Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 10

Tuy đã xử lý xong chuyện nhà họ Vương, Dung Dự Dương và Đường Cửu cũng không lập tức quay về, bởi vì ở đây anh còn vài người bạn – không thuộc giới phong thủy, mà là bạn thời thơ ấu.

Dung Dự Dương muốn đưa Đường Cửu đi gặp họ, giống như một cậu bé con vừa giành được bảo vật quý nhất thế gian, không kìm được lòng muốn khoe khoang một phen.

Do tình trạng của Dung Dự Dương khá đặc biệt nên địa điểm hẹn gặp được chọn ở một câu lạc bộ tư nhân, đảm bảo không bị ai ngoài quấy rầy.

Khi Dung Dự Dương đưa Đường Cửu đến nơi, bên trong đã có ba người đang ngồi sẵn. Lâm ca chỉ đưa hai người đến cửa rồi không vào trong mà rẽ sang phòng bên nghỉ ngơi.

Thấy Dung Dự Dương tới, ba người đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Dung Dự Dương đã hơi nhíu mày.

Đường Cửu liếc qua ba người kia, trong lòng cũng thấy lạ. Bởi trước đó Dung Dự Dương nói chỉ dẫn cô đi gặp hai người bạn. Tuy có người nói "hai" chỉ là con số ước chừng, nhưng nếu là lời Dung Dự Dương nói "hai người", vậy thì nhất định là hai người.

Thấy sắc mặt Dung Dự Dương không vui, một thanh niên trong số đó gãi đầu nói: “Dự Dương, Tôn Anh vừa hay đến tìm bọn tôi, nên tiện cùng đi luôn.”

Đường Cửu nhìn về phía ba người, trong đó có một thanh niên thấp hơn chút, tầm một mét bảy, dung mạo tuấn tú, thoạt trông văn nhã ôn hòa, nhưng nét mặt lại có gì đó không hài hòa. Đường Cửu nhìn kỹ mới nhận ra đây vốn không phải thanh niên mà là một cô gái giả trai, nghe ý trong lời nói vừa rồi, chắc cũng là người quen cũ của Dung Dự Dương.

Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Dung Dự Dương vẫn không khá hơn, nhưng anh không nói gì thêm.

Người vừa lên tiếng thấy Dung Dự Dương không định bỏ về thì thở phào nhẹ nhõm, vội mời hai người ngồi xuống rồi bảo nhân viên mang trái cây tươi lên.

Dung Dự Dương nói: “Người vừa nói là Ngụy Cẩn, người còn lại là Hàn Mục Tu. Cô gái cải trang nam là Tôn Anh.”

Đường Cửu mỉm cười gật đầu chào bọn họ, nhưng cũng không nói nhiều.

Dung Dự Dương lại tiếp: “Đường Cửu.”

Coi như mọi người đều đã biết mặt biết tên nhau.

Tôn Anh có chút khó coi. Cô ta vốn xuất thân gia thế, từ nhỏ đã quen được người ta vây quanh tâng bốc, cho dù có sở thích hơi khác người cũng chẳng ai dám lên tiếng, nhưng trước mặt Dung Dự Dương, cô lại không dám bộc lộ chút cá tính nào.

Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu đều biết đến Đường Cửu. Tuy không biết nhiều, nhưng từ vài lần nghe Dung Dự Dương nói chuyện điện thoại, bọn họ cũng hiểu rõ anh rất coi trọng vị đồ đệ này, nên đối xử với cô rất thân thiện.

Hàn Mục Tu liếc nhìn Tôn Anh, nói: “Tôn Anh gặp chút chuyện, nên muốn hỏi ý kiến cậu.”

Nếu không phải vì có Dung Dự Dương ở đây, Tôn Anh đã gọi một ly rượu để trấn tĩnh rồi. Cô rút một điếu thuốc ra, nhưng không châm lửa, chỉ nói: “Gần đây tôi liên tục gặp ác mộng, lại còn mất ngủ, đi khám tâm lý cũng không ích gì.”

Tôn Anh nói tiếp: “Tôi cảm thấy phong thủy nhà mình có vấn đề.”

Dung Dự Dương không trả lời.

Tôn Anh khẩn cầu: “Có thể giúp tôi xem một chút không?”

Dung Dự Dương và Tôn Anh vốn chẳng thân thiết gì, nhưng dù sao cũng là người quen, anh nói: “Có thể, chỉ là… phong thủy không cứu được mệnh.”

Tôn Anh nghe vậy cũng chẳng để tâm: “Vậy khi nào?”

Hàn Mục Tu giải thích: “Do một vài nguyên nhân nên Tôn Anh định cư hẳn ở đây.”

Dung Dự Dương nói: “Ngày mai.”

Tôn Anh vội vàng đồng ý, còn muốn hỏi địa chỉ khách sạn của Dung Dự Dương, nhưng phát hiện ra anh đã chẳng còn muốn để ý đến mình nữa.

Ngụy Cẩn nói: “Tôi biết nhà cô ấy ở đâu, mai tôi đưa họ đến là được.”

