Nơi Anh Là Hạ - Chương 2
TRUYỆN NGẮN: NƠI ANH LÀ HẠ
Chương 02: SỢI DÂY CHUYỀN
Sáng sớm hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên còn chưa kịp ló dạng, tiếng kèn báo thức đã vang lên dứt khoát, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Nhật Hạ bật dậy theo phản xạ tự nhiên của một người lính tân binh. Đôi mắt cô vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng đôi tay đã nhanh chóng thực hiện các thao tác gấp chăn màn nhanh như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. Bên kia giường, Vy vừa buộc lại mái tóc rối vừa ngáp dài càu nhàu:
"Tôi chưa kịp mơ thấy anh ấy gì hết đã phải dậy rồi… Đúng là cực hình mà."
Hạ lầm bầm nhắc nhở, tay vừa đeo dây thắt lưng vừa chỉnh lại chiếc nón cho ngay ngắn:
"Ráng đi bà cô, còn có hai phút nữa là bị ghi tên trễ đó. Lúc đó thượng úy Minh mà thấy thì cậu xác định."
Đúng 7 giờ 00 sáng, tại sân tập đầy nắng và gió. Toàn trung đội đã vào vị trí hàng ngũ thẳng tắp. Thượng úy Nguyễn Hoàng Minh đứng phía trước, bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng như ngày đầu. Giọng anh vang lên, dõng dạc và rõ ràng từng chữ một:
"Hôm nay chúng ta huấn luyện đội hình hành tiến. Di chuyển theo cự ly và đội hình chiến thuật. Yêu cầu tập trung tuyệt đối. Ai làm sai sẽ chịu phạt như thường lệ. Rõ chưa?"
Toàn trung đội đồng thanh hô lớn:
"Rõ!"
Buổi tập bắt đầu dưới cái nắng bắt đầu gắt của miền biên thùy. Nhật Hạ đứng ở hàng thứ hai, cô nheo mắt nhìn về phía trước, dồn toàn bộ sự tập trung vào nhịp hô. Cô đã tự hứa với lòng mình – tuyệt đối không để Hoàng Minh có thêm bất kỳ cái cớ nào để chê bai hay phạt vạ cô thêm một lần nào nữa.
Hàng quân đồng loạt nhịp chân "Một, hai, một, hai...". Nhật Hạ siết chặt nắm tay, mắt nhìn thẳng, từng bước chân đạp xuống đất dứt khoát. Cô đang làm rất tốt, nhịp điệu hoàn hảo, không hề lệch lạc so với đồng đội xung quanh.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi cả hàng đang thực hiện bài chuyển hướng sang phải, người chiến sĩ đứng phía trước Nhật Hạ bất ngờ dừng sai nhịp do vấp phải hố cát nhỏ. Tình huống quá đột ngột khiến Hạ phải xoay người gấp để tránh va chạm trực diện. Cú xoay người không chuẩn bị khiến vai cô bị lệch, kéo theo cả hàng phía sau xô lệch theo. Giọng thượng úy Minh vang lên, đanh thép và đầy uy lực:
"Đứng lại!"
Anh bước tới, đôi giày da nện xuống đất phát ra những tiếng kêu khô khốc. Ánh mắt anh quét qua một lượt, rồi dừng lại đúng vị trí của Hạ:
"Phạm Nhật Hạ. Tách hàng. Nhảy cóc quanh sân ba vòng cho tôi."
Hạ cắn môi đến bật máu, cô không hề có một hành động phản kháng hay giải thích nào, chỉ hô lớn với sự uất nghẹn:
"Rõ!"
Tiếng hô vừa dứt, cô đã nhanh chóng rời khỏi hàng. Hai tay đặt sau gáy, lưng cúi thấp, đầu gối cong lại. Nhảy cóc – một hình phạt vốn đã cực hình, nay lại càng bào mòn thể lực khủng khiếp hơn khi thực hiện dưới cái nắng cháy da người. Cát bụi bám đầy vào đầu gối và quần áo. Mồ hôi túa ra như mưa, chảy dài sau gáy và cay xè cả đôi mắt.
