Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 083 - 084
Chương 083 – XIN NGƯỜI RA ĐI
Giọng nói của Đoạn Khinh Ngân cứ một mực quanh quẩn bên tai
Lưu Sương. Nói là, Sương Nhi, muội không thể chết được, muội nhất định phải
sống thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!
Thanh âm tràn đầy sự nhu tình, dường như có tình ý không lời
nào diễn tả được. Dường như sự quyến luyến đó, sự yêu thương đó, sự lo lắng bị
đè nén và không an lòng đó, cứ mãi vấn vương.
Vươn tay, lòng bàn tay hình như vẫn còn hơi ấm của hắn, thân
thể vẫn còn nhớ rõ cảm giác nằm trong cái ôm của hắn, nằm trong cánh tay mạnh
mẽ mà hữu lực đấy.
Nàng không thể chết được!
Bóng tối vô tận, chậm rãi lui đi nhường chỗ cho ý thức, Lưu
Sương rốt cục thức tỉnh, mở mắt.
Đập vào mắt, là màn màu trắng, thướt tha buông xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút mê hoặc, không
biết mình đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mềm yếu vô lực, toàn
thân như bôi thuốc, có mùi thuốc thơm ngát nhàn nhạt. Trong nháy mắt nhớ ra
tình huống trước lúc hôn mê, nàng nhớ ra nàng đã cản một kiếm cho sư huynh, lúc
ấy, nàng cũng không biết sức lực đâu ra, chỉ biết lao ra thôi.
Từ nhỏ đến lớn, đều là sư huynh che chở nàng, lúc này đây,
nàng rốt cục cũng thủ hộ sư huynh một lần.
Xuyên qua tấm màn màu trắng, lờ mờ nhìn thấy, một bóng người
ngồi ở trước giường, một tay đang nắm chặt tay trái nàng, lòng bàn tay đầy mồ
hôi, chính là sư huynh. Hình như hắn duy trì tư thế này đã rất lâu, nhìn qua có
chút cứng ngắc. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không nhận ra Lưu Sương đã
tỉnh lại.
Lưu Sương vừa động, vết thương đau như kim châm, không kiềm
chế được kêu đau một tiếng.
Hai bàn tay to nhanh chóng xốc màn lên, gương mặt của Đoạn
Khinh Ngân hiện ra rõ ràng, đây là sư huynh sao?
Trong nháy mắt, Lưu Sương không thể nhận ra, đây là sư huynh
tuấn mỹ thoát tục phong thái tuấn nhã của nàng!
Hắn già đi rất nhiều, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tiều tụy,
râu ria lởm chởm như cỏ dại.
Nhìn thấy nàng rốt cục đã tỉnh lại, hắn chợt nhắm hai mắt
lại, thở dài một hơi. Dường như đến tận lúc này trái tim mới quay trở lại lồng
ngực hắn. Nắm chặt hai tay nàng, hắn cúi đầu nói: “Sương Nhi, muội rốt cục cũng
tỉnh.”
Giọng nói vốn rõ ràng ấm áp lại trở nên khàn khàn không chịu
nổi, hắn không vì nàng đã tỉnh mà mừng rỡ như điên, trái lại, đôi mắt còn mù
sương hơn.
“Sương Nhi, uống nước đi!” Hắn rốt cục cũng buông tay nàng
dù không muốn, nhẹ nhàng nâng thân thể bạc nhược của nàng lên, giúp nàng uống
nước ấm.
“Muội không đáng ngại nữa rồi, sư huynh, muội đã hôn mê mấy
ngày? Đã khiến huynh phải lo lắng!” Nàng cúi đầu nói.
Đoạn Khinh Ngân nhẹ nhàng cẩn thận lấy chăn gấm bao lấy thân
thể nàng, động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, sợ chạm đên vết thương của nàng.
“Muội hôn mê mười ngày rồi!” Đoạn Khinh Ngân cúi đầu nói,
trong thanh âm có sự run rẩy không thể ức chế, hắn không thể quên được lúc nàng
hôn mê, hắn đã rất sợ hãi. Hắn chưa từng kinh hoàng đến vậy, vì nàng chưa tỉnh.
Lưu Sương biết hắn lo lắng, mỉm cười nói: “Sư huynh, muội đã
không có việc gì nữa, huynh cũng đừng lo lắng nữa!”
“Cho dù không cần huynh quan tâm lo lắng, muội cũng đừng làm
như vậy!” Đoạn Khinh Ngân oán trách tức giận nói.
