Sinh Ra Để Chạy - Chương 15
* * *
29
Quá khứ chẳng bao giờ chết.
Nó thậm chí chẳng bao giờ trôi qua.
- William Faulkner, Kinh cầu hồn cho một nữ tu
Tôi đã thức dậy sẵn và đang nhìn vào bóng tối khi Caballo tới và cào lên cánh cửa phòng.
“Oso?” Anh thì thầm.
“Vào đi!” Tôi thì thầm đáp lời. Tôi liếc nhìn đồng hồ: 4 giờ 30 sáng.
Khoảng nửa giờ nữa, chúng tôi phải lên đường đi đến điểm hẹn với người Tarahumara. Nhiều tháng trước, Caballo đã hẹn họ gặp chúng tôi ở một thung lũng nhỏ phủ bóng cây trên con đường mòn dẫn lên đỉnh Batopilas. Kế hoạch là cứ leo lên tiếp, vượt qua đỉnh núi, rồi đi xuống theo triền núi bên kia, băng qua sông và tới làng Urique. Tôi không biết liệu Caballo sẽ làm gì nếu người Tarahumara không xuất hiện – và cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nếu gặp được họ.
Lữ khách cưỡi ngựa thường mất khoảng ba ngày để đi hết 35 dặm từ Batopilas tới Urique; còn Caballo định chỉ đi trong một ngày. Nếu tụt lại phía sau, liệu lần này có phải đến lượt tôi bị lạc lối trong vùng hẻm núi hay không? Và nếu những người Tarahumara không đến – liệu Caballo có dẫn chúng tôi vào miền đất không người để tìm họ? Liệu anh có biết là mình đang đi đâu hay không?
Chuyện đó khiến tôi không ngủ được. Nhưng hóa ra Caballo lại có những nỗi lo riêng. Anh đi vào và ngồi lên mép giường tôi.
“Anh nghĩ liệu mấy đứa nhóc có đủ sức không?” Anh hỏi.
Kỳ lạ là họ có vẻ vẫn ổn, sau bữa hút chết trong vùng hẻm núi. Họ ních căng bụng tortillas và frijoles vào bữa tối, và tôi vẫn chưa nghe thấy bất cứ tiếng kêu cứu nào phát ra từ nhà vệ sinh trong đêm đó.
“Bao lâu thì bệnh khuẩn giardia bắt đầu phát tác?” Tôi hỏi. Lũ trùng roi ký sinh giardia phải ủ bệnh một thời gian trong ruột trước khi phát tác thành chứng tiêu chảy, lên cơn sốt và đau thắt dạ dày.
“Khoảng từ một đến hai tuần.”
“Vậy nếu như không đổ bệnh từ giờ tới tối nay, họ hẳn yên ổn tới sau cuộc đua.”
“Hừm!” Caballo lầm bầm. “Ờ.” Anh ngập ngừng, rõ ràng là đang lo lắng về chuyện gì khác. “Này!” Anh nói tiếp. “Chắc tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Ted Chân Đất.” Vấn đề lần này không phải là bàn chân của Ted; mà là cái mồm của anh ta. “Nếu anh ta lại sấn sổ vào người Rarámuri, thì họ sẽ cảm thấy không thoải mái.” Caballo nói. “Họ sẽ nghĩ rằng anh ta lại là một gã Fisher khác, và sẽ bỏ đi.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Tôi sẽ bảo anh ta phải ngậm chặt miệng. Tôi không thích bắt ép này nọ, nhưng anh ta phải hiểu được điều đó.”
Tôi ngồi dậy và phụ anh đánh thức những người còn lại. Đêm qua, một người bạn của Caballo đã chất các túi đồ của chúng tôi lên một con lừa và đi trước tới Urique, vì vậy, chúng tôi chỉ phải mang đủ đồ ăn, nước uống. Bob Francis, người dẫn đường dày dạn trên vùng đất hoang, đã tình nguyện lái xe chở cha của Luis đi theo đường vòng quanh núi, trên chiếc xe bán tải 4 x 4 của mình, để ông không phải leo núi. Những người còn lại nhanh chóng rời phòng, và khoảng năm giờ sáng, chúng tôi đã bắt đầu lần đường qua các tảng đá lớn để tới con sông. Ánh trăng vùng hẻm núi còn lấp loáng trên mặt nước, và lũ dơi vẫn đang chao lượn trên đầu khi Caballo dẫn chúng tôi tới một con đường mòn mờ nhạt dọc theo mép nước. Chúng tôi đi theo hàng một và bắt đầu chuyển sang chạy chậm.
“Cặp Nhóc Tiệc Tùng khủng thật.” Eric nói khi nhìn họ lướt đi bên cạnh Caballo.
