Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 30
ĐỪNG LO LẮNG NẾU NHƯ BẠN KHÔNG BIẾT
TẤT CẢ MỌI THỨTRƯỚC KHI KHỞI NGHIỆP
Có thể đấy là thứ cuối cùng mà bạn cần...
Rất nhiều người đồng loạt hoãn kế hoạch ma mãnh của mình lại vì một lý do đơn giản là họ không có câu trả lời cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Họ không đủ hiểu biết về lĩnh vực của mình. Họ không đủ hiểu biết về những con người trong lĩnh vực của mình, đặc biệt là đội ngũ bên A. Họ không đủ hiểu biết để xác định được thị trường sẽ đi về đâu trong năm năm tới. Họ không đủ hiểu biết về những sai lầm có thể xảy ra. Họ không biết nơi nào có thể có bãi mìn.
Vậy là thay vì tiếp tục dấn bước, họ bỏ ra vài năm tiếp theo để duy trì công việc hành chính chẳng đâu vào đâu của mình và tối nào cũng lướt web, sục sạo mấy tờ tạp chí thương mại, nghiên cứu mọi thứ như phát rồ, cố gắng có được cái nhìn tổng quan của một người ngoài cuộc tầm thường đối với những gì đội ngũ trong cuộc ưu tú đang định triển khai.
Và rồi họ thường khiến cho mọi việc thậm chí còn phức tạp hơn nữa cũng bằng cách nhúng mũi vào những việc còn lớn lao hơn nữa. Chẳng hạn, chuyện gì sẽ xảy ra với Mỹ/châu Á/châu Âu/Brazil/bất cứ nền kinh tế nào trong hai, năm, mười, hai mươi lăm, hoặc bao nhiêu năm nữa, và những vấn đề to tát này sẽ ảnh hưởng đến cái hốc bé tẹo, tối tăm của họ ra sao?
Họ muốn có được tất cả mọi câu trả lời trước khi liều mình nhúng chân vào nước. Quỷ tha ma bắt, thậm chí trước cả khi nhúng ngón chân cái bé tẹo vào nước...
Đồng ý, một chút khôn ngoan và thận trọng có hiểu biết là những đức tính cần thiết, nhưng nhiều quá có thể sẽ dẫn đến tịt ngòi vì rất nhiều lý do. Sau đây là bốn lý do mà tôi thấy tâm đắc:
Làm người ngoài nhưng lại có quá nhiều kiến thức của người trong cuộc sẽ khiến bạn có nhiều khả năng vấp phải sai lầm tương tự như những người khác.
Khi Google, doanh nghiệp thành công nhất trong lịch sử thế giới, bắt đầu xây dựng công ty, thật ra những người sáng lập chẳng biết chút gì về hoạt động bên trong của đại lộ Madison. Sergey Brin và Larry Page gần như không hiểu gì về nội tình của những gã khổng lổ trong ngành quảng cáo như Leo Bumett, David Ogilvy, Lee Clowes, John Hegarty, hay Claude Hopkins.
Họ chỉ là hai nghiên cứu sinh tiến sĩ triết học của Stanford đang ở độ tuổi hai mươi, quan tâm đến bộ máy tìm kiếm trên Internet hơn hẳn bảng xếp hạng của Nielsen18, Procter & Gamble, hay giải thưởng Clio19. Điều này góp phần giải thích tại sao khi những thanh niên bình thường, chính thống, cùng trang lứa bị ám ảnh với ngành quảng cáo, đang chân ướt chân ráo thực tập ở vùng East Coast hoặc một vị trí chân chạy nho nhỏ ở các đại gia của ngành quảng cáo như McCann, Lintas, DDB, hoặc Saatchi & Saatchi, thì Sergey và Larry đã sải bước trên con đường trở thành tỷ phú.