Tôn Anh gật đầu, tay khẽ vò nhẹ ống quần.

Hàn Mục Tu hơi cau mày: “Tôi bảo người đưa cô về trước nhé?”

Tôn Anh không muốn đi, nhưng cũng biết không thể mặt dày ở lại, đành đứng lên nói: “Được rồi, vậy tôi về trước, hôm nay để tôi trả tiền.”

Dung Dự Dương lạnh giọng: “Không cần.”

Tôn Anh xấu hổ, không dám nói thêm lời nào, chỉ chào qua loa rồi liếc nhìn Đường Cửu vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, sau đó quay người rời đi.

Đường Cửu không thích ánh mắt của cô ta. Cô cảm thấy ánh nhìn ấy quá đè nén, còn có chút điên dại khó tả.

Chờ Tôn Anh đi rồi, Ngụy Cẩn vội nói: “Dự Dương, đừng giận mà. Dù sao cũng là bạn lớn lên cùng nhau, chúng tôi không thể khoanh tay nhìn cô ấy thật sự gặp chuyện.”

Dung Dự Dương chỉ hơi không vui, chứ cũng không định trút giận lên ai.

Hàn Mục Tu hỏi: “Ăn gì chưa? Bếp ở đây nấu ngon lắm.”

Ngụy Cẩn cũng hỏi: “Tiểu Cửu đúng không? Em muốn ăn gì?”

Đường Cửu thật ra cũng nhận ra sau khi Tôn Anh rời đi, Dung Dự Dương như thả lỏng hẳn. Từ thái độ anh dành cho hai người kia, có thể thấy họ đúng là bạn thân thực sự, cô đáp: “Nếm thử vài món đặc sản là được.”

Hàn Mục Tu nói: “Vậy thử vịt quay ở đây đi, còn có lợn sữa quay nữa…”

Sau khi gọi món xong, Hàn Mục Tu bảo nhân viên vào bếp đặt món, rồi gọi thêm một bình nước trái cây, hỏi: “Sao cậu đột nhiên đến đây vậy? Không phải cậu vốn không thích khí hậu nơi này sao?”

Dung Dự Dương đáp: “Có vài chuyện cần xử lý. Giữ khoảng cách với Tôn Anh một chút.”

Ngụy Cẩn hơi khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì?”

Dung Dự Dương tựa vào xe lăn, Đường Cửu rót cho anh một ly nước trái cây, anh nhận lấy uống một ngụm rồi nói: “Tiểu Cửu.”

Lúc này Đường Cửu mới lên tiếng: “Từ diện tướng mà xét, cung phu thê của cô ta gặp sao Tham Lang, sao Liêm Trinh hóa kỵ, lại gặp thêm Hỏa Tinh và Kiếp Sát hội chiếu, điều này cho thấy cô ta có xu hướng thích người cùng giới.”

Ngụy Cẩn gật đầu, chuyện này bọn họ cũng biết. Chính vì xu hướng tính dục đặc biệt, cô ta mới tránh khỏi dư luận, dọn về sống ở đây.

Đường Cửu cũng tự rót cho mình một ly nước trái cây, hai tay nâng ly: “Thật ra những điều đó không phải vấn đề. Chỉ là… cô ta ắt sẽ vì phụ nữ mà gặp tai họa.”

Ngụy Cẩn nhíu mày: “Bạn gái mới gặp của cô ấy vấn đề gì sao?”

Đường Cửu uống một ngụm nước trái cây, cô biết Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu đều là bạn mà Dung Dự Dương tin tưởng, nên mới thẳng thắn nói: “Các bạn gái của cô ta chắc chắn có vấn đề.”

Các bạn gái?

Hàn Mục Tu và Ngụy Cẩn đều nghe ra ý trong lời của Đường Cửu, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Đường Cửu lại tiếp tục: “Phúc đức cung của cô ta có Vũ Khúc, Thất Sát, Thành Trì hội Liêm Trinh hóa kỵ, lại thêm Tham Lang, Tử Vi, Phá Quân. Tính tình cô ta thiên về phóng túng, ích kỷ, trong sinh hoạt thì phóng đãng vô độ, không chịu nổi cô độc cũng chẳng chịu được bình lặng.”

Lần này, Hàn Mục Tu và Ngụy Cẩn đều hiểu – Đường Cửu là trực tiếp nhìn tướng để nói ra những điều này.

Dung Dự Dương nói: “‘Vũ Khúc, Thất Sát, ắt phải đề phòng bè bạn phản trắc.’ Cô ta kết bạn không cẩn trọng, dễ bị cái gọi là bạn bè phản bội hoặc liên lụy. Hơn nữa, hiện tại đang gặp vận hai sao Liêm Trinh và Tham Lang làm chủ mệnh, trong vòng mười năm chắc chắn sẽ gặp phải tai họa nghiêm trọng.”

Hàn Mục Tu hít sâu một hơi: “Vậy… có cứu được không?”

Dung Dự Dương lạnh nhạt nói: “Có thể cứu một kẻ đang tự tìm cái chết không? Cô ta có phải đã dính vào… thuốc rồi?”

