Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 099 - 100
Chương 099 – HẮN ĐAU LÒNG
Lưu Sương cuống quít kêu khổ, không ngờ Tả Thiên lại có tật
xấu này.
Tuy bị gõ đau, nhưng Lưu Sương vẫn ẩn nhẫn, cười cầu hòa. Bộ
dạng của nàng làm Tả Thiên cười ha ha, vỗ vỗ đầu của nàng nói: “Thượng Y ah,
tính tình vẫn chẳng khác xưa chút nào, không thích nói chuyện. Nhưng vóc dáng
không được cao, có phải đi theo gia gia học y cực khổ quá không.”
Lưu Sương nghe vậy, thầm nói trong bụng, nàng vốn là nữ,
đương nhiên là vóc dáng không cao. Thô lỗ cười cười, không dám nói gì, sợ nói
nhiều sẽ bại lộ thân phận. Lưu Sương đã được tham khảo bản lãnh của Tả Thiên,
hắn đã muốn nàng biến mất một lần rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết thân
phận của nàng.
Kỷ Bách Thảo lại càng cẩn thận, nếu để Tả Thiên biết hắn cho
người khác thay cháu mình vào quân đội, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ
sao. Cười nhạo là việc nhỏ, chỉ sợ quân quy. Quân đội chưa bao giờ chấp nhận sự
có mặt của nữ giới.
Kỷ Bách Thảo và Tả Thiên hàn huyên vài câu, sau đó Kỷ Bách
Thảo lấy cớ y trướng nhiều việc, muốn đi qua hỗ trợ.
Tả Thiên gật đầu đồng ý, Kỷ Bách Thảo dẫn theo Lưu Sương tới
y trướng.
Vừa trải qua một trận kịch chiến, rất nhiều binh lính bị
thương, Lưu Sương và Kỷ Bách Thảo vừa tiến vào y trướng, đã thấy một quân y
đang bận rộn băng bó. Hắn khoảng 40, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt ôn hòa. Nhìn
thấy Kỷ Bách Thảo tiến vào, cười nói: “Đã sớm nghe nói danh tiếng của Kỹ lão,
hâm mộ đã lâu, khổ nỗi không có cơ hội đi bái phỏng. Sau này cùng ở trong quân,
mong Kỷ lão chỉ bảo thêm cho Trình mỗ.”
Đó chính là Trình quân y, Kỷ Bách Thảo vuốt râu nói: “Không
dám không dám, sau này còn cần Trình quân y chiếu cố nhiều.”
Kỷ Bách Thảo nói chuyện cùng Trình quân y, ánh mắt Lưu Sương
lướt qua mấy thương binh, tìm kiếm A Thiện. Nhưng không thấy bóng dáng A Thiện,
mới vừa rồi rõ ràng hắn nói không muốn thấy người lạ, đi vào y trướng mà.
Lưu Sương lo lắng túm tay áo Kỷ Bách Thảo, Kỷ Bách Thảo hiểu
ý, hỏi: “Trình quân y, học đồ kia của ta đâu, tại sao không ở trong trướng?”
Trình quân y thở dài nói: “Đồ nhi kia của người hả... haizzz...”
dứt lời, thở dài một tiếng nói, “Ở bên trong đây!” Vừa nói vừa chỉ vào trướng
bên trong.
Lưu Sương vội vàng đi vào, thấy có hai người đang nằm trên
ghế dài, A Thiện đang nằm trên một cái ghế, bộ dạng cực kỳ nhàn nhã tự tại.
Từ lúc xuống núi, Lưu Sương đã cảm thấy A Thiện kiêu căng.
Hắn trừ việc đối với nàng trăm y trăm thuận, cực kỳ che chở, đối với người
khác, kể cả đối với Kỷ Bách Thảo, đều lạnh lùng thờ ơ, coi như không đáng để ý
tới. Mới đầu Lưu Sương cho rằng đó là bởi vì hắn ít tiếp xúc với người khác,
nhưng gần đây càng ngày càng phát hiện, dường như không phải. Bởi vì thái độ
hắn dành cho người khác có thể dùng từ khốc lạnh để hình dung.
“A Thiện, ai cũng đang bận rộn, tại sao ngươi lại ngủ ở đây?
Chẳng lẽ trên người có chỗ nào không thoải mái sao?” Lưu Sương thấp giọng hỏi.
