Tây Du Ký - Chương 54: Rửa sạch ruột gan mình cũng sạch Giống hung thì có thứ trừ hung

Pháp Tính sang Tây qua nữ quốc,

Tâm Viên lập mẹo, thoát vòng tình

Thầy trò Tam Tạng từ biệt mọi người trong thôn xóm, theo lối sang Tây, đi chưa tới ba bốn mươi dặm, đã đến địa giới nước Tây Lương.

Đường Tăng ngồi trên mình ngựa trỏ bảo:

- Ngộ Không, thành trì gần ngay trước mặt rồi, đã nghe thấy tiếng người phố xá huyên náo, có lẽ là Tây Lương nữ quốc, chúng con cần phải ý tứ, cẩn thận, khuôn phép, chớ có phóng đãng, làm loạn giáo chỉ pháp môn.

Ba người nghe nói vâng theo lời dạy.

Lát sau, đã đến đâu phố cửa đông. Những người ở đấy đều là quần dài áo ngắn, mặt phấn môi son, bất cứ trẻ già đều là phụ nữ. Đương khi họ mua bán ở hai bên hàng phố, chợt thấy bốn thấy trò Đường Tăng tới nơi, ai nấy đều vỗ tay reo mừng, vui vẻ tươi cười nói:

- Người giống đã đến! Người giống đã đến!

Ngựa Tam Tạng không đi lên được. Trong phút chốc đường phố đã đông chật, tiếng cười nói râm ran.

Bát Giới kêu la ầm ĩ nói:

- Tôi là con lợn thiến! Tôi là con lợn thiến!

Hành Giả nói:

- Chú Ngốc, đừng nói nhảm, cứ giở cái bộ mặt cũ ra là ổn.

Bát Giới quả đã lắc đầu hai lượt, chỏng ngược hai cái tai quạt gió lên, chỏng cái mũi gương sen, cái lưỡi thè lè, kêu rống lên một tiếng, làm cho đám phụ nữ hoảng sợ ngã xiêu ngã dụi. Có thơ làm chứng rằng:

Thánh tăng cầu Phật đến Tây Lương.

Toàn gái không trai nước lạ thường

Công, cố, sĩ, nông, cô yếm trắng,

Ngư, tiều, canh, độc chị khăn hường.

Đào non kén rể ngồi đầy chợ,

Chanh cốm mò trai đứng chật đường.

Chẳng có Ngộ Năng người xấu tướng,

Yên Hoa vây chặt khó mà đương!

Từ đấy mọi người sợ sệt, không dám đến gần. Người nào người nấy nắm tay, khom lưng, lắc đầu, cắn móng tay, khép nép, đứng chật ních hai bên lề phố để xem Đường Tăng.

Tôn đại thánh cũng đưa cái hình dung xấu xí ra để mở lối, Sa Tăng cũng cải trang làm hổ cái móm để đi hộ vệ. Bát Giới dắt cương ngựa, chẩu mõm ra, chỏng hai tai lên, cùng đi một lũ.

Lại thấy ở nơi thành phố này, cửa nhà tề chỉnh, phố xá rộng rãi, đều có hàng muối, hàng gạo, quán rượu, tiệm trà, trống điểm trên lầu thông cửa cái, cờ treo dưới quán cuốn rèm mây. Bọn thầy trò quanh đường ngoặt lối, chợt thấy một vị nữ quan đứng ở dưới phố, gọi to lên bảo:

- Sứ khách ở nơi xa tới, không được thiện tiện vào trong thành. Mời người đến trạm nghỉ biên tên vào sổ, để hạ quan mang sổ tâu vua, khám xét cho đi.

Tam Tạng nghe nói xuống ngựa, nhìn thấy trên nha môn treo một cái biển, có viết ba chữ “Nghinh Dương Dịch”

Tam Tạng nói:

- Ngộ Không, câu chuyện ngôn của những người ở thôn xá có thực, quả có cái trạm Nghinh Dương.

Sa Tăng cười nói:

- Anh hai ạ, anh hãy đến “suối chiếu thai” mà soi xem, có thấy hai bóng không.

Bát Giới nói:

- Đừng nói đùa! Từ khi tôi uống chén nước ở “suối rụng thai”, cái thai ấy đã tan đi rồi, còn đi soi làm gì?

Tam Tạng ngoảnh đầu dặn bảo:

- Ngộ Năng, nói năng cẩn thận đấy!

Nói đoạn tiến lên chào hỏi vị nữ quan.

Nữ quan dẫn đường, đưa cả mọi người đến cửa trạm, mời ngồi ở gian giữa, gọi pha trà. Thủ hạ toàn là những cô đầu giác tóc ba bím, mình mặc áo tứ thân. Bọn họ vừa bưng trà đến vừa cười. Một lúc uống trà xong, vị nữ quan nghiêng mình hỏi:

- Sứ khách ở đâu đến?

