Sáu Giang Hồ Và Những Mảnh Đời Phiêu Dạt Khác - Chương 07
Huế / Sài Gòn
1972-2005
Hương sứ
Người chắt mót hương từ khốn khó
Hoa chưng cất hương từ phong ba.
BỐN BÀN CHÂN GÕ ĐỀU TRÊN ĐƯỜNG. Hai chiếc bóng ngã thầm dưới chân. Gió đêm lạnh trên đầu. Lưng hắn ấm theo đường vòng ôm ngang của cánh tay nàng. Dừng dưới khoảng tối một tàng cây, hắn nhận rõ đôi mắt sáng linh động của nàng tuyệt đẹp nhưng không cúi xuống, có lẽ nàng chờ đợi, nhưng hắn không cúi xuống, buông thõng:
- Trong tối mắt em như mắt mèo.
Nàng thở nhẹ, rất nhẹ, đôi mắt mèo khẽ chớp, có lẽ nàng cảm động; hắn nhận biết điều đó vì thân nàng chợt trĩu nặng một chút trong tay - sức nặng dịu dàng như bông tuyết đáp xuống cành khô - rồi bốn cái chân chẳng cần lên tiếng hỏi han, chúng tư động đưa họ ra khỏi khoảng tối, bẻ ngoặt xuống lối đi vào hồ.
Mặt hồ đen mịt, rải rác chừng vài ngàn búp sen trắng nổi mù mờ trên mặt phẳng nhung đen. Mùi hương tỏa nhẹ theo từng thoáng gió thổi ngược về từ phía tây. Qua hết lối mòn là đoạn cầu nối dẫn vào ngôi nhà bát giác lợp ngói mái cong đứng im sững bên sau lũ cây cổ thụ, giữa hồ; những cột, những đòn tay kéo níu nhau hợp thành đường nét ấm cúng cong dợn từ mấy trăm năm về trước. Không khí ngát hương sen quyến rũ, sự quyến rũ dễ khiến người ta lạc lòng. Khen ai khéo trồng vườn hồng, anh ăn ngọt miệng lạc lòng quên em. Lạc lòng, hắn muốn đọc cho nàng nghe sự phong tình rất mực của câu ca dao ấy; chỉ đọc mà không giải thích gì hết, để treo nàng lơ lửng giữa cái khoảng không tràn ngập hương sen này chơi. Nàng níu chặt tay hắn, im lìm tưởng chừng trái đất có nghiêng xuống một chiều bất tận nào đó cũng chẳng thể rời. Hai người dừng lại giữa cầu. Phía đông, chìm ngợp giữa trùng điệp cây nhà phố xá là Đại nội. Những điện đài khuất bóng cùng vàng son những triều đại hưng phế đà lùi sâu vào quá vãng. Không biết vào những đêm trầm mặc thế này có ông vua, bà chúa nào tha thướt kéo hồn về thâm cung cũ phủi bụi mờ trên ngai xưa, vuốt lại xiêm y áo mão mà nao lòng thương cho vận nước? Có nàng công chúa nào trở lại tìm dấu hài đêm thu xưa tha thẩn ngắm trăng bên lầu nguyệt, nhỏ đôi dòng lệ thương cỏ khóc hoa? Bước voi đi, tiếng ngựa hí chập chùng như thể còn ầm vang sau lớp sương lam. Về đâu những xa giá, những cờ xí, những chiêng trống dội nức lòng bao ngả đường thâm nghiêm đỏ tươi huyết phượng? Xưa là nguy nga, là sáng rỡ, là lụa là. Nay là gạch nát, là hương phai, là tan, là đau, là buồn rười rượi. Nỗi buồn thiên thu chôn chặt dưới chân thành cổ, vàng lạnh những bờ đá ong, sầu rủ những cổ thụ thấp thoáng bóng chim ma lú tuổi quên tên, xiêu hồn lạc vía. Đại nội xưa hội hè lọng tàn đèn hoa đưa rước. Đại nội bây giờ là nấm mồ vĩ đại của hàng ức hàng triệu âm binh.
