Thác phi dụ tình - Quyển 2 - Chương 151 - 152
Chương 151 – MỘT TẤM LÒNG TRONG SÁNG
Bách Lý Hàn đi theo thái giám, hướng Mi Tâm cung mà đi.
Không biết vì sao cước bộ của hắn có chút trầm trọng, trong
đầu hắn luôn lởn vởn hình ảnh khuôn mặt như hoa như ngọc của nữ tử Lưu Sương
kia. Khuôn mặt vô cùng thanh tú, không có một nét kiêu kỳ, nhất là đôi con
ngươi trong suốt kia, như có thể chiếu rọi đến tận tâm can hắn.
Khi nàng nhìn hắn, hắn cảm thấy tấm lòng lạnh lẽo của mình
trở nên ấm áp, tình cảm như dần dần trở lại, điều này làm cho hắn cảm thấy rung
động.
Ngay cả khi hắn đối mặt với Mi Vũ cũng không có cảm giác
này. Xem ra Hoàng tổ mẫu cùng Băng đệ không nói dối mình, nàng quả thật là nữ
tử hắn từng yêu. Nhưng điều làm hắn nghi hoặc chính là vì sao hắn lại quên
nàng?
Ngày ấy, khi hắn hôn mê vừa tỉnh, người nằm bên giường hắn
khóc thương chính là Đại Mi Vũ.
Nàng mặc một tấm trường sam mỏng màu trắng, tóc tai rối bù,
đôi mắt xinh đẹp hồng hồng, đôi mày liễu chau lại, khóc thương làm người khác
cảm thấy đau lòng.
Đầu của hắn đau nhức, nhưng hắn vẫn nhận ra Đại Mi Vũ.
Hắn nhớ kỹ điệu múa xinh đẹp của nàng trong rừng hoa đào,
hắn nhớ kỹ hắn từng vì nàng mà quỳ trước cửa đại điện suốt mấy canh giờ. Hắn
cũng nhớ lúc hắn thuận lợi rước nàng về dinh, hắn càng nhớ kỹ hơn đêm động
phòng của mình, đầy đợi chờ cùng kích động... Sau đó, luồng kí ức của hắn đột
nhiên bị đứt đoạn.
Ngoài cửa sổ là một màn tươi đẹp, phấn trắng lãnh đạm, từng
đợt mùi hương phảng phất qua mũi. Đột nhiên hắn ngây dại.
Hắn nhớ kỹ hắn đang vui vẻ cùng với Đại Mi Vũ trong mùa
xuân, như thế nào vừa ngủ một giấc liền đến mùa đông? Hắn ngủ cả mùa đông sao?
Nhưng thật sự không phải như thế, đó chính là đoạn ký ức hắn
mất đi.
Trong đoạn trí nhớ bị mất ấy, tựa hồ có một người vô cùng
quan trọng đối với hắn, nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ ra.
Bọn thị vệ của hắn kể hết thảy những phát sinh trong lúc hắn
mất trí nhớ nhưng hắn lại bán tín bán nghi. Bọn họ nói người hắn yêu không phải
là Đại Mi Vũ, nhưng hắn nhớ rất kỹ, trong rừng đào hắn chung tình với nàng như
thế nào, làm sao có thể yêu nữ tử khác được? Bọn họ lại còn nói rằng Đại Mi Vũ
đã ép buộc, đuổi Vương phi Bạch Lưu Sương mà hắn yêu thương đi.
Nhưng thật đáng tiếc, hắn không nhớ rõ nữ tử này.
Hắn biết, tổ mẫu cùng với Băng đệ sẽ không lừa gạt mình,
nhưng bởi vì hắn đã quên, cho nên, chung quy hắn vẫn có một cảm giác không chân
thật, không thể tin tưởng được.
Bọn họ nói rằng hắn đã trúng hàn độc vì Bạch Lưu Sương nhưng
hắn chăm chú kiểm tra thân thể của mình căn bản không có hàn độc.
Hắn quyết định lưu Đại Mi Vũ lại bởi nàng nói, nàng đã mang
trong mình hài tử của hắn.
