THANH LIÊN KÝ - Chương I.1 - Khởi đầu biến số,Khai sinh

Ở một thời không xa xôi,
nơi vô tận hư không dệt nên dòng chảy hỗn độn, vũ trụ như đại hải mênh mông, linh khí ngập tràn, vận hành theo vòng tuần hoàn bất tận.
Tại đó, đạo vận ẩn hiển, thiên cơ khắc sâu trong từng giọt sương, từng luồng phong vũ.
Đại đạo không chỉ là hư vô mờ mịt, mà hiện hữu rõ ràng tựa một bản nhạc vô thanh, ngân lên giữa tầng tầng không gian, dẫn dắt vạn vật tiến hóa.
Sinh linh nơi ấy từ thuở khai nguyên đã cùng thiên địa cộng hưởng hô hấp, từng giọt máu, từng mạch xương đều hòa chung tiết tấu của đạo.
Kẻ hữu duyên nghe được tiếng gọi từ đại đạo, liền có thể ngộ ra thần thông, ngưng luyện pháp tắc,
bước trên con đường trường sinh bất tử.
Thế giới ấy là lò luyện khổng lồ, là chiến trường để vạn tộc, chư thần, yêu ma tranh giành một hơi thở đạo mệnh.
Chính trong bức tranh hùng tráng ấy, tồn tại hai huynh đệ đã từng lấy máu thịt dựng trụ trời, lấy linh hồn mở lối cho sinh linh vạn giới. Nhưng đại đạo vốn vô tình, vận mệnh như dòng sông dài chẳng cho phép ai thoát khỏi. Khi bánh xe số mệnh nghiền nát mọi hi vọng, khi kết cục chỉ còn lại tro tàn, nơi tận cùng hư không bỗng vang lên một tiếng đạo âm như than khóc như hiệu triệu.
Một tia bản nguyên thiên địa chói sáng xé rách bức màn thời gian, vượt qua vô lượng kiếp, gieo thẳng vào thân thể của người đệ đệ – kẻ vốn bị xem là cái bóng mờ nhạt sau lưng huynh trưởng. Trong khoảnh khắc ấy, người em thấy được 1 mảnh ký ức máu lệ nơi huynh đệ vẫn lạc, nghe thấy tiếng thiên đạo nghìn đời đang thì thầm cảnh báo: “Hoàng liên giới sẽ lại rơi vào diệt cục” Từ đó, vận mệnh vốn khép kín bắt đầu nứt vỡ, 1 biến số đã hình thành .
Khi biển hỗn độn còn chưa có tên…
Khi thời gian chưa từng bắt đầu…
Khi không gian vẫn chưa mở ra một hướng đi nào rõ ràng…
Trong tĩnh mịch vô biên, nơi vạn vật chưa khai sinh, một tiếng nổ câm lặng vang vọng giữa vô tận, như nhịp đập đầu tiên của vũ trụ.
Từ sâu thẳm của hư vô, một đôi Hỗn Độn Kim Liên chậm rãi hé nở. là song liên đồng sinh — một xanh, một vàng. Một tĩnh, một động. Một ẩn, một khai.
Từ cặp linh căn ấy, hai sinh linh chào đời.
Kẻ đầu tiên hiện thế — chưa mở mắt, nhưng toàn thân đã tỏa ra thần quang chấn nhiếp hỗn độn.
Hư vô rung động, vầng linh liên xoay tròn không ngừng như cộng hưởng với ý chí sơ khai.
Hắn không gào thét. Không hành động. Nhưng chỉ một hơi thở đầu tiên, đã khiến tầng tầng hỗn độn chấn động — như hỗn độn đang chào đón 1 tân sinh linh sơ khai.
Ánh sáng từ thân thể hắn lan ra từng vòng, xuyên qua mù sương hỗn nguyên, khiến nơi vô danh vô định kia dần lóe lên đường nét đầu tiên của trật tự.
Hắn không nói gì. Chỉ đứng yên — như một ngọn tháp thần uy đang chờ đợi thời khắc khởi nguyên.