Nhìn xuống mặt hồ rờn rợn hương sen, hắn không muốn nói với nàng câu nào, hay bất cứ điều gì dẫu khẩn thiết đến mấy cũng không hở môi được. Hắn ngậm chặt im lặng trong miệng cùng một dúm tóc buồn buồn của nàng. Nàng dựa kề, ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng. Một lúc nào đó hắn mơ hồ dìu nàng ngồi xuống trên bờ thành xi măng lạnh toát, thõng bốn cái chân đong đưa trong không khí, trên mặt hồ. Bốn bàn chân lướt trên hàng ngàn búp sen nõn. Chắc chắn nước trong hồ phải phản chiếu hình ảnh hai người. Sự im lặng cần thiết giúp họ tan loãng vào nhau như hai chùm bóng tối. Cây lá xào xạc rơi rụng đâu đó chung quanh. Mỗi chiếc lá rơi ví dụ là một ngày; ngàn chiếc lá rơi ví dụ là ngàn ngày. Vậy thì họ ngồi đây ngàn ngày rồi ư? Con số đọc lên nghe âm u dễ sợ. Mặt hồ lấm tấm điểm gợn sen trắng lạnh; cây cối trang nghiêm đứng thấp thoáng bên bờ, qua màn sương rộng chúng mang dáng vẻ một đội lính dàn chào hết sức trữ tình. Nàng áp vào chàng dính cứng như con tem dán vào bao thư. Sự ví von hơi ngoa một chút.
Ôi những con tem, những lá thư chứa đựng nhung nhớ 3 năm ròng. Cuộc tình cách xa hàng trăm cây số đường bộ giữa hai thành phố. Cuộc tình tiếp liên qua 2 nhà bưu điện, và những cánh thư lén lút nàng gửi đi có lúc bị gián đoạn một tháng, nửa tháng không chừng. Bây giờ họ chẳng cần đến tem thư nữa; đã dính cứng nhau như tem và thư rồi.
Quen nhau năm 18, nàng đã dành những năm 19, 20 tuổi để chờ đợi, khóc lóc và phấn đấu. Cuộc phấn đấu có lúc bất kham trước sự dỗ dành, dọa nạt, chối bỏ của ba mẹ nàng. Ba mẹ có một lực lượng hùng hậu: thành kiến kỳ thị cổ lỗ cộng với một đống họ hàng nội ngoại giờ phút nào cũng sẵn sàng tình nguyện tiếp ứng. Nàng một mình quay quắt chống đỡ, và hiển nhiên nàng chỉ có độc mình hắn là đồng minh. Họ quen biết nhau chừng 6 tháng trước khi hắn nhập ngũ. Vào lính, lực lượng được tăng viện thêm những ông già phát thư (chẳng bao giờ các ông ấy giấu nhẹm thư từ cả), những con tem và một số bạn bè làm hậu thuẫn. Cuộc chiến lạnh và dài; càng lạnh và càng dài chừng nào tình càng nồng chừng đó, nồng như vôi, mạnh như vũ bão, dẻo dai như cao su, kiên cường hơn đất đá. Cuộc chiến nào rồi cũng phải đến hồi kết. Năm nàng 21 tuổi, cả hai quyết định dành lấy phần thắng. Hắn đã áp dụng chiến thuật đột kích để mang nàng chạy trốn khỏi vùng hơi hám kỳ thị thù ghét mà mọi người quanh nàng tiết ra nồng nặc, không ngừng, suốt những tháng ngày nàng 18, 19, 20. Cái mùi ấy thật giống mùi âm ty địa ngục. Đã qua những phút hồi hộp. Đã qua những cơn khóc rời rã. Nàng đã tỏ ra rất can đảm, thứ can đảm tràn đầy nam tính.
