Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 07 - Trùng Hợp

Vừa ra khỏi sở cảnh sát, Doo Jeong lại thấy người phụ nữ hôm nào xuất hiện. Gương mặt bơ phờ, đầu tóc bù xù, trên tay cầm tấm bảng trắng với dòng chữ “con gái tôi đâu?”. Lúc mới về sở, anh đã thắc mắc về người phụ nữ này. Giờ thì anh đã hiểu, bà là Go Yeong Mi, mẹ của Dan Ae Hyang, nữ sinh mất tích ở Kang Ha. Gần hai năm, đó là khoảng thời gian bà kiên trì sớm khuya mỗi ngày để chờ đợi tin tức về con gái. Dòng chữ màu đỏ kia như được chính bà viết bằng máu và nước mắt của mình.

Bộ phận Tìm kiếm Mất tích mặc dù vẫn thụ lý hồ sơ nhưng anh đoán họ đã bỏ cuộc và ngưng tìm kiếm. Nhiều nữ sinh đã mất tích nên anh đoán họ không còn tập trung nguồn lực để tìm kiếm Dan Ae Hyang. Anh nghĩ hẳn đó chính là lý do bà Go đứng “biểu tình” trước sở cảnh sát. Có lẽ hy vọng chính là thứ duy nhất mà bà Go có thể bám víu qua từng ngày.

Anh di chuyển về phía chung cư Ahn Hae ở quận Mi Ahn, nơi cư trú của giám đốc Bae Yeop Seo. Mặc dù vụ án này không nằm trong phạm vi thẩm quyền của anh nhưng điều đó không thể ngăn cản việc anh âm thầm điều tra. Song Seol Wi và Bae Yeop Seo, anh sẽ không từ bỏ một vụ án nào.

“Ủa, sao không có ngày 23/04 vậy bác?” Anh thắc mắc. “Ngày 24/04 cũng bị thiếu?”

“Ngày 23/04?” Bác bảo vệ sực nhớ. “À, hôm đó bảo trì tòa nhà, nên camera không hoạt động.”

Anh nhíu mày. “Bảo trì định kỳ hay bảo trì đột xuất vậy bác?”

“Tôi cũng không rõ nữa.” Bác bảo vệ nói thật. “Vì hôm đó không phải ca trực của tôi.”

“Thế bình thường, tòa nhà có hay bảo trì không ạ?” Việc tắt camera khiến anh cảm thấy nghi ngờ.

Bác bảo vệ ngẫm nghĩ. “Thường thì một năm sẽ bảo trì một, hai lần.”

Trùng hợp đến vậy sao, anh nghĩ là không.

Bác bảo vệ khẽ cười. “Nhưng hôm nay các anh không đi chung hả?”

Anh không hiểu. “Ý bác đi chung là sao?”

“Thì lúc nãy phía công tố cũng có người tới điều tra. Rồi đòi xem camera như các anh.” Bác bảo vệ tò mò. “Các anh không đi chung với nhau à?”

“Dạ không.” Doo Jeong nói. “Chúng cháu bên cảnh sát, còn họ bên công tố viên. Hai bên, hai cơ quan khác nhau ạ.”

Bác bảo vệ gật gật đầu. “À, à.” Thật ra ông cũng không hiểu lắm. Có thể đi chung điều tra với nhau mà. Thật lãng phí công vụ.

Sau khi chép xong các đoạn CCTV, anh bước lên căn hộ 505, nơi cư trú được ghi trong thông tin cá nhân của Bae Yeop Seo. Cô ta sống một mình, người thân duy nhất là người mẹ, hiện đang ở tỉnh Kwang Nam. Tuy mất tích nhưng để vào khám xét khi chưa có sự cho phép của chủ căn hộ hoặc người được ủy nhiệm thì anh cần phải có lệnh. Anh không hề mang theo và anh cũng không dám xin. Tất nhiên anh không có ý định bỏ cuộc, anh chỉ bẻ cong khe hở của pháp luật mà thôi.

Tới nơi, đang chuẩn bị tìm cách vào bên trong thì bỗng nhiên anh thấy tấm băng vàng cảnh báo “Do Not Entry” rớt xuống. Anh lẳng lặng đẩy nhẹ cửa vào và thấy một gã nào đó đang cặm cụi chụp hình. Bác bảo vệ bảo phía công tố có phái người tới, nhưng liệu tên này là người bên công tố thật sự hay chỉ là kẻ giả mạo.

“Ngươi là ai?” Anh nghiêm nghị hỏi.

