Tây Du Ký - Chương 72: Ðộng Bảng Tư, Thất Tinh bắt sãi Suối Trạt Cấu, Bát Giới khuấy yêu
Động Bàn Tỵ, bảy tình làm mê gốc
Suối Trạc Cấu, Bát Giới suýt quên mình
Tam Tạng cho thu xếp gọn hành trang, từ biệt vua nước Chu Tử, lên đường sang Tây. Đi qua biết mấy núi non, vượt khỏi bao nhiêu sông nước, thấm thoắt thu hết đông qua, tiết trời đã sang xuân ấm áp. Mấy thầy trò đương thưởng xuân ngắm cảnh, chợt thấy một tòa am rừng. Tam Tạng ở trên ngựa nhảy xuống đứng ở bên đường cái. Hành Giả hỏi:
- Sư phụ ạ, con đường này bằng phẳng không có tà quỷ, sao lại không đi?
Bát Giới nói:
- Sư huynh thực khéo vô tình, sư phụ ngồi trên mình ngựa đã mỏi, cũng phải để cho người đi bộ ngắm cảnh chứ!
Tam Tạng nói:
- Không phải ngắm cảnh, ta nhìn thấy đằng kia có nhà người ở, ta muốn tự mình đến xin ít cơm chay ăn.
Hành Giả cười nói:
- Sư phụ nói thế còn ra làm sao. Thầy muốn ăn cơm tôi tự đi xin. Tục ngữ có câu “một ngày là thầy, trọn đời là bố”. Lẽ đâu đệ tử lại ngồi khểnh, để sư phụ phải đi xin cơm?
Tam Tạng nói:
- Không phải như thế đâu! Những ngày khác trông vời trời bể mênh mông, chúng con không quản gần xa, lặn lội xin cơm, hiện giờ nhà ở ngay đằng kia, gọi có thể nghe tiếng, hãy để cho ta đi xin một lần.
Bát Giới nói:
- Sư phụ, ta thường có câu “Ba người ra ngoài, đứa nhỏ chịu khổ”. Vả chăng người là đạo cha, chúng con là đệ tử, sách cổ có nói: “Thầy có việc đệ tử phải phục dịch, thay khó nhọc”. Để lão Trư đi cho!
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ ạ, hôm nay tiết trời sáng sủa, không như những ngày mưa gió. Đến khi mưa gió xa xôi, chúng con hãy đi… Hôm nay nhà ở gần kia, để ta đi cho. Có cơm hay không, ta sẽ trở về rồi cùng lên đường.
Sa Tăng ở bên cạnh nói:
- Sư huynh ạ, đừng nói lắm nữa, tâm tính sư phụ đã như vậy, không nên trái ý, nếu để thầy phát cáu, dù có xin được cơm, thầy cũng không ăn.
Bát Giới theo lời, liền đưa bát tộ ra, thay áo mũ cho thầy. Đường Tăng cất bước đi, thẳng đến trước ngôi nhà xem xét. Thực là một ngôi nhà đẹp:
Thạch kiều cao ngất, nước xuôi lách rách dưới khe dài; cổ thụ um tùm, chim hát líu lo trên núi thẳm. Ở bên cầu mấy ngôi nhà lá, chiều thanh nhã vẻ tựa am tiên; lại còn có mấy nếp song thưa, gió mát trăng trong hơn viện đạo. Ngoài hiên có bốn vị giai nhân, trổ phượng thêu loan, kim chỉ khéo.
Tam Tạng thấy trong nhà không có đàn ông, chỉ có bốn người con gái nên không dám tiến đến, phải đứng dừng lại, nép mình ở trong rừng rậm. Chỉ thấy những người con gái ấy người nào người nấy:
Lòng khuê bền tựa đá, tính nhà đẹp như xuân. Đôi má hoa thua thắm, cặp môi son kém phần. Mày ngài ngang trăng uốn, tóc phượng lớp mây vần. Nếu đến bên hoa đứng, ong lầm tưởng, liệng gần.
Tam Tạng đứng đợi có tới một nửa giờ vẫn thấy im phăng phắc, không một tiếng chó, gà, trong lòng lo nghĩ nói:
- Có việc đi xin cơm cũng không xong, chẳng bõ bọn đồ đệ họ chế giễu! Là thầy mà đi xin không được cơm, thì làm trò đi cầu Phật thế nào được.
Tam Tạng không biết làm thế nào, sau cứ liều rảo bước lên cầu. Lại đi thêm mấy bước, trông thấy có một tòa mộc hương đình ở bên trong đám nhà gianh. Trong hương đình ba người con gái đương đánh cầu. Ba người này so với bốn người kia thì khác hẳn. Chỉ thấy:
Tung bay tay áo lụa, che trùm ngón ngọc thon. Phất phới ống quần là, hé lộ gót sen nho nhỏ. Hình dung uốn éo rất là xinh, đi lại tới lui nhiều vẻ lịch. Đánh qua đầu cho rõ thấp cao, đưa ngang mặt tỏ tài khéo vụng. Chuyển mình, chân đá vượt tường hoa, lùi bước nhảy theo đường qua bể.
