Phần 7

      Lần này tôi chìa tay ra thật, trong một giây đồng hồ, tôi giật mình nhận ra, mình thật sự mong muốn trong bàn tay đang nắm chặt của Hoài là những cánh hoa bưởi; những cánh hoa trong bài thơ “hương thầm”, nói hộ tâm tư của người con gái, và đêm nay nó mang những cánh hoa ấy đến tặng tôi. Nhưng không phải, thứ Hoài đặt vào tay tôi không phải là những cánh hoa mà là một thứ gì đó cứng và hơi lạnh. Cái gì đây? Tôi vội đưa lên nhìn, là một sợi dây chuyền bạc, trên sợi dây chuyền có gắn một trái tim cũng bằng bạc, lớn bằng hai ngón tay. Tôi chẳng lạ gì sợi dây này. Vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Hoài, nó khoe với tôi được bố tặng cho dây chuyền, trên có gắn một trái tim bạc, có thể mở ra. Nó còn mở cho tôi xem, trái tim thực chất là một cái hộp, bên trong để một tấm ảnh, là ảnh của Hoài, mặc váy đứng bên xe đạp ở sân. Trong ảnh Hoài đang cười rất tươi. Tấm ảnh được xử lý vừa khít với hộp trái tim nhỏ. Tôi nhớ lúc Hoài vui vẻ cười tít mắt khoe, tôi còn nói đểu nó:

-      Cứ nhìn mãi ảnh lúc mày mười lăm tuổi thì mỗi lần soi gương mày sẽ thấy mình già nhanh lắm đấy.

Hoài bĩu môi:

-      Mày chẳng biết gì, thường xuyên nhìn ảnh mình lúc trẻ thì mới trẻ lâu được.

Như sợ chưa đủ thuyết phục, nó còn nói thêm:

-      Tao cũng đâu thường xuyên nhìn, chỉ thỉnh thoảng mới mở ra xem thôi. Với lại vài năm nữa tao chụp lại tấm khác, lo gì.

Tôi biết Hoài thích sợi dây chuyền này lắm, thế mà đêm nay nó đem đến tặng tôi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ đồ trong tay mình, bao tâm trạng, cảm xúc hỗn độn, khó hiểu suốt những ngày qua lại trào lên trong tôi; và chưa bao giờ chúng dữ dội như lúc này. Nhưng khác những lần trước, tôi không còn mù mờ nữa, tôi đã nhận ra được những tâm trạng đó, đã biết chúng gọi là gì rồi. Phải, tôi đã nhận ra rồi.

Đó là sự không cam tâm, không đành lòng. Không đành lòng vì Hoài. Hơn ai hết tôi hiểu rõ Hoài đã cố gắng, đã chăm chỉ thế nào, vậy mà... Tại sao tôi đỗ, bao nhiêu người khác đỗ, Hoài lại trượt? Thật bất công cho nó, giá nó lười biếng đã đành. Chẳng hiểu Hoài có cảm giác này không, nếu có thì chỉ riêng cảm giác này cũng đủ để giết chết nó rồi. Tôi là người ngoài đã vậy, huống chi là nó.

Mà đâu chỉ không cam tâm, tôi nhận ra, tâm trạng nhức nhối nhất, thường trực trong lòng mình bao nhiêu ngày qua là tức giận. Đúng, giờ thì tôi dám khẳng định đó là sự tức giận. Nhưng vì sao tức giận? Tức giận ai, tức giận cái gì? Tôi vẫn chẳng biết. Song chắc chắn không phải Hoài. Nó đã cố hết sức, tôi sao giận nó, tôi chỉ thương nó thôi. Có lẽ tức giận ông trời chăng, vì ông bất công không cho bạn tôi qua ải Vũ Môn? Hay tôi đang giận mình khi không thể giúp gì cho bạn. Tôi không trả lời được. Tôi chẳng thể nói rõ vì sao mình lại giận, mình giận ai, nhưng tôi biết vì Hoài trượt nên tôi mới có tâm trạng kỳ lạ này. Nếu ai có thể đọc ý nghĩ của tôi chắc sẽ chẳng thể ngờ tôi vừa đỗ đại học. Họ sẽ nghĩ là tôi trượt cơ. Tôi chẳng dám nói mình sẵn sàng trượt cho Hoài đỗ, nhưng nếu có thể nhường cho Hoài một điểm chắc chắn tôi sẽ làm, Hoài chỉ thiếu có một điểm thôi. Đáng tiếc, điều ấy không thể xảy ra.

