Tây Du Ký - Chương 43: Yêu quái Hắc Hà mưu bắt sải Ðộng cung Tây Hải tới thâu cù

Ma sông Hắc Thủy lừa sư bắt

Rồng bể Tây Dương tróc quái về

Bồ Tát đọc luôn mấy lượt mới thôi, yêu tinh lúc ấy mới không thấy đau nữa, đứng lên ngắm lại kỹ càng: Từ cổ cho đến chân tay đều có vòng vàng thắt lại đau đớn, nếu không bỏ được những cái vòng ấy ra, thì đừng nói chuyện cựa quậy. Bảo bối ấy đã ăn rễ vào da thịt, càng vuốt lại càng đau.

Hành Giả cười nói:

- Chú bé ngoan ngoãn, Bồ Tát sợ nuôi chú không chóng lớn nên đeo cho chú mấy cái vòng cổ, xuyến tay đấy mà!

Đồng tử nghe câu nói ấy, càng thêm phiền não, liền cầm luôn ngọn giáo, nhằm Hành Giả đâm bừa. Hành Giả vội chạy ẩn, đứng ở đằng sau Bồ Tát, kêu:

- Đọc thần chú! Đọc thần chú!

Bồ Tát cầm cành dương liễu nhúng vào nước cam lồ vẩy ra một giọt kêu:

- Chắp!

Đã thấy nó buông giáo xuống, hai tay chắp lại ở trên ngực, không tài nào rời ra được nữa. Đến nay vẫn còn nói đến cái “vòng Quan Âm” cũng là ý ấy.

Đồng tử không rời được tay ra, không cầm được giáo, mới biết là pháp lực huyền vi, không làm thế nào được, phải cúi đầu lạy. Bồ Tát đọc chân ngôn, cầm tĩnh bình múc ngược một cái thu hết nước bể lại, không còn một giọt. Rồi nói với Hành Giả:

- Ngộ Không, yêu ma này hàng phục rồi, chỉ còn dã tính chưa dẹp yên, để bắt nó mỗi bước một lạy, lạy mãi đến Lạc Già sơn, ta sẽ thu phép lại. Bây giờ nhà ngươi nên về ngay trong động, cứu sư phụ nhà ngươi ra.

Hành Giả cúi đầu nói:

- Làm phiền Bồ Tát phải đi xa, đệ tử xin đi tiễn chân.

Bồ Tát nói:

- Bất tất phải tiễn chân, sợ lỡ đến tính mạng sư phụ nhà ngươi.

Hành Giả nghe nói, vui vẻ khấu đầu từ biệt.

Yêu tinh đã biết theo về chính quả, năm mươi ba vái, vái lạy Quan Âm.

Hãy gác chuyện Bồ Tát khéo thu phục đồng tử. Lại nói chuyện Sa Tăng ngồi lâu ở trong rừng, trông đợi Hành Giả không đến, đem hành lý chất lên trên ngựa, một tay cầm bảo trượng hàng yêu, một tay dắt dây cương, ra khỏi rừng thông, nhìn về hướng nam, đã thấy Hành Giả vui vẻ đi tới. Sa Tăng đón hỏi:

- Anh ơi! Anh đi thỉnh Bồ Tát, sao mãi đến giờ mới về? Tôi nóng ruột đến chết!

Hành Giả nói:

- Lão Tôn đã thỉnh Bồ Tát hàng phục được yêu quái rồi!

Hành Giả đem chuyện pháp lực của Bồ Tát kể lại một lượt.

Sa Tăng rất đỗi vui vẻ nói:

- Vậy ta đi cứu sư phụ ra!

Hai người vội nhảy qua khe, chạy đến trước cửa, buộc ngựa lại, cùng cầm binh khí đánh vào trong động, tiêu diệt lũ tiểu yêu, cởi túi da xuống, thả Bát Giới ra. Bát Giới cảm ơn Hành Giả nói:

- Thưa anh, yêu tinh ở chỗ nào? Để tôi bổ nó mấy đinh ba cho hả cơn giận!

Hành Giả nói:

- Hãy đi tìm sư phụ đã!

Ba người đi thẳng ra đằng sau, trông thấy sư phụ mình trần trùng trục, bị trói ở giữa sân đương than khóc. Sa Tăng vội vàng cởi trói, Hành Giả lấy quần áo mặc vào cho sư phụ. Ba người quỳ ở trước mặt nói:

- Sư phụ khổ sở quá!

Tam tạng tạ ơn nói:

- Hiền đồ ơi, làm phiền chúng con làm cách nào hàng được yêu ma thế?

Hành Giả lại đem việc thỉnh Bồ Tát, thu phục đồng tử, thuật lại một lượt. Tam Tạng nghe nói, vội vàng quỳ xuống chầu về phương nam lễ bái. Hành Giả nói:

- Bất tất phải tạ ơn người, chúng ta còn giúp người thu phục được một gã đồng tử.

Liền sai Sa Tăng thu hết những vật trong động, tìm lấy ít gạo, sửa soạn bữa cơm chay, mời sư phụ dùng. Sư trưởng thoát tính mạng toàn nhờ Tôn đại thánh, lấy chân kinh chủ dựa sức Mỹ hầu tinh. Thầy trò ra khỏi động, vịn yên lên ngựa, tìm đường cái, dốc chí sang Tây.

