Sơn Ca Vẫn Hót - Chương 13

25

Isabelle luồn qua các phố vắng ở Carriveau, nàng mặc toàn đồ đen, mái tóc vàng óng che kín. Lúc đó đã sau giờ giới nghiêm. Mặt trăng nhợt nhạt thỉnh thoảng chiếu sáng con đường lát đá cuội mấp mô, còn thường là bị mây che khuất.

Nàng lắng nghe tiếng chân, tiếng động cơ xe tải và lạnh cứng người khi nghe thấy những âm thanh đó. Đến cuối thành phố, nàng trèo qua bức tường phủ hoa hồng, không để ý đến gai nhọn và thả người xuống cánh đồng cỏ khô đen sì, ướt át. Nàng đã ở nửa đường đến điểm hẹn thì ba chiếc máy bay gầm rú trên đầu, bay thấp đến mức cây cối rùng mình và mặt đất rung lên. Súng máy quét hết đợt này đến đợt khác, âm thanh và ánh sáng bùng nổ.

Chiếc máy bay nhỏ hơn nghiêng đi và chệch hướng. Nàng trông thấy phù hiệu Mỹ dưới cánh máy bay lúc nó nghiêng sang trái và ngóc lên. Lát sau, nàng nghe thấy tiếng rít của một quả bom - tiếng rú lạnh lùng, lanh lảnh - rồi một cái gì đó nổ tung.

Sân bay. Họ đang ném bom sân bay.

Những máy bay lại gầm rú trên đầu. Lại một tràng súng máy nữa và chiếc máy bay Mỹ trúng đạn. Khói phun mù mịt. Tiếng la hét tràn ngập màn đêm, chiếc máy bay đâm thẳng xuống đất, quay tròn, đôi cánh bắt gặp ánh trăng và phản chiếu nó.

Nó đâm sầm xuống mạnh đến nỗi xương Isabelle kêu răng rắc và mặt đất rung chuyển dưới chân nàng, sắt thép đập xuống đất, các đinh tán bật tung khỏi kim loại, rễ cây bị xé toạc. Chiếc máy bay vỡ trượt qua cánh rừng, bẻ gẫy cây cối như những que diêm. Mùi khói tràn ngập, rồi sau đó là một tiếng rít khủng khiếp, máy bay nổ tung trong lửa.

Trên trời, xuất hiện một cái dù đu đưa qua lại, người treo dưới dù trông bé như một dấu phẩy.

Isabelle lao qua vệt cây đang cháy. Khói làm mắt nàng cay xè.

Anh ta ở đâu nhỉ?

Một thoáng màu trắng lướt qua mắt nàng và nàng chạy tới đó.

Cái dù nằm rũ trên mặt đất cằn cỗi, viên phi công gắn liền với nó.

Isabelle nghe thấy nhiều tiếng nói - không xa lắm - và những tiếng chân bước xào xạo. Nàng hy vọng đó là các bạn mình đang tới cuộc họp, nhưng không có cách nào để biết được. Bọn Đức Quốc xã còn bận rộn ở sân bay, nhưng sẽ không quá lâu.

Nàng quỳ, tháo móc dù và thu gọn lại, rồi chạy nhanh hết mức có thể, nàng vùi cái dù dưới một đống lá khô. Rồi chạy trở lại với người phi công, nàng chộp lấy cổ tay anh ta và kéo vào sâu hơn trong rừng.

- Anh phải giữ im lặng. Anh có hiểu không? Tôi sẽ trở lại, nhưng anh cần phải nằm yên và im lặng.

- Cô... vâng, - anh ta nói, chỉ như thì thào.

Isabelle phủ kín anh ta bằng lá và cành cây, nhưng khi đứng lên, nàng thấy những dấu chân của mình in rõ trên bùn, dấu chân nào cũng đang rỉ ra nước đen ngòm và những dấu vết kéo lê anh ta tới đây lún sâu xuống. Khói đen cuồn cuộn, nhấn chìm nàng. Lửa lan đến gần hơn, cháy sáng hơn.

- Khốn kiếp, - nàng lẩm bẩm.

Có nhiều tiếng nói. Nhiều người la hét.

Nàng cố chà xát đôi bàn tay cho sạch nhưng bùn chỉ càng vấy bẩn thêm, đánh dấu nàng.

Ba bóng người từ trong rừng đi ra, tiến đến chỗ nàng.

- Isabelle, - một người đàn ông nói. - Là cô phải không?

Một ánh đèn pin bật sáng, lộ ra Henri và Didier. Cả Gaëton.

- Cô tìm thấy phi công rồi chứ? - Henri hỏi.

Isabelle gật đầu.

- Anh ấy bị thương.

Có tiếng chó sủa xa xa. Bọn Đức Quốc xã đang đến.

Didier liếc nhìn ra đằng sau.

- Chúng ta không có nhiều thời gian.

- Chúng ta sẽ không bao giờ tới thành phố được, - Henri nói.

Isabelle quyết định trong chớp mắt:

- Tôi biết một nơi gần đây có thể giấu anh ta.

+++++

- Đây không phải là ý hay, - Gaëton nói.

- Nhanh lên, - Isabelle nói, gay gắt. Họ đang ở trong nhà kho của Le Jardin, cửa đã khép lại sau lưng. Người phi công nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, bất tỉnh, máu vấy khắp áo choàng và găng tay của Didier. - Đẩy chiếc ô tô tới trước.

Henri và Didier đẩy chiếc Renault về phía trước rồi nhấc cửa tầng hầm. Nó cót két phản đối và rơi về trước, đập vào thanh cản của chiếc ô tô đánh sầm.

Isabelle châm ngọn đèn dầu, một tay cầm đèn, tay kia dò dẫm lần đường xuống cái thang lung lay. Một số đồ dự trữ nàng để lại vẫn dùng được.