Tam Tạng đứng xem cũng khá lâu, rồi đi đến đầu cầu lên tiếng cao giọng nói:
- Nữ bồ tát, bần tăng đến đây, xin tùy duyên bố thí cho ít cơm chay.
Mấy người con gái nghe thấy, mừng bỏ cả kim chỉ, quăng hết quả cầu, cười khach khách ra tiếp tận cửa ngoài nói:
- Thưa trưởng lão, chúng tôi không kịp đón tiếp. Nay ngài đã tới trại hoang, quyết không dám ngăn đường cơm chay cúng dạng, mời ngài vào trong nhà ngồi chơi.
Tam Tạng nghe nói trong lòng nghĩ thầm:
- Hay quá! Hay quá! Tây phương chính là đất Phật, bọn nữ lưu cũng còn chú ý đến việc thết chay nhà sư, con trai há chẳng hết lòng theo Phật sao?
Tam Tạng tiến lên chào hỏi, rồi đi theo bọn con gái vào trong nhà gianh. Khi đi qua đình mộc hương nhìn xem, ôi! Té ra ở bên trong chẳng có buồng the gì hết. Chỉ thấy là:
Đỉnh non cao ngất tiếp mây xanh, mạch đất chạy dài thông bể biếc. Cầu đá cửa kể, chín khúc chín vòng quanh quẩn nước. Lý đào vườn sẵn, nghìn cây nghìn khóm ngạt ngào hương. Mây mái quấn leo dăm bảy cụm, huệ lan đua nở vạn ngàn hoa. Xa trông động phủ ngờ Bồng Đảo, gần đến sơn lâm tưởng Thái Hoa. Ấy chốn yêu tiên tìm để ẩn, không còn làng xóm riêng một nhà.
Có một người con gái tiến lên, mở hai cánh cửa ở ngay đầu hang đá, mời Đường Tăng đi vào ngồi ở bên trong. Tam Tạng đành cứ phải theo vào. Chợt ngửng đầu lên nhìn, thấy bày biện toàn là bàn đá, ghế đá, lạnh lẽo âm thầm. Tam Tạng lo sợ, trong bụng tự nhủ:
- Ở chỗ này lành ít dữ nhiều, hẳn là bất thiện!
Bọn con gái vui vẻ cười khanh khách đều nói:
- Mời trưởng lão ngồi chơi!
Đường Tăng không biết làm thế nào, đành phải ngồi xuống. Một lúc sau, thấy rùng mình một cái. Bọn con gái hỏi:
- Trưởng lão ở bản sơn nào, ngài đi khuyên giáo làm gì? Bắc cầu, đắp đường, xây nhà, dựng tháp, hay là tạc tượng khắc kinh, xin ngài cho xem sổ phả khuyến.
Đường Tăng nói:
- Tôi không phải hòa thượng đi khuyên giáo.
Người con gái nói:
- Nếu không phải hòa thượng đi khuyên giáo, ngài đến đây có việc gì?
Đường Tăng nói:
- Tôi là người nhà Đại Đường bên Đông Thổ khâm sai sang chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên cầu kinh, đi qua bảo phương đây, trong bụng thấy đói, mới đến nhà ta, xin một bữa cơm rồi bần tăng sẽ đi.
Bọn con gái nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Thường có câu “hòa thượng ở xa đến biết nhiều kinh”.
Lúc bấy giờ có ba người con gái ngồi tiếp, lời đi tiếng lại, trò chuyện việc nhân duyên. Bốn người khác vào bếp, kẻ xắn áo người vén tay, đốt lửa rửa nồi. Chúng sửa soạn những thức ăn gì? Đó là mỡ người đem rán; thịt người phơi khô, rán cho đen lại để thay làm bánh; óc người khoét lấy nấu làm đậu phụ; xong chúng bưng hay khay lên để trên bàn đá, nói với Đường Tăng:
- Trong lúc bất thần không kịp sắm sửa cơm chay, xin mời ngài xơi tạm một chút cho đỡ đói, hãy còn nữa, sẽ xin bưng lên sau.
Đường Tăng khẽ hít một hơi, thấy mùi tanh lợm, không dám nói ra, nghiêng mình chắp tay nói:
- Thưa nữ bồ tát, bần tăng vốn ăn chay từ trong bụng mẹ.
Bọn con gái cười nói:
- Thưa trưởng lão, đây cũng thức chay cả.
Đường Tăng nói:
- A di đà Phật! Cứ như cơm chay thế này, hòa thượng tôi mà ăn phải, đừng hòng gặp được đức Thế Tôn, lấy được kinh.
Lũ con gái nói:
- Trưởng lão ạ, ngài đã xuất gia không nên kén chọn người bố thí.
