Tây Du Ký - Chương 37: Quỷ vương cầu cứu với Ðường Tăng Hành Giả mách tin cho Thái Tử

Vua quỷ đương đêm cầu trưởng lão

Ngộ Không hóa phép dẫn hài nhi

Tam Tạng ngồi ở trong thuyền đường chùa Bảo Lâm tụng một lượt kinh Lương hoàng thủy sám, xem một lượt Khổng tước chân kinh, ngồi mãi tới canh ba, mới bỏ kinh vào trong bao gói lại. Vừa định đứng dậy đi ngủ bỗng có một trận gió quái lạ rít lên ràn rạt, tiếng gió vụt vào cửa ngoài ầm ầm. Tam Tạng sợ gió thổi tắt đèn vội vàng lấy vạt áo che lại. Thấy đèn lúc sáng lúc tối, trong bụng đâm ra sợ hãi lo lắng; lại có phần thấy mỏi mệt, nằm phục xuống bàn thiu thiu ngủ đi. Tuy mắt nhắm lơ mơ, nhưng trong bụng vẫn tỉnh táo, bên tai vẫn nghe rõ tiếng gió vi vu ở ngoài cửa.

Trong lúc mơ màng, Tam Tạng nghe thấy trong tiếng gió vừa thổi qua, rõ ràng có tiếng gọi “sư phụ” văng vẳng ở ngoài thuyền đường, vội vàng ngó cổ nhìn ra, thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa ướt đầm đìa từ đầu đến chân, miệng luôn gọi “sư phụ”.

Tam Tạng nghiêng mình hỏi:

- Nhà ngươi có phải là thần quái tà ma, nhân lúc đêm khuya, tới đây trêu ta đấy không? Ta đây không phải hạng người tham dục, tham sân, vốn là nhà sư quang minh chính đại, vâng sắc chỉ nhà Đại Đường bên Đông Thổ sang Tây Thiên lạy Phật cầu kinh. Thủ hạ ta có ba người đồ đệ, đều là những bực anh hào hàng long phục hổ, tài tráng sĩ sát quỷ trừ tà, nếu chúng vớ được, nhà ngươi sẽ tan thây nát xác. Đó là ta đây có ý đại từ bi, có lòng phương tiện, nhà ngươi nên sớm liệu mà trốn xa đi, đừng bén mảng đến thuyền môn nữa!

Người đó đứng dựa vào thuyền đường nói:

- Thưa sư phụ, tôi không phải là yêu ma quỷ quái, cũng không phải là tà thần bậy bạ.

Tam Tạng nói:

- Nhà ngươi đã không phải loại ấy, vậy đêm khuya đến đây làm gì?

Người kia nói:

- Thưa sư phụ, người hãy để mắt nhìn qua tôi một lượt.

Tam Tạng định thần xem kỹ lưỡng, chà, chỉ thấy người ấy:

Đầu đội mũ xung thiên, lưng thắt đai bích ngọc. Mình mặc áo bào đỏ thêu phượng múa rồng bay, chân giận giày vô ưu giát đầu mây miệng gấm, tay cầm một cây ngọc khuê trắng la liệt những vì sao. Mặt như vua trường sinh Đông Nhạc, hình tựa thánh khai hóa Văn Xương.

Tam Tạng trông thấy sợ tái mặt đi, vội vàng cúi mình nói to:

- Người là vua nước nào, xin mời ngồi!

Nói rồi lấy tay đỡ xuống, nhưng chẳng thấy gì, lại quay mình ngồi xuống, nhìn trở lại, vẫn là người ấy.

Liền hỏi:

- Tâu bệ hạ, người là thiên tử ở đâu ta, hoàng đế nước nào? Chắc là trong nước không được yên, bị kẻ gian thần hung ngược, nửa đêm mới phải trốn lẩn tới đây, có chuyện gì xin cứ nói cho nghe?

Người đó mới hai má lệ tràn thưa chuyện cũ, đôi mày sầu khóc kể tình xưa:

- Thưa sư phụ, nhà tôi ở về đằng chính tây, cách đây chừng độ trên dưới bốn mươi dặm, nơi đó có một tòa thành trì, là nơi khai cơ dựng nghiệp.

Tam Tạng nói:

- Địa danh đấy gọi là gì?

Người đó nói:

- Không dám giấu sư phụ, cái hồi trẫm sáng lập quốc gia, đổi hiệu là Ô Kê.

Tam Tạng nói:

- Bệ hạ sợ sệt như vậy là vì đâu đến nỗi?

Người đó nói:

- Thưa sư phụ, hồi năm năm trước, ở vùng chúng tôi, trời làm hạn hán cây cỏ cũng chết, dân gian chết đói, rất đỗi thương tình. Chợt có một gã toàn chân ở núi Chung Nam có tài gọi gió kêu mưa, điểm đá ra vàng, đến trước ra mắt các quan văn võ, sau ra mắt trẫm, trong khoảnh khắc khiến được trời mưa như trút nước. Quả nhân chỉ cầu mưa ba thước nước là đủ. Y nói đại hạn đã lâu, chưa đủ thấm nhuần, lại làm mưa thêm hai tấc nước nữa. Trẫm thấy y trọng nghĩa như vậy, liền làm lễ tám lạy, kết giao với y gọi nhau là “anh em”.