Hành Giả nói:

- Chúng tôi là người bên Đông Thổ, vua nhà Đại Đường khâm sai sang Tây Thiên lạy Phật cầu kinh. Sư phụ tôi là ngự đệ của vua Đường, hiệu là Đường Tam Tạng. Tôi là đại đồ đệ người tên gọi là Tôn Ngộ Không. Hai người này là sư đệ tôi, tên gọi Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tĩnh. Một bọn kể cả ngựa là năm miệng, tùy thân có văn điệp thông quan, xin khám nghiệm giùm rồi cho đi.

Vị nữ quan cầm bút biên xong, bước xuống sụp lạy nói:

- Lão gia thứ tội cho. Hạ quan là kẻ dịch thường ở trạm Nghinh Dương, thực không biết lão gia bên thượng quốc, để ra đón tiếp.

Lạy xong đứng dậy, tức thì truyền lệnh người quản sự sửa soạn cơm nước và nói:

- Các vị gia gia ngồi thư một lúc, để hạ quan vào trong thành tâu lên nhà vua, đổi tờ văn quan trao trả lại, để các vị lão gia đi sang Tây.

Tam Tạng vui vẻ ngồi đợi.

Vị dịch thừa áo mũ chỉnh tề, thẳng vào trong thành, đến trước lầu ngũ phượng nói với quan hoàng môn:

- Tôi là dịch thừa ở trạm Nghinh Dương, có việc vào tâu vua.

Quan hoàng môn tức thì tâu lên. Vua giáng chỉ truyền đến trước điện hỏi:

- Dịch thừa có việc gì tâu lên?

Dịch thừa nói:

- Dịch thừa ở trạm có tiếp Đường Tam Tạng là ngự đệ vua nhà Đại Đường bên Đông Thổ, có ba người đồ đệ, tên là Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tĩnh cả ngựa là năm, muốn sang Tây Thiên bái Phật lấy kinh. Vậy vào tâu lên chúa công, có đổi tờ văn quan cho người ta đi không?

Nữ vương nghe tâu, hết lòng vui vẻ, nói với các quan văn võ:

- Quả nhân đêm nằm chiêm bao thấy bình phong vàng sinh vẻ đẹp, tấm gương ngọc tỏa sáng ngời, tức là điềm mừng hôm nay vậy.

Các nữ quan quỳ lạy dưới đan trì nói:

- Chúa công sao biết là điềm mừng đêm hôm nay?

Nữ vương nói:

- Người đàn ông bên Đông Thổ, là Đường Triều ngự đệ. Trong nước ta từ khi trời đất mở mang, đến bao đời đế vương, chưa từng thấy một người đàn ông nào đến đây. May mà ngày nay vị ngự đệ vua Đường ngự giáng, thật là trời cho đó. Quả nhân sẽ đem cái giàu sang cả một nước, kén người làm vua, ta tình nguyện làm hoàng hậu, cùng người phối hợp âm dương, sinh con đẻ cháu, dõi truyền nghiệp vua, chẳng phải là điềm mừng hôm nay ư?

Các nữ quan lạy múa ngợi khen, thẩy đều vui vẻ.

Quan dịch thừa lại tâu:

- Lời chúa công là đều tốt truyền gia muôn thưở, hiềm vì nỗi ba đồ đệ của ngự đệ hung ác, không thành tướng mạo.

Nữ vương nói:

- Khanh thấy hình dung ngự đệ thế nào? Đồ đệ người xấu dữ thế nào?

Dịch thừa nói:

- Ngự đệ tướng mạo đường đường, phong tư anh tuấn, thực là một đấng nam nhi của thiên triều thượng quốc, một nhân vật tốt bên Nam Thiệm Trung Hoa. Còn ba đồ đệ kia thì lại hình dung xấu xí, dữ tợn, tướng mạo như yêu tinh.

Nữ vương nói:

- Nếu vậy, đổi quan văn, giao cho đồ đệ người nhận lấy, để cho bọn họ sang Tây Thiên, chỉ lưu ngự đệ lại, có gì là không tiện?

Các quan lạy tâu nói:

- Chúa công nói rất phải, chúng tôi xin lạy tuân việc đó, chỉ vì trong việc lấy nhau, không có người mối không được. Xưa có câu “Phối hợp vợ chồng nhờ lá thắm, nhân duyên dì nguyệt kết tơ hồng”.

Nữ vương nói:

- Y lời tâu của khanh, sẽ cử quan đương giá thái sư làm người mối, quan Nghinh Dương dịch thừa làm chủ hôn, đến trước cầu thân với ngự đệ ở trạm dịch, đợi khi người nhận lời, quả nhân sẽ ngự xe ra ngoài thành đón tiếp.