Đường Tăng nói:
- Đâu dám thế! Đâu dám thế! hòa thượng tôi vâng chỉ ý vua nhà Đại Đường, đi sang bên Tây, một vật nhỏ không dám hại, thấy kẻ khổ phải cứu, gặp hạt gạo cũng bỏ vào miệng, thấy sợi tơ cũng khoác vào thân, đâu dám chọn chủ bố thí!
Bọn con gái cười nói:
- Trưởng lão tuy không chọn người bố thí, nhưng lại có tính qua cửa khinh người, xin chớ hiểm suông nhạt, hãy xơi một chút.
Đường Tăng nói:
- Thực không dám ăn, sợ bị phá giới. Mong bồ tát dưỡng sinh không bằng phóng sinh, để cho hòa thượng đi ra.
Đường Tăng giật ra toan đi, bọn con gái đóng cửa lại, nói:
- Miếng ngon kề đến tận miệng, còn chẳng giữ lấy. “Rắm đã lìa trôn, còn lấy tay bịt”, nhà ngươi định đi đâu?
Bọn chúng, đứa nào cũng biết võ, chân tay lanh lợi, túm chặt lấy Đường Tăng, thuận tay quật Đường Tăng ngã lăn ra đất. Mọi người giữ chặt lấy Đường Tăng lấy dây trói lại, treo tít lên xà nhà. Treo như thế cũng có một tên gọi riêng, gọi là “người tiên trỏ đường”. Nguyên là bắt một tay giơ ra đằng trước, lấy dây tơ trói lại, một tay bắt quặt ra lại đằng sau lưng, lấy dây ghì vào lưng, hai chân duỗi thẳng về đằng sau, trói vào làm một, ba sợi dây treo rút Đường Tăng lên xà nhà, thế là sống lưng chầu lên trời, da bụng chầu xuống đất.
Đường Tăng đành chịu đau, nuốt nước mắt, trong bụng giận ngầm nói:
- Hòa thượng tôi thực là xấu số! Cứ bảo là nhà tử tế đến xin bữa cơm chay, ngờ đâu bị rơi vào lò lửa! Đồ đệ ơi! Mau đến cứu ta may còn được thấy mặt, nếu chậm độ hai giờ nữa thì mạng ta toi mất!
Đường Tăng tuy khổ não nhưng vẫn lưu tâm nhòm ngó mấy đứa con gái. Bọn chúng nó đã treo Đường Tăng đâu vào đấy rồi, liền cởi hết quần áo ra. Đường Tăng kinh sợ, trong bụng nghĩ thầm:
- Quân này cởi quần áo ra thế kia, có khi chúng định đánh mình đây, hoặc giả nó ép sống mình để ăn thịt cũng nên.
Mấy người con gái cởi bộ áo là mặc trên người, rồi hiển phép thần thông: đứa nào đứa nấy trên mu mắt trồi ra một bối tơ, to như quả trứng vịt, cứ phơi phới, bay ra như ngọc, như bạc, mờ mịt cả cửa trại.
Lại nói Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng đều ở bên cạnh đường cái. Hai người kia thì chăn ngựa trông gánh, duy có Hành Giả là người hay táy máy, chỉ đi trèo cây vin cành, hái lá tìm quả. Chợt ngoảnh đầu, trông thấy một đám sáng trưng, y vội vã ở trên cây nhảy xuống, thét to nói:
- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Sư phụ thực là bỉ vận!
Rồi giơ tay chỉ nói tiếp:
- Các chú trông xem trang viên kia thế nào?
Bát Giới, Sa Tăng cùng để mắt nhìn thấy đám trước mặt kia như tuyết mà bóng hơn tuyết, tựa bạc lại sáng hơn bạc.
Bát Giới nói:
- Thôi xong! Thôi xong! Sư phụ gặp phải yêu tinh rồi! Chúng ta phải đi ngay cứu người!
Hành Giả nói:
- Hiền đệ chớ vội nóng. Các chú đều không thấy gì hết, để lão Tôn đi xem đã!
Sa Tăng nói:
- Anh nên cẩn thận!
Hành Giả nói:
- Tôi đã có cách.
Đại thánh mặc một cái quần da hổ, cầm cây gậy như ý cất chân đi, hai ba bước đã đến tận nơi, trông thấy đám ấy tựa như gióc giọc, đan ngang, lấy tay ấn vào một cái, thấy lép nhép dính cả vào người. Hành Giả cũng chẳng biết là vật gì, liền giơ gậy sắt lên nói:
- Cây gậy này, đừng nói là mấy nghìn từng dù có mấy nghìn từng đánh cũng phải đứt.
Hành Giả vừa toan đánh, lại chừng tay lại nói:
- Nếu mà rắn có thể đánh đứt được, cái này nó lại mềm, đánh thì chỉ lũng xuống thôi. Khéo không nó biết, nó sẽ quấn chặt lấy lão Tôn, lại hóa ra không tốt. Để ta hỏi cho rõ ràng rồi sẽ đánh.
Tức thì tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, làm cho thổ địa già ở trong miếu cứ quay tít người như cái cối xay.
Bà thổ địa nói:
- Kìa ông lão, ông làm sao thế? Hay là ông phải chứng phòng đấy hả?
