Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 48-1

Chương 48

Dọn Nhà

Vừa đến giờ tan tầm, Dung Nhan đã đứng lên, cô vội về nhà thu thập đồ đạc.

 “Bác sĩ Lục, cô về à? Không còn ca mổ nào nữa hả?”

Chủ nhiệm thấy cô, chủ động chào hỏi.

“Bây g iờ tôi không có ca nào ạ!”

“Vậy hả? Lục viện trưởng không gọi cô hỗ trợ sao?”

“Không có a!” Lục Dung Nhan có chút nghi hoặc, lắc lắc đầu.

“Ra là như vậy a, có thể là tôi nhớ nhầm. Tôi nhớ rõ ban đầu là có cô mà, chắc đại khái là sau lại không cần cô chăng?”

“Chắc vậy, tôi mới vừa xem qua lịch mổ, quả thật không có tôi.”

“Ừ, thế cô về sớm đi vậy!”

“Vâng, tôi đi trước ạ!”

Chào chủ nhiệm xong, Lục Dung Nhan liền vội vàng chạy về nhà, lời của chủ nhiệm cô cũng không để ý.

Lục Dung Nhan vội vã thu thập đồ đạc cũng tốn gần hai tiếng. Cô cũng đã ở đây hơn sáu năm, đồ đạc không ít, muốn lấy đi hết thì không thể nên cuối cùng chọn một ít thường dùng, nhẹ nhàng để mang đi.

Khi cô ra cửa, công ty chuyển nhà sớm đã ở bên ngoài chờ, cô cùng bọn họ đem đồ vật dọn lên xe, lúc này, đã hơn 9 giờ, mà nam nhân kia, còn chưa trở về.

Không biết sao, trước khi đi vậy mà trong lòng cô lại mạc danh sinh ra vài phần không nỡ. Meo_mup

“Lục tiểu thư, có thể đi rồi chứ?” Bên chuyển nhà hỏi cô.

“Chờ tôi một chút đi!” Lục Dung Nhan nói, quay trở về biệt thự. ga cs a ch

Đầu tiên là kiểm tra tủ lạnh một chút, còn tốt, vẫn còn đầy bên trong, cái gì cũng không thiếu.

Rồi lại lên lầu một nghiêm túc kiểm một lần, thấy mọi thứ bên trong ngay ngắn, Lục Dung Nhan mới đi ra.

Cô không còn cớ gì để lưu lại.

Xem đồng hồ đã quá 10 giờ.

Theo lý thuyết, Lục Ngạn Diễm giải phẫu hẳn phải kết thúc rồi mới đúng,sao giờ còn chưa về? Đại khái là bệnh viện có việc gấp trì hoãn đi! Thật đúng lúc.

“Đi thôi!” Cô ngồi trên xe công ty chuyển nhà.

Xe khởi động, đi về phía khu nhà cô mới thuê.

Nhà mới, quả nhiên giống như Giang Mẫn nói vậy, bên trong ngay ngắn sạch sẽ, hiển nhiên là đã có người đặc biệt quét tước qua.

Lục Dung Nhan đối với hai anh em Giang Mẫn rất là cảm tạ, nghĩ muốn gọi điện thoại nói lời cảm tạ với Giang Trình Minh nhưng nhìn đồng hồ thì phát hiện thật sự quá muộn, có chuyện gì cứ để ngày mai rồi nói sau!

Rất kỳ quái, đều đã hơn mười một giờ, nhưng di động của cô vẫn an tĩnh, cũng không có nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Lục Ngạn Diễm.

Chẳng lẽ hắn còn chưa có về nhà?

Hoặc là, hắn về nhà, cũng không có phát hiện cô rời đi?

Hoặc là, phát hiện cô rời đi, nhưng hắn cũng không để ý, cho nên, liền không có gọi điện thoại cho cô.

Lục Dung Nhan vừa thu thập đồ vật, trong đầu vừa miên man suy nghĩ, lại tốn thêm gần một giờ, mới dọn xong nhà.

Nhìn căn ‘nhà mới’ đầy đủ đồ dùng, cô vốn tưởng mình sẽ rất thỏa mãn, nhưng không ngờ trong lòng lại toàn là mất mát.

Mất mát? Cô như thế nào lại thấy mất mát?

Chắc là bởi vì Tiêu Tiêu không ở có ở đây! Meo_mup

Nói thật, cho tới tận bây giờ, cô vẫn không nghĩ ra sẽ nói chuyện với con như thế nào về việc bọn họ ly hôn. Cô nghĩ, cô sẽ thương lượng với Lục Ngạn Diễm mỗi cuối tuần khi Tiêu Tiêu về nhà, cô sẽ cùng hán diễn kịch trước mặt con.

Nếu hắn không đồng ý, cô sẽ dứt khoát dùng cơ hội này cùng con trai ngả bài.

Đang nghĩ ngợi thì ở phòng khách có tiếng chuông đồng hồ gõ.

12 giờ đêm.

Đã rạng sáng.

Nên ngủ!

Nhưng cô lại không biết sao, thế nhưng nửa phần buồn ngủ g a c s a c h . c o m đều không có, toàn lực chú ý vẫn còn đặt trên điện thoại.

2 giờ sáng.

Lục Dung Nhan mới vừa ngủ thì bị điện thoại ở đầu giường vang đánh thức.

Cô khó khăn mở mắt ra, mò mẫm đầu giường tìm điện thoại, mơ mơ màng màng bắt máy: “Ai vậy?”

“Em đang ở đâu?”

Trong điện thoại truyền đến giọng quen thuộc.

Là Lục Ngạn Diễm.

Chỉ là, giọng hắn nghe vô cùng mỏi mệt.

Lục Dung Nhan lập tức thanh tỉnh.

Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc dài: “Mấy giờ rồi…”

Cô còn có chút mơ hồ.

“Em đang ở đâu?” bên kia, hắn lại hỏi.

Thanh âm trầm thấp, nghe càng mỏi mệt hơn.

“Tôi đang ở nhà mới thuê.” Lục Dung Nhan nói thật.

“Nhà thuê?”

Giọng hắn lạnh đi vài phần. “Nhà thuê gì?”

 “… Tôi ở bên ngoài thuê căn hộ, hôm nay ngày đầu tiên chuyển nhà.”

“…”

Báo cáo nội dung xấu