Tây Du Ký - Chương 40: Hồng Hài lập kế bắt Ðường tăng Hành Giả dùng mưu trừ yêu quái
Trẻ thơ bỡn cợt lòng thuyền rối
Vượn múa đao về, mộc mẫu trơ
Ba anh em Tôn đại thánh ở trên mây bước xuống về thẳng trong triều. Đã có vua tôi, thái tử, hoàng hậu, các quan đứng làm mấy hàng bái tiếp tạ ơn. Hành Giả đem việc Bồ Tát hàng ma thu quái nói lại một lượt cho vua tôi nhà họ nghe, mọi người lạy tạ khôn xiết. Mọi người đương vui vẻ mừng rỡ, lại nghe thấy quan hoàng môn vào tâu:
- Thưa chúa công, ở bên ngoài lại có bốn vị hòa thượng vừa đến.
Bát Giới hoảng sợ nói:
- Anh ạ, hay là yêu ma hóa phép, giả làm Bồ Tát, đánh lừa chúng ta rồi lại biến làm hòa thượng, đến đây đấu trí với bọn mình chăng?
Hành Giả nói:
- Lẽ nào như thế?
Liền cho gọi vào xem.
Các quan văn võ truyền lệnh cho dẫn họ vào. Hành Giả nhìn thấy chính là những nhà sư ở chùa Bảo Lâm, mang các thức mũ xung thiên, đai bích ngọc, giầy vô ưu đưa về trả.
Hành Giả rất mừng nói:
- Đến vừa hay, đến vừa hay!
Nói đoạn gọi đạo nhân đến nơi, bảo trật khăn bịt đầu ra, đội mũ xung thiên lên, trút các áo vải ra, vận áo hoàng bào đỏ, cởi dây lưng ra thắt đai bích ngọc lại, trụt dép nhà sư ra, đóng giày vô ưu vào, bảo thái tử cầm ngọc khuê trắng ra, đưa cho người cầm và mời ngay lên điện giữ ngôi vua. Đúng như người xưa đã nói: “Trong triều đình không thể một ngày không có vua!”
Vị hoàng đế kia khi nào chịu lên, khóc rưng rức, quì xuống dưới thềm nói:
- Tôi chết đã ba năm, nay nhờ ơn sư phụ cứu tôi sống lại, có đâu dám tự xưng tôn xằng, xin mời sư phụ lên làm vua, tôi tình nguyện đem vợ con ra ngoài thành làm dân là đủ.
Tam Tạng đời nào chịu nhận, một lòng chỉ quyết bái Phật cầu kinh. Lại mời Hành Giả, Hành Giả cười nói:
- Chẳng giấu gì các ngài, nếu lão Tôn muốn làm vua thì những ngôi hoàng đế khắp cả muôn nước chín châu, khắp cả thiên hạ lão Tôn đã làm cả rồi. Chỉ vì chúng tôi quen làm hòa thượng, nhàn tản hư thân, nếu làm hoàng đế đầu lại phải để tóc dài, tối chưa được nằm canh năm đã dậy, nghe lời phi báo, trong dạ lo âu, thấy năm mất mùa nghĩ thêm phiền não. Chúng tôi chịu sao nổi? Người nên lên ngôi hoàng đế, tôi thì quyết chí làm sư, đi tu hành vậy.
Quốc vương nhường mãi không được, mới chịu lên trên bảo điện, quay mặt về phương nam xưng trẫm, đại xá cho thiên hạ, phong tặng các nhà sư chùa Bảo Lâm rồi cho về. Lại truyền mở tiệc tại điện Đông Các thết đãi Đường Tăng. Một mặt hạ chỉ tuyên triệu những người thợ vẽ họa chân dung bốn vị thầy trò nhà Đường, cúng dạng ở trên điện Kim Loan.
Bọn thầy trò đã dẹp yên việc nước không chịu ở lâu, muốn từ biệt nhà vua sang Tây. Hoàng đế cùng ba cung phi hậu, thái tử, triều thần, đem bảo bối trấn quốc, bạc vàng, gấm vóc, dâng lên sư phụ để đền ơn. Tam Tạng không nhận gì hết, chỉ cần trao đổi quan văn, giục bọn Ngộ Không đóng ngựa ra đi. Quốc vương rất đỗi áy náy, chỉnh đốn loan giá mời Đường Tăng ngồi lên, cho hai hàng văn võ dẫn đường; vua, ba cung phi hậu và thái tử thân đẩy xe đưa ra ngoài thành, rồi xuống xe rồng tiễn biệt mọi người.
Quốc vương nói:
- Thưa sư phụ, đến khi trở về, xin mời sư phụ quá bộ vào qua địa giới quả nhân.
Tam Tạng nói:
- Xin vâng!
Hoàng đế nước mắt ròng ròng cùng các bầy tôi trở về.