Lẽ nào người khác nói đúng, Đại Mi Vũ có lẽ thật sự như vậy,
nhưng hắn không thể bỏ mặc nàng, vì trong bụng của nàng đang mang hài từ của
hắn. Hắn chỉ có thể tạm thời bảo vệ nàng cho tốt.
Rất nhanh đã đến Mi Tâm cung, Bách Lý Hàn chậm rãi bước vào.
Trong nội điện bố trí hoa lệ và ấm áp, Đại Mi Vũ đang ngồi
trên giường, bên trong mùi thuốc thơm ngát, một vị ngự y già đang chuẩn mạch
cho Đại Mi Vũ.
Bách Lý Hàn bỏ tấm rèm xuống, thấy được gương mặt của Đại Mi
Vũ thực nhợt nhạt.
Bách Lý Hàn không khỏi âm thầm cau mày, người ta đều nói nữ
tử sau khi mang thai sẽ càng thêm phong vận, tại sao Đại Mi Vũ khi mang thai
lại gầy như vậy? Gương mặt của nàng, so với khi ở trong rừng đào, gầy hơn rất
nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt hơn.
“Tiêu ngự ý, thân thể của Mi phi có gì bất ổn không, sao
nàng lại gầy gò như vậy!” Bách Lý Hàn trầm giọng hỏi, ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ
nhìn viên ngự y đang quỳ rạp dưới đất.
Viên ngự y họ Tiêu nọ rùng mình khi chứng kiến ánh mắt lạnh
lẽo của Bách Lý Hàn, kính sợ trả lời: “Xin Hoàng thượng tha tội, đây là chứng
‘Y mạch tượng lai khán’, thân thể Mi phi không có bệnh, chủ yếu là do thân thể
yếu đuối.”
“Cái gì gọi là ‘y mạch tượng lai khán?” Ánh mắt Bách Lý Hàn
nhíu lại, hỏi.
Viên ngự y già vội lau mồ hôi trên trán, nói: “Xin hoàng
thượng tha thứ cho lão thần vô dụng, lão thần thực sự không nhìn ra Mi phi bị
bệnh gì, mạch đập hết sức bình thường. Có lẽ Mi phi đã trúng loại độc gì đó
cũng không chừng. Lão thần nghe nói trên giang hồ có một vị quái ý, chuyên trị
loại quái bệnh này.
“Ồ, quái y?” Bách Lý Hàn nhíu mày hỏi: “Tên gọi là gì?”
“Nghe nói hắn tên Vô Sắc!” Ngự y nhẹ giọng nói.
Hắn thật sự không biết tại sao Mi phi lại gầy đi như vậy,
đành phải tự trách mình vô năng. Cái tên Vô Sắc này, đúng là hắn đã từng nghe
qua, nhưng cũng không có nhiều ấn tượng với cái tên này, nếu không phải Mi phi
nhắc đến cái tên này, hắn hoàn toàn không nhớ nổi hắn để đề cử.
“Vô Sắc? Tốt, ngươi đi xuống đi!” Bách Lý Hàn trầm giọng
nói.
Tiêu ngự y như trút bỏ được gánh nặng, cầm hộp thuốc của
mình, run rẩy cáo lui.
“Mi Vũ, ngươi cảm thấy như thế nào rồi?” Bách Lý Hàn ngồi
bên giường Mi Vũ hỏi.
Đại Mi Vũ được cung nữ dìu dậy, chậm rãi ngồi dậy, yếu ớt
trả lời: “Hoàng thượng, thần thiếp không sai, có thể là do đang mang thai, nên
thân thể hơi mệt.”
“Hoàng thượng, ngài thật sự muốn tìm cái tên Vô Sắc kia để
trị bệnh cho thần thiếp sao?” Đại Mi Vũ dò hỏi.
“Không sai, ta đã từng nghe qua cái tên Vô Sắc kia, người
này mặc dù nửa chính nửa tà, nhưng y thuật của hắn không tồi, nếu ngự y trong
cung không trị được bệnh của ngươi, để cho hắn đến chuẩn bệnh cũng chẳng thiệt
thòi gì!” Bách Lý Hàn thảnh nhiên nói.