Và rất sâu, rất sâu, ở một chỗ nào đó trong lòng, tôi còn nhận ra mình đang có cảm giác không quen, thậm chí đang hoảng hốt, khi trên con đường mình phải đi sắp tới không có bóng Hoài. Hà Nội rất đẹp, Hà Nội rất lộng lẫy nhưng Hà Nội sẽ cô đơn biết bao nếu không có Hoài. Bao năm nay tôi và Hoài luôn kè kè bên nhau như hình với bóng. Điều này trở nên hết sức thân thuộc, thân thuộc đến nỗi hai đứa tôi coi như một lẽ dĩ nhiên, như tất yếu phải thế, không thể khác được. Đến bây giờ tôi mới nhận ra không phải vậy, chẳng có gì là tất yếu cả. Tôi và Hoài phải tách ra. Tôi phải đi trên con đường hai đứa đã chọn một mình. Một mình tôi giữa thành phố xa lạ, không có bố, mẹ, không có gia đình và không có... Hoài. Chẳng biết những ngày ấy sẽ thế nào, nhưng bây giờ chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy có chút gì lo lắng. Một nỗi lo lắng thật buồn cười nhưng cũng thật bình thường. Tôi cứ tưởng ngày tôi và Hoài phải xa nhau còn lâu mới đến, chẳng ngờ ngày ấy lại đến sớm vậy. Chính sự bất ngờ hình như làm cảm giác lo lắng thêm rõ ràng.

Nếu với một người khác, hoặc với chính tôi ở một thời điểm khác, có lẽ không khó khăn để nhận ra những xúc cảm, những tâm trạng trên. Nhưng với tôi, trong lúc này, khi Hoài trượt đại học, lòng tôi cũng rối bời chẳng kém gì nó, những tâm trạng ấy thành ra cứ xoắn xuýt vào với nhau, thành một đống hỗn độn, làm bao nhiêu ngày qua tôi không thể hiểu nổi chúng là gì. Mãi đến hôm nay, khi thấy sợi dây chuyền bạc trên tay mình, tôi mới đột nhiên nhận ra. Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đi không ít, không còn nôn nao, khó chịu như mấy hôm vừa rồi. Và cũng ngay lúc đó, tôi chợt hiểu, ừ, hóa ra, trong lòng tôi, Hoài chiếm vị trí quan trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Những năm qua tôi vẫn biết, trong cuộc sống của mình, Hoài có vị trí đặc biệt. Chúng tôi cùng lớn lên, cùng học, cùng chơi, cùng trải qua bao vui buồn; tôi hiểu, ngoài bố, mẹ và chị gái ra, với tôi, Hoài là người quan trọng nhất. Thậm chí từ lâu tôi đã coi Hoài là một thành viên trong gia đình. Nhưng khoảnh khắc này, tôi mới rõ, trong trái tim mình, Hoài ở một vị trí khác so với những người còn lại, khác với bố tôi, khác với mẹ tôi, khác với chị gái tôi. Đều là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, quan trọng nhất trong lòng tôi, nhưng Hoài không giống những người kia, và trong một thoáng thật khó để nói rõ, không giống ở chỗ nào. Chỉ biết Hoài ở vị trí thật đặc biệt, riêng mình nó có. Khi tôi cố suy nghĩ về sự khác biệt ấy, trái tim tôi lại lăn tăn gợn lên những tình cảm thật kỳ lạ.