Tam Tạng nói:

- Đó là một việc đáng mừng to lớn hiếm có của bệ hạ.

Người đó nói:

- Mừng ở đâu ra? Trẫm với y cùng ăn cùng ở với nhau. Năm ấy, gặp tiết xuân, hạnh đỏ đào tơ, trẫm với y khoác tay khoan bước vào vườn ngự uyển, chợt đi tới giếng lưu ly bát giác, không biết y ném vật gì xuống giếng, dưới giếng lòe ra muôn đạo kim quang rồi y đánh lừa bảo trẫm đến bên giếng xem là bảo bối gì. Trẫm đến xem, ai ngờ y đem lòng hung ác, đẩy trẫm ngã lăn xuống giếng, lấy tảng đá đè trên miệng giếng, phủ đất đi, đem một khóm chuối giồng trên mặt đất.

Đường Tăng nghe nói, sợ nhủn người, sởn tóc gáy, không biết làm thế nào, đành phải hỏi:

- Tâu bệ hạ, những lời người vừa nói đây, không có lý chút nào cả; bệ hạ chết những ba năm rồi, thế mà các quan văn võ, ba cung hoàng hậu, khi đến chầu vua ở trên điện không thấy, tại sao lại không đi tìm?

Người đó nói:

- Sư phụ ạ, nói đến tài năng của hắn, thực là thế gian hiếm có! Từ khi sát hại trẫm, hắn biến ngay ra hình dung trẫm ở trong vườn hoa, không sai chút nào. Hiện nay hắn đương chiếm giữ giang sơn, ngầm lấn đất nước của trẫm, hai ban văn võ, bốn trăm quan triều hoàng hậu trong ba cung, phi tần nơi sáu viện, đều lọt vào trong tay hắn hết.

Tam Tạng nói:

- Vậy thì người nhu nhược lắm!

Người đó nói:

- Nhu nhược thế nào?

Tam Tạng nói:

- Mặc dù yêu quái đó có chút thần thông, biến ra được hình dung bệ hạ, xâm chiếm đất nước của bệ hạ, các quan văn võ không nhận ra được, hậu phi chẳng hiểu là ai, chỉ có người đã chết là biết rõ, vậy sao người không đem kiện lên vua Diêm Vương hỏi âm phủ, tố rõ nỗi oan khuất ra?

Người đó nói:

- Hắn thần thông quảng đại, quan lại đều quen thân cả, Đô thành hoàng thường chè chén với hắn, Hải Long Vương có họ với hắn, Đông Nhạc Tề Thiên là bè bạn thân của hắn, thập đại Diêm La đều là anh em khác họ với hắn. Vì thế, nên trẫm không thể kiện cáo vào đâu được.

Tam Tạng nói:

- Tâu bệ hạ, dưới âm ty ngài còn không làm gì được hắn, vậy tôi ở trên dương thế làm được trò trống gì?

Người đó nói:

- Thưa sư phụ, một điểm oan hồn của tôi, đâu dám lên tới cửa người? Nhân có các vị hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, ngự trị công tào, mười tám vị hộ pháp già lam, theo liền yên ngựa của người, mới rồi lại được vị Dạ Du thần hóa ra một trận gió thần đưa tôi đến đây. Người nói hạn thủy tai ba năm của tôi đã mãn, cho tôi đến đây bái yết sư phụ và nói với tôi rằng thủ hạ người đây có một vị đại đồ đệ là Tề Thiên đại thánh, chém quái hàng ma rất giỏi, nên tôi đến đây chí tâm khẩn cầu mời người quá bộ đến nước tôi, tróc nã yêu quái, phân rõ ngay gian, tôi xin kết cỏ ngậm vành, báo đến công ơn sư phụ!

Tạm Tạng nói:

- Bệ hạ, người đến đây để cầu đồ đệ tôi trừ khử yêu quái ấy cho người có phải không?

Người đó nói:

- Chính thế! Chính thế!

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ của tôi bảo làm việc gì thì cũng khó đấy, chứ bảo hàng yêu tróc quái, rất hợp với hắn. Thưa bệ hạ, tuy rằng bảo y tróc quái, nhưng theo lý thì khó khăn.

Người đó nói:

- Khó khăn thế nào?

Tam Tạng nói:

- Yêu ma đã thần thông quảng đại, biến được như người, các quan văn võ trong triều, người nào người nấy đều vui lòng thuận phục, ba cung phi tần, người nào người nấy đều ý hợp tình đầu, đồ đệ tôi dù có thủ đoạn quyết không dám động đến can qua, thảng hoặc bị các quan bắt lại, buộc chúng tôi lừa vua dối nước, khép vào tội đại nghịch, đem giam cầm ở trong thành, chẳng hóa ra vẽ hùm khắc ngỗng ư?

Người đó nói:

- Trong triều vẫn còn có người cơ mà!

Tam Tạng nói:

- Vậy được! Vậy được! Có lẽ là những bực thân vương thái giám được sai đi trấn thủ ở nơi xa?

Người đó nói:

- Không phải, trong cung tôi còn có thái tử, đó là vị trừ quân chính tôi thân sinh ra.

Tam Tạng nói:

- Vị thái tử đó tưởng đã bị yêu ma cách chức rồi chứ?