Nàng giơ cao cây đèn:

- Đưa anh ta xuống.

Cánh đàn ông lo lắng nhìn nhau.

- Tôi không chắc đây là ý hay, - Henri nói.

- Chúng ta có lựa chọn nào đâu? - Isabelle gắt. - Bây giờ hãy đưa anh ta xuống.

Gaëton và Henri khiêng người phi công bất tỉnh xuống căn hầm tối tăm, nhớp nháp và đặt anh ta xuống tấm đệm làm nó kêu xào xạo dưới sức nặng.

Henri nhìn nàng, cái nhìn đầy lo âu. Rồi anh ra khỏi tầng hầm và đứng bên trên họ.

- Đi nào, Gaëton.

Gaëton nhìn Isabelle.

- Chúng tôi sẽ phải đẩy cái ô tô vào chỗ cũ. Cô sẽ không thể ra khỏi đây cho đến khi chúng tôi đến tìm cô. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, sẽ không có ai biết cô ở đây. - Nàng biết anh muốn chạm vào nàng, và nàng khát khao điều đó. Nhưng họ đứng yên, cánh tay thõng xuống bên sườn. - Bọn Đức Quốc xã sẽ lùng sục tìm người phi công này không ngừng. Nếu cô bị bắt...

Nàng hếch cằm, cố che giấu nỗi sợ:

- Đừng để tôi bị bắt chứ.

- Cô tưởng tôi không muốn giữ an toàn cho cô sao?

- Tôi biết là có, - nàng đáp khẽ.

Gaëton chưa kịp trả lời, Henri ở bên trên đã giục:

- Đi thôi, Gaëton. Chúng ta cần tìm ra một bác sĩ và tính xem làm cách nào ngày mai đưa họ ra khỏi đây.

Gaëton lùi lại. Cả thế giới hình như nằm trong khoảng cách nhỏ bé giữa hai người.

- Khi trở lại, chúng tôi sẽ gõ ba lần và huýt sáo, thế nên đừng bắn chúng tôi.

- Tôi sẽ cố không bắn, - nàng nói.

Anh ta ngập ngừng:

- Isabelle...

Nàng đợi, nhưng Gaëton không nói gì thêm, chỉ gọi tên nàng, với vẻ ân hận đã trở nên quen thuộc. Thở dài, anh quay đi và trèo lên thang.

Lát sau, cửa hầm đóng sập lại. Nàng nghe thấy những tấm ván trên đầu rên rỉ lúc chiếc Renault lăn vào chỗ cũ.

Sau đó là im lặng.

Isabelle bắt đầu hoảng sợ. Một lần nữa, lại là phòng ngủ khóa kín, bà Bất Hạnh sập cửa lại, khóa lách cách, bảo nàng câm mồm và bỏ cái thói nhõng nhẽo đi.

Nàng không thể ra khỏi đây, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp.

Thôi đi. Hãy bình tĩnh. Mi biết cần phải làm gì kia mà. Nàng đến bên cái giá, gạt khẩu súng của cha nàng sang một bên và lấy cái hộp đựng đồ y tế. Kiểm tra nhanh thấy có kéo, kim và chỉ, cồn, băng gạc, chloroform, nhiều viên Benzedrine và băng dính.

Nàng quỳ xuống cạnh người phi công, để cây đèn cạnh mình. Máu ướt đẫm ngực bộ áo bay của anh ta, và cố gắng lắm nàng mới lột bỏ được lớp vải. Nàng trông thấy một lỗ hổng khổng lồ, há hoác trên ngực anh ta và biết mình không thể làm được gì nữa rồi.

Nàng ngồi bên cạnh người phi công, nắm bàn tay anh cho đến lúc anh ta hít một hơi cuối cùng, phập phồng, rồi sau đó hơi thở ngừng hẳn. Miệng anh ta từ từ há ra.

Nàng nhẹ nhàng gỡ những thẻ quân nhân quanh cổ anh. Cần phải giấu chúng đi. Nàng nhìn xuống và đọc “Trung úy Keith Johnson”.

Isabelle thổi tắt ngọn đèn và ngồi trong bóng tối với người đàn ông đã chết.

+++++

Sáng hôm sau, Vianne mặc áo khoác bằng vải bò, sơmi flanen của Antoine, chị đã cắt may lại cho vừa người. Dạo này chị gầy đến nỗi chiếc sơmi như treo trên khung người mảnh dẻ. Chị sẽ phải sửa lại lần nữa mất thôi. Gói vật dụng cá nhân gửi Antoine nằm trên quầy bếp, sẵn sàng để gửi đi.

Sophie vừa qua một đêm thao thức, nên Vianne cứ để mặc cho nó ngủ thêm. Chị xuống dưới nhà pha cà phê và suýt đụng phải Đại úy Beck, đang đi đi lại lại trong phòng khách.

- Ồ. Đại úy. Tôi xin lỗi.

Hình như anh ta không nghe thấy chị nói. Chưa bao giờ chị thấy Beck cáu kỉnh đến thế. Mái tóc thường ngày chải sáp nay không được chau chuốt, một món tóc xõa xuống mặt, anh ta liên tục nguyền rủa lúc hất nó lên. Anh ta đeo súng, một việc chưa bao giờ Beck làm trong nhà.

Beck sải bước qua chỗ chị, bàn tay nắm lại bên sườn. Cơn giận làm bộ mặt điển trai méo mó, gần như không nhận ra anh ta nữa.

- Đêm qua một máy bay rơi gần đây, cuối cùng anh ta nói và đối diện với chị. - Một máy bay Mỹ. Loại người ta gọi là Mustang.

- Tôi tưởng anh muốn máy bay rơi. Chính vì thế các anh mới bắn chúng?

