Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 571: Đóng cửa canh giữ.

Sắc lang?

Mạc Nhược giật mình, chợt nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.

"Ta... sao lại ngủ trong phòng ngươi?" Hắn buột miệng hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

A phi! Đây mà là chuyện nhỏ sao?

Nói xong, hắn nhanh chóng cúi xuống nhặt giày, gãi đầu ra vẻ ngây ngô, định vờ như không biết gì rồi chuồn thẳng.

Trên giường, Đường Tư tức giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng nghiến răng hét lớn:

"Mạc Nhược! Ta mà không băm ngươi ra vạn mảnh thì không xứng làm người!"

Dứt lời, nàng giật chăn, bật dậy, rút ngay chiếc roi bạc bên hông. Không cần nhiều lời, nàng quất mạnh xuống đất một cái, rồi lập tức quét roi về phía Mạc Nhược.

Không lệch một phân!

Chính xác quất thẳng lên vai hắn!

"Ách!"

Mạc Nhược nghiêng người, nửa thân trên đập mạnh vào cửa.

"Đông!"

Hắn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ điên!" Hắn trừng mắt, gằn từng chữ.

Đường Tư mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa uất ức vừa phẫn nộ:

"Ngươi dám làm loại chuyện vô sỉ hạ lưu với ta, còn muốn chạy trốn? Hôm nay ta mà không lột da ngươi thì không xong!"

Nàng vung roi thêm một lần nữa, nhưng lần này bị Mạc Nhược chặn lại.

"Ngươi có nhầm không vậy? Ai vô sỉ? Ai khinh bạc ngươi?" Hắn cau mày, giọng điệu đầy bực bội. "Tối qua chúng ta chỉ là uống nhiều thôi, ai nhớ rõ cái gì chứ? Ngươi nhìn lại xem, quần áo của ngươi có cởi ra chút nào không?"

"Hửm?"

Đường Tư sững lại, vội cúi xuống nhìn.

Quả nhiên, quần áo nàng vẫn chỉnh tề, chỉ có vài nếp nhăn nhỏ. Nàng ngước mắt nhìn Mạc Nhược—hắn cũng y như vậy, không hề có dấu hiệu bị lột đồ.

Trong thoáng chốc, nàng á khẩu.

Mạc Nhược buông roi, xoa xoa bả vai vừa bị quất, lầm bầm:

"Lần sau có thể xác nhận rõ tình huống trước khi đánh người không? Bộ dáng của ngươi thế này, dù ta có uống nhiều cũng chẳng thèm để ý tới ngươi đâu..."

"Hắc hắc!"

Đường Tư nghiến răng, cắn chặt môi. "Cho dù hôm qua không có chuyện gì, cũng không có nghĩa là ngươi không làm gì khác với ta!"

"Làm gì khác? Không có khả năng." Hắn thản nhiên đáp.

"Vì sao lại không có khả năng?"

Mạc Nhược liếc mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, mặt đầy ghét bỏ.

"Không có khả năng chính là không có khả năng."

Loại nữ nhân này, căn bản không hợp khẩu vị của hắn.

Dứt lời, hắn xoay người đẩy cửa bước đi, thái độ vô cùng tiêu sái, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đường Tư tức đến mức giậm chân bình bịch, chửi ầm lên phía sau lưng hắn.

Đúng là không nên có chút thiện cảm nào với loại người này!

Bữa sáng.

Đường Tư chống cằm, tay cầm đũa chọc chọc bát cơm, tâm trạng cực kỳ không tốt.

Lúc Kỷ Vân Thư đến tìm nàng, vừa hay bắt gặp cảnh này.

Nàng ngồi xuống, gõ nhẹ vài cái lên bàn, hỏi: "Sao vậy?"

Đường Tư nghe giọng, ngước mắt lên nhìn, lúc này mới nhận ra Kỷ Vân Thư không biết từ đâu xuất hiện.

Nàng ấy lấy lại tinh thần, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không có gì."

Giọng điệu đầy bực tức!

Kỷ Vân Thư không truy hỏi thêm, chỉ mỉm cười: "Nếu không có gì, vậy có hứng thú đi ra ngoài với ta một chuyến hay không?"

"Ra ngoài? Đi đâu?"

"Kiều phủ."

Đường Tư cắn răng, bật dậy, vén tay áo: "Đi!"

Ra ngoài phát tiết một chút!

Hai người cùng nhau rời khỏi phủ.

Suốt dọc đường, Đường Tư im lặng khác thường.

Kỷ Vân Thư thỉnh thoảng liếc nhìn nàng ấy, thầm nghĩ: Nha đầu này bị sao vậy? Tối qua lúc cùng nhau đến thăm hỏi người ta, nàng ấy vẫn vui vẻ lắm mà. Sao chỉ mới qua một đêm đã thay đổi thế này?

Thật kỳ quái!

Tới Kiều phủ.

Cửa lớn đóng chặt.

Kỷ Vân Thư giơ tay gõ nhẹ lên vòng sắt trên cửa vài cái, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không có ai ra mở cửa.

Đường Tư nóng tính, lập tức giơ chân đạp mạnh lên cửa.

"Cái quái gì đây! Sáng sớm mà đóng cửa làm gì? Bên trong có báu vật chắc? Ai thèm chứ!"

Kỷ Vân Thư chỉ bình tĩnh giơ tay gõ nhẹ lên vòng sắt trên cửa.