Người đó nói:

- Thưa chưa, cháu vẫn ở trên điện Kim Loan, trong lầu Ngũ Phượng, thường đọc sách với học sĩ, hoặc cùng ngồi với toàn chân; đã ba năm trời, y cấm thái tử không cho vào hoàng cung, không được giáp mặt mẹ.

Tam Tạng nói:

- Tại làm sao thế?

Người đó nói:

- Vì rằng yêu quái sợ rằng mẹ con gặp nhau, rỗi miệng bàn tán quả cà quả táo, lỡ làm lộ chuyện ra chăng, cho nên nó không để cho hai bên gặp mặt.

Tam Tạng nói:

- Tai vạ của người, tự trời trao lại, cũng chẳng khác gì tôi. Cha tôi xưa kia cũng bị bọn thủy quái hãm hại, mẹ tôi bị thủy quái chiếm mất, sau đó ba tháng mẹ tôi đẻ tôi. Nhờ dòng nước xuôi tôi thoát chết, may sao có vị ân sư chùa Kim sơn cứu vớt nuôi nấng nên người. Nhớ lại tôi xưa không bố mẹ, bây giờ thấy thái tử mất song thân, thực là đáng thương!

Lại hỏi tiếp:

- Dù người có thái tử tại triều chăng nữa, nhưng làm thế nào mà gặp mặt được?

Người đó nói:

- Sao lại không gặp được?

Tam Tạng nói:

- Thái tử đã bị yêu ma giam lỏng, đến ngay chính mẹ đẻ còn không được gặp mặt, nữa là tôi chỉ là một nhà sư gặp làm sao được?

Người đó nói:

- Sáng sớm mai cháu sẽ ra khỏi triều.

Tam Tạng nói:

- Ra khỏi triều làm gì?

Người đó nói:

- Sáng sớm ngày mai, cháu sẽ dẫn ba nghìn người ngựa giong ưng khuyển, ra khỏi thành săn bắn, tất nhiên sư phụ sẽ được gặp mặt. Khi gặp xin người cứ đem những lời lẽ của tôi nhắc lại cho nghe, cháu sẽ tin ngay.

Tam Tạng nói:

- Thái tử là người trần mắt thịt, bị yêu ma lừa dối, giữ ở trên điện, ngày nào chẳng mấy lần kêu thưa phụ vương, khi nào lại chịu nghe lời tôi nói ra?

Người kia nói:

- Nếu sợ cháu không tin, tôi xin đưa cho người một vật di tích làm tin.

Tam Tạng nói:

- Vật gì vậy?

Người đó buông viên ngọc khuê trắng nạm vàng cầm ở trong tay xuống nói:

- Vật này có thể làm tin được.

Tam Tạng nói:

- Vật này là thế nào?

Người kia nói:

- Từ khi gã toàn chân biến hóa ra tôi, còn thiếu cái bảo bối này không biến ra được. Về đến trong cung, nó nói dối là vị toàn chân lấy mất ngọc khuê mang đi, nên đã ba năm nay không có vật ấy. Nếu thái tử của tôi nhìn thấy, trông thấy vật nghĩ đến người thì thù này sẽ trả được.

Tam Tạng nói:

- Thế thì được, tôi sẽ giữ lại, giao cho đồ đệ tôi xử trí giúp người. Người chờ đợi ở đâu?

Người kia nói:

- Tôi cũng không dám chờ đợi. Bây giờ lại phải chờ Dạ Du thần hóa một trận gió thần đưa tôi về với hoàng cung trong nội viện, báo mộng cho chính cung hoàng hậu của tôi cho mẹ con họ hợp ý để thầy trò người đồng tâm.

Tam Tạng gật đầu nhận lời và nói:

- Vâng, người đi thôi!

Oan hồn kia cúi đầu từ biệt, Tam Tạng đi theo tiễn chân, chẳng may vấp ngã bổ nhào ra, giật mình tỉnh dậy, thì ra một giấc chiêm bao. Trước ánh đèn lờ mờ, Tam Tạng vội vàng kêu gọi:

- Đồ đệ! Đồ đệ!

Bát Giới tỉnh giấc hỏi:

- thổ địa, thổ địa cái gì? Xưa kia tôi là hảo hán, chuyên ăn thịt người cho qua ngày, ngốn những thức tanh tưởi rất là ngon lành, đâm đi theo người xuất gia, chúng tôi phải bảo hộ người đi đường! Trước kia tôi là hòa thượng, bây giờ coi như người ở, ban ngày quẩy hành lý dắt ngựa, ban đêm lấy chậu đựng nước đái và nằm để cho người khác gác ủ chân! Đêm khuya rồi sư phụ chưa ngủ, còn gọi đồ đệ làm gì?

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ, ta vừa mới phục xuống án thiu thiu đã thấy một giấc mơ quái lạ.

Hành Giả chồm dậy nói:

- Sư phụ ạ, mộng mị do tư tưởng mà ra, người chưa lên đến núi, đã sợ ma rồi, lại buồn vì Lôi Âm đường xa, không thể đến được, mong nhớ Trường An biết bao giờ lại được trở về, vì vậy sinh ra đa tâm đa mộng. Cứ như lão Tôn quyết một lòng, chỉ mong đến Tây Phương bái Phật, chẳng có mộng mị gì hết.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ, giấc chiêm bao này không phải giấc mộng nhớ quê hương. Ta vừa mới nhắm mắt bỗng có một trận gió thổi qua, thấy một vị hoàng đế ở ngoài cửa chùa, tự xưng là vua nước Ô Kê, khắp mình ướt đẫm, đầy mắt lệ sa.

