Tây Du Ký - Chương 86: Bát Giới trợ oai trừ lũ quái Ngộ Không hóa phép trị loài yêu
Bát Giới giúp oai trừ quái vật
Ngộ Không hóa giải phép diệt yêu tà
Tôn đại thánh dắt con ngựa, quẩy hành lý, đi khắp núi tìm gọi sư phụ, bỗng thấy Trư Bát Giới thở hồng hộc ở đâu chạy đến nói:
- Anh ơi, anh gọi gì vậy?
Hành Giả nói:
- Chẳng thấy sư phụ đâu cả, chú có trông thấy không?
Bát Giới nói:
- Tôi vốn chỉ đi theo Đường Tăng làm hòa thượng thôi, anh còn bắt bí trêu tôi là tướng quân gì gì ấy, tôi phải liều đánh nhau với yêu tinh một hồi, thoát chết về đây. Anh và Sa Tăng phải trông nom sư phụ, sao lại hỏi tôi?
Hành Giả nói:
- Người anh em ạ, tôi không trách chú. Chẳng hay chú hoa mắt thế nào, đã để sổng cho yêu tinh lộn lại bắt sư phụ. Tôi giao cho Sa Tăng trông coi sư phụ, còn tôi thì đánh yêu tinh. Bây giờ cả Sa hòa thượng cũng không thấy đâu nữa.
Bát Giới cười nói:
- Có lẽ Sa hòa thượng lại đưa sư phụ đi ỉa đi đái ở đâu đấy thôi.
Bát giới chưa dứt lời đã thấy Sa Tăng đi tới.
Hành Giả hỏi dồn:
- Chú Sa Tăng! Sư phụ đi đằng nào rồi?
Sa Tăng nói:
- Hai anh mắt hoa lên cả, thả cho yêu tinh trở lại bắt sư phụ, lão Sa phải đi đánh yêu tinh còn sư phụ ngồi ở trên ngựa một mình.
Hành Giả tức nhảy thếch lên nói:
- Mắc lừa nó rồi! Mắc lừa nó rồi!
Sa Tăng nói:
- Mắc lừa thế nào?
Hành Giả nói:
- Đó là kế “chia hoa mai”. Nó làm chúng mình tách nhau ra rồi mới đâm bổ vào giữa quắp sư phụ mang đi. Biết àm thế nào bây giờ?
Hành Giả không ngăn nổi nước mắt trào ra.
Bát Giới nói:
- Hễ khóc là ỏng hết việc, chắc nó chỉ mang sư phụ loanh quanh không xa đâu, chỉ ở trong núi này thôi, chúng mình hãy đi tìm xem.
Ba người không còn biết làm thế nào, đành phải vào rừng tìm kiếm. Đi chừng hai mươi dặm đường, chỉ nhìn thấy một tòa động phủ dưới dốc núi.
Hành Giả đi mấy bước, đến tận trước cửa dò xét, thấy cửa đã đóng chặt, trên cửa chặn ngang một tấm đá tảng, trên tấm đó có tám chữ đại tự “Động Chiết Nhạc Liên Hoàn, núi Ẩn Vụ”.
Hành Giả nói:
- Bát Giới, ra tay đi, chỗ này là nơi ở của yêu tinh, tất nhiên sư phụ ở trong ấy rồi.
Chú Ngốc dựa thế hành hung, giơ đinh ba lên hết sức bổ xuống, tấm đá chặn cửa thủng ra một lỗ lớn, rồi gọi vào:
- Yêu quái, đưa trả ngay sư phụ ta đây, khỏi phải đinh ba bổ vỡ cửa, cả nhà mi sẽ toi mạng hết.
Tiểu yêu giữ cửa vội vã chạy vào cấp báo:
- Tâu đại vương, tai vạ đến nơi rồi!
Lão quái nói:
- Tai vạ gì?
Tiểu yêu nói:
- Ở ngoài có người đánh vỡ cửa ra, quát tháo đòi hỏi sư phụ.
Lão quái sợ nói:
- Không biết kẻ nào tìm đến đây thế?
Tiên phong nói:
- Xin đừng sợ, để tôi chạy ra xem sao đã!
Tiểu yêu bèn thò đầu ra, qua cái lỗ mới bị phá thủng, nhìn ra ngoài, thấy một người mồm dài, hai tai to, lập tức chạy về kêu lớn:
- Đại vương đừng sợ, người ấy là Trư Bát Giới, chẳng tài giỏi gì, hắn không dám làm bậy đâu. Nhược bằng hắn hỗn láo, ta mở cửa ra, bắt luôn luộc một thể. Có sợ chỉ sợ cái lão hòa thượng mặt lông lá, mồm thiên lôi ấy kia.