Thổ địa nói:
- Bà không biết! Bà không biết! Có một ông Tề Thiên đại thánh đến đây, tôi không kịp ra đón, vì thế ông ấy bắt tôi.
Bà thổ địa nói:
- Vậy thì ông đến gặp người ta đi chứ, sao lại cứ ở đây mà quay người như vậy?
Thổ địa nói:
- Nếu đến gặp ông ta, cái gậy của ông ta nặng lắm, bất chấp hay dở ông ta đánh luôn!
Bà thổ địa nói:
- Người ta thấy ông già như thế, ai nỡ đánh.
Hai người bàn một lúc thấy không còn cách nào nữa, đành phải ra, người run cầm cập quỳ ở bên cạnh đường kêu nói:
- Đại thánh, đương cảnh thổ địa xin kính chào.
Hành Giả nói:
- Nhà ngươi hãy đứng dậy, đừng vờ vĩnh nữa, ta không đánh đâu, hãy cho chịu lại đấy! Ta hỏi nhà ngươi, ở đây là địa phương gì?
Thổ địa nói:
- Đại thánh ở đâu lại?
Hành Giả nói:
- Ta ở Đông Thổ sang Tây Thiên
Thổ địa nói:
- Đại thánh ở bên đông tới, đã lên đỉnh núi này chưa? Hành Giả nói:
- Đương ở trên đỉnh núi này. Hành lý, ngựa cưỡi của chúng ta chẳng phải ở trên đỉnh núi kia ư?
Thổ địa nói:
- Núi này là núi Bàn Ty[66], dưới núi có động gọi là động Bàn Ty[67], trong động có bảy con yêu tinh.
Hành Giả nói:
- Nam quái hay nữ quái?
Thổ địa nói:
- Nữ quái.
Hành Giả nói:
- Chúng có bao nhiêu phép thần thông?
Thổ địa nói:
- Tiểu thần sức yếu tài hẹn, không biết chúng có những phép tài giỏi gì, chỉ biết về đằng chính nam, cách đây độ ba dặm, có một tòa suối Trạc Cấu[68], chảy ra những giọt nước trời sinh, nguyên là cái ao tắm của bảy tiên cô ở trên trời. Từ khi yêu tinh đến trú tại đây, chiếm mất suối Trạc Cấu của tiên cô, các tiên cô cứ lặng thinh mặc chúng, không hề tranh cạnh với chúng. Tôi thấy rằng thiên tiên còn không dám gây chuyện với yêu ma, tất nhiên chúng nó có đại tài.
Hành Giả nói:
- Chúng chiếm suối ấy để làm gì?
Thổ địa nói:
- Yêu quái chiếm được ao tắm rồi, mỗi ngày ba lần ra đấy tắm rửa. Bây giờ đã quá giờ tị, sắp đến giờ ngọ rồi.
Hành Giả nghe đoạn nói:
- Thổ địa, nhà ngươi hãy về, để mình ta tự đi bắt chúng.
Thổ địa già cúi đầu chào, run cầm cập, trở về bản miếu.
Một mình đại thánh hóa phép thần thông, nhao mình biến hóa, biến ra một con nhặng xanh, đậu trên ngọn cỏ bên đường chờ đợi. Trong chốc lát đã nghe thấy có tiếng rì rì rào rào như tiếng tằm ăn dâu, chẳng khác gì nước triều lên. Chỉ độ uống cạn nửa chén trà, những sợi tơ cuốn lại hết, cảnh thôn trang lại y nhiên hiện ra như trước. Lại nghe thấy kẹt một tiếng, cửa phên mở rộng, bảy người con gái từ trong đi ra, nói cười rầm rộ.
Hành Giả ngấm ngầm xem xét, thấy người này khoác tay người kia; kề vai, nắm tay áo, kẻ nói người cười, đi sang qua cầu, thực là tao nhã. Chỉ thấy:
Sánh ngọc hương càng ngát, như hoa nói rất thần. Mày ngài ngang núi thẳm, môi đỏ hé tươi xuân. Trâm bạc cài mái tóc, gót sen loáng ống quần. Chẳng khác: Hằng Nga về hạ giới. Tiên trở xuống phàm trần.
Hành Giả cười nói:
- Thảo hèn mà sư phụ mình thích đi xin cơm, té ra là một món của quý. Bảy cô mỹ nhân kia, giả sử có bắt giữ sư phụ mình, muốn ăn thịt cũng không đủ một bữa; muốn để dùng cũng không được hai ngày; muốn chuyền tay nhau, chỉ bị ép một lần là chết. Để ta hãy đi nghe ngóng, để xem chúng định giở trò trống gì.
Đại thánh liền ve lên một tiếng, bay lên đậu ở trên mái tóc người con gái đi đầu. Vừa sang qua cầu, người con gái cuối cùng chạy lên gọi bảo:
- Các chị, chúng ta tắm sạch sẽ, rồi về làm thịt lão hòa thượng béo đem quay lên ăn.
