Tây Du Ký - Chương 35: Chúa động bị thâu về với chủ Ngộ Không đặng báu trả cho Tiên

Ngoại đạo ra oai lừa kẻ thẳng

Ngô Không được báu phục tà ma

Tôn Ngộ Không lấy được bảo bối thực của yêu mà, lồng vào trong áo, mừng nói:

- Yêu ma khốn kiếp đã khổ công dụng tâm bắt ta, thực là chuyện mò trăng đáy nước, nếu lão Tôn muốn bắt mi, chỉ dễ như ngọn lửa hơ giọt băng thôi.

Hành Giả giấu hồ lô rồi, lẳng lặng lẻn ra ngoài cửa, hiện rõ bản tướng, lên tiếng gọi to:

- Tinh quái mở cửa!

Tiểu yêu ở bên cạnh nói:

- Lại nhà người là ai nữa mà dám tới đây la lối?

Hành Giả nói:

- Đi báo ngay với thằng ma già khốn kiếp nhà mày có ta là Hành Giả Tôn đã đến.

Tiểu yêu vội chạy vào trong cấp báo:

- Tâu đại vương, ngoài cửa có người nào xưng là Hành Giả Tôn vừa đến.

Lão ma rất sợ nói:

- Hiền đệ ạ, không xong rồi, cả ổ nhà nó đã kéo đến. Dây kim tuyến hiện đương trói Tôn Hành Giả, hồ lô vừa mới cuốn Hành Giả Tôn, bây giờ lại còn Hành Giả Tôn nào đó, chắc là mấy anh em nhà nó đều đến đây cả.

Ma em nói:

- Huynh trưởng cứ yên tâm, hồ lô của tôi có thể cuốn được nghìn người, vừa mới cuốn có một tên Giả Hành Tôn, có sợ chi cái chú Hành Giả Tôn nào đó, để tôi ra xem, rồi cuốn cả một thể.

Lão ma nói:

- Chú em hãy cẩn thận!

Ma em cầm cái hồ lô giả, vẫn như lần trước, ra vẻ anh hùng, nghênh ngang ra ngoài cửa gọi to:

- Mi quê quán ở đâu, dám tới đây la lối?

Hành Giả nói:

- Mi không nhận được ta ư?

Nhà ở Hoa Quả sơn, nguyên quán Thủy Liêm động. Chỉ vì đại náo thiên cung, đã lâu thôi tranh cạnh. Bây giờ thoát tai ương, bỏ đạo làm hòa thượng. Vâng dạy lên Lôi Âm, cầu kinh tìm chính giáo. Gặp phải lũ ranh ma, phải thần thông biến hóa. Trả lại Đường Tăng ta sang Tây thiên bái Phật thánh. Hai nhà bãi chiến tranh đều bình yên vô sự. Trêu vào lão Tôn này, thân giả sẽ toi mạng.

Yêu ma nói:

- Mi hãy lại đây, ta không đánh nhau với mi, nhưng ta gọi mi một tiếng, mi có dám thưa không?

Hành Giả cười nói:

- Mi gọi ta, ta sẽ thưa ngay. Nhưng ta gọi mi, mi có thưa không?

Yêu ma nói:

- Ta gọi mi, vì ta có cái bảo bối hồ lô, có thể cuốn được người. Mi gọi ta, liệu có vật gì không?

Hành Giả nói:

- Ta cũng có một cái hồ lô.

Yêu ma nói:

- Đã có, đem ra cho ta xem!

Hành Giả lấy hồ lô ở trong túi ra nói:

- Ma khốn kiếp kia, mi xem đi!

Hành Giả vung ra một cái, rồi lại bỏ luôn vào tay áo, sợ nó đến cướp.

Yêu ma trông thấy rất sợ tự nghĩ:

- Cái hồ lô của y lấy ở đâu ra? Lại giống của mình như đúc… Dù là cùng một sợi mây tết thành, cũng còn lớn nhỏ không bằng nhau, chỗ thẳng chỗ lệch không giống nhau, làm sao hai chiêc hồ lô lại như cùng một khuôn đúc ra?

Y liền nghiêm sắc mặt nói:

- Hành Giả Tôn, hồ lô của mi từ đâu mà ra?

