Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 49-3

 

Cũng vì khí tức thay đổi mới khiến vừa rồi Chu Sa nhìn thấy vẫn không nhận ra được.

“Ông…” Chu Sa nhìn Bạch tiên, mắt ướt sắp khóc.

Đã sớm biết Cố Chước rất hung hiểm. Dù sao Tây Sơn lúc đó bị bao phủ bởi âm khí mãnh liệt, hơn nữa nàng còn có chút thuật pháp nho nhỏ, đừng nói người thường mà ngay cả vô số đạo sĩ đi vào đều chết từng đám, nhưng Cố Chước này lại không chỉ nguyên vẹn đi ra, còn siêu độ luôn hồn phách của tiểu hoàn. 

Chu Sa cũng bị thương nặng, tuy rằng nàng không dám chống lại Cố Chước nhưng ý chí muốn thoát trước nay chưa từng bị dập tắt, chỉ cần có cơ hội là nàng nhất định sẽ đi.

Có mấy quỷ nguyện ý đi theo bên cạnh một thuật sĩ cường đại?

Nhưng nàng vẫn là đánh giá quá cao năng lực của Độc Cước Ngũ Thông, hoặc có thể nói là, nàng đã xem nhẹ năng lực của Cố Chước. Sự tình đã bại lộ, nàng phạm lỗi phải chịu sự trừng phạt của Cố Chước.

Nhưng Bạch tiên… Ông ấy có làm gì sai?

Mỗi lần nàng muốn chạy trốn đều là do ông ta liều mình ngăn cản, tuy rằng cuối cùng khuyên không được, ông ta vẫn quyết định đào tẩu cùng mình, nhưng cùng lắm ông ta chỉ là tòng phạm mà thôi, vậy mà ông ta bị lấy mất hồn ngọc.

Trong nháy mắt, mặt Chu Sa biến sắc.

Hai hàng máu đỏ tươi từ mắt cô ta từ từ chảy ra.

Đây là huyết lệ, quỷ chỉ khi bị thương nơi sâu nhất trong tim mới có thể chảy nước mắt.

Nàng vung tay lên.

Một trận âm phong ào ào thổi tới hai người đang ngất xỉu.

Hai người bọn họ gì cũng không biết, chỉ cần giết bọn họ, lệ khí trên người Chu Sa có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần lệ khí đủ mạnh, nàng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chiến thắng Cố Chước.

Lúc này hai mắt Chu Sa đỏ rực, mặt đầy hận ý khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Cố Chước cũng không ngờ lấy hồn ngọc của Bạch tiên khiến Chu Sa bị kích động mạnh đến thế, cũng ngay lập tức bỏ qua ý định giảng hòa với Chu Sa, lấy dương phù đốt rồi ném về phía cô ta.

Trước khi châm lửa, Cố Chước còn không quên quay đầu hét lên với tô: “Từ Anh! Tránh nó!”

Nhưng anh ấy lên tiếng đã chậm.

Khi tôi thấy Chu Sa muốn giết chết bà chủ nhà thì tôi đã lao vào trong phòng bà chủ nhà đang nằm.

Đây là mạng người sống sờ sờ, nếu Chu Sa bắt đầu lạm phát người vô tội, loại sảng cảm giết người này cùng với việc thực lực tăng lên nhanh chóng rất có thể khiến tâm trí Chu Sa u mê. Đến lúc đó đừng nói mình Cố Chước, dù hai chúng tôi liên thủ cũng rất khó áp chế Chu Sa mà không bị thương.

Tôi lấy người chắn trước bà chủ nhà. 

Âm phong dữ dội giống như dao kiếm bằng băng, tiến vào trong cơ thể tôi đau đến thấu xương.

Cho dù tôi là thi nhân, âm khí đối với tôi không gây ra thương tổn nguy hiểm chí mạng nhưng vẫn khiến tôi hít một hơi lạnh, cảm giác từng khối băng nhọn hoắt đang chọc vào trong người tôi.

Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ thể cực kỳ khó chịu.

Tôi thở hổn hển, dựa vào người bà chủ nhà, đây cũng coi như là ơn cứu mạng, không biết khi tỉnh lại bà ta nên cảm ơn tôi như thế nào.

Ngay khi tôi còn đang nghĩ tới chuyện mặc cả thuê nhà, lạ nghe được tiếng kêu của Cố Chước.

Lòng tôi chợt lạnh, mới vừa chịu thương, đau đớn vẫn chưa giảm, tôi biết tránh đi đâu?

Cố Chước không cho tôi cơ hội phản ứng lại, vừa rồi chỉ là anh ấy kêu lên để cho tôi biết, thậm chí sau khi kêu lên cũng không thèm đưa mắt liếc tôi một cái đã đọc chú ngữ thúc dục dương phù.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3