Đi chừng hơn một tháng, chợt nghe thấy tiếng nước réo vang tai. Tam Tạng kinh sợ nói:

- Đồ đệ à, lại nghe thấy tiếng nước ở đâu?

Hành Giả cười nói:

- Thưa sư phụ, tính hay đa nghi không làm hòa thượng được. Chúng ta có tất cả bốn người, chỉ có một mình sư phụ nghe thấy tiếng nước thôi ư? Thầy lại quên cả Đa tâm kinh rồi à?

Đường Tăng nói:

- Đa tâm kinh là của Ô Sào thuyền sư ở Phù Đồ sơn dậy truyền khẩu cho ta, cộng có năm mươi tư câu, hai trăm bảy mươi chữ. Lúc bấy giờ tai ta nghe dậy, đến nay thường đọc, con bảo ta quên những câu nào?

Hành Giả nói:

- Thưa sư phụ, thầy đã quên câu “Vô nhỡn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý”. Chúng ta là người xuất gia, mắt không nhìn sắc, tai không nghe thanh, mũi không ngửi mùi thơm, miệng không nếm vị, thân không biết nóng lạnh, ý không để nghĩ càn, như thế gọi là trừ bỏ sáu quân giặc. Ngày nay người đi cần kinh mà cứ đăm đăm để ý, sợ yêu ma, không chịu xả thân, thì làm thế nào sang được Tây Thiên bái Phật.

Tam Tạng nghe nói lẳng lặng nghĩ thầm, nói:

Nhớ tự ngày nào biệt thánh quân,

Bôn ba ngày tháng rất ân cần,

Nón tre xông phá mây trên núi,

Giày cỏ nghiền tan tuyết dưới chân,

Trăng tỏ chim kêu, tai chán ngán,

Đêm thanh vượn hót, dạ tần ngần,

Bây giờ đầy đủ tam tam hạnh.

Cầu được Như Lai diệu pháp văn!

Hành Giả nghe xong, nhịn không được, vỗ tay cười nói:

- Nguyên là sư phụ vẫn nhớ nhà không quên được! Nếu muốn đầy đủ tam hạnh, có gì là khó! Thường có câu nói: “Công đến tự nhiên thành!” mà.

Bát Giới ngoảnh lại nói:

- Anh ạ! Nếu cứ xét theo ma chướng dữ dội cao ngất như vậy, dù có đi tới một nghìn năm cũng không thành công.

Sa Tăng nói:

- Anh hai! Anh cũng một duộc như tôi, văn dốt võ nát, không nên làm cho đại ca nổi nóng, chỉ cốt ghé vai quẩy gánh, sao cũng có ngày thành công.

Đương khi thầy trò nói chuyện vãn, chân người bước nhanh, vó ngựa chạy khỏe, chợt thấy một dòng nước đen ngang trời ở ngay trước mặt, ngựa không tiến được. Bốn người đứng dừng ở bờ sông, xem xét kỹ càng.

Đường Tăng xuống ngựa nói:

- Đồ đệ, nước này làm sao lại đen thế?

Bát Giới nói:

- Lại nhà ai đánh đổ vò mực ra thôi.

Sa Tăng nói:

- Không phải, ai người ta rửa bút nghiên đấy!

Hành Giả nói:

- Các chú đừng tán nhảm tán nhí nữa, hãy tìm cách nào đưa sư phụ qua sông.

Bát Giới nói:

- Cứ như sông này lão Trư đi qua chẳng khó khăn, hoặc là đi ở trên mây, hoặc là bơi ở dưới nước, trong vòng thổi chín nồi cơm là qua sang bên kia rồi.

Sa Tăng nói:

- Nếu sai lão Sa này, cũng chỉ cần cưỡi mây lội nước, trong khoảnh khắc là sang qua được.

Hành Giả nói:

- Chúng mình thì dễ dàng rồi, chỉ có sư phụ là khó.

Tam Tạng nói:

- Sông này rộng chừng bao nhiêu?

Bát Giới nói:

- Ước chừng gần mười dặm.

Tam Tạng nói:

- Ba chúng con thử nghĩ xem, có cách nào cõng ta sang qua.

Hành Giả nói:

- Bát Giới cõng được.

Bát Giới nói:

- Không cõng được, nếu cõng đi trên mây, không rời khỏi đất được ba mươi thước. Thường có câu: “Cõng người phàm nặng như núi”. Nước bằng cõng lội nước, cả tôi cũng chìm xuống đất đen.

Bọn họ thầy trò đương cùng bàn bạc ở bờ sông, bỗng nhìn thấy ở khúc sông trên, có một người chèo một chiếc thuyền nhỏ đi qua. Đường Tăng mừng nói:

- Đồ đệ, có thuyền đến rồi, gọi người ta chở chúng ta sang.

Sa Tăng lên tiếng gọi to:

- Ông lái đò ơi! Cho người sang, cho người sang!

