Tây Du Ký - Chương 81: Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ Rừng Hắc Tòng, TamTạng bị tinh
Chùa Trấn Hải, Ngộ Không biết quái
Rừng Hắc Từng, đồ đệ tìm thầy
Thầy trò Tam Tạng đến chùa Trấn Hải, các sư ra chào, sửa soạn cơm chay, bốn người ăn xong, người con gái đi theo cũng được thết cơm. Dần dần trời tối, trong phương trượng đã phải thắp đèn. Các tăng một là muốn hỏi chuyện Đường Tăng đi lấy kinh, hai là tham xem người con gái kia, nên cứ lũ lượt đứng xếp hàng ở dưới đèn.
Tam Tạng nói với nhà sư lạt ma gặp đầu tiên:
- Thưa viện chủ, sáng mai chúng tôi rời khỏi bảo sơn đây, đường đi sang Tây Thiên như thế nào?
Nhà sư ấy quỳ hai gối xuống, làm cho trưởng lão hoảng sợ vội vàng đỡ dậy nói:
- Mời viện chủ dậy, tôi hỏi ngài đường đi, làm sao ngài lại làm lễ?
Nhà sư nói:
- Ngày mai lão sư phụ sang Tây, đường lối bằng phẳng không lo ngại gì. Chỉ có một việc ngay trước mắt đây rất là khó xử, khi người vừa tới tôi đã toan nói, sợ rằng phạm tới oai trên nên chưa dám thưa chuyện. Lão sư từ phương đông lại đây, đường đi mỏi mệt, có thể nghỉ ở trong phòng tiểu hòa thượng được rồi, chỉ có vị nữ bồ tát này không biết mời vị ấy nghỉ ở đâu được?
Tam Tạng nói:
- Thưa viện chủ, ngài không nên nghi ngại, cho là bọn thầy trò chúng tôi có tà ý gì. Sáng hôm nay đi qua rừng Hắc Tùng, thấy người con gái này bị trói ở trên cây, đồ đệ Tôn Ngộ Không không chịu cứu y, tôi đã phát tâm bồ đề, cứu mạng y, đến đây xin tùy ý viện chủ muốn cho y ngủ đâu cũng được.
Nhà sư cảm ơn nói:
- Đã được lão sư khoan hậu cứu cho, xin để y vào trong điện Thiên Vương, rải một ổ rơm ở sau bệ đức Thiên Vương cho y nằm nghỉ.
Tam Tạng nói:
- Rất tốt! Rất tốt!
Ngay lúc ấy, những tiểu hòa thượng đưa người con gái ra sau điện đi ngủ. Trưởng lão ở lại trong phương trượng mời các viện chủ đi nghỉ. Mọi người giải tán.
Tam Tạng căn dặn Ngộ Không:
- Mỏi mệt quá, đi ngủ sớm để mai dậy sớm.
Tất cả liền cùng ngủ với nhau một nơi, Hành Giả luôn ở bên mình để bảo vệ Đường Tăng. Dần dần dêm về khuya càng vắng vẻ, chính là lúc:
Đêm khuya lặng lẽ bóng trăng thanh.
Hun hút đường dài cánh vắng tanh.
Leo lẻo sông Ngân sao lấp lánh,
Trên lầu trống điểm lúc sang canh.
Nghỉ ngơi một đêm, đến khi trời sáng Hành Giả trỗi dậy bảo Bát Giới, Sa Tăng thu thập hành trang, dắt ngựa và mời sư phụ lên đường. Lúc bấy giờ, trưởng lão còn ngủ say chưa tỉnh.
Hành Giả đến gọi:
- Sư phụ ơi!
Rồi lấy tay lay đầu sư phụ một cái, vẫn không thấy tiếng Đường Tăng trả lời.
Hành Giả nói:
- Sư phụ làm sao vậy?
Tam Tạng rên rỉ nói:
- Ta làm sao lại váng đầu rức mắt thế này, xương cốt khắp mình đau dừ.
Bát Giới nghe lời, thò tay xoa lên trên mình, thấy hơi âm ấm, bèn cười hỏi:
- Thôi, tôi hiểu rồi. bữa cơm không mất tiền tối hôm qua, ăn cố mấy bát, lại vùi đầu đi ngủ ngay, thương thực rồi!
Hành Giả quát mắng:
- Nói nhảm, để tôi hỏi sư phụ xem đích xác thế nào?
Tam Tạng nói:
- Vào hồi nửa đêm, ta trở dậy đi giải, có lẽ vì không đội mũ, nên đã bị cảm mạo phong sương.
Hành Giả nói:
- Thế thì đúng đấy, bây giờ thầy có đi được không?
Tam Tạng nói:
- Hiện giờ ta đứng ngồi không vững, cưỡi ngựa sao được! Ta chỉ lo lỡ mất độ đường.