Nàng thay hắn cản một kiếm, nàng cũng biết, hắn tình nguyện
chết, cũng không nguyện nàng bị một thương tổn dù là nhỏ nhất. Nàng bị thương,
so sánh với việc hắn bị thương, còn khiến hắn đau đớn hơn.
“Đáp ứng huynh, sau này không được làm những việc ngu ngốc
thế nữa! Muội có biết, nếu không phải sư huynh học y, kịp thời phong trụ tâm
mạch của muội, khống chế việc mất máu, thì Sương Nhi, muội có thể vĩnh viễn
cũng không tỉnh lại.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
“Sư huynh!” Lưu Sương cúi đầu gọi, đưa tay an ủi vỗ về tay
của Đoạn Khinh Ngân, nhẹ giọng nói: “Muội biết tấm lòng huynh, nhưng trong lòng
của muội, muội cũng đối với huynh như vậy, muội cũng không nguyện nhìn sư huynh
phải chịu bất cứ thương tổn nào!” Lưu Sương cúi đầu nói. Nàng nào có thể trơ
mắt nhìn sư huynh chết trước mắt nàng.
Đoạn Khinh Ngân nhắm mắt, khi mở ra, đã phủ một màn nước.
Hắn lật tay, ôm lấy bàn tay nhỏ bé đang vỗ lên tay mình.
“Sư huynh, có bắt được thích khách không?” Nhớ tới Thu Thủy
Tuyệt, Lưu Sương hỏi.
Đoạn Khinh Ngân lắc đầu nói: “Những tên đầu xỏ đã chạy
thoát, còn lại đều là tử sĩ, sau khi bị bắt đã tự vẫn.”
“Có tra được thân phận của bọn chúng không?”
“Huynh đang phái người điều tra, có điều...” Đoạn Khinh Ngân
bỗng nhiên dừng một chút, nói: “Những người này ai nấy đều có võ công lợi hại,
số lượng tuy ít, nhưng lại dám vào cung hành thích. Huynh nghĩ, nhất định là dư
đảng tiền triều.”
“Ý sư huynh là, bọn họ là người của Vũ Quốc? Ám sát sư huynh,
là vì muốn khôi phục Vũ Quốc?” Lưu Sương hỏi.
Thu Thủy Cung hóa ra không phải một tổ chức sát thủ đơn
thuần, thì ra bọn chúng còn gánh trách nhiệm to lớn này?
Khôi phục cố quốc!
Sau khi mỗi một triều đại diệt vong, đều sót lại dư đảng, ôm
giấc mộng khôi phục cố quốc. Bọn họ tập hợp những người cũ, làm ra những chuyện
như ám sát phản loạn. Có rất nhiều người, một mực ôm giấc mộng đó, nhưng không
thể thực hiện, rốt cuộc chỉ có thể chết trong buồn bực.
Vốn dĩ, triều đại thay đổi là chuyện máu chảy thành sông,
xương chất thành núi. Hơn nữa ân oán triều đại cũ triều đại mới, luôn khiến
nhiều người vô tội bị liên lụy mất mạng.
Kỳ thật, Lưu Sương cho rằng, người nào làm hoàng đế, đều
không quan trọng, chỉ cần thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp là tốt
rồi. Nàng đoán là lê dân bách tính cũng nghĩ vậy thôi.
Lưu Sương khẳng định, bằng tài hoa và trí tuệ của sư huynh,
nhất định có thể trị vì quốc gia thái bình.
Đáng lẽ nàng định nói chuyện thích khách là sát thủ của Thu
Thủy Cung, nhưng lại do dự.
Trước đây, nàng chưa từng giấu diếm sư huynh chuyện gì, lúc
này đây, không biết vì sao lại do dự. Cuối cùng, không nói ra thật. Có lẽ, Thu
Thủy Cung chỉ là một tổ chức sát thủ thôi, lần này ám sát là do có người thuê
bọn hắn.
“Sương Nhi, muội mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt đi.” Tay
Đoạn Khinh Ngân, nhẹ nhàng đặt lên trán Lưu Sương, rồi lại đặt lên cổ tay nàng,
chẩn mạch cho nàng. Lông mày rốt cục cũng giãn ra, lộ ra một nụ cười rất hiếm
thấy.
“Sương Nhi biết rồi, sư huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi. ” Sư
huynh vì thủ hộ nàng, chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi.