Người ở trên đò nói:

- Thuyền tôi không phải đò ngang, chở thế nào được!

Sa Tăng nói:

- Trên trời dưới đất, phương tiện là bậc nhất, người tuy không phải chở đò ngang, chúng tôi cũng không phải đến quấy quả luôn đâu. Chúng tôi là con cái nhà Phật bên Đông Thổ khâm sai đi lấy kinh, người giúp đỡ cho, chở chúng tôi qua sông, xin cảm ơn.

Người kia nghe nói vậy, ghé thuyền vào bờ, vịn con chèo nói:

- Thuyền tôi đây thì nhỏ, các vị thì nhiều người, chở cả sang làm sao được.

Tam Tạng đến gần xem, cái thuyền ấy là hạng thuyền độc mộc, ở giữa chỉ có một cái khoang, ngồi được hai người thôi.

Tam Tạng nói:

- Làm thế nào bây giờ?

Sa Tăng nói:

- Đành chở làm hai chuyến vậy.

Bát Giới liền giở trò ranh vặt nói:

- Ngộ Tĩnh, chú và đại ca hãy ở lại bên này trông coi hành lý và ngựa, để tôi bảo vệ sư phụ sang đò trước, chuyến sau sẽ chở ngựa sang, để đại ca vượt qua sang bên kia.

Hành Giả gật đầu:

- Chú nói rất phải!

Chú Ngốc chở Đường Tăng xuống đò, người lái đò quay mũi thuyền ra, thẳng dòng chở sang. Vừa khi chở tới giữa sông, bỗng nghe thấy một tiếng nổ to, sóng cuộn nước trào, che trời chắn nắng, một trận cuồng phong muôn phần lợi hại.

Trận gió này, chính là do người lái thuyền gây ra. Nó vốn là quái vật ở sông Hắc Thủy này. Rõ ràng là Đường Tăng và Trư Bát Giới và cả cái đò đều chìm xuống nước, mất tăm mất tích, không biết bị cuốn đi phương nào.

Sa Tăng và Hành Giả ở trên bờ hoảng sợ nói:

- Làm thế nào bây giờ? Sư phụ già mỗi bước là mỗi tai nạn, vừa mới thoát khỏi ma chướng, được một dạo đi đường bình yên, lại gặp phải khó khăn ở cái sộng Hắc Thủy này rồi!

Sa Tăng nói:

- Hay là đắm đò, chúng ta chạy xuống mé dưới đón xem.

Hành Giả nói:

- Không phải là đắm đò, nếu đắm đò với tài lội nước của Bát Giới, tất nhiên chú ấy sẽ bảo vệ được sư phụ bơi ra khỏi nước. Mới rồi tôi nhìn thấy lão lái thuyền có vẻ không chính đáng, có lẽ chính thằng cha đó đã thổi gió, dìm sư phụ xuống nước rồi.

Sa Tăng nghe đoạn nói:

- Sao anh không bảo ngay tôi! Anh hãy trông coi ngựa và hành lý, để tôi xuống nước đi tìm.

Hành Giả nói:

- Sắc nước sông không trong, sợ chú không đi được.

Sa Tăng nói:

- Nước sông này so với sông Lưu Sa của tôi trước thế nào được. Đi được! Đi được!

Sa hòa thượng bèn cởi ngay áo chẽn ra, nắn vuốt chân tay, cầm cây bảo trượng hàng yêu, nhảy thùm một cái, rẽ dòng nước ra, lẩn vào trong đám sóng, rảo bước tiến lên. Đương đi, nghe thấy có tiếng người nói, Sa Tăng đứng nép vào một bên, đưa mắt nhìn trộm, thấy ở bên kia có một tòa đình đài, ngoài cửa đài có tám chữ đại tự treo ngang: “Hành dương cốc, Hắc Thủy hà thần phi”. Lại nghe quái vật ngồi ở trên cao nói:

- Bao nhiêu lâu khó nhọc, nay mới vớ được của quý. Hòa thượng này là người đã tu hành mười đời, hễ mà ăn được một miếng thịt y, sẽ thành người trường sinh bất lão. Chỉ vì y, ta phải chờ đợi lâu ngày, bây giờ mới thỏa lòng.

Đoạn truyền lệnh:

- Bọn nhỏ đâu, khiêng lồng sắt ra đây, đem hai hòa thượng bỏ cả vào đấy nướng tuốt cả lên, viết giấy mời cậu hai ta về chơi, để chúc thọ cậu.

Sa Tăng nghe nói, nén không nổi cơn tức giận, giơ bảo trượng lên, đánh phá lung tung, miệng thì chửi bới:

- Yêu quái khốn kiếp kia, đưa ngay sư phụ Đường Tăng và sư huynh Bát Giới của ta ra đây!

Yêu ta ở trong sợ hãi vội chạy vào báo:

- Tai vạ rồi!

Lão quái hỏi:

- Tai vạ gì thế?

Tiểu yêu nói:

- Bên ngoài có một vị hòa thượng sắc mặt đen sạm, đập phá cửa trước, chửi bới đòi người.