Bên trong lúc này mới chậm rãi có động tĩnh.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, lộ ra một đôi mắt đen láy dò xét, mặt mũi ẩn trong bóng tối.

"Ai đấy?"

Kỷ Vân Thư nhã nhặn đáp:

"Tại hạ họ Kỷ, được Đại Lý Tự phái tới điều tra vụ án ba năm trước. Mong các hạ mở cửa, ta muốn gặp Kiều công tử hỏi vài chuyện."

Giọng điệu của nàng vô cùng khách khí.

Người bên trong rút lui, ngay lúc Kỷ Vân Thư vừa dứt lời—

"Rầm!"

Cửa đóng chặt ngay trước mặt.

Các nàng bị chặn ngay ngoài cửa!

Kỷ Vân Thư thoáng sững sờ.

"Thể loại gì vậy!" Đường Tư tức giận, vừa đạp cửa vừa gào vào trong. "Mau mở cửa cho bà đây! Không thì ta xông vào quất cho mấy roi bây giờ! Mở cửa!"

Nhưng mặc kệ nàng quậy thế nào, bên trong vẫn im lặng như tờ.

Triều đình tra án mà Kiều gia dám trắng trợn chống đối? Quả thực là không muốn sống nữa!

Đường Tư vốn đang đầy bụng bực tức vì chuyện với Mạc Nhược, giờ đổ hết lên cửa Kiều gia.

"A Kỷ, ta trèo tường vào trước, sau đó mở cửa cho ngươi! Chúng ta vào quậy tung cái phủ này lên!"

Nói làm là làm!

Nàng ấy vừa định hành động thì bị Kỷ Vân Thư giữ chặt.

"Thôi đi. Bọn họ không mở cửa, chứng tỏ chột dạ. Ngươi mà trèo tường vào, chuyện đúng cũng thành sai."

"Thế cứ thế mà về à?"

"Yên tâm, ta có công văn đóng dấu của Đại Lý Tự. Ngay cả Tả đại nhân cũng phải tiếp chuyện ta, Kiều gia đương nhiên không thể từ chối. Hiện tại bọn họ không phối hợp thì cứ chờ chịu thiệt đi, rồi sẽ có ngày bọn họ tự động cung kính mời chúng ta vào."

"Thật không đấy?"

Nàng khẽ cười, gọi một tiếng: "Tử Câm."

Thời Tử Câm chẳng biết từ đâu xuất hiện, chớp mắt đã đứng trước mặt nàng.

"Tiên sinh có gì phân phó."

"Ngươi tiếp tục canh chừng Kiều phủ, nhất định không được để bọn họ lén lút đưa Kiều Tử Hoa rời đi."

"Rõ."

Dứt lời, nàng ấy lại thoắt cái biến mất.

Kỷ Vân Thư và Đường Tư cũng rời đi.

Trong Kiều phủ—

Kiều lão gia sai người lén ra xem xét. Gã sai vặt quay về bẩm báo:

"Lão gia, bọn họ đi rồi."

Ông thở phào nhẹ nhõm.

Trong đại sảnh, gần như toàn bộ Kiều gia đều có mặt.

Kiều phu nhân lo lắng hỏi: "Lão gia, bây giờ phải làm sao? Tử Hoa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, chúng ta chỉ có một nhi tử này!"

Kiều lão gia cau mày: "Bà không nói ta còn không biết chắc? Dù nó vô dụng thế nào cũng là con ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn nó gặp nạn?"

"Vậy mau nghĩ cách đi! Trốn mùng một không tránh được ngày rằm. Kỷ tiên sinh kia là người của Đại Lý Tự, chúng ta cứ lẩn tránh mãi chẳng khác nào chống lại triều đình!"

"Hầy..." Kiều lão gia thở dài, quay sang Kiều Tử Hoa đang co rúm một góc, vung ống tay áo quát: "Đồ vô tích sự! Ngươi gây ra tai họa gì vậy hả?"

Kiều Tử Hoa cúi gằm, giọng đầy khổ sở: "Cha, hài nhi thật sự không giết người! Xin người tin con!"

"Ta tin ngươi thì có ích gì? Ngươi phải khiến người khác tin mới được!"

"Ngày đó con thực sự bị đánh ngất, đến lúc tỉnh lại, Diệp Nhi cô nương đã..." Giọng hắn run lên. "Không phải con giết nàng!"

Hắn nói rất nghiêm túc, rất thành khẩn.

Kiều lão gia hừ một tiếng, ngón tay siết chặt, "Giờ đã rõ ràng là bị giết, không phải tự sát. Mà Kỷ tiên sinh kia không phải người dễ đối phó! Năm đó chúng ta mua chuộc ngỗ tác để bưng bít chuyện này, nhưng lần này e không giở lại chiêu cũ được. Nếu không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ngươi rời đi."

"Đưa đi?"

Kiều Tiêu - nữ nhi Kiều gia, vội vã lên tiếng:

"Cha, người định đưa đại ca đi đâu?"

"Chuyện này các ngươi đừng quản, đó là hạ sách cuối cùng."

Lúc này—

Một gã sai vặt hớt hải chạy vào.

"Lão gia! Nhị lão gia từ kinh thành đã trở về!"

Nhị lão gia trước đây từng là Thượng thư Lại Bộ, Kiều Chính.

Rốt cuộc đã trở lại!

Cả Kiều gia như thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3