Đoạn Khinh Ngân rốt cục không tình nguyệt buông Lưu Sương
ra, kéo lại chăn cho Lưu Sương rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.
Sương Nhi đã không còn đáng ngại, có một số việc, hắn phải
đi giải quyết rồi.
...........................................
Năm ngày sau, vết thương của Lưu Sương khép miệng, có thể
xuống giường đi lại.
Hoa cúc đua nở dưới ánh mặt trời ấm áp. Hồng Ngẫu mang ra
một ghế dài, để Lưu Sương ngồi dưới hành lang thưởng cúc.
Từng bông hoa cúc, nở rộ, vô cùng mỹ lệ sặc sỡ.
Có đôi khi, Lưu Sương thật sự thầm nghĩ muốn làm một đóa
hoa, tự tại hưởng thụ ánh thái dương ấm áp, nở rộ rực rỡ.
Thị vệ đứng sau lên tiếng: “Sương tiểu thư, Binh Bộ Thị Lang
Tả Thiên tới chơi!”
Tả Thiên!
Lưu Sương đã nghe sư huynh kể về người này, ông ấy từng là
trọng thần của Vũ Quốc.
Nghe nói, lúc đầu, khi Vũ Quốc mới diệt vong, Lăng Quốc lập
quốc. Đông Phương Húc Nhật đối với ông ấy có chút nể trọng, muốn trọng dụng ông
ấy. Ông ấy đã cự tuyệt ý tứ của Đông Phương Húc Nhật, muốn từ quan. Đông Phương
Húc Nhật vô cùng giận dữ, nhốt ông ấy trong lao tù. Suốt năm năm, ông ấy chưa
từng khuất phục, có thể thấy tính cách của người này cố chấp bướng bỉnh đến mức
nào.
Mãi đến năm năm trước, Đoạn Khinh Ngân về nước, mới thỉnh
ông ấy ra khỏi nhà lao. Ông ấy rất tán thưởng khả năng của Đoạn Khinh
Ngân, vì vậy liền trở thành tâm phúc của Đoạn Khinh Ngân.
Lưu Sương không biết, người như thế, tìm nàng là có chuyện
gì?
Vì vậy sai người chuẩn bị trà trong thư phòng, đi đến thư
phòng chờ ông ấy.
Chỉ chốc lát, Binh Bộ Thị Lang Tả Thiên trầm ổn bước tới.
Sau một hồi chào hỏi khách sáo, Lưu Sương cùng Tả Thiên phân biệt ngồi xuống.
Tả Thiên gần năm mươi tuổi, mặc bộ quần áo màu đen giản dị,
mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt lấp lánh hữu thần, cả người rất có tinh thần.
Ông ấy vừa thấy Lưu Sương, liền cười hỏi: “Bạch cô nương đã
khỏe nhiều chưa?”
Lưu Sương cho thị nữ lui ra, khẽ cười nói: “Đã không còn
đáng ngại, đa tạ Tả thị lang quan tâm. Không biết hôm nay tới chơi, là có
chuyện gì quan trọng!”
Lưu Sương thẳng thắn hỏi, nàng biết, người này tới đây, nhất
định có chuyện quan trọng, nếu không tuyệt đối không đến tìm nàng.
“Bạch cô nương quả nhiên thông minh, ta cũng nói thẳng. Bạch
cô nương có biết tình thế bây giờ của Lăng Quốc không?”
“Có biết một chút!”
“Lúc trước, Vương thượng thân mang trọng bệnh, điện hạ đi
lâu không về, quyền lực trong triều đều rơi vào tay vương hậu. Hôm nay, Thiên
Mạc Quốc đối với nước ta rất thèm thuồng, người cũ tiền triều cũng không ngừng
gây bất lợi. Lăng Quốc lúc này, đang lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài. Trong
mắt lão thần, chỉ có điện hạ mới đủ khả năng, mới có thể khiến Lăng Quốc cường
thịnh, có thể khiến Lăng Quốc đối đầu cùng Thiên Mạc Quốc. Nếu không, sớm muộn
gì, Lăng Quốc cũng sẽ rơi vào trong tay Mộ Dã.” Tả Thiên khẳng khái nói.
Lưu Sương không ngờ, Tả Thiên vừa đến đã cùng nàng đàm luận
quốc sự, có chút kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ tình thế Lăng Quốc lúc này lại
nghiêm trọng thế. Sư huynh đã phải sầu lo bao nhiêu chứ!
