Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 38.3

Không hề có khúc dạo đầu, Lục Ngạn Diễm hung hăng chiếm hữu cô!

Nhưng, thay vì nói là chiếm hữu, chi bằng nói là chà đạp, là giáo huấn, là trừng phạt!

Tuy rằng mấy năm nay, cô cùng Lục Ngạn Diễm cùng nhau vô số lần, tuy không nhiều, nhưng mỗi lần đều khiến cô đau lớn hơn là thoải mái, nhưng lúc này đây…

Ngoại trừ đau, còn là cảm giác khuất nhục, Lục Dung Nhan thật sự hoàn toàn không cảm giác được gì khác!

Bị Lục Ngạn Diễm dùng hết sức va chạm, Lục Dung Nhan có ảo giác như ngũ tạng lục phủ đều bị đâm nát.

Đau…

Cảm giác bị xé rách ra thật đau!

“Lục Ngạn Diễm……”

“Lục Ngạn Diễm!!”

“Nhẹ thôi --- hức hức!”

“Đồ khốn……”

Lục Dung Nhan nắm tay chặt tay, lực như lông vũ đánh lên ngực Lục Ngạn Diễm trên ngực, “Anh cút ngay!!”

Mồ hôi túa ra, không ngừng chảy thành dòng trên trán cô, không phải do nóng, mà là, đau!

Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, mà thân hình bị hắn xâm chiếm, như búp bê vải rách nát, “Lục Ngạn Diễm… Anh… Anh không phải người! Anh cứ phải chà đạp tôi như vậy, anhmới cam tâm sao?”

Lục Ngạn Diễm nắm cằm cô tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, “Thích làm bạn gái người khác vậy sao? Nếu dám phản bội tôi, vậy thì cô đáng bị như vậy!!”

“Khốn nạn!!”

Lục Dung Nhan hung hăng cắn lên cánh tay Lục Ngạn Diễm khiến hắn đau nhói“Á---”, nhưng tiếp theo đó, hắn lại càng muốn làm cô đau đớn hơn.

Lần quan hệ này hoàn toàn không có chút tình cảm nào, chỉ đơn giản là chiếm hữu! Phẫn nộ! Trừng phạt!!

“Dung Nhan, em ổn không?”

Bên ngoài, vang lên giọng Giang Trình Minh lo lắng hỏi, hắn gõ cửa, “Em bị nôn à?”

Tới lúc này  Lục Dung Nhan mới đột nhiên ý thức được, bên ngoài còn có một phòng người đang ở chờ bọn họ, cho dù nơi này hiệu quả cách âm có tốt, nhưng cũng không có khả năng một chút thanh âm đều không lọt ra ngoài.

Lục Ngạn Diễm căn bản là cố ý! Hắn chính là muốn cho cô rơi vào tình thế khó khăn  như vậy!

Nghe được tiếng Giang Trình Minh, Lục Ngạn Diễm càng như nổi cơn điên chiếm hữu cô, mỗi một lần va chạm, tựa như hận không thể đem cô phá nát, “Kêu lên đi! Lớn tiếng chút!”

“…” Khốn nạn!!

Lục Dung Nhan cắn chặt đôi môi, không thốt lên tiếng nào, chỉ có những giọt nước mắt khuất nhục như những hạt châu rơi lã chã, từng hạt từng hạt… 

Cảm giác đau đớn níu giữ thần kinh cô, cô cảm nhận sự ủy khuất nhục nhã chưa từng có.

Bên tai cô, giọng Lục Ngạn Diễm lạnh lẽo quỷ mị vang lên: “Lục Dung Nhan, chỉ cần Lục Ngạn Diễm tôi một ngày không ký tên, thì cô chính là sinh là người của Lục gia ta, chết cũng là quỷ của Lục gia!! Nếu còn dám cùng nam nhân khác dây dưa không rõ ràng, tôi cũng không ngại đem các người nghiền nát thành tro đến tận xương!!” 

“Đồ điên!! Tôi và anh ấy là trong sạch!!”

“Tốt nhất là như vậy!”

Lục Ngạn Diễm nói xong, không lưu tình chút nào rút ra khỏi người cô.

Lục Dung Nhan nhũn ra như con búp bê vải nát bươm, ngã nhào trên mặt đất. Váy trên người sớm đã bị Lục Ngạn Diễm xé rách, toàn thân hỗn độn, giữa hai chân máu không ngừng chảy ra. 

Tất cả đều là kiệt tác của hắn - Lục Ngạn Diễm!!

Cô như vậy nhưng không khiến cho Lục Ngạn Diễm đổi sắc mặt, hắn chỉ cởi áo vest ném về phía thân thể cô, “Mặc vào!”

Nói xong, không buồn nhìn cô thêm một cái, cất bước, mặt đen sì bước ra khỏi toilet.

Hắn vừa đi ra, thì Giang Trình Minh cùng Giang Mẫn chạy vọt vào.

Lục Dung Nhan vừa thấy hắn, nước mắt khuất nhục tức khắc như mưa tầm tã ào ào rơi xuống, không ngăn lại được. 

Giang Trình Minh cùng Giang Mẫn thấy Lục Dung Nhan trên mặt đất đầy người hỗn độn cũng hoảng sợ.

Giang Trình Minh xông tới, một tay đem Lục Dung Nhan ôm vào trong ngực, trên mặt hắn là vẻ đau lòng cùng áy náy, “Thực xin lỗi! Dung nhan, thực xin lỗi, đều là anh sai, anh không nên đưa em tới đây, là anh sai rồi!”

Lục Dung Nhan khóc càng lớn.

Giang Mẫn nhìn bộ dáng đáng thương của cô, cũng đau lòng đến trào nước mắt. “Viện trưởng Lục làm sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ!! Cho dù cậu là vợ hắn, hắn cũng không thể chà đạp cậu như vậy! Dung Nhan…”  

Báo cáo nội dung xấu