Rồi Tam Tạng đem hết những điều ở trong mộng nói lại cho Hành Giả nghe.

Hành Giả nói:

- Chẳng cần phải nói! Y đến báo mộng cho người rõ ràng chiếu cố cho lão Tôn một mẻ làm ăn. Để tôi đi xem rõ thực hư thế nào. Cây gậy này có thể làm nên chuyện đây!

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ, y nói yêu ma thần thông quảng đại lắm.

Hành Giả nói:

- Sợ gì nó quảng đại, nếu biết lão Tôn đến, lại không có đường mà chạy!

Tam Tạng nói:

- Ta còn nhớ y có để lại một thứ bảo bối làm di tích.

Bát Giới trả lời:

- Sư phụ chớ có quàng bậy, nằm chiêm bao là chiêm bao, sao lại nói những câu chuyện không đâu?

Sa Tăng nói:

- Không tin điều thẳng trong việc thẳng, nên phòng lòng nhân của kẻ bất nhân, chúng ta đốt lửa, mở cửa ra, xem thế nào sẽ rõ.

Hành Giả mở ngay cửa ra. Một lũ chạy cả lên xem: dưới ánh trăng sao, mọi người nhìn thấy một viên ngọc khuê trắng, nạm vàng để ở trên thềm chùa. Bát Giới tới gần cầm lấy nói:

- Anh ơi, cái này là vật gì?

Hành Giả nói:

- Đây là bảo bối của quốc vương cầm ở trong tay, gọi là ngọc khuê. Sư phụ ạ, đã có vật này, thiết tưởng việc có thực. Công việc bắt yêu ngày mai, ở tay lão Tôn cả. Chỉ cần người làm cho khéo ba việc thôi.

Bát Giới nói:

- Tốt! Tốt! Tốt! Chỉ có giấc chiêm bao cũng phải nói với y, về cái món trò hề đó y có chịu làm không? Chưa chi y đã trút ngay cho người làm khéo ba việc đấy.

Tam Tạng trở vào trong nói:

- Làm ba việc gì?

Hành Giả nói:

- Ngày mai người phải đội đèn, chịu bực tức, gặp ôn dịch.

Bát Giới cười nói:

- Một việc cũng còn khốn thay, ba việc thì chịu làm sao nổi?

Đường Tăng là một vị trưởng lão thông minh, liền hỏi:

- Đồ đệ ạ! ba việc ấy nghĩa là thế nào?

Hành Giả nói:

- Chưa cần nói vội, hãy đưa trước cho người hai vật này.

Hành Giả bèn nhổ ngay một sợi lông, thổi hơi tiên vào kêu một tiếng “biến”, biến thành một cái hộp sơn son thếp vàng, bỏ viên bạch ngọc vào trong hộp ấy và nói:

- Sư phụ ạ, người bưng vật này ở trong tay, đến sáng ngày ra, mặc áo cà sa vạt gấm đi lên chính điện ngồi đọc kinh để tôi đi vào trong thành xem xét, nếu đích xác là giống quái vật, sẽ đánh chết nó, lập công ngay ở nơi đó, ví bằng không phải thời thôi, không gây vạ.

Tam Tạng nói:

- Phải lắm! Phải lắm!

Hành Giả nói:

- Nếu thái tử không ra khỏi thành thì thôi, ví bằng đúng như trong mộng, thái tử ra khỏi thành, tôi sẽ dẫn y đến đây gặp người!

Tam Tạng nói:

- Nếu gặp ta sẽ phải đối đáp thế nào?

Hành Giả nói:

- Khi tới nơi, tôi sẽ báo trước, để tôi biến ra một vị hòa thượng nhỏ xíu độ hai tấc bỏ vào trong hộp, người bưng cả tôi vào trong tay. Khi thái tử vào trong chùa tất nhiên phải lễ Phật, người cứ mặc kệ cho y lễ không đếm xỉa gì đến. Y thấy người không nhúc nhích, tất nhiên sai bắt người, người cứ mặc kệ cho họ bắt. Đánh cũng ở họ, trói cũng ở họ, giết cũng ở họ.

Tam Tạng nói:

- Ối! Nhỡ họ chiếu quân lệnh, giết chết thật, thì ta làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Không hề chi, đã có tôi. Gặp lúc khó khăn tôi sẽ bảo hộ người. Khi nào họ hỏi, người trả lời là hòa thượng bên Đông Thổ được khâm sai sang Tây Thiên lạy Phật cầu kinh và dâng bảo bối. Nếu họ hỏi: “Có bảo bối gì?”. Người nói cho họ nghe chuyện áo cà sa vạt gấm một lượt và nói đấy là bảo bối hạng ba, còn bảo bối hạng nhất và hạng nhì quý hơn. Hễ họ hỏi nữa, sẽ nói trong hộp này có một thứ bảo bối biết năm trăm năm về trước, biết năm trăm năm về sau, biết năm trăm năm hiện tại, các việc quá khứ vị lai tất cả một nghìn năm trăm năm đều hiểu biết hết. Thế rồi sư phụ thả lão Tôn ra; tôi sẽ đem những lời trong mộng nói với thái tử, nếu y chịu nghe theo, sẽ đi tróc nã yêu ma, thì một là y báo thù được cho phụ vương y, hai là ta cũng lập được chút danh vọng. Nếu y không tin, mới đưa ngọc khuê trắng cho y xem. Chỉ sợ y còn thơ ấu, vẫn không nhận ra được thôi!

