Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 756 – Chết người!
Ngay khoảnh khắc Trương Đại Tề xuất hiện, Ngốc Tứ giống như nhìn thấy quỷ, cực kỳ hoảng loạn, cả người co rúm lại trong góc tường, không ngừng run rẩy.
"Ư... ư..."
Mắt hắn trừng to, miệng há hốc. Nước mưa hoà lẫn mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt hắn.
Cảnh tượng ấy, có thể người khác không chú ý, nhưng với Kỷ Vân Thư và Ôn Thập Tam – hai kẻ tinh ý quan sát từng chi tiết nhỏ – thì phản ứng dị thường kia của Ngốc Tứ đều bị thu hết vào đáy mắt.
Vì sao hắn lại sợ hãi đến như vậy khi nhìn thấy Trương Đại Tề? Chẳng lẽ thường ngày hay bị hắn ta bắt nạt? Nhưng không hợp lý, Trương Đại Tề không chỉ là một người con hiếu thuận mà còn là kẻ thành thật có tiếng trong thôn, làm sao lại đi ức hiếp một tên ngốc?
Suy nghĩ mãi vẫn không tìm được câu trả lời, hai người thu hồi ánh mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt đối phương.
Ôn Thập Tam nở một nụ cười thâm sâu khó lường.
Kỷ Vân Thư liền trừng mắt lườm hắn ta, ánh mắt sắc bén như muốn nói: đừng có nhìn ta nữa!
Cảnh Dung chú ý thấy nét mặt nàng khác thường, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Nàng lắc đầu, "Không có gì."
Hắn không hỏi thêm, chỉ lạnh lùng liếc về phía Ôn Thập Tam, sau đó mới quay đầu nhìn ra ngoài.
"Nước mưa ngày càng lớn, trời cũng tối dần, e rằng đêm nay đành phải ở lại nơi này."
Kỷ Vân Thư mỉm cười, "Đều được, chỉ là phải làm phiền vị Vương gia như ngài."
Cảnh Dung đáp, "Bổn vương từng trải qua trời nam đất bắc, nơi nào chưa từng đến? Chỗ nào chưa từng ngủ? Ngay cả nghĩa trang cũng từng ngủ qua một đêm, ở đây thì có gì đáng sợ?"
Một lời nhắc lại chuyện cũ như kết lại trong lòng hắn thành vết sẹo.
Sợ là đời này, hắn cũng không quên được chuyện bị Kỷ Vân Thư vứt ở nghĩa trang một đêm.
Kỷ Vân Thư cụp mắt, bất lực cười nhẹ. Cái loại giận dỗi cứng đầu này, nàng thật sự chẳng biết phải làm sao.
Nàng đành đánh trống lảng, "Chỉ mong sáng mai mưa ngừng, để chúng ta có thể quay lại miếu hoang tìm thêm manh mối."
"Bổn vương tin rằng, cho dù mưa lớn có xoá sạch dấu vết, nàng cũng nhất định có thể tìm được chứng cứ."
"Chàng tin ta vậy sao?"
"Ta chỉ tin mỗi nàng."
Một câu tình ý của hắn bất ngờ vang lên.
Kỷ Vân Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu, thay cho lời đáp.
"Ầm ầm ầm... ầm ầm ầm..."
Sấm rền vang dội.
"Xoẹt!"
Tia chớp lóe lên.
Một tia sét đánh trúng cây đại thụ ngoài cửa, thân cây vốn sum suê lập tức bị chẻ làm đôi, nửa trên đổ ầm xuống đất.
Ngay sau đó, một tia chớp nữa lại bổ xuống.
"Xoẹt!"
Ánh sáng gần như chiếu rọi cả bầu trời đêm.
Trong phòng người người thảng thốt, rùng mình, bất giác lùi vào trong, nét mặt đầy hoảng sợ.
Có người lẩm bẩm khe khẽ, "Hôm nay chẳng lẽ trời sắp sập? Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta biết làm sao đây?"
"Xem ra năm nay đừng mong có thu hoạch gì."
"Nhà ta bị lũ cuốn sạch, mọi thứ bên trong cũng không còn lại thứ gì..."
"Nhà ngươi còn có nhà, heo ta nuôi cũng bị nước cuốn trôi hết, chẳng biết đã bị dạt đến nơi đâu."
"Thật sự hy vọng triều đình sẽ sớm cứu tế, giúp chúng ta vượt qua lúc này..."
Mọi người thở ngắn than dài!
Không ngừng kêu khổ!
"Xoẹt!"
"Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm..."
Sấm sét vang dội không ngừng.
Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét cuốn vào trong từ đường.
Hai ngọn đèn lồng bên ngoài lập tức bị thổi tắt, ánh nến trong phòng cũng theo đó vụt tắt.
Ngay lập tức, toàn bộ từ đường tối đen như mực!
"A!"
Người trong phòng hoảng loạn, chân tay luống cuống, chen lấn chạy tán loạn khắp nơi.
Đồ đạc bị gió cuốn va đập loạn xạ trên mặt đất, "Bùm bùm" vang lên như động đất.
"Mọi người đừng hoảng hốt!" Trương thôn trưởng hét lớn trong bóng tối.
Nhưng chẳng ai nghe thấy, cảnh hỗn loạn vẫn tiếp diễn, vài cái bàn bị lật tung.