- Chúng tôi đã lùng sục suốt đêm mà không thấy phi công đâu. Có kẻ nào đó đang che giấu hắn.

- Che giấu hắn ư? Ồ, tôi ngờ lắm. Có khi hắn chết rồi.

- Thế thì phải thấy xác chứ. Chúng tôi đã tìm thấy cái dù nhưng không thấy người.

- Nhưng ai mà ngu thế nhỉ? - Vianne nói. - Các anh không... xử tử bọn họ vì tội đó sao?

- Ngay lập tức.

Vianne chưa bao giờ thấy anh ta nói năng kiểu đó. Nó khiến chị lùi lại. Và nhớ đến ngọn roi da anh ta cầm trong ngày Rachel và những người khác bị trục xuất.

- Xin chị tha lỗi cho thái độ của tôi. Nhưng chúng tôi đã thể hiện với các người mọi hành vi tử tế nhất, và đây là thứ chúng tôi nhận được từ dân Pháp các người. Dối trá, phản bội và phá hoại.

Miệng Vianne há ra vì sửng sốt.

Beck nhìn chị, và thấy chị đang trừng trừng nhìn mình, anh ta cười gượng.

- Thứ lỗi cho tôi lần nữa. Tất nhiên là tôi không định nói chị. Chỉ huy đang khiển trách tôi vì không tìm ra phi công. Hôm nay tôi chịu trách nhiệm phải làm cho tốt hơn. - Anh ta đi tới cửa, mở ra. - Nếu tôi không...

Qua cánh cửa mở, chị trông thấy thoáng hiện một màu xanh xám trong sân nhà mình. Những tên lính.

- Chào chị.

Vianne dõi theo anh ta tới bậc thềm.

- Khóa và đóng hết các cửa lại. Tên phi công này có thể liều mạng. Chị sẽ không muốn bị hắn đột nhập vào nhà chị đâu.

Vianne gật đầu, chết lặng.

Beck nhập vào đám quân lính và dẫn đầu cả bọn. Đàn chó sủa vang, kéo căng dây dắt, đánh hơi ở chỗ chân bức tường đổ.

Vianne liếc lên đồi và thấy cửa nhà kho mở hé.

- Ngài Đại úy, - chị gọi to.

Viên Đại úy dừng lại, tốp lính làm theo. Những con chó gầm gừ, kéo căng dây.

Lúc đó chị nghĩ đến Rachel. Đây là nơi Rachel sẽ tới nếu chị ấy trốn thoát.

- Không-ông có gì, ngài Đại úy, - Vianne nói to.

Anh ta gật đầu lỗ mãng và dẫn quân lên đường.

Vianne xỏ vội vào đôi ủng để bên cửa. Ngay khi toán lính đi khuất, chị vội chạy lên nhà kho trên đồi. Trong lúc hấp tấp, chị trượt hai lần trong cỏ ướt và suýt ngã. Thẳng người lên ở phút cuối cùng, chị hít một hơi thật sâu và mở toang cánh cửa nhà kho.

Chị nhận ra ngay chiếc ô tô đã bị dịch chuyển.

- Mình đây, Rachel! - Chị nói. Chị để xe về số 0 và lăn nó tới trước, cho đến khi cửa hầm lộ ra. Ngồi xổm, chị sờ vào cái tay cầm bằng kim loại nhẵn nhụi và nhấc cái cửa sập. Lúc nó lên cao, chị để nó gác lên cái chắn bùn của xe.

Vớ cái đèn lồng, chị thắp lên và ngó xuống tầng hầm tối tăm.

- Rach?

- Đi đi, Vianne. NGAY BÂY GIỜ.

- Isabelle? - Vianne vừa xuống thang vừa nói. - Isabelle, cái gì... - Chị thả người xuống đất và quay lại, cái đèn trong tay chị đung đưa.

Nụ cười của chị tắt ngấm. Quần áo của Isabelle đầy máu, mớ tóc vàng hoe rối tung - đầy những lá và nhành cây con - mặt nàng xây xước trông như vừa chạy qua một bãi cây mâm xôi vậy.

Nhưng đấy chưa phải là thứ tệ hại nhất.

- Viên phi công, - Vianne thì thào, nhìn chằm chặp vào người đàn ông nằm trên tấm đệm méo mó. Chị sợ đến nỗi phải dựa lưng vào giá để đồ. Một cái gì đó rơi xuống đất kêu leng keng và lăn tròn. - Là người họ đang tìm.

- Chị không nên xuống đây.

- Chị là người không nên ở đây ư? Em thật ngu xuẩn. Em có biết bọn họ sẽ làm gì chúng ta nếu phát hiện anh ta ở đây không? Làm sao em có thể mang mối nguy hại này đến nhà chị?

- Em xin lỗi. Hãy đóng cửa hầm và đẩy chiếc ô tô vào chỗ cũ đi. Ngày mai khi chị thức giấc, bọn em đã đi rồi.

- Cô xin lỗi, - Vianne nói. Cơn giận lan khắp người chị. Sao em gái chị dám làm việc này, để Sophie và chị phải chịu rủi ro? Hiện giờ còn có Ari ở đây, nó vẫn chưa hiểu mình cần phải là Daniel. - Cô sẽ làm tất cả chúng tôi bị giết hết. - Vianne quay ngoắt đi, với lấy cái thang. Chị phải ở cách xa hết mức có thể với người phi công này... và đứa em gái ích kỷ, liều lĩnh của chị. - Sáng mai hãy đi khỏi đây, Isabelle. Và đừng quay lại.

Isabelle không có vẻ gì là bị tổn thương.

- Nhưng...

