Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 741 – Ôn Thập Tam
Bên ngoài mưa phùn rơi nhẹ, trong không khí lững lờ làn khói trắng nhàn nhạt, quanh quẩn trong tầm mắt, tựa như chốn tiên cảnh.
Mưa phùn theo gió phiêu tán vào trong đình, ngẫu nhiên rơi một vài giọt lên mặt Kỷ Vân Thư, mang theo chút ấm áp và mát mẻ.
Ngoài đình có người đến, toàn thân khoác trường bào đen, viền thêu tường vân, bên hông đeo một khối ngọc bích màu tím trong suốt, tóc búi cao, dây buộc tóc xám trắng thả xuống tận eo. Người này dung mạo tuấn tú, khí vũ hiên ngang, toàn thân toát ra nhuệ khí, mà ánh mắt kia vừa ôn hòa lại mang theo ngạo khí, chỉ cần nhìn lâu, tất sẽ bị hãm sâu khó thoát.
Là một nam tử phong độ nhẹ nhàng tuấn tú.
Nhưng, người này không mang ý tốt!
Ôn Thập Tam tiến vào, chắp tay cúi người, "Tham kiến Vương gia."
Cảnh Diệc nói: "Thập Tam, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ."
"Tạ Vương gia."
"Bổn vương giới thiệu cho ngươi một người." Cảnh Diệc tỏ ra nhiệt tình, ánh mắt chuyển sang Kỷ Vân Thư đối diện, tay nhấc lên, trịnh trọng giới thiệu, "Vị này chính là Kỷ tiên sinh lừng danh kinh thành, không chỉ xử án cao minh, còn có thể sờ cốt vẽ hình. Lúc trước vụ án mất tích chấn động kinh thành, chính là một tay hắn phá giải, lại còn được Hoàng thượng và Dung Vương đặc biệt coi trọng, là nhân tài hiếm có."
Cảm tạ ngươi khích lệ!
Ôn Thập Tam hành lễ với nàng, "Tại hạ Ôn Thập Tam, đã sớm nghe đại danh của Kỷ tiên sinh, nghe nói tay ngài từng phá vô số kỳ án, vụ nào cũng sáng tỏ như ban ngày, hôm nay gặp được, thật là vinh hạnh."
Dù lời lẽ của hắn ta rất ôn hòa lễ độ, nhưng rõ ràng là sói đội lốt cừu.
Vì giữ lễ, Kỷ Vân Thư cũng đứng dậy đáp lễ, "Ôn công tử quá lời."
Giọng nàng lạnh lùng thanh đạm!
"Ôn mỗ biết lần này 'Lâm Kinh Án' đã giao cho Kỷ tiên sinh tiếp nhận. Vụ án Ngự Quốc Công phủ mười bốn năm trước, hơn bảy mươi hài cốt bị thiêu chết, muốn tra rõ không hề dễ dàng, huống chi bọn họ đều bị đốt cháy, dấu vết đã phai mờ, ta thật sự bội phục tiên sinh. Nếu trong quá trình có chuyện gì cần giúp đỡ, hay gặp khó khăn khi giám định hài cốt, chỉ cần một lời, tại hạ nguyện dốc sức tương trợ."
Cái gì?
Kỷ Vân Thư khẽ nheo mắt, không ngạc nhiên, chỉ là ngoài dự liệu nhìn kỹ người trước mặt.
Lúc này, Cảnh Diệc bưng trà nhấp một ngụm, tay lắc nhẹ ly trà, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy nói, "Bổn vương quên chưa giới thiệu với Kỷ tiên sinh. Người này là Ôn Thập Tam, môn khách mới chiêu mộ của bổn vương, trợ thủ đắc lực, giống như tiên sinh, đều là người tài ba. Trước kia vụ án liên hoàn diệt môn tại Giang Trấn chính là do Thập Tam phá giải. Trong vòng ba ngày, không chỉ phá vụ diệt môn, mà cả vụ án xương trắng hại người khiến cả huyện Lưu Tô rợn tóc gáy, cũng là nhờ hắn điều tra ra, mới bắt được hung phạm."
Ngừng lại một chút, hắn ta lộ rõ ngạo khí, nhìn thẳng đôi mắt bình thản của Kỷ Vân Thư, môi mỏng cong lên, "Hắn cũng có thể sờ cốt vẽ hình."
Khoe khoang!
Thì ra là đồng đạo!
Ôn Thập Tam? Tên này, Kỷ Vân Thư chưa từng nghe qua.
Nàng chỉ từng nghe đến cái tên Chu Tam, ác nhân từng chia tay với nàng bốn năm trước!
Lông mày Kỷ Vân Thư khẽ nhíu, ngôn từ bình đạm, "Không ngờ Ôn công tử lại tài ba như thế, còn tại hạ chỉ là một thư sinh nhỏ nhoi, nào dám so sánh."
"Tiên sinh hà tất khiêm nhường?" Ôn Thập Tam nói, "Tại hạ đã nghe danh ngài từ trước khi vào kinh, nếu có thể cùng ngài phá án, dù chết cũng không hối tiếc!"
Ta không tin ngươi thật sự dám chết!