Tả Thiên nhìn chằm chằm Lưu Sương, nói tiếp: “Bạch cô nương,
ngày đó người thay điện hạ nhận một kiếm, ta liền biết cô nương cùng điện hạ là
tình sâu nghĩa nặng. Cô nương có thể có dũng khí như vậy, cũng không phải kẻ
tầm thường Cho nên, Tả Thiên hôm nay mới mạo muội đến đây, muốn cầu Bạch cô
nương một việc!”
“Tả thị lang cứ nói đừng ngại, vì sư huynh, làm gì ta cũng
tình nguyện.”
“Khẩn cầu cô nương rời khỏi điện hạ.”
Lưu Sương sửng sốt, nhìn chằm chằm Tả Thiên, kỳ thật nàng
rất tình nguyện ở lại bên sư huynh, giúp hắn vượt qua khó khăn. Không nghĩ được
rằng Tả Thiên lại muốn nàng ra đi.
“Ngày đó, khi cô nương hôn mê, điện hạ ôm cô nương khóc
rống, thật khiến ai nhìn thấy cũng phải đứt ruột đứt gan. Trong lúc cô nương
hôn mê, điện hạ một mực ở bên cô nương, mười ngày liền chưa từng rửa mặt. Tình
ý điện hạ dành cho cô nương, thiên hạ ai nấy đều biết. Cô nương nếu ở bên điện
hạ, ngược lại rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu có kẻ nào có ý đồ xấu bắt cóc cô
nương, dùng cô nương ra điều kiện với điện hạ, dù có yêu cầu điện hạ bỏ quên
giang sơn, ta nghĩ điện hạ cũng sẽ đáp ứng ngay lập tức. Cho nên, thỉnh cô
nương ra đi, biến mất hoàn toàn. Xin cô nương suy nghĩ cho lê dân bách
tính, suy nghĩ cho con dân Lăng Quốc, chúng ta không muốn mất đi một hoàng đế
tốt như điện hạ.” Dứt lời, Tả Thiên quỳ xuống trước mặt Lưu Sương, nói thế nào
cũng không đứng dậy.
Trái tim Lưu Sương chấn động mạnh mẽ, lời Tả Thiên nói, đã
đánh trúng vào nội tâm của nàng.
Ngày đó, vương hậu dùng sự an nguy của nàng ép sư huynh nạp
phi, sư huynh đáp ứng ngay. Nàng tin tưởng, sư huynh vì nàng, cái gì cũng có
thể làm. Nàng chỉ hận chính mình, tại sao lại luôn làm gánh nặng của sư huynh.
“Tả thị lang mau đứng lên, Lưu Sương muốn xuất cung, còn cần
Tả thị lang tương trợ!” Lưu Sương đưa tay nâng Tả Thiên đứng lên.
Chương 084 – HÀN ĐẾN
Ngô đồng dạ vũ, nhất dạ thu lương. Liễu sơ hàn điều, khô
hà trầm ảnh, đoản tùng cổ bách, nhất lộ tẩu lai, giai thị thu cảnh.(Dịch
nghĩa:Ngô đồng đêm mưa. Liễu rủ lạnh lùng. Sen tàn in bóng. Tùng già cổ bách.
Đưa bước chân người. Đi vào mùa thu.)
Vì muốn biến mất hoàn toàn, ngay cả Hồng Ngẫu Lưu Sương cũng
không mang theo, một thân một mình đi theo Tả Thiên ra khỏi hoàng cung, ra khỏi
Tây Kinh. Tả Thiên đưa cho nàng số ngân phiếu đủ lo cho cuộc sống, mục đích là
muốn đuổi nàng đi thật xa, nhưng Lưu Sương lắc đầu không nhận, không phải muốn
nàng biến mất hoàn toàn sao? Không nhận thì sẽ không có ai có khả năng tìm ra
tung tích của nàng.
Tả Thiên nhìn Lưu Sương, áo trắng khẽ bay, dưới ánh mặt trời
mùa thu, tinh khiết như mây trời.
Tĩnh dật, lả lướt, nhân hậu, tố nhã, quang hoa nội liễm, ông
ta cũng rất có hảo cảm với nữ tử này. Phong thái của nàng đặc biệt giống hoàng
hậu Vũ Quốc, nữ tử này, có năng lực làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà, nàng cũng
có tư chất để làm thiên hạ đại loạn.
Hồng nhan họa thủy, nhưng ông ta vẫn không đủ nhẫn tâm để
giết nàng. Nàng là một nữ tử thông minh, nàng tự biết phải làm như thế nào.