Bách Lý Hàn vào trong quân, vốn chỉ để bảo vệ Lưu Sương, bảo
hắn băng bó vết thương cho thương binh, đừng hòng, hắn đường đường là một Vương
gia, đời nào làm việc đó. Huống chi, đây là quân đội của Đoạn Khinh Ngân, hắn
đối với Đoạn Khinh Ngân, quả thực là không có hảo cảm.
Lúc này thấy Lưu Sương hỏi, liền gật đầu, nói láo là mình
không thoải mái. Hắn chỉ phải bảo vệ Lưu Sương, những việc khác hắn mặc kệ.
Lưu Sương bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: “Nếu đã không thoải mái,
thì nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài hỗ trợ!” A Thiện dù sao cũng là dã nhân, đối với
chuyện băng bó vết thương, hắn đương nhiên là không biết, không thể thúc ép
hắn.
Lưu Sương nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng lúc đó có mấy thương binh được cáng vào, có người bị
thương do kiếm, có người bị thương do đao, có người trúng tên, mũi tên cắm sâu
vào thịt, vết thương huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Nhưng thế này vẫn tính
là thương nhẹ, có người bệnh, còn gẫy tay gẫy chân.
Lưu Sương nhìn mà hoa mắt, dù đã xác định tư tưởng trước.
Lúc này, bảo một nữ tử như nàng nhìn cảnh máu tanh này, quả thật có chút khó
khăn.
Chiến tranh thật tàn khốc, Lưu Sương bắt đầu cảm nhận được
sự thật tàn nhẫn đó.
Nàng hít sâu một hơi, rửa sạch tay, theo Kỷ Bách Thảo, bắt
đầu băng bó cho người bệnh. Rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó, bận rộn không
ngừng.
Mới qua nửa ngày, Lưu Sương đã mệt muốn ngất.
Lưu Sương và A Thiện được phân cho một quân trướng. Buổi tối
dùng bữa tối xong, Lưu Sương cảm thấy đau lưng vô cùng, cơ hồ ngay cả cởi quần
áo cũng không có sức.
Lưu Sương vừa cởi ngoại y, rèm đã bị Bách Lý Hàn xốc lên,
hắn chẳng nói tiếng nào đi đến. Toàn thân từ trên xuống dưới, tỏa ra lãnh ý
nhàn nhạt.
Lưu Sương khoác ngoại y, oán trách nhìn hắn một cái, nói: “A
Thiện, nam nữ hữu biệt, sau này nếu đi vào nội trướng, nhớ phải lên tiếng
trước!”
A Thiện này, thật đúng là dã nhân, nếu nàng đang thay dở, chẳng
phải bị hắn nhìn thấy hết sao.
Bách Lý lạnh lùng nhìn dáng vẻ mệt nhọc của Lưu Sương, cực
kỳ đau lòng. Nữ nhân ngốc này, sao lại rước mệt vào người thế chứ. Trị thương
cho người khác, nàng không cần mạng của mình nữa sao? Lại còn nói nam nữ hữu
biệt, nếu thật sự biết nam nữ hữu biệt, sao còn bán mạng vì nam nhân khác như
vậy?
Trong lòng Bách Lý Hàn nổi giận, lập tức, không để ý tới lời
Lưu Sương nói, trực tiếp đi tới sau lưng nàng, kéo áo của Lưu Sương qua
vai.
Lưu Sương cả kinh, nói: “A Thiện, ngươi làm cái gì?”
Bàn tay to lớn của Bách Lý Hàn xoa vai nàng, bắt đầu đấm
lưng, bóp vai cho nàng.
Lưu Sương bỗng nhiên cảm thấy cảm giác nhức mỏi giảm vài
phần, cực kỳ thoải mái, không khỏi mỉm cười nói: “A Thiện, không ngờ ngươi biết
xoa bóp!”
Người phía sau, cẩn cẩn dực dực đấm lưng cho nàng, nhếch môi
khẽ cười, rạng rỡ như hoa mùa xuân.
Ngày hôm sau, Bách Lý Hàn cùng đi với Lưu Sương băng bó vết
thương cho người bệnh. Nếu hắn còn thờ ơ ngồi một chỗ, chỉ sợ Lưu Sương sẽ chết
vì mệt.
Lưu Sương thấy A Thiện đột nhiên đổi tính, cực kỳ kinh dị.
Có điều hắn đối với người khác vẫn lạnh lùng như thường. Đối mặt với tiếng kêu
rên của người bệnh, xuống tay không lưu tình chút nào, trực tiếp rút mũi tên đã
cắm sâu vào thịt ra.