Hành Giả thật không biết lai lịch thế nào, bèn lắp theo luôn miệng nó, hỏi lại một câu:

- Hồ lô của mi từ đâu mà ra?

Yêu ma không biết là hỏi mẹo, cứ tưởng là câu hỏi chân thực, liền đem từ gốc đến ngọn tuôn hết cả ra:

- Hồ lô của ta từ khi hỗn độn mới phân, trời khai đất mở có một vị Thái Thượng lão tổ, giải hóa ra Nữ Oa, luyện đá vá trời, phổ cứu Diêm phù thế giới, vá cả nơi đất thiếu trên cung trời, thấy một bó mây tiên ở chân núi Côn Luân lấy đem đan được cái hồ lô này. Đó là của Lão quân để lại đến bây giờ đó!

Đại thánh nghe nói cũng lặp lại câu chuyện đó:

- Hồ lô của ta cũng ở đấy mà ra.

Yêu ma nói:

- Sao biết?

Đại thánh nói:

- Từ khi trong đục mới chia, trời không đầy phương tây bắc, đất không đầy phương đông nam, Thái thượng đạo tổ giải hóa ra Nữ Oa, vá hết nơi khuyết trên trời, đi đến chân núi Côn Luân, có sợi mây tiên, đan được hai cái hồ lô. Ta được một cái trống, cái của mi là cái mái.

Yêu quái nói:

- Không kể gì trống mái, hễ cứ cuốn được người, tức là bảo bối tốt.

Đại thánh nói:

- Mi nói cũng phải đấy, nhường cho mi cuốn trước.

Yêu quái rất mừng, vội vươn mình nhảy lên trên không, cầm cái hồ lô, gọi một tiếng:

- Hành Giả Tôn!

Đại thánh nghe thấy, không nén được cơn tức, thưa liền tám chín tiếng, nhưng chẳng thấy hồ lô cuốn đi. Yêu ma ngã lăn xuống, đập chân bóp bụng nói:

- Cứ bảo thế tình không biến cải. Trời ơi! Bảo bối như thế này mà cũng sợ ông chồng! Mái trông thấy trống, lại không dám cuốn!

Hành Giả cười nói:

- Mi hãy thu bảo bối lại, giờ đến lượt lão Tôn gọi mi!

Nói đoạn vội vàng lộn nhào nhảy lên không, cầm hồ lô, đáy chổng lên trời, miệng chúc xuống đất chiếu thẳng vào tên yêu cất tiếng gọi:

- Ngân Giốc đại vương!

Yêu quái không dám ngậm miệng, đành phải thưa liền một tiếng. Vụt một cái đã bị cuốn vào trong, Hành Giả bèn dán luôn đạo bùa “Thái Thượng Lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc” lên miệng, trong bụng mừng thầm:

- Con ta ơi! Ngày này con cũng được thử một lần đấy!

Hành Giả tay cầm hồ lô, từ trên mây bước xuống, tâm tâm niệm niệm, chỉ cần cứu lấy sư phụ nên lại trở về cửa động Liên Hoa. Vì đường trên núi lồi lõm, không bằng phẳng, phương chi lại quanh co, qua bên này sang bên kia, nên lúc lắc chiếc hồ lô cứ sọc sạch kêu hoài.

Tại làm sao lại có tiếng kêu? Nguyên Tôn đại thánh là người thân thể rèn luyện, không thể hóa ngay được. Yêu quái tuy cũng biết đằng vân giá vũ, nhưng chẳng qua chỉ có chút pháp thuật, thực chưa thoát hẳn phàm thai, nay bị cuốn vào trong bao bối là hóa ngay.

Hành Giả vẫn cho là chưa hóa, cười nói:

- Con ta ơi! Chẳng biết là nước đái, hay là nước dãi đấy? Đó là lão Tôn đã làm từ trước. Cứ bảy tám ngày nghỉ nữa, con hóa ra nước loãng rồi, ta cũng chưa mở ra xem vội làm cái gì? Có khẩn cấp gì đâu?

Hành Giả tay cầm hồ lô, miệng lẩm bẩm, bỗng chốc đã đến cửa động, bèn cầm hồ lô lắc lắc, nghe có tiếng kêu, y nói:

- Chẳng khác gì tiếng xốc ống thẻ của thầy bói! Có ai xem bói, lão Tôn xem một quẻ, xem sư phụ đến bao giờ mới được ra?