Những cơn gió đêm vẫn từ sông thổi vào từng đợt, từng đợt mạnh dần, mang hương hoa sữa nồng nàn lan khắp con đường bê tông nhỏ. Xung quanh chỗ tôi và Hoài đứng ngập tràn mùi hoa sữa. Tóc Hoài giờ chỉ còn toàn hương hoa sữa. Gió làm tóc nó xổ tung, bay ra trước mặt làm nó phải lấy tay vắt ra sau tai. Mắt nó vẫn nhìn thẳng vào tôi.

Đầu óc tôi đã bình ổn. Khi hiểu rõ những suy nghĩ của mình suốt những ngày qua, sự ức chế, khó chịu đã bay sạch, nhưng trái tim tôi thì lại như một quả bóng bàn, nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Tôi nhìn sợi dây chuyền trong tay, rồi nhìn Hoài, rồi lại nhìn sợi dây chuyền. Như việc gỡ nút dây rối, khi đã cởi được một nút, những nút sau cũng có thể dễ dàng tháo gỡ. Khi hiểu ra cảm xúc rối bời của mình suốt cả tháng nay, những tình cảm ấp ủ trong tim tôi bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu năm qua cũng dần trở nên rõ ràng. Và tôi càng khẳng định, từ lâu trong lòng mình, Hoài không còn là một người bạn bình thường nữa; Hoài đã trở thành một thứ gì đó quan trọng hơn thế, thiêng liêng hơn thế. Dưới ánh trăng trong vắt, những tình cảm quen thuộc mà kỳ lạ như cơn lũ vỡ bờ trào lên trong tim tôi. Quen thuộc vì không phải bây giờ chúng mới xuất hiện. Suốt những ngày qua, không, suốt những năm qua, đôi lúc chúng đã xuất hiện rồi, dù chẳng rõ rệt, mạnh mẽ như đêm nay. Có lẽ cũng bởi chúng cứ âm ỉ như vậy nên tôi không nhận ra, và tất nhiên không biết gọi tên chúng là gì. Bây giờ nhờ có sợi dây chuyền của Hoài rốt cục tôi đã biết. Còn kỳ lạ ở chỗ, chưa bao giờ chúng trở nên mãnh liệt như lúc này. Càng suy nghĩ, càng hiểu rõ lòng mình, những xúc cảm ấy càng mạnh mẽ, như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy... hoảng hốt. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào là thứ tình cảm ấy? Từ bao giờ trong tim tôi Hoài đã trở thành như vậy? Hay tôi đang nhầm? Những câu hỏi, thêm một lần, liên tục hiện lên trong đầu làm tôi ngoài hoảng hốt còn có thêm phần hoang mang.

Không, không nhầm được, tôi lắc lắc đầu, quả quyết trong lòng. Mà ngẫm kỹ thì cũng thật hợp lý, ngoài Hoài ra, còn ai thích hợp hơn? Nhưng Hoài thì sao, nó coi tôi là gì, liệu có phải chỉ là một người bạn thân? Trong lòng nó liệu có dành cho tôi thứ tình cảm như tôi dành cho nó không? Tại sao nó lại tặng cho tôi dây chuyền? Liệu ý của nó có giống như tôi nghĩ? Bao câu hỏi cứ như dòng thác lũ, xô vào đầu óc tôi. Có lẽ Hoài cũng nhận ra sự khổ sở của tôi, nên đúng vào lúc tôi khốn khổ nhất, nó lên tiếng:

-      Tao muốn tặng mày một món quà nhân ngày mày đỗ đại học, cũng là để kỷ niệm ngày bọn mình học hết phổ thông. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết tặng cái gì cho phù hợp, sau cùng tao thấy tặng dây chuyền là hợp nhất.

Giọng Hoài chợt nhỏ đi:

-      Mày biết tao thích dây chuyền này thế nào rồi đấy. Mày phải luôn giữ bên người, nếu ngại đồ của con gái không đeo thì quấn vào cổ tay cũng được. Mỗi lần nhìn thấy nó phải nhớ đến tao. Phải nhớ rằng, phải nhớ rằng...