Trên cơ bản, động đao đều là hắn làm, Lưu Sương chỉ cần đắp
thuốc, băng bó vết thương cho người bệnh. Qua nửa ngày, Lưu Sương quả thật cảm
giác được so với hôm qua thì dễ dàng hơn nhiều. Nàng không ngờ, A Thiện lại có
khả năng như vậy, ngay cả trị thương cũng biết.
Bách Lý Hàn đương nhiên là biết cách trị thương, từ nhỏ đến
lớn hắn đã bị thương không biết bao nhiêu lần, nhìn mãi cũng thành quen.
Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, Lưu Sương cùng những người khác
đang bận rộn trong trướng, đột nhiên nghe một binh sĩ bẩm báo: “Thái tử điện hạ
đến đây an ủi người bệnh!”
Lưu Sương nghe vậy, cả người chấn động, đứng sững sờ.
Bách Lý Hàn nhìn thấy hết dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lưu
Sương, trong lòng đau xót. Hắn đột nhiên xoay người, lấy cớ cầm đồ vật, đi vào
bên trong, hắn không muốn gặp Đoạn Khinh Ngân.
Vừa nghe thấy người ở bên ngoài quỳ lạy thái tử, Lưu Sương
đè xuống sự tưởng niệm dành cho sư huynh, cúi đầu, tiếp tục băng bó. Nàng không
thể để lộ chân tướng, bị sư huynh nhận ra thì không tốt chút nào. Cho đến khi
bên trong có tiếng quỳ lạy, Lưu Sương mới theo mọi người quỳ xuống.
“Mọi người khổ cực rồi, cũng đứng lên đi!” thanh âm ôn nhuận
như nước của Đoạn Khinh Ngân truyền tới, Lưu Sương cảm thấy chua xót, một cảm
giác không nói thành lời dâng lên.
Lưu Sương theo mọi người chậm rãi đứng dậy, làm bộ lạnh nhạt,
lặng lẽ liếc nhìn sư huynh một cái.
Đoạn Khinh Ngân đang đứng giữa đám tướng lĩnh, chậm rãi đi
vào trong trướng, hắn vẫn mặc lam y tung bay như trước, bên hông đeo một viên
ngọc bích, tùy ý tự nhiên. Tay áo buông xuống, nhẹ nhàng dao động theo gió,
phong thái đường hoàng.
Tư thế bước đi của hắn như thần tiên, ưu nhã mà chứa đầy lực
lượng. Khóe môi khẽ cười, nhưng vẫn uy nghiêm mơ hồ.
Mặc dù hắn mặc trang phục mộc mạc, nhưng không che dấu được
phong thái đường hoàng và khí thế ung dung của hắn.
Nhưng, dù cho ung dung ưu nhã, Lưu Sương vẫn nhìn thấy sự lo
lắng in hằn trên mặt Đoạn Khinh Ngân. Dung mạo hắn vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ
có điều gầy hơn trước rất nhiều.
Sư huynh a sư huynh, mắt Lưu Sương ngấn lệ.
“Vị này là thần y Kỷ Bách Thảo! Sau này, thương binh trong
quân cần Kỷ thần y quan tâm nhiều!” Đoạn Khinh Ngân mỉm cười bắt chuyện cùng Kỷ
Bách Thảo. Lần trước Kỷ Bách Thảo đến nhà Lưu Sương, trùng hợp là lúc Đoạn
Khinh Ngân không có ở đấy. Hắn không biết Kỷ Bách Thảo, cũng không biết Kỷ Bách
Thảo là cố giao của gia gia Lưu Sương.
Kỷ Bách Thảo sợ hãi nói: “Bái kiến điện hạ, điện hạ làm Kỷ
mỗ tổn thọ rồi. Kỷ mỗ không đảm đương được hai chữ thần y. Kỷ mỗ đối với y
thuật chỉ biết một hai, nguyện dốc sức vì điện hạ, dốc sức vì nước!”
Đoạn Khinh Ngân mỉm cười gật đầu.
Đoạn Khinh Ngân đi tới trước giường, bắt chuyện với thương
binh.
Hắn khiêm tốn hữu lễ, ôn hòa bi mẫn. Hắn lúc này, không có
chút sự cao cao tại thượng của thái tử.
“Sử tướng quân, truyền chỉ ý của ta, thương binh sau khi
lành bệnh, có thể về nhà, mỗi người thưởng trăm lượng bạc dưỡng thương. Sau khi
lành vết thương, bộ Hộ mỗi tháng phát cho bọn họ hai mươi lượng bạc, bảo đảm
cho bọn họ cuộc sống sau này!” Đoạn Khinh Ngân trầm giọng nói.