Thái sư, dịch thừa lĩnh chỉ ra khỏi triều.

Thầy trò Tam Tạng đương hưởng cơm chay ở trong nhà trạm, đã thấy bên ngoài có người báo:

- Quan đương giá thái sư và bà lớn bản quan chúng tôi đã tới nơi.

Tam Tạng nói:

- Quan thái sư tới đây có ý gì?

Bát Giới nói:

- Hay là nữ vương sai mời chúng ta?

Hành Giả nói:

- Không phải để mời, mà để cầu thân.

Tam Tạng nói:

- Ngộ Không, giả thử họ không cho đi, bắt ép phải lấy họ thì làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Sư phụ cứ nhận lời họ, lão Tôn đã có cách xử trí.

Hành Giả chưa nói dứt lời, hai vị nữ quan đã đến, sụp lạy trước mặt Đường Tăng.

Sư trưởng đáp lễ lại từng người và nói:

- Bần tăng là người xuất gia, có đức hạnh gì, dám phiền hai vị lễ vậy?

Thái sư trông thấy trưởng lão tướng mạo hiên ngang, trong bụng mừng thầm, tự nghĩ:

- Nước mình thật là may mắn, vị nam tử này có thể làm chồng vua ta được đây.

Hai quan lạy xong trở dậy, đứng hầu ở hai bên nói:

- Thưa ngự đệ gia gia việc vui mừng hiếm có.

Tam Tạng nói:

- Tôi là người xuất gia, việc vui mừng từ đâu đến?

Thái sư cúi mình nói:

- Chốn này là Tây Lương Nữ Quốc, từ xưa trong nước không có đàn ông. Ngày nay may có ngự đệ gia gia giáng lâm, tôi vâng chỉ ý nhà vua, tới đây cầu thân.

Tam Tạng nói:

- Khéo quá! khéo quá! Bần tăng chiếc thân đi đến quý địa, không có nhi nữ đi theo, chỉ có ba đồ đệ xấu, không biết đại nhân đến cầu thân việc gì?

Dịch thừa nói:

- Mới rồi hạ quan tiền triều tâu rõ, nhà vua hết sức vui mừng nói ban đêm ngài nằm chiêm bao thấy bình phong vàng sinh vẻ đẹp, tấm gương ngọc tỏa sáng ngời, biết ngự đệ là bực nam nhi bên Trung Hoa Thượng Quốc, nhà vua xin đem cả giàu sang một nước, kén ngự đệ gia gia làm chồng, ngồi quay về phương nam xưng vua, nhà vua chúng tôi tình nguyện làm đế hậu. Nên truyền chỉ cử thái sư làm mối, hạ quan làm chủ hôn, đến đây cầu thân việc ấy.

Tam Tạng nghe lời, cúi đầu không nói.

Thái sư nói:

- Đại trượng phu gặp thời không nên bỏ qua, kể ra cái việc kén rể, thiên hạ tuy cũng có, nhưng phó thác giàu sang cả nước cho, trên đời thực hiếm. Xin ngự đệ ưng ngay cho để chúng tôi về tâu.

Sư trưởng càng như ngây điếc.

Bát Giới ở bên chẩu cái miệng dài kêu to:

- Thái sư, người về phúc tâu với quốc vương: sư phụ tôi là vị La Hán tu lâu đắt đạo, quyết không thích cái giàu sang cả nước phó cho, mà cũng không tham cái đẹp nghiêng nước, nên đổi quan văn ngay để cho người sang Tây, lưu tôi ở lại làm rể, có được không?

Thái sư nghe nói gan run, tim đập không dám trả lời.

Dịch thừa nói:

- Ngài tuy là đàn ông, chỉ hiềm hình dung xấu xí, không vừa ý nhà vua.

Bát Giới nói:

- Quan bà thực không thông biến. Thường có câu: “Nồi lành úp vung lành, nồi méo úp vung méo”, ở đời còn người con trai nào là xấu nữa?

Hành Giả nói:

- Chú Ngốc, chớ có tán nhảm, để tùy tôn ý sư phụ. Đáng làm thì làm, không làm thì thôi. Không được để chậm trễ công việc mối lái.

Tam Tạng nói:

- Ngộ Không, cứ như con thì tính thế nào?

Hành Giả nói:

- Theo ý lão Tôn, người ở lại đây cũng được. Xưa có câu: “Nghìn dặm nhân duyên dây kéo lại” có bao giờ lại gặp chuyện này lần thứ hai nữa đâu?

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ, chúng ta ham mối phú quý ở đây, ai sẽ sang Tây Thiên lấy kinh? Há chẳng để uổng lòng mong mỏi của đức vua Đại Đường sao?

Thái sư nói:

- Thưa trên có ngự đệ, vi thần không dám nói giấu. Chỉ ý của nhà vua chỉ có cầu thân với ngự đệ, để ba vị đồ đệ người đi dự yến ăn cưới xong, sẽ đổi quan văn, giao cấp cho các vị sang Tây Thiên lấy kinh.