Thôi, ai có phận của người nấy. Ông ta lắc đầu, lên xe hướng
về Tây Kinh.
Lưu Sương nhìn xe ngựa của Tả Thiên chậm rãi đi xa, trái tim
tràn ngập bi thương.
Ngẩng đầu nhìn trời, chim nhạn xếp thành hình chữ nhân, bay
về phương nam. Chim nhạn còn có nhà mà về, nàng có nhà mà lại chẳng thể về.
Cái gọi là hoàn toàn biết mất, có nghĩa là toàn bộ các địa
phương mà nàng đã từng đi qua đều không được quay trở lại. Quê nhà của cha mẹ
cũng không thể quay về, bởi vì chỉ cần có người lưu tâm một chút sẽ tìm ra
nàng.
Lưu Sương trốn vào khe núi, cởi bộ tố y ra, mặc một bộ quần
áo nam tử sờn cũ rách nát. Tháo trâm cài tóc, dùng dây buộc tóc. Lấy từ trong
túi thuốc ra một loại dược thủy phấn, vẽ loạn trên mặt.
Nàng mặc dù không học Dịch Dung một cách bài bản, nhưng từ
nhỏ đã cùng Hồng Ngẫu nữ phẫn nam trang đi ra ngoài hái thuốc, đối với phương
pháp dịch dung, vẫn biết ít nhiều. Đối với dáng vẻ hành động của nam tử, bắt
chước cũng rất giống.
Ngồi ở bên hồ, khói sóng lơ lửng trên mặt nước, trong nước
hiện ra một nam thiếu niên tướng mạo tầm thường. Sắc mặt đen vàng, lông mày thô
đen, không xấu cũng chẳng đẹp, không có chút đặc thù nào, gương mặt này, sẽ
không làm ai chú ý, chỉ khiến người khác nhanh chóng lãng quên, có gặp cũng
chẳng lưu lại ấn tượng gì.
Lưu Sương đối với dáng vẻ này rất hài lòng, cong môi cười
cười, trong sóng nước dập dời, thiếu niên kia cũng cười cười.
Dàng vẻ này, sợ là sư huynh có đứng ngay trước mặt nàng,
cũng không thể nhận ra!
Thu thập sẵn sàng, Lưu Sương đứng dậy, quàng hành lý lên
vai, hướng về Tây Kinh.
Nếu muốn ẩn cư, cách tốt nhất không phải ra đi, mà là ở lại
chỗ cũ. Huống chi, trong lòng nàng luôn nhớ mong sư huynh, rất muốn tùy thời
nghe ngóng tin tức về hắn.
Trong Tây Kinh, có một tòa trà lâu, tên gọi Nhã Tâm Cư, đang
tuyển người làm tiểu nhị.
Lưu Sương quan sát Nhã Tâm Cư suốt nửa ngày, phát hiện nơi
này tam giáo cửu lưu lui tới rất nhiều, chính là trung tâm thông tin đích thực.
Vì vậy quyết định đến Nhã Tâm Cư xin làm tiểu nhị.
Người phụ trách tuyển tiểu nhị của Nhã Tâm Cư là chưởng quỹ
lầu một, thấy Lưu Sương tướng mạo tầm thường, mồm miệng nhanh nhẹn, quan trọng
là, vừa nhìn Lưu Sương đã biết chẳng có võ công gì, liền giữ Lưu Sương lại. Bọn
họ muốn tìm chính là người như thế, càng bình thường càng tốt, càng tầm thường
càng tốt.
Vào Nhã Tâm Cư, Lưu Sương liền cảm thấy không trách được tại
sao nơi này lại làm ăn phát đạt thế, chủ nhân nơi này chắc hẳn là một người rất
phong nhã.
Lầu một chỉ là quán trà bình thường, nhưng mà sáng sủa đẹp
đẽ, trong đại sảnh có bốn cây cột lớn, vẽ hoa sen và tu trúc. Bốn bức tường đều
vẽ tranh, lần lượt là cảnh sắc của bốn mùa xuân hạ thu đông.
Ngồi ở đây nhâm nhi chén trà, nghe hát, thật sự rất thú vị.
Lầu hai lầu ba Lưu Sương không đi qua, nàng cũng không có tư
cách đi, nhưng chắc càng tao nhã đẹp đẽ hơn.
Nàng chỉ có thể làm tạp dịch ở lầu một, bưng bê trà nước.