Các thương binh rưng rưng nước mắt, không ngờ thái tử đích
thân đến thăm họ, dù sao bọn họ cũng đã bị thương, đối với quốc gia đã là vô
ích! Càng không nghĩ tới, không chỉ cho tiền trợ cấp, còn cho bạc hàng tháng.
Trong lúc nhất thời, ai nấy cực kỳ cảm động, những người bị
thương nhẹ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng tạ ơn Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân tự mình đỡ bọn họ lên, nhắc nhở bọn họ phải
dưỡng thương thật tốt, sau đó định rời đi.
Đến khi lướt qua Lưu Sương, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn
Lưu Sương nói; “Vị này, là cháu của Kỷ lão phải không?”
Kỷ Bách Thảo cuống quít đáp: “Đúng vậy, là đứa cháu bất tài
của ta.”
Đôi mắt sắc bén thâm thúy của Đoạn Khinh Ngân nhìn Lưu
Sương, hỏi: “Tên gọi là gì?”
“Gọi... gọi Thượng Y!” Lưu Sương cố ý lắp bắp, ra vẻ sợ sệt
thái tử.
Đoạn Khinh Ngân nhíu nhíu mày nói: “Thượng Y? Kỷ lão quả
nhiên không hổ là thần y! Ngay cả tên của cháu nội cũng liên quan tới y!” Dứt
lời, mỉm cười rời đi.
Mới vừa rồi, không biết vì sao, khi hắn đi qua tiểu tử kia,
trong lòng đột nhiên chấn động. Nhưng mà, đến khi nhìn kĩ, thấy chẳng qua chỉ
là một thiếu niên dung mạo tầm thường, là cháu của Kỷ Bách Thảo.
Chương 100 – NHIỆT TÌNH CỦA DÃ NHÂN
Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi từ trong trướng ra, hắn thản
nhiên cười, dải lụa tơ tằm buộc tóc tung bay trong gió, trường bào phất phơ,
như sông nước Giang Nam
chập chờn khói sóng...
Con ngươi đen của hắn cũng nhàn nhạt như khói sóng, khóe môi
nở một nụ cười thản nhiên
Hắn ngẩng mặt nhìn trời, tịch dương như lửa, đọng ở chân
trời.
Mặt trời, vô luận nó sáng lạn cỡ nào, nóng bỏng cỡ nào, cao
cao tại thượng cỡ nào, rốt cuộc nó vẫn là cô độc. Bởi vì. Thế gian này vĩnh
viễn chỉ có một mặt trời.
Cũng như vậy, thế gian này chỉ có một Đông Phương Lưu Quang.
Trong mắt người đời, hắn là thái tử cao cao tại thượng,
nhưng, chỉ có một mình hắn biết, nếu không có Lưu Sương, trong lòng hắn tịch
mịch cùng cô độc đến thế nào. Trái tim hắn lúc này như một hang động trống
rỗng, để mặc cơn gió thổi qua.
Lưu Sương đứng ở trong quân trướng, cho đến khi Đoạn Khinh
Ngân đi xa rồi, mới dám ngẩng mặt nhìn hắn. Nhìn bóng dáng lam y phiêu dật của
hắn, âm thầm nói: sư huynh, thật xin lỗi!
Bách Lý Hàn đi từ nội trướng ra, nhìn Lưu Sương đứng đó, bộ
dạng ngốc nghếch thất thần, hai tay nắm chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn trầm mặc không nói gì đi tới bên cạnh một thương binh, một tay nắm chân
thương binh, một tay dùng sức, rút mũi tên từ trong thịt ra.
“Ai u!” Thương binh rống lên một tiếng, đau đớn ngất đi.
Lưu Sương giật mình hồi phục tinh thần, đi tới trước mặt
Bách Lý Hàn, vừa nhìn đã thấy mũi tên có ngạnh, căn bản là không được rút ra
trực tiếp. Lưu Sương cuống quít lấy kim sang dược, đắp thuốc cho thương binh
kia, sau đó dùng vải băng bó lại.
“Loại tên này có ngạnh, không phải đã nói với ngươi rồi sao,
không được rút một cách trực tiếp. Tại sao vừa nói đã quên?” Lưu Sương có chút
oán trách nói, ngữ khí hơi sắc bén. Mới vừa rồi rõ ràng hắn đã làm rất khá, tại
sao mới đó đã quên.