Ngày thứ nhất về với nhau, nàng có đủ 24 giờ để khóc; hắn có đủ 24 giờ để dỗ dành. Ngày thứ hai, họ ngủ suốt 24 giờ nghỉ mệt. Ngày thứ ba lui tới quanh quẩn tính chuyện tương lai, dành nguyên một buổi sáng lặn lội vào chợ mua sắm những thứ tiện nghi cần thiết trang bị cho đời sống một đôi vợ chồng son. Căn phòng thuê nhỏ hẹp vừa là nơi nấu nướng, ăn ngủ, và tiếp khách. Lũ bạn hùn nhau mở một tiệc nhỏ chúc mừng; lẽ ra bữa tiệc này họ phải đứng ra lo nhưng bọn nó can, nói còn dành dụm tiền nong cho những ngày sắp tới. Những ngày sắp tới? Không biết phải di chuyển qua bao nhiêu trạm nữa để chạy trốn cuộc truy lùng của lực lượng bên kia? Kẻ tuyên chiến là đôi trẻ, nhưng tiếng-nói-hòa-bình phải được chính thức phát ngôn từ phía các bậc lão thành. Thật buồn cười khi phải mượn những từ ngữ của chiến thời để diễn tả cuộc tình thuần khiết của họ. “Tội nghiệp cho tình ta quá phải không em? Em đã can đảm chịu đựng như cây lau đầu gió, như cây cỏ đầu thác, như con cá chép nhỏ lội ngược dòng thủy lưu. Em đã cấu xé, nghiến răng đến bật nước mắt trong cơn yêu đầu đời. Hạnh phúc anh mang đến có cao dày hơn núi, có rộng ngút trăm biển cả cũng không thể bù. Chẳng pháo hồng, không áo cưới, chẳng cau lồng rượu ché, không có lọng rước đèn mừng hai họ. Chúng ta về với nhau y hệt thú rừng rủ nhau về hang động!” Hắn đã buồn rầu nói với nàng như thế, chẳng rõ để xin lỗi hay vỗ về an ủi. Đêm tân hôn không có mâm cỗ cúng ông Tơ bà Nguyệt; mỗi đứa ngồi một góc nhai bánh mì lạp xưởng, nàng vừa nhai vừa khóc, hắn vừa nhai vừa buồn. Nàng khóc suốt bữa hôm, bữa mai cho tới ngày kia ngày kìa. Lắm lúc khóc tới lả người nàng thiếp đi rồi chợt thức trong tay hắn, hốt hoảng kể lại giấc mộng thấy ba mẹ cầm dao dọa giết, dọa băm vằm từng khúc thả trôi sông.
- Em lạnh.
Nàng chợt nói. Hắn cựa mình ra khỏi dòng ý tưởng lan man. Giọng nói nàng đâu từ ngõ ngách thâm trầm nào vọng lại? Tiếng nói chợt kéo hắn đứt tung khỏi tất cả, khuôn mặt nàng nằng nặng trên trũng vai. Ngủ đi, ngủ đi cưng, ngủ mơ thấy ba mẹ cười chào thua chúng ta. Ngủ đi cưng, ngủ mơ thấy bầy trẻ tương lai cầm tay nhau dung dăng dung dẻ hát bài một ông sao sáng hai ông sáng sao... Ngủ ngoan cưng, ngủ quên tiếng sóng biển âu sầu miền quê nơi em khôn lớn; ngủ quên lời mẹ dạy: “trai Bắc thì lấy, trai Huế thì đừng”. Ngủ muồi cưng, ngủ nhớ nụ cười hạnh ngộ ngày anh mặc đồ trận lếch thếch trở về, ngó dọc ngó ngang chợt bắt gặp em đứng ngu ngơ đầu một góc phố; thành phố dẫy đầy dư luận sắc bén hơn dao, thành phố cùng những kẻ vây quanh em liên lỉ tiết mùi địa ngục nồng nặc. Những ngọn tóc nàng mềm mại phả vào má hắn cảm giác man mác buồn. Hắn buồn, tệ thật, hắn nói cho nàng biết điều đó.
- Anh buồn.
Nàng cười nhẹ, môi hé mở và đôi hàm răng trắng duyên dáng dưới cổ hắn.
- Anh cũng biết buồn nữa à? Anh buồn, hay buồn ngủ?
- Ừ, có lẽ anh buồn ngủ cũng nên.
Những câu nói bỗng lẩn thẩn hết sức trẻ con, ngôn ngữ thật của nhân loại yêu nhau đó sao? Nàng đứng dậy:
- Đi một vòng cho mát anh.
- Em đang nóng sao?
- Không nóng, nhưng anh làm em sắp nổi nóng đây.
Hắn lạ lùng ngó nàng, khuôn mặt trắng như sáp của người-nữ-đầu-tiên-trên-trái-đất đặt ngửa giữa hai bàn tay hắn.
- Đưa anh hút bớt nhiệt ra cho.