Hoài ngập ngừng một lúc mới nói:

-      Phải nhớ rằng ở nhà lúc nào cũng có một người nhớ đến mày.

Hoài ngước mắt nhìn tôi:

-      Thật đấy, tao sẽ không bao giờ ngừng nhớ mày. Mày ở dưới đấy đừng vui quá mà quên mất gia đình, quên mất bố, mẹ, quên mất... tao.

Giọng Hoài càng về sau càng nhỏ, cuối cùng chỉ như tiếng muỗi kêu, theo gió bay đến tai tôi. Giữa màn đêm dịu dàng, ánh trăng trong vắt, tôi chợt nhận ra, hình như, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến dáng vẻ này của Hoài. Dáng vẻ thẹn thùng, muốn nói lại không dám nói. Thật thú vị. Và tôi cũng nhận ra, tôi rất thích Hoài như thế, rất thích nhìn thấy Hoài lúng túng, đỏ mặt, ấp úng. Vậy có phải là... tàn ác không nhỉ? Hóa ra, Hoài cũng có lúc rơi vào thế bị động, cũng có lúc phải xấu hổ thế này, bao năm chơi cùng nhau, bây giờ tôi mới thấy bộ dạng khổ sở của nó, đúng là quá muộn.

Đầu nghĩ vậy, còn trong lòng tôi, đang có một dòng suối nước nóng chảy qua, ấm áp và dễ chịu. Lời của Hoài, như cơn gió đêm, xua tan mọi lo lắng, hoang mang nơi đó. Nghe lời nó nói, và nhìn vào đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, tôi có thể cảm nhận, tình cảm Hoài dành cho tôi không phải chỉ là tình bạn đơn thuần, không phải là tình bạn bình thường của một đứa con gái dành cho một đứa con trai. Ít nhất nó sâu sắc và thấm thía hơn thế. Nhưng nó cũng không phải là tình cảm của những người trong gia đình, ánh mắt đang nhìn tôi không phải là ánh mắt của người ruột thịt một nhà nhìn nhau. Đó là thứ tình cảm của những người trẻ tuổi, giống như tình cảm đang cuồn cuộn trong tim tôi. Về sau nghĩ lại, tôi chẳng hiểu sao mình lại dám quả quyết như thế; nhưng bây giờ, niềm tin ấy càng lúc càng đầy chặt lòng tôi. Tôi vẫn im lặng, chờ Hoài nói tiếp, tôi biết Hoài đang có nhiều điều muốn nói. Quả nhiên, thấy tôi không lên tiếng, Hoài lại thở dài:

-      Thực ra, mấy hôm nay tao buồn như vậy không chỉ vì trượt mà còn vì hai đứa mình không được cùng nhau đi học nữa. Bao nhiêu năm rồi, tao với mày cùng đi cùng về, giờ chỉ mình mày đi, còn tao lại ở nhà.

Hoài nhìn thẳng vào tôi:

-      Mày đừng hiểu lầm, mày đỗ tao vui lắm, ít ra người ta không bảo hai đứa suốt ngày kè kè bên nhau rồi cùng rủ nhau thi trượt. Nhưng nghĩ đến cảnh vài ngày nữa, hai đứa mỗi đứa mỗi nơi tao lại chẳng thiết làm gì.

Ánh trăng như nước rơi trên bờ vai, mái tóc Hoài, dịu dàng và óng ả. Gió vẫn thổi xào xạc trên những cành xoài nhà ông Tiến. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, tôi như thấy được hình bóng của mình trong đó. Trái tim tôi được ngâm trong một dòng suối ấm áp, đang nhẹ nhàng róc rách chảy, thật dễ chịu. Nó không còn đập gấp gáp, hỗn loạn, lúc này nó đã bình ổn, đập từng nhịp chậm rãi. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cảm giác thoải mái từ ngực, lan ra khắp người, tới từng tế bào trong cơ thể. Giọng Hoài vẫn nhỏ nhẹ bên tai:

-      Xuống dưới đấy ồn ào, lại có nhiều bạn mới, mày phải chú ý học hành, đừng mải vui mà quên mất việc học, cũng đừng quên tao. Mày yên tâm, ở nhà tao sẽ ôn thi thật tốt để năm sau cùng xuống học với mày.

