Thác phi dụ tình - Phiên ngoại 1
[Phiên ngoại]
Phiên ngoại hạnh phúc: Cơn ghen của Hoàng
đế (Thượng)
Tê Phượng cung
Ngay giữa đại điện bày biện cây tử đàn lũ điêu ra tới bảo
tọa, dựa lưng trên cửa hàng màu đỏ chót, phía trên dùng kim tuyến thêu phượng
văn. Trước bảo tọa đặt một con giống như trước dùng gỗ tử đàn chế thành chân
đạp. Gần cửa sổ mở lớn, hai bên đặt một đôi như ý điền nước sơn xài kiểu tiểu
ngột. Bên cạnh bày một con định chỗ trú trắng dứu hàn mai đại sáp bình, bên
trong cắm đóa Phù Dung vừa hái xuống.
Này phòng ngoài điện bố trí hoa lệ cao quý, khắp nơi lộ ra
sự quyến sủng của Hoàng thượng, biểu lộ rõ sự uy nghi cùng ung dung của Hoàng
hậu.
Nội thất bố trí cực kỳ tinh xảo tinh mỹ, bát bảo chế thành
đàn mộc, giường lớn khảm trai, trướng mạn trên giường nhàn nhạt màu tím. Phía
Bắc trên tường treo một bộ liên đường ánh trăng, liên hoa: hoa sen dưới trăng
trong trẻo lạnh lùng tinh khiết, lộ ra lãnh diễm ôn nhu nói không nên lời.
Lưu Sương dựa ở đầu giường, tay ngọc vuốt ve bụng, lông mày
kẻ đen khẽ nhíu lại. Hài nhi trong bụng đã bảy tháng rồi, nhưng mà, ngày trước
nàng vuốt ve bụng, cảm thấy một trong hai hài tử thai vị không ổn. Nghi ngờ
song sinh tử sợ nhất là việc này, nếu có một thai vị không ổn, hai đứa bé cũng
rất khó thuận lợi sinh hạ. Bất quá, đảo thai vị như thế nào, Lưu Sương cũng
chưa từng học qua, xem ra hẳn là phải đi hỏi gia gia.
Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trăng sáng trên không, gió nhẹ
nhẹ phẩy. Sắc trời đã không còn sớm, Bách Lý Hàn vẫn chưa trở về cung. Hắn được
tôn kính ở chỗ, là Hoàng đế nhưng chỉ có mình Lưu Sương là Hoàng hậu, không
chọn thêm bất kỳ phi tử nào. Mỗi ngày hắn đều qua đêm ở Tê Phượng cung, hôm nay
chẳng biết tại sao, trễ như vậy còn chưa hồi cung.
Lưu Sương biết Bách Lý Hàn sau khi lên ngôi, chính sự bận
rộn, nên nàng dặn Tiêm Y cùng Khinh Y làm một chén cháo tổ yến, tự mình mang
vào trong ngự thư phòng cho Bách Lý Hàn.
Bên trong ngự thư phòng đèn dầu sáng rỡ, trong điện im ắng,
ngoài điện thị vệ canh gác cẩn mật. Tổng quản thái giám thấy Lưu Sương tới,
đang muốn đi vào thông báo, Lưu Sương phất tay áo, hắn liền biết điều lui xuống
ngay.
Lưu Sương bảo Khinh Y và Tiêm Y ở bên ngoài điện chờ mình,
sau đó nàng mang hộp đựng thức ăn lặng lẽ đi vào.
Bách Lý Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế rồng bọc da êm ái, đang
mặc hoàng bào, thân hình cao lớn ẩn sau chiếc bàn rộng lớn. Hắn đang cúi đầu
đọc sách, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhất phái vẻ mặt ngưng trọng, lúc này nhìn qua
hắn tuấn mỹ mà trầm tĩnh.
Hắn cực kỳ nhập thần, ngay cả Lưu Sương đi vào cũng không hề
phát giác. Lưu Sương không khỏi khẽ than thở, lặng lẽ đi tới phía sau hắn, muốn
xem hắn đang đọc tấu chương gì, lại nhập tâm mất hồn như thế.