Hắn tự xưng là Hoàng Liên. còn lại 1 đoá hoa thanh liên bạch sắc vẫn nhắm mắt ngủ say trong lớp thần quang lạnh lẽo , ý niệm chưa rõ hình, linh trí mờ mịt như sương đêm chưa tan.
Ta không bước ra thế giới, mà bị cuốn vào một giấc mộng dài chưa từng có điểm khởi đầu, mộng cảnh kéo ta xuyên qua từng nhịp dao động của hỗn độn, như muốn ép ta chứng kiến tất thảy trước khi được phép mở mắt .
Trong mộng giới, ta thấy thế giới đầu tiên dần hiện rõ.
Thấy đại ca ta Hoàng Liên thân mang ánh kim huyễn hóa, lấy máu thịt dựng nên đại địa, lấy khí tức hóa thành thiên không. Chân thân huynh ngã xuống, nhưng sinh mệnh lại hòa vào nhật nguyệt, thành linh khí sơ khai nuôi dưỡng muôn dân.
Ta không biết vì sao mình tồn tại.
Không biết giấc mộng này là thật hay là ảo.
Chỉ biết thần niệm của ta bị nhấn chìm trong vạn cổ chi mộng, không thể tỉnh lại.
Ta chứng kiến phương thiên địa này trỗi dậy — chư tộc sinh sôi, tranh giành khí vận, lập giáo, khai đạo.
Nhưng sau đó, từng lớp sương mù mệnh lý dần tan đi, một sự thật lạnh lẽo hiện ra.
Tất cả những huyết chiến ngút trời, những cuộc chém giết tranh giành đạo quả — đều là quân cờ trong tay một sinh linh nhỏ bé: Hắc tôn — một tiểu hỗn độn ma thần sống sót sau đại chiến giữa Hoàng Liên và ba ngàn đại ma thần.
Hắc tôn âm thầm lật tung thế cục, dẫn đến chư tộc suy tàn, chuẩn bị chứng đạo giữa biển sát khí.
Thế rồi, một kẻ khác xuất thế — Hỗn nguyên chân tôn, kẻ mang ánh sáng mà cũng là cái bóng lớn nhất bao trùm phương thiên địa mang tên Liên giới này.
Hắn đánh bại Hắc tôn, trở thành hộ đạo anh linh, bước vào hàng Thánh. Nhưng rồi — dã tâm của hắn lộ rõ.
Hắn khống chế Địa đạo bằng cách áp chế hậu nhân của Hoàng Liên, thao túng Nhân đạo bằng Thiên Tử do chính mình dựng lên, cuối cùng gôm cả ba đạo vào tay, luyện hóa toàn bộ Liên giới, đạp lên xiềng xích của Thánh nhân để bước vào cảnh giới Thần Vương — một cảnh giới vượt ngoài đại đạo, vượt ngoài lý niệm của cả giấc mộng.
Hàng tỷ năm sau, hắn đi xa hơn nữa — rời bỏ Liên giới, băng qua cây cầu cổ nối liền tận cùng hỗn nguyên, bước ra khỏi mọi trật tự.
Vào khoảnh khắc hắn biến mất nơi tận cùng kia — ta tỉnh lại.
Trước mắt là động thiên hỗn độn.
Bên tai là chấn động cuồng bạo của hỗn nguyên thần lực — đại ca ta Hoàng Liên người khai linh quang nhập thế hỗn độn giới trước ta đang đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Ta Thanh liên lúc ấy mới thật sự ra đời.
Tên của ta không phải tự xưng, mà là đại ca đặt cho ta lúc hắn nhập thế.
Một cái tên như gốc rễ , trầm mặc, bất khuất, cố chấp mà bền bỉ.
Một cái tên không tranh cùng thiên địa, nhưng lại không khuất phục trước bất kỳ đại đạo nào.
Ta không biết giấc mộng vừa rồi là ký ức của tương lai, là một tầng thần niệm xa xôi, hay chỉ là dư ảnh tàn mờ do căn cơ đặc thù tạo ra.
Nhưng ta biết ta đã bước ra khỏi mộng cảnh.
tự mình… đạp lên đại đạo.