Bát Giới ở bên ngoài nghe tiếng nói:
- Anh ạ, nó không sợ tôi, chỉ sợ anh thôi. Sư phụ hẳn ở nhà nó rồi. Anh vào ngay đi.
Hành Giả quát mắng:
- Đồ nghiệt súc khốn kiếp kia! Ông ngoại Tôn nhà mi ở đây! Đưa ngay sư phụ ta ra đây, sẽ tha chết cho!
Tiên phong nói:
- Thưa đại vương, hỏng quách rồi! Tôn Hành Giả cũng tìm tới đây!
Lão quái oán trách nói:
- Chỉ tại mi bày ra kế “chia ra chia vô” gì đó, mới gây ra tai vạ vào mình, làm thế nào bây giờ?
Tiên phong nói:
- Đại vương cứ yên tâm, không nên oán trách. Tôi biết Tôn Hành Giả là con khỉ khoan hồng, lượng rộng như bể; tuy rằng y thần thông quảng đại nhưng lại nói năng lễ phép, chúng mình hãy tạm đem cái đầu người giả ra đánh lừa y một vố, nói khéo mấy câu, cứ nói là chúng mình đã ăn thịt sư phụ y rồi. Nếu lừa được cho y đi, Đường Tăng vẫn là thức ăn của chúng mình! Đánh lừa không được sẽ liệu sau.
Lão quái nói:
- Lấy đâu ra được đầu người giả?
Tiên phong nói:
- Để tôi sẽ làm ra một cái.
Tên yêu quái khéo léo ấy bèn lấy một lưỡi búa bằng thép đem một gốc cây liễu đẽo thành hình một cái đầu người phun tí máu người lên, vẽ qua quít rồi sai một tên tiểu quái đem để cái mâm sơn bưng ra ngoài cửa, gọi nói:
- Thưa đại thánh gia gia, người nguôi giận để tôi xin thưa.
Tôn Hành Giả nghe thấy chúng gọi mình là gia gia, tức thì cản Bát Giới lại:
- Hãy khoan ra tay đã, xem nó nói ra làm sao!
Tiểu quái bưng cái khay nói:
- Sư phụ ngài đã bị đại vương bắt vào trong động, tiểu yêu trong động lếu láo, không biết hay dở, đứa này đến ngoạm một miếng, đứa kia đến gặm một miếng, nào là cấu, nào là cắn, đại vương tôi đã đem sư phụ ngài ăn thịt rồi, chỉ còn có một cái đầu đây.
Trư Bát Giới trông thấy liền khóc nói:
- Thương hại thay! Những đứa nào bắt sư phụ đem vào để bây giờ bọn này đem sư phụ ra đây thế như thế này!
Hành Giả nói:
- Chú Ngốc, chú thử nhìn xem thực hay là giả đã rồi sẽ khóc!
Bát Giới nói:
- Chẳng biết xấu! Đầu người còn có thực giả à?
Hành Giả nói:
- Đây là cái đầu người giả!
Bát Giới nói:
- Sao lại biết là giả?
Hành Giả nói:
- Đầu người thực mà quăng đi, rơi xuống không có tiếng kêu như tiếng mõ. Chú không tin để tôi ném thử một cái cho mà xem.
Y liền cầm lấy cái đầu quăng vào tảng đá một cái, kêu đến bốp một tiếng.
Sa hòa thượng nói:
- Anh ạ, có tiếng kêu!
Hành Giả nói:
- Kêu tức là giả rồi. Tôi bắt nó hiện rõ bản tướng ra để chú xem nhé.
Liền cầm gậy sắt giáng xuống một cái, cái đầu vỡ tan ra.
Chú Ngốc nhìn kỹ té ra gốc cây liễu, tức không chịu được quát to mắng:
- Cái đồ cỏ rả chúng bay! Bắt sư phụ ta đem giấu vào trong động, lại đưa gốc cây liễu ra đánh lừa Trư tổ tông nhà bay, không lẽ rằng sư phụ ta lại là tinh cây liễu đã biến ra à?
Y quát mắng làm cho tiểu yêu bưng cái khay run lập cập chạy vội vào cấp báo nói:
- Khó, khó, khó, khó, khó, khó!
Lão yêu nói:
- Làm sao khó nhiều thế?
Tiểu yêu nói:
- Trư Bát Giới và Sa hòa thượng còn đánh lừa được, Tôn Hành Giả mới thật là người “bán đồ cổ - biết của, biết của!”. Y biết ngay là đầu người giả. Bây giờ có cái đầu người thực nào đưa cho y, hoặc giả y có chịu đi chăng?