Đường Tăng và cả bọn bốn người đi lên đường cái, một lòng chuyên bái Linh sơn, gặp lúc thu tàn đông tới, chỉ thấy:
Sương tàn lá đỏ rừng xờ xạc
Mưa chín kê vàng khắp chốn đầy.
Nắng sấy ngàn mai hoa chớm nở
Gió lay khóm trúc động hơi may.
Bọn thầy trò rời khỏi nước Ô Kê, ngày đi đêm nghỉ, độ một tháng có lẻ, chợt lại thấy một tòa núi cao, thật là chọc trời cản nắng. Tam Tạng ngồi trên ngựa lo sợ, vội gò cương kêu gọi Hành Giả.
Hành Giả nói:
- Sư phụ có việc gì truyền bảo?
Tam Tạng nói:
- Con xem trước mặt lại có núi cao đỉnh thẳm, phải nên cẩn thận đề phòng, sợ có khi tà ma xâm phạm đến ta chăng?
Hành Giả cười nói:
- Cứ việc đi đường, chớ nên đa tâm. Lão Tôn sẽ tự có cách phòng hộ.
Sư trưởng mới thấy thư tâm, giơ roi giục ngựa, tế lên đỉnh núi, quả nhiên cũng mười phần hiểm trở.
Đương lúc ấy, lại nhìn thấy một đám mây hồng ở trong hốc núi bay vút lên trên chín tầng xanh, kết tụ lại thành một đám hơi lửa. Hành Giả rất sợ, đi đến gần cầm chân Đường Tăng lôi từ trên ngựa xuống gọi:
- Anh em ơi đừng đi nữa, yêu quái đến đấy!
Bát Giới hoảng sợ, vội giơ đinh ba, Sa Tăng cầm ngang bảo trượng, đứng vây chung quanh Đường Tăng.
Trong đám ánh sáng hồng ấy, quả có yêu tinh thực. Mấy năm trước đây nó đã nghe người ta nói:
- Đường Tăng bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh, người là Kim thuyền trưởng lão thác sinh, một người tốt đã mười đời tu hành, ai mà ăn được một miếng thịt người ấy sẽ được trường thọ ngang với trời đất. Cho nên ngày nào nó cũng đợi chờ ở trên núi, không ngờ hôm nay Đường Tăng đến thực. Đương khi nó mải ở trên không trung dòm ngó, đã nhìn thấy ba người đồ đệ, đứng vây chung quanh người ngựa Đường Tăng, đều cùng chuẩn bị. Yêu tinh hết lời khen ngợi nói:
- Ta vừa mới trông thấy một vị hòa thượng mặt mũi trắng trẻo cưỡi ngựa, đúng là Đường Triều thánh tăng, ở đâu lại nảy ra ba vị hòa thượng xấu xí hộ trì dừng lại! Người nào người nấy xắn áo giơ tay, đều cầm binh khí, tựa hồ định đánh nhau với ai. Ôi! Không biết kẻ nào tinh mắt thế, có lẽ họ nhận ra mình rồi! Kiểu cách thế này, đừng hòng mà ăn thịt Đường Tăng được!
Nghĩ ngợi một lát, yêu quái lòng lại hỏi lòng:
- Nếu cứ cậy thế đến bắt, khó lòng tới gần được, hoặc giả lấy khéo léo làm cho y mê, thì mới có thể. Hễ mà lòng y đã mê hoặc, ta sẽ liệu cách khéo léo, tất nhiên bắt được y. Hãy xuống bỡn thử một cái.
Yêu quái làm tan đám mây hồng, từ trên mây bước xuống đi vào trong sườn núi, nhao người biến ra đứa trẻ bảy tuổi, mình trần trùng trục không có quần áo, lấy dây trói cả chân tay, treo cao tít trên ngọn cây thông, bù lu bù loa kêu khóc:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tôn đại thánh chợt ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy đám mây hồng tan hết, hơi lửa tắt rồi, liền nói:
- Sư phụ lên ngựa đi thôi!
Đường Tăng nói:
- Bảo có yêu quái tới nơi, sao còn dám ra đi?
Hành Giả nói:
- Vừa rồi con thấy một đám mây hồng từ dưới đất bay lên, đến trên không kết thành một đám hơi lửa, đoán hẳn là yêu tinh. Được một lúc, mây hồng lại tan, có lẽ là yêu tinh đi qua đường, không dám hại người. Chúng ta đi thôi.
Bát Giới cười nói:
- Sư huynh thực khéo bẻm mép, yêu tinh lại còn có cái hạng quá lộ nào nữa?
Hành Giả nói:
- Chú biết thế nào được? Hoặc giả ma vương ở động nào núi nào đặt tiệc, thỉnh mời yêu tinh các núi các động đến dự hội, phải có đủ tinh linh khắp nơi đông tây nam bắc đều tới hội, cho nên chúng chỉ có lòng đi hội, không có ý hại người, như thế chúng là yêu tinh quá lộ đấy.