Hành Giả cười thầm nói:
- Quân quái vật này, không biết tính toán! Luộc có phải hết ít củi, làm sao lại phải quay lên kia chứ!
Bọn con gái vừa đi vừa hái hoa chọi cỏ, tiến về hướng nam. Không mấy chốc, đã đến ao tắm. Trông thấy một tòa tường cửa rất là tráng lệ. Hoa cỏ khắp nơi hương ngát lựng, huệ lan đầy lối mọc xum xuê. Người con gái đi sau chạy lên trước, đẩy hai tấm cánh cửa ra kêu đánh kẹt một tiếng, ở trong quả có một cái ao nước nóng.
Có thơ làm chứng rằng:
Thời tiết không đông hạ, ba thu vẫn thấy xuân. Đầm đìa, châu nhủ lệ, thánh thót ngọc sinh tân. Lấp lánh như rượu cất, trong veo ấm bội phần. Điềm lành cho địa mạch, phúc tốt bởi thiên chân. Gái tơ xuống tắm da thơm mịn, rũ hết trần phiền, thêm thanh tân.
Ao tắm chiều rộng độ hơn năm trượng, chiều dài chừng mười trượng, chiều sâu độ bốn thước, nước thì trong suốt đến tận đáy, lăn tăn sủi bọt lên như tràng châu, chuỗi ngọc. Chung quanh có sáu bảy lỗ mạch lưu thông, đi xa mãi tới hai ba dặm, chảy vào trong ruộng hóa ra nước ấm. Có một nhà ba gian ở trên ao, trên nhà có một cái ghế trường kỷ tám chân để ở áp vách. Hai bên đầu ghế đặt hai giá mắc áo sơn vẽ sặc sỡ. Hành Giả trong bụng mừng thầm, giương cánh ve ve bay đến đậu ở trên đầu mắc áo.
Bọn con gái kia thấy nước vừa trong vừa ấm, đều muốn tắm gội, liền cởi hết quần áo ra, vắt ở trên giá áo, nhảy xuống một loạt.
Bọn con gái nhảy cả xuống dưới nước, vượt sóng qua dòng, bơi lội đùa giỡn.
Hành Giả nói:
- Nếu ta cần đánh chúng nó, chỉ cần cầm gậy khua xuống ao một cái, chẳng khác gì “giội nước sôi lên chuột” cả lũ sẽ chết toi. Thương hại! Thương hại! Đã đành là đánh chết chúng, nhưng khốn nỗi danh dự lão Tôn lại kém đi. Thường có câu: “Nam không đấu với nữ”. Hảo hán như mình thế này, đánh chết mấy đứa nhãi con, thực chẳng ra sao. Không cần đánh, chỉ cho chúng một cái kế sau cùng, cho chúng nó không cựa mình được, lại còn tốt hơn.
Đại thánh tay giỏi cầm quyết, miệng đọc chú, nhao mình biến hóa, biến ra một con ưng già đói, chỉ thấy:
Lông như sương tuyết, mắt tựa minh tinh. Yêu hồ trông thấy hồn xiêu bạt, giảo thỏ nhìn vào phách hoảng kinh. Móng sắc càng thêm nhọn, thế hùng lại rất tinh. Biết lấy tay già nuôi cửa miệng, tài giương cánh cứng cắp chim xanh. Trời cao muôn dặm tùy lên xuống, đè gió xông mây tự thực hành.
Chim ưng giương cặp cánh lên, bay đến trước, đưa móng nhọn ra quắp ngay bảy bộ quần áo vắt ở trên giá bay thẳng lên đỉnh non, hiện rõ bản tướng, đến với Bát Giới, Sa Tăng.
Chú ngốc đon đả đón tiếp cười nói:
- Những cái này ý hẳn sư phụ đã lấy được ở hiệu cầm đồ đưa về đó.
Sa Tăng nói:
- Sao lại biết?
Bát Giới nói:
- Chú không trông thấy sư huynh đã đem được một mớ quần áo về kia ư?
Hành Giả buông xuống nói:
- Đây là quần áo của lũ yêu tinh đương mặc đấy nhé!
Bát Giới nói:
- Sao lại nhiều thế?
Hành Giả nói:
- Bảy bộ.
Bát Giới nói:
- Làm thế nào lại lột được dễ dàng thế? Mà lại khô ráo sạch sẽ thế?
- Cần gì phải lột. Nguyên ở đây gọi là núi Bàn Ty, cái trang thôn ấy gọi là động Bàn Ty. Trong động có bảy con nữ quái, chúng bắt mất sư phụ chúng mình, treo ở trong động, ra cả cái suối Trạc Cấu tắm gội. Cái suối ấy là trời đất sinh ra, chính là một cái ao nước nóng. Chúng nó bàn tính với nhau hễ tắm gội xong, sẽ đem quay sư phụ ăn thịt. Tôi đã theo đến tận nơi, thấy chúng nó cởi hết quần áo xuống tắm, toan đánh chết lại sợ bẩn gậy, còn e làm hèn mất danh dự, vì thế tôi không động đến gậy, biến ngay ra một con chim ưng già đói, quắp hết quần áo của chúng về. Chúng đành nhịn nhục hổ thẹn không dám lội lên, cứ phải ngâm mình ở dưới nước. Chúng ta đi ngay, cởi sư phụ xuống rồi lên đường.