Vòng thứ nhất... vòng thứ hai... Nhật Hạ cảm thấy đôi chân mình như không còn là của mình nữa. Và rồi...
"Khục!"
Một tiếng trẹo khô khốc vang lên từ khớp xương. Cổ chân trái của Hạ trượt nghiêng trên một hòn đá dăm, đầu gối chùng xuống đột ngột. Cả thân người cô mất đà, ngã sấp hẳn xuống nền cát nóng bỏng. Cô nghiến răng cố chống tay dậy để tiếp tục, nhưng cơn đau nhói buốt xuyên thẳng từ mắt cá lên tận đại não khiến cô tê liệt. Hạ chỉ có thể ngồi thụp xuống, hai tay run rẩy bấu chặt lấy cổ chân trái, gương mặt tái nhợt vì đau.
Cả trung đội dừng hẳn lại. Không ai dám lên tiếng nhưng những tiếng xì xào bắt đầu râm ran trong hàng ngũ:
"Bị gì vậy?"
"Hình như trẹo chân nặng lắm..."
"Tội nghiệp thật chứ...".
Hoàng Minh từ đầu sân bước thẳng đến, nét mặt anh vẫn bình thản đến lạnh lùng, không một chút biểu cảm xót thương. Anh dừng lại trước mặt Hạ – lúc này cô đang cúi gục đầu, mồ hôi và cát bám đầy cằm và đôi má đỏ ửng. Giọng anh dứt khoát:
"Bị sao vậy?"
Nhật Hạ không trả lời, cô không muốn để anh thấy vẻ yếu đuối của mình.
"Trật chân rồi à?"
Vẫn là sự im lặng bướng bỉnh. Chỉ có tiếng thở nặng nề và đôi bàn tay đang siết chặt cổ chân đến trắng bệch. Minh cau mày, một thoáng mất kiên nhẫn hiện lên trên gương mặt. Anh không nói thêm lời nào, bất ngờ cúi xuống, bàn tay lớn tóm lấy tay áo và bả vai Hạ, rồi xách mạnh cô đứng dậy như thể cô chỉ là một bao cát nhẹ tênh. Hạ giật mình, thốt lên trong đau đớn:
"Đau…!"
"Cô mà cũng biết đau à? Có mỗi việc nhảy cóc mà cũng làm không xong."
Anh nghiến răng nói, rồi gần như là lôi cô đi về phía chiếc ghế đá đặt sát bìa sân huấn luyện.
Hạ lảo đảo theo từng bước kéo của anh, môi mím chặt đến tím tái vì cơn đau ở cổ chân, nhưng đôi mắt vẫn trợn lên nhìn Minh đầy vẻ bướng bỉnh và căm ghét. Minh đặt mạnh cô ngồi xuống ghế, không thèm nhìn cô thêm lấy một giây, anh quay ra phía trung đội hét lớn:
"Lê Thanh Vy!"
Vy giật mình, lập tức chạy tới:
"Có mặt!"
"Dẫn Hạ lên phòng y tế kiểm tra ngay. Báo lại tình trạng cho tôi sau 15 phút. Khi nào chân lành, đồng chí Hạ sẽ thực hiện tiếp phần hình phạt còn thiếu. Rõ chưa?"
Minh ra lệnh một cách lạnh lùng rồi quay lưng bước đi, bóng lưng anh cao lớn đổ dài trên sân tập. Anh không hề ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần. Vy vội vàng quỳ xuống, lo lắng kiểm tra cổ chân cho Hạ:
"Trời ơi, cổ chân đỏ ửng và sưng lên rồi này. Cậu có đi nổi không Hạ?"
Hạ nghiến răng, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo đầy chua chát:
"Không sao mà... tôi tự đi được."
Cô không dám nhìn theo bóng dáng của Minh. Cái cảm giác bị lôi ra giữa sân như một kẻ bại trận, trước mặt bao nhiêu người, khiến lòng tự trọng của cô tổn thương còn sâu sắc hơn cả vết thương ở chân. Vy xốc nách đỡ Hạ, dìu cô từng bước khập khiễng đi về phía phòng y tế của đơn vị.