Bách Lý Hàn xem ra chẳng phải xem tấu chương gì cả, mà là
một quyển sách cổ xưa. Đến khi Lưu Sương nhìn rõ hắn xem sách gì, hai gò má
không khỏi khẽ đỏ lên. Đường đường là vua một nước nghiêm trang ngồi ở bên
trong ngự thư phòng, không xem tấu chương quốc gia đại sự, lại đi xem sách
thuốc, sách thuốc cho những phụ nữ có thai.
Lưu Sương ho nhẹ một tiếng, đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên
bàn.
Bách Lý Hàn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn về phía Lưu Sương,
con ngươi sâu thẳm trong suốt, sâu trong đáy mắt tràn ra nụ cười dịu dàng.
“Sương, sao nàng lại tới đây?” Hắn liền đưa tay kéo nhẹ
chiếc eo đã cao của Lưu Sương.
“Nguyên tưởng rằng chàng xử lý tấu chương cực khổ, cho nên
mới mang bữa tối đến. Bất quá, nhìn dáng dấp chàng cũng chẳng mệt mỏi là bao.”
Còn có thời gian rỗi xem sách thuốc, đúng là không mệt. Bất quá đáy lòng Lưu
Sương ngọt ngào hưng phấn, nàng biết hắn quan tâm nàng.
Bách Lý Hàn mở hộp đựng thức ăn ra, lấy cháo tổ yến, vừa
uống vừa nói: “Sương, hiện tại nàng nên hoạt động thích hợp, nếu không, đến khi
sinh con, sẽ rất cực khổ. Nàng mang thai là song sinh tử, ta thật rất lo lắng.”
“Thiếp không sao, chàng quên, thiếp chính là thầy thuốc a!”
Lưu Sương nhẹ giọng nói, nhớ tới thai vị hài tử, nội tâm mơ hồ có chút bất an.
“Nàng sao thế?” Bách Lý Hàn nhạy cảm thấy được vẻ mặt bất an
của Lưu Sương, để chén ngọc xuống, tay phủ lên bụng Lưu Sương, ôn nhu hỏi.
“Không có gì, không biết hiện gia gia đang ở đâu? Đã lâu
không gặp người, có chút nhớ nhung lão nhân gia rồi.”
“Gia gia hành tung khó đoán, chính ta cũng rất khó tìm. Bất
quá, ta nghĩ, nàng sắp sinh, người nhất định sẽ trở lại.” Bách Lý Hàn nói.
Lưu Sương gật đầu, nhưng mà, nàng không xác định lúc gia gia
trở về có trễ hay không.
Qua mấy ngày sau, trong cung nghênh đón một vị khách không
mời mà đến... Đoạn Khinh Ngân, Lưu Sương tự nhiên vui mừng. Vội đứng lên, những
ngày qua nàng đã không gặp sư huynh, kể từ khi nàng vào cung, Đoạn Khinh Ngân
liền thất tung dấu vết.
“Sư huynh, huynh tới từ lúc nào?” Lưu Sương nhẹ nhàng cười
hỏi.
Cuối xuân sáng rỡ ấm áp, Đoạn Khinh Ngân mặc chiếc áo lam
cực kỳ bình thường, tựa vào bên cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, nụ cười nhàn nhạt
hiện trên mặt, thấp thoáng vẻ phiền muộn cùng một đường phong trần mệt mỏi nhẹ
như khói.
Nhìn thấy sư huynh như vậy, nội tâm nàng mơ hồ có chút đau
lòng. Hắn lúc này, giống như một lang trung du phương giang hồ, vốn là, với tài
năng của hắn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí Hoàng thượng Lăng Quốc, thế
nhưng hắn bỏ qua hoàng quyền, cam nguyện làm một thầy thuốc lưu lạc giang hồ.
Lưu Sương dĩ nhiên biết, một trong những nguyên nhân lớn nhất là vì nàng.
“Ta đến phía nam một chuyến, tháng trước, nơi đó xảy ra ôn
dịch, ta ở đó chữa bệnh, gặp được gia gia và Vô Sắc. Gia gia bảo ta trở về thăm
nàng một chút, lão nhân gia cảm thấy không yên lòng.” Thật ra thì Đoạn Khinh
Ngân muốn thấy Lưu Sương để an lòng, chẳng qua là những lời quan tâm thương nhớ
kia... trăm triệu lần nói không nên lời.