Lão quái nói:
- Đào đâu ra được đầu người thực? À, ở trong nhà lột da. Chúng ta có những cái đầu người ăn không hết còn lại, chọn lấy một cái, đem ra đây.
Bọn yêu liền vào trong nhà, lựa lấy một cái đầu, bảo gặm cho sạch da đầu, rồi để nguyên lên khay bưng ra gọi:
- Thưa Đại thánh gia gia, trước kia quả là cái đầu giả, bây giờ mới chính là đầu Đường lão gia thực. Đại vương tôi định để lại trấn trạch, nay đành phải hiến ra đây.
Tiểu quái cầm cái đầu người từ trong lỗ cửa quẳng ra ngoài đánh phịch một cái, máu chảy tóe ra.
Tôn Hành Giả nhận thấy là đầu người thực, cực chẳng đã cũng khóc. Bát Giới, Sa Tăng cũng đều khóc òa cả lên. Bát Giới nuốt nước mắt nói:
- Anh ạ, đừng khóc nữa. Khí trời không được tốt, sợ bị thối ra. Để tôi đem đi, nhân lúc còn sinh khí, chôn cất xong rồi hãy khóc.
Hành Giả nói:
- Chú nói chí lý đấy!
Chú Ngốc chẳng nề ô uế, ôm cái đầu vào trong lòng, chạy lên trên sườn núi, quay về hướng mặt trời, tìm một nơi tích gió, tụ khí, lấy đinh ba đào một cái huyệt, chôn cái đầu xuống, lại đắp lên thành một ngôi mộ, rồi mới gọi Sa Tăng.
- Chú cùng sư huynh ngồi khóc, để tôi đi tìm lấy chút gì về cúng chứ!
Y đi đến bên bờ suối, bẻ mấy cành liễu to, nhặt mấy hòn đá cuội, về đến trước mộ, lấy những cành liễu cắm ở hai bên, còn đá cuội xếp chồng đống cả đằng trước.
Hành Giả hỏi:
- Thế là ý nghĩa gì?
Bát Giới nói:
- Những cành liễu thay tạm tùng bách, để che phần mộ sư phụ, đống đá này thay tạm đồ điểm tâm, gọi là cúng một tuần sư phụ.
Hành Giả quát nói:
- Đồ bị thịt, người đã chết rồi, còn đem những hòn đá cuội để cúng à?
Bát Giới nói:
- Tôi tạm ngụ ý người sống, để tỏ lòng hiếu đấy.
Hành Giả nói:
- Thôi đừng tán láo! Để Sa Tăng ở đây, một là áp mộ, hai là trông coi hành lý và ngựa. Còn tôi với chú đi đánh phá động phủ bắt lấy yêu ma, băm làm muôn mảnh, để trả thù cho sư phụ.
Sa hòa thượng gạt nước mắt nói:
- Anh nói rất chí lý Hai anh cứ đi, tôi ở lại đây trông cho.
Bát Giới tức thì cởi áo dài thâm ra, chỉ vận một cái áo lót mình, vác đinh ba đi theo Hành Giả Hai người không nói năng gì, đi thẳng đến cửa đá đánh phá, quát tháo vang trời, kêu gọi:
- Trả lại Đường Tăng sống cho ta đây!
Bầy yêu lớn bé trong động, đứa nào đứa nấy hồn xiêu phác lạc, đều oán trách tiên phong làm điều không phải.
Lão yêu già hỏi lại tiên phong:
- Bọn hòa thượng ấy đánh phá tới cửa, nên xử trí cách nào?
Tiên phong nói:
- Cổ nhân nói rất đúng: “Tay xách giỏ cá tránh chẳng khỏi tanh”, một là không làm, hai là thôi bây giờ ta đem hết gia binh tả hữu ra, đánh cho bọn hòa thượng ấy một mẻ!
Lão quái nghe nói, không còn biết làm thế nào, đành phải truyền lệnh gọi:
- Chúng bay đâu, mang hết khí giới tinh nhuệ theo ta đi ra trận.
Quả nhiên bầy yêu rầm rĩ hò reo, xô ra cửa động.
Đại thánh và Trư Bát Giới vội lùi lại mấy bước đến chỗ khoảng núi bằng phẳng, ngăn giữ chúng nó quát hỏi:
- Tên nào là đầu xỏ có tiếng hơn cả? Tên nào là yêu quái đã bắt giữ sư phụ ta?