Hành Giả nói:
- Thầy cứ nói chi vậy, thường có câu: “Một ngày là thầy, cả đời là bố”. Chúng con đã đi theo làm đồ đệ thầy có khác chi con đẻ. Lại có câu nói: “Nuôi con chẳng quản hao tiền tốn của, sao cho nó ăn nó chơi là tốt”. Thầy đã thấy trong mình không được khỏe, nói làm gì lỡ lộ đường, hãy gượng ở lại mấy hôm cũng không sao!
Mấy anh em đều săn sóc sư phụ, thấm thoắt đã hết sáng qua trưa, chiều kế tiếp; đêm thanh vừa đến đã tinh mơ.
Thì giờ thấm thoắt đã được ba ngày. Một chiều kia, sư phụ cố gượng ngồi dậy gọi bảo:
- Ngộ Không, hai ngày hôm nay ta đau ốm không hề hỏi được con, vị nữ bồ tát thoát chết ấy có được người ta cho ăn uống gì không?
Hành Giả cười nói:
- Thầy bận lòng chi đến nó! Hãy cứ nghĩ đến bệnh của thầy đã.
Tam Tạng nói:
- Đúng vậy, đúng vậy! Con hãy đỡ ta ngồi dậy, lấy giấy, bút, mực cho ta, lên chùa mượn cho ta một cái nghiên đem về đây.
Hành Giả nói:
- Để làm gì?
Tam Tạng nói:
- Ta sẽ viết một lá thư, gói cả quan văn vào làm một, con đưa cả về Trường An giùm ta, dâng lên đức Thái Tôn hoàng đế.
Hành Giả nói:
- Làm việc gì khó, chứ đến chuyện đưa thư, lão Tôn vào bực nhất trên thế gian. Thầy cứ phong thư lại cẩn thận giao cho tôi, chỉ một cái lộn nhào tôi sẽ đến Trường An ngay, đệ lên vua Đường, lại một cái lộn nhào nữa trở lại đây luôn, bút nghiên vẫn chưa ráo mực. Có điều là thấy định viết thư thế nào, hãy đọc qua cho tôi nghe trước đã rồi sẽ viết cũng không muộn.
Trưởng lão sa nước mắt nói:
- Ta định viết:
Sư tôi xin cúi đầu ba lạy,
Chúc thọ muôn năm đức thánh quân.
Văn võ các quan cùng chứng kiến,
Công khanh trăm vị rõ điều trần.
Năm xưa vâng chỉ rời Đông Thổ;
Mong đến Linh Sơn bái Thế Tôn.
Đường lối đã đành nhiều ách nạn,
úi non lại gắp lắm tai chuân.
Bệnh sư trầm trọng không dò bước,
Cửa Phật cao xa khó nỗi lần!
Kinh có, vô duyên, công uổng phí,
Xin sai người khác để thay chân!
Hành Giả nghe xong câu đó, không nhịn được, khanh khách cười to:
- Sư phụ ạ, thầy thực non gan, mới hơi có chút đau yếu, đã nghĩ ngay như thế rồi. Nếu thầy bị bênh nặng, chết hay sống cũng chỉ ở nơi tôi. Lão Tôn này tự có nhiều bản lĩnh, thử hỏi Diêm Vương nào dám to gan? Phán quan nào dám hạ trát? Quỷ sứ nào dám đến đòi? Nếu trêu tức tôi, tôi sẽ đưa ngay cái tính cáu đại náo thiên cung ra, lại đi một lối gậy, đánh vào cõi U Minh, tóm ráo thập đại Diêm Vương, bắt người nào người nấy rút hết gân ra, không tha một ai hết!
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ ạ, ta ốm nặng rồi, thôi chớ khoác lác!
Bát Giới tiến lên nói:
- Sư huynh ạ, sư phụ đã gở miệng, anh cần nên nói tốt để yên ủi người! Không nên lưỡng lự nữa, chúng mình phải liệu đi sớm đi, trước hãy bán ngựa, đem hành lý gán lấy cỗ quan tài để chôn sư phụ rồi ta sẽ giải tán.
Hành Giả nói:
- Chú Ngốc nói láo! Chú biết đâu, sư phụ là đồ đệ thứ hai của đức phật Như Lai, trước kia gọi là Kim Thuyền trưởng lão, chỉ vì người khinh nhờn phép Phật, mà mắc phải cái vòng nạn lớn này.
Bát Giới nói:
- Anh ạ, sư phụ đã là người khinh nhờn phép Phật, bị đầy sang Đông Thổ, ở trong bể thị phi, trên trường khẩu thiệt, đã thác sinh ra làm người, phát nguyện sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, gặp yêu tinh thì bị trói, gặp ma quái thì bị treo, chịu hết khổ não là phải rồi, tại sao còn bắt thầy chịu bệnh?