“Phải gọi là cặp Nhóc Phục Hồi mới đúng.” Tôi đồng tình. “Nhưng băn khoăn lớn của Caballo lại là…” Tôi chỉ tay về phía Ted Chân Đất. Đồ leo núi của anh ta gồm một chiếc quần soóc đỏ, đôi giày xỏ ngón Five Finger xanh lá, và một chiếc bùa hình bộ xương người lủng lẳng trên cổ. Thay vì mặc áo, anh ta chỉ choàng một chiếc áo mưa màu đỏ, lấy mũ áo buộc thành nút dưới cằm, phần còn lại thì bay phấp phới trên vai. Kêu leng keng chỗ cổ chân là một dải chuông mà anh ta giải thích là đã đọc được ở đâu đó, rằng các già làng người Tarahumara cũng đeo như vậy.
“Bùa linh đấy.” Eric cười mỉm. “Chúng ta có sẵn thầy pháp rồi.”
Khi Mặt trời lên, chúng tôi đã rời khỏi dòng sông và rẽ lên núi. Caballo gắng di chuyển nhanh, thậm chí còn gắng sức hơn hôm trước. Chúng tôi vừa đi vừa ăn, nuốt vội vàng những miếng tortilla và thanh năng lượng, nhấp chút nước, phòng khi chỉ có từng đó nước cho cả ngày. Trời vừa sáng tỏ, tôi ngoái đầu lại và định vị. Ngôi làng đã biến mất như Brigadoon12, bị rừng rậm nuốt chửng. Ngay cả con đường mòn phía sau lưng cũng như thể tan biến vào những tán lá màu xanh lục ngay khi chúng tôi vừa đi qua. Cảm giác như thể chúng tôi đang chìm dần vào một biển xanh không đáy.
12 Ngôi làng bí ẩn trong truyện cổ Scotland (ND).
“Không xa nữa đâu!” Tôi nghe thấy tiếng Caballo. Anh chỉ tay về phía một thứ gì đó mà tôi vẫn chưa nhìn rõ. “Thấy bụi cây kia không? Họ sẽ có mặt ở đó.”
“Nhà Arnulfo.” Luis nói, không giấu nổi sự phấn khích. “Được gặp ông ấy còn hơn cả gặp Michael Jordan.”
Tôi tiến lại gần và nhìn thấy bụi cây. Nhưng không thấy ai cả.
“Bệnh cúm đang hoành hành.” Caballo vừa nói, vừa chạy chậm lại và ngửa mặt nheo mắt nhìn lên những ngọn đồi phía trên để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. “Một số người chạy bộ có thể sẽ tới sau. Họ đang ốm. Hoặc họ phải chăm sóc gia đình.”
Eric và tôi đưa mắt nhìn nhau. Caballo chưa từng nhắc gì đến trận cúm. Tôi nhấc ba lô nước khỏi vai và chuẩn bị ngồi xuống nghỉ. Tốt nhất là nghỉ ngơi một chút cho đến khi biết được chuyện tiếp theo, tôi nghĩ và bỏ ba lô xuống dưới chân. Khi tôi ngước mắt lên đã thấy cả nửa tá người mặc váy trắng và áo choàng vây quanh. Chỉ trong chớp mắt, họ đã hiện ra từ trong khu rừng.
Chúng tôi đứng sững, chờ đợi hiệu lệnh của Caballo.
“Anh ta có ở đây không?” Luis thì thầm.
Tôi rà một lượt quanh vòng người Tarahumara tới khi nhận ra nụ cười kỳ dị quen thuộc trên gương mặt điển trai như tạc từ gỗ gụ. Ồ, anh ta đến thật rồi! Và thật khó tin, người em họ của anh ta, Silvino, cũng đứng ngay bên cạnh.
“Anh ta đấy! Tôi thì thào đáp. Arnulfo nghe thấy và liếc về phía tôi. Anh ta nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ khi nhận ra tôi.
Caballo đang bấn loạn. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác nhẹ nhõm, cho tới khi anh vươn cả hai tay về phía một người Tarahumara có vẻ mặt đau buồn, như Geronimo. “Manuel.” Caballo nói.
Manuel Luna không cười đáp trả, nhưng kẹp cả hai bàn tay của Caballo trong tay. Tôi bước tới. “Tôi từng được gặp con trai anh.” Tôi nói. “Thằng bé đối xử với tôi rất tốt, như một quý ông thực thụ.”
“Nó cũng kể cho tôi về anh.” Manuel nói. “Nó cũng muốn có mặt ở đây.”
Cuộc tái ngộ đầy cảm xúc giữa Caballo và Manuel đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa tất cả mọi người. Những người còn lại trong đoàn của Caballo lần lượt đi tới những người Tarahumara, trao nhau những cái bắt tay kiểu Tarahumara mà Caballo đã dạy trước, kiểu lướt nhẹ các đầu ngón tay này vừa có cảm giác đỡ tóm bắt, vừa thân tình hơn nắm chặt tay.