Yêu quái nghe nói lập tức gọi lấy võ phục, tiểu yêu mang ra. Lão yêu quái ăn vận gọn gàng, tay cầm một ngọn roi sắt đóng trúc, đi ra ngoài cửa, tướng mạo thực là hung ác:

Chành chạnh mặt vuông tròn hoáy, môi cong miệng rộng đỏ hồng hồng. Lơ thơ mấy sợi râu như sắt, thưa thớt hai chòm tóc đỏ hung. Hình ngó oai phong như Thái Tuế, mặt nhìn cau có tựa Lôi Công. Mình quàng thiết giáp hoa thêu lộn, đầu đội kim khôi ngọc nạm lồng. Roi sắt tay cầm coi có vẻ, chân đi sầm sập tựa cuồng phong, đẻ ra là giống trong làn sóng, thoát khỏi dòng sông biến hóa vung… Tên họ yêu ma ai muốn biết? Trước kia nguyên gọi Tiểu Đà Long.

Sa Tăng nói:

- Phường yêu quái khốn kiếp không biết gì, tại sao mi làm điều giả dối, biến làm lái đò, chở thuyền cuốn sư phụ ta đi mất? Đem trả ngay đây, ta sẽ tha chết cho!

Yêu quái khanh khách cười nói:

- Hòa thượng này không biết thế nào là sống chết ư? Sư phụ nhà mi ta đã bắt rồi, đang định làm thịt để mời khách. Mi lên đây, cùng ta tỏ tài sống mái, địch nổi ta ba hiệp, ta sẽ trả sư phụ cho mi. Nếu không địch nổi ba hiệp. Ta bắt luôn cả mi nữa làm thịt một thể.

Sa Tăng nghe nói tức giận quay bảo trượng, nhằm đầu yêu quái đánh xuống. Yêu quái giơ roi sắt, đón đánh.

- Gậy hàng yêu, roi đóng trúc, hai người nổi giận đánh nhau liền. Một kẻ là thần tiên trước ở Linh Tiêu điện, một bên là yêu quái mới về sông nước đen. Một kẻ hám ăn thịt Đường Tăng nên liều mạng, một người vì xót thương sư phụ phải giữ gìn. Cùng xuống lòng sông đua trí dũng, thành công đều muốn cả đôi bên. Làm cho: Cá tôm đều phải quắp đuôi chạy, thuồng luồng không dám ngóc đầu lên. Chỉ thấy: Trong phủ yêu tà khua trống thúc, cửa ngoài quái quỷ nhộn kêu rên. Thực đáng mặt sa môn Ngộ Tĩnh, một mình độc lựa trổ oai quyền. Rẽ sóng xông pha chưa thắng bại, roi đưa gậy đỡ cứ liên miên. Tính ra chỉ vì Đường Tam Tạng, muốn lấy chân kinh, bái Phật tiền.

Hai người đánh nhau chừng ba mươi hiệp, chưa thấy hơn kém. Sa Tăng bụng bảo dạ:

- Quái vật này đúng là đối thủ với ta, uổng công không đánh được nó ra khỏi đây, để sư huynh cho nó một trận.

Sa Tăng vờ đánh hụt một ngọn, kéo lên bảo trượng chạy miết, yêu tinh không chịu đuổi theo, nói:

- Mi đi thôi, ta không đấu với mi. Ta phải về viết thiếp mời khách đây!

Sa Tăng thở hồng hộc nhảy lên khỏi nước, đến nói với Hành Giả:

- Anh ạ, quái vật rất vô lễ!

Hành Giả nói:

- Chú đi xuống lâu thế mới về, đích thực là có yêu tà. Có tìm thấy sư phụ không?

Sa Tăng thuật lại chuyện vừa xảy ra.

Hành Giả nói:

- Không biết nó là giống yêu gì?

Sa Tăng nói:

- Trông hình dáng nó như một con đồi mồi lớn, không thì là con đà long.

Hành Giả nói:

- Không biết ai là cậu nó?

Nói chưa dứt lời, đã thấy một người tuổi già ở chỗ nghẹo sông chạy ra, quỳ gối tận đằng xa kêu:

- Đại thánh, hà thần sông Hắc Thủy cúi chào!

Hành Giả nói:

- Nhà ngươi có phải là yêu tà chèo đò, lại đến lừa ta đó không?

Ông già dập đầu sa nước mắt nói:

- Đại thánh, tôi không phải yêu tà, tôi là thần chân chính ở dưới sông. Hồi tháng năm năm trước, yêu tinh đã theo nước triều từ Tây Dương hải về đây, giao chiến với tiểu thần. Tiểu thần tuổi già sức yếu đánh không được nó. Nó đã chiếm mất phủ tôi vẫn ở, lại sát hại mất nhiều thủy tộc của tôi. Tôi không còn biết làm thế nào, phải ra ngoài bể kiện nói. Ngờ đâu Tây Hải long vương lại là cậu ruột nó, không chấp nhận đơn của tôi, bắt tôi nhường nơi ấy cho nó ở. Tôi định tâu lên trời, khốn nỗi thần nhỏ chức mọn, không thể đến tâu trước Ngọc Hoàng được. Nay nghe thấy đại thánh tới đây, mới đến tham bái cầu cứu. Muôn trông đại thánh xuất lực báo oan cho tôi!