Đại Mi Vũ nghe vậy, cũng có chút an tâm.
Nàng rất rõ ràng, bệnh của nàng chỉ có Vô Sắc mới có thể trị
được.
Trước đó, Vô Sắc chế riêng một loại dược hoàn cho Hoàng
thượng, nghe nói có thể an thần bổ khí, còn có thể giữ được dung nhan vĩnh
viễn. Chính mắt nàng thấy Hoàng thượng ăn vào, tinh thần liền phấn chấn. Làm
trong tâm nàng ngứa ngáy, liền tìm cách trộm một ít, vẫn mang bên người nhưng
quên dùng.
Trước đó vài ngày, trong lúc vô tình lại phát hiện ra, nghĩ
đến loại dược hoàn đó có tác dụng trụ nhan vĩnh cửu, liền không nhịn được ăn
vào một viên. Hiểu quả thật sự rất tốt, nàng cảm thấy khuôn mặt mình dường như
láng mịn hơn. Nhưng dùng một thời gian, nàng phát hiện ra loại thuốc này làm
cho người khác bị nghiện, không ăn vào thì sẽ không thoải mái. Hơn nữa, khi
không dùng thuốc, cả người cứ ngây ngốc, không có tí xíu tinh thần nào cả.
Gần đây, thuốc nàng trộm được đã dùng hết rồi, chỉ có thể
mời Vô Sắc đến xem bệnh mới có thể xin hắn thêm một ít. Không có cách nào khác
chỉ đành mời hắn vào trong cung xem bệnh. Cho nên mới vừa rồi nàng mới giả vờ
vô tình nhắc đến cái tên Vô Sắc trước mặt ngự y.
“Hoàng thượng, hôm nay người muốn lưu lại đây dùng bữa
không?” Đại Mi Vũ khéo léo hỏi thăm, dựa vào thành giường, tóc đen có chút tán
loạn, nhưng có một vẻ mềm mại uyển chuyển riêng.
“Không được, Trẫm còn có việc, ngươi nghỉ ngơi đi!” Âm thanh
Bách Lý Hàn trầm xuống, sau đó không chút do dự rời đi, không mang theo một tia
lưu luyến nào cả.
Vẻ xinh đẹp ai oán của nàng cũng không thể làm rung động
trái tim của hắn.
Nguyên lai tưởng rằng khi quên Bạch Lưu Sương rồi Bách Lý
Hàn sẽ động tâm với nàng, nhưng mỗi làn chứng kiến nàng, trái tim của hắn không
hướng về nàng. Mặc dù hắn đối tốt với nàng, nhưng quan hệ của bọn họ không phải
là tình yêu, đó chỉ là một loại trách nhiệm, trách nhiệm đối với thai nhi trong
bụng nàng.
Trái tim của hắn vẫn không thuộc về nàng, cho nên nàng chỉ
có thể giữ gìn hài tử trong bụng của mình, không thể để hài tử trong bụng mình
phát sinh bất kỳ chuyện gì.
Đôi tay của Đại Mi Vũ nắm chặt dưới chăn, hai tròng mắt bắn
ra quang mang tuyệt vọng. Nàng khẽ rít nhẹ: “Bách Lý Hàn, ta nhất định phải
chiếm được trái tim của chàng, nhất định....”
Nguyện Quốc tại Giang Nam, mùa xuân vẫn luôn đến sớm, nhưng
năm nay mùa xuân khác biệt hẳn.
Đã đến tháng hai rồi, tuyết vẫn còn bay lung linh, từng mảnh
từng mảnh tuyết như hạt cát, bay một cách tinh tế không tiếng động, làm cho
người khác hoài nghi nó có thể biến thành mưa hay không, nhưng nó vẫn còn là
tuyết, vẫn đều đều bám trên mặt đất, hình thành một màng mỏng màu bạc, giống
như muốn bao trùm hết thảy những phiền nhiễu trên thế gian, nhưng không bao bọc
được bao lâu.