Ánh nắng cuối ngày bắt đầu nhạt dần, nhuộm đỏ cả một vùng trời phía sau rặng cây đơn vị. Sau giờ ăn chiều, khi mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi, Nhật Hạ lại lặng lẽ chống chân, chậm chạp đi ra khu ghế đá vắng vẻ gần dãy nhà vệ sinh. Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ kéo ống quần lên. Cổ chân cô vẫn còn tấy đỏ, mỗi khi ngón tay ấn vào là một cơn đau buốt nhói lên tận thái dương.
Vy cầm chai nước mát bước tới, ngồi xuống cạnh bạn rồi đưa chai nước qua:
"Chườm tí cho bớt sưng này. Còn đau nhiều không?"
Hạ khẽ lắc đầu:
"Đỡ rồi, chắc vài bữa là khỏi thôi."
Cô ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu tím thẫm, thở hắt ra một hơi dài đầy u uất:
"Bộ tôi đáng ghét lắm hả Vy? Sao anh ta cứ đối xử với tôi như kẻ thù vậy?"
Vy nhíu mày, ái ngại:
"Hồi nào? Đừng suy nghĩ lung tung. Mà công nhận... anh Minh đợt này gay gắt với cậu thật. Có hơi quá tay luôn đó."
Hạ im lặng không đáp. Gió chiều thổi qua làm tóc cô bay nhẹ, để lộ vùng cổ trắng ngần đang nổi lên vài vết mẩn đỏ nhỏ li ti. Vy chồm tới chỉ tay vào những nốt đỏ:
"Khoan, cổ cậu bị gì vậy?"
Hạ giật mình, đưa tay sờ lên cổ:
"Chắc tại dị ứng nước tắm ở đây... ngứa quá."
Cô đưa tay tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra để tránh cọ xát vào vết mẩn. Đó là một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc, mặt nhỏ hình hoa hướng dương tinh xảo. Dưới ánh hoàng hôn, nó lấp lánh một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đượm buồn. Vy tròn mắt ngạc nhiên:
"Đẹp quá vậy! Từ trước tới giờ tôi chưa thấy cậu đeo bao giờ luôn. Cho tôi đeo thử một lát nhé?"
Hạ khẽ cười, gật đầu đồng ý. Vy cẩn thận đeo vào cổ mình, soi gương nhỏ:
"Hợp với tôi cực kỳ luôn này!"
Hạ chìa tay ra:
"Cũng được đó. Nhưng trả lại đây, tôi cất."
Vy giả vờ phụng phịu, nài nỉ:
"Cho tôi mượn vài bữa đi mà. Giờ cổ cậu đang dị ứng đâu có đeo được. Tôi thích cái mặt hoa hướng dương này quá, cho tôi mượn nha?"
Hạ nhìn vẻ mặt háo hức của bạn, đành thở dài mỉm cười:
"Ờ… cũng được. Nhưng cậu nhớ giữ cho kỹ, đừng có làm mất nha. Cái đó là vật quan trọng nhất với tôi đấy."
Vy nghe vậy lập tức cười tươi rói, nắm chặt tay Hạ:
"Yên tâm, tôi giữ như giữ vàng luôn!"
Sáng sớm hôm sau, kèn báo thức vẫn vang lên như mọi khi, nhưng Nhật Hạ được lệnh ở lại phòng nghỉ dưỡng thương. Dù chân đã bớt đau nhưng bác sĩ vẫn muốn theo dõi thêm một ngày. Cô ngồi bó gối trên giường, nhìn ra cửa sổ trống trải, miệng khẽ ngân nga một giai điệu cũ mà mẹ cô vẫn hay hát ngày xưa.
"Cạch."
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng. Giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai của Hoàng Minh vang lên:
"Thảnh thơi quá nhỉ. Trong khi đồng đội đang đổ mồ hôi trên sân thì đồng chí lại ở đây ca hát."