Caballo bắt đầu giới thiệu chúng tôi. Không phải bằng tên – trên thực tế, tôi nghĩ rằng mình còn không hề nghe thấy anh ta dùng tên của chúng tôi thêm lần nào nữa. Anh ta đã để ý kỹ chúng tôi trong ba ngày vừa qua, và cũng như anh ta nhìn thấy ở tôi một con oso, còn Ted Chân Đất thì đã tự nhận mình là một con khỉ, Caballo nghĩ đã xác định được linh vật cho đám còn lại.
“El Coyote13.” Anh ta nói và đặt tay lên lưng Luis. Billy thì trở thành El Lobo Joven – con sói trẻ. Eric, im lặng và thường xuyên quan sát, thì là El Gavilán, chim ưng. Khi giới thiệu đến Jenn, tôi nhận thấy thoáng hào hứng ánh lên trong mắt Manuel Luna. “La Brujita Bonita.” Caballo gọi tên cô như vậy. Đối với người Tarahumara đã đắm chìm trong những câu chuyện về hai năm oanh liệt ở giải Leadville và cuộc chiến lịch sử giữa Juan Herrera với Ann “the bruja” Trason, thì việc gọi một người chạy bộ trẻ tuổi là “Phù Thủy Nhỏ Xinh Đẹp” tạo ấn tượng mạnh ngang với việc đặt biệt hiệu cho một cầu thủ NBA nhỏ tuổi là “Người thừa kế của Jordan”.
13. Chó sói đồng cỏ (ND).
“¿Hija?” Manuel hỏi. Có phải Jenn là con gái của Ann Trason?
“Por sangre, no. Por corazón, sí.” Caballo trả lời. Không cùng dòng máu, nhưng cùng trái tim.
Cuối cùng, Caballo quay về phía Scott Jurek “El Venado,” anh ta nói, và lần này đến một người quá điềm tĩnh như Arnulfo cũng có phản ứng. Giờ thì không hiểu gã gringo điên khùng này đang chơi trò gì nữa? Tại sao Caballo lại gọi cái gã dong dỏng cao, tự tin tót vời này là “hươu”? Có phải anh ta đang ngầm đá chân dưới gầm bàn với người Tarahumara, ra hiệu nước bài của mình vào ngày đua? Manuel vẫn nhớ rõ cách Caballo hối thúc những người Tarahumara ở Leadville phải kiên nhẫn bám sát gót Ann Trason và “săn đuổi cô ta như một con hươu”. Nhưng liệu Caballo có ủng hộ người Tarahumara hơn đồng bào của mình không? Hay có thể đó chỉ là một cái bẫy – có thể Caballo cố tình muốn lừa những người Tarahumara ghìm bớt lại trong khi gã người Mỹ này tạo ra khoảng cách dẫn trước không thể phá nổi.
Tất cả đều bí ẩn, phức tạp, và cũng hết sức hào hứng đối với người Tarahumara, những người mà tình yêu dành cho chiến thuật trong các cuộc đua chẳng thua kém gì tình yêu dành cho bia ngô. Họ bắt đầu bông đùa với nhau, cho tới khi Ted Chân Đất chen vào. Không rõ là do vô tình, hay cố ý đề phòng, mà Caballo đã bỏ qua Ted trong phần giới thiệu, và vì vậy, Ted tự trình bày luôn.
“Yo soy El Mono!” Anh ta phát biểu. “Là khỉ!” Gượm đã, Ted Chân Đất nghĩ; liệu có khỉ ở Mexico không nhỉ? Có khi người Tarahumara còn chẳng biết mono là con gì cũng nên. Và để đề phòng chuyện đó, anh ta bắt đầu khẹc khẹc và gãi gãi, những chiếc chuông dưới cổ chân anh ta kêu leng keng còn phần ống tay của chiếc áo mưa màu đỏ phất phơ trên mặt. Anh ta như đang nghĩ rằng bắt chước một thứ mà người ta chưa từng nghe tới bao giờ có thể khiến họ hiểu được.
Những người Tarahumara nhìn chằm chằm. Thật tình cờ, không ai trong số họ đeo chuông cả.
“Được rồi.” Caballo nói, có vẻ nôn nóng muốn hạ màn buổi biểu diễn ở đây. “¿Vámonos?”
Chúng tôi lại khoác ba lô lên vai. Dù đã leo núi gần năm giờ liên tục, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chạy đua với Mặt trời, nếu muốn có cơ hội vượt sông trước khi trời tối. Caballo dẫn đầu, trong khi đám còn lại chúng tôi xếp ngẫu nhiên thành hàng một cùng với người Tarahumara. Tôi cố chen xuống cuối hàng để không làm chậm cả đoàn, nhưng Silvino không chịu nghe. Anh ta không chịu nhúc nhích nếu như tôi không đi trước.