Tam Tạng nghe lời rất mừng nói:

- Đồ đệ ạ, chước ấy tuyệt diệu! Nhưng còn những bảo bối, một cái gọi là vạt cà sa gấm, một cái gọi là ngọc khuê trắng, còn bảo bối con biến ra gọi tên là gì?

Hành Giả nói:

- Cứ gọi là “lập đế hóa” cũng được.

Tam Tạng y lời, trong lòng ghi nhớ. Cả thầy trò suốt đêm không ngủ, thức cho đến sáng, giận không thể giơ tay với gọi vừng ô mọc, chúm miệng phun bay hết vị sao.

Một lúc sau, phương đông rực sáng. Hành Giả dặn dò Bát Giới, Sa Tăng, bảo hai người:

- Không nên quấy nhiễu nhà chùa, ra vào bừa bãi đợi khi nào tôi đã thành công, cùng đi với các chú.

Hành Giả từ biệt mọi người lộn vèo một cái, nhảy lên trên không căng mắt thau nhìn về hướng tây, quả có một tòa thành trì. Tại làm sao lại trông thấy được? Vì rằng trước kia đã nói thành trì đó cách xa chùa chỉ có bốn mươi dặm, cho nên đứng ở trên cao có thể trông thấy.

Hành Giả đến gần xem xét kỹ lưỡng, thấy những mù quái mây sầu man mác, gió yêu khí oán bời bời. Hành Giả ở trên không than thở:

Nếu phải thực vua lên bảo tọa.

Làm mây năm sắc lóe hào quang.

Chỉ vì yêu quái xâm ngôi báu

Trời tối âm thầm khóa cửa vàng.

Hành Giả đương cảm thán, chợt nghe tiếng súng nổ vang, lại thấy cửa đông mở rộng một đoàn người ngựa tiến ra, thực là đội quân săn bắn, khí thế oai hùng. Chỉ thấy:

Sớm ra cửa thành đông,

Trên cỏ đứng quây vòng,

Rợp trời cờ màu phất.

Đuổi gió ngựa bạch dong,

Trống ếch bòng bòng thúc,

Giáo lao cặp cặp xông.

Quân khua ưng dữ dội.

Tướng dắt chó oai hùng,

Que nhựa lòe trời nắng,

Súng nổ kêu đẹt đùng.

Kẻ nọ đeo tên nỏ

Người kia khoác dây cung,

Chăng lưới nơi chân núi

Giăng dây lối tắt thông,

Tiếng hô như sấm dậy,

Quân kéo tựa mây lồng

Giảo thỏ không đường trốn,

Sói rừng vận đã cùng

Hồ ly ngày tận số

Hươu nai buổi thương vong.

Trĩ nai bay đâu thoát?

Gà rừng sống chớ hòng!

Nhóm người kia đi ra khỏi thành tản mát về phía đông, chẳng mấy chốc đã đi được chừng hai mươi dặm, tới một vùng ruộng cao. Trong dinh trung quân thấy có một vị tướng quân nhỏ xíu, đầu đội mũ, mình mặc giáp, tay cầm thanh bảo kiếm lưỡi xanh, cưỡi con ngựa vàng, lưng đeo cung lên thẳng dây, thực là:

Quân vương thực đáng mặt,

Vua chúa đúng con dòng

Quy mô khác phường tục,

Đi đứng rõ oai rồng.

Hành Giả ở trên không mừng thầm:

- Chẳng cần phải nói, người ấy đích xác là thái tử của hoàng đế rồi. Để ta đùa hắn một tí.

Đại thánh ở trên mây bước xuống, đi lộn vào đám quân, đến trước ngựa thái tử, nhao người biến ra một con thỏ trắng chạy rối rít đằng trước ngựa thái tử. Thái tử trông thấy vui vẻ, đặt tên vào giương thẳng dây cung, bắn một phát tin ngay con thỏ ấy.

Nguyên đại thánh cố ý để cho y bắn trúng, lanh tay tinh mắt giơ đón lấy mũi tên, thay cái lông cánh chim lắp ở cuối tên ra đằng trước, co cẳng chạy miết. Thái tử nhìn thấy ngọc thỏ bị trúng tên, phóng luôn ngựa, một mình lên trước rượt theo. Hay đâu ngựa chạy nhanh, Hành Giả đi như gió, ngựa chạy chậm lại, Hành Giả đi thong thả, vẫn chỉ ở đằng trước ngựa thái tử không xa; cứ thế từng độ từng quãng Hành Giả đã lừa được thái tử đến cửa chùa Bảo Lâm, Hành Giả hiện rõ bản thân. Không thấy thỏ đâu nữa, chỉ thấy một mũi tên cài ở trên khung cửa. Hành Giả đi thẳng vào trong nói với Đường Tăng:

- Sư phụ ạ! Y đến đây! Y đến đây!