Hạ giật mình, vội vàng rướn người đứng dậy, dù chân vẫn còn hơi nhói nhưng cô vẫn cố giữ tư thế nghiêm trang nhất có thể:
"Chào thủ trưởng!"
Minh không đáp lại, anh bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua cổ chân quấn băng của cô:
"Đỡ quá rồi còn gì. Ôm cái chân đau thì khỏi phải ra ngoài tập luyện nắng nôi. Sướng ghê nhỉ?"
Hạ cau mày, giọng cô trở nên cứng cỏi:
"Báo cáo thủ trưởng, ngày mai tôi sẽ quay lại tập luyện bình thường ạ. Tôi không có ý định trốn tránh."
Minh cười nhạt, gật đầu:
"Được, vậy thì tốt. Nhớ trả cho đủ số vòng nhảy cóc còn thiếu hôm trước. Một cái cũng không được thiếu."
Hạ đáp dứt khoát:
"Rõ!"
Minh quay lưng bỏ đi không nói thêm một lời nào. Hạ nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt đầy phẫn uất.
Chiều hôm đó, khi Vy đang đi dọc hành lang để về phòng, do mải nhìn xuống đôi giày dính bùn nên cô vô tình va phải một người đi ngược chiều. Thân hình người đó vững chãi như một bức tường khiến Vy lảo đảo. Vy cúi đầu vội vã:
"Xin lỗi, tôi không cố ý!"
Người đó chính là Hoàng Minh. Anh định bước đi nhưng ánh mắt bỗng khựng lại, dán chặt vào sợi dây chuyền hoa hướng dương đang lấp ló sau cổ áo của Vy. Sắc mặt Minh thay đổi chóng mặt, từ lạnh lùng sang bàng hoàng, kinh ngạc. Trái tim anh dường như bỏ lỡ một nhịp.
"Sợi dây chuyền đó… ở đâu em có?"
Giọng anh bỗng chốc chùng xuống, không còn vẻ uy nghiêm thường thấy mà mang theo sự run rẩy kìm nén. Vy khựng lại, lắp bắp vì quá bất ngờ trước thái độ của anh:
"Dạ... bạn... bạn em..."
Minh không đợi cô nói hết, anh bước tới gần hơn, ánh mắt dán chặt vào mặt hoa hướng dương như thể đang nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ. Một giây lặng im bao trùm lấy cả hành lang. Và rồi, trước sự kinh ngạc tột độ của Vy, Minh bất ngờ vươn tay ra, ôm lấy cô vào lòng.
Cái ôm không quá chặt nhưng chứa đựng một sức nặng cảm xúc vô cùng lớn. Mùi hương và cảm giác quen thuộc khiến Minh nhắm nghiền mắt lại, thì thầm vào tai Vy bằng một giọng nói chứa chan nỗi nhớ nhung:
"Là em sao…? Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi... Cà Rốt..."
Vy đứng cứng đờ như tượng gỗ, hai mắt mở to hết cỡ. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hơi ấm từ lồng ngực anh và giọng nói buồn bã, xa xăm ấy khiến cô không thể thốt nên lời.
"Em… em phải về phòng, em có chút việc gấp ạ!"
Vy lắp bắp, cố gắng đẩy anh ra vì sợ hãi và bối rối. Minh buông cô ra, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo sợi dây chuyền với một niềm tin mãnh liệt rằng mình đã tìm lại được người con gái trong mộng bấy lâu nay. Anh không hề biết rằng, sợi dây ấy vốn thuộc về một người mà anh vẫn luôn coi là "cái gai" trong mắt.
Cô rời khỏi vòng tay anh. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Vy chỉ cúi đầu lùi lại rồi quay bước vội vã. Hoàng Minh vẫn đứng đó, gió chiều thổi qua làm vạt áo quân phục khẽ bay. Ánh mắt anh dõi theo cái bóng dáng nhỏ đang xa dần, trái tim trong lồng ngực dường như vẫn còn rung động sau cái chạm mặt bất ngờ ấy.
