Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư - Chương 1198
Chương 1198 : Xảy ra chuyện lớn 2
Mặc Vân Phong càng nhíu mày chặt hơn.
Suốt quãng đường đi theo hộ tống xe ngựa, anh ta chưa từng thấy tên thích khách nào từ trên trời rơi xuống cả. Huống hồ vùng này địa thế trống trải, bốn phương tám hướng chỉ có tuyết trắng bao phủ, nếu có thích khách thật thì hắn biết trốn vào đâu? Cao nguyên Tuyết Vực này đã đóng băng ngàn năm, mặt đất cứng như sắt đá, muốn độn thổ trốn đi thì trừ phi là cao thủ cấp mười. Nhưng là cao thủ tầm cỡ đó thì hà cớ lại đi ám sát tiểu thư Mặc gia làm gì?
Xâu chuỗi mọi việc lại thì ___
"Tam muội, có phải muội... ngủ mơ giữa ban ngày không?" Mặc Vân Phong ướm hỏi.
"Nhị ca!" Mặc Vân Tinh tức đến suýt phát điên. Nếu người đứng trước mặt không phải anh trai mình, chắc chắn nàng đã tung một cước đá bay hắn đi thật xa rồi.
"Nhị ca! Huynh nghĩ muội ngủ mơ mà vẹo được cả cổ thế này chắc?" Mặc Vân Tinh gào lên đầy giận dữ, hai mắt trợn tròn.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc.
Có người thầm lẩm bẩm trong bụng: "Ngủ đến mức vẹo cả cổ cũng đâu phải chuyện gì hiếm gặp lắm."
Thấy mọi người không ai tin mình, Mặc Vân Tinh trong lòng càng tức giận hơn. Nàng rõ ràng là người bị hại, thế mà tại sao nói thật chẳng ai tin? Đúng là tức chết nàng mà!
"Nhị ca! Huynh nghĩ muội ngủ mơ mà có thể bật dậy đánh bay luôn cả nóc xe ngựa được hả?" Mặc Vân Tinh vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay lên cái mui xe đã biến mất: " Muội thề bằng cả mạng sống, vừa rồi thật sự có một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống, ngồi bẹp một phát làm trật cổ muội đây này!"
Mặc Vân Tinh khó khăn ôm lấy cái cổ gần như đã ngoẹo sang một bên, phẫn nộ tố cáo.
Thế nhưng, những lời này của nàng chỉ khiến đám người xung quanh thấy buồn cười hơn.
Từ trên trời rơi xuống một người, đè vẹo cổ Tam tiểu thư? Ha ha ha, đây đúng là chuyện cười hay nhất năm. Bọn họ canh gác quanh xe ngựa kỹ như thế, làm sao có chuyện một người rơi xuống mà không ai thấy? Vả lại, nếu tiểu thư bị "thiên lôi" giáng trúng thật, thì chắc là do ngày thường nàng làm nhiều việc xấu quá, đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi?
Đám thuộc hạ ai nấy đều thầm trào phúng trong lòng.
Mặc Vân Phong xoa cằm, quay sang hỏi mấy tên người hầu: "Các ngươi có thấy tên thích khách nào chạy ra từ xe ngựa của Tam tiểu thư không?"
"Dạ không!" Đám người hầu đồng thanh lắc đầu chắc nịch.
"Thật sự không có?!" Mặc Vân Phong đanh mặt lại.
"Thưa Nhị thiếu gia, quả thật không có ạ. Chúng tiểu xin thề bằng tính mạng, đến một con ruồi cũng chưa từng bay ra khỏi xe của Tam tiểu thư !" Giọng đám người hầu chưa bao giờ kiên định và nghiêm túc đến thế.
Nói xong, bọn họ còn nhìn Mặc Vân Tinh bằng ánh mắt đầy sự... cảm thông (vì tưởng nàng bị hoang tưởng).
Mặc Vân Tinh cảm thấy mình sắp nổ tung vì tức, nàng phát tiết: "Lũ ăn cháo đá bát các ngươi, dám mở mắt nói điêu à! Xem bổn tiểu thư có đánh chết các ngươi không! Ahisss ——"
Mặc Tam tiểu thư vừa mới cử động thì cái cổ đã đau thấu tim gan, làm nàng không kìm được mà rên rỉ.
Mặc Vân Phong bất đắc dĩ nhìn tiểu muội của mình : "Thôi được rồi, đến thành Uyên phía trước huynh sẽ tìm Luyện dược sư trị thương cho muội. Vân Tinh này, lúc ngồi xe muội đừng ngủ nữa, kẻo lại ngủ đến mức vẹo cả tay chân thì khổ."
Câu nói của Nhị thiếu gia làm đám hạ nhân muốn cười mà không dám, đứa nào đứa nấy nhịn đến đỏ mặt tía tai, không dám phát ra tiếng động nào.
Mặc Tam tiểu thư sắp khóc đến nơi rồi. Nàng bị oan mà, đúng là oan thấu trời xanh, oan hơn cả Thị Kính... Thế nhưng, chẳng một ai tin lời nàng cả.
Trong khi đó, "kẻ thủ ác" gây ra tất cả chuyện này là Tô Lạc, lúc này đã âm thầm quay về chỗ cũ.
Cô nàng họ Tô vốn đang chột dạ, lén lau mồ hôi hột: "Hú vía, cuối cùng cũng dịch chuyển về được rồi. May mà mình chạy nhanh, không thì bị tóm sống tại trận rồi."