Sống lưng A Thiện cứng đờ, đột nhiên xoay người đi ra ngoài.
“Ai...” Lưu Sương nhìn bóng lưng hắn, bất đắc dĩ mà lắc lắc
đầu, gần đây, tính tình A Thiện càng lúc càng khó chịu.
“Sư huynh này của ngươi, tính tình thật không dễ chịu chút
nào.” Thương binh nằm giường bên cạnh nói.
Lưu Sương thản nhiên cười cười, nói: “Đúng vậy, tính tình
hắn không dễ chịu chút nào!” Dứt lời, mỉm cười quay sang đắp thuốc cho thương
binh kia.
...........................................................
Bận rộn cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây, mới xử lý xong
vết thương của thương binh.
Lưu Sương lo lắng cho A Thiện, liền vội vàng cấp bách chạy
về lều của hai người, nhưng trong lều trống không, căn bản là không có bóng
dáng A Thiện. Lưu Sương vẫn tưởng A Thiện trốn trong trướng.
Sắc trời đã tối đen, vẫn không thấy A Thiện trở về, trong
lòng Lưu Sương lo lắng, liền ra ngòai tìm.
Đoạn Khinh Ngân cho đóng quân cạnh một ngọn núi, trời càng
lúc càng tối, sao sáng lập lòe. Lưu Sương xuyên qua vài lều vải, cũng không
thấy bóng dáng A Thiện đâu. Trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng lại không dám
gọi lớn tiếng, chỉ có thể tìm kiếm trong yên lặng.
Quân đội của Đoạn Khinh Ngân kỷ luật rất nghiêm minh, trời
vừa tối, binh lính đã vào trong lều nghỉ, chỉ có binh lính tuần đêm cầm đuốc đi
tuần tra. Kỳ thật một nữ tử như Lưu Sương, đứng giữa một quân đội toàn nam
nhân, quả thực có chút khủng hoảng. Nhưng vẫn cố lấy dũng khí hỏi: “Các vị binh
đại ca, các vị có nhìn thấy sư huynh của ta không.”
Tuần đêm giơ đuốc, nhận ra là cháu của Kỷ Bách Thảo, không
làm khó nàng. Một người nói: “Hình như ta thấy hắn đi vào khu rừng bên kia.”
Lưu Sương đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy cách đó không xa là
một khu rừng. Lưu Sương không chút do dự chạy vội vào trong rừng. Trong rừng
tối đen như hũ nút, ánh trăng không thể xuyên qua các tán lá.
Lưu Sương bước thấp bước cao, nhỏ giọng la lên: “A Thiện, A
Thiện, ngươi ở nơi nào, ra đây đi! Ta không trách ngươi nữa, A Thiện, mau ra
đây đi!”
Lưu Sương biết, A Thiện nhất định là trốn ở trong rừng
thương tâm, hôm nay có lẽ nàng đã hơi tàn nhẫn. Hắn chỉ là một dã nhân cô độc,
vì sợ nàng mệt nhọc, giúp nàng trị thương cho thương binh, nàng còn trách cứ
hắn.
“A Thiện, ta bồi tội với ngươi, mau ra đây đi, đừng làm ta
sợ!” Lưu Sương lo lắng hô.
“Sương!” Trong bóng đen, đột nhiên truyền đến một thanh âm
trầm thấp.
Trái tim Lưu Sương vui vẻ, mơ hồ nhìn thấy dưới tàng cây,
một bóng người cao ngất đang đứng đó.
“A Thiện, tại sao ngươi lại trốn ở đây!” Lưu Sương chậm rãi
đi tới.
Khi đến gần A Thiện chỉ còn một bước, A Thiện đột nhiên
nghiêng người, hai tay như gọng kềm ôm lấy nàng. Đôi môi nóng bỏng đặt xuống
môi Lưu Sương.
Lưu Sương kinh hô một tiếng, nhưng tiếng hô đó bị hắn nuốt
hết. Đôi môi hắn nóng bỏng như liệt hỏa, mạnh mẽ như hồng thủy, cuồn cuộn cuốn
Lưu Sương đi.
Lưu Sương hoàn toàn bị sự kích tình này dọa đến sợ hãi, A
Thiện dĩ nhiên hôn nàng? Chẳng lẽ A Thiện thích nàng?