- Đừng, - Vianne gắt. - Tôi chán tìm cớ cho cô rồi. Tôi đã không tử tế với cô khi còn nhỏ, mẹ mất rồi, ba thì nghiện rượu, bà Dumas xử tệ với cô. Tất cả những chuyện đó đều là sự thật, và tôi đã thèm muốn làm một người chị tốt hơn với cô, nhưng sẽ dừng lại ở đây. Cô đang hành động khinh suất, liều lĩnh như mọi khi, chỉ có điều bây giờ cô sẽ làm mọi người bị giết hết. Tôi không thể để cô gây nguy hiểm cho Sophie. Đừng trở lại đây. Cô không được chào đón ở đây. Nếu cô quay lại, chính tôi sẽ tố giác cô. - Nói xong, Vianne trèo bừa lên thang và đóng sập cửa tầng hầm sau mình.

+++++

Vianne phải giữ cho mình bận rộn, nếu không chị sẽ rơi vào nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Chị đánh thức các con, cho chúng ăn sáng nhẹ và bắt đầu các công việc lặt vặt.

Sau khi hái đám rau cuối cùng của mùa thu, chị muối dưa chuột và bí xanh, đóng hộp bột bí ngô. Lúc nào chị cũng nghĩ đến Isabelle và người phi công trong nhà kho.

Phải làm gì đây? Câu hỏi ấy ám ảnh chị suốt ngày, lặp đi lặp lại không ngừng. Hiển nhiên là chị nên giữ im lặng về người phi công trong nhà kho. Im lặng luôn là an toàn nhất.

Nhưng nếu Beck, bọn Gestapo và SS cùng đàn chó tự ý mò vào nhà kho thì sao? Nếu Beck tìm thấy người phi công trong nhà kho thuộc cơ ngơi mà anh ta trú đóng, chỉ huy của anh ta sẽ bất bình. Beck sẽ bị bẽ mặt.

Chỉ huy đang khiển trách tôi vì không tìm ra phi công.

Đàn ông bị bẽ mặt có thể trở nên nguy hiểm.

Có khi chị nên kể với Beck. Anh ta là người tốt. Anh ta đã cố cứu Rachel. Anh ta đã kiếm giấy tờ cho Ari. Anh ta đã gửi hộ Vianne nhiều gói vật dụng cá nhân cho chồng chị.

Có thể thuyết phục Beck nhận người phi công và để Isabelle ngoài sự việc. Viên phi công sẽ bị gửi đến một trại tù binh, như thế cũng không đến nỗi quá tệ.

Sau khi ăn tối xong và đặt bọn trẻ lên giường, chị vẫn vật lộn với những câu hỏi này rất lâu. Chị không cố đi nằm. Chị ngủ sao được khi gia đình mình đang lâm nguy? Ý nghĩ đó khiến cơn giận của chị với Isabelle càng lớn thêm. Mười giờ, chị nghe tiếng bước chân ở đằng trước và tiếng gõ cốc-cốc đanh gọn lên cửa.

Để đồ khâu xuống, chị đứng dậy. Vuốt tóc ra đằng sau cho mượt, chị ra mở cửa. Bàn tay chị run đến nỗi chị phải nắm chúng lại ở bên sườn.

- Đại úy, - chị nói. - Anh về muộn. Tôi làm chút gì để anh ăn nhé? Anh ta lẩm bẩm:

- Không, cảm ơn chị, - rồi lao qua chị, thô bạo chưa từng thấy. Beck vào phòng mình rồi trở lại với một chai brandy. Rót khá nhiều vào cái cốc cà phê sứt mẻ, anh ta uống cạn và rót tiếp.

- Ngài Đại úy?

- Chúng tôi không tìm thấy phi công, - anh ta nói và uống cạn cốc thứ hai, rồi rót cốc thứ ba.

- Ồ.

- Những tên Gestapo này. - Beck nhìn chị. - Chúng sẽ giết tôi, - anh ta nói khẽ.

- Không, chắc không đâu.

- Chúng không thích bị thất vọng. - Anh ta uống cạn cốc brandy thứ ba và đập mạnh cái cốc xuống bàn làm nó suýt vỡ.

- Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, - Beck nói. - Khắp mọi ngóc ngách của cái thành phố chết tiệt này. Tôi tìm trong các hầm rượu, tầng hầm và các chuồng gà. Vào các bụi gai dày nhất và cả dưới các đống rác. Và tôi đã có cái gì chứng tỏ cho mọi nỗ lực của mình chứ? Một cái dù dây máu và không thấy phi công đâu.

- Chắc-ắc anh chưa tìm hết mọi nơi, - chị nói để an ủi. - Tôi nấu cho anh chút gì ăn nhé? Tôi phần anh bữa tối đấy.

Bỗng nhiên, anh ta dừng phắt lại. Chị thấy cái nhìn chằm chặp của anh ta nheo lại, nghe thấy anh ta nói:

- Không thể nào, nhưng... - Anh ta vồ lấy cái đèn pin và sải bước tới phòng kho trong bếp, giật tung cửa.

- Anh là-àm gì thế?

- Không lẽ nào anh nghĩ...

Chị đứng đó, tim đập thình thịch lúc anh ta lục soát hết phòng này sang phòng khác, giật các áo khoác khỏi phòng để đồ và kéo đi văng ra khỏi tường.

- Anh hài lòng chưa?

- Hài lòng ư? Tuần này chúng tôi đã mất mười bốn phi công, và Chúa mới biết là bao nhiêu nhân viên trên máy bay. Hai ngày trước, một nhà máy Mercedes-Benz nổ tung, tất cả công nhân đều chết. Bác tôi làm việc trong nhà máy ấy. Tôi muốn nói là đã làm việc.

- Tôi rất tiếc, - chị nói.

Vianne hít một hơi thật sâu, tưởng thế là đã xong, thì thấy anh ta đi ra ngoài.