Tay vẫn lắc luôn, miệng không ngừng đọc:

- Chu dịch Văn Vương, Khổng Tử thánh nhân, Đào Hoa Nữ tiên sinh, Quỷ Cốc Tử tiên sinh.

Tiểu yêu trong động nhìn thấy nói:

- Tâu đại vương, tai vạ rồi! Hành Giả Tôn cuốn đại vương nhì gia gia vào trong hồ lô xóc thẻ xem bói rồi!

Yêu quái nghe thấy câu ấy, sợ hãi hồn xiêu phách lạc, xương nhũn gân mềm, ngã lăn xuống đất, òa lên khóc:

- Hiền đệ ơi! Ta và em trốn khỏi thượng giới, thác sinh xuống phàm trần, những mong cùng nhau hưởng cuộc sống vinh hoa, làm chủ sơn động lâu dài, ngờ đâu bị hòa thượng kia tàn hại tính mạng em, cắt đứt mất tình ruột thịt!

Yêu ma trong động cũng đều than khóc.

Trư Bát Giới bị treo ở trên rường nhà, nghe thấy cả nhà đều kêu khóc, nén không nổi, gọi bảo:

- Yêu tinh, đừng có khóc nữa, để lão Trư nói cho mà nghe. Người đến lần đầu là Tôn Hành Giả, người thứ hai là Giả Hành Tôn, cuối cùng là Hành Giả Tôn, ba chữ đảo lộn cũng chỉ là một mình sư huynh ta thôi! Y có bảy mươi hai phép biến hóa, đánh tráo đi vào, lấy trộm bảo bối, cuốn mất chú em rồi, chú em nhà mi đã chết, bất tất phải than khóc như vậy; hãy quét bếp rửa nồi ngay đi, hái một ít nấm hương, mướp đắng, búp chè, măng tre, đậu phụ, lúa mạch, mộc nhĩ, rau ghém, mời thầy trò chúng ta xuống tụng quyển “thụ sinh kinh” cho chú em.

Yêu ma nghe nói, hết sức tức giận nói:

- Cứ bảo Trư Bát Giới thực thà, thì ra nó chẳng thực thà gì! Nó lại còn cười nói giễu cợt mình!

Liền gọi:

- Tiểu yêu, hãy khoan làm lễ cử ai, cởi Bát Giới xuống, luộc cho thật nhừ, chén một bữa no nê, rồi sẽ đi bắt Tôn Hành Giả báo thù!

Sa Tăng oán trách Bát Giới nói:

- Sướng chưa! Tôi đã bảo anh đừng nỏ mồm, nỏ mồm y như được làm thịt trước!

Bát Giới cũng có phần sợ sệt. Một tiểu yêu đứng bên nói:

- Đại vương ạ, Trư Bát Giới ăn không ngon!

Bát Giới nói:

- A di đà Phật! Ông anh nào nhà ta mà nhân đức thế? Quả là thịt ta ăn không ngon.

Lại một tiểu yêu khác nói:

- Lột da hắn ra, ngon tất!

Bát Giới phát hoảng nói:

- Ngon tất! Ngon tất! Xương da tuy thô kệch, cứ đun nước sôi là chín dừ thôi! Thôi chết! Thôi chết!

Đường khi la lối, đã thấy một tên tiểu yêu ở ngoài cửa chạy vào báo:

- Hành Giả Tôn lại đến cửa chửi mắng!

Yêu ma sợ hãi nói:

- Tên này không coi ta ra gì!

Liền gọi:

- Chúng bay đâu, lại treo Trư Bát Giới lên như trước, tìm xem còn mấy thứ bảo bối?

Tên tiểu yêu quản gia nói:

- Trong động còn có ba thứ bảo bối.

Lão ma hỏi:

- Ba thứ gì?

Tên quản gia nói:

- Còn có kiếm thất tinh, quạt ba tiêu và tịnh bình.

Lão ma nói:

- Tịnh bình vô dụng rồi, để lại ở nhà, đưa kiếm và quạt ra đây!