Bốn cánh môi dán vào nhau; nàng bỗng nhẹ hẫng trong tay hắn như làn khói. Nàng như làn khói thoát khỏi hắn, ngoài hắn, còn hai bàn tay là điểm tựa duy nhất; tưởng chừng nếu buông ra nàng sẽ rơi mất biến xuống hồ tức khắc.
Những đốm hoa sứ trắng tinh bất động, dường như đang thiu thiu ngủ; thoáng chốc một làn gió qua, sứ choàng thức thả hương bọc lấy bụi phấn vàng. Hương sứ không ngào ngạt bằng hương sen, nhưng chẳng thể vì sen mà lạc điệu, hương sứ có cái mùi vị hiến dâng vời vợi riêng nó; bởi vậy đứng giữa rừng hương căng ứ này hắn vẫn nhận ra mùi hương sứ thật rõ ràng. Hắn lắng nghe một tiếng chim kêu, không có. Những cánh vạc đã vào mây hết rồi. Cò trắng cũng thôi về thành từ dạo binh lửa dậy đất trời, kinh đô thất thủ. Gót giày đinh quân chiếm đóng mang đất cát từ những miền xa xôi tận phương tây về dẫm ố hoen những con đường phượng. Nội thành mềm mỏng như cô gái tơ ngất xỉu điếng hồn trong tay lũ bạo hành cuồng dâm lông lá. Bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc lấp ló tới lui những khuôn mặt rạch, vằn vện râu ria; vắng bóng tàng lọng xênh xang ngựa voi xa giá. Người ta bảo xưa kia vào mùa xuân, cò thường về đậu trắng cả bốn mặt hồ Tịnh Tâm. Cò trắng là chim thiêng của đồng nội, không thể chung lộn với lửa binh, nên từ dạo đó, cò thôi không về. Bây giờ nếu có, họa chăng chỉ còn chim cú.
Không một tiếng chim kêu, không tiếng động rỡ ràng cánh vỗ, khung cảnh dường như bớt linh thiêng đi. Giờ này, bên hắn, trên mặt phẳng hôn mê bóng tối này chỉ có nàng: con cò trắng bỏ bầy; người bạn đời theo tiếng gọi nhau về tay ấp đầu gối. Nàng ngước mắt trông vời lên vòm lá tối, mớ tóc đẫm hương sứ bay dạt, để lộ khuôn mặt dịu dàng mơ hồ nụ cười in dáng tượng, khuôn mặt trong ngần của đứa trẻ gái ham vui trốn cha bỏ mẹ liều lĩnh vượt nghìn trùng đến cùng bạn tình. Đứa trẻ gái đang đứng trước khung cửa mênh mông đời, trên đất đai một quê quán lạ, và ngu ngơ thăm hỏi:
- Sao người ta gọi hồ này là hồ Tịnh Tâm anh?
- Ngày xưa vua hay ngự tới đây. Hắn đưa tay chỉ xuống lối mòn - con đường ấy em thấy không? Xa giá cờ xí rợp trời những ngày đầu xuân. Chỗ tụi mình đang đứng là chỗ bài trí những bàn rượu bàn cờ. Vào thời đó thị dân đâu có được đem dấu chân thô thiển héo lánh tới đây. Hồ dành riêng để vua an dưỡng tinh thần, uống rượu, nghe đàn địch, cao đàm khoát luận thi văn và ngắm trăng.
Rồi như vừa nhấp phải men say của thứ rượu Bồ đào ngày xưa vua uống, hắn nói luôn một thôi một hồi dài:
- Hồ Tịnh Tâm, Đại Nội, Bến Ngự, Vỹ Dạ, Nam Giao... những nơi chốn ở quê quán chồng em phải lần lượt biết, làm quen. Mai mốt anh sẽ dẫn em về trình diện mẹ; anh khấu đầu cắn cỏ lạy mẹ xin tha thứ cho đứa con trai hư đốn của mẹ đã ngang nhiên phạm tội “dụ dỗ con gái người ta”. Mẹ sẽ la lối một ngày dài; có thể mẹ sẽ giận hờn bỏ ăn bỏ uống ba bốn bữa, hoặc một tháng ba mươi ngày mà không thèm ngó mặt anh... Nhưng rồi thế nào mẹ cũng sẽ phải thương con dâu của mẹ. Mẹ sẽ dạy em cách làm cơm hến, cách đổ bánh khoái, cách nấu canh măng chua với cá ngạnh nguồn: những món ăn một người vợ Huế phải biết để chăm chút chồng con.