Hành Giả nghe lời, nói:

- Nếu như vậy, Tây Hải long vương đều có tội. Ngày nay nó bắt sư phụ và sư đệ ta, định giết thịt nướng chín, lại đi mời ông cậu nhà nó đến chúc thọ, ta đương định đi bắt nó, may có nhà ngươi đến báo tin. Vậy thì hà thần hãy ở đây cùng với Sa Tăng coi giữ, để ta xuống dưới bể hãy bắt Long Vương trước rồi sai hắn đi bắt quái vật kia.

Hà thần nói:

- Xin cảm tạ ơn lớn của đại thánh.

Hành Giả tức thì cưỡi mây, thẳng tới Tây Dương đại hải, lộn nhào xuống, tay cầm quyết tránh nước, rẽ sóng nước ra. Đương đi, bỗng gặp con tinh cá đen bưng một cái hộp đựng thiếp mời bằng vàng nuột, từ dưới nước đi lên, nhanh như thoi đưa, tên bắn. Hành Giả xô đến trước mặt, giơ gậy sắt đánh xuống đầu nó một cái. Đáng thương hại, tiểu yêu vọt cả óc ra, xương sọ vỡ tan, vút một cái, trôi vèo đi mất. Đại thánh mở hộp ra xem, ở trong có một tờ thiếp mời, trên thiếp viết:

“Cháu ngoại Đà Khiết, cúi đầu trăm lạy, kính thưa dưới đài cậu thứ hai Ngao lão đại nhân: xưa đội ơn dày hết lòng cảm tạ. Nay mới bắt được hai vật là hai nhà sư bên Đông Thổ, thực là hiếm có trên thế gian, cháu không dám tự dụng, lại sắp đến ngày sinh nhật cậu, xin sửa chén rượu nhạt, dự chúc tuổi thọ nghìn năm. Muôn trông xa giá quang lâm.

Kính mong!”

Lão Tôn cười nói:

- Thằng cha này đã đệ tờ cung trước lên lão Tôn.

Đại thánh bỏ tờ thiếp vào tay áo, theo lối đi nữa, đã thấy một anh dạ xoa thăm bể. Trông thấy Hành Giả, nó vội quay mình trở về thủy cung báo với đại vương:

- Tề Thiên đại thánh, Tôn gia gia tới!

Long Vương Ngao Thuận, vội dẫn các thủy tộc, ra ngoài cung đón tiếp nói:

- Thưa đại thánh, mời ngài vào trong cung ngồi chơi, xơi nước.

Hành Giả nói:

- Tôi thực chưa được uống trà của ngài, mà ngại lại uống rượu của tôi trước rồi!

Long Vương cười nói:

- Đại thánh từ khi quy y cửa Phật, không dùng đồ tạp, vậy đến bao giờ cho tôi uống rượu đấy?

Hành Giả nói:

- Ngài thì chưa được uống rượu, nhưng phải mang một cái tội uống rượu.

Ngao Thuận kinh sợ nói:

- Tiểu long này phạm vào tội gì?

Hành Giả lấy giấy mời ở trong tay áo ra đưa cho Long Vương. Long Vương xem xong, hồn xiêu phách lạc, vội vàng quỳ xuống nói:

- Đại thánh tha tội cho! Thằng này là con trai thứ chín của cô em gái tôi. Vì em rể tôi làm nhầm mưa gió, giảm bớt hạt mưa, trên thiên tào hạ chỉ, sai quan ở nhân tào là Ngụy Trưng thừa tướng chém trong giấc mộng, cô cháu không chỗ nương thân, nên tôi đã đưa tiểu long về đây, nuôi nấng cho nên người. Năm trước đây chả may cô em tôi mắc bệnh mất đi, nó không có chỗ ở, tôi cho nó ở Hắc Thủy tu thân dưỡng tính. Không dè nó làm điều ác nghiệt thế này, tôi sẽ sai người đi bắt nó về.

Hành Giả nói:

- Bà cô nhà ta được mấy cậu? Làm yêu quái ở những đâu?

Long Vương nói:

- Cô em tôi được chín đứa con trai. Tám đứa kia thì tốt cả. Cháu cả là tiểu Hoàn Long hiện ở sông Hoài; cháu thứ hai là tiểu Ly Long hiện ở sông Tề; cháu thứ ba là Thanh Bối Long chiếm sông Giang; cháu thứ tư là Xích Nhiêu Long trấn thủ sông Hà; cháu thứ năm là Đồ Lao Long giữ việc đánh chuông hầu Phật tổ; cháu thứ sáu là Ổn Thú Long trấn thủ thần cung; cháu thứ bảy là Kính Trọng Long, giữ cây kình thiên hoa biểu hầu Ngọc Hoàng; cháu thứ tám là thần Long, ở nơi anh cả tôi giữ núi Thái Nhạc. Đà Long này là con thứ chín, vì ít tuổi nên chưa có công việc gì, nên mới từ năm ngoái cho ra sông Hắc Thủy dưỡng khi nào thành danh, sẽ điều đi nơi khác. Ngờ đâu nó không tuân lệnh tôi xúc phạm tới đại thánh.