“¿Por qué?” Tôi hỏi. Tại sao?
Thói quen thôi, Silvino nói; là một trong những tay đua bóng chạy hàng đầu vùng hẻm núi, anh ta có thói quen theo dõi đồng đội từ phía sau và để họ tự kéo cuộc đua, chờ đến thời điểm thích hợp mới phóng lên từ phía sau như viên đạn bắn khỏi ná cao su ở những dặm cuối cùng. Tôi cảm thấy hơi nhột nhạt khi nghĩ rằng mình là một thành viên của Biệt đội Chạy siêu dài Siêu sao Tarahumara – Hoa Kỳ, cho tới khi tôi dịch lại những gì Silvino nói cho Eric nghe.
“Có thể là như vậy.” Eric nói. “Hoặc cũng có thể là cuộc đua đã bắt đầu rồi.” Anh ta hất đầu về đằng xa phía trước. Arnulfo đang đi bộ ngay sau lưng Scott, và chăm chú quan sát anh ta.
* * *
30
Thi ca, âm nhạc, rừng thẳm, đại dương, sự tĩnh mịch – đó là những thứ có thể giúp bồi đắp thêm rất nhiều cho sức mạnh tinh thần. Tôi đã nhận ra được rằng tinh thần, cũng cần được tích trữ trước một cuộc đua nhiều không kém, thậm chí còn hơn cả tình trạng thể chất.
- Herb Elliott, nhà vô địch Olympic và từng giữ kỷ lục thế giới cự ly một dặm, người từng luyện tập bằng chân đất, làm thơ, và hoàn toàn không bị đánh bại cho đến tận khi nghỉ thi đấu.
Oye, Oso.” Một người bán hàng gọi và vẫy tôi vào.
Chỉ hai ngày sau khi tới Urique, chúng tôi nổi tiếng khắp nơi với các biệt danh linh thú mà Caballo đặt cho. Dĩ nhiên, “khắp nơi” có nghĩa là khoảng 500 m về mọi hướng; Urique là một ngôi làng nhỏ, kiểu Thế Giới Đã Mất, ở tận dưới đáy của vùng hẻm núi, như một viên sỏi nằm dưới đáy giếng. Ngay khi ăn xong bữa điểm tâm buổi sáng đầu tiên, chúng tôi đã bị cuốn vào đời sống ở địa phương. Một đội lính đóng ở rìa làng thường giơ tay chào Jenn khi họ đi tuần ngang qua và gọi: “¡Hola, Brujita!” Lũ trẻ chào hỏi Ted Chân Đất bằng cách hét lên “Buenos días, Señor Mono.” Chào buổi sáng, Ngài Khỉ.
“Này, Gấu!” Người bán hàng tiếp tục. “Anh có biết Arnulfo chưa từng bị đánh bại không? Anh có biết anh ta đã ba lần vô địch liên tiếp trong cuộc đua 100 km?”
Chưa có trận Kentucky Derby, cuộc bầu cử tổng thống, hay phiên xét xử người nổi tiếng về tội sát nhân nào lại từng bị coi là thiếu công bằng, theo cách vừa nồng nhiệt vừa chủ quan, như cách mà người dân Urique đánh giá giải đua của Caballo. Là một ngôi làng khai mỏ, nơi những ngày tươi đẹp nhất đã trôi qua từ hơn một thế kỷ trước, Urique chỉ còn hai niềm tự hào: địa hình khắc nghiệt và những người hàng xóm Tarahumara. Bây giờ, lần đầu tiên, một nhóm người chạy bộ nước ngoài kỳ lạ đã vượt bao đường đất để tới đây thử thách với cả hai thứ đó, và điều này đã nổ bùng lên thành một thứ gì đó còn hơn xa một cuộc đua: đối với người dân Urique, đây là cơ hội duy nhất trong đời để cho thế giới bên ngoài biết khí chất thực sự của mình.