- Nghe anh nói cái gì cũng dễ hết, dễ và chắc nịch như cua gạch, như hai cộng với hai là bốn.
- Mặt trăng người ta lên còn được huống hồ...
Nàng ngắt một đóa hoa sứ đưa lên mũi hôn lấy hôn để; hắn dằn lấy ngứt ra từng cánh ném xuống mặt hồ. Những cánh hoa trắng tinh bay lăng quăng vật vờ giữa khoảng không rồi mất biệt. Nàng níu giữ tay hắn, ngăn không cho ném nốt những cánh trắng cuối:
- Anh vừa làm cái gì anh biết không?
- Không!
- Anh vừa mô tả động tác dữ dằn của một mãnh thú gặm xé những mảnh trăng.
- Tuyệt, em có trí tưởng tượng tuyệt lắm, nhưng em có đang mơ ngủ đó không?
- Em kinh sợ những động tác đại loại như thế, nhớ hồi còn nhỏ, đứng nhìn chị giúp việc cắt tiết một con vịt, mấy đêm liền em không thể nào nhắm mắt, cứ nhắm mắt là thấy cái cổ vịt vọt máu.
- Hồi xưa nhắm mắt thấy cái cổ vịt nên lớn lên bây giờ nhắm mắt là em thấy ba-mẹ-cầm-dao-dọa-giết phải không?
- Nói vậy... cũng nói, chẳng có liên tưởng nào bắc nối giữa cái cổ vịt và ba mẹ cả. Sao hễ nhắc tới ba me” là anh chỉ thấy độc hình ảnh cầm-dao-dọa-giết ấy thôi.
Nàng hờn trách nhẹ nhàng. Hắn tiếp tục giọng châm chọc:
- Thì ba mẹ nào khác con mãnh thú và em nào khác mảnh trăng kia.
- Bộ anh tưởng mình đi luôn mãi sao? Cũng có ngày nào đó em phải về khấu đầu cắn cỏ lạy ba mẹ tha thứ cho đứa con gái hư thân mất nết đã khăn gói trốn theo “người ta” chứ! Cứ thử mường tượng lúc đứng trước mặt ông bà em cũng đủ thấy lạnh run cả người.
- Run như Thần tử thấy Long nhan là cùng chứ gì? Có lẽ ngày về em nên ôm theo một chiếc lồng ấp đầy than hồng cho đỡ rét.
Nàng bật cười cấu đủ mười móng tay vào vai hắn:
- Anh quá khích, anh ngoan cố, anh ăn nói láu lỉnh như tinh như ma như mấy thằng cha sơn đông mãi võ ấy!
Hai người cùng cười, thanh âm quấn quít hơi gió. Trong những chùm lá đậm đặc bóng tối kia có đôi mắt chim cú nào đang rình chúng tôi đó không? Có ông vua bà chúa nào lẻn về nhìn trộm hạnh phúc của chúng tôi không? Không, chẳng có ma nào cả.
Hắn cầm tay nàng bước dọc theo hành lang ra khỏi căn nhà giữa hồ, vội vã như thể nếu chậm một khắc nữa, gạch ngói sẽ đổ xuống nghiền nát cả hai mất.
- Bàn tay em sao lạnh ngắt thế này?
Nàng đáp, giọng hóm hỉnh:
- Anh hỏi ngớ ngẩn như trẻ lên ba ấy. Tay lạnh là bởi nó lạnh, ai can nó nổi. Đôi khi dường như em không kiểm soát mình nổi nữa.
- Ví dụ?
- Có lúc cái chân bên phải lạnh, chân bên trái lại nóng, cái má bên phải y cục than hầm, má bên trái lại như cục nước đá, thật kỳ.
- Ví dụ như lúc nào?
Nàng kiễng chân ranh mãnh kề sát tai hắn thì thầm:
- Lúc anh hôn... chỗ ấy của em.