Gã chụp ảnh quay lại và giật mình hốt hoảng.

“Chú làm gì ở đây?” Anh hỏi lại khi thấy ông ta đáng tuổi chú mình.

“Tôi là điều tra viên của phòng công tố Kang Ha.” Ông ấp úng. “Còn anh?”

“Tôi là cảnh sát.” Anh giơ huy hiệu của mình lên. “Cho tôi xem thẻ ngành của chú?”

Tuy ở xa nhưng ông vẫn nhìn thấy rõ ngôi sao năm cánh ở giữa, vòng tròn bao quanh bên ngoài, chữ “KANG HA” ở trên, “POLICE” ở bên dưới. Chiếc huy hiệu cảnh sát quen thuộc nằm bên cạnh thẻ ngành có đính mặt hắn ta trên đó. Tuy chưa phân biệt được thật giả, vì những thứ này có thể mua đầy trên mạng nhưng ông vẫn làm theo lời hắn ta nói.

“Đây.” Ông đưa thẻ ngành của mình lên.

Huy hiệu tư pháp, Viện công tố Kang Ha, Điều tra viên Ryeo Myung San, mặc dù đã ghi nhớ nhưng anh vẫn đưa điện thoại lên chụp. “Chú làm gì ở đây?” Anh lặp lại câu hỏi.

“Cô Bae Yeop Seo là nghi phạm chúng tôi đang điều tra. Nên tôi tới đây để thu thập thêm chứng cứ.” Ông cất thẻ lại vào trong túi. “Thế cậu tới đây làm gì?”

“Tôi cũng vậy.” Anh đáp ngắn gọn.

Mang bao tay, bao chân vào, anh cầm cuốn lịch để bàn lên và bắt đầu quan sát. Anh thấy Bae Yeop Seo khoanh tròn một vài ngày bằng bút đỏ. Tháng trước có, tháng sau và những tháng sau nữa cũng có. Đây có thể xem như là một dạng lời nhắc, nhưng nó nhắc về cái gì?

“Lạ lắm đúng không?” Điều tra viên Ryeo từ phía sau nói tới. “Có vẻ như cô ta đã dự định và lên kế hoạch gì đó vào tháng sau.”

Anh dò hỏi. “Phía công tố chú nói gì?”

Điều tra viên Ryeo cũng cẩn thận lời nói nên chỉ đáp những thông tin đã ban bố. “Mất tích.”

Mọi thứ trong phòng hình như vẫn còn nguyên. Từ vali, quần áo, trang sức, cho đến mỹ phẩm. Liệu đây là bắt cóc hay giám đốc Bae đã mất tích thật. Một sự trùng hợp hay là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Anh tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối và khi mở tủ lạnh ra, anh thấy bên trong có nhiều thực phẩm đựng trong hộp nhựa. Mỗi chiếc hộp đều được dán nhãn ngày tháng lên trên. Lục thùng rác gần đó và anh phát hiện ra hai tờ hóa đơn. Một tờ từ cửa hàng tiện lợi và một tờ từ tiệm giặt ủi.

Cả hai tờ hóa đơn đều được xuất vào ngày 22/04. Một chuỗi câu hỏi bắt đầu nảy lên trong đầu anh. Dae Heung bị triệu tập điều tra từ lâu. Bản thân là một giám đốc tài chính ở Dae Heung D&C, giám đốc Bae phải biết rõ mức độ bản thân dính líu đến thế nào. Nếu đã lên kế hoạch bỏ trốn, thì sao lại trữ thức ăn và mua hàng từ cửa hàng tiện lợi đầy ắp như thế này. Liệu đây có phải là cách cô ta tạo nên để đánh lừa, qua mắt việc điều tra, khiến mọi người nghĩ cô ta bị bắt cóc để tiến hành lẩn trốn. Hay là cô ta đã bị bắt cóc thật sự.

Anh quay đầu lại hỏi. “Chú.”

Điều tra viên Ryeo đang chụp hình liền ngoảnh mặt sang. “Gì?”

“Phòng công tố khám xét căn hộ này vào khi nào?” Anh muốn biết để xác định lập luận của mình.

Điều tra viên Ryeo nhớ lại. “Hình như là vào ngày hai mươi lăm.”

Lúc này thì anh như hiểu ra.

“Ủa cậu đi sao?” Điều tra viên Ryeo tò mò.

“Vâng, chú cứ tiếp tục công việc của mình.” Anh cúi nhẹ đầu rồi bước đi.