Bầy yêu quái cắm thành dinh trại, kéo lá cờ gấm hoa bay phất phới. Lão quái cầm chầy sắt lên tiếng trả lời nói:
- Hòa thượng khốn kiếp kia, mi còn không biết ta! Ta là Nam Sơn đại vương, ở chốn này mấy trăm năm rồi. Đường Tăng nhà mi ta đã ăn thịt, mi dám làm gì ta?
Hành Giả quát mắng:
- Cái thằng giặc cỏ to gan này, mi đã sống được bao nhiêu tuổi, dám xưng hai chữ “Nam Sơn”? lý lão quan là tổ mở trời mở đất, còn ngồi ở bên hữu Thái Thanh; Đức Phật Như Lai là chủ trị đời, còn ngồi ở dưới chim đại bàng; Khổng Thánh nhân là chủ nho gia, cũng mới gọi là “phu tử”. Mi là giống nghiệt súc như vậy, dám xưng là Nam Sơn đại vương nọ kia, đã phóng đăng mấy trăm năm rồi! Đứng cho vững, nghe ta đây:
Quê ta: Đông Thắng Đại Thần Châu
Trời đất bao hàm mấy vạn thâu
Tu lấy tính lành không phải nhó.
Thông minh hiểu biết rất cao sâu.
Quan phong đại thánh nơi vân phủ
Thừa sức tung hoành đánh Đẩu Ngưu.
Mười vạn thần binh không bén mảng,
Khắp trời tinh tú dễ gần thu.
Tên lừng vũ trụ ai không biết
Trí suốt kiền khôn chăng thiếu đâu.
Nay đã qui y theo Phật giáo
Phù trì trưởng lão cuộc Tây du.
Trèo non mở lối không ai cản,
Cầu bắc, sông qua quỷ hoảng sầu
Trên núi ra oai trừ quỷ quái
Bên sườn giở ngón bắt hùm beo.
Đông Phương chính quả sang Tây Vực
Yêu quái thằng nào dám ló đầu!
Nghiệt súc chúng mình càng đáng ghét
Trả thù tức khắc giết cho mau!
Yêu quái nghe đoạn vừa sợ vừa giận nghiến răng chạy đến gần, cầm chày sắt nhằm đánh Hành Giả Hành Giả nhẹ nhàng đưa gậy sắt ra đỡ, còn toan nói chuyện với nó. Bát Giới không chịu được, cầm đinh ba bổ vào tên tiên phong của yêu quái; tên tiên phong dẫn quân cùng ùa cả lại. Lần này hỗn chiến ở nơi đất bằng trên núi. Thực là ghê gớm:
Một vị chân tu bên thượng quốc,
Đi dang Tây Trúc lấy chân kinh.
Núi Nam beo lớn phun mây gió,
Chẹn lối non sâu hiến sức mình,
Bày mưu lạ
Giở trò ranh,
Vô tri nhằm bắt kẻ tu hành
Gặp tay Hành Giả thần thông rộng,
Lại có Ngộ Năng cũng nổi danh
Hỗn chiến bầy yêu nơi núi phẳng,
Tối sầm cát bụi cuốn tung quanh.
Tôn đại thánh thấy tiểu yêu hung tợn, đánh mãi không lui, liền hóa phép phân thân, nhổ lấy nắm lông tơ, nhai ở trong miệng, phun tung ta, hô một tiếng, đều biến ra hình dáng bản thân, mỗi người cầm một cây gậy bịt vàng, từ mặt trước đánh thẳng vào trong, môt vài trăm tiểu yêu giữ đằng trước không giữ được đằng sau, đón tả không thể đón hữu, đứa nào đứa ấy đều chạy tháo thân rút về trong động.
Đại thánh thu gậy sắt lại, đi đến bên sườn núi, chợt nghe thấy tiếng nước róc rách, vội ngoảnh đầu lại té ra tiếng nước kêu trong khe từ mé trên chảy rỉ ra, lại thấy bờ khe bên kia có cái cửa, bên phải cửa có một cái suối ngầm chảy nước ra.
Y nói:
- Không cần bàn hỏi, chính đây là cửa sau rồi, Nếu ta cứ để nguyên mặt mũi, sợ có tiểu yêu canh cửa nhìn thấy sẽ nhận ra. Để ta biến ra con rắn nước bơi vào… À, nhưng hãy khoan! Biến ra rắn nước sợ vong hồn sư phụ trông thấy, quở mình là người xuất gia lại biến ra con rắn dài; thôi; biến làm con cua nhỏ bò lẩm vào trong đó… Cũng không được, sợ sư phụ quở ta là người xuất gia lại lắm cẳng.