Bèn điểm hết đàn yêu trong động, được hơn ba trăm tên bắt hết đứa nào đứa ấy cầm giáo vác gậy, khoác dây múa đao. Lão ma đội mũ mặc giáp, vận một tấm bào lụa đỏ rừng rực, đi ra bày trận để bắt Tôn Hành Giả. Tôn đại thánh đã biết ma em hóa ở trong hồ lô rồi, nên đeo thực chặt chẽ cẩn thận ở đằng sau lưng, tay cầm cây gậy bịt vàng sắp sửa giao chiến.

Lão ma sai lũ tiểu yêu bày thành trận thế, quát mắng:

- Con khỉ nhà mi, thực là vô lễ, giết hại em ta, làm đau chân tay ta, đáng giận, đáng giận!

Hành Giả thét mắng:

- Mi là giống quái vật đi tìm cái chết! Đưa trả ngay sư phụ, sư đệ và ngựa cho ta, biện thêm một ít tiền lộ phí, vui vẻ tiễn chân lão Tôn lên đường, lão Tôn sẽ tha cho cái mạng chó!

Yêu quái giơ bảo kiếm nhằm đầu Hành Giả chém xuống. Hành Giả quay gậy sắt đón đầu giao chiến. Một trường đại chiến ở ngoài cửa động. Ôi!

Gậy bịt vàng đấu kiếm thất tinh, choảng nhau nhoang nhoáng như sấm chớp. Rầu rầu khí lạnh ép run người, bảng lảng mây mờ che núi rợp. Hai bên cừu địch dạ không nguôi, đôi chốn căm hờn lòng chứa ngập. Đánh nhau: trời mờ đất tối quỉ thần sầu, khói tỏa mây bay hang núi sập. Kẻ qua người lại sính anh hùng, gậy đón gươm đưa đánh rất gấp!

Lão ma đánh nhau với đại thánh chừng hai mươi hiệp chưa phân được thua, y liền giở lưỡi gươm ra thét:

- Tiểu yêu đến cho hết!

Hơn ba trăm tiểu yêu chạy tới một loạt, vây đại thánh vào trong vòng.

Đại thánh cứng cỏi không chút sợ hãi, múa cây gậy sắt tả xung hữu đột, đánh trước đón sau. Bọn tiểu yêu đều là tay khá, càng đánh càng hăng, chẳng khác gì tơ hồng quấn mình, dây mơ vướng cẳng, không chịu rút lui. Đại thánh phải dùng phép thần ngoại thân, nhổ một bối lông nách bên phải, bỏ vào trong miệng, nhai nát phun ra, quát to “biến”, sợi nào sợi ấy liền biến hết ra Hành Giả. Người cao thì cầm roi, người thấp thì nắm tay, người bé không đánh tới, ôm lấy mắt cá chân gậm đứt gân ra, đánh cho bọn tiểu yêu như hoa trôi bèo giạt, chúng đều kêu la ầm ĩ:

- Đại vương ơi! Việc chẳng xuôi rồi! Khó khăn hết sức! Rợp đất đầy non, đều là Tôn Hành Giả cả!

Bọn tiểu yêu bị phép thần ngoại thân đánh lui, chỉ còn trơ tên ma già bị khốn trong vòng vây, không có đường ra.

Yêu ma phát hoảng, tay phải cầm bảo kiếm, tay trái luồn qua sau gáy, lấy quạt ba tiêu ra quay về đông nam bính đinh hỏa, đối với cung ly, phành phạch quạt một nhát, bỗng nhiên bừng bừng lửa cháy từ mặt đất bốc lên. Nguyên bảo bối này, trên mặt đất có thể quạt bốc lửa. quái vật quạt luôn bảy tám nhát, hun trời nung đất, lửa bốc nghi ngút, cháy to:

Lửa này không phải lửa trên trời, không phải lửa trong lò; cũng không phải lửa đầu non, cũng không phải lửa đáy bếp, mà là một điểm linh quang lấy ở trong ngũ hành tự nhiên mà ra. Quạt này cũng không phải là vật trên thế gian thường có, cũng không phải là vật nhân công làm ra, mà là một vật báu sản xuất từ khi hỗn độn mới khai tịch tới nay. Dùng quạt này, quạt lửa này, bừng bừng rỡ rỡ, khác nào chớp siết lụa hồng; chói chói chang chang, như thể ráng bay tơ thắm. Tuyệt không một vệt khói xanh, hết thảy đỉnh non đỏ chói. Đốt cho thông dầu núi hóa ra cây lửa, trắc sườn non thành cái đèn lồng. Tẩu thú trong hang lo tính mạng chạy đông chạy tây, phi cầm đỉnh núi tiếc cánh lông, bay nam bay bắc. Một trường thần hỏa cháy trên không, đá sém sông khô lòe khắp đất!