Hai người phá lên cười. Phía đông, phía nấm mồ vĩ đại của hàng ức hàng triệu âm binh, vầng trăng lưỡi liềm lừng lững trên đầu cây, vừa tỏa ánh bạc rờn rợn, vừa như một con mắt sầu héo đang cười. Bụng trăng lõm khuyết, nó vừa bị con mãnh thú nào gặm mất một mảnh vậy?
Ra tới lối mòn nằm phơi giữa hai bờ cỏ lấp lú, nàng dừng lại cầm đôi guốc lên tay, nói bằng giọng hồn nhiên của đứa trẻ đang trong cuộc chơi kỳ thú:
- Đi chân không một lát cho khỏe anh.
Hắn chiều nàng, tuột giày cầm tay:
- Ừ khỏe thật.
Họ ngó nhau cười thật vui, vui như từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ vui như thế. Hơi đất đêm mát rượi thấm qua gan bàn chân ngấm tan khắp thân thể, rồi tụ lại trong tim thành ngọn lửa ấm. Nàng vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lui chiếc hồ. Căn nhà bát giác lúc này trông giống con tàu bỏ neo giữa mặt hồ nhung thẳm. Ánh trăng phớt vàng màu đau yếu xuyên qua cành lá hững hờ.
- Giờ nếu mình bỏ đôi giày đôi guốc này trên bờ hồ, sớm mai dám có người lầm tưởng có hai kẻ chán đời nhảy xuống hồ tự tử lắm nghe?
Nàng cười:
- Ý anh ngộ đấy, nhưng bỏ lại giày guốc ở đây, sáng mai tụi mình chỉ tổ mất công lặn lội ra chợ Đông Ba mua giày guốc khác thôi anh ạ.
- Ừ nhỉ, đôi khi em thực tế hơn cả một bà già.
Bốn cái chân chẳng cần lên tiếng hỏi han, chúng tự động đưa họ qua hết lối mòn, ra tới đường lộ. Hai chiếc bóng ngã thầm dưới chân. Gió khuya lành lạnh trên đầu. Lưng hắn ấm theo đường vòng ôm ngang của cánh tay nàng, và cứ thế họ bước đi, có thể đi tới bất cứ nơi chốn nào trên khắp mặt đất này. Nàng âu yếm áp mặt vào bờ vai chàng khẽ ngáp. Cám ơn đêm đã trả lại cho nàng vẻ tươi mát hồn nhiên. Nhân danh tình yêu thuần khiết, xin đêm thắp sáng ngọn đèn trong tim chúng tôi mãi mãi; mãi đến ngày tóc bạc răng long, lưng còng phải nhờ đến gậy, đi đứng phải nhờ cháu chắt nội ngoại dắt dìu...
Họ đi về phía đông, phía có vầng trăng vừa bị gió chém rụng khỏi đầu cây. Một lúc nào đó bất chợt nhìn xuống đôi tà áo nàng phơ phất quấn quít bay quanh, không dưng hắn nghĩ đến đôi cánh của một giống chim khuya thương bầy nhớ bạn đang rủ cánh cô đơn trên một búp sen trắng hồng nào đó, lúc này, giữa mặt hồ cô quạnh. Gió bay tạt từng ngọn tóc nàng mỏng manh vương vít cổ chàng. Những ngọn tóc thơm hương hoa sứ. Hắn nhủ thầm: liệu đêm nay em còn mơ thấy ba mẹ cầm dao dọa giết nữa hay không?
KHÔNG! ĐÊM NAY DẪU HƯƠNG HOA SỨ VẪN theo hắn về như hàng bao đêm khác, nhưng nàng chẳng bao giờ còn nằm mơ nữa. Khi bước vào căn phòng trọ trống vắng, đứng cú rũ hệt tàu lá héo dưới ngọn đèn vàng ệch ánh điện câu, mẩu điện tín nhàu nhượi - nằm một cách buồn phiền trên mặt bàn nước cáu bẩn, lưu cữu cả tỉ dấu vết không tên - lạnh lùng nhắc nhở hắn rằng, sau chuyến về Nha Trang khấu đầu cắn cỏ lạy ba mẹ tha thứ cho đứa con gái hư thân mất nết, chuyến xe đò đưa nàng quay lại Huế cách đây mấy hôm đã không may vướng phải đạn trọng pháo lúc vượt qua đèo Cù Mông...