Tam Tạng nghe nói, cũng nửa tin nửa ngờ, song cứ nhảy lên mình ngựa, thuận lối tiến lên trên núi. Bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tam Tạng rất sợ nói:
- Đồ đệ ạ, trên lưng chừng núi, sao lại có tiếng người kêu ở đâu thế?
Hành Giả tiến lên nói:
- Sư phụ chỉ cốt sao đi được, không nên chẳng vào nào “kiệu người” “kiệu lửa” “kiệu ngồi” kiệu nằm”[52]. Ở chỗ này cho có kiệu nữa, cũng chẳng ai khiêng thầy đâu.
Đường Tăng nói:
- Không phải là kiệu khiêng, chính là tiếng kêu gọi cơ mà.
Hành Giả cười nói:
- Con hiểu rồi. Đừng nghĩ việc gì cả, hãy cứ đi!
Tam Tạng y lời, giục ngựa tiến lên. Đi chưa được một dặm, lại nghe thấy tiếng người kêu “cứu tôi với!”.
Trưởng lão nói:
- Đồ đệ, tiếng kêu như thế, không phải quỷ quái yêu tà đâu. Nếu phải quỷ quái yêu tà, chỉ có tiếng kêu, không có tiếng vang. Con nghe mà xem, cứ một tiếng kêu, lại một tiếng vang, có lẽ một nạn nhân nào đó. Chúng ta nên đến cứu người ta với!
Hành Giả nói:
- Sư phụ ạ, ngày nay hãy đem cái lòng từ bi ấy tạm xếp lại, xếp lại, đợi khi nào qua núi, sẽ mở lòng từ bi ra. Ở chỗ này dữ nhiều lành ít. Thầy nên biết rằng cái thuyết nương cây dựa cỏ, giống gì cũng có thể thành tinh, các loại còn khá, chỉ có cái loại mãng xà, hễ mà tu được lắm năm nhiều tháng, thành ra quỷ tinh, biết được cả tên tục người ta; nó ở trong những đống cỏ, hoặc trong hốc núi, gọi người một tiếng, người không trả lời còn khá, hễ trả lời một tiếng, nó sẽ đem linh hồn người ta dẫn đi, đến đêm theo về, tất nhiên mạng người bị hại cả. Đi luôn đi! Đi luôn đi, xưa có câu 'Thoát được đi rồi, tạ thần minh” chớ có nên nghe nó.
Sư trưởng chỉ còn y lời giục ngựa tiến lên:
Hành Giả trong bụng nghĩ thầm.
- Quái vật khốn kiếp không biết ở chỗ nào, cứ kêu la hoài, đợi lão Tôn sẽ đưa cho nó một cái “phép mão dậu tinh” để hai bên không trông thấy nhau.
Đại thánh liền gọi Sa hòa thượng đến bảo:
- Giữ lấy ngựa cho đi thong thả, để lão Tôn nghỉ tay tí!
Đại thánh bèn để cho Đường Tăng đi lên trước mấy bước, đọc bài thần chú làm phép chuyển núi rút đất, cầm gậy bịt vàng, trỏ về đằng sau, thầy trò y đã sang qua đỉnh núi này, đi lên phía trước rồi bỏ quái vật phía sau. Y lại rảo cẳng mấy bước, theo kịp Đường Tăng, cùng nhau trèo núi.
Đường Tăng lại nghe thấy có tiếng kêu cứu ở đằng sau núi, liền nói:
- Đồ đệ ạ! Nạn nhân nào đó, thật là vô duyên, không gặp được chúng ta, chúng ta đã đi quá rồi, còn nghe thấy người ta kêu ở mạn sau núi.
Bát Giới nói:
- Ở đây vẫn là đằng trước núi, chỉ vì bây giờ đổi gió rồi.
Hành Giả nói:
- Đổi gió hay không đổi gió, bận gì đến mình, cứ đi lên!
Vì thế không ai nói năng gì, cứ đi, chỉ tức không thể một bước nhảy sang qua núi được.
Yêu quái ở trong sườn núi, gọi luôn ba bốn tiếng liền, không có ai đến, y ngẫm nghĩ trong bụng:
- Ta đợi Đường Tăng ở đây, trông thấy y cách xa không tới ba dặm, sao đã lâu thế mà không thấy y đến?... Có lẽ, họ đi theo lối dưới.
Y rợp nhỏ người lại, trụt dây trói ra, lại phóng mây hồng lên trên không nhìn lại.
Không ngờ Tôn đại thánh ngoảnh nhìn trở lại, biết rõ là yêu quái, lại cầm chân Đường Tăng từ trên ngựa kéo xuống nói:
- Anh em ơi, cẩn thận! cẩn thận! Yêu tinh lại đến đấy!
Bát Giới, Sa Tăng hoảng sợ cầm đinh ba, cầm trượng lại đứng vây chung quanh Đường Tăng.