Hắn hôm nay cùng nàng, đã không còn... là hai kẻ nhỏ vô tư
sống nương tựa lẫn nhau như xưa rồi. Nàng nay đã là vợ người, là Hoàng hậu cao
quý, thân phận chẳng những xa cách, còn có thế tục ngăn cách.
“Sư huynh...” Lưu Sương thở dài nói: “Ta quả thật gặp chút
khó khăn, ta chẩn đoán được một trong hai hài tử thai vị bất chánh.”
Đoạn Khinh Ngân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đưa tay xoa cổ
tay Lưu Sương.
Một lúc lâu, hắn buông ngón tay ra, thở dài một hơi, nói:
“Quả thật như thế, bất quá cũng may mới bảy tháng, cũng có thể thay đổi.”
“Sư huynh, huynh biết cách thay đổi sao?” Lưu Sương vui mừng
hỏi.
Đoạn Khinh Ngân gật đầu, nói: “Bởi vì nghi ngờ nàng mang
song sinh tử, nên gia gia không yên lòng, đã đem phương pháp truyền thụ cho ta.
Cần, dùng kim châm cứu, khai thông huyết mạch, công thêm dùng tay xoa bóp.”
“Phải cần bao nhiêu thời gian?” Lưu Sương hỏi, mặc dù biện
pháp có gây chút ít phiền tóai, nhưng mà, miễn là có thể cứu vãn là được. Nếu
không phải gia gia dạy sư huynh, nàng hiện tại chỉ còn biết chờ chết dài dài
rồi.
“Việc này không nói chính xác được.” Đoạn Khinh Ngân nói.
“Cái gì nói không chính xác?” Giọng Bách Lý Hàn bỗng nhiên
từ cửa truyền đến. Hắn một lúc trước, liền nghe nội thị bẩm báo, nói là có Đoạn
Khinh Ngân đến thăm Hoàng hậu. Cho nên, liền không tới ngự thư phòng phê chữa
tấu chương, trực tiếp đến Tê Phượng cung. Không nghĩ tới thấy cảnh Lưu Sương
cùng Đoạn Khinh Ngân cùng đứng bên cửa sổ, nam phong thái tuấn tú, nữ khí chất
uyển ước, giống như một đôi bích nhân.
Hắn dĩ nhiên biết trong lòng Lưu Sương chỉ có hắn, nhưng
thấy cảnh này ghen tức trong lòng không khỏi sôi trào.
Đoạn Khinh Ngân nhìn thấy Bách Lý Hàn, chỉnh tề y phục vôi
vàng tham bái.
Bách Lý Hàn nhàn nhạt nói: “Miễn lễ, bình thân.”
Rồi vội chạy tới bên cạnh Lưu Sương, ôm eo nàng thể hiện
chiếm hữu, nói: “Không biết Đoạn huynh lần này vào cung, là có việc gì?”
Đoạn Khinh Ngân đứng dậy, còn chưa kịp nói, Lưu Sương đã
thay lời: “Sư huynh không yên lòng ta, đến đây xem một chút. Bào thai trong
bụng ta thai vị bất chánh, còn cần sư huynh giúp ta đổi thay vị.”
“Nàng nói sao?” Bách Lý Hàn nghe thấy kinh hãi, thật ra thì
mấy ngày nay hắn xem sách thuốc, đối với việc thai vị bất chánh cũng có nghiên
cứu qua, lập tức sợ hết hồn.
“May là gia gia đem cách chữa dạy cho sư huynh, cho nên, mấy
ngày tiếp theo sư huynh cần ở lại trong cung, giúp ta đổi thay vị.” Lưu Sương
nói.
Phiên ngoại hạnh phúc: Cơn ghen của Hoàng đế (Hạ)
Bách Lý Hàn nghe Lưu Sương thai vị bất chánh, trong lòng vô
cùng căng thẳng, lại nghe nàng nói đã có phương pháp chữa trị, trong lòng mới
buông lỏng đôi chút. Đến khi nghe Lưu Sương nói phương pháp dùng kim châm cứu
cộng thêm xoa bóp, tim của hắn lại treo lên.