"Đệ... cuối cùng cũng thức tỉnh rồi."
Thanh âm trầm ổn, nhu hòa như gió xuân xua tan sương lạnh vang lên bên tai, kéo thần trí ta hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng mịt mù vừa dứt. Trước mắt, đại ca Hoàng Liên đã đứng đó tự lúc nào, áo bào phấp phới giữa linh khí hỗn độn, ánh mắt tràn ngập vui mừng và ôn nhu.
Ta chậm rãi ngồi dậy từ tòa bạch liên đang lơ lửng giữa trung tâm động thiên, nhẹ gật đầu:
"Huynh đã đột phá rồi?"
"Ừm." Hoàng Liên mỉm cười, khí tức quanh người như núi cao biển rộng, linh quang luân chuyển khôn cùng.
"Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên — cũng tạm xem là vượt qua một tầng chướng ngại."
Ánh mắt huynh dời sang ta, hơi nghi hoặc:
"Nhưng còn đệ... từ khi linh thức của đệ bắt đầu dao động, đến nay đã trải qua vô số kỷ nguyên. Vì sao vẫn mãi chưa tỉnh? Chẳng lẽ... có điều gì xảy ra trong quá trình tu luyện?"
Ta thoáng trầm mặc, rồi khẽ lắc đầu:
"Không có gì đâu. Có lẽ là do đệ mê muội trong đại đạo, thần niệm bất giác đắm chìm quá sâu, nhất thời không thể quay về."
Ta không nói cho đại ca biết về giấc mộng vạn cổ kia — về Liên giới, về Hắc tôn, về Hỗn nguyên chân tôn, hay về cảnh giới "Thần Vương" chưa từng biết này . Đó là một bí mật ta chưa thể mở lời.
Hoàng Liên gật đầu, không truy vấn thêm. Nhưng khi ánh mắt chạm đến khí tức quanh thân ta, thần sắc bổng thoáng biến đổi:
"Đệ... đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ?"
Ta cũng hơi kinh ngạc. Bản thân chưa từng tu luyện, chưa từng đả tọa, vậy mà khi tỉnh dậy cảnh giới đã tự nhiên thành hình, đại đạo luân hồi trong thể nội như đã sớm khắc vào cốt tủy.
"Thật không ngờ thiên tư của đệ lại cao đến vậy..." Hoàng Liên lẩm bẩm.
"So với ta năm xưa nhập thế, mạnh hơn không chỉ một bậc."
Hắn khẽ thở dài, như nhớ lại:
"Ta vốn là linh căn sinh ra từ Cửu Sắc Hỗn Độn Kim Liên, khai linh từ sớm, hấp thu sớm tinh khí hỗn nguyên mà luyện hóa thành , trải qua bao nhiêu năm tháng rèn luyện trong Cửu Sắc Kim Quang mới ngưng tụ được đạo căn hôm nay."
Hoàng Liên nheo mắt nhìn ta, nhẹ giọng tiếp:
"Còn đệ... ta nhớ khi ta mới hiện thế, cùng thời khắc ấy đệ chỉ một đóa bạch liên lạnh giá đồng sinh, như sáng như tối, như ẩn như hiện. Khi ấy ta không rõ đó là gì nguyên thân đệ là gì nhưng ta biết có lẻ ta phát triển sớm nên hấp thu hết sức mạnh của đệ nên đệ mới nhỏ bé mãi chẳng khai thông linh tính ."
Hắn chậm rãi nói tiếp, lời nói tràn đầy tin tưởng:
"mãi sau này khi đệ trưởng thành dần ta mới nhìn rõ Đệ chính là Hỗn Độn thanh Liên, trong đó lại mang theo Thập Sắc Thần Quang – luồng thần quang thần bí nhưng mạnh mẽ . Một liên căn như vậy... vốn dĩ không cần ngộ, không cần luyện, chỉ cần hiện thế là đã dung hợp thiên địa."
Đại ca ngừng lại một chút, rồi nhíu mày sâu hơn:
"Nhưng mà... kỳ lạ. Đệ có cảnh giới, có linh quang, nhưng lại không có... bán sinh linh bảo?"