Rồi như sợ tôi quên, nó còn cố nhắc:

-      Không được quên tao đâu đấy, dù vui đến mấy. Nếu mày quên tao, cả đời này tao sẽ không chơi với mày nữa.

Dù trong lòng đang xao động bao cảm xúc, tôi vẫn phải phì cười vì câu nói của Hoài. Chưa kịp đáp lời, Hoài đã nói tiếp:

-      Cũng phải chú ý học hành, đừng có mải chơi và...và... dính vào yêu đương sớm quá.

Nếu là hôm qua, tôi chỉ coi đây là lời nhắc cần để tâm học tập của Hoài, nhưng giờ tôi biết câu nói này có nhiều ý lắm. Tôi không định nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nó, tôi không nhịn được, hỏi lại câu lúc nãy:

-      Tao không dính vào yêu đương nhưng lỡ có em nào đấy cứ một mực thích tao thì sao?

Hoài nhăn mặt, đáp ngay:

-      Thì mày bảo người ta phải tập trung học hành, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương chứ còn sao.

Ngừng một chút nó nghiêng đầu nhìn tôi nói thêm:

-      Mà mày chỉ cần lo cho mày thôi, đừng mải vui mà tán tỉnh em nào là được. Còn tao nghĩ chẳng có em nào thèm thích mày đâu.

Nó nói thế tôi định bảo “không ai thèm thích tao, thế đêm nay mày mò lên đây, tặng tao dây chuyền làm gì?” nhưng cuối cùng lại không dám. Nói vậy chắc mấy tháng nữa nó không thèm nhìn mặt tôi. Trông dáng vẻ hết sức nghiêm túc của Hoài, tôi cũng chẳng thèm trêu thêm, trêu thế này mất hết cả vui, mà nếu trêu quá hóa lố thì càng khổ. Tôi cũng nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi của hai đứa hơi... buồn cười, tự nhiên tôi thấy ngại không muốn tiếp tục chủ đề này. Tôi cười, chuyển sang câu chuyện dang dở khi nãy:

-      Mày tặng tao dây chuyền chứ không phải hoa bưởi, nên mấy tuần nữa tao lại về thôi nhỉ.

Hoài lườm tôi:

-      Chỉ nói vớ vẩn, ai bảo mày vì cô gái tặng chàng trai hoa bưởi nên chàng trai không trở về. Đều là do chiến tranh chứ.

Dừng một chút, Hoài nói tiếp:

-      Nhưng mày cũng đừng mải vui quá mà quên mất nhà cửa, thỉnh thoảng phải về thăm nhà cho gia đình yên tâm đấy.

Quanh quẩn mãi, lại quay về vấn đề này. Tôi nhận ra, Hoài thật sự lo tôi mải vui quên đường về. Nó không biết, nó còn ở quê, thì tôi không về sao được. Thậm chí, từ khi cầm trong tay sợi dây chuyền của nó, tôi chẳng còn chút háo hức đi xa nào, giờ tôi chỉ muốn... ở nhà với nó thôi. Chết thật, tôi cũng tự thấy mình kém bản lĩnh quá, chưa chi đã mất sạch chí khí rồi.

Tôi chớp mắt, cố xua đi ý nghĩ trong đầu; không thể nói tiếp về sợi dây chuyền nữa, còn nói tiếp, không biết tôi sẽ nói ra câu gì đây? Nhưng khi nhìn dây chuyền trong tay, tôi lại buột miệng:

-      Mày tặng tao dây chuyền không sợ bố mày mắng à?