Hành Giả nghe đoạn cười nói:

- Bà em nhà ta có mấy ông chồng?

Ngao Thuận nói:

- Chỉ lấy có một người chồng, tức là Kính Hà long vương, năm trước bị chém chết. Cô cháu góa bụa ở đây, năm ngoái đã bị bệnh chết.

Hành Giả nói:

- Một vợ một chồng làm sao lại đẻ ra mấy thứ tạp giống thế?

Ngao Thuận nói:

- Thế mới chính là “rồng đẻ chín giống, chín giống đều khác nhau”.

Hành Giả nói:

- Tôi vừa rồi trong lòng phiền não, muốn lấy tờ thiếp mời làm chứng tâu lên thiên đình, trị ngài tội thông đồng tác quái, chiếm đoạt nhân khẩu. Nhưng cứ như ngài vừa nói chỉ vì tên kia không tuân giáo huấn, hãy tha cho ngài lần này, một là nể tình anh em nhà ngài, hai là tên quái cô kia thơ ấu không biết, ngài cũng không rõ tình hình. Ngài nên sai người bắt ngay y về, cứu sư phụ tôi, rồi sẽ khu xử.

Ngao Thuận liền gọi thái tử Ma Ngang bảo:

- Con điểm ngay năm trăm quân tôm cá, bắt tiểu Đà về hỏi tội.

Một mặt sai đặt tiệc rượu, để tạ lễ đại thánh.

Hành Giả nói:

- Long Vương chớ đa tâm, đã nói tha ngài là xong cả rồi, hà tất phải rượu chè! Bây giờ tôi cần phải đi cùng với lệnh lang, một là sư phụ tôi đang mắc nạn, hai là sư đệ tôi đang trông mong.

Lão Long giữ thế nào đại thánh cũng không ở, bèn sai long nữ bưng trà lên mời. Hành Giả đứng uống một chén trà thơm rồi từ biệt lão Long đi theo Ma Ngang lĩnh binh rời khỏi Tây Hải. Chả mấy chốc đã vào tới Hắc Thủy.

Hành Giả nói:

- Cháu thái tử ở đây tróc quái, tôi lên đợi trên bờ.

Ma Ngang nói:

- Đại thánh yên chí, tiểu long tử sẽ bắt nó đem lên trình đại thánh trước, trừng trị tội nó, đưa sư phụ lên bờ, rồi mới giải nó về trình gia phụ tôi.

Hành Giả vui vẻ từ biệt, tay cầm quyết tránh nước nhảy ra khỏi làn sóng, về thẳng bờ sông bên đông.

Sa Tăng và hà thần đón hỏi:

- Sư huynh, lúc anh đi thì ở trên không, làm sao khi về lại ở dưới sông đi lên?

Hành Giả đem chuyện đánh chết con cá tinh, bắt được thiệp mời, quở long vương rồi cùng thái tử lĩnh binh tới đây, thuật lại một lượt.

Sa Tăng mười phần vui vẻ, đứng cả ở bờ sông, đợi tiếp sư phụ.

Ma Ngang thái tử sai người đến cửa phủ trước bảo cho yêu quái biết.

- Có Ma Ngang thái tử con Tây Hải long vương đến đây.

Yêu quái đương ngồi, chợt nghe Ma Ngang đến, trong lòng nghi hoặc nói:

- Ta sai cá đen cầm danh thiếp đi mời cậu hai cơ mà, từ sáng đến giờ không thấy trả lời, tại sao ông cậu không đến, lại cho biểu huynh đến?

Còn đương nói, lại thấy tiểu quái đi tuần về báo:

- Đại vương, trong sông có một đạo quân, đóng đồn ở mé tây thủy phủ, trên hiệu cờ đề là “Tây Hải trừ quân Ma Ngang tiểu súy”.

Yêu quái nói:

- Biểu huynh thật là cuồng vọng! Tưởng rằng ông cậu không lại được, sai y đến dự yến. Đã là dự yến, sao còn mang quân cho khó nhọc? Hừ! Hay là có chuyện gì chăng?

Liền truyền:

- Bọn nhỏ đâu, lấy roi sắt chực sẵn, phòng khi có bạo biến, để ta ra đón tiếp y xem sao.

Các yêu lĩnh mệnh, đều vội vàng chuẩn bị sẵn sàng.

Đà Long ra khỏi cửa, quả thấy một đạo quân đóng doanh trại ở bên trái.

Yêu quái trông thấy, đến thẳng trước cửa dinh nói:

- Đại biểu huynh, tiểu đệ ở đây đón tiếp, xin mời vào.

Có một tên ốc đi tuần đinh, vội vàng vào trướng báo:

- Báo thiên tuế điện hạ, bên ngoài có Đà Long đến mời.

Thái tử đội mũ kim khôi lên đầu, thắt dây bảo đới vào lưng, tay cầm một cây đòng ba cạnh rảo bước đi ra khỏi cửa dinh nói:

- Mi đến mời ta có việc gì?