Ta chỉ lặng thinh. Đúng vậy — không hề có. Khi tỉnh lại, ta không hề cảm nhận được bất kỳ vật dẫn hay mầm mống pháp bảo nào gắn liền với bản thân. Không giống như đại ca — người sinh ra đã có Kim Liên hộ thể, sinh tử tương liên.
Hoàng Liên nhìn chằm chằm vào ta, thần sắc nghi hoặc:
"Khi ta hóa hình, Tam Thập Lục Phẩm Kim Liên hoá thành từ chân thân của ta, vừa là căn cơ, vừa là bán sinh linh pháp bảo . Còn đệ... chẳng lẽ hoàn toàn là thể linh quang? Hay bản mệnh của đệ... vốn không giống ta?"
Ta chỉ nhẹ mỉm cười:
"Có lẽ bản mệnh pháp bảo của đệ chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hoặc có lẽ... con đường của đệ vốn không có bán sinh linh bảo."
Hoàng Liên trầm mặc hồi lâu, rồi cười khẽ:
"Không có cũng tốt. Càng không bị ràng buộc, càng dễ sáng tạo nên đạo của riêng mình. Biết đâu sau này đệ sẽ tự khai sinh ra một thứ vượt trên mọi bán sinh linh bảo."
Ta cúi đầu, không đáp. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chân thân của ta — phải chăng vận mệnh đã an bày.
Chúng ta cùng ngồi xuống bên vầng linh trì giữa động thiên, để hỗn độn khí trôi lững lờ quanh người. Sau một hồi trò chuyện, Hoàng Liên chậm rãi nói:
"Hiện tại ta đã có thể phá vỡ kết giới bao phủ nơi này. Đệ có muốn cùng ta rời động thiên, khám phá đại thế giới hỗn độn ngoài kia?"
Ta khẽ lắc đầu:
"Tu vi của đệ tuy là Đại La, nhưng vẫn còn quá sơ sài. Đệ muốn ở lại, tiếp tục tu hành. Đồng thời luyện hóa ra một món bản mệnh pháp bảo trước khi rời đi."
Hoàng Liên gật đầu:
"Vậy cũng tốt. Trận pháp bao phủ động thiên này do hỗn độn tạo nên , là tiên thiên pháp trận của hỗn độn. Có lẽ trong đây còn chứa đựng vô số quy tắc sơ khai — đủ để hai huynh đệ ta khai mở được đại đạo riêng."
Thế là chúng ta quyết định ở lại động thiên, bắt đầu hành trình lĩnh ngộ bí ẩn của trận pháp này — một kết giới không ai bày bố, nhưng lại tuân theo trật tự nguyên sơ nhất của vũ trụ.
Qua vài nghìn năm dài đằng đẵng, chúng ta từ cảm ngộ đến hiểu rõ, từ quan sát đến sáng tạo. Trận đạo , luyện khí đạo, đạo luyện pháp, đạo vận, thậm chí cả cấu trúc pháp tắc thời không đều từ đây mà dần hiển hiện.
Đến khi thời cơ chín muồi, Hoàng Liên đứng dậy, ánh mắt thâm sâu nhưng ôn hòa:
"Ta đã đến lúc phải đi rồi. Bên ngoài là biển hỗn độn vô tận là hiểm nguy, cũng là cơ duyên. Đệ cứ yên tâm tu hành, khi nào đầy đủ chuẩn bị, ta sẽ chờ đệ ngoài kia."
Trước khi rời đi, huynh để lại cho ta một cánh Hỗn Độn Kim Liên – tách ra từ nguyên thần chân thân của huynh ấy, khẽ nói:
"Gặp nguy hiểm, chỉ cần truyền thần niệm, ta sẽ hiện thân."
Rồi huynh mỉm cười, không chút do dự xuyên qua tầng tầng kết giới động thiên — ánh sáng quanh thân như nhật nguyệt xoay vần, chỉ để lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt tan vào sương mù hỗn nguyên.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3