Hồi cuối năm 2008, khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình trong lĩnh vực mỹ thuật thuần túy, gapmgvoidgallery.com, tôi không chờ lời ca ngợi từ cộng đồng phòng tranh của thành phố lớn hoặc một bài báo ủng hộ của giới phê bình nghệ thuật trên Thời báo New York rồi mới lao đầu vào lửa. Trước hết, dù sao thì những lời cổ vũ hoành tráng đó không dễ gì mà có được, thứ hai là nếu có đi nữa thì cũng phải mất nhiều năm trời. Tôi chỉ tính rằng thay vì thế thì (a) độc giả trên blog đã biết tới và thích tác phẩm của tôi, (b) trong số họ rất nhiều người đóng thuế thu nhập cao, và (c) rất nhiều người có vô số không gian trên tường cần được lấp đầy. Đấy là toàn bộ những lời động viên mà tôi cần có để khởi sự.
Vậy là tôi cứ thả ý tưởng của mình lên blog để xem có con cá nào cắn câu hay không, cắn mạnh là đằng khác. Thậm chí nhiều người còn thích ý tưởng đó đến mức đặt tiền trước, khi tôi còn chưa kịp bỏ ra một xu lẻ nào. Kết quả là công việc kinh doanh lời lãi ngay từ ngày đầu tiên, tôi chẳng cần phải thu thập chút kiến thức bách khoa nào về các phòng tranh nghệ thuật lớn ở New York, London, và Thượng Hải, cũng như quỹ đạo sự nghiệp hiện tại của tất cả những nghệ sĩ mà chúng đại diện, hoặc mức đấu giá hiện tại ở Sotheby's20 và Christie's21. Quá nhiều những thứ như thế chỉ tổ vướng chân tôi mà thôi, đỉnh cao ạ.
Sau đây là một vài ví dụ khác, hay hơn nhiều so với bản thân tôi:
Trước khi mở công ty xe hơi, Henry Ford và Karl Benz quyết định trước tiên bỏ ra mười năm để giành được sự ủng hộ của giới nuôi ngựa và trùm đường sắt. Điều tương tự cũng xảy ra với anh em nhà Wright.
Và sau đó là Bill Gates. Tôi thích câu chuyện này: Cách đây vài năm, khi công ty Microsoft do ông sáng lập đang ở đỉnh cao quyền lực, ông có buổi nói chuyện với các sinh viên đại học. Đến phần hỏi đáp, một sinh viên năm cuối đặt câu hỏi: "Ông có lời khuyên nào dành cho một thanh niên như cháu muốn một ngày nào đó sẽ kiếm được thật nhiều tiền?"
Câu trả lời của Gates thật tuyệt vời mặc dù rất ngắn gọn: "Vì Chúa, đừng làm theo tôi. Chỗ tiền đó tôi đã kiếm mất rồi."
"Sự kiện, anh bạn thân mến ạ, sự kiện." - Harold Macmillan, Phó Thủ tướng Anh nhiệm kỳ 1957-1963, khi được một phóng viên trẻ hỏi yếu tố duy nhất nào có khả năng thổi bay bất cứ một chính quyền nhà nước nào ra khỏi tầm nhìn dài hạn của nó.
Nếu như những cái đầu thông minh nhất ở Washington, Phố Wall và thung lũng Silicon còn hầu như không có khả năng đoán biết được thế giới rộng lớn, tồi tệ này sắp tới sẽ làm gì, thì liệu có chút cơ hội nào cho một gã muốn mở cái công ty xe đạp nho nhỏ, có chuyên môn cao dựa vào cái kế hoạch thủ công từ mặt tiền cửa hàng bé xíu ở Brooklyn?
Cố gắng quản lý vi mô những thứ nhỏ nhặt từ sự thoải mái mà cửa hàng xe đạp bé xíu của bạn mang lại... Nghiêm chỉnh nhé, tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian quản lý những gì có thể kiểm soát. Chẳng hạn như nhã nhặn với khách hàng; giữ lời hứa; thái độ vui vẻ, tích cực, và tập trung; hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tiết kiệm hơn, nhanh hơn và tốt hơn cam kết trước đây; làm việc chăm chỉ hơn và thông minh hơn thằng cha bên cạnh; chiến đấu mãnh liệt hơn để giữ cho ý tưởng luôn tươi mới; hay nói cách khác, là thực hiện tất cả những bước đi tốt đẹp, nhỏ bé mà Bà nội dặn bạn cách đây vài chục năm.