Đà Long tiến lễ nói:

- Sáng hôm nay tiểu đệ cho mang thiếp đến mời cậu, chắc là cậu không đến, cho biểu huynh lại đây. Huynh trưởng đã đi dự yến, sao còn phải khó nhọc động binh, không vào trong thủy phủ, đóng trại ở đây, lại mặc giáp, cầm binh khí làm gì vậy?

Thái tử nói:

- Mi mời cậu đến làm gì?

Yêu quái nói:

- Tiểu đệ từ khi nhờ ơn cho ở chốn này, đã lâu xa cách tôn nhan, chưa được báo hiếu, hôm qua bắt được một nhà sư bên Đông Thổ, tôi nghe nói y là nguyên thể tu hành mười đời rồi, ăn được thịt y, có thể sống lâu. Cho nên mới mời cậu qua chơi, bỏ vào lồng sắt nướng lên, làm lễ chúc thọ cậu.

Thái tử quát to:

- Mi thực đã hết sức ngu tối! Mi có biết nhà sư ấy là ai không?

Yêu quái nói:

- Y là nhà sư bên Đường Triều, một vị hòa thượng sang Tây Thiên lấy kinh.

Thái tử nói:

- Mi chỉ biết người là Đường Tăng, chứ mi không biết những đồ đệ thủ hạ người lợi hại thế nào à?

Yêu quái nói:

- Y có một hòa thượng mồm dài, tên gọi là Trư Bát Giới, tôi đã bắt hắn ta rồi, định cùng làm thịt với Đường Tăng luôn một thể. Lại có một đồ đệ nữa tên gọi là Sa hòa thượng, là một người mặt đen nhẻm tối om, cầm một cây bảo trượng, hôm qua đến ngoài cửa này gọi tôi đòi sư phụ, tôi đem thủy binh ra, đánh cho một chặp roi sắt, thua trận trốn biệt, cũng chẳng có gì là lợi hại.

Thái tử nói:

- Vậy ra mi vẫn không biết! Đường Tăng còn một người đại đồ đệ nữa là Thượng Phương Thái Ất kim tiên Tề Thiên đại thánh, năm trăm năm trước đã đại náo thiên cung, ngày nay bảo hộ Đường Tăng đi tây thiên bái Phật cầu kinh, được đức Phật đại từ bi Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, đổi tên là Tôn Ngộ Không Hành Giả, tại sao mi không biết, dám gây ra tai họa này? Người lại bắt gặp cả tay chân của mi ở ngoài bể, cướp lấy thiếp mời, vào tận Thủy tinh cung làm rầy rà cha con ta, đổ cho tội liên kết với yêu tà, chiếm đoạt nhân khẩu. Mi phải đem ngay Đường Tăng, Bát Giới đưa lên bờ sông, giao trả cho Tôn Hành Giả, để ta và mi cùng xin lỗi người, mi mới được bảo toàn tính mạng nếu mà hơi chối không, đừng mong sống ở cái đất này nữa!

Yêu quái nghe đoạn tức tối nói:

- Ta và mi là con cô con cậu, mi lại đi giúp đỡ người ngoài. Cứ như mi nói, ta phải đưa trả Đường Tăng, trên trời dưới đất ở đâu mà có việc dễ dàng như vậy! Mi thì sợ y, đừng bảo ta cũng sợ, nếu y có tài giỏi, dám đứng trước cửa phủ ta đây, giao chiến với ta ba hiệp, ta sẽ trả lại sư phụ y, nếu không địch nổi, ta sẽ bắt luôn cả y, cùng làm thịt một thể, chẳng thiết gì họ hàng cũng chẳng mời khách khứa, một mình đóng cửa lại, cho bọn nhỏ xuống ca hát nhảy múa, ta ngồi ở trên cao, tự do tự tại, thịt con mẹ nó đi!

Thái tử nghe nói, cả tiếng quát mắng:

- Yêu tà khốn kiếp, thực là hỗn láo! Không cần phải đến Tôn đại thánh phải đối địch với mi, mi có dám chơi nhau với ta không?

Yêu quái nói:

- Đã là hảo hán, sợ gì!

Liền truyền lệnh:

- Lấy áo giáp ra đây!

Bèn gọi một tiếng các tiểu yêu đi hầu hạ, dâng võ trang lên, bưng roi sắt đến. Hai người cùng trở mặt, đều cậy anh hùng, truyền hiệu lệnh, nhất tề thúc trống. Trận này so với trận giao tranh cùng Sa Tăng thật là khác hẳn:

Tinh kỳ rực rỡ, gươm giáo sáng choang. Ở bên này đòn trần giở hết, ở bên kia cánh cửa mở toang. Ma Ngang thái tử giơ đòng bạc, Đà quái đưa roi vội đỡ ngang. Một hồi súng lệnh quân xông tiến, ba tiếng chiêng đưa tướng bể sang. Tôm quắp đánh tôm quắp, cua càng quắp cua càng. Kình ngao nuốt chép đỏ, trôi rói đuổi trám vàng. Rô chuối đớp cá chim quả chạy, sò hầu xua trai hến cuống cuồng. Cá trê vểnh ngạnh cứng như cây sắt, cá ngang đầu nhọn sắc hiên ngang. Một sông thủy quái tranh cao thấp, hai xứ long binh quyết nhược cường. Đánh lộn đã lâu cồn sóng nước, Ma Ngang thái tử hơn kim cương. Quát to đòng bạc choang vào sọ, bắt sống yêu Đà tức quái vương.

