Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 753: Đầu trâu mặt ngựa

Chúng ta sinh ra vốn là để nhận mệnh lệnh từ Diêm La Vương, tay trái nắm lấy mệnh của hung thủ, tay phải giữ lấy số phận của người chết, chỉ cần chùn bước một chút, chúng ta chắc chắn sẽ chết.

Nàng nói rất có khí phách!

Dư âm của lời ấy dần bị cơn mưa lớn nuốt trôi.

Nhưng Ôn Thập Tam lại nghe rõ ràng từng chữ.

Những lời ấy, hắn chưa từng quên, một khắc cũng không quên.

Hắn siết chặt vạt áo trong tay, rồi lại chậm rãi buông ra, trong đôi mắt u ám ánh lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, "Ngươi nói những lời đó, ta chưa từng quên. Sư phó từng dạy, đó là châm ngôn cả đời của ta Ôn Thập Tam, từng chữ từng câu, đều in hằn trong xương cốt."

"Nhưng hành vi của ngươi hiện tại, lại chẳng khác nào đầu trâu mặt ngựa, xem nhẹ mạng người."

"Nhưng ta, Ôn Thập Tam, thà làm quỷ cũng không muốn bị trói tay bó chân. Chỉ cần có thể phá án, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không cần giống như ngươi, sợ đông sợ tây, tính trước tính sau."

Lời lẽ đanh thép!

Người này, gần như đã chạm đến ranh giới của kẻ biến thái!

Kỷ Vân Thư lắc đầu, âm thanh trầm thấp, "Nếu ngươi còn sót lại chút lương tri, thì đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, đừng tiếp tục hại người vô tội."

"Ngươi không cần thảo luận với ta mấy lời đạo lý thánh nhân ấy." Ôn Thập Tam cười lạnh, "Ngươi phá án, cứ luôn treo cái gọi là chính nghĩa nơi đầu môi, còn ta thì không giống vậy. Ta chỉ cần tìm ra hung thủ, bất kể là ai, đều có thể hy sinh. Bọn họ chết có ý nghĩa."

Ánh mắt hắn ta trở nên dữ tợn, hoàn toàn che giấu sự dịu dàng ngày thường.

Nói trắng ra, Ôn Thập Tam có thể vì danh vọng và lợi ích mà loại bỏ bất kỳ kẻ cản đường nào.

Mạng người trong mắt hắn ta, chẳng qua chỉ là bậc thang để hắn ta đi lên.

Kỷ Vân Thư thở dài, "Ngươi thật sự là vô phương cứu chữa."

Ôn Thập Tam nhếch môi, "Ngươi muốn nói thế nào cũng được. Dù sao, vụ án giếng cạn lần này, ta nhất định sẽ điều tra ra trước ngươi. Đến lúc đó, vị Kỷ tiên sinh lừng danh kinh thành kia, cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta. Mà tên tuổi của Ôn Thập Tam ta, sẽ được người người biết đến. Chỉ là..." Hắn ta bật cười, "Ta sẽ không khiến ngươi thua quá khó coi. Dù gì ngươi là sư phó của ta, đã từng dạy ta, ta nên cảm ơn ngươi. Không thể để ngươi thua thảm hại được. Nhưng nếu ta - trò giỏi hơn thầy, đó cũng là công lao của ngươi, ngươi nên vui mừng mới phải."

Lời nói của hắn ta mang theo vẻ âm dương quái khí!

Vui mừng?

Ngày lễ ngày tết ta còn phải đốt hương cảm tạ ngươi sao?

Đồ không biết xấu hổ!

Kỷ Vân Thư chua chát cười, "Năm đó ta đúng là mù mắt, mới giữ ngươi bên người."

"Ngươi cũng không cần tự trách." Ôn Thập Tam thu lại ý cười, tiếp lời, "Nói thật cho ngươi biết, lần này ta vào kinh giúp Diệc Vương phá án, không chỉ vì muốn vượt qua ngươi. Diệc Vương đã hứa, chỉ cần ta có thể phá được vụ án giếng cạn này trước Dung Vương, hắn sẽ để ta ngồi lên vị trí Đề điểm hình ngục* của Hình Bộ."

Ánh mắt hắn ta lộ rõ sự tham lam.

Đề điểm Hình Ngục của Hình Bộ*!

(*Đề điểm hình ngục: nói đơn giản tức là chức quan pháp quyết tội trạng của các phạm nhân)

Buồn cười thật!

"Làm nghề này, đỉnh cao không gì hơn được vị trí ấy. Diệc Vương có thể cho ta, ta sẽ làm theo lời hắn, giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó."

Chó săn nghe theo lệnh!

Kỷ Vân Thư thấy tức cười không thôi, "Ngươi thực sự cho rằng... Diệc Vương đáng tin cậy hay sao?"

"Dĩ nhiên là đáng tin!"

Ha ha.

Nàng đã nói hết những gì cần nói, nhưng nam nhân này vẫn cố chấp, đầu óc mê muội!

Nàng lạnh nhạt đáp, "Tốt, vậy ta muốn nhìn xem, ngươi có ngồi được vào chiếc ghế ấy hay không."