Dã nhân cũng biết hôn môi sao, vấn đề này, Lưu Sương chưa
từng nghiên cứu qua, bất quá bây giờ nàng biết rồi.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, có phải bình thường nàng đối với
hắn quan tâm quá mức, cho nên, hắn liền coi nàng là... là gì cơ chứ? Nàng không
biết dã nhân gọi vợ mình như thế nào.
“A... Thiện... ” nàng cố gắng nói chuyện, lưỡi của hắn nhân
cơ hội đó chui vào, khuấy đảo.
Thân thể bị kiềm trụ, nàng đẩy A Thiện không được, chỉ có
thể trừng mắt, trừng mắt hung hăng nhìn hắn. Nhưng, biện pháp này hoàn toàn vô
dụng, trong bóng tối, hai người căn bản là không nhìn thấy mặt nhau.
Lưu Sương không biết lúc nào A Thiện mới định ngừng hôn,
nhưng mà, nàng lại cảm thấy thân thể mình nóng lên, hơn nữa, có một cảm giác
quen thuộc trào lên.
Lưu Sương đột nhiên khủng hoảng, trái tim đập dồn dập.
Thừa dịp A Thiện không cẩn thận, giằng được tay ra khỏi vòng
tay của A Thiện, nàng giơ tay lên, đột nhiên tát vào mặt A Thiện.
Lực đạo mặc dù không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh, thanh âm
vẫn cực kỳ vang dội, đánh xong Lưu Sương mới phát hiện, lúc này, A Thiện không
mang mặt nạ. Cũng đúng thôi, mang mặt nạ thì hôn kiểu gì!
Xem ra, A Thiện đã sớm chuẩn bị tốt cho việc này, mà nàng,
cứ ngây ngốc như vậy mà đâm đầu vào bẫy. Trong lòng không khỏi tức giận, A
Thiện, hóa ra hắn không đơn thuần như nàng vẫn nghĩ.
Lưu Sương đột nhiên xoay người, định rời đi, A Thiện cảm
giác được nàng tức giận, chắn trước mặt nàng.
“Sương!” Hắn có chút đáng thương mếu máo gọi tên nàng.
“Muốn cái gì?” Lưu Sương quát lên, “Ta phải đi về rồi! A
Thiện, ta nói cho ngươi biết, ngươi và ta, chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải
vợ chồng, chúng ta không thể... không thể hôn môi như vậy, ngươi biết không!”
A Thiện sửng sốt trong chớp mắt, đột nhiên chỉ vào Lưu
Sương, mở miệng nói: “Nàng... ta... ở... cùng nhau... chính là... vợ chồng!”
Thanh âm của hắn ồm ồm, đông cứng mà đứt quãng, nhưng ngữ
khí rất chân thật không chút nghi ngờ.
Lưu Sương hoàn toàn mông lung, ở cùng một sơn động thì nàng
thành người của hắn sao? Đây là cái lý luận gì chứ. Chẳng lẽ, là phong tục của
bộ lạc dã nhân.
“Chúng ta không phải vợ chồng! Vợ chồng là phải bái đường thành
thân!” Lưu Sương tức giận nói. Bảo nàng giảng đạo lý cho A Thiện, vốn vẫn là
chuyện luôn khiến nàng đau đầu, bởi vì, A Thiện là thiên hạ đệ nhất cố chấp.
“Ở... cùng nhau... chính là... vợ chồng!” A Thiện quả nhiên
không để ý tới giải thích của nàng, tiếp tục nói.
“Ngươi...” Lưu Sương tức giận cắn răng, thật không biết phải
giải thích cho hắn như thế nào.
“Nàng... cùng người khác... bái đường rồi!” A Thiện nhìn bộ
dạng tức giận của Lưu Sương, đột nhiên hỏi.
Lưu Sương sửng sốt, bái đường, đúng vậy. Nàng đã bái đường
cùng người khác, còn là Hoàng thượng ban hôn.
Nhớ tới Bách Lý Hàn, trái tim đột nhiên co rút lại, nhưng
nàng vẫn thản nhiên nói: “Ta đã có phu quân, cho nên ta và ngươi căn bản không
phải là vợ chồng.” Hôm nay, không thể làm gì khác hơn là mang hắn ra làm lá
chắn.
“Hắn... đâu?” A Thiện tiếp tục hỏi.
Sắc mặt Lưu Sương tối sầm lại, không trả lời, lạnh lùng nói:
“A Thiện, trời tối rồi, chúng ta nhanh quay về đi. Chúng ta đang ở trong quân
đội, nếu trốn ở trong rừng, không quay về, sẽ bị coi là mật thám của địch
quốc.”