Hành Giả nói:
- Chú biết thế nào được chỗ ấy: sư phụ không chịu nghe Phật giảng phép, ngồi ngủ gật một cái, đổ nhào người ra, chân phải giẫm lên một hạt gạo, nên xuống hạ giới, phải ốm mất ba ngày.
Bát Giới kinh sợ nói:
- Vơ vơ vét vét hết mọi thức ăn như lão Trư thì phải chịu bệnh đến mấy năm, mấy đời mới hết tội được?
Hành Giả nói:
- Chú em, Phật không để ý đến chúng sinh các chú đâu, chú còn không biết người ta nói: “Cày ruộng giữa giờ ngọ, cấy lúa bồ hôi rỏ, ai biết cơm trên mâm, mỗi hạt mỗi tân khổ!”. Sư phụ chỉ còn ốm có hôm nay, mai sẽ khỏi.
Tam Tạng nói:
- Hôm nay ta không như hôm qua, trong cuống họng khát khô khát héo, con đi tìm xem, chỗ nào có nước lã lấy cho ta uống.
Hành Giả nói:
- Tốt lắm! Sư phụ muốn uống nước, là sắp khỏi rồi, để tôi đi lấy nước.
Tức thì lấy bát tộ ra, đến cái bếp hương tích ở đằng sau chùa lấy nước. Chợt thấy một lũ hòa thượng người nào người nấy hai mắt đỏ hoe, khóc nức nở, có điều không dám khóc ra to tiếng.
Hành Giả nói:
- Bọn hòa thượng nhà các ngươi, sao lại nhỏ nhen thế? Chúng tôi ở lại mấy ngày, khi nào đi sẽ tính toán tiền củi lửa trả lại và cám ơn, làm sao lại lèm bèm như vậy?
Các sư sợ hãi quỳ xuống nói:
- Không dám! Không dám!
Hành Giả nói:
- Sao lại không dám? Hay là vị hòa thượng mồm dài chúng tôi dạ dày lớn, ăn hết cả vốn của các ngài chăng?
Các sư nói:
- Lão gia ạ, hoang sơn chúng tôi đây, có tới một trăm vị hòa thượng vừa lớn vừa nhỏ, mỗi người chỉ nuôi lão gia một ngày, cũng được một trăm ngày, có đâu dám dối lòng, so kè đến miếng cơm hớp nước!
Hành Giả nói:
- Đã không so kè, tại sao các ngài lại kêu khóc?
Các sư nói:
- Lão gia ạ, không biết có yêu tà nào ở trong núi lẩn vào trong chùa này. Chúng tôi ở đây mỗi đêm cắt hai tiểu hòa thượng thỉnh chuông đánh trống, hễ cứ nghe thấy tiếng chuông tiếng trống là người không thấy về nữa. Đến hôm sau đi tìm, chỉ thấy mũ sư, giày sư vứt đằng sau vườn, hài cốt vẫn còn, người thì bị ăn thịt rồi. Các vị ở lại ba ngày, trong chùa chúng tôi mất đi sáu hòa thượng. Vì thế, anh em chúng tôi không thể không sợ được, không thể không thương được. Chỉ vì quí thể lão sư phụ ngài hơi mệt, nên không dám nói ra, nhưng nín không được, phải than thầm khóc vụng vậy.
Hành Giả nghe đoạn vừa sợ, vừa mừng nói:
- Không cần phải nói, nhất định là yêu ma ở đây hại người rồi. Tôi và các ngài tiễu trừ nó đi!
Các sư nói:
- Lão gia ạ, yêu tinh không tinh thì không linh, nhất định nó biết đằng vân giá vũ, nhất định nó biết ra tối vào sáng. Lão gia, đừng quở, chúng tôi xin thưa: nếu người bắt được nó, sẽ trừ cho hoang sơn chúng tôi được cái gốc họa đó, thực là ba sinh may mắn. Nhưng nếu không bắt được nó, sẽ lại xẩy ra những việc bất tiện khác.
Hành Giả nói:
- Làm sao ngài lại nói xảy ra những việc bất tiện?
Các sư nói:
- Thực không dám nói giấu lão gia. Trong hoang sơn này, tuy có một trăm vị hòa thượng, nhưng đều là những người xuất gia từ khi còn nhỏ, không hay phục hổ, chẳng biết hàng long, chẳng biết gì yêu quái, không nhận được tinh ma. Lão gia, nếu người gây chuyện với lũ yêu ma ấy, một trăm hòa thượng chúng tôi chỉ đủ cho nó ăn chay một bữa. Một là để chúng sinh chúng tôi đọa xuống luân hồi, hai là thuyền lâm tự viện bị hủy diệt, ba là trên hội Như Lai, không còn một chút ánh sáng rực rỡ nào cả, như thế là có chỗ không được tiện đó!