Kim châm cứu cũng có thể chấp nhận, thế nhưng xoa bóp, muốn
Đoạn Khinh Ngân xoa bóp bụng của Sương nhi? Làm sao có thể! Nam nữ thụ thụ bất
thân, hắn có thể nào cho người khác chạm vào Hoàng hậu của mình, huống chi
người này lại là Đoạn Khinh Ngân. Lưu Sương đối với Đoạn Khinh Ngân vẫn là có
cảm tình, mặc dù là tình huynh muội, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng không
phải huynh muội ruột.
“Đoạn huynh, biện pháp xoa bóp này có thể truyền thụ lại cho
trẫm không?” Bách Lý Hàn nhướng mày, nghiêm nghị hỏi. “Trẫm có thể bái ngươi
làm thầy!”
Đoạn Khinh Ngân nghe vậy, có chút bất ngờ, không nghĩ tới
Bách Lý Hàn lại đòi bái hắn làm thầy, không khỏi mỉm cười nói: “Nếu như Hoàng
thượng muốn học, thảo dân toàn lực xin truyền, sao dám đòi Hoàng thượng bái sư.
Bất quá, hiện tại Hoàng hậu đã mang thai bảy tháng, mà phương pháp xoa bụng này
không phải một ngày hai ngày có thể học xong, thảo dân... sợ rằng thời gian
không còn kịp rồi.”
Đoạn Khinh Ngân làm sao không biết Bách Lý Hàn thất vọng đau
khổ trong suy nghĩ, đổi lại là hắn, trong lòng dĩ nhiên cũng sẽ để ý. Nếu như
có thể, hắn tuyệt đối không nguyện làm như vậy, chẳng qua sự việc cấp bách, để
cứu Sương nhi cùng hài tử trong bụng nàng, chỉ còn cách đó.
Lưu Sương thấy con ngươi sâu thẳm như nước của Bách Lý Hàn,
thần quang trong mắt làm kinh lòng người, không khỏi gạt bỏ dáng vẻ hứng khởi,
quay đầu không để ý tới hắn, đối với Đoạn Khinh Ngân nói: “Sư huynh, huynh ở
Nguyệt Ảnh cung đi, ta đã sai người dọn dẹp xong, chút nữa bảo Hồng Ngẫu dẫn
huynh qua.”
“Không cần, ta... hay là ở nơi của sư phụ cũng được.” Đoạn
Khinh Ngân liếc một cái thấy mặt Bách Lý Hàn chìm đen, cười nhạt nói. Ở trong
hoàng cung tuy dễ dàng giúp Lưu Sương hơn, nhưng nếu hắn thật sự đáp ứng ở lại
nơi này, sợ rằng có người sẽ không an tâm.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu, thảo dân cáo lui trước.” Đoạn
Khinh Ngân dứt lời, liền thi lễ, rồi lui ra ngoài.
Áo lam phất phơ đi nhanh qua sân Tê Phượng cung, chỉ trong
chốc lát liền từ từ biến mất trong ánh mặt trời.
Bóng lưng sư huynh cô đơn là vậy, sâu trong đáy lòng Lưu
Sương bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác khó tả, chỉ cần là nàng gặp nạn, sư
huynh liền luôn kịp thời đến bên cạnh nàng, toàn tâm toàn lực giúp nàng. Hôm
nay, nàng có được hạnh phúc, thế nhưng sư huynh vẫn cô độc. Nàng rất mong sư
huynh có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình a.
“Thế nào, rất đẹp đúng không?” Lưu Sương thần sắc réo rắt
thảm thiết nghĩ đến xuất thần, thanh âm buồn buồn của Bách Lý Hàn vang lên bên
tai làm nàng khẽ giật mình.
“Đúng a, nhìn rất đẹp.” Lưu Sương thuận miệng đáp, sư huynh
tuấn mỹ là chuyện không thể nghi ngờ.
“Vậy ta thế nào, không đẹp sao?” Bách Lý Hàn đưa tay sờ sờ
gương mặt Lưu Sương, thấp giọng hỏi, trong giọng nói kia chứa đựng một tia ủy
khuất, lúc này ánh mắt của hắn cũng có một chút làm nũng giống như Bách Lý
Băng.