Con bé đã gây ra tiếng động ư? Chị e rằng thế. Chị lao theo anh ta, muốn nắm lấy tay áo của anh ta nhưng đã quá muộn. Lúc này Beck đã ở ngoài, theo ánh sáng của đèn pin, cửa bếp mở toang sau lưng.

Chị chạy theo sau.

Anh ta tới bên chuồng bồ câu, giật tung cửa.

- Đại úy. - Chị đi chậm lại, cố làm dịu hơi thở lúc lau lòng bàn tay ướt vào ống quần. - Anh sẽ không tìm thấy gì hoặc ai ở đây đâu, Đại úy. Anh phải biết thế chứ.

- Chị nói dối, đúng không? - Anh ta không giận dữ, mà sợ hãi.

- Không. Anh biết là tôi không nói dối. Wolfgang, - chị nói, lần đầu tiên gọi tên thánh của anh ta. - Chắc các thượng cấp của anh sẽ không khiển trách anh đâu.

- Đây mới là vấn đề của dân Pháp các người, - anh ta nói. - Các người không nhìn thấy sự thật khi nó ở ngay bên cạnh. - Anh ta lao qua chị và đi lên đồi, tới thẳng nhà kho.

Anh ta sẽ tìm thấy Isabelle và người phi công...

Nếu thế thì sao?

Nhà tù chờ đợi tất cả bọn họ. Có khi còn tệ hơn.

Beck sẽ không bao giờ tin là chị không biết gì. Chị đã thể hiện quá nhiều để chứng tỏ mình vô tội. Giờ đã quá muộn để trông cậy vào địa vị của anh ta để cứu Isabelle. Vianne đã nói dối anh ta.

Beck mở cửa nhà kho và đứng đó, tay chống nạnh, nhìn khắp nơi. Anh ta để đèn pin xuống và châm ngọn đèn dầu rồi xem xét kỹ càng từng phần vuông trong nhà kho, từng ngăn và vựa cỏ khô.

- A-anh thấy chưa? - Vianne nói. - Bây giờ về nhà đi. Có lẽ anh muốn uống thêm cốc brandy nữa.

Anh ta nhìn xuống. Có vết lốp xe mờ mờ trên lớp bụi.

- Trước kia chị kể bà de Champlain ẩn náu trong hầm.

Không. Vianne định nói gì đó, nhưng lúc mở miệng, chị không thốt nên lời.

Anh ta mở cửa chiếc Renault, để xe cài số 0 và đẩy tới phía trước, lăn nó đủ xa để lộ ra cửa hầm.

- Đại úy, xin...

Beck gập người xuống trước mặt chị. Ngón tay anh ta dò dẫm trên sàn, tìm những nếp gấp của rìa cửa sập.

Nếu anh ta mở được nó, mọi chuyện sẽ chấm hết. Anh ta sẽ bắn Isabelle, hoặc bắt giữ rồi tống nó vào tù. Vianne và các con sẽ bị bắt giam. Sẽ chẳng có trò chuyện, thuyết phục gì hết.

Beck rút súng khỏi bao, lên đạn.

Vianne cuống cuồng tìm vũ khí, và trông thấy cái xẻng dựa vào tường.

Beck nhấc cửa sập và quát gì đó. Lúc cánh cửa mở đánh sầm, anh ta đứng dậy, nhắm đích. Vianne vồ lấy cái xẻng và dùng toàn bộ sức lực phang vào anh ta một nhát. Cái xẻng kim loại tạo thành tiếng thịch ghê tởm lúc phang trúng gáy và xẻ sâu vào sọ Beck. Máu phun xuống bộ quân phục.

Hai phát súng nổ vang cùng một lúc, một từ súng lục của Beck và một từ trong hầm.

Beck loạng choạng ngả sang bên và quay lại. Trên ngực anh ta có một lỗ thủng cỡ củ hành, máu tuôn ào ào. Một mảnh da đầu lòng thòng che kín mắt.

- Chị, - anh ta nói và quỵ xuống. Khẩu súng văng ra lách cách trên sàn. Cái đèn pin lăn trên những tấm ván gồ ghề, kêu lóc cóc.

Vianne quẳng cái xẻng sang một bên và quỳ xuống cạnh Beck nằm sõng sượt, mặt úp vào vũng máu. Chị lấy hết sức lật anh ta lại. Anh ta đã trắng bệch như phấn. Máu bết trên tóc, chảy thành dòng từ lỗ mũi, nổi bong bóng theo từng hơi thở.

- Tôi xin lỗi, - Vianne nói.

Mắt Beck rung rinh mở ra.

Vianne cố lau máu trên mặt anh ta, nhưng chỉ làm cho nhoe nhoét thêm. Lúc này, bàn tay chị đỏ lòm.

- Tôi phải ngăn anh lại, - chị nói nhỏ.

- Báo với... gia đình tôi...

Vianne nhìn thấy sự sống rời bỏ thân xác Beck, thấy ngực anh ta đã không còn phập phồng, tim ngừng đập.

Chị nghe tiếng em gái trèo lên thang đằng sau mình.

- Vianne!

Vianne không thể nhúc nhích.

- Chị... không sao chứ? - Isabelle hỏi, giọng nàng hổn hển, khò khè. Trông nàng xanh tái và hơi run.

- Chị đã giết anh ta. Anh ấy chết rồi, - Vianne nói.

- Không, chị không giết. Em đã bắn vào ngực anh ta, - Isabelle nói.

- Chị phang xẻng vào đầu anh ta. Một nhát xẻng.

Isabelle tiến tới chị.

- Vianne...

- Đừng, - Vianne nói dứt khoát. - Chị không muốn nghe bất cứ cớ nào của em. Em có biết mình đã làm gì không? Một tên Đức Quốc xã. Chết trong nhà kho của chị.