Cầm hai tờ hóa đơn trên tay, anh lập tức tìm tới địa chỉ cửa hàng tiện lợi. Sau khi trình thẻ cảnh sát, anh liền xin phép xem CCTV của cửa hàng. Nữ nhân viên không có ca làm vào tối ngày 22/04, nên anh không thể hỏi thêm được điều gì. Nơi tiếp theo anh đến là tiệm giặt ủi.

“À, tôi biết cô này.” Chủ tiệm giặt ủi nhìn vào bức ảnh của vị thanh tra đưa.

Anh hỏi. “Cô ta có hay đến đây không?”

“Có.” Ông khẽ cười. “Cô ta là khách hàng thân quen của tiệm kia mà.”

“Vậy ngày 22/04, cô ta cũng tới đây?” Anh chìa ra tờ hóa đơn của tiệm.

Ông cầm hóa đơn lên nhìn và gật đầu. “Ừm, hôm ấy cô ta tới lấy áo quần đi làm.”

“Áo quần đi làm?” Anh nhíu mày.

Ông lại gật đầu. “Cô ta dặn đó là đồ đi làm, nên tôi phải giặt và ủi cho kỹ.” Trông nó không giống đồng phục công ty cho lắm. Vì ông thấy nhiều màu khác nhau, lúc đen, lúc nâu, lúc có cả xanh lam nữa.

“Lúc đó, bác thấy cô ta có biểu hiện gì khác thường không?” Anh dò hỏi.

“Tôi cũng không rõ nữa.” Vì ông cũng không chú ý nhiều đến cảm xúc của khách hàng. “Cô ta tới lấy áo quần, để lại vài bộ áo quần khác rồi đi. Nên tôi cũng không để ý.” Thấy gương mặt như đang thắc mắc của vị thanh tra, ông chỉ tay vào đống áo quần đã giặt ủi xong. “Đó kìa.”

Anh ngước mắt nhìn theo và thấy một đống áo quần tươm tất được phủ bọc ni lông bên ngoài. Tuy gật đầu nhưng anh không biết bộ nào là của giám đốc Bae. Sau khi xin phép sao chép đoạn CCTV ngày hôm đó và rời đi. Điểm đến cuối cùng anh tới là quận Hae Joo, trụ sở công ty Dae Heung D&C.

Lúc này ở văn phòng công tố Kang Ha, công tố viên Jin Mi Haeng đang cẩn thận xem lại các hình ảnh, cũng như các đoạn phim quay Hwang Moon Tak và Oh Tae Shin lúc còn đang bị triệu tập ở Kang Ha.  

Điều tra viên Ryeo Myung San bước vào với bộ mặt ngán ngẫm. “Xin lỗi công tố Jin, nhưng tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi làm việc này.”

Thật ra việc điều tra giám đốc Bae hiện giờ thuộc phạm vi và quản lý của phòng Hình sự 1. Công tố Jin Mi Haeng thuộc phòng Hình sự 3, hiện đã chuyển giao toàn bộ vụ án cho họ, kể cả việc điều tra Hwang Moon Tak lẫn nghi phạm bỏ trốn, giám đốc Bae Yeop Seo. Do vậy, phòng Hình sự 3 không được phép tiếp xúc với vụ án dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng vì công tố Jin nài nỉ nên ông đành phải lén vào căn hộ của giám đốc Bae để thu thập ít bằng chứng. Chỉ là không ngờ ông lại chạm mặt thanh tra Won đến từ Sở cảnh sát Kang Ha.

Mi Haeng ngước mắt lên. “Có chuyện gì hả chú?”

Điều tra viên Ryeo ngồi xuống ghế. “Bị người khác bắt gặp.” Nếu phòng công tố biết được thì ông bị kỷ luật là điều chắc chắn. Nhẹ là mất mấy tháng lương, nặng thì mất luôn công việc.

“Phòng Hình sự 1 ạ?” Mi Haeng lo lắng đứng dậy.

Điều tra viên Ryeo lắc đầu. “Không, là cảnh sát.”

“Họ cũng tìm giám đốc Bae sao?” Trợ lý Sil Hwa tò mò.

Điều tra viên Ryeo gật đầu. “Họ đang lần theo manh mối. Có vẻ họ đang biết điều gì đó.”

Lúc này thì thanh tra Doo Jeong đã có mặt ở trụ sở công ty Dae Heung D&C. Anh tới gặp tiếp tân và đưa thẻ cảnh sát lên. “Tôi là thanh tra hình sự đến từ Sở cảnh sát Kang Ha. Tôi muốn hỏi một vài điều về giám đốc Bae Yeop Seo.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3