Mỗi ngày Lưu Sương đều ngồi trong khuê phòng của mình đọc
thơ, pha trà, đánh đàn, nội tâm bình tĩnh, hết thảy tựa hồ như chưa có gì xảy
ra. Nàng nguyện ý chờ, chờ đến ngày hắn nhớ ra nàng.
Nhưng, có người lại không muốn nàng bảo trì sự yên lặng này.
Thái hậu rất bất mãn đối với việc Bách Lý Hàn không phong
Lưu Sương làm phi tử, hiểu rõ đó là bởi vì Lưu Sương không muốn, liền nhiều lần
phái người đến nói rõ ý đồ, ý tứ vẫn là chuyện muốn phong nàng làm phi tử.
Trong lòng Lưu Sương rất rõ ràng, Thái hậu rất thương nàng,
mặt khác, Thái hậu không muốn cốt nhục hoàng gia lưu lạc nơi nhân gian. Lưu
Sương cũng rõ ràng, nàng muốn trốn tránh cũng không được, nhưng bảo nàng đi làm
phi tử, đi tranh sự sủng ái cùng với Đại Mi Vũ nàng tuyệt đối không muốn.
Trong lòng có nhiều điều khó giải quyết, nàng đứng dậy, đi
đến phái trước cửa sổ, một màng hơi trắng mỏng, vài cành mai đã nở hoa.
Thật yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng. Đột
nhiên nhớ đến Ngộ Nhân trong Tĩnh Tâm am, Lưu Sương liền gọi Hồng Ngẫu cùng
Thanh Nhi đến Tĩnh Tâm am dâng hương.
Tính tính toán toán, cuộc sống cứ thế qua đi, làm cho lòng
nàng yên lặng được một chút
Ngộ Nhân tiên phong đạo cốt, chứng kiến ánh mắt của nàng
thật ôn nhu như một nụ cười trong trẻo.
Lưu Sương đi đến am đường, quỳ trước tượng phật, dâng hương,
im lặng khẩn cầu.
Trong Tĩnh Tâm am mấy ngày, kỳ thật nàng biết nàng đang trốn
tránh, trốn tránh ý chỉ của Thái hậu cùng với Thánh chỉ của Hoàng thượng, chỉ
là, cuối cùng nàng cũng không trốn tránh được.
Ý chỉ đến rồi, nhưng không giống như trong tưởng tượng của
nàng.
Mà mưa xuân cũng đến đột ngột như ý chỉ của Bách Lý Hàn vậy.
Tiếng mưa rơi rả rích, liên tục và ôn nhu, mang theo một ít
phiền muộn, một ít mờ ảo, làm lòng người uyển chuyển không yên.
Mà Bách Lý Băng đang đứng trước cửa Tĩnh Tâm am làm cho nội
tâm Lưu Sương hoảng sợ.
Gã mỹ thiếu niên này đang bị mưa phùn làm ướt cả người, tấm
áo màu tím vì dính nước trở nên nặng nề, dính sát vào trong người hắn. Làm cho
hắn bỗng trở nên trầm trọng cùng thành thục.
Đầu tóc đen của hắn quấn cao, dùng trâm ngọc cài lên, đôi
môi mím chạy, lộ ra một nụ cười kiên định, trong đôi mắt đen láy lộ ra quang
mang kỳ dị.
“Ý chỉ của Hoàng tổ mẫu đã đến rồi!” Âm thanh của Bách Lý
Băng đến liên tục như mưa phùn.
“Vậy sao?” Trong lòng Lưu Sương cảm thấy thê lương, nàng sớm
biết mình không thể tránh khỏi.
“Nàng có muốn biết ý chỉ nói gì không?” Âm thanh của Bách Lý
Băng run rẩy, hắn vô cùng khẩn trương.
“Ngươi nói đi!” Lưu Sương thản nhiên hỏi.”
“Hoàng tổ mẫu đồng ý rồi, đồng ý... gả nàng cho...ta!” giọng
nói của Bách Lý Băng hết sức bình tĩnh, nhưng cánh tay của hắn khẽ run nhẹ,
chứng tỏ nội tâm hắn vô cùng khẩn trương.