Tối hôm đó, trong phòng nghỉ của tiểu đội 8, Vy ngồi lặng trên giường. Cô nhìn trân trân vào mặt hoa hướng dương của sợi dây chuyền đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Mọi chuyện chiều nay khiến đầu óc cô rối bời như một cuộn len bị thắt nút.
"Tại sao anh Minh lại ôm mình? Tại sao anh ấy lại gọi cái tên đó?"
Suy nghĩ ấy cứ xoáy mãi không dứt, cho đến khi Vy không kìm được mà cất tiếng gọi:
"Hạ này… sợi dây này có gì đặc biệt hả?"
Nhật Hạ đang ngồi bôi thuốc quanh cổ, nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên. Một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp hiện ra trên gương mặt vốn luôn cứng cỏi của cô:
"Ừ, nó rất đặc biệt với tôi."
Vy tò mò, nhích lại gần hơn:
"Kể tôi nghe được không?"
Hạ khẽ cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng khi nhớ về quá khứ:
"Hồi nhỏ tôi có một người bạn thân sống cùng xóm. Lúc đó tụi tôi còn bé lắm, cũng không biết tên thật của nhau đâu… chỉ gọi bằng tên ở nhà thôi."
Vy nghiêng đầu, tim hơi thắt lại:
"Tên gì?"
"Anh ấy tên Bắp, còn tôi là Cà Rốt."
Vy sững sờ, thầm nghĩ:
"Vậy là đúng rồi. Thảo nào hồi nãy anh ấy lại gọi mình là Cà Rốt..."
Hạ vẫn tiếp tục kể, giọng đượm chút nhớ nhung xa xăm:
"Lúc tôi chuyển nhà đi xa, anh ấy đưa cho tôi sợi dây chuyền này. Anh ấy nói… nếu sau này tụi tôi gặp lại nhau, thì đó sẽ là vật giúp nhận ra nhau."
Vy cụp mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy mặt bạc của sợi dây chuyền. Trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Hóa ra cái ôm ban chiều, sự dịu dàng hiếm hoi của vị thượng úy sắt đá đó đều dành cho "Cà Rốt".
"Anh ấy ôm mình… vì tưởng mình là bạn thuở nhỏ của anh ấy sao?"
Vy ngồi lặng người một thoáng, rồi hỏi nhỏ:
"Rồi… tới giờ cậu có gặp lại anh ấy chưa?"
Hạ lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bao trùm lấy doanh trại:
"Tôi đâu biết tên thật của anh ấy... Có lần tôi thử quay lại khu phố cũ, nhưng nhà anh ấy cũng đã chuyển đi từ lâu. Tôi cũng mong gặp lại anh ấy lắm, nên lúc nào cũng mang dây chuyền theo bên người."
Vy bĩu môi, cố tỏ ra bình thường:
"Anh ấy tìm cậu kiểu gì được? Khi mà mặt sợi dây chuyền cậu lúc nào cũng giấu vào trong áo. Nếu không thấy cái mặt hoa này thì sợi dây bạc này cũng như bao sợi dây khác thôi."
Nhật Hạ nhìn sợi dây đang trên tay Vy, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
"Có duyên sẽ gặp lại sớm thôi mà."
Vy im lặng một lúc lâu, rồi giả vờ ngáp dài:
"Tôi buồn ngủ quá. Mai còn phải dậy sớm tập luyện nữa."
"Ừ, ngủ đi cậu." – Hạ mỉm cười hiền lành rồi tắt chiếc đèn pin nhỏ.
Vy quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu. Dưới lớp chăn tối mịt, cô cắn chặt môi mình. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh ánh mắt ấm áp của Hoàng Minh và tiếng gọi "Cà Rốt" đầy tha thiết.
"Nếu anh Minh biết Hạ mới là Cà Rốt thật sự…" – Vy nuốt nước bọt, lòng bắt đầu hỗn loạn – "…thì người anh ấy quan tâm sẽ là Hạ, không phải mình."
Cô nhắm nghiền mắt lại, hơi thở trở nên dồn dập:
"Nhưng bây giờ anh ấy vẫn đang nghĩ mình là người đó mà... Mình chỉ cần tiếp tục giữ sợi dây này… chỉ cần làm anh ấy tin… thì có khi nào, anh ấy sẽ chọn mình thay vì cậu ấy không?"