Hàn Mục Tu biến sắc, đáp: “Tôi không biết.”

Ngụy Cẩn do dự một chút, mới nói: “Tôi từng nghe người khác nhắc đến một lần, hình như đúng là có dính… mà hơn thế nữa…” — không chỉ dính, một vài cô gái từng qua lại với cô ta cũng bị kéo theo nghiện. Hắn từng hỏi qua Tôn Anh, nhưng cô ta không thừa nhận, mà khi đó hắn cũng chỉ nghe người khác nói qua, không để tâm lắm.

Suy cho cùng, quan hệ giữa Ngụy Cẩn và Tôn Anh vốn chẳng mấy thân thiết.

Ngụy Cẩn tiếp: “Cô ta từng tự sát hai lần, đều được người ta cứu sống. Nghe nói là vì tình.”

Hàn Mục Tu lúc này đã hiểu vì sao Dung Dự Dương nói không cứu nổi một kẻ đang tự tìm đường chết.

Dung Dự Dương vốn rất ghét kiểu người không biết quý trọng sinh mạng của mình — biết bao nhiêu người đang phải gắng gượng sống từng ngày, mà có kẻ lại cứ cố chấp tìm đường chết.

Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu cũng không nhắc gì thêm về chuyện của Tôn Anh, chuyển sang chủ đề khác. Dung Dự Dương tuy không nói nhiều, nhưng sắc mặt đã dịu lại, cả người cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều.

Hơn nữa, Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu rất biết cách cư xử, dù không thân thiết với Đường Cửu nhưng tuyệt đối không để cô cảm thấy lạc lõng hay bị bỏ rơi.

Dung Dự Dương nói: “Thân thể tôi không tốt, sau này nếu có việc gì, các cậu cứ liên hệ với đồ đệ tôi.”

Đường Cửu kinh ngạc liếc nhìn Dung Dự Dương.

Dung Dự Dương đan hai tay đặt trên đùi, giọng nhẹ nhàng: “Cô ấy ở bên ngoài, nếu có gì, các cậu cũng giúp đỡ cô ấy nhiều một chút.”

Đường Cửu mím môi, trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của sư phụ.

Thật ra, cô luôn biết gia thế của sư phụ không hề đơn giản, chỉ là anh chưa từng nhắc tới, cô cũng không hỏi nhiều. Mỗi dịp lễ Tết, người nhà của Dung Dự Dương đều đến thăm anh.

Đường Cửu nhìn ra được, người nhà của anh thật sự rất yêu thương anh, muốn ở bên anh lâu hơn, nhưng không hiểu sao mỗi lần đến đều không lưu lại quá lâu. Mà xét từ diện mạo, gia đình Dung Dự Dương đều là người có phúc tướng.

Được quen biết với Dung Dự Dương, e rằng nhà ai cũng không phải dạng tầm thường. Những người như vậy nếu muốn tìm phong thủy sư, chẳng khó gì. Nên nói cho cùng, anh chỉ là không yên tâm về Đường Cửu, sợ cô ra ngoài gặp chuyện chẳng may, lại không nói với anh, mà bên cạnh cũng không có ai giúp đỡ.

Những điều Đường Cửu nghĩ ra, Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu tất nhiên cũng nhận thấy.

Ngụy Cẩn nói: “Yên tâm đi, đều là người một nhà, có việc gì thì chỉ là một cuộc gọi thôi.”

Hàn Mục Tu cũng nói: “Đúng đấy, cứ yên tâm.”

Đường Cửu khẽ khàng đan tay mình vào tay của Dung Dự Dương.

Dung Dự Dương mím môi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Ừ.”

Hàn Mục Tu thấy động tác nhỏ giữa hai người, ánh mắt lóe lên rồi cười nói: “Sau này cũng phải nhờ Tiểu Cửu giúp đỡ nhiều. Một phong thủy sư đáng tin rất quan trọng đấy. Tôi có một đối tác, nhà họ không biết từ đâu mời được một ‘cao nhân’, cứ khăng khăng bảo đứa trẻ mới sinh ra là mệnh khắc cha khắc mẹ…”

“Cạch.”

Chưa nói hết câu, ly nước trong tay Dung Dự Dương bị đặt mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng giòn tan khiến Hàn Mục Tu khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Đường Cửu lại bật cười, nói: “Sư phụ, em đâu có để tâm.”

Hàn Mục Tu lúc này mới chợt hiểu.

Giọng Đường Cửu mềm mại: “Ngày xưa cũng có người đoán mệnh bảo em mệnh cứng, khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà luôn.”

“Vớ vẩn!” Dung Dự Dương lạnh giọng: “Đó là lừa đảo.”

Đường Cửu mỉm cười áp má vào mu bàn tay Dung Dự Dương, nụ cười ngọt lịm: “Tất nhiên rồi. Nhưng hồi đó cả nhà em đều tin, thế là giao em cho cái ông thầy tướng ấy mang đi. Ai mà ngờ được, ông ta thật ra là một tên trộm mộ, chỉ vì thấy bát tự của em hợp để mở quan tài nên mới nhận em.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3