Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 44.1

Chương 44

Mất Mặt Trước Mặt Vợ

Lục Ngạn Diễm nói, kéo tay Lục Dung Nhan, muốn đi, “Em đi với anh!”

“Ơ, em theo thế nào? Em còn phải trông Tiêu Tiêu mà!”

Gia hỏa này!!

“Mẹ à, mẹ theo ba đi đi!!” Tiểu gia hỏa hiểu chuyện thật sự, nó quay sang mẹ vẫy vẫy tay ý bảo cô cúi người xuống. Nó có điều muốn nói nhỏ với mẹ.

Lục Dung Nhan cúi người kề sát tai vào miệng nó, nghe thấy nó thì thào: “Ba hình như rất sợ đó mẹ, mẹ đi theo coi chừng ba đi!”

 “……”

Hai người bọn họ, hình như đang đảo ngược vị trí thì phải!”

“Con sẽ ở im bên cạnh chú bảo vệ, đảm bảo không đi đâu hết!”

Tiểu gia hỏa nói, nhanh như chớp chạy tới bên cạnh bảo vệ công viên, “Mẹ, mẹ cứ yên tâm theo ba đi! Có chú bảo vệ rồi con sẽ không sao! Hơn nữa, con đảm bảo, con sẽ không chạy loạn, con còn phải chụp hình cho ba mẹ mà!”

“Không được!” Lục Dung Nhan không yên tâm.

Nhân viên bảo vệ nói: “Anh chị cứ yên tâm! Tôi sẽ giúp anh chị ngó chừng cháu bé, khẳng định không thành vấn đề.”

“Nhưng mà…”

Lục Dung Nhan vẫn không yên tâm, nhưng thật ra Lục Ngạn Diễm lại không hề để ý tới con trai cưng, kéo tay Lục Dung Nhan đi thẳng về phía trong, vừa đi vừa cảnh cáo con trai: “Ngoan ngoãn đứng đó chờ ba mẹ!”

“Dạ!”

Tiểu gia hỏa hai chân khép lại, tư thế y như đưa tay chào kiểu bộ đội!

“Còn nữa, chụp ảnh cho ba phải đeẹp một chút nghe kh ông!”

“Dạ, ba!”

 “…” Lục Dung Nhan 囧.

“Lục Ngạn Diễm, con anh mới năm tuổi, lỡ bị bắt cóc thì sao?”

Lục Dung Nhan thực ra không lo con trai chạy loạn, trước giờ nó rất ngoan, nhưng người xấu quá nhiều, không biết chừng có người có ý đồ xấu với con cô thì sao!

Lục Ngạn Diễm quay đầu lại nhìn con trai đang hết sức chuyên chú đùa nghịch di động, chuẩn bị chụp ảnh cho ba mẹ, bên môi gợi lên một tia tự tin  đắc ý cười, “Ai dám đụng đến con cái Lục gia chính là tìm chết!! Trừ phi, hắn ngại sống quá lâu! Đi thôi!”

Lục Ngạn Diễm nói, kéo Lục Dung Nhan tới chỗ tàu lượn siêu tốc.

Ngồi ở trên, Lục Dung Nhan có thể thấy con trai mình đang ngoan ngoãn ngồi cạnh nhân viên bảo vệ, hắn ngước đầu, đưa di động lên chụp ảnh cho bọn họ thật ngoan ngoãn!

Thế nên làm cho Lục Dung Nhan có loại ảo giác, phảng phất không phải bọn họ mang con đi chơi, mà là con trai dắt hai người họ đi chơi.

… Thật đúng là đã làm cho bảo bối của họ phải phiền tâm mà.

Từ lúc bắt đầu ngồi lên tàu lượn, sắc mặt Lục Ngạn Diễm liền tái nhợt, nắm chặt lấy tay nắm phía trước, rồi lại thả ra, rồi lại nắm, lại thả… chỗ hắn nắm qua phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Lục Dung Nhan liếc nhìn hắn, “Anh nếu sợ hãi thì đi xuống canh con đi! Tôi với con sẽ không cười anh đâu!”

Lục Ngạn Diễm liếc cô coi thường, “Ai sợ? Tôi hiện tại là lo lắng cô sợ hãi, cho nên mới đi theo trông cô thôi.”

“……” Hắn có thể có tốt như vậy? Lục Dung Nhan không tin.

“Tôi hoàn toàn không sợ hãi!” Cô đang nói thật, “Từ nhỏ tôi đã chơi đủ trò, mạo hiểm như này là muỗi! Anh không cần theo trông tôi đâu!”

Lục Ngạn Diễm nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô, “Lục Dung Nhan, cô còn là phụ nữ sao?”

Lục Dung Nhan nhướng mày, “Ngại quá, không để cho Lục Tiên sinh cơ hội làm người hùng rồi.” 

Lục Ngạn Diễm hừ lạnh một tiếng, “Một hồi nữa bắt đầu rồi, tôi xem cô còn bình tĩnh vậy được không.”

“……”

Tiếng khởi động vang lên, mỗi âm thanh đều là khủng bố tra tấn tinh thần đối với Lục Ngạn Diễm.

Khi tàu bắt đầu chạy, một tiếng thét thê lương chói tai đột nhiên vang lên bên tai Lục Dung Nhan, thật sự như muốn xé rách màng nhĩ cô, tiếp đó một bàn tay to ướt mèm mồ hôi nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay cuốn chặt lấy nhau, giống như sợ cô sẽ buông tay hắn ra vậy.

Nhìn bộ dáng Lục Ngạn Diễm chấn kinh, Lục Dung Nhan thật sự buồn cười.

Hóa ra trên đời này còn có thứ làm cho hắn sợ hãi! Vốn cô cho rằng hắn không sợ trời không sợ đất đó! Lúc này, Lục đại viện trưởng cuối cùng cũng đã có cơ hội hít thở rồi!

Tàu lượn siêu tốc chạy không lâu, chỉ khoảng hai phút ngắn ngủi nhưng đối với Lục Ngạn Diễm thì hai phút này dài như thể năm mươi năm.

Trong đời hắn chỉ có một lần ngồi tàu lượn siêu tốc chính là do bị con trai cà khịa khích hắn mà thôi!

Sắc mặt của hắn, sớm đã trắng bệch, lòng bàn tay ướt sũng như vừa ngâm nước, đáng kinh ngạc là khi hắn nhìn tới người phụ nữ bên cạnh, cô vậy mà mặt vẫn bình yên, không cảm thấy hoảng sợ chút nào, còn cười tủm tỉm đứng nhìn hắn!

Lục Dung Nhan thật là nữ nhân sao!!

Lục Ngạn Diễm cảm thấy mất mặt cực kỳ.

---------------------------------------------------------

--- Thông báo nhỏ ---

Từ hôm nay Mèo sẽ bắt đầu work from home, có nghĩa là có thể sẽ làm truyện nhiều hơn mỗi ngày, nhưng cũng có thể là thời gian làm truyện cũng sẽ dài hơn chút. Mong mọi người kiên nhẫn cùng Mèo ha!

Báo cáo nội dung xấu