Ngay cả Caballo cũng bất ngờ khi biết cuộc đua của mình đã vượt xa tầm mong đợi, và lớn dần lên thành cuộc đấu võ tự do Ultimate Fighting Competition trong thế giới ngầm của người chạy siêu dài. Chỉ trong hai ngày qua, người Tarahumara đã loan tin khắp ngả. Tỉnh dậy vào buổi sáng sau chuyến leo núi từ Batopilas, chúng tôi thấy một đám thổ dân Tarahumara tha thẩn xuống từ những ngọn đồi phía trên. Caballo thậm chí còn chưa biết chắc rằng những người Tarahumara ở Urique còn chạy bộ nữa hay không; anh đã lo rằng, cũng giống như bi kịch của người Tarahumara ở Yerbabuena, chính phủ nâng cấp đường đất và làm người Tarahumara ở Urique từ những người chạy bộ, biến thành những gã chuyên đi nhờ xe. Họ rõ ràng trông giống những con người đang trong thời kỳ chuyển tiếp; người Tarahumara ở Urique vẫn đẽo các thanh palia làm bằng gỗ (phiên bản bóng chạy của họ giống môn hockey tốc độ cao trên đất), nhưng thay vì mặc những chiếc váy trắng truyền thống và dép xăng đan, họ lại mặc quần đùi chạy bộ và giày thể thao nhận được từ các nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa.
Cùng buổi chiều hôm đó, Caballo vui mừng khôn xiết khi trông thấy Herbolisto, người đàn ông 51 tuổi, chạy bộ từ Chinivo, đi cùng ông là Nacho, nhà vô địch 41 tuổi đến từ một trong những khu dân cư lân cận của Herbolisto. Như Caballo lo lắng, Herbolisto đã phải nằm bẹp vì cơn cúm. Nhưng vì là một trong những người bạn Tarahumara lâu đời nhất của Caballo và ghét ý nghĩ phải bỏ lỡ cuộc đua này, nên ngay khi cảm thấy khá hơn một chút, ông đã với lấy túi đựng pinole và chạy một mình 60 dặm, chỉ dừng lại dọc đường để mời Nacho tham gia cuộc vui.
Đêm trước Ngày Đua, số lượng các tay đua đã tăng gấp ba lần, từ tám người, lên tới 25. Dọc các con đường chính của Urique, cuộc tranh luận rằng hiện nay ai là người chạy nhanh nhất đang trở nên nóng hổi: Liệu đó có phải là Caballo Blanco, gã cựu binh mưu mẹo từng đánh cắp bí mật của cả người chạy bộ Mỹ và Tarahumara? Hay là người Tarahumara ở Urique, những thổ địa rành rẽ các lối mòn, bồi thêm lòng kiêu hãnh và được cổ vũ từ sân nhà? Một số thì đặt cược cho Billy Đầu Đất, con Sói Trẻ, người có thể hình như một vị thần lướt sóng, luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi đi bơi dưới dòng sông Urique. Nhưng các cuộc tranh cãi huyên náo nhất vẫn ngả về hai ngôi sao: Arnulfo, đức vua của Copper Canyon, và gã người nước ngoài bí ẩn đang thách thức nhà vua, El Venado.
“Sí, senor.” Tôi trả lời người bán hàng. “Arnulfo đã ba lần giành chiến thắng trong cuộc đua 100 km trong hẻm núi. Nhưng gã Hươu đó đã bảy lần về nhất trong cuộc đua 100 dặm trên núi.”
“Nhưng ở dưới này trời nóng lắm.” Người bán hàng đáp trả. “Người Tarahumara ấy à, họ ăn được cả sức nóng.”
“Đúng vậy. Nhưng gã Hươu lại có lần giành thắng lợi trong cuộc đua 135 dặm xuyên qua một sa mạc tên là Thung lũng Chết vào giữa mùa hè. Và chưa từng có ai phá được kỷ lục của anh ta.”
“Không ai đánh bại được người Tarahumara.” Người bán hàng khăng khăng.
“Tôi cũng từng nghe vậy rồi. Vậy ông đặt cược cho bên nào?”
Ông ta nhún vai. “Gã Hươu.”
Dân làng Urique lớn lên với lòng ngưỡng mộ dành cho người Tarahumara, nhưng gã người lạ cao kều với đôi giày màu da cam sặc sỡ này lại không giống như bất cứ ai mà họ từng nhìn thấy. Cảm giác khi ngắm nhìn Scott chạy sóng vai bên Arnulfo thật kỳ lạ; mặc dù Scott chưa từng nhìn thấy người Tarahumara bao giờ, và Arnulfo cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng vì một lẽ nào đó mà hai người đàn ông bị chia cách bởi 2.000 năm văn hóa này lại hình thành cùng một kiểu chạy. Họ tiếp cận nghệ thuật của mình từ hai hướng đối nhau của lịch sử, và gặp nhau ở chính giữa con đường.
Tôi được nhìn thấy cảnh đó lần đầu tiên trên núi Batopilas, sau khi chúng tôi đã lên tới đỉnh núi và đường mòn trở nên bằng phẳng, uốn quanh đỉnh chóp. Arnulfo tận dụng lợi thế đoạn đường bằng để tăng tốc. Scott khóa chặt bên cạnh anh ta. Ở nơi mà lối mòn lượn cong về phía Mặt trời đang lặn xuống, hai người bọn họ biến mất vào quầng sáng ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không thể phân biệt được họ – họ trở thành hai cái bóng rực lửa, di chuyển với nhịp điệu và sự thanh nhã hoàn toàn giống nhau.