“Chàng tất nhiên cũng rất đẹp!” Lưu Sương che miệng cười
nói, nàng chưa từng thấy vẻ mặt như thế của Bách Lý Hàn.
“Vậy sao nàng cứ nhìn hắn chằm chắm, ta với hắn, nàng thấy
ai đẹp hơn?” Bách Lý Hàn tiếp tục truy vấn, trong giọng nói đố kỵ cả mười phần.
“Dung mạo vĩnh viễn không phải toàn bộ con người!” Lưu Sương
nháy lại câu nói mà hắn đã từng nói với Đại Mi Vũ, sau đó lướt nhanh qua hắn
xoay người đi vào trong điện.
Bách Lý Hàn đuối lý, nói: “Sương, nàng thật sự để cho hắn
xoa bóp?”
“Không đồng ý sao được, ai bảo chàng làm hài tử kia thai vị
bất chánh.” Lưu Sương giả vờ cả giận nói.
“Sao không để hắn dạy cho bà mụ? Nàng không biết nam nữ thụ
thụ bất thân a.” Đôi lông mày ngọn núi tuyệt đẹp của hắn khẽ chau lên.
“Tất cả không còn kịp rồi! Cách y phục xoa bóp mà, hơn nữa,
sư huynh là thầy thuốc, không có như chàng tâm địa gian giảo nhiều thế.” Lưu
Sương giận trách nói.
“Ai nói, chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy Hoàng hậu ta xinh
đẹp như hoa lại đâm ra thích, có thể nào biết an phận đây...” Bách Lý Hàn ôm
lấy Lưu Sương, thật giống như ôm lấy một loại trân bảo hiếm thế nói.
Lưu Sương “phốc” ra một tiếng, cười nói: “Chàng nhìn ta bây
giờ có người gặp sẽ thích sao? Chàng xem ta là bảo bối, người khác chẳng thèm
liếc ta lấy một cái đây.” Lưu Sương vỗ về lưng áo to lớn nói. Bởi vì nàng mang
song sinh tử, cho nên mới bảy tháng bụng đã vượt qua bụng người bình thường sắp
sinh rồi, hơn nữa bởi vì mang thai nên gương mặt có chút phù thũng, nói thật
ra, nàng có cảm giác xấu hổ đầy mình đây.
Bách Lý Hàn thương yêu nhìn bụng Lưu Sương cực lớn, đau lòng
nói: “Để nàng chịu khổ rồi, sau khi sinh hai hài tử, chúng ta đừng... có thêm
hài tử nữa.”
Nói thật ra, mấy ngày nay, không chỉ mình Lưu Sương chịu
khổ, hắn cũng chịu khổ. Từ sau khi cùng Lưu Sương đoàn tụ, nàng cũng đã mang
thai được năm tháng rồi, làm hại ngày qua ngày ôm Lưu Sương, cũng chỉ có thể
nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật giống như ngồi trước bàn đầy món
ngon mỹ vị, lại không thể ăn một miếng, nghĩ thôi đã tràn ngập đại hỏa.
Hôm nay lại làm cho lửa trong lòng hắn cháy lớn hơn, Đoạn
Khinh Ngân phải giúp Lưu Sương xoa bóp, mà hắn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Đưa
tay phác thảo một đường từ mũi Lưu Sương xuống, Bách Lý Hàn thất bại nhắm hai
mắt lại, buồn bã thở dài nói: “Nàng chính là trời cao phái tới hành hạ ta.”
Dứt lời, kéo Lưu Sương lên giường, nụ hôn nóng bỏng phô
thiên cái địa mà đến. Hôm nay, cũng chỉ có vận động như thế mới có thể an ủi
tâm linh bị thương của hắn. Nhưng mà, ngay cả vận động như thế cũng có người
không cho hắn thỏa mãn, hai người đang hôn ngọt ngào, hài nhi trong bụng Lưu
Sương bỗng nhiên hung hăng đá một cái. Tay Bách Lý Hàn đang đặt nhẹ nhàng trên
bụng của Lưu Sương, bị một cước kia vừa vặn đá ngay tay hắn.
