Quang Âm Chi Ngoại - Chương 1913
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 1913: Vận rủi cùng lãng quên
Tu sĩ ở lại thì lựa chọn chết.
Đây là tầng hàm nghĩa thứ nhất.
Mà tầng hàm nghĩa thứ hai, chính là năng lực đặc thù mà bản thân Đinh 132 ẩn chứa sau khi nó hoàn chỉnh.
Đó là Thần quyền vận rủi, cũng là ý cảnh lãng quên.
Thần quyền phía trước có thể làm cho người nơi đây lâm vào vô tận vận rủi sau khi đóng cửa, kết cục sau cùng chỉ có một con đường tử vong.
Rồi lãng quên sau đó sẽ khiến bọn họ quên mình đã chết, mà bản thân lại đã mất, thế là sẽ bị vận rủi bổ sung, cho đến khi biến thành tồn tại quái dị.
Như đám đầu và sư tử đá, chính là loại quái dị này.
Ở một mức độ nào đó, đây là sản phẩm sau khi Thần và Tiên ý dung hòa lẫn nhau.
Dù sao Thần quyền đến từ Thần linh, mà ý cảnh đến từ nghiên cứu của tu sĩ để đối kháng với lực lượng Thần Linh.
Đây chính là Đinh 132 sau khi hoàn chỉnh, năng lực chân chính của nó hiện ra, ngoài ra, trên phương diện phong ấn, Đinh 132 cũng đạt tới cực hạn.
Trừ khi đồng thời có năng lực đối kháng vận rủi cùng lãng quên, lại hoặc là lấy sức chiến đấu nghiền ép mạnh mẽ đánh bay, nếu không, sẽ không cách nào rời khỏi nơi đây.
Đồng thời, đây cũng là kế hoạch lúc trước của Hứa Thanh, hắn nói đạo lý, cho nên mở cửa trước, cho tu sĩ nơi đây thời gian rời đi.
Cảnh này, rơi vào trong mắt quý tộc Viêm Nguyệt trong toà cung điện vàng kim giữa không trung bên ngoài Đinh 132, làm đôi mắt của hắn hơi ngưng lại, ánh mắt lấp lóe.
Hắn đương nhiên nhìn ra lao ngục này rất phi phàm, cũng cảm nhận được ý định giết chóc đến từ Nhân tộc bên trong đó.
Cho nên giờ phút này, một lựa chọn đang bày ra trước mặt hắn.
Có muốn đi ngăn lại hay không.
“Vì sao ta phải ngăn lại? Mục đích của cuộc đi săn lớn vốn là vì lựa chọn ra hạt giống của tộc đàn, mà thế gian này mạnh được yếu thua, thăng trầm tùy duyên. Một Nhân tộc cường thế như thế, hắn đến, sẽ kích thích những tiểu bối kiêu ngạo trong tộc đàn hơn.” “Huống hồ, tiểu tử Nhân tộc này, không biết có phải là người khác dạy hay không, làm việc còn rất có trình tự quy tắc, lại mở cửa trước, cho người ta cơ hội rời đi.” Quý tộc Viêm Nguyệt này nghĩ ngợi, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, cuối cùng thêm một chút tán thưởng, cũng tiên đoán được tiếp theo mảnh cấm khu này của mình sắp biến thành màu máu.
“Không tệ, thú vị.” Quý tộc Viêm Nguyệt bên ngoài Đinh 132 lựa chọn không can dự, thế là giờ phút này cũng có một lựa chọn bày ra trước mặt tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt bên trong Đinh 132.
Rời đi… hay ở lại.
Nếu đổi lại lúc trước khi Hứa Thanh không ngạt chết, độc chết tu sĩ trong ngọn núi thứ chín, như vậy trên cơ bản, tất cả mọi người đều chọn lưu lại, coi thường lời nói của Hứa Thanh.
Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh giết chóc tu sĩ ở ngọn núi thứ chín, lại lấy phương pháp càng quỷ dị, đèn tắt người diệt để giết Thiên Linh Tử, lời của hắn đã có uy của ngôn xuất pháp tùy.