Tức thì đại thánh biến thành con chuột nước, tũm một cái, nhảy xuống dưới nước, theo dòng nước trong ngòi chảy ra, bơi vào bên trong đến giữa sân, thò đầu lên xem thấy chỗ ánh nắng có mấy tiểu yêu mang ra một gói thịt người sanh ra từng miếng một để phơi khô.
Hành Giả nói:
- Những quân nhãi này, đây có lẽ là thịt sư phụ, chúng ăn không hết, đem phơi cho khô, phòng khi ẩm trời; nếu ta hiện bản tướng sấn tới nơi đánh một gậy giết hết, rõ là mình hưu dũng vô mưu, âu là ta hãy lại biến hóa tiến vào, tìm đến chỗ lão quái, xem nó làm gì?
Đại thánh liền nhảy ra ngoài, nhao người biến ra một con kiến có cánh. Đúng thực là
Huyền câu[76] sức vóc mỏng manh thay.
Tu tính lâu năm mọc cánh bay.
Lúc rỗi bên cầu bày thế trận,
Khi vui dưới trăng đấu luôn tay,
Trời mưa biết trước chui vào tổ,
Mùa rét lương ăn chứa những ngày,
Khéo léo nhẹ nhàng tài chót lọt
Bao lần qua cửa sài đây.
Y giương thẳng cánh, lặng lẽ bay thẳng vào giữa nhà, thấy lão quái đương ngồi có vẻ sầu não, một tiểu yêu từ đằng sau tất tả đến báo:
- Đại vương, có tin mừng quý báu vô vàn!
Lão yêu nói:
- Mừng ở đâu thế?
Tiểu yêu nói:
- Mới rồi tôi ở trên đầu kho nơi cửa sau ngó nhìn, chợt nghe thấy tiếng có người khóc to, liền bò lên đầu núi trông xem, té ra là Trư Bát Giới, Tôn Hành Giả, Sa hòa thượng đương lễ mồ hờ khóc ở đấy. Có lẽ bọn họ cho cái đầu người ấy là đầu Đường Tăng thật nên đem mai táng, đắp thành phần mộ, hờ khóc đấy.
Hành Giả ở trong bóng tối nghe thấy trong dạ mừng thầm tự nói:
- Nếu vậy, thì sư phụ vẫn còn bị chúng giấu ở trong này, chưa hề bị ăn thịt! Để mình lại đi tìm kiếm, xem sống chết thế nào, sẽ lại nói chuyện với người.
Đại thánh bay ở trong nhà, nhòm đây nhòm đó, thấy bên cạnh có một cái cửa nỏ, đóng rất chặt chẽ, liền luồn qua khe cửa chui ra xem. Nguyên đây là một cái vườn to, văng vẳng có tiếng người kêu khóc. Y liền bay vào mãi trong, thấy có một bụi cây to, dưới gốc cây có hai người bị trói, một người đúng là Đường Tăng.
Hành Giả trông thấy, điên tiết lên, không nhịn được, hiện rõ bản tướng, đến gần kêu gọi:
- Sư phụ!
Trưởng lão nhận được, gạt lệ nói:
- Ngộ Không, con đã đến, cứu ngay ta ra, Ngộ Không! Ngộ Không!
Hành Giả nói:
- Sư phụ không nên gọi rõ tên tuổi, trước mặt có người, sẽ lộ tin tức ra. Thầy hãy còn sống là con có thể cứu được. Yêu quái cứ nói đã ăn thịt thầy rồi, nó đem cái đầu người giả lừa chúng con, chúng con đánh nhau với nó. Thầy hãy yên tâm cố gắng chịu khổ, để con đánh chết yêu quái trước đã, mới có thể cứu thầy ra.
Đại thánh đọc câu thần chú, rồi lại nhao mình, vẫn biến ra con kiến cánh, trở vào trong nhà, đậu ngay trên rường, nhìn thấy lũ tiểu yêu còn sống sót, từng đàn từng lũ, chạy rối rít. Trong đó có một đứa tiểu yêu chạy ra cửa nói:
- Thưa đại vương, bọn họ thấy cửa lấp kỹ, đánh phá chẳng được, chết gan chết ruột đành phải bỏ Đường Tăng, chôn đầu người giả, đắp thành mộ Họ khóc hôm nay là một ngày, ngày mai là hai, ngày kia là ba, thế nào họ cũng cút về; để ta dò xét xem bọn họ đi rồi, ta sẽ bắt Đường Tăng đem ra thái nhỏ làm nem làm chạo, tra các gia vị nấu lên, thơm phưng phức, cả nhà mỗi người ăn một miếng, cho được trường thọ.
