Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 54-1
Niệm Niệm Hôn Tình
Chương 54
Chiếu Cố Anh Là Tốt Bụng Thôi
Lục Dung Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Diễm ngồi ở ph òng khách, hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô nên ngước mắt lên.
“Là mối tình đầu của anh kìa.” Lục Dung Nhan bình tĩnh nói.
Lục Ngạn Diễm nhíu mày, không nói chuyện.
Lục Dung Nhan ra vẻ bình tĩnh tiếp tục nói: “Cô ta tới cũng tốt! Nếu cô ta muốn ở lại chăm sóc anh thì tôi có thể đi làm! Nghỉ phép hoài cũng không tốt, bệnh viện còn bệnh nhân đang đợi mà! Những người đó chỉ tin tưởng tôi, đổi bác sỹ không chùng còn không chịu…”
“Cô ấy biết chuyện của tôi?” Lục Ngạn Diễm hỏi, thái độ lạnh nhạt không đoán được.
“Ừ.” Lục Dung Nhan gật đầu. “Giang Mẫn nói cho cô ấy.
Lục Ngạn Diễm cau mày, hơi có chút bất mãn nhìn Lục Dung Nhan.
Lúc này, chuông cửa lại vang lên, có cả tiếng Khúc Ngọc Khê nôn nóng la lớn, “Ngạn diễm ca, anh có ở nhà không? Ngạn diễm ca??”
Lục Dung Nhan mở cửa.
Ngoài cửa, Khúc Ngọc Khê nhìn thấy Lục Dung Nhan mở cửa thì sửng sốt, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, “Ngạn diễm ca đâu? Anh ấy thế nào?”
Ngữ khí, phi thường bất thiện.
Lục Dung Nhan hất mặt về phía phòng khách, “Tự mình đi mà xem.”
Lục Ngạn Diễm cũng buông tờ báo trong tay đi về phía cửa, “Sao em lại tới đây?”
Hắn hỏi Khúc Ngọc Khê, ngữ khí không nóng không lạnh.
“Ngạn diễm ca, anh… không sao chứ?” Khúc Ngọc Khê hốc mắt đỏ bừng. “Em nghe nói lúc anh mổ… chuyện đó có thật không?”
Lục Dung Nhan tự dưng thấy mình đứng đó thật xấu hổ, đang tính bỏ đi thì Lục Ngạn Diễm đã đưa tay kéo lại, cánh tay thản nhiên khoác lên vai cô, trả lời Khúc Ngọc Khê: “Không cần em lo lắng, tôi vẫn ổn.”
“Bác sỹ Giang nói anh…”Meo_Mup mời bạn sang FB mình để cập nhật truyện nhanh hơn nhé
Ánh mắt ả dừng lại trên vai Dung Nhan, nước mắt lại trào lên.
“Uống thuốc rồi, sẽ không sao.”
“Vậy, nói cách khác, là thật sao?”
“……”
Lục Dung Nhan bị Lục Ngạn Diễm ôm, cả người đều thấy không được tự nhiên.
Gia hỏa này là đang làm gì? Tự dưng đẩy mình ra trước mặt cô ả này? Vì cái gì? Lo lắng bệnh sẽ liên lụy cô ả sao?
Nếu nói cô không khó chịu trong lòng thì toàn là giả, nhưng mà, cô đã muốn ly hôn cùng hắn nên cô cũng không muốn khó xử, làm bóng đèn nữa.
Bất quá, Lục Dung Nhan cũng thừa nhận, chuyện này cô khó chịu có phần lớn là giận dỗi. Cô né khỏi tay Lục Ngạn Diễm, quay sang nói với Khúc Ngọc Khê: “Đại tẩu, nếu chị thật sự không yên tâm về anh ta thì ở lại chăm sóc đi! Tôi đi làm!”
Kỳ thật, nếu bảo cô vứt hắn ta lại không lo, cô thật sự không làm được. Dù có người khác chiếu cố hắn thì cô cũng không yên tâm được!
Lục Ngạn Diễm không vui trừng mắt liếc Lục Dung Nhan một cái nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ tới chuyện bỏ đi chỗ khác. Nhưng cô chưa kịp đi thì Khúc Ngọc Khê đã gọi: “Lục Dung Nhan!”
“?”Lục Dung Nhan cau mày hồ nghi nhìn ả, kế đó nghe ả nói: “Cô vẫn nên ở lại chăm sóc Ngạn Diễm ca đi!”
“…” Cái méo gì vậy? cô không nghe lộn chứ?!? Lục Dung Nhan vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Khúc Ngọc Khê.
Khúc Ngọc Khê đầy mặt lo lắng nhìn Lục Ngạn Diễm, nói: “Tôi bình thường không có chăm sóc ai, hơn nữa còn không phải bác sỹ nên tôi sợ nếu tôi chăm sóc anh ấy thì… bất quá để cô chăm sóc sẽ càng yên tâm hơn.”
“……”
Nói gì vậy?!!
Lục Dung Nhan thật xúc động muốn lôi Tam Tự Kinh ra mắng!!! Còn nói là giao cho cô chiếu cố hắn thì ả sẽ yên tâm? Nói vậy mà cũng nói được, thật đúng là …
Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm Khúc Ngọc Khê, ánh mắt thâm thúy mà lại phức tạp vài phần, cũng không biết sao, bị hắn một nhìn chằm chằm, Khúc Ngọc Khê trong lòng thấy trống rỗng, không dám nhìn lại đôi mắt sắc bén kia mà chỉ quay mặt đi nói: “Tôi chỉ tới xem Ngạn Diễm ca ra sao, biết anh ấy ổn là được! Tôi… tôi còn phải về bệnh viện, không vào nhà đâu!”
“……” Không vào nhà? Cứ thế rời đi? Thật sự chỉ là tới liếc hắn một cái? Thật sự không giống phong cách Khúc Ngọc Khê ngày thường kiêu ngạo nha!
Lục Dung Nhan vốn dĩ cho rằng nha đầu này là tới biểu thị công khai chủ quyền.
Còn tưởng rằng, ả thấy Lục Ngạn Diễm bệnh như vầy sẽ khóc lóc ỉ ôi, khóc như trời sập, một hai đòi ở lại chăm sóc hắn, nhưng kết quả…… Thế nhưng chỉ là như vậy?
Cũng không tránh khỏi quá kỳ quái đi! Mà ả bỗng nhiên trở nên vậy kỳ quái như, cũng chỉ có một nguyên nhân……