Mà hành vi quái dị đến từ bọn Đầu cùng ngón tay Thần Linh kia, tạo thành hết thảy quỷ dị, cũng là căn nguyên làm người ta kinh ngạc.
Cuối cùng, có ba phần mười tu sĩ cắn răng triển khai tốc độ, từ bỏ tranh đoạt ở đây, đi thẳng đến lối ra của Đinh 132.
Dù sao, không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng liều mạng ở thời điểm này.
Bọn họ rời đi mà không bị ngăn cản, trong chốc lát từng kẻ đã bay ra, rời khỏi lao ngục.
Nhưng trong bảy phần còn sót lại vẫn có một bộ phận tỏa ra hơi lạnh trong mắt, dựa vào sự tự tin của chính mình và thế của nhiều người, bọn họ tự nhận có thể đi đánh cược một lần.
Thân là tộc đàn Viêm Nguyệt, lý niệm từ lúc nhỏ của bọn họ từ chính là giết chóc, chính là tranh đoạt, chỉ cần lợi ích đủ lớn, như vậy là có thể đi liều một lần.
Hiển nhiên, cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh khiến cho giá trị của hắn đã vượt qua bản thân cấm khu này, cho nên trên lợi ích, đã đủ rồi.
Mặt khác, còn có một bộ phận chần chờ, mắt thấy có người thành công rời đi, bọn họ còn đang lựa chọn trong lòng, nhưng thời gian đã không kịp.
Ba nhịp thở, trôi qua rồi.
Cánh cửa lao ngục Đinh 132 nháy mắt đóng lại. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, đám sư tử đá cùng Đầu trong lao ngục cùng nhau phát ra tiếng hoan hô nghênh đón bạn tù mới.
Khí tức quỷ dị bỗng nhiên bùng nổ bên trong Đinh 132 này.
Ngón tay Thần Linh lăn lộn thân thể, va chạm lao ngục, khiến cho toàn bộ lao ngục đều đang rung động, trên thân nó vào thời khắc này càng tràn ra vô tận huyết sắc, lan tràn bát phương.
Những nơi đi qua, hình dáng Đinh 132 cũng thay đổi theo đó, biến thành Hoàng Tuyền Địa Ngục huyết sắc.
Ý vận rủi đều đang tràn ra từ mỗi một tấc khu vực của lao ngục này, phủ lên mặt đất, xâm nhập hai mươi bảy tòa cấm sơn nơi này, mà dị chất vốn thuộc về nơi này cũng bị ngón tay Thần Linh phun ra nuốt vào trong nháy mắt, biến thành một bộ phận của Đinh 132.
Có lẽ trên sức chiến đấu, nó kém Thần linh khác quá nhiều, cũng sống đủ uất ức, nhưng dù sao nó cũng là Thần linh. Một vài thao tác cơ bản chỉ thuộc về Thần linh, nó còn am hiểu hơn cả Hứa Thanh.
Cho nên trong chốc lát, hết thảy bên trong Đinh 132 đều biến thành chỉnh thể.
Trong chớp mắt tiếp theo, ý vận rủi bỗng nhiên bùng nổ.
Mấy trăm người ở tại nơi này, có một bộ phận khá nhiều xuất hiện vài hành vi không thể tưởng tượng nổi.
Ví dụ như, có người có vết thương cũ trước kia, bởi vì xuất hiện sai lầm trong vận chuyển tu vi, lại bị kích thích một lần nữa, xác suất của việc này vốn nên cực thấp nhưng vẫn xuất hiện.
Dưới vết thương này bùng nổ, kẻ này liên tiếp phun ra máu tươi, hắn rất ngoài ý muốn, đồng thời cũng có ngạc nhiên nghi ngờ.
Ví dụ như, có người vừa mới lấy ra pháp khí, nhưng pháp khí này lại bởi vì một bất ổn nội bộ một phần vạn tỷ lệ mới có thể xuất hiện, mà tự động nổ tung, tác động đến bản thân.