Hành Giả nói:

- Thái sư nói phải lắm. Chúng tôi bất tất làm khó dễ, tình nguyện để sư phụ lại, làm chồng vua nhà ngài. Đổi quan văn ngay đi, để cho chúng tôi sang Tây. Khi nào lấy kinh mang về, sẽ đến đây chào cha mẹ, đòi tiền hành lý, trở về Đại Đường.

Thái sư và dịch thừa làm lễ trước mắt Hành Giả nói:

- Đa tạ công ơn tác thành của lão sư!

Bát Giới nói:

- Thái sư, chớ có làm cái lời nói cho qua chuyện nhé! Chúng tôi đã ưng thuận, phải nói với nhà vua đặt một tiệc trước để chúng tôi uống cốc rượu đính hôn chứ! Có phải không?

Thái sư nói:

- Có, có, có, sẽ truyền bày yến tiệc.

Dịch thừa và thái sư vui mừng khôn xiết, về tâu Nữ chúa.

Đường sư trưởng túm lấy Hành Giả quát mắng:

- Con khỉ nhà mi kia, làm chết ta rồi! Tại sao lại bảo ta ở đây lấy vợ để chúng con bái Phật cầu kinh? Ta dù có chết, cũng không dám như thế!

Hành Giả nói:

- Sư phụ yên tâm, lão Tôn há không biết tính tình thầy ư! Nhưng mà đến chỗ này, gặp phải người thế, không tương kế tựu kế không được.

Tam Tạng hỏi:

- Thế nào là tương kế tựu kế?

Hành Giả nói:

- Nếu người đánh bài lảng không nghe theo, nó sẽ không đổi quan văn, không cho chúng mình đi. Thảng hoặc xấu bụng xấu dạ, chúng sai bảo nhiều người, cắt thịt thầy ra để làm cái túi thơm gì đó. Chúng con há lại để yên, nhất định sẽ giở hết phép thần thông hàng ma quét quái ra. Người đã biết chúng con nặng tay nặng chân, khí giới lại ghê gớm, chúng con mà hễ động tay một chút, người cả nước này sẽ bị đánh chết hết. Họ tuy ngăn trở việc mình, nhưng không phải là yêu tinh, cũng là người như ta cả. Vả thầy vốn là bực từ bi hiếu thiện, dọc đường một con kiến không nỡ giết, nếu đánh chết người lành, lòng thầy sao nỡ. Thực là bất thiện quách rồi!

Tam Tạng nghe đoạn nói:

- Ngộ Không bàn thế rất hay, nhưng chỉ sợ Nữ chúa mời ta vào trong, muốn kết nghĩa vợ chồng, ta sẽ mất nguyên dương, làm bại hoại đức hạnh nhà Phật, để mất chân tinh, thành sa ngã thân người bản giáo ư?

Hành Giả nói:

- Ngày nay đã bằng lòng việc cầu thân, nhất định họ phải dùng nghi lễ hoàng đế, đưa xa giá ra ngoài thành đón người. Người không từ chối gì hết, cứ ngồi lên xe rồng kiệu phượng của họ, lên bảo điện, ngồi ngoảnh mặt về nam, hỏi nữ vương lấy ngự bảo ấn tín, tuyên triệu anh em chúng con tiền triều, đóng ấn vào tờ điệp quan văn; lại bảo nữ vương chính tay viết chữ ký đóng dấu lên, kiểm áp xong đâu đấy, giao cho chúng con. Một mặt truyền bày yến tiệc để cùng nữ vương ăn mừng và để tiễn chân chúng con. Đợi khi yến tiệc xong rồi, lại truyền sắp xe, nói là tiễn ba chúng con ra thành rồi trở về để phối hợp với nữ vương. Như thế là đánh lừa cho vua tôi họ vui vẻ, khiến họ đã không có lòng ngăn trở, lại không sinh bụng hung tàn. Chờ khi nào ra khỏi cửa thành, người sẽ ở long xa bước xuống, bảo Sa Tăng đợi sẵn ở bên, hầu hạ người cưỡi lên ngựa bạch, lão Tôn sẽ đùng phép định thân cho tất cả vua tôi nhà họ không động đậy được, chúng ta sẽ thuận đường cái sang Tây. Đi độ một ngày đêm, con sẽ đọc thần chú, giải pháp thuật đi, để cho bọn vua tôi nhà họ tỉnh lại về thành. Như thế đã không hại đến tính mạng họ, mà thầy lại không tổn mất nguyên thần. Thế gọi là chước “giả làm thân để thoát lưới” đó.