Lại một tiểu yêu khác giơ tay lên nói:
- Không làm thế được! Phải hầm lên mà ăn mới thú vị chứ!
Đứa khác lại nói:
- Luộc mà ăn đỡ tốn củi.
Lại đứa khác nói:
- Y là một vật quý hiếm lạ, phải xát muối rồi đem muối đi, để ăn được lâu.
Hành Giả đậu ở trên xà nhà nghe thấy, trong bụng giận quá nói:
- Sư phụ ta có độc ác gì, mà bay tìm cách ăn thịt người thế!
Tức thì y nhổ ra một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, khe khẽ thổi ra, lẩm bẩm đọc chú, liền biến ra những con sâu ngủ, sà xuống cả mặt lũ yêu tinh con nào con ấy chui vào trong lỗ mũi họ. Lũ tiểu yêu dần dần ngủ đi, chẳng mấy chốc đã ngủ say hết. Chỉ còn có tên lão yêu ngủ không yên, hai tay nó cứ vo đầu vo trán, chảy cả nước mắt, hắt hơi giay mũi luôn luôn.
Hành Giả nói:
- Hay ho nó đã biết rồi? Phải cho nó thêm cái đèn hai bấc mới được.
Y lại nhổ một sợi lông tơ, làm theo như trước, ném lên trên mặt lão yêu cho nó chui vào trong lỗ mũi Hai con sâu ấy một con tiến vào bên tả, nột con chui vào bên hữu. Lão yêu nhoai người trở dậy, ngáp dài hai ba cái rồi cũng khò khè lăn ra ngủ nốt.
Hành Giả mừng thầm ở trên nhẩy xuống hiện rõ bản tướng lấy gậy sắt ở trong tai ra, vung một cái, thon như quả trứng gà nện đến choang một tiếng, đánh phá cửa bên ra, chạy đến vườn sau, gọi to:
- Sư phụ ơi!
Sư trưởng nói:
- Đồ đệ, đến mau cởi dây ra, nó trói què ta rồi!
Hành Giả nói:
- Sư phụ đừng vội, để con đánh giết yêu tinh, rồi sẽ đến cứu thầy.
Y vội quay mình chạy đến giữa nhà, vừa giơ gậy lên toan đánh, vội dừng tay lại nói:
- Không được, đến được cởi trói cho sư phụ đã rồi hãy đánh!
Y trở vào trong vườn, lại nghĩ ngợi nói:
- Đánh rồi sẽ lại cứu!
Cứ như thế hai ba lần, rồi mới vừa nhảy vừa múa chạy vào trong vườn.
Trưởng lão trông thấy, đương lo hóa mừng nói:
- Con khỉ, có lẽ trông thấy ta chưa hề bị hại, cho nên không gì vui bằng, nên mới nhảy múa như thế kia đấy!
Hành Giả chạy đến nơi, cởi dây trói ra, đỡ sư phụ dậy toan đi, lại nghe thấy người bị trói ở trên cây bên kia kêu gọi:
- Lão gia đại xá từ bi cứu vớt lấy mạng tôi với.
Trưởng lão đứng trở dậy nói:
- Ngộ Không, con cởi cả cho người ấy nữa.
Hành Giả nói:
- Y là người thế nào?
Trưởng lão nói:
- Y bị bắt trước ta một ngày, vốn là một tiều phu, nói hãy còn mẹ tuổi già, rất là tưởng nhớ, cũng là người có hiếu, con nên cởi trói cả cho y nữa.
Hành Giả y lời, cũng cởi trói cho người ấy, đưa cả ra đường cửa sau, trèo lên sườn đá, đi qua khe dốc. Trưởng lão tạ nói:
- Hiền đồ, nhờ con cứu được y và ta, Ngộ Năng và Ngộ Tĩnh ở cả đâu?
Hành Giả nói:
- Cả hai người đều ở đây kia, đương chờ thầy đấy, thầy hãy gọi chúng một tiếng.
Trưởng lão liền lên tiếng gọi to:
- Bát Giới! Bát Giới!
Chú Ngốc hờ khóc đã mắt mờ óc váng, quệt ngang nước mũi, lau lệ nói:
- Sa hòa thượng ơi, sư phụ đã hiện hồn về đấy, thầy chẳng đương gọi chúng ta ở đằng kia đấy ư?
Hành Giả đi đến, quắt mắng:
- Đồ khốn! Hiện hồn hiện phách gì! Kia chả phải là sư phụ về đấy ư?
Sa Tăng ngửng đầu trông thấy vội vàng quỳ xuống trước mặt nói:
- Sư phụ, đã phải chịu biết bao khổ cực! Anh làm thế nào mà cứu được thầy ra?