Isabelle chưa kịp trả lời, một tiếng sáo huýt lanh lảnh, và một cái xe do la kéo vào nhà kho.

Vianne lảo đảo tìm vũ khí của Beck, loạng choạng đứng lên trên sàn gỗ trơn những máu và chĩa súng vào những người lạ.

- Vianne, đừng bắn, - Isabelle nói. - Họ là bạn.

Vianne nhìn những người đàn ông ăn vận rách rưới trên xe, rồi nhìn em gái mặc toàn đồ đen và nom trắng nhợt, dưới mắt có nhiều quầng thâm.

- Tất nhiên rồi. - Vianne tránh sang bên, nhưng vẫn chĩa súng vào những người đàn ông túm tụm ở phía trước cỗ xe ọp ẹp. Đằng sau họ, trên nền xe là một cỗ quan tài bằng gỗ thông.

Chị nhận ra Henri - người quản lý khách sạn trong thành phố, người mà Isabelle cùng trốn đi Paris. Người đảng viên cộng sản mà có thể Isabelle có yêu chút ít.

- Tất nhiên rồi, - Vianne nói. - Người tình của cô.

Henri nhảy từ trên xe xuống và khép cánh cửa nhà kho.

- Xảy ra chuyện quái gì thế?

- Vianne đánh anh ta bằng xẻng, còn tôi bắn anh ta, - Isabelle đáp. - Hai chị em tranh nhau xem ai giết anh ta, nhưng anh ta chết rồi. Đại úy Beck. Người lính trú đóng ở đây.

Henri trao đổi cái nhìn với một trong những người lạ - một thanh niên mặt sắc, trông hung hãn và tóc để quá dài.

- Một việc khó giải quyết, - người đó nói.

- Các anh có thể tống khứ cái xác đi không? - Isabelle hỏi. Nàng ép bàn tay vào ngực, như thể tim nàng đập quá nhanh. - Cả viên phi công nữa, không thể làm gì cho anh ấy.

Một người đàn ông to lớn, lông lá trong chiếc áo khoác và cái quần vá víu, quá nhỏ so với cỡ người, nhảy từ trên xe xuống.

- Tống khứ những cái xác đi thì dễ thôi.

Những người này là ai vậy?

Isabelle gật đầu.

- Bọn chúng sẽ tới tìm Đại úy Beck. Chị tôi không thể chịu đựng nổi thẩm vấn. Chúng ta cần đưa chị ấy và Sophie đi trốn.

Thế đấy. Họ đang nói về Vianne như thể chị không có ở đây.

- Chạy trốn là cách duy nhất chứng tỏ tôi có tội.

- Chị không thể ở lại, - Isabelle nói. - Sẽ không an toàn.

- Isabelle, bây giờ cô lại lo cho tôi đủ thứ, sau khi cô đã đẩy tôi và bọn trẻ phải chịu mọi rủi ro và buộc tôi phải giết một người tử tế.

- Vianne, em xin...

Vianne cảm thấy một thứ gì đó trong lòng chị cứng rắn lại. Hình như cứ mỗi lần chị tưởng mình chạm đáy trong cuộc chiến này, lại xảy ra điều tồi tệ hơn. Bây giờ chị là kẻ giết người và đó là lỗi của Isabelle. Việc cuối cùng chị sắp phải làm lúc này là rời bỏ Le Jardin theo lời khuyên của cô em gái.

- Tôi sẽ nói Beck bỏ đi tìm người phi công và không bao giờ trở về. Tôi, một người nội trợ Pháp bình thường, thì biết gì những việc như thế? Anh ta đã ở đấy và sau đó ra đi. Chỉ vậy thôi.

- Đây là một câu trả lời nghe được đấy, - Henri nói.

- Đây là lỗi của em, - Isabelle nói và tiến đến gần Vianne. Chị nhìn thấy sự ân hận của em gái mình trong việc này, và cảm thấy có lỗi, nhưng Vianne không quan tâm. Chị quá sợ cho các con nên chẳng còn tâm trí nào lo đến những cảm nghĩ của Isabelle nữa.

- Đúng là thế, nhưng em đã làm nó thành ra lỗi của chị. Chúng ta đã giết một người tốt, Isabelle.

Isabelle hơi lắc lư, lảo đảo.

- V. à. Bọn chúng sẽ đến đây tìm chị.

- Vậy đó là lỗi của ai? - Vianne bắt đầu nói, nhưng khi nhìn Isabelle, lời nói nghẹn trong cổ chị.

Chị thấy máu rỉ qua kẽ ngón tay Isabelle. Trong giây lát, cả thế giới như chậm lại, nghiêng ngả, chẳng còn gì ngoài tiếng những người đàn ông bàn soạn đằng sau chị, con la giậm móng trên sàn gỗ, tiếng thở nặng nhọc của chính chị. Isabelle đổ sụp xuống sàn, bất tỉnh.

Vianne chưa kịp hét lên, một bàn tay đã bịt chặt miệng chị, nhiều cánh tay kéo chị lùi lại. Việc tiếp theo chị biết là chị bị kéo ra khỏi em gái. Chị vùng vẫy giằng ra nhưng người nắm giữ chị quá khỏe.

Chị thấy Henri quỵ gối cạnh Isabelle, xé toạc áo khoác và sơ mi của nàng để lộ một lỗ đạn dưới xương đòn. Henri xé sơ mi của mình và ấn vào vết thương.

Vianne huých khuỷu tay vào người giữ chị, đủ mạnh để anh ta kêu ối. Chị giằng mạnh ra và chạy đến bên Isabelle, chị trượt vào máu và suýt ngã.

- Trong hầm có đồ y tế.

