Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 537
"Buông ra! Các ngươi giết người, ta sẽ kiện lên quan phủ!"
"Câm miệng!" Tên thị vệ quát lớn, lông mày càng thêm dữ tợn, "Chỉ là rạch một đường, có lấy mạng ngươi đâu, kêu la cái gì? Còn la nữa, ta cắt luôn cổ ngươi!"
"Ư!"
Đúng là “gần chết thì mới sợ”, Lâm Thù cũng không ngoại lệ.
Bị đe dọa như vậy, hắn đành ngoan ngoãn nằm im trên bàn, không dám nhúc nhích.
Còn Phụ Nguyên Sinh, có lẽ là do bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho ngây người, đứng chết trân, không biết phải làm gì.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Có lẽ vết rạch hơi nhỏ, máu chảy ra chậm, tên thị vệ bèn rạch thêm một nhát.
"A!"
Lại thêm một tiếng thét thảm.
Đợi đến khi cái lọ nhỏ đầy máu, hai tên thị vệ mới buông hắn ra, ném cho hắn một lọ thuốc trị thương, rồi thản nhiên bỏ đi.
Từ đầu đến cuối, hành động gọn gàng và thô bạo.
Lâm Thù được thả ra, cả người hắn mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, vội vàng ôm lấy cánh tay đang rỉ máu. May mà lần này thị vệ ra tay nhẹ, không đến mức mất máu quá nhiều.
Phụ Nguyên Sinh lập tức chạy tới đỡ hắn dậy.
"Lâm Thù, ngươi không sao chứ?"
"Ngươi nói xem."
Vốn đã có vết roi trên người, lại còn bị rắn cắn, bây giờ lại bị rạch lấy máu, khuôn mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Sau khi đứng dậy, hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Bốp!
"Việc này chưa xong đâu." Hắn gằn giọng, "Đi, tìm phu tử."
"Tìm phu tử làm gì?"
"Đòi lại công lý."
Anh trai à, ngươi định làm trò tiểu học sinh mách lẻo sao!
Vậy là Phụ Nguyên Sinh đành dìu hắn đi tìm Vu phu tử.
Lúc này, trong thư phòng của Vu phu tử!
Vu phu tử ngồi xếp bằng trên tấm thảm, một tay đặt lên chiếc án thấp trước mặt.
Đối diện, Mộ Nhược đang bắt mạch cho ông.
Ở phía khác của căn phòng, Đường Tư đang được Thời Tử Nhiên dìu đến.
Nàng ngồi chễm chệ, hai chân dang rộng, ánh mắt sắc lạnh đầy căm hận nhìn về phía cửa, còn Thời Tử Nhiên vẫn chưa rời đi, đứng đợi ngoài sân.
Thời Tử Nhiên chẳng muốn đứng ngoài đó chút nào, chỉ lo nàng ta quay trở lại, làm ảnh hưởng đến việc điều tra của Kỷ tiên sinh. Nếu để vương gia biết được, hắn chắc chắn không tha cho mình.
Hắn đâu biết rằng, Đường Tư chỉ muốn giết hắn.
"Đồ khốn nạn."
Đường Tư nghiến răng ken két, chửi rủa một tiếng, rồi tay siết chặt lấy chiếc đầu lâu nhỏ treo bên hông, phát ra tiếng "tách tách".
Nói chung, toàn thân nàng đầy khí sát phạt, xung quanh tựa như bao trùm một ngọn lửa xanh.
Chẳng thấy một chút nào phong thái ôn nhu, nhu mì của nữ nhân!
Ngay từ khi Thời Tử Nhiên đưa nàng vào đây, Mộ Nhược đã cảm thấy đau đầu, trong lòng càng thêm oán hận Cảnh Dung.
Cái tên đó, đem cô nương này lôi đi chém đầu cũng được, sao lại đưa đến đây cho ta, là ý gì chứ?
Hắn thầm lắc đầu, không thèm để ý, mặc kệ Đường Tư ngồi ở đó.
---
Sant: 22h mỗi tối hàng ngày nha các bạn <3