Bách Lý Hàn ão não rút tay về, hỏi: “Tốt a, còn chưa có đi
ra, đã lớn gan khiêu khích phụ hoàng. Sương, đây đâu là đứa bé?”
Lưu Sương cười nói: “Đó chính là thai vị bất chánh, hắn chắc
phải là một nam oa.”
Gần đây, nàng thường cảm thấy bào thai trong bụng cử động
linh hoạt hơn, thật giống như hai tiểu tử đang đánh nhau, bất quá, nàng có thể
cảm nhận rõ ràng, tiểu tử thai vị bất chánh kia động càng sinh động hơn, ắt
phải là một đào khí tiểu nam oa.
Bách Lý Hàn vuốt bụng Lưu Sương, hí mắt cười nói: “Chờ ngươi
đi ra ngoài, phụ hoàng sẽ thu thập ngươi.”
Hắn ngước mắt thấy bộ dáng yên nhiên cười nhẹ của Lưu Sương,
bởi vừa rồi hắn hôn, sắc mặt nàng ửng đỏ, tựa như thoa một tầng son, làm cho
nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cái miệng nhỏ nhắn cũng đỏ
bừng kiều diễm, Bách Lý Hàn không khỏi tâm thần xôn xao, cúi người xuống, tiếp
tục công việc vừa rồi.
Nhưng mà, còn chưa kịp đụng môi nàng, Lưu Sương đã đột nhiên
che miệng, vội vàng nói: “Mau tránh ra!” Dứt lời, vỗ về bộ ngực, rồi nôn một
ngụm ra ngoài, phun ngay trên long bào màu vàng sáng của Bách Lý Hàn một ngụm
nước chua.
Gần đây, Lưu Sương bắt đầu xuất hiện bệnh trạng nôn ọe,
thỉnh thoảng lại nôn mửa.
Trong nháy mắt, Bách Lý Hàn lấy khăn lụa từ trong tay áo ra,
trong tâm bực dọc, lau miệng cho Lưu Sương, rồi vuốt trán cười khổ, khẽ thở
dài: “Lão Thiên...”
Hắn thề, không bao giờ, để cho Lưu Sương... sinh một lần
nữa.
Phiên ngoại hạnh phúc: Hy Chiếu và Hà Úy
Đoạn Khinh Ngân châm cứu xoa bóp cho Lưu Sương hai tháng,
tâm của Bách Lý Hàn cũng treo ngược hai tháng. Mặc dù hắn tự cho mình là một
hoàng đế lòng dạ rộng rãi, nhưng mà, một khi liên quan đến Lưu Sương, hắn liền
trở thành một phu quân lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không có chí tôn cùng khí độ.
Mặc dù mỗi lần dùng kim châm cứu huyệt cùng xoa bóp, hắn
cũng ở bên cạnh nhìn ngó học tập, mặc dù vẻ mặt Đoạn Khinh Ngân chuyên chú
ngưng trọng, hồn nhiên coi Lưu Sương là bệnh nhân, không có một ti mơ màng,
nhưng mà, hắn cũng đau khổ tận hai tháng rồi.
Hơn nữa khi hắn thấy bụng Lưu Sương càng lúc càng lớn, liền
không nhịn được đau lòng. Nàng gầy yếu nhỏ nhắn mềm mại, lại phải mang một bụng
to như thế, sao không cực khổ chứ, thế nhưng hắn cũng không chia sẻ được một
chút với nàng. Nhìn bộ dạng cực khổ của nàng, hắn rất muốn bắt nàng nằm ở trên
giường, không cho đi lại tùy ý, thế nhưng nàng cũng không chịu. Sợ đến khi
sinh, không có khí lực, cố chấp mang bụng cao khổng lồ đến hoa viên tản bộ mỗi
ngày.
Hắn chỉ biết dằng dặc than thở, mong mỏi hai tiểu tử kia sớm
ngày chào đời.
Tựa hồ cảm nhận được lời cầu nguyện của Bách Lý Hàn, vào một
đêm tháng sáu, hai tiểu tử ở trong bụng mẫu thân rốt cục chán ngán, muốn đi ra
ngoài nhìn một chút thế giới xinh đẹp này.