Hành Giả lại biến luôn ra một hòa thượng nhỏ dài độ hai tấc, chui vào trong hộp sơn.

Thái tử đến trước cửa chùa, không thấy thỏ ngọc đâu, chỉ thấy một mũi tên sáp lông chim cài ở trên khung cửa. Thái tử kinh sợ tái người nói:

- quái lạ! quái lạ! Rõ ràng mũi tên của mình bắn trúng ngọc thỏ, tại sao không thấy thỏ, chỉ thấy tên ở đây! Có lẽ lắm năm nhiều tháng thỏ đã thành yêu tinh chăng?

Bèn thu lấy mũi tên, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên cửa chùa có năm chữ đại tự “Sắc kiến Bảo Lâm Tự”.

Thái tử nói:

- Ta nhớ ra rồi. Mấy năm trước đây, phụ vương ta ở trên điện Kim Loan đã sai quan mang vàng lụa cùng với vị hòa thượng ở đây sửa lại điện Phật và tượng Phật, tình cờ hôm nay ta lại đến đây: Chính là! Đi nói chuyện cùng sư trong đạo viện, cái kiếp phù sinh được chút nhàn! Ta hãy đi vào trong chùa.

Thái tử ở trong ngựa nhảy xuống, đương định tiến vào đã thấy các quân tướng đi bảo vệ cùng ba nghìn người ngựa theo tới, từng đoàn từng lũ, kéo nhau cả vào trong chùa. Các sư trong bản tự vội vàng ra cúi đầu bái tiếp, đón vào gian chính điện, tham bái tượng Phật. Thái tử đưa mắt xem nom, lại muốn qua hành lang ngắm cảnh, chợt nhìn thấy một vị hòa thượng ngồi ở chính giữa, thái tử tức giận nói:

- Hòa thượng này vô lễ! Xa giá một nửa triều đình của ta đến chùa, mặc dù không có giấy báo trước không phải đi đón, nhưng giờ đây quân mã đã đến chùa cũng phải đứng dậy, sao vẫn ngồi yên không thèm nhúc nhích?

Bèn truyền lệnh:

- Bắt lấy y!

Vừa nói một tiếng “bắt”, các quan hiệu úy đứng hai bên sấn ngay tới nơi, túm lấy Đường Tăng lôi đi, tìm dây trói lại.

Hành Giả ở trong hộp lầm rầm đọc thần chú gọi:

- Hời hỡi hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp! Ta đương bày kế bắt yêu, thái tử nay chưa nhận ra, đem dây định trói sư phụ ta, các ngươi phải liệu hộ trì, nếu để người bị trói, các người sẽ có tội.

Những lời dặn bảo ngấm ngầm đó của đại thánh còn ai dám cưỡng, họ liền tới bảo hộ Tam Tạng đâu vào đấy. Một nhóm người kia không tài nào mó vào đầu trọc được. Y như có bức tường chặn lại, không chạm được tới mình Đường Tăng.

Thái tử nói:

- Nhà ngươi ở phương nào tới đây, định làm phép ẩn thân để lừa dối ta?

Tam Tạng tiến lên vái chào nói:

- Bần tăng không có phép ẩn thân, chính là Đường Tăng bên Đông Thổ, sang chùa Lôi Âm bái Phật cầu kinh và dâng bảo vật.

Thái tử nói:

- Đông Thổ nhà ngươi, tuy là trung nguyên, nhưng nghèo khổ lắm, còn có bảo bối gì, hãy nói cho ta nghe?

Tam Tạng nói:

- Áo cà sa ta đương mặc ở trong mình đây, là bảo bối thứ ba, còn có cái thứ nhất và cái thứ nhì tốt hơn nữa.

Thái tử nói:

- Cái áo của nhà ngươi, một nửa che mình, một nửa hở tay có đáng là bao, sao dám nói là bảo bối?

Tam Tạng nói:

- Áo cà sa này tuy không được toàn thể, nhưng có mấy câu thơ. Thơ rằng:

Hở vai áo Phật chớ bàn quanh,

Trong ẩn chân như thoát tục tình,

Muôn sợi nghìn kim thành chính quả,

Chín châu tám báu hợp chân linh.

Tiên nga thánh nữ mây cung tiến,

Để tặng nhà sư giữ sạch mình,

Chẳng đón xe ra còn có thể,

Ai kia

Thù cha không trả thực hư sinh!

Thái tử nghe xong trong lòng rất tức nói:

- Hòa thượng khốn kiếp này nói nhảm! Chỉ được cái mồm gầu lưỡi chổi, khoe tốt khoe hay cái áo nửa bức của nhà ngươi! Nỗi oan của cha ta vì đâu chưa trả được, nhà ngươi nói cho ta nghe?

Tam Tạng tiến lên một bước, chắp tay hỏi:

- Thưa điện hạ, người ta sống ở trong khoảng trời đất, có mấy thứ ơn?

Thái tử nói:

- Có bốn ơn.

Tam Tạng nói:

- Bốn ơn gì?

Thái tử nói:

- Cảm ơn trời đất che chở, mặt trăng mặt trời sáng soi, ơn đất nước của vua, ơn nuôi nấng của cha mẹ.

