Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 519

Ba người nhanh chóng mặc lại quần áo.

Cảnh Dung liếc Lâm Thù một cái, châm chọc: “Ngươi vừa mới bị quất một roi, vết thương trên vai còn chưa lành, thế mà trong xương cốt lại có cái thói hèn hạ, chạy đến đây chịu đòn nữa.”

Lâm Thù lườm hắn: “Ai tới chịu đòn? Con nhãi ranh kia phạm lỗi, chúng ta tới dạy dỗ nàng ta là đúng.”

Hắn nói rồi định kéo cửa sổ, nhưng tay vừa đưa lên đã bị Cảnh Dung bẻ ngược lại.

“Còn quậy nữa, ta sẽ bẻ gãy tay ngươi.”

“Đau!”

Cảnh Dung mạnh tay hất hắn ra.

“Biết đau thì tốt, ngoan ngoãn chút đi.”

Lâm Thù nhăn mặt nhíu mày, đầy vẻ không cam lòng, tay đau, lưng cũng đau, hắn vội vén áo lên xem, mới phát hiện ra trên eo đã bị rắn cắn một miếng.

“Lâm Thù, ngươi bị rắn cắn rồi à?”

“Vết cắn sâu thật.”

Hai đồng môn thốt lên kinh hãi!

Hắn lại kéo áo xuống, nghiến răng nói: “Chỉ là một vết cắn thôi, chẳng phải rắn độc, bôi chút thuốc là khỏi.”

Cảnh Dung với Mộ Nhược dù sao cũng lớn lên cùng nhau, bệnh nặng không biết, nhưng bệnh nhẹ thì đều rõ ràng, vết cắn này không sâu, nhưng dẫu là rắn nhà nuôi cũng chưa chắc không có độc.

Hắn lạnh giọng nói: “Rắn độc không phải trò đùa đâu.”

“Không cần ngươi lo!”

“Ta có nói là muốn lo cho ngươi sao? Ngươi sống hay chết chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở một câu, biết điều mà giữ mình, đừng gây thêm phiền phức, kẻ chịu thiệt cuối cùng vẫn là ngươi.”

Nói xong hắn bỏ đi!

Chỉ để lại Lâm Thù rên rỉ vì đau, hai đồng môn đành dìu hắn về phòng bôi thuốc.

Cảnh Dung không về phòng mình, mà đến tìm Mộ Nhược ở Nho đường.

Thấy Mộ Nhược vẫn ngồi trên bậc thềm ngoài Nho đường, bên cạnh có thêm hai cái bầu rượu từ lúc nào, vừa uống vừa ngẩng đầu ngắm trời đầy sao.

“Ta biết ngươi vẫn ở đây.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay giật lấy bầu rượu trong tay Mộ Nhược, nhắc nhở: “Đây là thư viện, ngươi cũng biết rõ quy củ rồi, đừng phạm phải, để Vũ phu tử bắt được thì phiền lắm, ông già ấy ranh ma lắm.”

“Sợ gì? Ông già ấy đâu có ở đây.”

Nói rồi, Mộ Nhược giật lại bầu rượu.

Uống một ngụm lớn!

Rồi hỏi: “Ngươi vừa đi Nho đường à?”

“Ừ, chỉ thay Vân Thư đến xem nàng ta thế nào thôi.”

“Con bé thế nào rồi?”

“Nàng có thể thế nào? Vẫn nguyên vẹn, không mất sợi tóc nào, chỉ là Lâm Thù và mấy tên kia, không chịu ở yên, lại còn bắt mấy con rắn đến đây, kết quả là bị cắn một miếng.” Cảnh Dung cười cười: “Đợi chút nữa, ngươi pha cho hắn ít thuốc.”

Nghe xong, Mộ Nhược chìa tay ra: “Đưa đây!”

“Cái gì?”

“Bạc chứ sao! Bắt thuốc phải có tiền, ta là thần y, đâu có chuyện kê đơn miễn phí?” Bộ dạng tham tiền không ai bằng.

Cảnh Dung lườm hắn đầy khinh bỉ.

Cả hai cùng cười rộ lên.

Một lúc sau, Cảnh Dung nghiêm mặt, đột nhiên nói rất chân thành: “Thật ra, Đường Tư rất giống Khổng Ngu.”

Hả?

Mộ Nhược khựng tay lại, rồi nhanh chóng tiếp tục uống rượu, lơ đễnh hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Sao lại nghĩ vậy?

Một người là nước, một người là lửa!

Xác suất nước hòa vào lửa còn thấp hơn cả xác suất hỏa tinh va chạm địa cầu.

Cảnh Dung cúi mắt trầm ngâm một lúc, nói: “Hai người bọn họ thực ra như đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng cô nương Đường lại giống như là một phần khác trong lòng Khổng Ngu, phần kia của nàng ta là nóng bỏng, hoạt bát, tùy hứng, thậm chí là kiêu căng, là mặt mà Khổng Ngu không dám thể hiện. Thoạt nhìn thì không giống, nhưng không hiểu sao, ta cứ cảm thấy họ rất giống nhau.”

Mộ Nhược cười nhếch môi, hồi lâu —

“Có lẽ vậy.”
---
Sant: Còn bạn nào theo dõi truyện này thì comment ủn mông cho Sant hào hứng chuyển ngữ nha.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3