Hành Giả nghe thấy các sư nói một thôi như vậy, cơn giận từ tim bốc nổ, bèn quát to một tiếng:
- Bọn hòa thượng các ngài đây ngốc quá! Chỉ nghe nói yêu tinh làm vậy, chứ không hiểu được hành vi của lão Tôn đâu thế nào ư?
Các sư khe khẽ trả lời:
- Thực chưa hiểu rõ.
Hành Giả nói:
- Để lão Tôn hãy nói sơ qua cho các ngài nghe:
Ta đã từng hàng long phục hổ núi Hoa Quả, ta đã từng đại náo thiên cung trên đế đình. Đói thì lấy đan của Lão Quân ăn qua loa chừng vài ba hạt, khát thì trộm rượu của thượng đế tu nhè nhẹ độ sáu bảy hơi. Căng một cặp mắt ngươi vàng không đen không trắng, trời thảm đạm, trăng lờ mờ; cầm một cây gậy như ý không dài không ngắn, đi không một tiếng, đến không tăm. Kể chi cái phường quỷ lớn ma to, xá gì bọn túi cơm giá áo! Một khi đuổi theo bắt, chạy mặc chạy, run mặc run, trốn mặc trốn, sợ mặc sợ; một khi bắt đem về, cưa mặc cưa, đốt mặc đốt, mài mặc mài, giã mặc giã. Thực là bát tiên cùng qua bể, một mình hiển thần thông! Hòa thượng, ta sẽ bắt yêu tinh cho mọi người trông thấy, mới nhận rõ được tài lão Tôn ta!
Các tăng nghe lời, cúi đầu ngẫm nghĩ:
- Lão trọc đầu dám mở miệng nói khoác lác hẳn là có chút bản lĩnh!
Người nào người nấy dạ dạ vâng vâng. Chỉ có vị sư lạt ma kia nói:
- Hãy thư thả! Lão sư phụ còn mệt, việc ngài đi bắt yêu tinh không khẩn lắm. Tục ngữ có câu: “Công tử lên tiệc, chẳng say cũng no; tráng sĩ ra trận, chẳng chết cũng què”. Trong khi hai bên đấu nhau, lỡ ra để liên lụy cho sư phụ ngài thì không ổn đâu!
Hành Giả nói:
- Ngài nói chí lý! Chí lý! Tôi hãy mang nước về cho sư phụ uống rồi sẽ tới.
Y liền cầm lấy bát tộ, múc nước lã, đi ra khỏi bếp hương tích, trở lại phương trượng, gọi to:
- Sư phụ ơi, dậy xơi nước!
Tam Tạng đang khi phiền khát, vội vàng nhổm dậy, bưng lấy nước, chỉ uống một hớp hết. Thực là “khát thời một giọt như cam lộ, thuốc gặp phương hay bệnh khỏi ngay”.
Hành Giả thấy sư trưởng tinh thần khoan khoái, mày mặt nở nang, cất tiếng hỏi:
- Sư phụ ơi, thầy có xơi được chút cơm không?
Tam Tạng nói:
- Bát nước này như là một hạt linh đan, bệnh tật ta đã bớt được một nửa, giả mà có cơm canh cũng ăn được một chút.
Hành Giả reo to:
- Sư phụ mình khỏi rồi! Người đã đòi ăn cơm!
Y liền đi bảo bọn hòa thượng sửa soạn vo gạo, thổi cơm, nhào bột nướng bánh, nấu kẹo đường, nấu canh miến, mang lên đền bốn năm mâm. Đường Tăng chỉ ăn có nửa bát cháo gạo, Hành Giả, Sa Tăng cũng ăn qua loa, còn thừa bao nhiêu Bát Giới đánh kỳ hết. Ăn xong, người nhà dọn dẹp bát đĩa, đèn dã đốt lên, mọi người đi ngủ.
Tam Tạng nói:
- Chúng mình ở đây mấy hôm rồi?
Hành Giả nói:
- Đúng ba ngày rồi, đến chiều ngày mai sẽ là bốn ngày ròng rã.
Tam Tạng nói:
- Ba ngày làm lỡ mất bao nhiêu lộ đường?
Hành Giả nói:
- Sư phụ cũng chả nên nói đến đường sá, ngày mai sẽ đi.
Tam Tạng nói:
- Phải đấy! Tuy ta hãy còn hơi yếu, nhưng không hề chi.
Hành Giả nói:
- Nếu ngày mai định đi, đêm nay hãy còn để cho tôi đi bắt yêu tinh xem sao đã.
Tam Tạng sợ hỏi:
- Lại còn đi bắt yêu tinh nào?
Hành Giả nói:
- Có con yêu tinh ở trong chùa này, để tôi đi bắt nó giúp họ.
