Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 49-1

Chương 49

Rốt Cuộc, Hắn Xảy Ra Chuyện Gì?

“Vậy thì không có việc gì, quá mệt mỏi thì nghỉ ngơi một đêm liền không có gì! Một lát chắc sẽ tới thôi! Bất quá, thể tình huống hắn cụ như thế nào tớ cũng không rõ ràng lắm, hôm qua buổi tối tớ đã dọn ra ngoài!”

“Cậu thật dọn đi rồi a?”

“Đúng vậy!” Lục Dung Nhan gật đầu, “Chuyện này tớ quên nói trước với cậu! A, đúng rồi! Nói tới chuyện này, tớ còn có việc quan trọng muốn hỏi cậu!”

 “Vậy Lục viện trưởng lúc này ở nhà một mình?”

Lục Dung Nhan nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, “Chắc vậy, giờ này chắc mới chuẩn bị đi làm! Tiểu Mẫn, cậu sao vậy? Sáng giờ sao toàn hỏi về anh ta? Tìm anh ta có việc à?”

 “Không, không có việc gì! Tớ chỉ thuận miệng hỏi một chút. Không phải cậu có việc hỏi tớ à? Có việc gì?”

Giang Mẫn sượng lại, đánh trống lảng.

Lục Dung Nhan cũng không nghĩ nhiều, hỏi cô nàng: “Căn hộ anh cậu cho tớ thuê là mới mua mấy hôm trước sao?”

“A?” Giang Mẫn cả kinh, mặt lộ vẻ hoảng loạn ha hả cười, “Sao có thể…căn hộ đó m ua lâu rồi, chỉ không ở thôi mà!”

“Giang Mẫn, mau nói thật!” Lục Dung Nhan cố ý nghiêm mặt.

“Ai nha!!” Giang Mẫn cảm thấy chuyện này đại khái là giấu không nổi nữa, đành phải nói thật, “Ừ thì, căn  hộ đó anh tớ mới mua mấy ngày trước, chẳng qua cũng là tấm lòng của anh ấy thôi mà!”

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào a?” Lục Dung Nhan càng nghe càng hồ đồ.

“Kỳ thật, anh tớ cũng có một căn hộ để trống ở khu đó, nhưng mà ở tầng 23!”

Đây cũng là lý do lúc trước Giang Mẫn cùng cô đi xem phòng theo bản năng ấn nút thang máy tầng 23.

Giang Mẫn lại nói tiếp: “Có điều căn hộ của anh tớ lại là căn hộ tới 300m2 do 2 căn bé gộp lại, diện tích lớn vậy chắc chắn cậu sẽ không thuê, nên mới nghĩ ra cách như vậy.”

“Làm sao có thể vậy chứ?!” Lục Dung Nhan có chút buồn bực, gãi đầu, “Chuyện này làm sao tớ có thể nhận được chứ?” 

“Ai da! Mắc gì cậu băn khoăn? Căn hộ này đâu phải mua cho cậu, bất quá cậu cũng chỉ là người đi thuê nhà thôi, trả đủ tiền nhà là được rồi?! Căn hộ vẫn là của anh tớ mà! Ảnh lắm tiền, mua thêm nhà thôi! Có gì mà phải băn khoăn?” Giang Mẫn trấn an.

Nhưng Lục Dung Nhan sao có thể yên tâm được như vậy.

“Tớ phải gọi điện thoại hỏi anh cậu mới được!”

“Thì cậu gọi đi, nhưng đừng để ảnh biết là tớ nói với cậu, không ảnh không để yên cho tớ đâu!”

“Biết rồi!”

Lục Dung nhan đi ra ngoài gọi cho Giang Trình Minh.

Điện thoại mới vang lên hai tiếng, bên kia đã nhấc máy “Dung Nhan?”

“Giang đại ca, là tôi.”

“Sớm như vậy tìm anh, có việc?”

“Đúng vậy, à.. tôi có chút chuyện muốn hỏi anh!”

“Ừ, em hỏi đi.”

Giang Trình Minh nói, đặt giấy tờ trong tay xuống, chuyên tâm cùng Lục Dung Nhan nói chuyện.

Lục Dung Nhan nghĩ nghĩ rồi mới nói: “À, chuyện…… Tôi thuê căn hộ kia, kỳ thật là anh mới mua gần đây đúng không?”

Giang Trình Minh ở trong điện thoại sửng sốt một giây, hắn dường như không nghĩ tới chuyện này lại bại lộ nhanh như vậy, “Xem ra con nhóc kia vẫn là không quá đáng tin cậy.”

“Kỳ thật chuyện này cùng Tiểu Mẫn không có quan hệ, là hàng xóm nói cho tôi.”

“Hàng xóm?” Giang Trình Minh cười cười, “Sai lầm rồi.”

“Giang đại ca……”

“Anh biết em muốn nói cái gì. Căn hộ đó thật ra không phải anh cố ý mua cho em, chỉ là ý tưởng mua một căn hộ nhỏ anh đã có từ lâu rồi, chẳng qua gặp đúng cơ hội thì mua thôi. Em đừng nghĩ nhiều, tôi thật sự chỉ là muốn đầu tư thôi, không có quan hệ gì với em cả, em hiểu không?” 

“Thật vậy chăng?” Lục Dung Nhan còn có chút hoài nghi.

Giang Trình Minh cười khẽ cười, “Chứ bằng không em nghĩ sao? Chúng ta mới quen, em sẽ không cho rằng tôi thật sẽ vì một cô gái mới quen chưa tới một tháng liền hào phóng mua một căn hộ chứ?”

Nhưng chuyện này, hắn thật đúng là đã làm như vậy!

Nghe Giang Trình Minh nói như vậy, Lục Dung Nhan có chút quẫn bách, cô ngượng ngùng, “Giang đại ca, tôi không phải ý đó mà.”

Giang Trình Minh nói cũng đúng, chẳng lẽ cô cho rằng người ta sẽ vì mình cố ý mua căn hộ? Thật tưởng bở chính mình là mị lực vô biên đó! Lục Dung Nhan cảm thấy chính mình có chút buồn cười.

“Nếu như vậy, tôi liền an tâm rồi! Đã quên nói trước với anh một câu trước khi dọn vào, thực ra, hôm qua tôi đã dọn vào rồi, hôm nào có thời gian, tôi mời anh và Tiểu Mẫn ăn cơm nhà mới nhé.” 

“Được đó, tính ăn ở đâu?”

“Tùy hai người mà, tôi sao cũng được.”

“Vậy…  hay ăn ở nhà? Cả ngày ăn bên ngoài thật ngán rồi, ở nhà nấu rau dưa ăn thích hơn.”

“Ừ, vậy cũng được, chỉ sợ anh chê tay nghề tôi kém thôi.”

 “Tôi không chê.”

“Được, nếu không tối mai đi! Mai anh rảnh không? Vừa lúc tôi cùng Tiểu Mẫn buổi chiều đều không có ca mổ nào.”

“Được, vậy hẹn chiều mai.”

“Được!”

“Không gặp không về.”

“Không gặp không về!”

 

Báo cáo nội dung xấu