Công việc cũng không quá nặng nhọc, chỉ hơi mệt mỏi, đêm nào cũng đến khuya mới
đống cửa. Lầu một chỉ có hai tiểu nhị, người còn lại là một thiếu niên 17-18
tuổi, tướng mạo cũng rất bình thường, rất lanh lợi, có điều hơi lười.
..................................................
Ngày hôm đó, sắc trời âm u, vết thương còn chưa khép miệng
hoàn toàn, gặp lúc trở trời nên đau nhức. Lưu Sương ở trong chỗ của mình, đắp
thuốc lên vết thương.
Đến khi đi ra đại sảnh, bên ngoài đã đổ mưa, cứ nói mưa xuân
rả rích liên miên, có ai ngờ mưa thu cũng y như vậy, tinh tế dịu dàng tí tách
từng giọt từng giọt.
Hôm nay khách ở lầu một, ít hơn mọi khi, đại sảnh có chút
trống trải.
Tô Mạt Mạt ngồi trong đại sảnh, đang xướng khúc. Mạt Mạt là
trà lâu thuê về để xướng khúc, có vài phần tư sắc, tiếng nói vui vẻ mà hơi khàn
khàn.
“Kim phong tế tế, diệp diệp ngô đồng trụy. Lục tửu sơ thường
nhân dĩ túy. Nhất chẩm tiểu song nùng thụy. Tử vi chu cận hoa tàn. Tà dương
khước chiếu lan kiền. Song yến dục quy thì tiết, ngân bình tạc dạ vi hàn.”
Lúc này ít khách, Lưu Sương lau hết bàn ghế một lần, liền
đứng dựa vào cột, nghe Tô Mạt Mạt xướng khúc.
Không biết là khúc thôi miên, hay là đêm qua ngủ không đủ,
Lưu Sương dựa vào cột ngủ gật.
“Ngân bình tạc dạ vi hàn...” Tô Mạt Mạt ngân từ cuối cùng
rất dài, giống như đang gọi tên một người nào đó.
Hàn...
Đã rất lâu không nghĩ đến cái tên này.
Lưu Sương cười khổ trong lúc ý thức đang lửng lơ giữa mơ và
tỉnh, đột nhiên có tiếng vó ngựa, khiến Lưu Sương bừng tỉnh.
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa, thấy bốn cánh tay ngọc nhỏ nhắn
xốc rèm, lộ ra trời mưa lất phất.
Một bạch y công tử xuyên qua màn mưa, chậm rãi đi đến.
Lưu Sương nhìn bạch y hắn mặc, nhìn ngũ quan đẹp đẽ của hắn,
trong tích tắc, phảng phất như phật ma huyễn, tất cả chuyện cũ ào tới, đột nhập
vào trí óc nàng nhanh như chớp. Cứ tưởng mình đã quên, cứ tưởng rằng mình đã
không cần nữa, chưa từng nghĩ rằng, tất cả thâm tình cùng thống khổ, sớm đã hóa
thành tang thương đồ, khắc sâu vào đáy lòng nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Sương không thể phân biệt
được, đây là mộng hay là thật?
Có một số việc, không phải nói quên là sẽ quên được ngay!
Có một số người, không phải vì ngươi hận hắn, mà hắn sẽ
không tồn tại nữa.
Ngươi cho rằng ngươi đã quên hắn, kỳ thật hắn giống như con
cá đang ẩn mình trong làn nước của trí nhớ, nó ở đâu, ngươi không nhìn thấy,
hoặc là không muốn thấy. Nhưng mà cuối cùng sẽ có một ngày, nó lại nhảy lên mặt
nước, khoảnh khắc đấy, ngươi mới có thể minh bạch, hóa ra, hắn vẫn ở đây.
Hắn vội vã liếc nàng một cái, ánh mắt không hề dừng lại trên
mặt nàng, thản nhiên đi đến một bàn cạnh cửa sổ.
Trương Tá Lý Hữu và Khinh Y Tiêm Y đi sau hắn.
“Tiểu nhị, mang trà!” Trương Tá nói với nàng.
Lưu Sương nhìn một vòng, tên tiểu nhị kia không có ở đây,
thật là đồ lười biếng, người đã ít, còn bỏ mặc nàng ứng phó. Hôm nào phải nói
chuyện rõ ràng với hắn một phen, không thể cứ tiếp tục thế này.