Người đàn ông tóc đen - bỗng run rẩy y như Vianne - lao xuống các bậc tầng hầm và trở lại rất nhanh, mang theo các dụng cụ.

Bàn tay Vianne run run lúc chị với lấy lọ cồn và rửa tay.

Chị hít một hơi sâu và nhận việc ép sơ mi của Henri vào vết thương, chị cảm thấy mạch đập dưới bàn tay chị.

Chị phải lùi lại hai lần, vắt máu khỏi chiếc sơ mi, nhưng rốt cuộc máu đã ngừng chảy. Nhẹ nhàng, chị lăn Isabelle vào tay mình và trông thấy miệng ra vết thương.

Tạ ơn Chúa.

Chị cẩn thận đặt Isabelle nằm ngửa.

- Việc này sẽ đau đấy, - chị thì thầm. - Nhưng em là người mạnh mẽ, phải không Isabelle?

Chị lau vết thương bằng cồn. Isabelle rùng mình nhưng vẫn không tỉnh hoặc kêu rên.

- Thế là tốt đấy, - Vianne nói. Tiếng của chị khiến chị trấn tĩnh lại, nó nhắc nhở chị là một người mẹ, mà những người mẹ luôn phải chăm sóc gia đình mình. - Bất tỉnh là tốt. - Chị lấy cây kim trong hộp đồ nghề và xâu chỉ. Rất cẩn thận, chị bắt đầu khâu da thịt há hoác lại với nhau. Không lâu lắm, chị làm không thật khéo, nhưng tốt hết mức có thể.

Khi đã khâu xong miệng vào vết thương, chị cảm thấy hơi tự tin đủ để khâu miệng ra của vết thương rồi băng lại.

Cuối cùng, chị ngồi yên, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đỏ máu và tà váy vấy đầy máu của mình.

Nom Isabelle nhợt nhạt và yếu ớt, chẳng giống nàng tí nào. Tóc nàng bết bẩn và rối bời, quần áo nàng thẫm máu của chính mình và của viên phi công, và trông nàng thật trẻ trung.

Trẻ đến thế.

Vianne cảm thấy xấu hổ, thấm thìa đến nỗi làm lòng dạ chị nôn nao. Có phải chị đã bảo em gái - em gái của chị - hãy đi khỏi đây và đừng quay lại?

Trong đời mình, biết bao lần Isabelle đã nghe câu ấy từ gia đình, từ những người nàng được cho là yêu thương nàng?

- Tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi an toàn ở Brantôme, - người tóc đen nói.

- Ồ không, không được, - Vianne nói. Chị ngước mắt khỏi em gái, và thấy ba người đàn ông đang đứng cùng nhau bên chỗ xe, đang bàn tính. Chị đứng dậy. - Nó sẽ không đi đâu với các người. Các người là lý do để nó ở đây.

- Cô ấy là lý do để chúng tôi đến đây, - người tóc đen nói. - Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Ngay bây giờ.

Vianne tiến đến gần chàng thanh niên. Trong mắt cậu ta có một vẻ mãnh liệt bình thường sẽ làm chị hoảng sợ, nhưng lúc này chị đã vượt quá nỗi sợ, vượt quá sự cẩn trọng.

- Tôi biết cậu là ai, - Vianne nói. - Nó đã miêu tả cậu với tôi. Cậu là một trong những người ở Tours đã bỏ nó lại với một tin nhắn ghim vào ngực áo nó, làm nó như một con chó lạc. Gaston, đúng không?

- Gaëton, - anh ta nói bằng giọng khẽ khàng đến nỗi chị phải ngả về phía anh ta mới nghe được. - Chị nên biết điều này. Chị không phải là người có thể lo lắng cho em gái khi cô ấy cần, phải không nào?

- Nếu cậu cố đưa nó đi xa khỏi tôi, tôi sẽ giết cậu.

- Chị sẽ giết tôi, - cậu ta nói và cười.

Chị hất đầu về phía Beck.

- Tôi đã giết anh ta bằng một nhát xẻng, và tôi thích anh ta.

- Đủ rồi, - Henri nói và bước xen vào giữa họ. - Cô ấy không thể ở lại đây, Vianne ạ. Hãy nghĩ mà xem. Bọn Đức sẽ tới tìm viên Đại úy đã chết của chúng. Chúng không cần tìm ra một phụ nữ bị thương vì súng lục và mang giấy tờ giả. Chị hiểu không?

Người to lớn tiến tới:

- Chúng tôi sẽ chôn viên Đại úy và người phi công. Và chúng tôi sẽ làm cho chiếc mô tô biến mất, chắc chắn đấy. Gaëton, hãy đưa cô ấy đến một nơi an toàn trong Vùng Tự do.

Vianne nhìn hết người này tới người kia.

- Nhưng đã quá giờ giới nghiêm, biên giới cách đây những bốn dặm và con bé bị thương. Làm thế nào...

Chưa nói dứt, chị đã hình dung ra câu trả lời.

Cỗ quan tài.

Vianne lùi lại một bước. Ý nghĩ đó thật kinh khủng, chị lắc đầu.

- Tôi sẽ trông nom cô ấy, - Gaëton nói.

Vianne không tin anh ta. Không tin lấy một giây.

- Tôi sẽ đi với cậu. Đến tận biên giới. Sau đó, tôi sẽ đi bộ về khi đã thấy cậu đưa nó vào Vùng Tự do.

- Chị không thể làm thế, - Gaëton nói.

Chị ngước nhìn anh ta.

- Cậu sẽ ngạc nhiên vì những việc tôi có thể làm. Bây giờ, chúng ta hãy đưa con bé ra khỏi đây.