Lưu Sương nghe vậy, kinh dị nhìn về phía Bách Lý Băng, thất
thần một lúc lâu.
Gả nàng cho Bách Lý Băng, Thái hậu nói vậy thật sao? Như thế
nào lại có chuyện này? Sao Thái hậu lại có thể đáp ứng, dù sao, trong bụng của
nàng đang mang hài tử của Bách Lý Hàn mà.
“Nàng không muốn tiến cung làm phi tử, mà hoàng huynh đã
quên nàng rồi, ngươi vốn là người tự do, bởi vì nàng có thư từ hôn. Nhưng hoàng
tổ mẫu không muốn hài nhi trong bụng nàng thất lạc ra ngoài nhân gian nên mới
đồng ý để nàng lấy ta. Sương, chẳng lẽ nàng không cảm thấy đây chính là lựa
chọn tốt nhất sao?”
“Bách Lý Băng, tại sao ngươi phải lấy ta?” Lưu Sương hỏi, vì
nàng đã mang cốt nhục của Bách Lý Hàn rồi, nhưng, hắn lại đồng ý lấy nàng?
“Vấn đề này, ta đã trả lời rồi mà? Sương, ta đã nói rồi, ta
yêu nàng, nhưng nàng lại xem lời nói của ta như lời đùa.” Ánh mắt Bách Lý Băng
có vẻ ảm đạm, vì trước giờ nàng chưa bao giờ tin lời nói của hắn.
“Không phải là lời nói đùa sao?” Lưu Sương nhìn vào hai
tròng mắt của Bách Lý Băng hỏi. Kỳ thật nàng tin tưởng lời nói của Bách Lý
Băng, nhưng nàng không dám thừa nhận.
“Đúng, đúng là nàng xem lời nói của ta như trò đùa!” Khóe
môi Bách Lý Băng khẽ cong lên, “Nàng cười ta, nhưng ta thật sự muốn lấy nàng.
Xem như ta giúp nàng đi, miễn cho nàng vào cung lại bị Đại Mi Vũ kia dùng mưu
kế hãm hại. Nhưng đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, nói cho nàng biết, những
người muốn gả cho ta phải xếp hàng từ cửa cung điện đến tận cửa thành đấy nhé.
Ta đồng ý lấy nàng chính là phúc phận của nàng đấy!”
“Nhưng, nếu ta không chịu gả cho ngươi thì sao?” Lưu Sương
thản nhiên cười, nhẹ giọng hỏi, mặc dù nét mặt nàng bình tĩnh, nhưng sâu tận
đáy lòng vô cùng chấn động.
“Sẽ không thế đâu, bổn vương vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi,
bổn vương đang thành tâm giúp nàng đấy, chỉ cần nàng mang danh nghĩa phi tử của
ta thôi, nàng muốn tự do, ta cũng có thể sắp xếp cho nàng, bởi vì ta còn muốn
cưới thêm nhiều cô nương nữa mà.”
Nội tâm Lưu Sương dấy lên một nỗi thê lương, Bách Lý Băng
mặc dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng không ngờ tâm tư của hắn lại kín đáo
như vậy.
Trước mắt, nàng chỉ có hai con đường là tiến cung, hoặc gả
cho Bách Lý Băng, căn bản không có con đường thứ ba để chọn. Nàng không muốn
tiến cung không phải là vì nàng sợ Đại Mi Vũ, mà là nàng không thể tiếp nhận
được chuyện Đại Mi Vũ có thai với Bách Lý Hàn. Là tình yêu hay sự ích kỷ, nàng
không biết, cho nên nàng lựa chọn né tránh hắn.
Nàng không phải kẻ ngu ngốc, Bách Lý Băng thật sự thích
nàng. Nhưng, vì không muốn làm nàng cảm thấy áy náy, hắn tình nguyện khiến nàng
hoài nghi tấm chân tình của mình, tình nguyện làm nàng nghĩ rằng hắn lấy nàng
chỉ đơn thuần là thỏa mãn lòng ham vui của mình.