Ổn định tinh thần, chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi: “Chào
khách quan, không biết các vị muốn uống trà gì!” Thật may là Lưu Sương đã ăn
Xuyên Tinh Tử, khiến tiếng nói đổi sang khàn khàn, nếu không nhất định sẽ bị
bọn họ nhận ra.
“Quý điếm có trà gì?” Khinh Y nhìn nàng, thản nhiên hỏi. Sắc
mặt Khinh Y không vui lắm, mắt hơi buồn.
Lưu Sương cất cao giọng nói: “Những loại trà bình thường,
bổn điếm đều có, ngoài ra còn có vài loại trà bổn điếm tự làm, tỷ như hoa mai
trà. Không biết khách quan có muốn thử không.”
Nghe được ba chữ hoa mai trà, Bách Lý Hàn hơi nhíu mày.
“Chế biến thế nào?” Hắn mở miệng thản nhiên hỏi. Tiểu nhị
này không om sòm lắm lời như những tiểu nhị khác, phải kẻ khác, nếu có trà tốt,
nhất định sẽ mồm 5 miệng 10 giới thiệu?
Lưu Sương cong môi, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: “Hoa
mai trà là hái bông hoa mai đầu đông, phơi khô, lại dùng tuyết đầu đông làm
nước! Mùi thơm rõ ràng lãnh đạm, răng môi đều thơm tho.”
Nàng bình tĩnh thuần thục nói, lúc mới nhìn thấy hắn nàng
rất sợ hãi, nhưng mà nàng biết bây giờ không phải lúc kinh hoàng, nếu lộ ra chân
tướng, bị hắn nhận ra thì không tốt chút nào.
“Được rồi, dùng hoa mai trà!” Bách Lý Hàn tựa lưng vào ghế
ngồi thản nhiên nói. Lông mày hơi nhíu, vẻ mặt thâm trầm nghiêm trọng, khiến
cho gương mặt tuấn dật thoát tục của hắn có chút tang thương.
Lưu Sương đáp ứng một tiếng, xoay người đi vào ngâm trà.
Lấy từ trong bình ra cánh hoa mai đã phơi khô, cho vào một
ấm sứ, sau đó múc nước làm từ tuyết tan đang đun sôi, đổ vào. Cánh hoa thơm
ngát, từ từ nở ra trong nước...
Lưu Sương đặt ấm sứ lên khay, bê ra ngoài.
Khinh Y đưa tay nhận, dùng ngân châm thử độc, sau đó mới rót
cho Bách Lý Hàn một chén.
Mùi thơm thanh hàn nhã nhặn xông vào mũi, trong lòng Bách Lý
Hàn chấn động, nhìn cánh hoa trôi lững lờ, trái tim hắn, không biết vì sao lại
rung động. Bưng chén lên, ngửi một lần. Hắn rất thích trà xanh hương vị nhạt
thanh nhã, đúng như lời tên tiểu nhị này nói, mặc dù nhạt và nhã, nhưng lại có
mùi thơm vương vấn răng môi, giống như nữ tử huệ chất lan tâm kia.
“Khách quan còn gì dặn dò không? Nếu không tiểu nhân xin được
lui xuống, còn nhiều việc phải làm!” Lưu Sương lãnh đạm cười hỏi. Mấy ngày vừa
qua, cũng học được không ít phong thái của tiểu nhị.
“Không có, ngươi lui xuống đi!” Khinh Y phân phó.
Lưu Sương thở ra một hơi, vừa định rời đi, lại thấy Bách Lý
Hàn thản nhiên nói: “Tiểu nhị, chờ chút!”
Trong lòng Lưu Sương chấn động, không thể nào, hắn nhận ra
nàng sao?
“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút!” Bách Lý Hàn híp mắt,
hỏi.
“Chuyện gì?” Lưu Sương thấp thỏm hỏi.
“Nghe nói, vài ngày trước trong hoàng cung có thích khách
đột nhập ám sát, nghe nói có một nữ tử đã cứu thái tử điện hạ của các ngươi.
Việc này có thật không?” Bách Lý Hàn ra vẻ vân đạm phong khinh hỏi thăm.
Lưu Sương nghe vậy, đáy lòng chấn động, thì ra hắn nghe được
tin tức này.
“Không sai, hình như là nghe nói có chuyện như vậy!” Lưu
Sương nói, nàng không thể nói không biết, tin tức này ai vào quán trà cũng nhắc
đến, nếu nàng nói không biết, chẳng phải để kẻ khác hoài nghi sao.
“Nữ tử kia có bị thương nặng không?” Bách Lý Hàn nhíu mày,
cực kỳ cẩn thận hỏi.