Đường Tăng nói:
- Đồ đệ ạ, bệnh ta chưa khỏi hẳn, con đã nghĩ đến chuyện đó, thảng hoặc yêu quái có thần thông, con mà không bắt được nó, lại chẳng để hại cho ta ư?
Hành Giả nói:
- Thầy chỉ hay làm nhụt oai phong lão Tôn, đến đâu trừ yêu đến đấy, thầy đã thấy con kém ai chưa? Chỉ có không ra tay, ra tay là hẳn được!
Tam Tạng giữ lại nói:
- Đồ đệ ạ, câu nói thường rất đúng: “Gặp phương tiện thì làm phương tiện, đến chỗ thương người thì hãy thương người, để ý không bằng vô ý tốt, tranh hơi sao đọ nhịn hơi cười!”.
Tôn đại thánh thấy sư phụ thiết tha khuyên nhủ, không cho đi bắt yêu, y phải nói thực chuyện ra:
- Sư phụ, ạ, chẳng nói giấu gì thầy, yêu ma đã ăn thịt người ở đây rồi.
Đường Tăng sợ hỏi:
- Ăn thịt người nào?
Hành Giả nói:
- Chúng mình ở đây ba ngày, nó đã ăn thịt mất sáu tiểu hòa thượng ở trong chùa này rồi.
Trưởng lão nói:
- “Thỏ chết cáo buồn, vật thương cùng loài”, nó đã ăn thịt nhà sư ở trong chùa, ta cũng là sư, vậy cho con đi, nhưng cần phải để ý cẩn thận.
Hành Giả nói:
- Không cần dặn, lão Tôn đến đâu là trừ diệt yêu ma đến đấy!
Trước bóng đèn sáng, Hành Giả dặn dò Bát Giới, Sa Tăng trông nom sư phụ, rồi lòng mừng khấp khởi, ra khỏi nhà phương trương, đi thẳng đến điện Phật, nhìn lên trời. Trên trời mới có sao, trăng vẫn chưa mọc, trong điện vẫn tối om om, y liền châm lửa lên lên, thắp vào đèn lưu ly, nện chuông bên tây, đánh trống bên đông, tiếng chuông trống im, Hành Giả nhao mình, biến làm một tiểu hòa thượng, trạc tuổi chỉ độ mười ha mười ba, vận một cái áo ngắn lụa vàng, áo dìa vải trắng, tay khua mõ cá, miệng tụng kinh, ngồi đợi suốt khoảng canh một, vẫn không thấy gì hết. Trăng muộn vừa lên, vào hồi canh hai, bỗng nghe thấy một trận gió ù ù thổi lên. Gió to quá:
Trời mù làn tuyết phủ, đất tối đám mây che. Bốn phương đen như mực, một mạch xám xanh lè. Cát lở bụi bay trước còn nhẹ, rừng tan cây đổ sau mới ghê. Đất bốc bóng sao mờ mịt, cây đổ trăng rừng tối sì. Thường Nga giữ chặt con thoi nọ, Ngọc Thỏ ôm ghì chậu thuốc kia. Chín diệu tinh quân cổng cài chốt, bốn bề long vương cửa chẹn đè. Trong miếu thành hoàng lùng quỷ trốn, trên không tiên tử cưỡi mây về. Khăn mất, phán quan tìm cuống quít; ngựa lồng, Diêm chúa chạy bò lê. Đỉnh núi Côn Luân tung đá sỏi, giang hồ sóng rẫy cuốn kình nghê.
Trận gió vừa mới lướt qua, thình lình thoáng thấy mùi thơm lan sạ, chuỗi ngọc leng keng, Hành Giả liền né mình ngửng đầu lên nhìn. Chà, té ra là một cô gái mỹ miều đương đi lên điện Phật Hành Giả cứ việc rì rầm tụng kinh. Người con gái đi đến bên, ôm chầm ngay lấy Hành Giả nói:
- Tiểu hòa thượng, tụng kinh gì vậy?
Hành Giả nói:
- Kinh đã chỉ cho đấy.
Người con gái nói:
- Người ta đã đi ngủ yên ổn, chú còn dọc kinh làm gì?
Hành Giả nói:
- Đã chỉ cho sao lại không đọc?
Người con gái ghì lấy, hôn vào má y một cái nói:
- Tôi với chú đi ra đằng vườn sau chơi đi!
Hành Giả cố ý quay đầu đi và nói:
- Cô không hiểu việc đời chút nào cả!
Người con gái nói:
- Chú có biết xem tướng không?
Hành Giả nói:
- Cũng có biết đôi chút!
Người con gái nói:
- Chú xem tướng tôi thế nào?
Hành Giả nói:
- Tôi xem cô có tướng ăn thật làm biếng, bị bố mẹ chồng đuổi đi.