Yêu tinh ở trên không trung trông thấy ngợi khen không dứt, nói:
- Ta vừa nhìn thấy vị hòa thượng mật trắng ngồi trên mình ngựa bạch, sao đã bị ba người kia giấu đi rồi? Lần này phải đến xem tận mặt mới rõ. Người nào có cái nhìn giỏi như thế, ta phải tính trước đi đã, sau mới bắt được Đường Tăng. Nếu không, uổng phí tâm cơ không bắt được, toi công hí hửng lại thành không.
Ở trên mầy bước xuống, y lại biến hóa như lần trước, treo cao lên ngọn cây thông chờ đợi. Lần này cách không tới nửa dặm.
Tôn đại thánh lại ngửng đầu lên xem, thấy đám mây hồng lại tan đi, bèn mời sư phụ lên đường.
Tam Tạng nói:
- Con bảo yêu tinh lại đến, sao lại mời đi?
Hành Giả nói:
- Cũng lại là yêu tinh quá lộ, không gây chuyện với chúng ta.
Sư trưởng đã hơi tức nói:
- Con khỉ khốn kiếp này, nhờn với ta quá sức! Chính những lúc có yêu ma, lại bảo là vô sự, đương khi ở nơi thanh bình thế này, lại cứ dọa dẫm ta, bỗng chốc lại gào lên có yêu tinh, hư nhiều thực ít, bất chấp khinh trọng, cầm chân ta lôi tuột từ trên ngựa xuống, bây giờ lại giải thuyết là yêu tinh quá lộ quái quỷ gì! Giả sử ta ngã què thì lại hối không kịp! Những cái như thế! Những cái như thế…!
Hành Giả nói:
- Sư phụ đừng lèo nhèo, nếu làm ngã què chân tay, còn chữa khỏi được, chứ bị yêu tinh cuỗm đi mất, thì biết đâu mà tìm?
Tam Tạng tức quá, miệng lấm rầm, chực đọc chú khẩn cô nhi, may có Sa Tăng van xin mới lại lên ngựa ra đi.
Tam Tạng ngồi chưa yên chỗ, đã nghe thấy tiếng kêu “Sư phụ cứu tôi với”.
Tam Tạng ngửng đầu lên xem, thấy một đứa trẻ con, mình trần trùng trục, treo ở trên cây. Tam Tạng bèn dừng cương lại, gọi mắng Hành Giả:
- Con khỉ khốn kiếp thực là tệ hại! Không có một tí gì là lương thiện, trong bụng lúc nào cũng chăm chăm làm ác! Ta đã nói mãi tiếng kêu đó đích là tiếng người, y cứ mồm năm miệng mười bảo là yêu quái! Mi thử nhìn xem có phải là người bị treo ở trên cây không?
Đại thánh thấy sư phụ quở trách mình, lại chính người trông thấy hình dạng tận nơi, một là giở tay không được, hai là sợ lại đọc chú khẩn cô nhi, đành cúi đầu, không dám trả lời, để cho Đường Tăng đi đến gốc cây. Sư trưởng chỉ đầu roi ngựa lên hỏi:
- Cháu là con cái nhà ai? Nhân có việc gì, bị treo ở đây? nói cho ta biết, ta sẽ cứu cháu?
Ôi! Rõ ràng nó là yêu tinh, biến hóa như thế, sư phụ kia lại là người mắt thịt, phàm tục, không nhận ra được.
Yêu ma thấy Đường Tăng hỏi tới, lại càng làm ra bộ nước mắt sướt mướt nói:
- Thưa sư phụ, về phía tây núi là khe Thông Héo, bên khe có một thôn trang, con là người ở đấy. Ông con họ Hồng chỉ vì tích nhiều vàng bạc, gia tư cự vạn, hỗn quân gọi là Hồng Bách Vạn, tuổi già qua đời đã lâu, để lại gia sản cho bố con. Gần đây bố con sinh ra chơi bời, gia tư sa sút, đổi tên là Hồng Thập Vận, chỉ chuyên kết giao với những người hào kiệt khắp nơi, bỏ tiền tài ra cho vay, hòng lấy nhiều lãi, dè đâu hạng xiêu cư bạt quán, lấy cách lừa dối, gốc lãi không trả. Bố con phát thệ, một đồng cũng không cho ai vay nữa. Những con nợ cũ, nhà nghèo vô kể, kết thành đảng cướp, cầm hồng vác gậy, giữa ban ngày sấn đến nhà con, của cải trong nhà cướp cho kỳ hết, bắt giết phụ thân con, thấy mẫu thân con có chút nhan sắc chúng càn đi làm áp trại phu nhân gì đó. Lúc bấy giờ mẹ con không nỡ rời con ra, ôm con vào trong lòng, khóc nức nở run cả người, đi theo kẻ cướp, không ngờ đi đến núi này, chúng đi chậm lại, chực giết con; nhờ có mẹ con van xin tha thiết, con khỏi bị nhát dao bỏ mạng; chúng lại lấy dây treo con lên trên cây, để cho con bị chết đói chết rét. Bọn kẻ cướp đem mẫu thân con đi đâu cũng không biết nữa. Con bị treo ở đây đã ba ngày ba đêm, không có một người nào đi lại. Không biết con tu hành từ kiếp nào, lại gặp được sư phụ. Xin người đại xá từ bi, cứu mạng con về nhà, con sẽ gán mình bán xác để đền công sư phụ, cho mãi khi cát vàng lấp mặt, không dám quên ơn.