Bách Lý Hàn có võ công, trong bóng tối u ám, vẫn nhìn thấy
nét mặt của Lưu Sương rất rõ ràng. Lúc này thấy Lưu Sương nhắc tới hắn, vẻ mặt
trong trẻo mà lạnh lùng hờ hững. Trong lòng không khỏi đau xót, thì ra, hắn đã
đả thương nàng sâu sắc như vậy. Ngay cả khi nghĩ tới hắn, nàng cũng khinh
thường như vậy.
Mà nàng, đối với Đoạn Khinh Ngân, lại hết sức thâm tình, làm
trái tim hắn trào lên một thứ cảm xúc phức tạp. Chua ngọt đắng cay, vị nào cũng
có. Là hắn đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình, làm sao có thể trách nàng.
Lập tức, trong lòng hắn dâng lên sự bi thương.
Hắn đeo mặt nạ, nhấc con thỏ mới săn được, đi theo Lưu Sương
về phía doanh trại.
Đến khi hai người về lều, đã quá giờ ăn tối, may mà có con
thỏ hắn săn được, màn đêm buông xuống, hai người cũng không phải chịu đói.
Ban đêm, Lưu Sương nằm trong lều trong, cho đến khi nghe
thấy tiếng ngáy rất nhỏ của A Thiện ở gian ngòai, mới dám ngủ. Nàng thật sự rất
sợ A Thiện cố chấp coi nàng thành nương tử của hắn, làm chuyện gì đó với nàng.
Nhưng mà, trái tim Lưu Sương lờ mờ có một loại cảm giác kì
lạ, A Thiện, dường như là càng ngày càng quen thuộc. Càng lúc càng giống người
kia. Lưu Sương không biết, vì sao nàng lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng là hai
người không giống nhau, tại sao lại cho nàng cảm giác giống nhau như vậy?
Một đêm này Lưu Sương ngủ trong lo lắng hãi hùng, cho nên,
chưa tới lúc tờ mờ sáng, đã tỉnh dậy. Nang mặc quần áo, đi ra khỏi lều vải, ra
ngòai.
Bầu không khí sáng sớm, cực kỳ tươi mát, ngẫu nhiên còn có
tiếng chim hót, cực kỳ thanh thúy.
Lưu Sương đi xuyên qua một quân trướng, đột nhiên có cảm
giác khác thường. Sáng nay trong quân doanh, có tử khí trầm lắng. Nếu là ngày
thường, sớm đã có binh sĩ dậy luyện quyền cước, phụ trách nấu ăn cũng dậy chuẩn
bị rồi. Nhưng mà hôm nay, vì sao cả quân doanh to lớn, một điểm động tĩnh cũng
không có.
Trong lòng Lưu Sương dâng lên một dự cảm xấu, nàng vội vã
trở lại doanh trướng, xem A Thiện đã dậy chưa.
“A Thiện, ngươi vào doanh trướng nhìn trộm một chút, tại sao
chưa có ai dậy? Xem bọn hắn bị làm sao vậy!” Lưu Sương vội vàng nói.
A Thiện nhìn ra Lưu Sương lo lắng, nhanh nhẹn mặc quần áo,
đi vào doanh trướng gần nhất. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi ra, chỉ lo lắng nói
một chữ: “Độc!”
Lưu Sương lại càng hoảng sợ, cũng bất chấp nam nữ hữu biệt,
lao vào doanh trướng.
Các binh sĩ như đang ngủ say, vẫn còn hơi thở. Chỉ tính là
bất tỉnh, xem bộ dáng thì đã trúng mê hồn dược. Lưu Sương đặt tay lên mạch, mới
phát hiện, người nọ quả thật đã trúng độc.
Có thể làm cho toàn quân trúng độc, vậy thì loại độc đó
không tầm thường. Bởi vì trong quân có quân y, trước mỗi bữa ăn đều có người
chuyên môn thử độc. Nếu chỉ là mê hồn dược bình thường thì đã bị nhận ra.
Bọn họ nấu cơm vẫn dùng nước ở con suối gần đó, xem ra có
người hạ độc trong nước suối. Mà loại độc đó vô sắc vô vị, căn bản là không thể
nhận ra.
May mà, đêm qua Lưu Sương và A Thiện không ăn cơm, chỉ ăn
con thỏ A Thiện săn được, mới may mắn thoát khỏi lần trúng độc này.