Người con gái nói:
- Xem không hay! Xem không hay! Tôi không bị bố mẹ chồng đuổi đi, không ăn bơ làm biếng, chỉ tại phận hẩm duyên ôi, lấy phải anh chồng tí tẹo, không biết đuốc hoa động phòng, đành phải bỏ chồng trốn đi. Được lúc này sao sáng trăng trong, cũng có duyên nghìn dặm xui nên gặp gỡ. Tôi với chú đi đến vườn sau thành đôi loan phượng đi!
Hành Giả nghe lời, gật đầu thầm nghĩ:
- Mấy chú sư ngu xuẩn, đều bị sắc dục dẫn dụ, cho nên hại đến tính mạng, bây giờ nó lại chực lừa mình.
Liền thuận miệng trả lời:
- Nương tử ạ, tôi là người xuất gia, hãy còn ít tuổi, lại không biết cái chuyện ấy thế nào cả.
Người con gái nói:
- Cứ đi theo tôi, rồi tôi sẽ dạy cho!
Hành Giả cười thầm nói:
- Thôi được, ta hãy đi theo xem mi làm trò trống gì?
Hai người bèn cùng kề vai, khoác cánh, ra khỏi điện Phật, đi đến tận đằng vườn sau. Yêu quái lấy chân khèo Hành Giả một cái, ngã lăn ra đất, miệng kêu rối “Anh tâm can ơi!” rồi đưa tay xuống bóp vào phía dưới Hành Giả một cái.
Hành Giả nói:
- Con ta ơi, định ăn thịt lão Tôn thực ư?
Hành Giả bèn nắm chặt lấy tay nó, giả vờ ngã ngồi xuống đến ự một cái, quật yêu quái ngã lăn ra đất. Yêu quái vẫn còn kêu to:
- Ông anh tâm can ơi! Ông cũng biết quật ngã mẹ ông thế ư?
Hành Giả nghĩ thầm:
- Không nhân lúc này hạ thủ nó, còn đợi đến lúc nào!
Y liền bắt chéo tay lại, vặn lưng một cái, nhảy chồm người lên, hiện rõ chân tướng, giơ cây gậy sắt bịt vàng, nhằm đầu yêu đánh tới.
Yêu quái bấy giờ mới đâm hoảng, nghĩ bụng:
- Tiểu hòa thượng này, quả thật là lợi hại!
Nó mở to mắt ra nhìn, té ra là đồ đệ họ Tôn của Đường trưởng lão, nhưng nó cũng chẳng tỏ ý sợ sệt. Ai biết tinh quái ấy là giống tinh quái gì?
Mũi vàng óng nuột, lông tuyết trắng phau Hang đất làm nhà cửa, yên phận sướng biết bao! Ba trăm năm lẻ tu nên đạo, đã đến Linh Sơn được mấy tao. Nến sáp hương hoa no đủ cả, Như Lai truyền bảo xuống thiên tào. Thác Tháp thiên vương yêu gái quí, Na Tra thái tử nhận đồng bào. Cũng chẳng phải loài chim lấp biển cả, cũng không phải con ngao đội non cao. Coi thường cả Lôi Hoán[72] có kiếm; có sợ gì Lữ Kiền[73] mang đao. Lại lại đi đi, nước chảy xá chi Giang Hán rộng; lên trên, xuống xuống, gập ghềnh bao quản Thái Hằng cao. Chỉ ngó thấy mặt ngọc, màu hoa, người yểu điệu; biết đâu là chuột già thành quái trổ anh hào!
Yêu quái cậy mình thần thông quảng đại liền tay múa hai thánh kiếm đón đánh, tiếng kêu loảng xoảng, leng keng, đánh tả đỡ hữu, nghiêng đông, đảo tây Hành Giả tuy cứng mạnh, vẫn chưa đánh đổ được nó. Gió âm vi vu, trăng xế lờ mờ, hai người đánh nhau dữ dội ở trong vườn.
Tôn đại thánh tinh thần quật khởi, đường gậy lại không chút lỡ lầm. Yêu tinh liệu mình không thể địch nổi, bất thình lình đôi mày chau lại, bụng nẩy mưu khôn, quay mình bỏ chạy.
Hành Giả quát nói:
- Con khỉ khốn kiếp, chạy đi đâu, hãy đầu hàng mau cho rảnh!
Yêu tinh không nói gì hết, cứ việc chạy lui, đợi khi Hành Giả đuổi rất khẩn cấp, tức thì rụt một chiếc hài chân bên trái ra, thổi hơi vào, đọc bài thần chú, kêu lên một tiếng “biến”, liền biến ra hình dáng bản thân, cầm hai thanh kiếm tiến đến; còn chân thân thì liệng đi một cái, hóa ra trận gió mát biến mất.
Như vậy chẳng phải là tai nạn của Tam Tạng ư?