Bát Giới cười nói:
- Sư huynh, anh làm việc gì cũng để dây dưa. Đã thấy yêu tinh làm sao không giết chúng đi, lại còn đến cứu sư phụ! Bây giờ chúng nó xấu hổ không dám lên, nhưng đến đêm nhất định chúng phải lên. Trong nhà chúng còn có quần áo khác, chúng sẽ mặc vào, đi đuổi chúng ta. Mà dù chúng không đuổi kịp được thì chúng ta đi lấy kinh, vẫn phải trở về lối này. Thường có câu: “Thà thiếu tiền đi đường, đừng thiếu võ đi đường”. Đến lúc ấy, chúng chặn lại gây sự, há chẳng phải là kẻ thù sao?
Hành Giả nói:
- Vậy chú định làm thế nào?
Bát Giới nói:
- Trước hãy đánh giết bọn yêu tinh, sau sẽ đi cứu sư phụ, thế mới là cái kế “cắt cỏ trừ tận gốc’.
Hành Giả nói:
- Tôi thì không đánh chúng nó, chú muốn đánh, thì đi mà đánh.
Bát Giới phấn khởi tinh thần, rất đỗi vui vẻ, chạy vội đến tận nơi, vừa mở cửa ra nhòm, đã thấy bảy người con gái, dìm mình ở dưới nước, miệng đương chửi chim ưng ầm ĩ.
- Cái giống súc sinh lông sặc sỡ, cái con tử tiệt đầu mèo loang kia, quắp hết quần áo của chúng tao đem đi, để chúng tao cứ phải đứng ở đây!
Bát Giới không nhịn được cười nói:
- Nữ bồ tát đương tắm gội ở đây, cho hòa thượng tôi tắm chung với nhé, có được không?
Yêu quái trông thấy, tức giận nói:
- Lão hòa thượng này, thực là thô tục! Chúng ta là con gái chưa chồng, nhà ngươi là đàn ông xuất gia, sách có câu: “Trai gái bảy tuổi không ngồi cùng chiếu”, nhà ngươi còn định tắm cùng một ao với chúng ta sao?
Bát Giới nói:
- Khí trời nóng nực, không biết làm thế nào được, thôi hãy cho tôi tắm nhờ một tí cũng được. Kể sách kể vở ra làm gì, cùng chiếu với chẳng cùng chiếu! Lắm chuyện!
Chú ngốc không để cho nói, buông đinh ba xuống, cởi áo dài gấm thâm ra, ùm một cái nhảy xuống nước. Lũ quái vật trong lòng phiền não, chạy ồ cả lên toan đánh không biết là Bát Giới rất thuộc thủy tính, đã nhao mình biến ra một con cá, đuổi mãi mà không bắt được; mò ở bên đông, vụt một cái đã ngoi sang bên tây, mò ở bên tây, vụt một cái đã ngoi sang bên đông; cứ trườn tuột tuột, luồn qua đùi bọn họ chui đi, chui lại loạn xạ. Nguyên nước ao chỉ sâu đến bụng, Bát Giới lượn ở trên mặt một hồi, lại lượn dưới nước, làm cho bọn quái bổ nhào, lượn đi lượn lại thở hồng hộc lên, tinh thần mỏi mệt.
Bấy giờ Bát Giới mới nhảy lên bờ, hiện rõ bản tướng, mặc áo dài vào, cầm lấy đinh ba quát nói:
- Ta là gì đây? Sao chúng bay dám coi ta như con cá trê?
Yêu quái trông thấy, run sợ vô cùng, nói với Bát Giới:
- Khi nhà ngươi mới đến là một hòa thượng, xuống nước biến ra cá trê, bắt ngươi không được, bây giờ lại ăn vận thế kia, vậy thực thà nhà ngươi ở đâu đến, cũng nên lưu danh lại.
Bát Giới nói:
- Cái bọn quái vật khốn kiếp này, quả nhiên không nhận được ta! Ta là đồ đệ của Đường trưởng lão, người nhà Đại Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh, là Thiên Bồng nguyên súy Ngộ Năng Bát Giới. Chúng bay bắt sư phụ ta treo ở trong động, bàn nhau đem quay người để ăn thịt! Sư phụ ta mà dễ ăn thịt được sao? Đưa ngay đầu ra đây, ta bổ mỗi đứa một đinh ba cho tuyệt nọc chúng bay đi!
Yêu quái nghe câu nói ấy, hồn xiêu phách lạc, quỳ lạy dưới nước nói:
- Mong lão gia làm phúc, làm phúc! Chúng tôi có mắt cũng như mù, bắt nhầm phải sư phụ ngài, tuy có treo ở trong đó, nhưng chưa hề bị gia hình, nay tình nguyện xin giúp ít tiền ăn đường, tiễn sư phụ ngài đi sang Tây Thiên.