Đại thánh thấy lửa dữ dội, trong lòng lo sợ nói:

- Hỏng cả rồi! Bản thân mình đã đành, nhưng lông tơ không chịu được, nhỡ ra rơi vào trong lửa sẽ dễ như cháy sợi lông!

Bèn rùng mình một cái thu hết lông tơ vào người, chỉ còn một sợi biến ra thân giả trốn lửa lánh nạn, còn chân thân thì cầm quyết tị hỏa, nhảy lộn nhào, vọt ra ngoài, thoát khỏi vòng lửa, vừa ở trên mây bước xuống lại thấy hơn một trăm tiểu yêu ở ngoài cửa động, đều vỡ đầu gãy cẳng, lòi thịt rách da. Những đứa này đều bị phép phân thân của Hành Giả đánh bị thương, đương đứng ở đấy nhăn nhó, rên rỉ. Đại thánh cầm cây gậy sắt, đánh ập vào, đánh tuyệt nọc bọn tiểu yêu, rồi chạy vào trong động định cứu sư phụ, bỗng thấy ở phía trong lửa sáng bừng bừng. Đại thánh sợ hãi cuống quít nói:

- Hỏng rồi! Hỏng rồi! lửa ấy từ cửa sau cháy lại, lão Tôn khó lòng cứu được sư phụ!

Tuy lo sợ, đại thánh mắt vẫn đăm đăm nhìn. A! không phải lửa cháy, chỉ là một đạo kim quang. Y tỉnh táo lại đi đến tận nơi, thì ra cái tịnh bình ngọc mỡ dê lóe sáng, trong lòng lại vui vẻ nói:

- Bảo bối tốt thay! Tiểu yêu đã mang bình này lên trên núi lóe ra ánh sáng. Lão Tôn đã lấy được, không ngờ yêu quái lục soát lấy mất, bây giờ để ở trong này, cho nên mới lóe sáng!

Hành Giả lấy trộm tịnh bình trong lòng vui vẻ, chưa đi cứu sư phụ vội quay ra ngoài động, vừa ra đến cửa, đã thấy yêu ma cầm bảo kiếm, cắp quạt từ phía nam đi tới. Đại thánh không kịp tránh, bị yêu ma múa gươm nhằm đầu chém tới. Đại thánh vội vàng lộn nhào lên mây, nhảy vọt đi ngay, trốn biệt không thấy tăm tích đâu nữa.

Yêu quái đi đến trước cửa, nhìn thấy thây nằm đầy đất đều là lũ tiểu yêu thủ hạ của hắn. Hắn sợ hãi ngửa mặt lên trời thở dài, không nín được, khóc òa lên:

- Đau thay! Khổ thay!

Yêu ma sợ hãi vô chừng, vừa đi vừa khóc, tiến vào trong động trông thấy đồ vật vẫn y nguyên, chỉ một nỗi vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người; nỗi đau thương lại càng thê thảm. Lão ma còm cõi một mình ngồi trong động, dựa bảo kiếm bên cạnh bàn, giắt quạt ở sau vai, nằm gục xuống bàn đá buồn thỉu buôn thiu, ngủ đi lúc nào. Thế mới thực “gặp lúc vui mừng người tỉnh táo, tới khi buồn bã dạ hôn mê”.