“Ghi được rồi!” Luis nói và chạy chậm lại phía sau để cho tôi xem hình ảnh trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Anh ta đã chạy nước rút về phía trước và quay người lại chỉ vừa kịp lúc để chụp được mọi thứ mà tôi đã dần dần hiểu ra về chạy bộ trong quãng thời gian hai năm qua. Không phải Arnulfo và Scott có dáng chạy hay nụ cười ăn khớp với nhau; mà là họ đang cùng nhau nở nụ cười ngạo nghễ với niềm khoái lạc cơ bắp thuần túy, như lũ cá heo lao vút lên xuyên qua những con sóng. “Tôi sẽ phát khóc khi nhìn những bức hình này ở nhà mất thôi.” Luis nói. “Chẳng khác gì chụp được Babe Ruth và Mickey Mantle14 trong cùng một khung hình.” Nếu Arnulfo có lợi thế nào, thì chắc chắn nó sẽ không thể là lợi thế về phong cách hay tinh thần.
14 Hai ngôi sao bóng chày huyền thoại của Mỹ (ND).
Nhưng tôi còn có một lý do khác để đặt cược cho Scott. Trong những dặm cuối cùng khó khăn nhất của chuyến vượt núi tới Urique, anh liên tục chạy chậm lại cùng tôi và điều này khiến tôi băn khoăn. Anh đã vượt bao đường đất tới tận nơi này để gặp những người chạy bộ giỏi nhất thế giới, vậy tại sao lại phí thời gian với một trong số những người kém nhất trong đoàn? Anh không khó chịu vì tôi làm chậm chân mọi người hay sao? Bảy giờ đồng hồ xuống núi ngày hôm đó cuối cùng cũng đã cho tôi câu trả lời:
Điều mà huấn luyện viên Joe Vigil cảm nhận được về tâm tính, điều mà Tiến sĩ Bramble phỏng đoán bằng các mô hình nhân chủng học đều nằm trọn trong cuộc đời Scott. Anh hiểu rằng chúng tôi chạy đua không hẳn để đánh bại nhau, mà là để được ở bên nhau. Scott đã hiểu ra điều đó trước cả khi anh được lựa chọn, từ khi còn chạy đường mòn cùng Dusty và đám bạn xuyên qua những cánh rừng Minnesota. Anh không giỏi và chẳng có lý do nào để tin rằng mình có lúc sẽ trở nên lừng lẫy, nhưng niềm vui mà anh có được từ chạy bộ chính là niềm vui khi mang được sức mạnh của mình gộp vào cả nhóm. Những người chạy bộ khác tìm cách trốn tránh sự mỏi mệt bằng cách vặn to nhạc từ iPod hoặc tưởng tượng ra tiếng gào thét của đám đông trong sân vận động Olympic, còn Scott lại có một phương pháp đơn giản hơn: thật dễ dàng để thoát khỏi thân xác mình khi nghĩ đến một ai đó khác15.
15 Dù tôi có nghi ngờ giả thuyết này đến đâu đi nữa, thì những nghi ngờ đó cũng đều đã tiêu tan vào năm sau, khi tôi đi làm hậu cần cho Luis Escobar ở giải Badwater. Vào lúc ba giờ sáng, tôi lái xe vượt lên phía trước để xem tình trạng Scott thế nào, và bắt gặp anh đang dồn sức chạy trên một ngọn đồi cao hơn một kilômét. Lúc đó, anh đã chạy được 80 dặm, dưới nhiệt độ hơn 51 độ C và đang giữ tốc độ đủ để đạt kỷ lục mới cho đường đua này, nhưng khi trông thấy tôi, những từ ngữ đầu tiên rời khỏi miệng anh ta lại là,: “Chó Sói Đồng Cỏ thế nào rồi?
Đó là lý do người Tarahumara cá cược điên cuồng trước mỗi trận đua bóng; điều đó khiến họ trở thành đồng đội cùng chung sức, để những tay đua biết rằng tất cả đang vào trận cùng nhau. Tương tự như thế, những người Hopi coi chạy bộ như một kiểu cầu nguyện; họ dâng từng bước chạy như những món hiến tế cho những người thân yêu, và đổi lại, cầu khẩn Đấng tối cao ban sức mạnh cho những người thân yêu ấy. Khi đã hiểu được điều này, thì lý do tại sao Arnulfo không thích chạy đua ngoài vùng hẻm núi, và tại sao Silvino không bao giờ chạy ở bên ngoài nữa cũng không còn gì bí ẩn: Nếu họ không được chạy đua vì đồng bào mình, thì mọi chuyện còn ý nghĩa gì nữa? Còn Scott, với người mẹ đau ốm luôn trong tâm trí, lại thấm nhuần mối liên hệ giữa lòng thương cảm với sự cạnh tranh ngay từ thuở thiếu thời.