Tam Tạng nghe nói, cho là chân thực, bảo Bát Giới lên cởi dây ra, cứu nó mang xuống. Chú Ngốc cũng không nhận ra, toan trèo lên cởi dây.
Hành Giả đứng bên không nhịn được, quát một tiếng to hỏi:
- Con vật khốn kiếp kia! Có người biết là mi ở chỗ nào rồi, đừng giở cái lối nói ma nói cuội, dối lừa người ta! Mi nói gia tư bị cướp, bố bị giặc giết, mẹ bị bắt đi, cứu mi đem giao cho người nào? Mi lấy vật gì tạ ơn ta, cái nói đối của mi đã trật khấc ra đấy!
Yêu quái nghe nói, trong lòng sợ sệt, biết rằng đại thánh là người tài năng, ngầm để ý riêng. Rồi lại run run sợ sợ gạt nước mắt mà nói:
- Sư phụ ạ, tuy cha mẹ con không còn, gia tài tận tuyệt, vẫn còn một ít điền sản chưa động đến, thân thích đều còn cả.
Hành Giả nói:
- Mi có thân thích thế nào?
Yêu quái nói:
- Ông ngoai con nhà ở phía nam núi, cô ruột con trú nơi bắc núi, Lý Tứ ở đầu khe là chồng dì, Hồng Tam ở trong rừng là bác họ. Còn những chú họ, anh ruột đều ở trong thôn. Lão sư phụ nếu chịu cứu con, đưa con về thôn gặp họ đương nhà con, con sẽ đem cái công ơn cứu vớt của lão sư phụ nói hết cho mọi người biết, bán đợ ruộng nương báo đền ơn sâu.
Bát Giới nghe lời, ngăn Hành Giả lại nói:
- Thưa anh, cái thằng trẻ con bằng ngần này, anh cứ tra hỏi mãi làm gì? Nó nói là kẻ cướp, chỉ có ăn cướp những của nổi nhà nó, chẳng lẽ cả nhà cửa ruộng nương cũng ăn cướp được sao? Nếu mà nói cho họ đương nhà nó biết, dạ dầy chúng mình dù có to đến đâu chăng nữa cũng không ăn hết tiền bán mười mẫu ruộng. Cởi cho nó xuống!
Chú ngốc chỉ tưởng ăn làm đầu, còn biết gì là hay dở, cầm dao cắt đứt dây trói đỡ yêu quái xuống. Yêu quái nước mắt ròng ròng sì sụp lạy ở trước ngựa Đường Tăng. Sư trưởng lòng lành, liền hỏi:
- Hài nhi, trèo lên mình ngựa, ta mang con đi.
Đường Tăng bảo Bát Giới cõng.
Yêu quái dụi mắt một cái nói:
- Sư phụ ạ, da dẻ con đã nhũn cả ra, không dám để cho vị sư phụ ấy cõng, người mồm dài tai lớn, lông bờm gáy cứng, làm cho con sợ..
Đường Tăng nói:
- Để cho Sa hòa thượng cõng vậy!
Yêu quái cũng dụi mắt một cái nói:
- Sư phụ ạ, khi quân giặc đến ăn cướp nhà con, đứa nào cũng vẻ nhọ mặt, đeo bộ râu giả, cầm dao vác gậy, con bị chúng dọa nạt sợ hãi, trông thấy vị sư phụ mặt đen này, con không còn hồn vía nào nữa, cũng không dám để cho người cõng.
Đường Tăng bảo Tôn Hành Giả cõng.
Hành Giả khanh khách cười nói:
- Ta cõng! Ta cõng!
Yêu quái mừng thầm trong bụng. Hành Giả dắt nó ra bên mé đường, nhấc thử một cái, chỉ nặng chừng ba cân mười lạng.
Hành Giả cười nói:
- Con quái vật khốn kiếp kia! Hôm nay mi đến ngày chết rồi, trước mặt lão Tôn còn dám giả trò ma ra! Ta biết mi là một đứa “nói láo mép”!
Yêu quái nói:
- Tôi là con cái nhà tử tế, chẳng may mắc phải nạn to, sao lại bảo là đứa “nói láo mép”?
Hành Giả nói:
- Mi là con cái nhà tử tế, cớ sao người mi lại nhẹ thế?
Yêu quái nói:
- Tôi cốt cách son nhỏ.
Hành Giả nói:
- Mi năm nay bao nhiêu tuổi?
Yêu quái nói:
- Tôi lên bảy tuổi.