Đêm, lạnh tựa như nước, một mảnh trăng rằm đeo ở chân trời,
tản ra khói nhạt mà quang mang. Vãn Hương Ngọc tản ra mùi thơm ngọt ngào, đêm
yên tĩnh cùng tốt đẹp.
Thế nhưng, trong lòng Bách Lý Hàn hỗn loạn tê dại một vùng.
Hắn đã tám lần bị Lưu Sương đuổi ra từ trong điện, lúc này
đang tựa vào trước cửa điện Tê Phượng cung, hai chân hoàn toàn bủn rủn, tất cả
khí lực cũng giống như bị tháo nước rồi. Trong lòng lại càng quặn đau, trước
mắt chỉ thấy Lưu Sương mặt mày tái nhợt phun ra những lời ngoan tuyệt: “Cút ra
ngoài cho ta, chàng ở trong này ta sẽ không sinh được!”
Hắn biết Lưu Sương không muốn hắn thấy bộ dạng thống khổ cực
khổ của nàng, thế nhưng, nàng ở trong đó chịu tội, hắn có thể nào vô tư ở bên
ngoài? Lòng hắn rối bời, không ngừng dạo bước qua lại ở trước cửa điện, cơ hồ
muốn đem bậc thang trước cửa đạp toái.
Nghĩ đến bụng Lưu Sương cực lớn, hắn biết nhất định nàng
sinh vô cùng cực khổ.
Nếu như, có thể cho hắn thay nàng gánh vác đau khổ thì tốt
biết mấy. Hắn từng thề không để cho nàng chịu bất cứ thống khổ nào, thế nhưng,
hắn lại không làm được. Mặc dù nói sinh con dưỡng cái là thiên chức của nữ
nhân, thế nhưng hắn quyết định không bao giờ... làm cho nàng mang thai lần nữa.
“Hàn nhi, Sương thế nào? Sinh thuận lợi không?” Lão thái hậu
được Bách Lý Hạo dìu đỡ cũng đến.
Nghĩ đến thấy được trọng tôn, lão thái hậu tự nhiên hưng
phấn, nhưng cũng vô cùng lo lắng an nguy của Lưu Sương, không nhịn được tự mình
đến đây.
Trong điện không nghe tiếng quát tháo của Lưu Sương, chỉ
nghe được thanh âm của ma ma: “Nương nương, dùng sức a... dùng sức a...”
Đêm dài, đau khổ bên trong càng dài hơn, Bách Lý Hàn rốt cục
không kìm nén được nữa, lại một lần nữa xông vào trong điện.
“Hàn nhi, không thể đi vào! Nam tử không thể đi vào... Không
có cát tường.”
Bách Lý Hàn lúc này trong mắt trong lòng chỉ có Lưu Sương,
nào nghe được tiếng quát tháo của Thái hậu, đẩy cửa điện ra, vọt vào trong.
Tiếng Thái hậu vô lực quát ở phía sau, Bách Lý Hàn đã vào
điện.
Trong điện, nhiều cung nữ cùng các mụ mụ đã lần thứ 9 thấy
Bách Lý Hàn xông vào, như cũ chạy tới cản hắn, bị hắn đẩy ra không chút lưu
tình.
“Cút hết sang một bên!” Hắn lạnh lùng nói, mấy cung nữ cùng
mụ mụ nghe Hoàng thượng lạnh giọng, sợ đến câm như hến, ngoan ngoãn nhường ra.
Bách Lý Hàn vội vàng đi tới trước giường, nhìn nữ nhân của
hắn đang đau tới độ chết đi sống lại, lần này nàng không còn khí lực đuổi hắn,
cơn đau kéo đến dữ dội hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt rũ đầy mồ hôi, lòng hắn
đau như cắt, cầm nhẹ bàn tay lạnh như băng run giọng nói: “Sương, nếu đau như
thế, nàng hãy cắn ta đi.”
Hắn đưa tay tới, Lưu Sương sợ hắn lo lắng, thế nên đem thống
khổ yên lặng chịu đựng, ngay cả thét lên cũng dừng.
Lưu Sương nghe được lời của hắn, quay đầu nhìn về phía Bách
Lý Hàn, trong một chớp mắt nhìn hắn, nàng không nhịn được sửng sốt.