Thâm tâm, tôi rất muốn hỏi “sao hôm nay mày mới tặng tao dây chuyền?”, vì tôi biết tình cảm Hoài dành cho tôi không phải đến giờ mới có. Giống như tình cảm nơi tôi vậy, nó đã xuất hiện từ lâu; chỉ có điều tôi không nhận ra, còn Hoài đã nhận ra từ sớm. Tôi dám chắc điều đó. Nhưng cuối cùng tôi không hỏi, vì tôi nhận ra, còn lúc nào thích hợp để Hoài tặng món quà ấy hơn lúc này, đêm trước ngày tôi nhập học. Hơn nữa tôi đoán, nếu không phải ngày mai tôi xuống Hà Nội, nếu không phải hai đứa tôi rơi vào cảnh “người đi kẻ ở”, nếu Hoài không trượt đại học, thì sẽ không có buổi tối ngày hôm nay, không có những giây phút này. Chúng tôi sẽ lại cùng háo hức xuống Hà Nội, lại suốt ngày kè kè bên nhau, và chẳng biết đến bao giờ Hoài mới bày tỏ tấm lòng, chẳng biết bao giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Ừm, xem ra việc Hoài trượt ít nhiều cũng có mặt tích cực đấy chứ. Và câu hỏi vừa nãy cứ tự nhiên nhảy ra miệng tôi.

 Hoài “hứ” một tiếng, đáp:

-      Dây chuyền của tao, tao làm gì là việc của tao, bố tao lấy quyền gì mà mắng.

Câu trả lời của Hoài làm tôi hơi lo, tôi biết nhà nó rất coi trọng sợi dây chuyền. Đang định lên tiếng thì Hoài dịu giọng:

-      Với lại tao cũng nói với bố mẹ tao rồi mới đem đi tặng mày đấy chứ.

-      Mày nói với bố mẹ rồi?

-      Ừ.

-      Mày nói gì?

Tôi hỏi liên tục. Hoài cầm lấy dây chuyền trên tay tôi, rồi quấn quanh cổ tay tôi, vừa quấn vừa nói:

-      Tao bảo sẽ tặng dây chuyền cho mày để làm kỷ niệm. Mày yên tâm, bố mẹ tao hoàn toàn đồng ý, bố tao còn nói dây chuyền của tao, tao muốn làm gì thì tùy ý, cốt không bán đi là được. Mày nếu ngại dây chuyền của con gái thì quấn vào cổ tay thế này này. Nhất định đừng có vứt trong vali, cả năm chẳng lấy ra xem một lần. Mỗi lần nhìn thấy nó thì phải nhớ ở nhà còn có tao, đừng mải vui quá, cả năm chẳng về quê một lần.

Hoài nói hết cũng là lúc nó quấn xong. Tôi nghĩ thế này thì khác gì sợi dây chuyền là vật... đính ước của hai đứa? Ý nghĩ ấy làm tôi cười thầm, song chẳng dám nói ra. Chỉ cười bảo:

-      Mày tặng dây chuyền cho tao, tao lại chẳng có gì tặng mày cả. À, hay tao tặng mày đồng hồ của tao nhé?

Hoài nhăn mũi:

-      Hừ, đồng hồ của mày là đồng hồ con trai to tổ chảng, ai thèm đeo. Với lại mày đi xa tao mới tặng quà, tao ở nhà thì mày tặng làm gì. Muốn tặng, đợi năm sau tao đỗ mày hẵng tặng.

Hoài nói được câu này tôi chợt thấy nhẹ cả lòng, ít nhất lúc này nó đã lấy lại quyết tâm. Tôi vẫn luôn xem chuyện của Hoài giống như một tai nạn, chỉ cần nó có thể tìm lại tinh thần ngày nào, tôi tin năm sau nó sẽ đỗ. Tôi gật đầu cái rụp:

-      Được, tao sẽ chuẩn bị món quà thật đẹp, đợi năm sau mày đỗ sẽ tặng cho mày.