Ngay khoảnh khắc ánh nến tắt, Cảnh Dung đã nhanh chóng nắm chặt tay Kỷ Vân Thư, trấn an, "Đừng lo, có bổn vương ở đây."
Nàng biết.
Nàng cố mở mắt nhìn quanh nhưng chỉ thấy bóng người mơ hồ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn.
Bỗng nhiên —
Một tia sáng loé lên trước mặt nàng, phảng phất như lướt qua rất gần.
Ban đầu nàng cứ tưởng là tia chớp, nhưng không phải, giống như có vật gì đó phản quang.
Cảm giác ấy giống hệt như lúc trước, bị ánh sáng ngoài miếu chiếu rọi khiến nàng tê dại.
Bản năng khiến nàng lập tức nhắm chặt hai mắt.
Một lúc sau, gió to cuối cùng cũng rút khỏi từ đường.
Có người móc que đánh lửa ra, châm một ngọn nến lên.
Ánh sáng nhợt nhạt le lói, như Phật quang chiếu rọi, dần dần xoa dịu sự kinh hoảng trong lòng mọi người.
Ngọn nến thứ hai, rồi thứ ba tiếp tục được thắp sáng, từ đường dần dần bừng lên ánh sáng.
Nhưng —
Cảnh tượng bên trong vẫn rối loạn như một tổ ong vỡ.
Bàn bị lật.
Ghế bị đá gãy.
Giày dép văng tứ tung.
Người ngã trên mặt đất.
Và còn... một người đã chết.
Là... một người chết.
"A!"
Một tiếng thét chói tai vang lên, người nọ sợ hãi bịt miệng, tay run rẩy chỉ về góc tường.
"Chết... người chết..."
Hắn liên tục lùi lại.
Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn tới, liền thấy một người ngồi bệt ở góc tường, đầu lệch sang một bên, thất khiếu trào máu — đã chết.
Người chết không ai khác, chính là — Ngốc Tứ!
Trong nháy mắt, cả từ đường nổ tung tiếng xôn xao.
Kỷ Vân Thư bật người đứng dậy, không tin nổi vào mắt mình, vội vàng bước nhanh tới.
Ôn Thập Tam cũng định đi theo, nhưng bị Cảnh Diệc giữ lại, thấp giọng nhắc nhở, "Hiện tại việc ngươi cần làm là tập trung giúp bổn vương điều tra vụ án giếng cạn, chuyện ngoài lề này, giao cho những kẻ thích xen vào việc người khác là được."
"Vương gia..."
"Đừng nói nữa, nhớ kỹ lời ta nói."
Giọng điệu đầy uy hiếp!
Thực ra, Ôn Thập Tam vốn cũng chẳng có hứng thú, chỉ là thấy Kỷ Vân Thư nhúng tay, hắn ta cũng muốn chen vào một chút.
Nói trắng ra, hắn ta chính là muốn tranh cao thấp với nàng.
Nhưng Cảnh Diệc ngăn cản, hắn ta đành thôi, ngoan ngoãn đứng yên.
Kỷ Vân Thư đứng trước thi thể Ngốc Tứ, mất một lúc mới ổn định lại tâm tình. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng mắt quan sát toàn thân hắn, rồi lấy khăn tay bọc vào bàn tay mình, nâng cằm hắn lên, vén tóc rối trên đầu ra.
Quả nhiên là thất khiếu trào máu!
Cảnh Dung bước đến hỏi, "Người vừa rồi còn khỏe mạnh, sao bỗng nhiên lại chết? Biết nguyên nhân không?"
Kỷ Vân Thư đáp, "Thông thường, thất khiếu chảy máu là do nội tạng xuất huyết nghiêm trọng hoặc bị vỡ đáy sọ, còn gọi là xuất huyết nội sọ. Các khiếu đều nối liền với mạch máu, nên mới xảy ra tình trạng này ngay trước khi chết."
Dù không hiểu hết các thuật ngữ y học, nhưng Cảnh Dung cũng lờ mờ hiểu ra.
"Vậy hắn thì sao?"
"Ta phải kiểm tra thêm mới nói được."
Nói rồi, nàng đặt Ngốc Tứ nằm xuống mặt đất, ngay trước mặt mọi người, cẩn thận gỡ lớp quần áo rách rưới trên người hắn.
Ngực và bụng gầy gò chẳng có vết bầm hay chấn thương nào, chỉ toàn máu loang lổ và vết tay cào.
Nàng dùng tay ấn mạnh vào ngực và bụng hắn vài cái.
Cuối cùng, kết luận, "Không phải nội tạng xuất huyết."
"Dựa vào đâu?"
"Nếu là nội tạng xuất huyết, khi ta ấn vào ngực và bụng, miệng hắn phải trào ra máu."
Thì ra là vậy, nghe có vẻ rất có lý.
Nàng nói tiếp, "Vậy nên, khả năng cao là xuất huyết nội sọ."
Vừa nói, nàng vừa kiểm tra phần đầu của Ngốc Tứ, từ bên ngoài nhìn vào không hề thấy dấu hiệu bị đâm hay va đập.
Có thể là chấn thương bên trong?
Nàng tỉ mỉ vén mái tóc bết mùi hôi của hắn ra.
Ánh mắt bất chợt căng thẳng.
Bởi vì nàng phát hiện...