Bát Giới xua tay nói:
- Đừng có nói thế, tục ngữ có nói: “Bán đường ngọt quen lừa quân tử, chớ có nghe ai nói ngọt ngào”. Cứ phải bổ cho các ngươi một đinh ba rồi ta mới lên đường!
Chú ngốc một mực tục tằn, giở thủ đoạn, đâu còn có lòng tiếc ngọc thương hoa, bất chấp hay dở, chạy sấn lên, giơ đinh ba bổ phứa. Yêu quái cuống cả chân tay, chẳng còn nghĩ gì đến hổ thẹn, cốt sao giữ được tính mạng, bèn nhảy lên khỏi nước, chạy cả vào hương đình, đứng lại hóa phép cho những búi tơ cứ thồi thồi ở lỗ rốn đùn ra, quấn chặt Trư Bát Giới vào trong. Chú ngốc vội ngửng đầu lên nhìn, không thấy mặt trời, hoảng sợ định chạy ra ngoài, nhưng không tài nào cựa được cẳng. Nguyên chúng rải dây quấn chân, khắp đất đều là dây tơ Bát Giới hơi cựa chân là lại lăn ra; đi sang bên tả, bị vấp mặt xuống đất; đi sang bên hữu, ngã chúi đầu xuống; vội quay mình, đã ngã chúi mõm, kíp bò dậy lại ngã chổng mông; ngã vùi ngã dập không biết mấy mươi lần, làm cho chú ngốc đến nỗi mình ê chân nhũn, đầu váng mắt hoa, bò đi cũng không được, đành nằm lăn ra đất rên rỉ. Yêu quái bắt y trói tay lại, không đánh đập gì, cũng không sát hại, tất cả đều đi ra cửa, lấy buồm tơ che kín ánh sáng, trở về bản động.
Đi đến cầu đá dừng chân, cả bảy người con gái niệm bài chân ngôn, đem buồm tơ thu lại, mình trần trùng trục trở vào trong động, lấy mấy bộ quần áo cũ vận vào, đi cả ra ngoài cửa đứng gọi:
- Bọn con trẻ đâu cả?
Nguyên lũ yêu tinh mỗi đứa có một đứa con, không phải chúng đẻ ra, đều là những đứa nhận làm con nuôi, đặt ra những tên gọi là Mật, Mã, Lô, Ban, Mãnh, Xạ, Thanh (Mật là ong mật, Mã là ong muỗi, Lô là ong bò vẽ, Ban là sâu ban miêu, Mãnh là ve trâu, Xạ là sâu cắn lúa, Thanh là con chuồn chuồn).
Trước kia yêu tinh giăng lưới màn trời, bắt hết bảy loài sâu bọ, định ăn thịt chúng. Xưa có câu: “Chim có tiếng chim, thú có tiếng thú”. Lúc bấy giờ, những loài trùng kêu van tha tội, xin gọi là mẹ, từ đấy chúng đều phải xuân hái hoa tươi dâng quái vật, hè tìm quả sớm biếu yêu tinh. Chợt nghe có tiếng gọi, cả bọn đều đến trước mặt hỏi:
- Mẫu thân, gọi chúng con có việc gì?
Bọn quái nói:
- Hồi sớm gây lầm chuyện với hòa thượng của Đường Triều sai đi, vừa rồi bị đồ đệ của ông ta làm cản trở ở ngoài ao, chịu bao nhiêu hổ thẹn, suýt nữa thì toi mạng! Chúng con nên gắng sức, đi ra ngay đó đánh đuổi y đi, sau khi đắc thắng, sẽ đến nhà cậu tìm ta.
Lũ yêu quái kia đã thoát khỏi chết, đi đến nơi sư huynh chúng, ton hót gây chuyện, không bàn đến nữa.
Còn những đứa khác, đứa nào đứa nấy khua chân nắm tay ra nghênh địch.
Bát Giới bị ngã váng đầu óc, thình lình ngửng đầu lên, thấy buồm tơ dây tơ đâu hết, y mới đi dò từng bước, cố đứng trở dậy, chịu đau đớn, tìm về lối cũ, đến gặp Hành Giả lấy tay níu lại hỏi:
- Anh ơi! Đầu tôi có sưng không, mặt tôi có xanh không?
Hành Giả nói:
- Sao chú lại thế?
Bát Giới nói:
- Tôi bị cái quân ấy lấy dây tơ trùm kín, không biết ngã đến bao nhiêu lần nữa, đến nỗi lưng gù xương sống gập, không dò đi được, vừa rồi buồm, lụa dây tợ tự nhiên mất hết, tôi mới thoát chết trở về đây.
Sa Tăng thấy vậy nói:
- Thế là xong! Thế là xong! Anh gây ra tai họa rồi! Nhất định quái vật về trong động sát hại sư phụ, chúng ta phải đi ngay cứu người.