Hoài nhoẻn miệng cười, tôi cũng vội vàng cười lại. Trăng càng lúc càng sáng, gió vẫn mang hương hoa sữa nồng nàn đến chỗ chúng tôi. Tiếng dế kêu rỉ rích như bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng gãi vào trái tim tôi, làm nơi ấy lại chộn lên những cảm giác thật khó tả. Kể cũng lạ, vài giây trước, tôi còn muốn nói với Hoài thật nhiều; nói về những chuyện trước kia, nói về những cảm xúc hiện tại và nói cả đến những dự định trong tương lai. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy có nói gì cũng chẳng nói hết được lòng mình, lúc này nói nhiều chẳng bằng không nói. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng tôi nhận ra cách tốt nhất để Hoài hiểu được lòng tôi là im lặng. Nhiều khi im lặng có giá trị bằng vạn lời nói, hình như cũng có bài hát nào đó từng bảo vậy. Nên tôi đứng im nhìn Hoài. Ánh mắt cố làm sao tỏ ra thật biểu cảm, mong Hoài hiểu được trái tim mình. Hoài ban đầu có vẻ ngại, cứ nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt tôi. Không hiểu sao tôi rất thích ngắm Hoài trong bộ dạng lúng túng, thẹn thùng như thế này? Có lẽ vì nó chẳng giống Hoài mà tôi biết chút nào, chẳng giống với con bạn bạo dạn, bản lĩnh, tôi quen thuộc bao năm nay. Và sự khác biệt đó nguyên nhân là từ tôi, suy nghĩ ấy làm tôi thấy vô cùng... thoải mái. Tôi lại nghĩ tới cô gái trong bài thơ “hương thầm”, giờ tôi đã hiểu vì sao cô ấy chỉ im lặng, mang theo hoa bưởi mà không dám trao. Ngay cả đến bạn tôi, với mối quan hệ thân đến không thể thân hơn được của hai đứa, mà giờ cũng lúng túng, nói chẳng dám nói, nhìn chẳng dám nhìn cơ mà. Mãi một lúc sau, không biết nghĩ gì, Hoài mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt nó đậm ý cười, miệng cũng hơi nhoẻn cười. Trong đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, tôi như thấy cả hình bóng mình trong đó. Cuối cùng thành ra hai đứa im lặng, đứng nhìn nhau. Thời khắc ấy, những câu hát cuối cùng trong bài hát “hương thầm” bỗng vang lên bên tai tôi. “Hai người chia tay, sao chẳng nói một lời, mà hương thầm vương mãi bước người đi”, thật kỳ lạ, không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ rõ mồn một những câu đó, dù một phút trước, tôi có thể dám chắc, mình chẳng thuộc bài hát này. Kỳ lạ hơn nữa, những câu hát đó lại giống y hệt hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại. Dưới bầu trời đêm chi chít muôn vàn vì sao, trong mùi hương hoa sữa nồng nàn, tôi và Hoài cũng đứng bên nhau, im lặng. Hình như với những người trẻ tuổi, khi ở gần nhau vào thời điểm chia ly, cách tốt nhất để nói ra lòng mình là im lặng; xưa đã thế, nay vẫn vậy. Có phải thế không nhỉ? À, cũng có vài điểm khác. Chàng trai trong bài hát đi bộ đội, còn tôi là đi học. Thứ cô gái đưa cho chàng trai là những chùm hoa bưởi, còn Hoài tặng tôi sợi dây chuyền. Mùi hương trong bài hát vì thế, là mùi hương hoa bưởi dìu dịu, còn mùi hương xung quanh chúng tôi lúc này là hương hoa sữa nồng nàn. Đếm mới thấy khác nhau không ít. Nhưng tình cảm của người ở lại với người ra đi, tình cảm giữa người con trai với người con gái là giống nhau rõ rồi. Chỉ cần một sự giống nhau ấy thôi, tất cả những khác biệt kia đã chẳng đáng để nhắc tới. Tôi càng chẳng thèm để ý đến sự khác biệt đó, chắc Hoài cũng vậy. Và dù có khác nhau thế nào, tất cả đều biến thành “hương thầm”, theo mãi bước chân của những người ra đi, đúng như lời bài hát.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3