Đêm ấy, sau khi đợi Nhật Hạ đã ngủ say, Vy vẫn mở mắt thao thức. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo soi xuống nền gạch lạnh lẽo của căn phòng. Trên tay cô, mặt dây chuyền hoa hướng dương lấp lánh ánh bạc đầy ma mị. Vy đưa nó lên sát mắt, lòng trào lên một cơn cảm xúc kỳ lạ – vừa hồi hộp, vừa bất an, nhưng cũng đầy tham vọng.
Sáng hôm sau, khi buổi tập kết thúc, các cô gái ai nấy mồ hôi nhễ nhại, vừa mệt vừa đói. Khi mọi người còn đang lục đục thu dọn quân dụng, thượng úy Minh bất ngờ bước đến, đưa cho Vy một gói bánh ngũ cốc và chai nước suối mát lạnh.
"Cầm lấy ăn tạm đi, tập xong là dễ tụt đường huyết lắm đấy." – Minh nói, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm đặc biệt.
Vy thoáng bất ngờ, lí nhí cảm ơn. Những cô gái khác trong trung đội bắt đầu liếc nhau đầy ẩn ý, vài tiếng xì xào nhỏ to vang lên giữa hàng ngũ.
Kể từ hôm đó, thái độ của anh Minh đối với Vy thay đổi hoàn toàn. Sau mỗi buổi tập huấn khắc nghiệt, anh thường xuyên dừng lại hỏi han cô vài câu:
"Hôm nay đỡ đau cơ chưa?"
"Ngủ có đủ giấc không?"
"Cần anh giúp đỡ gì thì cứ nói nhé."
Ánh mắt anh nhìn Vy đã dịu lại rất nhiều, nụ cười cũng xuất hiện thường trực hơn, khác hẳn với vẻ mặt sắt đá mà anh vẫn dành cho cả trung đội. Ngay cả lúc điểm danh buổi sáng, thấy Vy khẽ ho, Minh đã tiến lại đưa cho cô một viên kẹo gừng rồi nhắc nhỏ:
"Giữ ấm cổ vào, đừng để ho nặng thêm."
Nhật Hạ đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhận ra anh không còn cau mày nhắc nhở cô từng cử chỉ nhỏ nữa, cũng chẳng buông lời trách móc hay phạt vạ cô như trước. Nhưng sự thay đổi này không làm cô thấy nhẹ nhõm. Thay vào đó, sự im lặng của anh dành cho cô và sự dịu dàng anh dành cho Vy tạo nên một khoảng cách vô hình khiến lòng Hạ trĩu nặng.
Những ánh nhìn trong trung đội bắt đầu đổi hướng. Vy dần trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý – không chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn, mà còn bởi sự ưu ái rõ ràng từ vị thượng úy trẻ tuổi tài năng. Nhiều cô gái bắt đầu thì thầm bàn tán:
"Anh Minh chắc chắn là để ý Vy rồi."
"Ngưỡng mộ Vy thật đấy, được thủ khoa trường sĩ quan quan tâm cơ mà."
Mỗi lần nghe thấy những lời đó, Vy chỉ mỉm cười kín đáo đầy thích thú. Tình cảm và sự quan tâm của Minh dành cho Vy mỗi ngày một rõ rệt hơn, như thể anh đang muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng thất lạc "Cà Rốt". Anh hoàn toàn không hay biết rằng, người con gái thực sự đứng sau kỷ vật ấy lại đang lặng lẽ quan sát mình với một nỗi thắc mắc không lời giải đáp.
Tối hôm đó, khi các cô gái trong trung đội đã lần lượt leo lên giường, Vy ngồi xếp bằng bên cạnh Hạ, vừa gỡ tóc vừa thủ thỉ:
"Nay anh ấy lại đưa tôi chai nước ép. Tự tay pha luôn đấy, có bỏ miếng gừng nhỏ nhỏ nữa. Anh ấy nói tốt cho cổ họng."
