Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 55-1
Chương 55
Vợ Con Bên Cạnh
“Đúng rồi, còn có một việc, tôi nghĩ cần phải nhấn mạnh lại với em!”
Lục Ngạn Diễm bỗng nghiêm mặt, “Quan hệ giữa tôi cùng Khúc Ngọc Khê, đã sớm không phải quan hệ nam nữ gì nữa! Bên ngoài không phải, bên trong càng không phải! Nên em cũng đừng có suốt ngày ‘mối tình đầu’ này nọ nữa! Nghe thầy cứ có cảm giác có người đang ghen đó!”
Lục Ngạn Diễm đuôi mắt híp cả lại.
“Ghen?” Lục Dung Nhan cười, “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình như vậy! Không phải điện thoại Lục tứ thiếu gia anh lưu một ‘mối tình đầu bất diệt’ như vậy, tôi sao lại gọi vậy chứ?”
“Người lưu tên trong điện thoại đó không phải tôi.” Thật hiếm khi Lục Ngạn Diễm mở miệng giải thích.
“… anh đừng nói với tôi là Khúc Ngọc Khê tự lưu nha?”
“Ừ.”
“À, ra vậy.” Lục Dung Nhan gật đầu. Khó trách lần đó sau khi xem điện thoại hắn đã đổi tên cô ta lại.
“Cô ta có thể cầm điện thoại anh, còn tự đổi tên, vậy quan hệ hai người cũng thật khắng khít nhỉ!”
“…”
“Đúng rồi!” Lục Dung Nhan lại nghĩ tới một việc khác. “Cô ta với Ngạn Sanh ca chuẩn bị ly hôn, anh biết không?”
“Có nghe nói.”
Hóa ra hắn đã biết.
“Thế nào? Có cao hứng hay không? Chỉ cần anh với tôi ly hôn thì anh với mối tình đầu của anh tha hồ song túc song phi đó! Cho nên, Lục thiếu gia, ký tên đi! Đừng dây dưa.”
Cô vừa nói xong, thì mặt hắn cũng đen kịt. Hừ, cho nên cô ở lại đây, chỉ vì mục đích này sao?
Lục Ngạn Diễm cười lạnh một tiếng, “Xong rồi, cho em có cơ hội cùng Giang Trình Minh song túc song phi?”
“……” Lục Dung Nhan có chút cạn lời. Hắn ta cứ vòng vèo hóa ra muốn nói là quan hệ giữa cô và Giang Trình Minh không đơn thuần đúng không?
Cô bực bội trừng mắt: “Hừ. Bỏ đi, không rảnh mà lải nhải với anh, thích nghĩ sao thì nghĩ! Tôi đi nấu cháo!”
Lục Dung Nhan nói xong, đứng dậy muốn đi, tay lại bị Lục Ngạn Diễm nắm lấy. Hắn không kéo cô ngồi xuống mà lại ngẩng đầu nhìn cô: “Một tháng sau, nếu tôi thật sự bị bệnh, tôi sẽ để cô và Tiêu Tiêu rời đi.”
“……” Lục Dung Nhan sắc mặt trắng nhợt, bàn tay bị hắn năm trở nên lạnh toát.
Lục Ngạn Diễm buông lỏng tay cô.
Lục Dung Nhan ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, lại nói: “Một tháng về sau, nếu không có việc gì, ly hôn! Nếu thực sự có chuyện… tôi và Tiêu Tiêu sẽ ở bên anh!”
Nói xong, cũng không chờ Lục Ngạn Diễm nói chuyện, liền nhanh chân đi vào trong bếp
Lục Ngạn Diễm nhìn bóng dáng cô rời đi, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Cô trở nên ngoan cố như vậy từ khi nào?
………………………………………………………………………………
Ba giờ chiều, Lục Dung Nhan đột nhiên nhớ tới một việc.
“Ui xong rồi! Tôi quên mất một việc quan trọng rồi!”
Cô vỗ trán, nhìn Lục Ngạn Diễm có chút khó xử. “Chuyện là… tôi có hẹn bạn ăn cơm.”
Lục Ngạn Diễm đại khái là ngửi được vài phần không tầm thường, ra vẻ bình tĩnh hỏi cô: “Bạn nào? Ai?”
“À thì.. Giang Mẫn, còn có… anh cô ấy.”
“…”
Quả nhiên, vừa nghe xong mặt hắn đã đen như đít nồi. Hắn đóng sập laptop lại, ném lên bàn trà trước mặt, mắt như dao cau liếc xéo về phía cô. “Đã nói em bao nhiê lần rồi? sao vẫn lui tới với gã đó? Còn nữa, trả nhà đi! Hôm nay trả luôn đi!”
“Nhưng mà, em đã đáp ứng bọn họ, tối nay ăn tân gia rồi! Làm sao đây? Hay anh đi cùng với em luôn? Nhưng mà, vậy cũng không được, anh với em đều không vui! Hay vầy, anh cứ ở nhà, xong em bỏ hộp mang đồ ăn về cho anh?”
Lục Dung Nhan nhẹ nhàng nghĩ ra cách đối phó [Mèo: Chị à, chị thật sự nghĩ người ta cần chị đóng gói đồ ăn cho à?!?!]