Hành Giả nghe nói cất bước đi luôn, Bát Giới dắt ngựa, hộc tốc chạy đến trước cửa trại, đã thấy có bảy đứa tiểu yêu đứng ở trên cầu đá chắn lại nói:
- Hãy khoan, hãy khoan! Có chúng ta ở đây.
Hành Giả trông thấy nói:
- Thực buồn cười, trơ trọi đều là bọn oắt con, cao chỉ độ hai thước năm sáu tấc, chưa đầy ba thước; nặng chỉ độ tám chín cân, chưa đầy mười cân.
Liền quát nói:
- Chúng bay là gì?
Yêu quái nói:
- Chúng ta là con gái bảy tiên cô, bọn mi đã lừa dối mẫu thân ta, còn dám dại dột đến cửa ta đây! Đừng có chạy! Cẩn thận nhé!
Quái vật chạy xổ cả lên đánh bừa.
Bát Giới đương bực về nỗi ngã đau, lại thấy bọn hèn hạ này liền phát cáu giơ đinh ba lên bổ.
Lũ quái kia thấy chú ngốc hung ác, đứa nào đứa nấy hiện rõ bản tướng, bay hết cả đến kêu tiếng “biến”! Trong giây phút, một con biết thành mười, mười con biến thành trăm, trăm con biến thành nghìn, nghìn con biết thành vạn, vạn con biến ra không biết bao nhiêu mà kể.
Sâu lúa đầy trời lượn, chuồn chuồn liệng rối tinh; ong muỗi trên đầu đốt, bò vẽ quanh mắt rình; ban miêu đốt sau trước, ve trâu châm chung quanh; ùa vào mặt đen kịt, u u quỷ phải kinh.
Bát Giới phát hoảng nói:
- Anh ạ, cứ bảo kinh dễ lấy, đường sang bên Tây, từ con sâu, con bọ cũng biết hại người!
Hành Giả nói:
- Người anh em không nên sợ, cứ tiến lên đánh đi!
Bát Giới nói:
- Đầy trạt mặt mũi, khắp chung quanh mình mấy mươi từng châu vào, còn đánh sao được?
Hành Giả nói:
- Không hề chi! Không hề chi! Tôi sẽ có thủ đoạn.
Sa Tăng nói:
- Anh ạ, có thủ đoạn gì thì dở ngay ra, một lúc nữa chúng đốt cho đầu trọc sưng hết lên mất.
Hành Giả liền nhổ một búi lông tơ, nhai nát bét ra, phun phì một cái, tức thì biến ra những con hoàng, ma, nhung, bạch, điêu, ngư, dao.
Bát Giới nói:
- Sư huynh, anh lại nói lái gì đấy? Hoàng này, ma này?
Hành Giả nói:
- Chú không biết, hoàng là chim hoàng ưng, ma là chim ma ưng, nhung là chim nhung ưng, bạch là chim bạch ưng, điêu là chim điêu ưng, ngư là chim ngư ưng, dao là chim dao ưng. Những đứa con của yêu tinh là bảy loại trùng, lông tơ của tôi là bảy loại chim ưng.
Chim ưng bắt trùng rất tài, mỗi mỏ một con, móng quắp cánh vỗ, vụt chốc đánh chết hết sạch, khắp trời quang đãng dưới đất xác chết lên hơn thước.
Ba anh em mới dám qua cầu, đi thẳng vào trong động chỉ thấy sư phụ bị treo ở đấy đương ti tỉ khóc.
Bát Giới đến gần nói:
- Sư phụ thích đến chỗ này để treo người lên chơi, thành ra làm cho con bị vấp ngã không biết bao nhiêu lần.
Sa Tăng nói:
- Hãy cởi sư phụ xuống rồi sẽ nói.
Hành Giả tức thì dựt đứt dây ra, cởi sư phụ xuống, hỏi:
- Yêu tinh đi đâu cả rồi?
Đường Tăng nói:
- Bảy đứa đều trần truồng đi cả về đằng sau, chúng gọi con đi hết rồi.
Ba người đều mang binh khí, đi ra vườn sau tìm kiếm nhưng không thấy tung tích. Đến cả chỗ những cây đào cây mận, tìm lục cũng không thấy.
Bát Giới nói:
- Đi thôi! Đi thôi!
Sa Tăng nói:
- Bất tất phải tìm chúng, để tôi đỡ sư phụ đi thôi!
Bát Giới nói:
- Các anh đỡ sư phụ đi, để lão Trư bổ một hồi đinh ba đổ nhà chúng xuống, khi nào chúng trở về không còn chỗ mà ở.
Hành Giả cười nói:
- Bổ làm gì cho nhọc sức, không bằng cho một mồi lửa, làm cho đứt hết rễ.
Chú ngốc tìm một ít thông mục, tre dập, liễu khô, mây nỏ, châm vào một mồi lửa, bừng bừng thiêu tòa trang trại ra tro cả. Thầy trò mới yên tâm ra đi.
Ôi! Đi lần này chưa biết lành dữ thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