Yêu tinh đi tuốt vào trong phương trượng, cắp luôn Đường Tăng mang lên trên mây, mịt mịt mờ mờ, trong chớp mắt, đã đến núi Hãm Không, tiến vào động Vô Để[74], gọi lũ hầu sửa soạn tiệc chay để làm lễ cưới.
Hành Giả đánh mãi đã bầm gan tím ruột, bèn tránh né ra một bên, đánh cho yêu tinh một gậy ngã lăn ra đất, thì té ra chỉ là một chiếc hài hoa Hành Giả biết ngay là mắc mưu, vội vàng quay trở về tìm sư phụ. Sư phụ nào thấy đâu, chỉ thấy Bát Giới cùng với Sa Tăng đương sùi sà sùi sụt Hành Giả tức giận đầy ruột, cũng chẳng kể hay dở, liền giơ gậy đánh tràn vào, luôn miệng thét to nói:
- Đánh chết chúng bay! Đánh chết chúng bay!
Chú ngốc sợ cuống, không còn lối chạy. Sa Tăng là vị Linh Sơn đại tướng, hiểu biết nhiều việc, cứ ôn hòa nhã nhặn, đến gần quỳ xuống nói:
- Thưa huynh trưởng tôi biết rõ rồi. Thiết tưởng anh đánh chết hai chúng tôi đi, cũng không cứu được sư phụ nữa, chi bằng nên đi thẳng tuột về nhà mình đi thôi!
Hành Giả nói:
- Đánh chết hai đứa chúng bay, rồi mình tao đi cứu thầy cũng được.
Sa Tăng nói:
- Huynh trưởng không nên nói thế! Không có hai chúng tôi, thực là “sợi một khôn xe, tay lẻ khó vỗ” anh ạ! Gánh hành lý, con ngựa kia, ai sẽ trông nom? Xưa có câu: “Đánh hùm còn được anh em, ra trận phải còn lính phụ tử”. Mong huynh trưởng hãy tha cho, đợi sáng mai sẽ cùng anh hợp lực đồng tâm đi tìm sư phụ.
Hành Giả tuy thần thông quảng đại, nhưng rất hiểu lẽ biết đời, thấy Sa Tăng tha thiết van xin, tức thì nguôi cơn giận, nói:
- Bát Giới, Sa Tăng, các chú đứng lên, ngày mai sẽ đi tìm sư phụ, cần phải hết sức!
Chú ngốc nghe thấy tha đánh, sướng như mở cờ trong bụng nói:
- Anh ạ, việc đó cứ ở lão Trư này cả!
Mấy anh em cùng nhau bàn bạc, đều không ngủ được, chỉ ước gì mà gật đầu gọi được vừng ô dậy, khẽ thổi sao trời, bay hết ngay.
Ba người cứ ngồi đợi trời sáng, thu xếp toan đi, đã thấy có vị sư trong chùa, đứng chặn ngoài cửa hỏi:
- Lão gia định đi đâu?
Hành Giả cười nói:
- Nói ra không tiện, hôm qua tôi khoe với mọi người, rằng đi bắt yêu ma cho họ, thế mà yêu ma chưa hề bắt được, chính sư phụ chúng tôi lại không thấy đâu nữa rồi.
Các sư sợ hãi nói:
- Lão gia ạ, việc nhỏ nhặt thế mà lại để lụy cho lão sư phụ. Vậy biết tìm đâu bây giờ?
Hành Giả nói:
- Đã có chỗ tìm.
Các tăng vội nói:
- Vậy hãy thư thả xơi chút cơm sáng đã!
Liền vội vàng bưng lên hai ba chậu cơm canh. Bát Giới ra sức ăn cho kỳ hết nói:
- Các hòa thượng, chúng tôi đi tìm sư phụ rồi sẽ lộn lại đây chơi với các vị.
Hành Giả nói:
- Lại định đến đây ăn cơm của ngươi ta hử? Chú vào ngay trong điện Thiên vương xem người con gái có còn ở đấy không?
Các sư nói:
- Thưa lão gia, không có ở đấy, không có ở đấy. Cô ta chỉ ở có đêm hôm mới tới, hôm sau đã không thấy đâu nữa!
Hành Giả vui mừng từ biệt các sư, bảo Bát Giới, Sa Tăng dắt ngựa, quẩy gánh trở lại về đằng đông.
Bát Giới nói:
- Anh lầm rồi, làm sao lại trở về đằng đông?
Hành Giả nói:
- Chú không thấy ư! Đứa con gái bị trói ở rừng thông hôm trước, cặp mắt con ngươi vàng của lão Tôn nhìn đã biết rõ nó rồi. Các chú cứ bảo nó là đứa tốt. Ngày nay ăn thịt các hòa thượng cũng là nó; bắt mắt cả sư phụ cũng là nó! Các chú đã cứu được vị nữ bồ tát tốt như thế đấy! Nay nó đã bắt mất sư phụ, ta phải trở về lối cũ mà tìm chứ.