Tam Tạng cười nói:

- Điện hạ nói có chỗ sai. Người chỉ biết có trời đất che chở, mặt trăng mặt trời sáng soi, đất nước của nhà vua, chứ làm gì đã có cha mẹ nuôi nấng?

Thái tử tức giận nói:

- Hòa thượng này là kẻ ăn bơ làm biếng, trốn việc quan đi ở chùa, người mà không có cha mẹ nuôi nấng thì ở luống cày chui lên à?

Tam Tạng nói:

- Điện hạ không biết, tôi có một bảo bối ở trong hộp sơn son này tên gọi “lập đế hóa” biết được việc năm trăm năm về trước, năm trăm năm hiện tại, và năm trăm năm về sau. Cộng tất cả công việc quá khứ, vị lai một nghìn năm trăm năm, không điều gì là không biết. Hỏi bảo bối ấy điện hạ sẽ biết không có ơn dưỡng dục của cha mẹ, khiến cho bần tăng phải chờ đợi ở đây lâu ngày.

Thái tử nghe lời liền nói:

- Đưa cho ta xem!

Tam Tạng cầm nắp hộp mở ra, Hành Giả nhảy luôn ra ngoài, lũn cà lũn cũn, đi lung tung mọi nơi.

Thái tử nói:

- Chú bé tí hon này, biết được việc gì?

Hành Giả nghe thấy chê mình nhỏ, vươn mình một cái, đã dài ra tới ba thước bốn năm tấc.

Quân sĩ hoảng sợ nói:

- Nếu mà chóng dài ra thế này, chỉ độ mấy ngày sẽ chọc thủng trời ra mất.

Hành Giả chỉ vươn cho bằng thân cũ thôi, không dài thêm ra nữa.

Thái tử mới hỏi:

- Lập đế hóa, vị lão hòa thượng đây nói nhà ngươi có thể biết được những việc lành dữ quá khứ, vị lai, vậy thì nhà ngươi có phép bói rùa, có phép bói cỏ thi, theo lời dạy ở trong sách đoán họa phúc cho người ta phải không?

Hành Giả nói:

- Một ly về cái đó cũng không dùng, chỉ ở ba tấc lưỡi muôn việc thảy đều hay.

Thái tử nói:

- Cu cậu này thật là nhảm nhí. Từ xưa tới nay, bộ sách Chu Dịch rất là huyền diệu, đoán hết được việc lành dữ trong thiên hạ, để cho người ta biết đường mà theo, mà tránh, cho nên mới có phép bói rùa, bói cỏ thi. Cứ như ngươi nói thì bằng cứ vào đâu? Quàng xiên họa phúc, mê hoặc lòng người!

Hành Giả nói:

- Xin điện hạ đừng vội, để tôi nói cho người nghe, người vốn là thái tử của vua nước Ô Kê. Năm năm trước đây trong nước bị đại hạn, muôn dân khổ sở, hoàng đế nhà người cùng với thần tử, lòng thành cầu đảo, giữa lúc cầu không được mưa, có một người đạo sĩ ở núi Chung Nam đi tới, y biết hô phong hoán vũ, điểm đá nên vàng, quân vương đem lòng yêu mến, kết làm anh em với y. Việc ấy có hay không?

Thái tử nói:

- Có! Có! Có! Nhà ngươi nói nữa đi!

- Phụ vương người bèn kết làm anh em với y, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường. Ba năm trước đây khi đi ngoạn cảnh ở vườn ngự uyển, bị y hóa một trận gió thần, móc mất viên ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay phụ vương người đem về Chung Nam mất. Tới nay phụ vương vẫn còn nhớ nhung. Cũng vì không có y, nên người không thích ngoạn cảnh nữa. Từ ba năm nay, người đã đóng chặt cửa vườn lại rồi.

Thái tử nói:

- Ở ngôi hoàng đế, không phải phụ vương ta còn là ai?

Hành Giả nghe nói tủm tỉm cười. Thái tử hỏi mãi Hành Giả cũng không trả lời, cứ cười mỉm hoài.

Thái tử phát giận nói:

- Cái cậu này, điều đáng nói thì không nói, tại sao cười mỉm như vậy?

Hành Giả lại nói:

- Hãy còn rất nhiều chuyện, chỉ vì đông người hầu hạ, nói ra không tiện.

Thái tử thấy y nói năng có chứng cớ, giơ tay áo bào vẫy một cái, bảo quân sĩ tạm lui ra. Các quan tướng đi hộ giá, vội hạ lệnh, đem ba nghìn người ngựa, đều ra ngoài cửa chùa đóng quân. Lúc ấy trên điện không còn ai, thái tử ngồi ở phía trên, Tam Tạng đứng ở phía trước. Hành Giả đứng ở bên tả. Các sư ở bản tự ra cả ngoài.

Hành Giả mới tiến lên nghiêm sắc mặt nói:

- Tâu điện hạ, người hóa ra gió bay mất chính là bố đẻ ra ngài, kẻ đương ngồi ở ngôi vua là tên toàn chân đảo vũ.