Hạ bật cười, chống cằm nhìn Vy:
"Mỗi ngày một món hả? Bữa trước là bánh, hôm kia là kẹo. Nay là nước ép. Mai là gì đây?"
Vy cười khúc khích, mắt lấp lánh niềm vui:
"Cũng dễ thương mà, đúng không? Tôi đâu ngờ anh ấy có lúc lại như vậy… ban đầu cứ nghĩ anh ấy nghiêm khắc, khó gần… ai mà ngờ đâu."
Hạ tròn mắt trêu chọc:
"Ủa? Nhớ mấy bữa trước tôi hỏi thì cậu chối là không thích anh ấy. Giờ sao? Quay xe lẹ vậy?"
Vy cười ngượng, tay khẽ khều vào tay bạn:
"Ai mà biết được chữ "duyên" nó tới kiểu gì đâu. Cũng bất ngờ lắm chứ bộ."
Hạ lắc đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm:
"Thôi vậy cũng được. Anh ấy bận theo cậu rồi nên mấy nay không làm khó tôi nữa. Coi như tôi được giải thoát."
Cả hai phá lên cười khẽ để không làm phiền người khác trong phòng ngủ. Một lát sau, khi không gian đã im lặng hơn, Hạ chống tay nằm nghiêng, sực nhớ ra điều gì đó liền nhăn mặt:
"Này… dây chuyền của tôi đâu? Trả đây đi. Cổ tôi đỡ nổi mẩn rồi."
Vy thoáng khựng lại, rồi nói như thể chỉ vừa sực nhớ:
"Ờ… cho tôi mượn thêm một bữa nữa đi. Ngày mai tôi trả cho nhé."
Hạ nhíu mày:
"Mai hay nay cũng có khác gì đâu?"
Vy cười, giọng thoáng lảng đi:
"Thì... cho mượn đi mà."
Hạ bĩu môi:
"Rồi rồi. Vậy cũng được."
Vy gật đầu lia lịa. Nhưng trong lòng cô đang nghĩ đến buổi hẹn riêng với anh Minh vào chiều mai. Đó là một buổi hẹn quan trọng, và sợi dây chuyền – dù chỉ là mượn – lại là bằng chứng duy nhất giúp cô giữ chặt vị trí của mình.
Góc vườn phía sau doanh trại yên ắng và kín đáo. Minh đem theo hai lon nước mát, đưa Vy một lon rồi ngồi xuống trước, dựa lưng vào thân cây bàng quen thuộc.
"Nhớ công viên hồi đó, ngày xưa có người từng hay trốn ba mẹ giờ ngủ trưa ra đó nghịch cát." – Minh mỉm cười, mắt nhìn lên tán cây.
Vy cười nhẹ, nhưng không tiếp lời. Minh quay sang nhìn cô, nói tiếp:
"Xong bị ba mẹ phát hiện đánh đòn quá trời."
"Chắc đau lắm nhỉ." – Vy đáp khẽ, ánh mắt lảng đi, tay siết chặt lon nước như tìm chỗ bấu víu.
Minh nhíu mày, sự nghi hoặc thoáng qua:
"Anh đang nói em mà?"
Vy lúng túng gãi đầu:
"À vậy hả, em nhầm."
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh kể lại một mẩu chuyện nhỏ – những ký niệm mà anh tin chắc người ấy sẽ không bao giờ quên – Vy đều chỉ cười trừ hoặc trả lời chung chung. Có lần anh hỏi:
"Cô chú ở nhà khỏe không em?"
Vy sững lại một thoáng, rồi lại khẽ gật đầu:
"Dạ... cô chú... à không, ba mẹ em khỏe."
Minh im lặng thật lâu. Tay anh chạm vào sợi dây chuyền hoa mặt trời trong túi áo – món đồ anh đã giữ suốt bao năm. Anh định đưa nó ra, nhưng sự lơ đãng của Vy khiến anh chần chừ. Anh thầm nghĩ:
"Có phải Cà Rốt không? Hay thời gian đã khiến em ấy quên sạch rồi?".