Cảnh Diệc chen lời: "Kỷ tiên sinh, bổn vương vốn muốn đưa cho ngươi một nhành ô liu, mời ngươi và Thập Tam phá án giúp bổn vương. Ai ngờ, ngươi giống hệt Cảnh Dung, đều là cố chấp gàn bướng, đầu cứng như đá! Một người rõ ràng có thể an nhàn tại Ngự Phủ làm Tiêu Dao Vương, nhưng cứ nhất định phải quay về kinh, cam chịu máu đổ đầu rơi. Một người chỉ cần giúp bổn vương phá án là có thể đưa kẻ ngốc kia bình yên về nhà, nhưng lại cố tình giẫm đạp ý tốt của bổn vương dưới chân. Bổn vương thật lòng cảm thấy thương tâm, lại vô cùng thất vọng!"
Hắn ta ra vẻ sầu khổ thê lương!
Ghê tởm!
Chỉ cần nhìn gương mặt Cảnh Diệc, Kỷ Vân Thư liền cảm thấy buồn nôn.
Nàng hơi ngẩng cằm, kiên định nói, "Ngươi bắt Vệ Dịch, chẳng phải để áp chế ta và Dung Vương sao? Nếu muốn đạt được mục đích, tiếc rằng tại hạ không thể phối hợp."
Nói rồi, nàng liếc nhìn Ôn Thập Tam, cười nhạt, "Nếu Ôn công tử đã có tài xử án, còn có thể sờ cốt vẽ hình, có ngươi giúp Diệc Vương, tại hạ ngồi chờ xem diễn."
Ôn Thập Tam đáp, "Tại hạ đâu dám sánh với Kỷ tiên sinh. Hiện giờ Vương gia có ý mời ngài phá án, sao tiên sinh lại từ chối ý tốt ấy? Không thể cùng ngài hợp tác điều tra, thật đáng tiếc."
"Không cần tiếc!" Nàng lạnh lùng nói, "Nếu ngươi và ta trở thành đối thủ, e rằng còn thú vị hơn hợp tác."
A hừ?
Đối thủ?
Nói như vậy...
Kỷ Vân Thư nói: "Vụ án giếng cạn lần này, tại hạ vốn không có ý định tiếp nhận, nhưng ngay khoảnh khắc này, tại hạ quyết định giúp Dung Vương, nhất định tìm ra hung thủ, trừng trị theo pháp luật, tuyệt đối không dung tha."
Lời lẽ của nàng tràn ngập khí phách.
Ôn Thập Tam đáp: "Thật sự rất thú vị. Một khi đã như vậy, Ôn mỗ cũng sẽ toàn lực ứng phó, xin được lĩnh giáo tiên sinh vài chiêu."
Hắn ta chắp tay.
Kỷ Vân Thư khẽ gật đầu, sau đó quay sang Cảnh Diệc: "Tại hạ còn có việc quan trọng, đa tạ Vương gia đãi trà, xin cáo từ."
Cảnh Diệc nói: "Kỷ tiên sinh đi thong thả."
Nàng xoay người chuẩn bị rời đi.
Chỉ là vừa bước được hai bước, khi ngang qua bên người Ôn Thập Tam, không rõ nam nhân kia có cố ý hay không, lại bất ngờ vươn chân vướng lấy một chân của nàng.
Thân hình nàng khẽ chao đảo, suýt nữa ngã chúi về phía trước.
May thay, Ôn Thập Tam kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Kỷ Vân Thư lập tức hất tay hắn ta ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một cái.
Ôn Thập Tam cười nhẹ: "Kỷ tiên sinh phải cẩn thận một chút, hôm nay trời mưa, mặt đường rất trơn."
"Đa tạ Ôn công tử."
"Không cần đa tạ."
Ngay sau đó, thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò của Kỷ Vân Thư đã khuất trong màn mưa.
Nàng đón mưa bước đi, gió xuân thổi qua vạt áo.
Nhìn bóng lưng ấy dần xa, ánh mắt Ôn Thập Tam tối lại, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tính toán thời gian, cũng đã hơn bốn năm chưa gặp lại!
Không ngờ được, hắn ta lại có thể quay về.
Người vừa đi khuất, vẻ mặt Cảnh Diệc nghiêm túc trở lại, quay sang hỏi: "Thập Tam, vụ án này, ngươi có nắm chắc không?"
Ôn Thập Tam đáp: "Vương gia ưu ái, để mắt đến Ôn mỗ, Ôn mỗ nhất định sẽ dốc hết sức, giúp Vương gia tìm ra hung thủ."
"Chỉ cần ngươi có thể phá được vụ án này, bổn vương nhất định trọng thưởng."
"Tạ Vương gia."
...
Kỷ Vân Thư rời khỏi Diệc Vương phủ, Thời Tử Câm đã đợi sẵn ngoài cửa, trong tay cầm hai chiếc dù, đưa cho nàng một cây.
Nàng nhận lấy, bung dù che trên đầu.
Thời Tử Câm hỏi khẽ: "Tiên sinh muốn đi đâu?"
"Dung Vương phủ."
Thời Tử Câm không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi phía sau nàng.
Kỷ Vân Thư cầm dù đi trước, trong lòng bàn tay dường như đang nắm vật gì, nàng mở tay ra, là một mảnh giấy nhỏ bị cuộn lại.
Chính là lúc nãy Ôn Thập Tam đỡ nàng, lặng lẽ nhét vào tay nàng.
Nàng mở ra xem thử!
Trên giấy viết một hàng chữ ngay ngắn: Sư phó, đã lâu không gặp.
Sắc mặt nàng trầm xuống, môi khẽ cắn, sau đó vo tờ giấy lại thành một cục, tùy tiện ném xuống đất.
Mưa thấm ướt dần, khiến nó nhòe nát dưới chân.