Tôn đại thánh chuyển cân đẩu vân đứng ở trước núi, định bụng đến cứu sư phụ, cầm tịnh bình giắt chặt sau lưng đi thẳng đến cửa động dò thăm. Thấy cửa động mở toang cả hai cánh, im phăng phắc, tức thì nhẹ gót rời chân, lẻn vào bên trong, chỉ thấy yêu ma nằm ghếch trên án khò khò đương ngáy, quạt ba tiêu tuột ra khỏi cổ áo, một nửa úp vào sau gáy, kiếm thất tinh dựa vào ở trên bàn.. Y khe khẽ bước lên rút lấy cái quạt, vội quay đầu quát to một tiếng, chạy ra bên ngoài. Vì rằng cán quạt mắc vào tóc yêu quái, làm cho nó thức dậy, ngửng đầu lên ngó, thấy Hành Giả lấy trộm mất quạt rồi, vội vàng cầm bảo kiếm đuổi theo. Đại thánh đã chạy ra ngoài cửa, đem quạt cài vào sau lưng, hai tay quai cây gậy sắt, chống chọi với yêu ma.

Lão ma đánh nhau với đại thánh đến ba bốn mươi hiệp, trời đã gần chiều, lão ma không chống chọi nổi, bị thua trận, chạy tuốt về phía tây nam, chuồn tới Áp Long động.

Đại thánh ở trên mây bước xuống, đi vội vào Liên Hoa động, cới trói cho Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng xuống. Ba người thoát khỏi tay nguy, tạ ơn Hành Giả, và nói:

- Yêu ma đi đâu rồi?

Hành Giả nói:

- Ma em đã bị cuốn vào trong hồ lô, bây giờ có lẽ hóa rồi! Ma già đánh nhau vừa mới thua trận, chạy về Áp Long động ở phía tây nam. Tiểu yêu trong động bị lão Tôn hóa phép phân thân đánh chết một nửa, còn một ít tàn quân chạy về, lại bị lão Tôn diệt tuyệt nọc, mới vào được đến đây, cứu mọi người.

Đường Tăng xiết bao cảm ta nói:

- Đồ đệ ạ, nhờ có con phải chịu nhiều lao khổ!

Hành Giả cười nói:

- Thật là lao khổ! Chỉ vì mọi người còn bị treo đau đớn nên lão Tôn không thể ngơi chân tay, còn bận rộn hơn anh lính chạy công văn hỏa tốc, trở ra trở vào, bôn ba không ngừng, thế mới lấy trộm được bảo bối chúng nó, dẹp được lũ yêu quái.

Bát Giới nói:

- Sư huynh, anh lấy cái hồ lô ra cho chúng tôi xem nào. Chỉ sợ ma em đã hóa mất rồi!

Đại thánh bỏ tịnh bình ra trước, lấy dây kim tuyến và quạt ra sau, cuối cùng mới lấy hồ lô cầm ở trong tay nói:

- Đừng xem, đừng xem, trước nó cuốn lão Tôn vào trong bị lão Tôn nhổ nước bọt ra đánh lừa cho nó mở nút, lão Tôn mới thoát ra được, chỉ sợ nó cũng làm cái trò ma ấy để thoát thân.

Bọn thầy trò rất là vui vẻ, đi tìm gạo nước rau cỏ ở trong động, đốt lửa bếp lên, sửa soạn làm bữa cơm chay ăn uống cho no, nghỉ ngơi một đêm ở trong động, đến sáng sẽ hay.

Lại nói lão ma chạy về Áp Long động, hội tập tất cả nữ quái lớn nhỏ, nói rõ chuyện mẫu thân bị giết, đứa em bị cuốn, yêu tinh bị tuyệt diệt, bảo bối bị mất trộm. Bọn nữ quái khóc òa cả lên. Đau thương hồi lâu, lão ma nói:

- Mọi người đừng khóc lóc nữa, trong mình ta hãy còn một thanh kiếm thất tinh, ta muốn họp tập bọn nữ binh các ngươi lại cả đằng sau nui Áp Long, mượn thế lực họ ngoại, bắt cho kỳ được Tôn Hành Giả để báo thù.

Nói chưa dứt lời, có tiểu yêu ở ngoài cửa vào báo:

- Thưa đại vương, ở sau núi đem một đội đại quân lại.