Hai người chịu phụ nói:
- Phải, phải, phải! Thực là thau lộn với vàng! Đi ngay! Đi ngay!
Ba người vội vàng đi vào trong rừng, chỉ thấy:
Mây bảng lảng, sương mịt mù, đá lởm chởm, lối quanh co. Cáo thỏ đi về nhiều vết tích, hùm beo lang sói vẫn rình mò. Trong rừng chẳng thấy tăm yêu quái, không biết Đường Tăng đi lối mô?
Hành Giả điên tiết, lấy gậy sắt ra, nhao mình biến ra bản tướng hồi đại náo thiên cung, ba đầu sáu cánh tay, sáu bàn tay, cầm ba cây gậy sắt, cứ đốp đốp chát chát đánh lung tung ở trong rừng. Bát Giới nhìn thấy nói:
- Sa Tăng, sư huynh tìm không thấy sư phụ, nổi cơn phong ở trong bụng, phát điên lên rồi!
Số là Hành Giả đánh vào một lối, tìm ra được hai ông lão già. Một người là sơn thần, một người là thổ địa, đều tiến đến quỳ xuống nói:
- Thưa đại thánh, sơn thần, thổ địa chúng tôi xin kính chào.
Bát Giới nói:
- Rừng thiêng nghiệm thay, mới đánh có một lối đã lôi ra hai vị sơn thần, thổ địa; nếu đánh một đường nữa, cả từ thái tuế cũng kéo ra hết.
Hành Giả phán hỏi:
- Sơn thần, thổ địa, các người thực là vô lễ, chỉ chuyên liên kết với bọn kẻ cướp ở chỗ này, chúng nó kiếm ăn được, sẽ mua dê lợn cúng các người phải không? Lại hùa với cả yêu tinh, nhập bọn với chúng nó, bắt sư phụ ta, hiện nay đem giấu ở đâu, mau mau phải cung thực ra, sẽ tha đánh cho!
Hai thần sợ hãi nói:
- Đại thánh quở oan chúng tôi. Yêu tinh không ở trên núi tiểu thần, không chịu dưới quyền cai quản của tiểu thần chỉ nghe tiếng gió thổi ban đêm, tiểu thần mới biết qua đôi chút.
Hành Giả nói:
- Nếu vậy phải nói cho hết.
Thổ địa nói:
- Yêu tinh ấy bắt sư phụ ngài đem đến một nơi ở về phía chính nam núi này, cách đây độ chừng một nghìn dặm. Ở đấy có một quả núi, gọi là núi Hãm Không, trong núi có một cái động, gọi là động Vô Để. Yêu tinh ở trong núi ấy, biến hóa đến đây bắt sư phụ ngài đi đấy!
Hành Giả nghe nói trong bụng sợ thầm, cho sơn thần, thổ địa lui bước, thu pháp thân lại, biện rõ bản tướng, nói với Bát Giới, Sa Tăng:
- Sư phụ đi xa mất rồi!
Bát Giới nói:
- Ta sẽ cưỡi mây đuổi theo!
Chú ngốc vươn mình theo gió lốc đi trước, Sa Tăng cưỡi mây đi theo. Ngựa bạch nguyên xưa là con rồng xuất thân, thồ quẩy hành lý, cũng bay trên mây gió.
Hành Giả lộn lên trên mây, thẳng sang phương nam. Không mấy lúc, đã thấy một ngọn núi lớn, bèn dừng mây lại. ba người giữ ngựa, đứng ở trên mây, nhìn xem ngọn núi.
Bát Giới nói:
- Núi này hiểm trở thế vậy, tất có yêu tà.
Hành Giả nói:
- Bất tất phải nói. “Non cao là có quái, núi hiểm hẳn nhiều ma”.
Liền gọi:
Sa Tăng, tôi với chú ở lại đây, để Bát Giới hãy vào trong hốc núi nghe ngóng tin tức trước, xem con đường nào dễ đi, đích xác có động phủ không, tìm xem cửa ở nơi nào, dò xét cho thật kỹ lưỡng, chúng mình mới có thể lần vào cứu sư phụ được.
Bát Giới nói:
- Lão Trư xúi quẩy! Lại bắt tôi đi trước!
Hành Giả nói:
- Hồi đêm chú nói mọi việc đều ở như chú cả, giờ sao lại chối?
Bát Giới nói:
- Đừng nói nữa, để tôi đi!
Chú ngốc buông ba xuống, phủi bụi quần áo, tay không chạy từ trên núi cao xuống, đi tìm đường lối.
Bát Giới đi lần này, chưa biết rồi hay dở thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