Trái tim Lưu Sương trầm xuống, đột nhiên nghĩ tới sư huynh,
không biết hắn có việc gì không. Lập tức, đi về phía chủ trướng của sư huynh.
Bên ngoài trướng của sư huynh một mực u tĩnh, Lưu Sương vén rèm đi vào, Đoạn
Khinh Ngân vẫn đang ngủ say như trước, gương mặt tuấn mỹ cực kỳ điềm đạm, trên
trán lại có chút úc sắc.
Thật là lợi hại, ngay cả sư huynh cũng không phát hiện ra.
Trong lòng Lưu Sương chua xót, lập tức chạy đến lều nấu ăn, kiểm tra cơm tối
qua một lượt, quả nhiên là kỳ độc. Hơn nữa, còn vô sắc vô vị, trên đời này,
thật sự có độc dược vô sắc vô vị sao.
May mà, nàng có mang theo ưu đàm hoa hái trong núi. Loại hoa
hiếm gặp này có thể dùng để giải độc rất tốt.
Lưu Sương cực kỳ kỳ quái, nếu quân địch muốn hạ độc, vì sao
không dùng loại độc không có thuốc giải? Hoặc là, dùng độc dược chết người
luôn, vì sao phải hạ loại độc gây hôn mê thôi?
Mặc kệ như thế nào, Lưu Sương cảm niệm thiện tâm của người
đó, cho nàng cơ hội cứu mọi người.
Lưu Sương lấy ưu đàm hoa ra, dặn A Thiện nấu nước, sau đó
thả bột phấn ưu đàm hoa vào.
Dược tính của ưu đàm hoa vô cùng tốt, chỉ cần một chút, đã
có thể cứu người.
Đầu tiên Lưu Sương cho sư huynh và thị vệ của hắn dùng,
không đợi sư huynh và thị vệ tỉnh thì nàng đã rời đi. Nàng vẫn không thể đối
mặt với sư huynh.
Sau đó, Lưu Sương mang giải dược vào y trướng, cho mấy vị
quân y dùng.
Sau khi Kỷ Bách Thảo tỉnh dậy, tức sôi máu, sống vài thập
niên, ông chưa từng bị trúng độc đến ngất xỉu bao giờ, lập tức, ân cần hỏi thăm
tổ tông mười tám đời của kẻ hạ độc một lượt.
Sau đó mấy vị quân y liền bận rộn cứu người, không tới một
canh giờ, mấy ngàn binh lính đã được cứu tỉnh.
Trước đó Lưu Sương đã nhờ Kỷ Bách Thảo, nói là đêm qua ông
ta không dùng cơm, mới may mắn không trúng độc, đẩy công lao sang người Kỷ Bách
Thảo. Kỷ Bách Thảo đương nhiên biết ý tứ của Lưu Sương, nàng vốn là không muốn
gây sự chú ý quá mức, sợ người khác nhận ra nàng là nữ.
Kỷ Bách Thảo cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Đoạn Khinh Ngân ngồi ở trong chủ trướng, đứng đối diện hắn
là hai vị tướng quân và Tả Thiên.
” Lần này chúng ta trúng độc, tuyệt đối là do Mộ Dã làm, nếu
đã như vậy, ta đoán hắn sẽ tấn công ngay thôi. Truyền lệnh đi xuống, không cho
phép nói chuyện, không cho phép đi lại, cứ để kẻ địch tưởng toàn doanh trại này
đã chết.” Đoạn Khinh Ngân trầm giọng nói.
Hai vị tướng quân cuống quít đáp vâng, truyền lệnh xuống.
“Kẻ hạ độc thật là một cao nhân. Kẻ địch có cao nhân, đối
với chúng ta thật vô cùng bất lợi!” Tả Thiên trầm ngâm nói.
“Điều đáng sợ chính là, trong tay hắn có thứ độc dược vô sắc
vô vị!” Đoạn Khinh Ngân chắp tay thở dài nói, “Bất quá, y thuật của Kỹ lão thật
bất phàm.” Đoạn Khinh Ngân thật tâm bội phục Kỷ Bách Thảo, nếu không phải nhờ
ông ta, toàn quân chắc chắn sẽ diệt vong.
“Lão gia hỏa kia!” Tả Thiên lắc đầu nói: “Hắn... tối qua hắn
dùng cơm cùng ta mà!”
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân cả kinh, nói: “Thật không? Ý của
ngươi là, hắn cũng trúng độc?”
Chẳng lẽ, không phải Kỷ Bách Thảo giải độc, vậy người giải
độc là ai?