Hành Giả cười nói:
- Mỗi một tuổi nặng lên một cân, cũng phải bảy cân, cớ sao mi nặng chưa đầy bốn cân?
Yêu quái nói:
- Tôi hồi còn nhỏ mất sữa mẹ.
Hành Giả nói:
- Thôi được, ta cứ cõng mi, muốn đi đái đi ỉa, phải nói với ta.
Đường Tăng mới cùng Bát Giới, Sa Tăng đi trước, Hành Giả cõng đứa trẻ theo sau, cả bọn thẳng lối sang Tây.
Tôn đại thánh cõng yêu ma, trong lòng oán trách Đường Tăng không biết gian khổ:
- Đi trên sơn trường hiểm dốc thế này, đi không cũng khó lòng bước được, còn bắt lão Tôn cõng người! Thằng này dù chẳng yêu ma, có là người tử tế, cũng chẳng còn cha mẹ nào, không biết cõng nó giao cho ai; chi bằng giết ngấm nó đi.
Quái vật đã biết ngay rồi, liền hóa phép thần thông, quay bốn mặt hấp bốn ngụm hơi, phun lên mình Hành Giả liền thấy nặng tới nghìn cân.
Hành Giả cười nói:
- Con ta ơi, con dùng phép nặng mình đè ép bố đấy ư!
Yêu quái nghe tiếng, sợ đại thánh hại nó, liền dừng phép giải thi, xuất nguyên thần ra, nhảy vọt đi lên, đứng trên chín từng mây. Trên lưng Hành Giả lại càng nặng. Hành Giả phát cáu, kéo lại đằng trước, quai một cái vào tảng đá, ở bên mé đường, quật cho thi hài nhũn ra chẳng khác gì thỏi thịt. Nhưng vẫn sợ nó lại giở trò chăng bèn thẳng cánh xé tứ chi, quẳng xuống bên đường, vụn ra như cám.
Quái vật ở trên không, trông thấy rõ ràng, nén không được cơn tức bốc lên nói:
- Hòa thuợng con khỉ này, cực kỳ hỗn láo, dù ta có là yêu ma định hại sư phụ mi chăng nữa, nhưng vẫn chưa hề động chạm gì đến ngươi, cớ sao mi đã làm thương tổn đến ta thế kia? May mà ta đã tính toán trước, xuất thần chạy đi, không thì đã vô cớ bị hại rồi! Nếu không nhân lúc này bắt lấy Đường Tăng, đợi để lần sau, càng dễ cho y có thì giờ thêm khôn ra.
Yêu quái tinh ranh ở trên không trung thổi cơn gió lốc đá chuyển cát bay, thực là dữ dội. Gió to quá:
Ào ào dậy cuốn nước mây xanh
Mù mịt ùn ùn lấp bóng xanh.
Ngã rạp cây rừng lên cá rễ.
Gẫy phăng gốc lớn đổ liền cành,
Đá vàng đẩy mắt người xiên xọ,
Đá vụn quăng chân bước gập ghềnh.
Cuồn cuộn đất bằng mờ mịt tối,
Khắp rừng cầm thú tiếng kêu inh.
Gió thổi quét cho Tam Tạng ngồi trên ngựa không yên, Bát Giới không dám ngửa mặt, Sa Tăng cắm cổ gục đầu. Tôn đại thánh biết là quái vật làm gió, vội vàng chạy đuổi theo thì yêu quái đã lướt theo đầu gió, cuốn Đường Tăng đi rồi. Mất tăm mất tích, chẳng biết nó đem đi phương nào, khó đường tìm kiếm.
Một lát sau, tiếng gió bớt dần, mặt trời ló sáng, Hành Giả tiến lên xem xét, chỉ thấy bạch long mã đứng run lập cập kêu thét, gánh hành lý bỏ lăn lóc ở mé đuờng. Bát Giới phục ở sườn non rên rỉ, Sa Tăng rạp vào khe núi kêu la.
Hành Giả gọi:
- Bát Giới.
Chú ngốc nghe tiếng quen biết là Hành Giả, ngửng đầu lên, xem cơn gió cuồng đã tắt, nhổm trở dậy, níu lấy Hành Giả nói:
- Anh ơi, gió to quá sức!
Sa Tăng cũng chạy đến nói:
- Anh ơi, đây là một trận gió lốc!
Lại hỏi:
- Sư phụ đâu?
Bát Giới nói:
- Gió thổi rất gấp, chúng tôi đều chúi đầu bịt mắt, ai nấy tránh gió to, sư phụ cũng gục trên mình ngựa!
Hành Giả nói:
- Bây giờ biết sư phụ đi đằng nào?
Sa Tăng nói:
- Sư phụ người nhẹ như cái bóng đèn, có lẽ bị gió cuốn đi mất rồi.
Bát Giới nói:
- Chúng mình nên tan từ đây đi thôi! Tan sớm, mỗi người một ngả, lại còn tốt hơn, đường sang Tây Thiên vô cùng vô tận, bao giờ mới tới nơi?