Thái tử cầm đòng ba cạnh vờ đánh một miếng hở, yêu tinh không biết là dối, lẩn ngay người vào, bị y đánh một miếng bí hiểm, gí ngọn đòng vào tay trái yêu tinh, làm cho y phải troại chân, nhảy theo lên, Ma Ngang đá luôn cho một cái, yêu tinh ngã lăn xuống đất. Mọi quân bể chạy ồ cả lên, túm chặt lấy, đem dây trói hai tay lại, lấy dây sắt xiên qua mép, điệu lên trên bờ, giải đến trước mặt hag nói:

- Thưa đại thánh, tiểu long đã bắt được yêu tà, xin đại thánh xử trị.

Hành Giả và Sa Tăng trông thấy nói:

- Cái đồ nhà mi không tuân lệnh chỉ, ông cậu mi đã thương cho mi trốn này, để mi tu thân dưỡng tính, đợi ngày nào mi thành danh sẽ điều động mi đi nơi khác, cớ sao mi lại chiếm nơi ở của thủy thần, cậy thế hành hung, dối mình lừa trên, làm điều giả dối, lừa sư phụ, sư đệ ta? Ta muốn đánh cho mi một gậy, khốn nỗi cây gậy của lão Tôn quá nặng, đánh khẽ một cái mi cũng toi mạng rồi. Mi đem sư phụ ta để ở nơi nào?

Yêu quái dập đầu không ngớt nói:

- Đại thánh, tiểu đà không biết đại danh của đại thánh, mới dám trái lời biểu huynh, cậy mạnh trái lẽ, bị biểu huynh bắt sống. Giờ đây gặp đại thánh, may nhờ ơn đại thánh tha giết, cảm tạ vô cùng. Sư phụ ngài còn bị trói ở trong thủy phủ kia, mong đại thánh tháo dây sắt cho, cởi trói cho, tôi xin xuống sông đưa người lên đây.

Ma Ngang đứng bên nói:

- Đại thánh ạ, tên này là yêu quái ngỗ nghịch, y rất gian trá, nếu thả y ra, sợ y lại làm dữ.

Sa hòa thượng nói:

- Tôi biết chỗ nó ở rồi, để tôi đi tìm sư phụ.

Sa Tăng và hà thần hai người nhảy xuống dưới nước đi, đi thẳnh đến trước cửa thủy phủ, ở đấy cánh cửa mở to, không có một tiểu tốt nào. Bèn đi thẳng vào trong đình đài, trông thấy Đường Tăng, Bát Giới, người trần truồng bị trói ở đấy. Sa Tăng vội vàng cởi trói cho sư phụ, hà thần cũng theo cởi cho Bát Giới, mỗi người cõng một người, ra khỏi mặt nước, lên tới bờ sông. Trư Bát Giới trông thấy yêu tinh bị trói ở đấy, vội vàng cầm đinh ba chạy tới toan bổ, miệng thì chửi mắng.

- Tà quỷ khốn kiếp, nây giờ không ăn thịt ta đi.

Hành Giả ngăn lại nói:

- Chú em, hãy tha tội chết cho y, ta nể tình cha con ông Ngao Thuận tử tế.

Ma Ngang tiến lên nói:

- Đại thánh, tiểu long không dám ở lâu, giờ đã cứu được sư phụ người rồi, xin đem tên này về trình gia phụ, đại thánh tuy tha tội chết cho y nhưng tội sống thì gia phụ quyết không tha thứ, phải có xử trị cách nào, sẽ trở lại tạ tội với đại thánh sau.

Hành Giả nói:

- Đã như vậy, thái tử hãy đưa đi về, có lời kính chào lệnh tôn, sẽ đến tạ sau!

Thái tử áp giải yêu quái, nhảy xuống nước, dẫn đội hải binh, trở về Tây Dương đại hải.

Hà thần tạ ơn Hành Giả nói:

- Nhờ ơn đại thánh, tôi lại lấy được thủy phủ!

Đường Tăng nói:

- Đồ đệ à, bây giờ ta vẫn còn ở bờ bên đông, làm thế nào mà qua được sông?

Hà thần nói:

- Lão gia chớ lo, mời người lên ngựa, tiểu thần xin mở đường đưa lão gia qua sông.

Sư phụ bèn lên ngựa bạch, Bát Giới dắt dây cương, Tôn Hành Giả đi phù trì hai bên, thấy hà thần làm phép ngăn giữ nước trên thượng lưu lại, vụt chốc nước hạ lưu chảy cạn mở ra một con đường lớn, bốn thầy trò qua bờ bên tây, tạ ơn hà thần, đi lên đường cái. Chính thực là:

Thuyền tăng được cứu sang Tây vực

Hắc Thủy bây giờ sóng gió im.

Chưa biết bao mới được bái Phật cầu kinh, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.