Tam Tạng nghe nói, như say mới tỉnh, tựa mộng vừa tan, vui quên cả lo, cảm ơn khôn xiết, nói:

- Ta rất cảm tạ cao kiến của con!

Bốn thầy trò đồng lòng hợp ý, bàn bạc với nhau.

Lại nói, thái sư và dịch thừa không đợi tuyên chiếu, đi thẳng vào triều môn đến trước thềm bạch ngọc, lạy tâu:

- Giấc mộng đẹp của chúa công rất đúng, duyên lành cả nước sẽ thành.

Nữ vương nghe tâu, cuốn rèm châu bước xuống giường rồng, hé môi son, lộ ráng ngọc, cười túm tím, thỏ thẻ hỏi:

- Hiền khanh gặp ngự đệ, công chuyện thế nào?

Thái sư nói:

- Bọn thần đến trạm, bái kiến ngự đệ xong, liền đem việc cầu thân ra nói Ngự đệ có ý từ chối, may được vị đại đồ đệ người khẳng khái chịu lời, tình nguyện để lại sư phụ làm chồng nhà vua, ngoảnh về nam xưng dế, chỉ cầu đổi quan văn trước, để cho ba người họ sang Tây, hễ lấy được kinh về, sẽ đến đây tìm nhận cha mẹ, đòi ít tiền hành lý rồi trở về Đại Đường.

Nữ vương cười nói:

- Ngự đệ có nói gì nữa không?

Thái sư tâu rằng:

- Ngự đệ không nói gì, bằng lòng lấy chúa công, chỉ có đồ đệ thứ hai của người, đòi ăn tiệc đính hôn trước.

Nữ vương nghe nói tức thì truyền chỉ, sai Quang lộc tự bày tiệc. Một mặt sắp đặt xa giá ra thành đón tiếp phu quân.

Các nữ quan tuân theo mệnh vua, quét tước cung cấm, bài trí đình đài. Một số vội vàng đi bày yến tiệc, một số đi chỉnh bị ngay xa giá. Nước Tây Lương tuy là nước đàn bà, nhưng xe kiệu cũng tốt đẹp chẳng kém gì Trung Hoa.

Chẳng mấy lúc, xa giá đã ra ngoài thành, thẳng đến quán dịch Nghinh Dương. Bỗng có người báo với thầy trò Tam Tạng:

- Xa giá đã tới!

Tam Tạng nghe báo, liền cùng ba đồ đệ, sửa áo ra khỏi nhà, đón xe vua.

Nữ vương cuốn rèm xuống xe nói:

- Vị nào là Đường Triều ngự đệ?

Thái sư trở nói:

- Người vận áo chít vạt đứng trước hương án ngoài cửa trạm đấy.

Nữ vương đưa mắt phượng, dướn mày ngài, ngắm nghía cẩn thận, quả nhiên một bực khác phàm.

Dáng người anh vĩ, vẻ mặt hiên ngang. Răng trắng như giải bạc, môi hồng miệng lại vuông. Tai có vành cao dòng kiệt sĩ, thân không chút tục bực tài lang. Một kẻ trẻ măng xinh xắn người phong vận, lấy được Tây Lương gái dịu dàng.

Nữ vương ngắm nghía đến nỗi lòng mê ý mẩn, bỗng sóng tình lai láng miệng anh đào bèn hé mở, cất tiếng gọi:

- Đại Đường ngự đệ, sao còn chưa tới ư?

Tam Tạng nghe nói đỏ mặt tía tai, ngượng ngập không dám ngửng đầu.

Trư Bát Giới ở bên cạnh, chẩu mõm heo, giương mắt chẫu, ngắm nghía nữ vương. Thực là:

Mày như lá liễu, da tựa mỡ dê. Hoa đào má đỏ thắm, kim phượng tóc xanh rì. Con mắt sáng thu thêm sắc sảo, ngón tay tháp bút rất thanh kỳ. Rẽ lệch giải hồng màu lóng lánh, trâm cao ngọc biếc rõ quang huy. Ra quái gì Chiêu Quân mặt đẹp, lại còn hơn nhan sắc Tây Thi. Mình liễu dịu dàng chùm ngọc chuốt, gót sen lững thững bước chân đi. Nguyệt điện thường nga không chịu kém, thiên cung tiên tử dễ đâu bì! Tay khéo cung trang rành khác tục, quả nhiên Vương Mẫu xuống Dao Trì.

Chú Ngốc ngắm nghía đến nỗi mê đi miệng thèm rõ dãi, bụng tựa hươu lồng, tê tái cả người, nhưng chỉ trong một lúc, lại như sư tử bằng tuyết ở trên ngọn lửa, tan ra nước ngay.

Nữ vương đi tới tận nơi, níu lấy Tam Tạng, nũng nịu cất tiếng nói:

- Ngự đệ anh ơi! Lên long xa đi về Kim Loan Bảo điện với em, kết đôi vợ chồng thôi chứ!