26

Ngày 6 tháng Năm năm 1995

Duyên hải Oregon

Cái giấy mời chết giẫm ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi xin thể là nó có một động lực thúc đẩy mãnh liệt. Tôi đã phớt lờ nó nhiều ngày liền, nhưng vào buổi sáng mùa xuân trong trẻo này, tôi thấy mình đứng bên quầy bếp, đăm đăm nhìn xuống nó. Thật buồn cười. Tôi không nhớ mình đã đi bộ tới đây và tôi vẫn còn ở đây.

Bàn tay của một người đàn bà khác vươn ra. Đó không phải là tay tôi, không phải cái vật kỳ quái nổi gân, khớp đốt to tướng đang run kia. Bà ta - người đàn bà ấy - nhặt cái phong bì lên.

Bàn tay run hơn thường lệ.

Xin vui lòng tới tham dự buổi gặp mặt AFEES tại Paris, vào ngày 7 tháng Năm năm 1995.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh.

Vì là lần đầu tiên, nên gia đình, bạn bè của những người giúp đỡ sẽ cùng đến để tỏ lòng biết ơn và vinh danh công trạng của "Sơn ca" phi thường, còn được gọi là Juliette Gervaise, tại phòng khiêu vũ chính của khách sạn Île de France, Paris vào lúc 7 giờ tối.

Chuông điện thoại cạnh tôi reo vang. Lúc với tay cầm ống nghe, tờ giấy mời trượt khỏi tay tôi và rơi xuống mặt quầy.

- Alô?

Ai đó nói với tôi bằng tiếng Pháp. Hay là do tôi tưởng tượng chăng?

- Đây là cuộc gọi bán hàng ư? - Tôi hỏi, bối rối.

- Không! Không ạ. Đây là về giấy mời của chúng tôi.

Tôi suýt đánh rơi điện thoại vì sửng sốt.

- Thưa bà, thật vô cùng khó khăn mới tìm được cách liên hệ với bà. Tôi đang nói về cuộc họp mặt của các passeur vào tối mai. Chúng tôi tập hợp để tôn vinh những người đã tạo nên con đường trốn thoát Sơn ca hết sức thành công. Bà đã nhận được giấy mời chưa ạ?

- Có, - tôi đáp và nắm chặt ống nghe.

- Tôi rất tiếc phải nói rằng giấy mời đầu tiên chúng tôi gửi bà bị trả lại. Xin bà vui lòng thứ lỗi khi giấy mời đến quá muộn như vậy. Nhưng... bà sẽ đến chứ ạ?

- Không phải mọi người muốn gặp tôi. Mà là gặp Juliette. Cô ấy không còn tồn tại một thời gian dài rồi.

- Không ai khác hơn ngoài bà, thưa bà. Với nhiều người, được gặp bà sẽ rất có ý nghĩa.

Tôi đặt máy mạnh như đập một con rệp.

Nhưng bất chợt ý nghĩ trở lại - trở lại cội nguồn - hiện ra trong tâm trí tôi. Nó là mọi thứ tôi có thể nghĩ tới.

Nhiều năm nay, tôi giữ những kỷ niệm ở một khoảng cách an toàn. Tôi giấu chúng trong một căn gác mái bụi bặm, cách xa khỏi những con mắt tò mò. Tôi nói với chồng, với các con, với chính mình rằng chẳng có gì xảy ra với tôi ở Pháp. Tôi nghĩ mình có thể đến Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới cho mình và quên đi những việc tôi phải làm để sống sót.

Giờ đây tôi không sao quên nổi.

Tôi đã quyết định chưa? Một quyết định tỉnh táo-đã-suy-nghĩ- kỹ-càng-và-chọn-điều-tốt nhất?

Không. Tôi gọi điện cho đại lý du lịch của tôi và đặt chuyến bay tới Paris, qua New York. Rồi tôi thu xếp hành lý. Rất gọn nhẹ, chỉ là một va li mang lên máy bay, loại va li các nữ doanh nhân xách tay trong chuyến đi độ hai ngày. Trong đó, tôi xếp vài đôi tất, mấy cái quần và áo dài tay, đôi hoa tai ngọc trai chồng tôi mua tặng nhân kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày cưới của chúng tôi, cùng vài thứ cần dùng khác. Tôi không biết mình sẽ cần những gì, và dẫu sao tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm. Rồi tôi đợi. Nôn nóng.

Đến phút cuối cùng, sau khi đã gọi taxi, tôi mới gọi cho con trai và chuyển lời nhắn vào máy nhắn tin của nó. Đó là một chút may mắn. Tôi không biết liệu mình có can đảm kể với nó sự thật không.

- Chào Julien, - tôi nói vui vẻ nhất có thể. - Mẹ sắp đi Paris nghỉ cuối tuần. Chuyến bay của mẹ khởi hành lúc một giờ mười phút và khi nào đến nơi mẹ sẽ gọi để con biết mẹ ổn. Gửi các cháu gái tình yêu của bà. - Tôi ngập ngừng, biết con trai tôi sẽ cảm thấy ra sao khi nhận được tin nhắn này, nó sẽ lo lắng biết chừng nào. Vì trong suốt bao nhiêu năm, tôi đã để nó nghĩ tôi là người yếu đuối, nó đã thấy tôi dựa dẫm và nghe theo mọi quyết định của bố nó. Nó đã nghe tôi nói: “Nếu đó là điều anh nghĩ, anh yêu.” đến cả triệu lần. Thằng bé đã thấy tôi đứng bên lề cuộc đời nó thay vì để nó thấy những hoạt động của riêng mình. Đây là lỗi của tôi. Chẳng có gì lạ khi nó yêu quý một phiên bản của tôi, mà bản ấy lại không toàn vẹn. - Lẽ ra, mẹ phải kể cho con sự thật.

Lúc gác máy, tôi thấy taxi đỗ ở cửa trước. Và tôi ra đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3