Trong tim Lưu Sương như có mưa bụi giăng phủ, hốc mắt nàng
đã ẩm ướt rồi.
“Ngươi yên tâm, sau này khi sắp xếp cho những nữ tử kia, ta
sẽ giúp ngươi đưa các nàng vào cửa.” Lưu Sương thấp giọng nói.
“Nói vậy, ngươi đáp ứng ta rồi?’ Đôi mắt đen nhánh của Bách
Lý Băng tỏa sáng, ánh sáng làm lòng người phải run rẩy.
Chương 152 – GẢ
Trời xuân cuối cùng cũng đến, tuyết sớm bị ánh nắng mặt trời
làm vô ảnh vô tung. Nội ngoại kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, viện phòng người ta,
chỗ nào cũng mơn mởn sức sống.
Tân Hoàng đế Nguyệt quốc đăng cơ, tam quốc trong lúc đó là
lần đầu kết minh, thiên hạ thái bình, đầu đường cuối ngõ tại Ngọc Thành, đâu
đâu cũng có thể thấy người của Vũ Quốc cùng Thiên Mạc Quốc đang du lịch. Nghe nói,
gần đây, sứ giả của các nước khác đều đến Nguyệt Quốc hướng hạ, chúc mừng tân
Hoàng đăng cơ.
Tất cả, tựa hồ đều trình thái độ vui sướng hướng về sự kiện
này
Hôn sự của Bách Lý Băng cùng Lưu Sương, đáp ứng yêu cầu của
Lưu Sương, rất khiêm tốn. Bách Lý Băng vốn không muốn, nhưng là, không có cách
nào làm nghịch ý Lưu Sương.
Hôn lễ bọn họ sẽ tổ chức vào ngày mười sáu tháng ba, nghi
thức đơn giản, không có chiên trống tề thiên náo nhiệt, cũng không mở tiệc
chiêu đãi tân khách. Bọn họ tính toán như thế Thái Hậu cũng đồng ý, dù gì, Lưu
Sương cũng từng là Vương phi của Bách Lý Hàn, nói ra, cũng rất khó êm tai.
Bách Lý Băng cố ý phong cho Lưu Sương danh phận Vương phi,
nhưng Lưu Sương cố chấp không nhận. Hắn giúp nàng, nàng đã rất cảm kích, làm
sao có thể đồng ý làm Vương phi? Ngôi vị Vương phi Bách Lý Băng, hẳn là nên lưu
lại, lưu lại cho nữ tử đáng được hắn yêu.
Mười sáu tháng ba, này ngày Lưu Sương xuất giá, khí trời
sáng lạn, cảnh sắc tươi đẹp. Hoa cỏ nở rộ trong nắng sớm, tản ra từng đợt mùi
thơm.
Bách Lý Băng trái lại rất tôn trọng ý kiến của Lưu Sương,
không có rêu rao, không có giống trống khua chiêng, chỉ im ắng phái cỗ kiệu
mang Lưu Sương đến Tĩnh Vương phủ.
Trước cửa Tĩnh Vương phủ, Bách Lý Băng một thân hỷ phục đứng
ở nơi đó. Tuấn mỹ như ánh nắng tháng ba chói mắt rực rỡ. Thấy cỗ kiệu chậm rãi
đến gần, khóe môi mỏng nhẹ nhàng câu lên, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành
trán xuất một mạt, trời đang sáng rỡ cũng phải ảm ảm dưới nụ cười kia.
Mặc dù đúng là không rêu rao, không chiêng trống, không kèn
Xô-na, nhưng là, Bách Lý Băng tự mình đứng trước cửa như vậy, không nghi ngờ so
với kèn Xô-na, chiêng trống còn rêu rao hơn, còn muốn hấp dẫn tầm mắt của mọi
người gấp trăm ngàn lần. Ngoài cánh cửa lớn đã sớm bị vây bởi một nhóm người đi
xem náo nhiệt, đợi kiệu hoa vừa đến, liền lại gần kiệu hoa, muốn xem rõ tân
nương kia gia khuê tú ra sao, đẳng cấp nghiêng nước nghiêng thành ra sao!