Để có được cái nhìn thật rõ ràng, dứt khoát về điều này, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách tuyệt vời và rất đáng đọc của Nassim Taleb, Fooled by Randomness (Tình cờ phát điên). Luận điểm của Taleb đơn giản đến ngây thơ: Sự kiện lịch sử càng lớn, hệ quả càng ngẫu nhiên và khó đoán biết. Không một ai nhìn thấy vụ 11/9, Trân Châu Cảng, các vụ ám sát JF Kennedy, Julius Ceasar, Lincoln, hay hoàng tử Franz Ferdinand (dẫn tới bùng nổ cuộc Chiến tranh Thế giới dài bốn năm), những quả bom nguyên tử ném xuống nước Nhật, sự sụp đổ của đồng Mác Đức năm 1923, những kẻ man rợ cướp phá La Mã năm 410 sau CN, dịch hạch những năm 1300, hoặc cuộc xâm lược Liên Xô của Hitler năm 1941 (và những sự kiện diễn ra sau đó), vân vân và vân vân. Tương tự, Detroit không nhìn thấy sự đe dọa của những chiếc xe hơi Nhật Bản sau năm 1945, hoặc IBM không nhìn thấy mối nguy hiểm từ những năm 1970 do Microsoft và Apple gây ra. Mọi thứ cứ thế xuất hiện, mọi người bị bắt quả tang khi đang tổng ngồng, và tất cả đều phải đối mặt với những hệ lụy to lớn, không đoán trước được. Khi đó chẳng có gì là vui vẻ cả, nhưng làm gì có lựa chọn nào khác. Tình huống Taleb đưa ra hay khủng khiếp luôn.
Vì vậy, nếu như kế hoạch ma mãnh của bạn sẽ được triển khai thành một công ty phẩn mềm Internet hai thành viên, hoặc cửa hàng pho mát tư nhân dễ thương ở North Chicago, gần như là vô ích khi khởi đầu bằng việc chờ đợi xem trong vòng hai thập kỷ tới lúc nào đó Ấn Độ và Pakistan có quyết định phóng tên lửa hạt nhân vào nhau hay không.
Những số phận thú vị hiếm khi sinh ra chỉ nhờ đọc cẩm nang hướng dẫn.
Vâng, Louis Pasteur từng nói, "Cơ hội chỉ đến với những người sẵn sàng." Trên phương diện nào đó, ông đã đúng. Như vậy có nghĩa là, những kiến thức bạn học được từ trước sẽ không bao giờ hữu ích bằng một phần mười so với kiến thức học được theo cách khó khăn hơn, qua công việc. Tinh thần sẵn sàng chỉ có thể làm được một việc duy nhất là góp phần huấn luyện cho bạn cách đối mặt với thực tế của tình huống ngoài đời. Chân lý hiển nhiên luôn nảy sinh ở thời điểm hiện tại, không bao giờ ở tương lai. Đáng buồn là không phải ai cũng sẵn sàng để trở nên giàu có ở thì hiện tại. Đời bất công thật.
"Đôi khi bệnh hoang tưởng lại có toàn bộ thông tin." - kết luận của William S. Burroughs.
Tôi từng làm việc trong một số ngành: quảng cáo, tiếp thị, in mỹ thuật, thiệp mừng, bán điện thoại, hoạt hình, tạp chí, rượu vang, tư vấn doanh nghiệp, may com-lê, và bây giờ, ngay tại đây, viết sách. Cứ nhìn tôi thì biết, nếu như hồi đó kiến thức của tôi về nghề nghiệp bằng một nửa bây giờ, chắc gì ban đầu tôi đã không lo lắng. Thay vào đó, có lẽ tôi chỉ lấy được tấm bằng quản trị kinh doanh hoặc luật ở đâu đó và xin được công việc làng nhàng ở một ngân hàng, công ty luật, tập đoàn nào đó, đại khái thế. Có lẽ đã tham gia vào câu lạc bộ nông thôn địa phương khi còn ở đó rồi. Hoặc tương tự thế...