Lão ma nghe nói, vội vàng thay mặc đồ tang phục, cúi mình ra đón tiếp. Nguyên lai ông cậu già ấy là em ruột mẹ đẻ chúng, tên gọi là Hồ A Thất đại vương. Vì nghe tin báo của tiểu yêu tuần núi nói chị hắn bị Tôn Hành Giả đánh chết rồi biến ra hình chị, lấy trộm bảo bối của thằng cháu gọi bằng cậu, mấy ngày luôn cự địch ở Bình Đính sơn, y mới đem hơn ba trăm tên yêu tinh bản bộ định tới nơi trợ chiến, cho nên mới dò đến nhà chị trước để hỏi tin. Vừa mới tới cửa, trông thấy ma già ăn vận đồ tang, hai người òa lên khóc. Khóc một lúc, lão ma sụp lạy, nói lại việc trước. A Thất tức giận, liền bảo lão ma thay đồ tang, cầm bảo kiếm, điểm hết nữ yêu hợp lại làm một, cưỡi gió đi mây bay về mạn đông bắc.

Đại thánh đã bảo Sa tăng sửa soạn bữa cơm chay, ăn xong sẽ đi. Chợt nghe có tiếng gió thét, chạy ra cửa xem, thì ra một toán yêu quái, từ đằng tây bắc đi tới. Hành Giả vội trở lại, gọi Bát Giới bảo:

- Chú em, yêu tinh lại xin cứu binh tới nơi!

Tạm Tạng nghe lời, sợ tái người đi nói:

- Đồ đệ, làm thế nào bây giờ?

Hành Giả cười nói:

- Xin cứ yên tâm! Cứ yên tâm! Đem tất cả những bảo bối của nó ra đây cho tôi!

Đại thánh buộc hồ lô và tịnh bình vào sau lưng, lồng dây kim tuyến vào trong áo, cài quạt ba tiêu lên trên vai áo, hai tay lăn cây gậy sắt, bảo Sa Tăng giữ gìn sư phụ, sai Bát Giới vác đinh ba, cùng ra ngoài động đón đánh.

Quái vật bày thành trận thế, chỉ thấy A Thất đại vương ra đương đầu. Y là người mặt ngọc râu dài, mày rậm tại nhọn, đầu đội mũ kim khôi, mình mặt áo giáp khóa, tay cầm ngọn kích phương thiên, to tiếng quát mắng:

- Mi là con khỉ khốn kiếp to gan! Sao dám dối trá, ăn trộm bảo bối, sát hại quyến thuộc ta, giết chết yêu binh, lại còn chiếm giữ động phủ của ta lâu thế? Khôn hồn thì đưa đầu ra đây chịu chết, để rửa hờn cho chị ta!

Hành Giả quát mắng:

- Cái đồ chết giẫm nhà chúng bay khong biết bản lĩnh ông ngoại Tôn nhà mi à? Đừng có chạy nhận lấy cây gậy của ta đây?

Quái vật né mình tránh, cầm kích phương thiên đón đầu giao chiến. Hai người ở trên đầu núi, kẻ đánh người đỡ, mới được ba bốn hợp, yêu quái kém sức, thua trận bỏ chạy. Hành Giả đuổi theo, lại bị lão ma ngăn lại. Hai người mới đánh nhau được ba hiệp, Hồ A Thất lại quay trở lại giáp công. Bát Giới đằng xa nhìn thấy, vội quai đinh ba ra ngăn lại. Một người đánh một người; giao chiến hồi lâu, không phân thắng bại. Lão ma quát lên một tiếng, bọn yêu tinh chạy lên vây bọc.

Tam Tạng ngồi trong động, nghe tiếng reo hò dậy đất, liền gọi:

- Sa hòa thượng, chạy ra xem sư huynh con được thua thế nào?

Sa Tăng vác gậy hàng yêu chạy ra, thét một tiếng, xông ngay lại đánh lui đám yêu. A Thất thấy việc không lợi, quay đầu chạy miết, bị Bát Giới lướt tới, bổ vào lưng một đinh ba, chín vệt máu tươi như suối chảy, ba hồn lão quái tựa mây trôi. Bát Giới vội lôi lại lột quần áo ra xem, té ra là một hồ ly tinh. Lão ma thấy chết mất ông cậu, liền bỏ Hành Giả cầm thanh bảo kiếm đến đánh Bát Giới. Bát Giới quai đinh ba chống lại. Đương khi chiến đấu, Sa Tăng chạy sấn đến trước mặt, giơ gậy lên đánh, yêu ma không chống cự nổi, vội nhảy lên mây, chạy trốn về phương nam. Bát Giới, Sa tăng theo rịt không rời. Đại thánh nhìn thấy, vội cưỡi mây nhảy lên không trung, cởi tịnh bình chụp bóng lão ma gọi:

- Kim Giốc đại vương!