Lưu Sương ngồi bên trong kiệu, nghe bên ngoài có tiếng người
ồn ào, lặng lẽ xốc màn kiệu nhất đạo khe, lập tức nhìn thấy bên ngoài tấp nập
dòng người. Kỳ quái chính là, rõ ràng không có chiêng trống náo thiên, mà lại
có thể náo nhiệt như vậy, nhìn Bách Lý Băng đứng đợi dưới ánh mặt trời cười đến
si ngốc, trong lòng Lưu Sương lập tức hiểu ra.
Có một mỹ nam đứng đợi ở chỗ này, thiên hạ không nhốn nháo
mới là lạ.
Khi hỉ nương nâng nàng xuống, Bách Lý Băng nắm tay nàng dẫn
ra khỏi kiệu, đi vào Tĩnh Vương phủ.
Hài nhi trong bụng Lưu Sương lúc này đã được sáu tháng,
tháng trước vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng, hôm nay chỉ qua một tháng, bụng đã
hơi to lên, thật giống như có một luồng khí mới thổi vào. Lưu Sương bước đi có
chút vất vả, Bách Lý Băng cũng không nắm hồng lăng, mà tự mình dè dặt đỡ nàng.
Bọn họ hôm nay trở thành vơ chồng, rõ ràng có chút quái dị.
Còn chưa kịp vào trong đại điện, liền có thị vệ vội vội vàng
vàng chạy tới bẩm báo, thỉnh bọn họ nhanh tiếp giá, Hoàng thượng hôm nay giá
lâm, đến đây xem lễ.
Bách Lý Băng nghe vậy khẽ nhăn mày, chuyện này tựa hồ có
chút ngoài dự tính. Hắn bảo Lưu Sương ở lại trong điện chờ, chính mình vội vàng
đi trước tiếp giá.
Lưu Sương đứng ở nơi đó, phượng hỉ khăn được nhấc ra khỏi
đầu, lộ ra khuôn mặt đã sớm biến sắc, trong lòng cũng bắt đầu nhảy nhót không
yên. Đôi tay trắng nõn chắp vào tay áo trong sự bất an.
Bách Lý Hàn đến đây xem lễ, kỳ thật cũng là lẽ đương nhiên,
nhưng là, nàng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lòng cứ rối bời
Những tiếng bước chân đi vào, có thái giám giọng lanh lảnh
hô: “Hoàng thượng giá lâm!”
Thanh nhi cùng Hồng Ngẫu vội đỡ Lưu Sương cúi xuống, hướng
Hoàng thượng thi lễ. Lưu Sương đang mang thai, không tiện quỳ lạy. Nha hoàn
thân cận cùng người hầu đã sớm quỳ lạy, sơn hô vạn tuế.
Không gian yên tĩnh, Lưu Sương nghe được một chuỗi tiếng
bước chân vững chắc từ những người phò trợ của hắn, tiếp theo đó liên tiếp rất
nhiều tiếng bước chân, tựa hồ có rất nhiều người theo sau.
Lưu Sương khóe môi gợi lên một vẻ đàm tiếu, làm hoàng đế,
khác với trước kia, chính là xuất xuất tiến tiến, đều có cả một đoàn hộ vệ bên
người.
Một lát sau, chỉ nghe giọng Bách Lý Hàn trong trẻo lạnh lùng
trầm thấp, nhàn nhạt nói: “Băng nhi, hãy bình thân, giờ lành đã đến, có thể
hành lễ.”
Bách Lý Băng liền hạ lệnh một tiếng, chợt nghe quan lại lễ
cao giọng hô: “Bắt đầu hành lễ!”
Cổ nhạc thanh thanh bắt đầu thổi du dương, vui mừng trước
việc hỉ.
Nhưng đột nhiên có một thanh âm truyền tới: “Hoàng thượng,
nghe nói Tĩnh Vương phi quốc sắc khuynh thành, chẳng biết chúng ta có được
chiêm ngưỡng để mở mang tầm mắt hay không. Nếu phần lễ kết thúc, đưa vào động
phòng, có khả năng chúng ta không có cơ hội ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng.”