Hành Giả đem các công việc nói lại một lượt.
Bát Giới nghe nói, nghiến răng nghiến lợi, tức không chịu được, giơ đinh ba, cuốc bật lộn phần mộ lên, bới cái đầu lâu, bổ một chập vỡ tan tành.
Trưởng lão nói:
- Con đập ra làm gì?
Bát Giới nói:
- Chẳng biết y là vong nhân nhà ai, bắt con phải khóc hờ nó.
Trưởng lão nói:
- Nhờ nó mới cứu được mạng ta. Khi anh em con đánh tới cửa, quát tháo đòi ta, chúng phải đem nó ra che đậy, không thế thì chúng đã giết mất ta rồi. Lại đem mà chôn cất đi, cho tỏ ý chúng mình là người xuất gia.
Chú Ngốc thấy sư phụ nói như vậy, lại đem những cái xương vỡ nát gói lại chôn xuống và đắp thành ngôi mộ.
Hành Giả lại cười nói:
- Sư phụ hãy rốn ngồi lại, con đi tiễu trừ yêu tà rồi sẽ về.
Tức thì y nhẩy qua sườn đá, chui vào trong động, đem những dây trói Đường Tăng và người tiều phu vào trong nhà. Lão yêu vẫn còn ngủ say, đại thánh liền bắt nó trói túm bốn vó lại, lấy gậy Như Ý xâu vào, vác lên vai đi ra cửa sau.
Bát Giới ở đằng xa trông thấy nói:
- Sao anh lại phải vác khệ nệ thế kia, hãy tìm lấy một thức gì nữa đeo ở bên kia mà gánh có tốt không?
Hành Giả đi đến nơi bỏ xuống. Bát Giới giơ đinh ba toan bổ.
Hành Giả ngăn lại:
- Hãy khoan, trong động vẫn còn bọn tiểu yêu quái chưa bắt hết.
Bát Giới nói:
- Tiện thể đưa cả tôi đi đánh chúng nó.
Hành Giả nói:
- Đánh thêm tốn công phu, chi bằng tìm ít củi đốt cho nó tuyệt nọc.
Chú tiều phu nghe nói, liền đưa Bát Giới vào hốc núi bên đông, nhặt một ít ngọn tre nỏ, lá thông nát, liễu rỗng ruột, mây đứt rễ, cỏ khô, sậy già, lau cỗi, gánh thên mấy quầy củi nỏ, tống cả vào cửa sau Hành Giả đốt lửa lên, Bát Giới hai tai đập phành phạch làm quạt nổi gió. Đại thánh nhẩy phới lên trên, rùng mình một cái, thu những lông tơ biến làm sâu ngủ lại, những đứa tiểu yêu vừa kịp tỉnh dậy, khói lửa đã tới nơi, không còn một đứa nào sống sót. Cả động phủ cũng tiêu tan ra như tro. Xong rồi họ quay về nơi sư phụ.
Sư phụ thấy lão yêu tỉnh dậy liền gọi:
- Đồ đệ, yêu tinh tỉnh rồi kìa!
Bát Giới tiến lên cho một ba bỏ lão quái chết tươi, hiện rõ bản tướng, té ra là con báo da vằn hoa lá ngải thành tiên.
Hành Giả nói:
- Báo vằn da ăn thịt hổ già, bây giờ biến cả ra người được lần này bị đánh chết, mới thực tuyệt nọc.
Tam Tạng cảm ơn khôn xiết, vịn yên lên ngựa.
Tiều phu nói:
- Đi sang đằng tây nam một quãng ngắn, sẽ đến nhà tôi, mời lão gia quá bộ đến gặp gia mẫu để gia mẫu được cảm ơn lão gia cứu sống, rồi tôi sẽ đưa lão gia lên đường.
Trưởng lão vui vẻ, không cưỡi ngựa nữa, cả bốn thầy trò cùng tiều phu đi bộ, quanh co đường lối tiến về tây nam, không xa lắm, đã nhìn thấy:
Lối đá rong rêu man mác, cửa sài mái lá kết hoa.
Bốn mặt núi cao liên tiếp, một rừng chim chóc rộn ca.
Trúc biếc tùng xanh kín mít, hoa thơm cỏ lạ rườm rà.
Hẻo lánh non sâu mây thẳm, giậu mái lá một nhà.
Xa trông thấy một bà già.
Cửa sài đứng dựa chan hòa lệ rơi.
Tiều phu nhìn rõ mẹ rồi
Người đương khấn đất kêu trời cho con.