Trưởng lão sợ run cầm cập, đứng không vững, như ngây như dại.

Hành Giả ở bên khuyên nhủ:

- Sư phụ bất tất quá khiêm tốn, xin cùng với sư nương lên xe. Mau mau đổi quan văn, để chúng con đi lấy kinh.

Trưởng lão không dám nói lại, chỉ vuốt ve Hành Giả vài cái, cầm lòng không đậu, nước mắt rơi ra.

Hành Giả nói:

- Sư phụ chớ nên phiền não. Giàu sang nhường ấy, chẳng muốn hưởng thụ, còn đợi cái gì?

Tam Tạng không biết làm thế nào, đành phải y theo, lau ráo nước mắt, gượng làm vui vẻ, rời gót tới gần cùng Nữ chúa.

Tất cả các quan văn võ thấy chúa công và sư trưởng cùng lên kiệu phượng, ngồi kề vai với nhau, người nào người nấy nở mày nở mặt, liền chuyển nghi vệ quay lại vào trong thành.

Tôn đại thánh mới bảo Sa Tăng quảy hành lý, dắt ngựa bạch, cùng theo sau đại giá.

Trư Bát Giới chạy rối lên ở đàng trước, đến trước lầu Ngũ Phượng kêu to:

- Sung sướng thực! Sẵn sàng lắm thay! Truội thế này không được! Truội thế này không được! Phải có bữa chén mừng đám cưới mới được!

Các nữ quan cầm các đồ nghi trượng đi đón rước sợ sệt, mọi người chạy đến bên xe vua nói:

- Tâu chúa công, cái ông mồm dài tai lớn kia, đương rức lác ở trước lầu Ngũ Phượng, đòi uống rượu mừng.

Nữ chúa nghe tâu, kề vai ngọc, giáp mặt hoa, hé miệng thơm tho, rủ rỉ khẽ nói vào tai sư trưởng:

- Ngự đệ anh ơi, người mỏm dài tai lớn là đồ đệ nào của anh thế hử?

Tam Tạng nói:

- Là đồ đệ thứ hai của tôi! Y là người dạ dày to lớn, nhất sinh chỉ chăm béo miệng, nên sắm sửa cơm rượu cho y uống trước, mới có thể làm việc được!

Nữ chúa vội hỏi:

- Quang lộc tự sắm sửa yến tiệc đã xong chưa?

Nữ quan tâu:

- Xong rồi, đặt cả hai tiệc chay và mặn ở điện Đông Các.

Nữ chúa lại nói:

- Sao lại hai thứ?

Nữ quan tâu:

- Chúng tôi sợ rằng Đường Triều ngự đệ và các vị cao đồ ngày thường ăn chay, cho nên sửa cả mặn và chay.

Nữ vương lại khúc khích cười, kề vào má sư trưởng nói:

- Ngự đệ anh ơi, anh xơi mặn hay xơi chay?

Tam Tạng nói:

- Bần tăng ăn chay, nhưng chưa thực chừa rượu, nên có mấy chén rượu chay, cho đồ đệ thứ hai tôi uống một chút.

Đường Tăng nói chưa dứt lời, quan thái sư tâu:

- Xin mời đến điện Đông Các dự yến. Đêm hôm nay, ngày lành giờ tốt, chúa công có thể thành thân với ngự đệ gia gia, sáng mai là ngày hoàng đạo, mời ngự đệ gia gia lên bảo điện, ngoảnh về nam, đổi niên hiệu, lên ngôi vua.

Nữ vương rất mừng, liền khoác tay sư trưởng đỡ xuống xe rồng, cùng nhau vào cửa giữa. Chỉ thấy:

Vào đến trong điện Đông Các, đã nghe thấy véo von câu ca tiếng phách, hai hàng yểu điệu má phấn môi son. Ở giữa nhà bày hai bàn thịnh yến, đầu bàn bên tả đặt tiệc chay, đầu bàn bên hữu đặt tiệc mặn, hai dòng dưới đều là tiệc thường. Nữ vương vén tay áo rồng, mười ngón tay búp măng nâng chén ngọc lên, mời ngồi vào bàn tiệc.

Hành Giả đến gần nói:

- Thấy trò tôi đều ăn chay cả. Mời sư phụ lên ngồi ở đầu tiệc chay bên tả trước, anh em chúng tôi sẽ chia ra hai bên ngồi chuyền xuống ba ghế dưới.

Thái sư mừng nói:

- Phải lắm, phải lắm. Thầy trò như cha con, không được ngồi ngang vai.

Các nữ quan bày biện trên tiệc, nữ vương rót rượu ra chén, mời ba vị anh em an vị.

Hành Giả đưa mắt ra hiệu cho Đường Tăng, bảo người đáp lễ.