Sa Tăng nghe nói, giật mình, tê tái cả người nói:
- Sư huynh ạ, anh nói làm chi thế! Chỉ vì kiếp trước chúng ta có tội, đội ơn Quan Thế Âm Bồ Tát khuyến hóa, cho chúng ta cắt tóc đi tu, thay đổi pháp danh, quy y Phật quả, tình nguyện bảo vệ Đường Tăng sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, lấy công chuộc tội. Ngày nay đến đây, bỗng nhiên thốt ra câu nói mỗi người một ngả, há chẳng trái lòng thiện quả của Bồ Tát, hoài cả đạo đức của chính mình, để cho người ta chê cười, cho chúng ta là phường hữu thủy vô chung ư!
Hành Giả nói:
- Người anh em nói cũng phải đấy! Khốn nỗi sư phụ không chịu nghe lời. Cặp mắt thau của lão Tôn đây biết rõ hay dở. Trận gió vừa rồi, chính là thằng bé bị treo ở trên cây hóa phép. Tôi biết rõ nó là giống yêu tinh, các chú không nhận ra, sư phụ cũng không biết, cho nó là con nhà tử tế, bảo tôi phải cõng nó đi. Lão Tôn đã tìm cách trừ khử nó, nó lại hóa phép nặng mình đè lên lão Tôn. Lão Tôn đã quật cho nó nát nhừ người ra, nó lại dùng phép giải thi, hóa ra trận gió lốc cuốn mất sư phụ chúng mình.
Bát Giới nói:
- Anh ạ, chẳng chấp làm gì, nên tin lời nói của Sa đệ, hãy đi tầm nã yêu quái cứu lấy sư phụ.
Hành Giả mới đổi giận làm lành nói:
- Anh em mình, phải kết chặt mối đồng tâm, thu thập hành lý ngựa nghẽo, lên núi đi tìm quái vật cứu lấy sư phụ.
Cả ba người rạch lau rẽ cỏ, lặn suối trèo non, đi tới chừng năm bảy mươi dặm, vẫn chưa thấy tăm hơi. Ở trên núi tuyệt không thấy chim bay thú chạy, chỉ những trúc hóa thông reo. Tôn đại thánh ruột nóng như đốt, vươn mình một cái, nhảy lên trên đỉnh núi ngất cao, quát một tiếng kêu “biến” tức thời biến ra ba đầu sáu tay, tựa như hình dáng hồi đại náo thiên cung, cầm gậy như ý vung một cái, biến ra ba cây gậy, tay múa miệng thét, đánh sang phía bên đông, đánh sang phía bên tây, đánh rối rít ra hai bên không ngớt.
Bát Giới trông thấy nói:
- Sa hòa thượng ạ, hỏng cả rồi. Sư huynh đi tìm sư phụ không thấy, bốc cơn thịnh nộ lên rồi!
Hành Giả đánh được một lúc, dồn ra một bọn thần cùng khổ đều là quần một mảnh, áo một mảnh, lưng không thắt dây, quần chẳng có ống, quì ở trước núi kêu:
- Tâu đại thánh, sơn thần thổ địa đến hầu!
Hành Giả nói:
- Làm sao có nhiều sơn thần, thổ địa thế?
Các thần cúi đầu nói:
- Bẩm lên đại thánh, núi này gọi là núi “Hiệu đầu khóa sáu trăm dặm”. Chúng tôi cứ mười dặm có một sơn thần, mười dặm một thổ địa. Hôm qua nghe được đại thánh tới nơi, chỉ vì hội họp không kịp, cho nên đón chậm, để cho đại thánh phát giận, xin người tha tội.
Hành Giả nói:
- Tha tội cho các ngươi! Ta hỏi các ngươi: Ở trên núi này có bao nhiêu yêu tinh?
Các thần nói:
- Thưa gia gia, chỉ có mỗi một mống yêu tinh, mà nó còn bắt chúng tôi cạo trọc hết đầu, làm cho chúng tôi ít hương không giấy, huyết thực tuyệt không, người nào người nấy, áo không đủ che thân, cơm chẳng có bỏ miệng, nhiều yêu tinh nữa thì chịu làm sao được.
Hành Giả nói:
- Yêu tinh nó ở đằng trước núi hay ở đằng sau núi?
Các thần nói;
- Nó không ở đằng trước, đằng sau núi. Trong núi này có một cái khe, tên gọi là khe Thông Héo, bên khe có một cái động, tên gọi động Hỏa Vân, trong động có một tên ma vương, thần thông quảng đại, thường thường bắt bọn sơn thần thổ địa chúng tôi đến đun bếp đóng cửa, ban dêm phải đánh kẻng hô hiệu cho nó. Lũ tiểu yêu còn hạch lạc tiền thường lệ.
Hành Giả nói:
- Các người đều là tiên âm quỷ, làm gì ra tiền?