“Cái này tiểu nhân cũng không biết, nơi đây người ra kẻ vào
rất nhiều, mỗi người nói một kiểu, tiểu nhân cũng không biết lời ai là thật,
lời ai là giả!”
“Họ nói như thế nào?” Bách Lý Hàn cấp bách hỏi, thanh âm run
rẩy.
Lưu Sương đưa mắt, nhìn thẳngvào mắt Bách Lý Hàn, thản nhiên
nói: “Có người nói nàng bị thương rất nặng, nhưng đã được cứu sống rồi, cũng có
người nói nàng đã chết! Đa số đều nói nàng đã chết.”
“Ba!” một tiếng, chén trà vỡ tan, Tô Mạt Mạt vì thế mà dừng
xướng khúc.
Nước trà vẩy lên người Bách Lý Hàn, cánh hoa trắng điểm hồng
dính trên ngón tay hắn, máu tươi tí tách từng giọt, kẻ khác nhìn mà thấy sợ.
“Vương gia!” Khinh Y cuống quít lấy khăn, lau máu trên tay
Bách Lý Hàn. Tiêm Y cuống quít nhặt mảnh vỡ.
“Nàng sẽ không chết, ngươi nói bậy!” Bách Lý Hàn tàn nhẫn
rít lên, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và thống khổ.
Lưu Sương mở mắt, thản nhiên nói: “Khách quan, ta cũng chỉ
nghe nói vậy. Khách quan, cái chén này, là đồ đắt tiền, lúc thanh toán phiền
ngài thanh toán luôn tiền cái chén vỡ.”
Khinh Y đưa mắt nhìn Lưu Sương, giận dữ, âm thanh lạnh lùng
nói: “Chúng ta nhớ rồi! Ngươi đi xuống đi!”
Lưu Sương gật đầu chậm rãi lui xuống.
Tô Mạt Mạt lại bắt đầu xướng khúc.
“Triêu vân tán tẫn chân vô na, bách tuế tương khán năng kỷ
cá? Biệt lai tương vi bất khiên tình, vạn chuyển thiên hồi tư tưởng quá.” (Dịch
nghĩa: Mây rồi sẽ tan hết, liệu có mấy người có thể chờ nhau đến trăm tuổi? Nếu
đã vô duyên, xin người đừng nhớ nữa.)
Gió mát mưa hàn, Lưu Sương đứng từ xa nhìn Bách Lý Hàn dựa
vào cửa sổ, nhăn mặt nhíu mày, giống như đang chìm đắm trong hồi ức.
Cứ tưởng rằng Bách Lý Hàn uống hết trà sẽ rời đi, không ngờ
lại quyết định ngủ lại Nhã Tâm Cư luôn, dãy phòng chữ Thiên lầu ba.
Đêm xuống, hôm nay ít khách, Lưu Sương cũng được nghỉ sớm.
Muốn ngủ, không biết vì sao lại không ngủ được.
Lưu Sương ngồi dậy, ra hành lang ngắm trăng. Nhưng thời tiết
thế này, lấy đâu ra trăng, đến sao cũng chẳng thấy nữa là. Chỉ có mưa tí tách
không ngừng.
Trong sân, đột nhiên có một bóng đen hiện lên, như một con
chim lớn, biến mất trên mái nhà. Bóng đen đó vút ra từ hành lang lầu ba.
Lưu Sương trừng mắt nhìn, hoài nghi phải chăng mình đã nhìn
lầm.
Ngày hôm sau, liền nghe thấy giang hồ đồn, đêm qua, có kẻ
một mình một ngựa nửa đêm canh ba xông vào hoàng cung, nghe nói, kẻ đó muốn đi
thăm nữ tử đã cứu mạng thái tử điện hạ.
Trong lòng Lưu Sương run lên, chẳng lẽ... Chẳng lẽ Bách Lý
Hàn xông vào hoàng cung, bóng đen đêm qua là hắn?
Tin Lưu Sương mất tích, vẫn chưa bị lộ ra ngoài.
Lưu Sương biết, là do sư huynh cố gắng khống chế tin tức đó,
hắn khẳng địnhlà sợ mấy kẻ xấu nghe được tin này, sẽ tìm nàng với mưu đồ xấu.
Chẳng lẽ, hắn tưởng rằng nàng vẫn còn ở trong cung, tưởng rằng nàng vẫn ở trong
tầm bảo vệ của hắn sao?