Tam Tạng bước xuống, cùng nâng chén ngọc mời nữ vương.

Các quan văn võ, chầu lên bái tạ ơn vua, đều y theo phẩm chức, ngồi xuống hai bên, bấy giờ mới tắt âm nhạc uống rượu.

Bát Giới bất chấp hay dở, mở to dạ dày, cắm đầu chén khướt, cũng bất chấp hết thấy bột lọc, cơm tẻ, bánh chưng, kẹo đường, nấm hương, nấm cỏ, măng tươi, mộc nhĩ, rau hoàng hoa, rau thạch hoa, lá thơm, rau húng, khoai lang, củ từ, sơn dược, hoàng tinh, vơ vét ngốn cho kỳ hết. Bát Giới uống luôn năm bảy chén rượu, miệng vẫn gọi ran:

- Lấy thêm nữa đây, đổi cái cốc vại, uống thêm mấy cốc. Mọi người đi làm việc.

Sa Tăng hỏi:

- Yến tiệc thế này mà còn không ăn, định đợi gì nữa?

Chú Ngốc cười nói:

- Xưa có câu: “Đẽo cung cứ đẽo cung, vót tên cứ vót tên”. Chúng ta ngày nay ai làm rể, cứ làm rể, lấy chồng cứ lấy chồng, lấy kinh lại cứ đi lấy kinh, đi vã lại theo đường vã, chớ nên quá say sưa lỡ việc, mau trao trả quan văn sớm một chút. Thực là “tướng quân chưa xuống ngựa, ai nấy đều tiến lên”.

Nữ vương nghe nói, liền truyền mang cốc to đến.

Quân hầu cận vội vàng lấy mấy cái chén anh vũ, duộc lô từ, phễu kim phả, khay ngân bàn, chén lưu ly, bồn thủy tinh, bồng thái uyển, chung hổ phách, rót đầy rượu ngọc dịch, đổ tràn rượu quỳnh tương: quả nhiên mọi người đều uống một lượt.

Tam Tạng nghiêng mình đứng dậy, chắp tay nói với nữ vương:

- Cảm ơn bữa tiệc to của Nữ chúa, nay đã uống say, xin mời Nữ chúa lên bảo điện, đổi quan văn để sáng mai đưa ba người ra thành.

Nữ vương y lời truyền bài tiệc rượu, dắt tay sư trưởng , lên Kim Loan bảo điện, mời sư trưởng lên ngôi.

Tam Tạng nói:

- Không nên, không nên! Quan thái sư vừa mới nói, ngày mai là ngày hoàng đạo, bần tăng mới dám lên ngôi, xưng cô. Hôm nay hãy đóng ấn vào quan văn cho bọn chúng đi đã.

Nữ vương y lời, lại ngồi trên long sàng, lấy một ghế tựa bằng vàng, đặt ở bên phải long sàng, mời Đường Tăng ngồi xuống, gọi bọn đồ đệ mang tờ văn điệp thông quan lên.

Đại thánh bảo Sa Tăng cởi bao gói, lấy quan văn ra.

Đại thánh hai tay bưng tờ quan văn đệ lên.

Nữ vương xem kỹ một lượt, trên có đóng chín miếng ấn của Đại Đường Hoàng Đế, dưới có ấn nước Bảo Tượng, ấn nước Ô Kê, ấn nước Xa Trì.

Nữ vương xem xong, miệng khanh khách cười nói:

- Ngự đệ kha kha là họ Trần?

Tam Tạng nói:

- Tục gia họ Trần, pháp danh là Huyền Trang. Đội ơn sâu vua Đường nhận là ngự đệ, cho tôi là họ Đường.

Nữ vương nói:

- Trong quan văn sao lại không thấy tên các vị cao đồ?

Tam Tạng nói:

- Ba tên ngoan đồ, không phải nhân vật nhà Đường.

Nữ vương nói:

- Đã không phải nhân vật nhà Đường, sao lại chịu theo người đi đến đây!

Tam Tạng nói:

- Người đại đồ đệ là người sinh trưởng ở nước Ngạo Lai bên Đông Thắng Thần châu; người thứ hai sinh trưởng ở Ô Tư tạng bên Tây Ngưu Hạ châu; người thứ ba sinh trưởng ở Lưu Sa hà. Ba người này đều là phạm tội trên trời, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát giải thoát khổ ách cho, qui y làm điều thiện, đem công chuộc tội, tình nguyện bảo hộ tôi sang Tây Thiên lấy kinh, đều là đã thu được ở dọc đường, cho nên không có pháp danh ở trong điệp.

Nữ vương nói:

- Em cho thêm pháp danh giúp anh có được không?

Tam Tạng nói:

- Xin tùy tôn ý bệ hạ.