Tôi nhận ra, người Tarahumara lấy sức mạnh từ truyền thống này, còn Scott thì lại lấy từ bất kỳ truyền thống chạy bộ nào. Anh vừa là người lưu giữ, vừa là người sáng tạo, là một môn sinh tạp học, suy nghĩ về câu chuyện chạy bộ của người Navajo, người Bụi rậm Kalahari, và nhà sư marathon trên núi Hiei nghiêm túc chẳng kém gì các khái niệm như ngưỡng hiếu khí, ngưỡng lactate, hay sự áp dụng tối ưu của cả ba loại sợi cơ co rút (chứ không phải hai loại như hầu hết mọi những người chạy bộ vẫn tưởng).
Arnulfo không chỉ đối mặt với một người Mỹ chạy nhanh. Anh sắp chạy đua với người Tarahumara-thế-kỷ-21 duy nhất trên thế giới.
Trong khi vẫn đang bận tranh luận cùng người bán hàng nọ xem ai giỏi hơn ai, thì tôi bỗng trông thấy Arnulfo đi dạo ngang qua. Tôi vớ lấy hai que kem Popsicle để cảm ơn mấy quả chanh anh đã cho tôi dạo trước, và chúng tôi cùng đi tìm một chỗ có bóng râm ngồi nghỉ. Tôi trông thấy Manuel Luna đang ngồi dưới một tán cây, vẻ cô đơn và trầm tư, vì vậy, tôi nghĩ không nên đến làm phiền. Tuy nhiên, Con Khỉ Chân Đất lại nhìn sự việc theo cách khác.
“MANUEL!” Ted Chân Đất gọi với sang từ bên kia đường.
Manuel giật mình ngẩng đầu lên.
“Amigo, thật mừng quá.” Ted Chân Đất hồ hởi. Anh ta đã loanh quanh đi tìm một ít cao su lốp xe để làm xăng đan kiểu Tarahumara, nhưng rồi lại nghĩ cần đi hỏi chuyên gia. Anh ta túm lấy tay Manuel đang ngơ ngác và dẫn anh này vào một cửa hàng nhỏ xíu. Đúng như Ted Chân Đất nghĩ; không phải tất cả các loại cao su lốp xe đều như nhau. Từ điệu bộ miêu tả bằng tay của Manuel, thì Ted cần phải tìm một miếng cao su có rãnh khứa ở chính giữa, sao cho nút thắt của dây buộc ngón chân có thể ẩn được sâu vào và không bị mòn rách khi cọ xuống mặt đường.
Chỉ vài phút sau, Ted Chân Đất và Manuel Luna đã ra ngoài và chụm đầu vào nhau, vẽ nét viền hình bàn chân của Ted và cắt bỏ các mấu thừa bằng con dao lưỡi to Victorinox của tôi. Họ loay hoay suốt cả buổi chiều, cắt cắt, xén xén và đo đạc, cho đến sát bữa tối, Ted mới có thể chạy thử xuống phố bằng đôi Air Luna của mình. Từ đó trở đi, anh ta và Manuel Luna dính lấy nhau một bước không rời. Họ tới chỗ ăn tối cùng nhau và lại loanh quanh tìm chỗ ngồi trong nhà hàng chật kín khách.
Urique chỉ có một nhà hàng, nhưng dưới tay Mamá Tita, thì một thôi đã là đủ. Từ sáng sớm tới nửa đêm, trong suốt bốn ngày, người phụ nữ vui tính sáu mươi mấy tuổi này liên tục giữ lửa nổi bùng lên trên bốn miệng bếp ga cũ kỹ, chạy ngược chạy xuôi trong căn bếp nóng như trong phòng chứa nồi hơi, để nấu hàng núi đồ ăn cho tất cả đám người chạy bộ của Caballo, bao gồm: gà hầm, thịt dê, cá sông tẩm bột rán, thịt bò nướng, đậu nghiền và guacamole, cùng món rau trộn salsa đượm hương bạc hà thơm nức, được điểm thêm chanh ngọt, tinh dầu ớt cùng với rau mùi tươi. Bữa sáng, bà lại có trứng chiên với bơ làm từ sữa dê và ớt ngọt, ăn cùng với những tô đầy ứ pinole và bánh flapjack giống như bánh bông lan, món bánh đã khiến tôi phải xung phong vào bếp học việc suốt một buổi sáng để biết được công thức đặc biệt của nó.