Tiều phu vội vàng rời khỏi trưởng lão, chạy trước đến gần cửa sài, quỳ xuống thưa nói:
- Mẫu thân, con đã về đây!
Bà lão ôm ghì lấy con nói:
- Con ơi! Mấy ngày nay con không về, mẹ cứ bảo là bị sơn tinh bắt đi, hại tính mạng rồi, lòng mẹ xiết bao chua xót! Con đã không bị sát hại, tại sao hôm mới về? Rợ đòn, rìu, búa, để ở đâu cả?
Tiều phu cúi đầu nói:
- Thưa mẫu thân, con đã bị sơn tinh bắt đi, treo ở trên cây, thực là khó sống được. May sao có mấy vị lão gia đây là các vị la hán ở Đương Triều bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh. Vị lão gia này cũng bị bắt treo trên cây, vị đồ đệ này của lão gia, thần thông quảng đại, bắt sơn tinh đánh chết, thì hóa ra con tinh báo già da vằn hoa lá ngải. Cả bọn tiểu yêu, cũng bị đốt chết hết. Ba vị đồ đệ mới cứu vị lão gia, cả con đây cũng được các vị cứu thoát. Thực là ơn tày trời cao đất dày, không có các vị, con tất sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nay trên núi đã yên lành, con đi lại ban đêm, cũng không sợ gì nữa cả!
Bà già nghe nói, cứ mỗi bước một lạy, lạy tiếp bốn thầy trò trưởng lão, rồi mời vào cả nhà tranh cửa lá ngồi chơi, hai mẹ con đều rập đầu rạ ơn khôn xiết, rồi vội vàng đi soạn bữa cơm chay đền ơn.
Bát Giới nói:
- Anh tiều, tôi biết nhà ta ở đây cũng thanh bạch, chỉ làm một bữa cơm thường, không nên phí tổn bày vẽ.
Tiều phu nói:
- Chẳng nói giấu gì lão gia, rừng rú chúng tôi thực thanh đạm, không có đâu nấm hương, mộc nhĩ, xuyên khung, rau thơm, chỉ có mấy món rau thường kính mời lão gia chút lòng thành kính.
Bát Giới cười nói:
- Thôi đừng lém nữa, hãy sửa soạn mau lên, chúng tôi đói cả bụng rồi.
Tiều phu nói:
- Xin có ngay! Xin có ngay!
Chỉ trong một lúc, đã thấy lau chùi bàn ghế, bữa cơm bày đặt lên trên.
Thầy trò ăn một bữa no rồi thu xếp ra đi, chú tiều phu không dám giữ lâu, mời mẹ già ra, cảm ơn lạy tạ, chú tiều lấy một cái gậy bằng gỗ táo, ăn vận gọn ghẽ rồi tiễn bốn người ra khỏi cửa. Sa Tăng dắt ngựa, Bát Giới quảy gánh, Hành Giả theo tịt bên cạnh.
Trưởng lão ngồi trên ngựa chắp tay nói:
- Chú tiều, phiền chú chỉ lối, đến đường cái sẽ từ giã
Mọi người đều lên cao xuống dốc, lặn suối trèo đèo.
Trưởng lão ngồi trên mình ngựa suy nghĩ gọi:
- Đồ đệ ơi!
Biệt vua từ thuở đi Tây Vực
Đương lối xa xăm trái đã nhiều
Nước nước non non tai chửa thoát,
Yêu yêu quái quái nạn còn theo,
Giốc lòng chí vị kinh Tam Tạng.
Một niềm xin cầu đến cửa Tiêu
Lặn lội nhọc nhằn bao mới tới,
Ngày nào viên mãn tới Đường Triều?
Tiều phu nghe đoạn nói:
- Lão gia không nên lo nghĩ, con đường cái này, sang phía Tây không đầy nghìn dặm là đến nước Thiên Trúc, là nơi cực lạc rồi.
Trưởng lão nghe lời, quay mình xuống ngựa nói:
- Quấy quả dẫn lối ta lên đường cái, mời chú tiều trở lại gửi lời về nói với cụ nhà ta, vừa đây quấy nhiễu cỗ chay, bần tăng không có gì tạ lại, chỉ có hôm sớm tụng kinh, phù hộ cho mẹ con chú sống bình an, sống lâu trăm tuổi.
Chú tiều khép nép từ biệt, trở về lối cũ. Mấy thầy trò thẳng đường sang Tây. Thực là:
Diệt quái, giải oan lìa khổ ách
Chịu ơn theo lối dụng tâm đi.
Chưa biết còn bao nhiêu ngày nữa mới đến Tây Thiên, xem tới hồi sau sẽ rõ.