Chúng thần nói:
- Đúng là không có tiền cho chúng, đành phải bắt mấy con nai rừng hươu núi, thỉnh thoảng đem thí cho đàn yêu, nếu không cho chúng cái gì, chúng sẽ đến phá miếu thờ, lột quần áo, làm cho chúng tôi không được yên thân. Trông mong đại thánh tiễu trừ yêu quái cho chúng tôi, cứu vớt sinh linh trên núi.
Hành Giả nói:
- Các người đã bị nó cai quản, thường ở trong động nó, vậy có biết yêu tinh ấy ở đâu, gọi tên là gì không?
Các thần nói:
- Nói đến nó, hoặc giả đại thánh có biết chăng. Nó là con trai Ngưu ma vương, La Sát nữ đẻ ra nó. Nó đã tu hành ba trăm năm ở núi lửa, luyện nên ngọn lửa thần “tam muội”[53] lại cũng là thần thông quảng đại. Ngưu Ma Vương sai nó trấn thủ núi Hiệu này, tên sữa nó gọi là Hồng Hài Nhi, tên hiệu gọi là Thánh Anh đại vương.
Hành Giả nghe lời, rất là vui vẻ, cho sơn thần thổ địa lui bước, ở đỉnh núi đi xuống nói với Bát Giới, Sa Tăng:
- Các anh em cứ yên tâm, không cần phải lo nghĩ, sư phụ quyết không bị hại, yêu tinh có họ với lão Tôn!
Bát Giới cười nói:
- Anh chớ nên nói dối. Anh ở Đông Thắng thần Châu, nó ở đây là Tây Ngưu Hạ Châu, đường sá xa xôi, cách nhau thiên sơn vạn thủy, lại có hai lần đại dương, sao lại có họ với anh?
Hành Giả nói:
- Bọn người mới rồi đều là sơn thần, thổ địa ở đây, tôi hỏi lai lịch yêu quái, họ nói là con trai Ngưu ma vương, La Sát nữ đẻ ra nó, tên gọi là Hồng Hài Nhi, tên hiệu là Thánh Anh đại vương. Nhớ khi lão Tôn đại náo thiên cung hồi năm trăm năm trước đây, đi dạo khắp núi non trong thiên hạ, thăm tìm hào kiệt cả bốn phương Ngưu ma vương cùng với lão Tôn kết làm bảy anh em, trong bọn năm sáu vị ma vương, chỉ có lão Tôn là người bé hơn, nên mới tôn Ngưu ma vương làm anh. Yêu tinh này là con Ngưu Ma Vư ơng, tôi với phụ thân y có biết nhau, cứ lấy thứ vị mà nói lão Tôn còn là ông chú cơ mà, y đâu dám hại sư phụ mình.
Sa hòa thượng nói:
- Anh ạ, thường có câu “Ba năm không tới cửa, đáng thân cũng chẳng thân”. Anh với hắn ta xa nhau hàng năm sáu trăm năm cũng chẳng đi lại chè chén, những ngày tế lễ cũng chẳng mời nhau, đời nào hắn còn nhận anh làm thân nữa?
Hành Giả nói:
- Sao chú lại lượng người như vậy! Thường có câu “Một cánh bèo trôi về bể lớn, đến đâu mà chẳng gập người than”, túng nhiên y chẳng nhận quen, có thể nói y cũng không dám hại sư phụ mình. Chẳng mong gì y giữ lại đánh chén, nhất định y cũng phải trả Đường Tăng nguyên vẹn cho mình.
Ba anh em đều giữ lòng thành, dắt ngựa bạch, lập tức quẩy gánh hành lý, tìm đường lớn thẳng tiến.
Không kể ngày đêm, đi tới trên dưới một trăm năm mươi dặm, chợt thấy một rừng thông, trong rừng có một cái khe quanh co, dưới khe có một dòng nước trong vắt tuôn qua, trên ngọn suối có một tòa cầu đá, ăn thông vào động phủ.
Hành Giả nói:
- Anh em, các chú xem chỗ sườn đá phẳng lỳ ở bên kia, hẳn là chỗ ở của yêu ma. Chúng ta phải cùng nhau bàn tính xem ai ở lại trông hành lý giữ ngựa, ai theo tôi đi bắt yêu quái?
Bát Giới nói:
- Lão Trư không có tính ngồi im, cho tôi theo anh đi.
Hành Giả nói:
- Tốt! Tốt!
Lại dặn:
- Sa Tăng đưa ngựa và hành lý lẩn vào trong rừng sâu giữ gìn cẩn thận, đợi hai chúng tôi tới cửa động tìm kiếm sư phụ nhé.
Sa Tăng vâng mệnh, Bát Giới đi theo, cầm binh khí cùng Hành Giả tiến lên. Chính là:
Tính trẻ chưa tôi, tà hỏa bốc,
Tâm viên, mộc mẫu hết lòng phù.
Chưa biết đi phen này lành dữ ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.