Nam tử hăng hái kia, trên mặt lúc này cũng đầy mồ hôi lạnh,
sắc mặt của hắn so với nàng còn trắng hơn, cặp mắt sâu trong trẻo kia, lúc này
có chút mông lung, như muốn chèn nén lệ quang. Hắn so với nàng còn khẩn trương
hơn, tay nắm tay nàng khẽ run, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh.
“Không cần gấp gáp, thiếp không có việc gì, con của chúng ta
cũng sẽ không có chuyện, thiếp nhất định sẽ sinh hạ chúng bình an, chàng không
nên lo lắng.” Lưu Sương ngước mắt, hướng về phía hắn mỉm cười yếu ớt.
Mặc dù đau, nhưng mà, đó chỉ là tạm thời, con của nàng đang
cố gắng đi ra ngoài, nàng nhất định phải chịu đựng. Vì hắn, vì con của nàng.
Thời gian thâm tình nhìn nhau trôi đi, đau đớn cùng lo lắng
trôi đi, mặt trời xông phá đêm u ám, dâng lên từ sau tầng mây, hai đứa bé rốt
cục quyết định không hành hạ phụ hoàng cùng mẫu hậu của chúng nữa, đã bình an
giáng sinh.
Một nam oa một nữ oa, xinh đẹp khả ái như nhau.
Cung nữ cùng ma ma cao hứng nói hỉ, chúc mừng tiểu hoàng tử
cùng tiểu công chúa giáng sinh.
Giờ khắc này, thần kinh căng thẳng của Bách Lý Hàn rốt cục
dãn xuống, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, cảm giác được tâm ở cổ họng
cuối cùng rơi xuống lồng ngực. Chẳng quan tâm xem hai tiểu tử kia, chỉ lo đỡ
thân thể gầy yếu của Lưu Sương, ôm nàng thật chặt, đút chút nước ấm áp cho
nàng.
“Hàn, chàng đặt tên cho hài tử đi!” Lưu Sương nhẹ giọng nói.
Bách Lý Hàn nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời mới mọc rực rỡ
quang mang, các ánh sắc bình minh lưu chảy tràn ngập đầy trời, nói: “Gọi là Hy
Chiếu và Hà Úy, thấy thế nào?”
Bách Lý Hy Chiếu! Bách Lý Hà Úy!
Lưu Sương khẽ gật đầu một cái, đây là tên mỹ lệ, tên hạnh
phúc.
Hà Úy nằm trong khủy tay của Bách Lý Hàn, lớn tiếng kêu
khóc. Mà Hy Chiếu lại nằm yên trên ngực Lưu Sương, điềm điềm tiến vào mộng
hương.
Bách Lý Hàn không nhịn được khiêu mi nói: “Sương, nàng đoán,
đứa nào là tiểu tử thai vị bất chánh động lợi hại?”
Lưu Sương nhìn Hà Úy không ngừng khóc rống trong ngực Bách
Lý Hàn, nói: “Nguyên tưởng rằng Hy Chiếu tương đối sinh động, hôm nay xem ra,
chẳng lẽ là Hà Úy?”
Bách Lý Hàn đồng cảm gật đầu, vẫn cho là nam oa tương đối
sinh động, xem ra, hình như là sai lầm rồi nha. (Hà Uý là bé gái )
“Hàn, không phải chàng nói khi tiểu tử thai vị bất chánh kia
chào đời, chàng sẽ đánh cái mông bé sao? Làm sao không đánh?” Lưu Sương cười
nhẹ nói.
Bách Lý Hàn nhìn bé con khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trắng nõn
nà, không nhịn được hôn một cái nói: “Ta làm sao đánh được đây?”
Lưu Sương nhìn vẻ mặt có chút trẻ con của Bách Lý Hàn, trong
lòng hiện lên một mảnh ấm áp.
Bách Lý Hàn ôm hai con trong ngực, rồi ôm Lưu Sương (tay
đâu mà ôm nữa), nói: “Sương, ta sẽ vĩnh viễn yêu chiều nàng cùng hài
tử, vĩnh viễn không xa rời nhau!”
Lưu Sương tựa vào ngực Bách Lý Hàn mỉm cười.
Hạnh phúc giờ mới bắt đầu...