Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 57-2
Giang Trình Minh ngửa đầu nhìn trời đêm thăm thẳm, “Hẳn là…… 6 năm trước!”
“6 năm trước?”
“Ừ!” Giang Trình Minh gật đầu, “Một lần đi Tam Á anh có gặp mặt cô ấy một lần, bất quá hiển nhiên, cô ấy hoàn toàn không nhớ ra anh.”
Lần đó hắn nhặt được đồng hồ mà bà cô cho cô, lúc đó đã nghĩ sẽ đưa cô nhưng lại không ngờ chưa từng gặp lại cô.
Nhưng duyên phận quả thực kỳ diệu, ly biệt từ dạo ấy, Giang Trình Minh vốn tưởng họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau, nhưng sau cùng, vật đổi sao dời, giữa dòng đời tấp nập người qua lại, sau 6 năm hắn lại gặp lại cô.
Chỉ là, tạo hóa trêu người, cô đã kết hôn.
Nhưng, ông trời thật trớ trêu, hôn nhân của cô lại k hông hạnh phúc!
Cô gái xinh đẹp cười đến sáng lạn bên bờ biển năm xưa, sao lại có người có thể bỏ rơi cô được chứ?!?!
“Anh!” Giang Mẫn kéo Giang Trình Minh khỏi dòng suy nghĩ, “Tuy em thật sự tiếc cho tình cảm giữa anh và Dung Nhan, nhưng dù sao đi nữa thì cô ấy cũng đã kết hôn, cho nên, anh biết đó… thật ra, em cảm thấy Lục viện trưởng rất quan tâm tới Dung Nhan, hôm nay, anh thấy đó, anh ấy rõ ràng là ghen!”
“Đúng không?” Giang Trình Minh cảm thán một câu: “Hy vọng đi! Nhưng mà, đàn ông đều giống nhau, tính chiếm hữu rất cao, do đó đôi khi họ tức giận và tình yêu thực sự không liên quan gì cả!”
“…” Là vậy sao? Giang Mẫn không hiểu lắm.
“Đi thôi, anh chở em về!”
Giang Trình Minh ôm vai em gái đi về hướng bãi đỗ xe.
“Đúng rồi, mẹ bảo anh tìm người giới thiệu cho em.”
“Anh à, tha cho em đi.”
“Giờ thì anh nói thật, không thể tha cho em rồi. Tin anh trai em đi, người này rất rất không tệ đâu, em cũng không cần thích ngay, gặp mặt rồi tính!”
“Anh à…”
“Anh trai tốt của em!”
“Anh trai thân ái nhất của em ơi!”
Giang Trình Minh cười, nhét cô vào xe, “Lúc này, gọi là gì cũng không có tác dụng! Anh bây giờ là người thuộc quân doanh của ba mẹ!!!”
“……” Giang Mẫn thật đúng là buồn bực!
Yêu đương gì chứ? Cô căn bản không có nửa điểm tâm tư muốn yêu đương, hiện tại cô chỉ một lòng một dạ nghĩ về sự nghiệp y học của mình
……………………………………………………………………
Bên này, Giang Trình Minh cùng Giang Mẫn vừa mới đi, Lục Dung Nhan liền vội hâm đồ ăn cho Lục Ngạn Diễm.
“Anh đói lắm phải không?” Cô đau lòng muốn chết được.
“Không sao, cũng không phải đói lắm.”
“Anh mau ăn đi.”
Cô ngồi xuống đối diện hắn, tay khoanh trên bàn nhìn hắn ăn. Lục Ngạn Diễm cũng nghiêm túc ăn cơm.
Nói thật, ở trong lòng Lục Dung Nhan, Lục Ngạn Diễm hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, kiêu ngạo không ai bì nổi, cho nên, cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Lục Ngạn Diễm hắn sẽ không dám ăn cơm cùng người khác. Nghĩ đến đây, trái tim cô đau thắt lại, trong lòng ê ẩm.
“Nhìn tôi như vậy làm gì?”
Lục Ngạn Diễm rốt cuộc chú ý tới Lục Dung Nhan đối diện đang nhìn chằm chằm vào chính mình.
“Không……” Lục Dung Nhan lắc đầu, cố ý nói sang chuyện khác, “Ăn ngon không?”
“Cũng tàm tạm, miễn cưỡng ăn được.”
Lại là câu trả lời này!
Nhưng Lục Dung Nhan cũng thật sự không trông đợi hắn sẽ nói được câu dễ nghe nào.
Nhưng cô cũng không nghĩ tới, hắn ăn xong chén thứ nhất, lại muốn ăn thêm chén nữa, có vẻ nếu như hắn không phải quá đói thì là đồ ăn không tệ mà.
Lục Dung Nhan lại vội đi xới thêm cho hắn một chén cơm.
Hai người ăn cơm xong, Lục Dung Nhan lại thu thập chút đồ dùng sinh hoạt thường ngày, cùng với một ít quần áo, trở về biệt thự Thanh Nhã cư.
Bọn họ về tới nơi cũng đã hơn 10 giờ tới.
Lục Ngạn Diễm vốn đã hạ sốt, nhưng không biết tại sao tới gần 1 giờ sáng lại nóng lên, kèm theo là không ngừng ói.