Khi những người chạy bộ cả Mỹ và Tarahumara đã chen chúc đủ mặt quanh hai chiếc bàn dài trong vườn sau của Mamá Tita, Caballo bắt đầu gõ vào một vỏ chai bia và đứng lên. Tôi tưởng rằng anh chuẩn bị thông báo nội dung hướng dẫn cuối cùng cho cuộc đua, nhưng trong đầu anh lại có ý nghĩ khác.
“Rõ ràng là các bạn có vấn đề.” Anh ta bắt đầu. “Người Rarámuri không thích người Mexico. Người Mexico thì không thích người Mỹ. Còn người Mỹ thì chẳng thích ai cả. Nhưng tất cả các bạn đều đang ở đây. Và các bạn lại toàn làm những việc không bình thường. Tôi đã từng thấy người Rarámuri giúp đỡ những người ngoại tộc vượt sông. Tôi từng chứng kiến người Mexico tôn trọng người Rarámuri như những nhà vô địch vĩ đại. Và hãy nhìn đám gringo này, họ đang cư xử lễ độ với mọi người. Người Mexico, người Mỹ và người Rarámuri bình thường không hành xử như thế này.”
Ở góc phía xa, Ted nghĩ rằng anh ta có thể giúp đỡ Manuel bằng cách dịch thứ tiếng Tây Ban Nha vụng về của Caballo sang thứ tiếng Tây Ban Nha bồi còn tệ hại hơn. Và trong khi Ted cố gắng rặn từng chữ, thì một nụ cười thoáng hiện ra trên mặt Manuel. Cuối cùng thì nụ cười ấy cũng chịu ở lại trên gương mặt anh.
“Các bạn đang làm gì ở đây?” Caballo nói tiếp. “Các bạn phải trồng ngô. Các bạn phải chăm lo cho gia đình. Còn đám gringo các bạn nữa, các bạn đều biết rằng đến đây thì có thể gặp nguy hiểm. Và người Rarámuri thì càng không cần được dạy bảo về những hiểm nguy ấy. Một người bạn của tôi vừa mất đi người mà anh ta yêu thương, người rất có thể sẽ là nhà vô địch vĩ đại tiếp theo của người Rarámuri. Bạn tôi đang phải chịu nỗi đau thương, nhưng anh ấy là một người bạn chân thành. Vì thế, anh có mặt ở đây.”
Tất cả mọi người im lặng. Ted Chân Đất đặt tay lên lưng Manuel. Tôi chợt nhận ra rằng, trong đám những người Tarahumara mà anh ta có thể nhờ vả chuyện làm dép huaraches, việc anh ta chọn Manuel Luna không phải tình cờ.
“Tôi đã lo cuộc đua này sẽ trở thành một thảm họa, vì tôi nghĩ rằng các bạn quá tỉnh táo để có thể chịu đến đây.” Caballo rà một lượt quanh khu vườn, nhìn thấy Ted ở trong góc, và hai bên chăm chú nhìn nhau. “Người Mỹ các bạn thường tham lam và ích kỷ, nhưng rồi tôi lại thấy các bạn hành xử với một trái tim tốt đẹp. Các bạn hành xử vì tình yêu, làm điều tốt mà chẳng cần lý do. Và các bạn có biết ai thường làm mọi việc mà không cần có lý do đúng đắn hay không?”
“CABALLO!” Mọi người đồng thanh lớn tiếng.
“Ờ, phải rồi. Lũ người điên. Más Locos. Nhưng có một điểm đặc biệt ở người điên – đó là họ nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Chính quyền đang xây dựng đường sá, phá hủy nhiều lối mòn. Đôi khi Mẹ Thiên nhiên chiến thắng, và quét hết chúng bằng các trận lụt và lở đá. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết chắc được. Bạn sẽ không thể biết liệu chúng ta còn có thể có cơ hội như thế này thêm lần nào nữa hay không. Ngày mai, sẽ là một trong những cuộc đua vĩ đại nhất mọi thời đại, và các bạn có biết ai sẽ được chứng kiến không? Chỉ có những kẻ điên rồ. Chỉ có lũ Más Locos các bạn mà thôi.”
“Más Locos!” Những chai bia được giơ lên cao, và những tiếng chạm chai lanh canh. Caballo Blanco, gã lang thang đơn độc ở vùng High Sierras, cuối cùng đã rời khỏi miền hoang vu và được những người bạn vây quanh. Sau nhiều năm thất vọng, nay anh ta chỉ còn phải chờ 12 giờ nữa cho tới khi giấc mơ của mình trở thành hiện thực.
“Ngày mai, các anh sẽ được xem những gì mà người điên nhìn thấy được. Tiếng súng hiệu lệnh sẽ nổ vào lúc đầu ngày, vì chúng ta sẽ được chạy rất nhiều đấy.”
“CABALLO! CABALLO MUÔN NĂM!”