Hai người đối đầu kịch liệt!

Ngay lúc này ——

Hai bóng người một cao một thấp từ đằng xa đi tới.

Bởi vì trời đen mây phủ, lại thêm mưa to như trút, nên không thể nhìn rõ diện mạo người đến.

Nhưng dựa vào dáng người, có vẻ như một người ngồi trên xe lăn, phía sau có người đẩy.

Hai người kia dần dần tiến lại gần.

Kỷ Vân Thư và Ôn Thập Tam lập tức dừng tranh luận, đồng thời nhìn về phía hai người đang tiến vào từ đường Trương gia.

Chỉ thấy bóng cao kia một tay đẩy xe, một tay che dù, nhưng cây dù lại che cho người ngồi trên xe, khiến chính hắn ướt hết cả lưng. Mưa từ tóc nhỏ xuống, chảy dọc khuôn mặt ngăm đen, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy vài vết sẹo trên mặt, dài ngắn không đều, có lẽ vì không được chữa trị đàng hoàng, nên sẹo khép lại xấu xí như từng con rết bò trên da mặt.

Còn người ngồi trên xe lăn, tóc bạc trắng, được chải gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn khoảng hơn sáu mươi tuổi. Ánh mắt ông ta có phần dại ra, sắc mặt nặng nề, trong tay ôm một chiếc đèn lồng, ánh nến bên trong lay lắt, giống như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Hai người tới trước cửa, thanh niên đẩy xe lăn thu dù lại, đặt dựa vào cây cột bên cạnh, trên người vẫn còn run run vì nước mưa thấm lạnh.

Có lẽ vì Ôn Thập Tam và Kỷ Vân Thư đứng ở chỗ khá tối nên vẫn chưa bị chú ý.

Người thanh niên liền đẩy xe lăn đi vào.

Không biết từ đâu phản chiếu một tia sáng lạ, ánh sáng vuông vức ấy chợt loé lên trước mắt Kỷ Vân Thư, khiến nàng nhất thời không mở nổi mắt, theo phản xạ quay đầu đi.

Chờ đến khi nàng thích ứng lại, hai người kia đã tiến vào bên trong.

Trong phòng.

Tiếng bánh xe lăn lăn trên nền phát ra âm thanh "cót két cót két" có phần chói tai, gây không ít sự chú ý.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Một người, giống như hồn lìa khỏi xác, ngồi trên xe lăn ôm đèn lồng, ánh mắt đờ đẫn.

Một người, toàn thân ướt sũng, mặt đầy sẹo, nhưng cử chỉ thật thà, chẳng giống hạng người hung ác.

Trương thôn trưởng thấy thế, vội vàng bước lên, vung tay tát người thanh niên một cái, nghiêm giọng quát, "Trương Đại Tề, ngươi làm cái gì thế? Không thấy hai vị Vương gia đang ở đây sao?"

Người nọ bị gọi là Trương Đại Tề có vẻ nhút nhát, ánh mắt đảo một vòng trên hai pho tượng Phật, sắc mặt lộ vẻ hoảng loạn, hai tay vụng về nắm lại, cúi đầu cung kính, khom người nói một câu với giọng thật thà mà mạnh mẽ, "Tiểu nhân không cố ý quấy nhiễu hai vị Vương gia, mong được khoan dung."

Khẩu khí của hắn không ngốc chút nào!

Cảnh Dung vừa định mở miệng nói "Không sao cả", đã bị Cảnh Diệc chen vào, "Không cần sợ, chúng ta đâu phải loại người hung tàn độc ác, sao có thể tùy tiện trách phạt người khác?"

Lúc này, có nên tặng hắn ta ba chữ "đạo đức giả" hay không?

Hắn ta nên tự tát mình "bạch bạch bạch" ba cái!

Trương Đại Tề thở phào nhẹ nhõm, thân mình rụt lại một chút.

Ngay sau đó, thôn trưởng hỏi, "Ngươi không ở nhà với cha ngươi chờ nước rút, tới đây làm gì?"

"Thôn trưởng, nhà ta cũng bị nước lũ tràn vào nhà, vì thế nên mới phải qua đây."

"Sao lại thành ra như vậy?"

"Trong nhà còn nhiều thứ chưa kịp dọn ra, giờ cũng không biết phải làm gì."

"Người không sao là tốt rồi. Ngươi và cha tạm thời cứ ở lại trong từ đường, chờ nước rút hẵng hay."

"Cũng chỉ có thể vậy thôi."

Trương Đại Tề lập tức đẩy cha mình đến một góc, ngồi cùng mấy người trong thôn.

Cảnh Dung nhìn trời ngoài cửa như muốn thủng cả bầu trời, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt lo âu của Trương thôn trưởng, nhẹ giọng an ủi, "Thôn trưởng, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tuy đợt mưa này làm hỏng không ít nhà cửa, khiến mọi người phải chạy nạn khắp nơi, nhưng bổn vương nhất định sẽ phản ánh với triều đình, mong rằng có thể nhanh chóng đền bù tổn thất cho các vị."

Ý này, chẳng phải là muốn xin phân bổ cứu trợ thiên tai hay sao?

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3