Thanh âm này rất cao, lúc này tràn ngập khí phách, áp chế
được cả nhạc thanh vui mừng, truyền tới tai Lưu Sương.
Lưu Sương nghe vậy, trong lòng lập tức cả kinh, giọng nói
này là của Mộ Dã.
Mộ Dã tại sao lại đến? Vừa rồi hắn lại cùng Bách Lý Hàn vào
đây.
Lưu Sương lúc này đột nhiên nhớ lại, gần đây sứ giả của các
quốc gia có đến Nguyệt Quốc để chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ. Xem ra người đại
diện của Thiên Mạc Quốc là Mộ Dã.
Trong lòng vẫn còn kinh dị không thôi, chợt nghe được một
giọng nói ôn hùng mị hoặc: “Đúng vậy, Hoàng thượng, nên mời tân nương tử lộ
diện.”
Thanh âm này vang lên, làm trong lòng Lưu Sương còn kinh dị
hơn, giọng nói này là của Thu Thủy Tuyệt. Hóa ra, sứ giả của Vũ Quốc chính là
Thu Thủy Tuyệt.
Bọn họ đều đến!
Đều đến quan khán hôn lễ của nàng cùng Bách Lý Băng, chỉ là,
không biết khi bọn họ thấy tân nương là nàng, sẽ có cảm tưởng thế nào.
Lưu Sương trong lòng hỗn loạn, đang cúi đầu tự đánh giá,
chợt nghe Bách Lý Hàn mỉm cười nói: “Hiếm khi các vị đường xa đến đây, Băng
nhi, ngươi đáp ứng mọi người đi.”
Bách Lý Băng biết chuyện tình của Mộ Dã, Thu Thủy Tuyệt cùng
Lưu Sương trong lúc đó, tuy không phải biết rõ ràng, nhưng là, cũng biết được
không ít chuyện. Hắn liền cười nhạt nói: “Gặp một lần cũng không sao, các vị
Vương Hòa cùng nương tử ta vốn là chỗ quen biết cũ.” Dứt lời, liền đi tới trước
mặt Lưu Sương, nhỏ giọng hỏi ý kiến.
Lưu Sương cúi đầu không biết làm thế nào cho phải, nhưng
nàng cũng biết nếu cự tuyệt, nhất định sẽ khiến mọi người không hài lòng, nhất
là Mộ Dã, tính tình của hắn nàng đã được thỉnh giáo qua. Chỉ sợ ngay cả Bách Lý
Hàn cũng không muốn đắc tội với hắn nữa là. Nghĩ thế, nàng nhẹ nhàng gật đầu,
hỉ khăn trên đầu chậm rãi trượt xuống.
Đại điện bố trí tráng lệ vui mừng, Lưu Sương hé mắt, mới vừa
thích ứng, đột nhiên có một sắc thái nhảy vào đáy mắt. Mục quang run rẩy xuyên
quang ảnh, nhìn vào tân khách ngồi ở giữa trung tâm bữa tiệc Bách Lý Hàn.
Trên mặt hắn lộ vẻ nhàn nhạt vui vẻ, nhưng là, Lưu Sương
liếc mắt liền nhìn ra, nụ cười kia là giả. Bởi vì, khi nàng vừa bóc hỉ khăn
xuống, trong một chớp mắt, nét tươi cười của hắn du đông lại. Mục quang sâu và
đen đột nhiên trở nên mát lạnh mà mê hoặc, lông mày như cứng lại, quấn quýt
thật sâu, làm người khác lo lắng.
Trong một phòng đầy tiếng cười vui, thân ảnh của hắn đột
nhiên trở nên cô độc tịch mịch khác thường, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên
mê mang nghi hoặc vô cùng... Đôi mày hắn không ngừng giãn ra rồi quấn quýt,
quấn quýt lại giãn ra...
Hắn tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì, nhưng rồi vẫn không
nhớ được.