Yêu quái tưởng là tiểu yêu bại trận kêu gọi, liền ngoảnh đầu thưa lên một tiếng, vút một cái bị cuốn vào trong bình, bị Hành Giả dán đao bùa “Thái thượng Lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc” lên trên miệng, chỉ còn mỗi thanh bảo kiếm rơi xuống trần ai, lại vào tay Hành Giả nốt. Bát Giới đón hỏi:

- Thưa anh, anh lấy được bảo kiếm, vậy yêu quái đâu rồi! Hành Giả cười nói:

Hành Giả cười nói:

- Xong rồi, đã cuốn nó vào trong tịnh bình của ta đây rồi!

Sa Tăng, Bát Giới nghe nói rất là vui vẻ.

Mọi người đã quét sạch tà ma, về tới trong động, vui vẻ bào tin mừng với Tam Tạng, nói:

- Núi đã dẹp yên, yêu ma đã hết, mời sư phụ cưỡi ngựa lên đường.

Tam Tạng vui vẻ vô cùng. Ăn xong bữa cơm chay, thầy trò thu thập hành lý, dắt ngựa, tìm đường sàn Tây.

Đương đi bỗng nhìn thấy ở mé đường có một ông lão mù, tiến đến gần đón đầu ngựa Tam Tạng nói:

- Hòa thượng đi đâu thế? Trả lại bảo bối cho ta!

Bát Giới kinh sợ nói:

- Hỏng rồi! Đấy là lão yêu đến đòi bảo bối!

Hành Giả nhìn kỹ, té ra là Thái Thượng Lão quân, vội vàng tiến lên lễ chào nói:

- Chào Lão quân, người đi đâu?

Lão tổ vội bay lên ngọc cục bảo tạo, đứng trên chín tầng mây nói:

- Tôn Hành Giả, trả lại bảo bối cho ta!

Đại thánh cũng nhảy lên trên không nói:

- Bảo bối gì ạ?

Lão quân nói:

- Hồ lô của ta để đựng đơn, tịnh bình của ta để đựng nước, bảo kiểm của ta để luyện ma, quạt của ta để quạt lửa, dây của ta là cái thắt lưng để thắt áo bào. Hai quái vật kia, một đứa là đồng tử coi lò vàng, một đứa là đồng tử coi lò bạc. Chúng ăn trộm bảo bối, bỏ chạy xuống hạ giới, ta đương đi tìm không thấy, may sao nhà ngươi bắt được!

Đại thánh nói:

- Thưa Lão quân, người thực đã vô lễ. Người thả lỏng cho người trong nhà làm điều gian tà, người đã phạm vào tội kiềm thúc bất nghiêm.

Lão quân nói:

- Không can gì đến ta, chớ có đổ oan cho ta! Việc này do Quan Âm ngoài bể, ba lần hỏi mượn ta, đưa bọn chúng đến chốn này, thác sinh ra yêu ma, thử thầy trò nhà ngươi xem có thực lòng sang Tây Thiên hay không.

Đại thánh nghe lời, trong lòng ngẫm nghĩ:

- Cái bà Bồ Tát này thực chẳng ra sao! Khi xưa giải nạn cho lão Tôn, bảo phải đưa Đường Tăng sang Tây lấy kinh, ta đã nói đường lối gian nguy khó đi, người đã hứa với ta nếu gặp nạn gấp, sẽ thân hành đến cứu. Bây giờ lại cho tinh ma hại ngầm, ăn nói không thực như thế đáng kiếp cả đời không có chồng! Nếu không có Lão quân thân hành đến, tôi quyết không trả lại đâu. Nay người đã nói làm vậy thì xin trả lại cho người.

Lão quân thu lại năm thứ bảo bối, mở nút hồ lô và tịnh bình, đổ ra hai cục tiên khí, trỏ tay một cái, lại hóa ra hai đồng tử Kim Ngân, đứng hầu hai bên, chỉ thấy muôn đạo ráng vàng sáng rực. Ôi!

Phơi phới trở về Đâu Xuất Viện

Thênh thang thẳng tới Thượng La Thiên.

Chưa biết sau đây có những việc gì, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.