Nữ vương liền sai mang bứt mực đến, mài đặc mực thơm, tẩm thấm bút mới, viết tên húy ba người Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tĩnh vào sau điệp văn, rồi mới lấy ngự ấn ra, đóng cả lên trên, lại tự tay biện chữ đóng kiêm truyền đưa trả lại.

Tôn đại thánh đỡ lấy, bảo Sa Tăng gói lại cẩn thận.

Nữ vương lại truyền lấy ra một khay vàng bạc vụn, xuống long sàng đi đến chỗ Hành Giả nói:

- Ba vị hãy tạm dùng làm lộ phí, đi sang Tây Thiên, khi nào các vị lấy kinh trở về, quả nhân sẽ có trọng tạ.

Hành Giả nói:

- Chúng tôi là người xuất gia, không nhận bạc vàng, dọc đường sẽ có nơi xin ăn.

Nữ vương thấy y không nhận, lại lấy ra mười tấm lụa gấm, nói với Hành Giả:

- Mọi ngươi đi đường vất vả, không kịp may mặc, cầm lấy để đi dọc đường may quần áo chống rét.

Hành Giả nói:

- Người xuất gia không được mặc hàng tơ lụa, đã có áo vải che thân.

Nữ vương thấy y không nhận, truyền lệnh:

- Lấy ba thăng gạo ngự, để ăn tạm một bữa cơm.

Bát Giới nghe thấy nói đến tiếng “cơm”, liền đỡ ngay lấy, khoác vào bao phục.

Hành Giả nói:

- Chú em, hành lý hiện nay đã nặng, hãy còn đủ sức khỏe quảy gạo ư?

Bát Giới cười nói:

- Anh thì biết đâu mà nói: từng này gạo dùng được bao nhiêu, chỉ được một bữa cơm, thì hết sạch ngay.

Thế rồi chắp tay cảm ơn.

Tam Tạng nói:

- Dám phiền bệ hạ cùng với bần tăng đưa ba người ra thành để tôi dặn dò bọn chúng mấy câu, cho họ yên lòng sang Tây, rồi tôi sẽ trở về, cùng bệ hạ hưởng vinh hoa lâu dài, không lo không nghĩ, mới có thể vui bạn loan nghĩa phượng được.

Nữ vương không biết là mưu mẹo liền truyền lệnh sắp xe cùng với Tam Tạng bước lên xe phượng đi ra thành cửa tây.

Khắp trong thành đều chén rót thêm nước, lò thắp nhiều hương, một là xem nữ vương loan giá, hai là xem ngự đệ đàn ông. Từ già tới trẻ, đều là những mặt hoa da phấn tóc phượng mày ngài.

Chẳng mấy lúc, xa giá ra khỏi thành, đã đến ngoài cửa tây.

Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng, đồng lòng hợp ý, ăn vận gọn gàng, thẳng tới trước xe loan, lên tiếng nói to:

- Xin nữ vương bất tất tiễn chân đi xa, chúng tôi xin bái biệt ở đây.

Sư trưởng bước xuống xe rồng, chắp tay nói với nữ vương:

- Mời bệ hạ trở về, để cho bần tăng đi lấy kinh.

Nữ Hoàng nghe nói, kinh sợ tối người, níu lấy Đường Tăng nói:

- Ngự đệ kha kha, em tình nguyện đem giàu sang cả một nước kén anh làm chồng, ngày mai sẽ lên ngôi báu, ngự vị xung vua, em xin làm hoàng hậu nhà vua, đã ăn uống tiệc mừng rồi, bây giờ sao lại nói thế?

Bát Giới nghe nói, phát cơn điên lên, mồm cứ húc bừa, hai tay vẫy rối, sấn đến trước xe quát nói:

- Chúng ta là những người hòa thượng, làm vợ chồng gì với cái bọn son phấn chết giẫm nhà chúng mi, buông ra để sư phụ ta lên đường.

Nữ hoàng trông thấy Bát Giới xấu xí hung tợn, sợ hãi hồn siêu phách lạc, ngã vào trong xe phượng.

Sa Tăng giữ Tam Tạng chen ra khỏi đám đông người, lên mình ngựa. Chợt thấy một người con gái ở mé đường xổ ra quát to:

- Đường ngự đệ, đi đâu thế, tôi với người đùa chơi trăng gió đi.

Sa Tăng quát mắng:

- Đồ quân giặc không biết gì cả!

Liền quai Bảo trượng đánh ngay xuống đầu. Người con gái kia biến làm cơn gió lốc, thổi vèo một cái, bắt Đường Tăng quắp đi mất tăm mất tích, không biết lạc vào phương nào. Ôi! Chính là:

Vừa thoát lưới yêu hoa,

Lại gặp ma trăng gió.

Chưa biết người con gái ma là quái vật gì, tính mạng lão sư phụ sống hay là chết, xem tới hồi sau sẽ hiểu.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.