Thái tử nói:

- Nói nhảm! Nói nhảm! Cha ta từ khi toàn chân đi rồi, mưa hòa gió thuận, nước thịnh dân yên. Cứ như nhà ngươi nói, thì không phải là phụ vương ta. Vì ta hãy còn ít tuổi, nên hãy tha cho nhà ngươi, nếu phụ vương ta nghe những lời phản loạn của nhà ngươi, sẽ bắt ngay băm thây làm muôn mảnh.

Nói đoạn quát mắng Hành Giả và đuổi đi.

Hành Giả nói với Tam Tạng:

- Làm thế nào? Tôi đã bảo là y không tin. Quả nhiên! Quả nhiên! Bây giờ hãy đưa bảo bối trả lại cho y, đổi lấy công văn, sang Tây Thiên cho rảnh.

Tam Tạng đưa hộp sơn son cho Hành Giả. Hành Giả đỡ lấy, nhún mình một cái, chẳng thấy hộp đâu nữa - nguyên là lông tơ biến ra đã bị y thu vào trong người - hai tay cầm viên ngọc khuê trắng hiến lên thái tử.

Thái tử trông thấy nói:

- Ghê thật hòa thượng! Ghê thật hòa thượng! Nhà ngươi chính là toàn chân năm năm trước đến lừa ăn cắp bảo bối nhà ta, bây giờ dám to gan làm ra hòa thượng đem tiến hiến.

Liền gọi:

- Bắt lại!

Một tiếng truyền ra, làm cho Tam Tạng sợ sệt, trỏ tay mắng Hành Giả:

- Cái đồ Bật Mã Ôn nhà mi, độc là gây vạ vu vơ, để lụy cho ta!

Hành Giả đến gần, ngăn tất cả lại nói:

- Chớ có to tiếng, đừng để lộ chuyện! Ta không phải là lập đế hóa, còn có tên thực khác.

Thái tử tức giận nói:

- Mi lên đây, ta hỏi rõ tên thực, đưa ra pháp ty định tội!

Hành Giả nói:

- Ta là đại đồ đệ của vị sư trưởng đây, tên gọi Ngộ Không Tôn Hành Giả. Nhân đi theo sư phụ ta sang Tây Thiên lấy kinh, đêm hôm qua tới đây ngủ trọ. Đến đêm sư phụ ta đọc kinh, vào hồi canh ba, người nằm chiêm bao, mộng thấy phụ vương ngài nói là bị toàn chân kia lừa dối, đẩy xuống giếng lưu ly bát giác tại vườn ngự uyển, toàn chân biến ra hình dung người, khắp các quan triều không ai biết cả. Ngài còn nhỏ tuổi, cũng không hiểu rõ, y cấm không cho ngài vào cung, đóng cửa vườn lại, chính là sợ lộ chuyện ra. Đêm vừa rồi phụ vương ngài đến đây nhờ ta bắt ma, ta sợ không phải yêu tà, từ trên không nhìn xuống, quả nhiên là giống yêu tinh, đương định ra tay bắt nó, vừa khi ngài ra săn bắn ngoài thành. Mũi tên của ngài bắn trúng ngọc thỏ, chính là lão Tôn đây. Lão Tôn dẫn ngài đến chùa, đi gặp sư phụ, nói điều tâm sự, toàn là chuyện thực cả. Giờ đây ngài đã nhận được ngọc khuê, sao không nghĩ tới ơn tình nuôi nấng báo thù cho đấng thân?

Thái tử nghe đoạn, trong lòng đau xót, ngấm ngầm thương cảm, tự nghĩ:

- Nếu không tin, câu chuyện lại có phần chân thực, mà tin thì khốn nỗi trên điện lại chính là phụ vương mình.

Thế mới thực: lui tới khó khăn lòng hỏi miệng, tính suy kỹ lưỡng miệng dò lòng.

Hành Giả thấy y nghi hoặc không quyết, lại tiến lên nói:

- Điện hạ bất tất nghi hoặc, mời ngài trở về nước, hỏi quốc mẫu nương nương một câu, xem trong tình ân ái vợ chồng, so với ba năm trước thế nào? Chỉ hỏi một câu ấy, sẽ rõ thực hư.

Thái tử mủi lòng nói:

- Phải đấy! Để tôi về hỏi mẫu thân tôi xem.

Y đứng ngay dậy, bỏ ngọc khuê vào túi đi luôn.

Hành Giả cản lại nói:

- Nếu mà người ngựa ngài cùng về, lại chẳng lộ chuyện ra ư, tôi khó thành công. Chỉ cần một mình ngài cưỡi ngựa trở về, không nên to tiếng khoe khoang. Chớ vào cửa chính dương, nên đi theo cửa hậu tể mà vào. Khi người vào cung gặp mẫu thân, chớ có to tiếng tức tối, phải cần nói nhỏ, chuyện thầm: sợ rằng yêu quái thần thông quảng đại, một khi để lộ chuyện ra, tính mạng mẹ con nhà ngài khó mà giữ được.

Thái tử vâng theo lời dạy, ra khỏi cửa chùa dặn bảo quân tướng:

- Hãy cứ đóng quân ở đây không được đi đâu! Ta có chút việc đi đằng này một lát, rồi sẽ về, cùng vào trong thành một thể.

Thực là:

Chỉ huy hiệu lệnh dồn quân lại,

Cưỡi ngựa như bay trở lại thành.

Chưa biết thái tử đi lần này, gặp mẹ nói những chuyện gì, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.