Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 50
Về cội
Tôi dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Trời Kansas tháng Tám ẩm ướt, dù là vào buổi tối. Tôi đã lớn lên ở đó. Khi rời khỏi nơi ấy, tôi không có ý định sẽ trở lại. Bây giờ tôi đang mong ngóng quay về thăm nó – đôi khi hai lần một năm.
Lần trở về này rất khác. Ngồi trong xe hơi, hình ảnh về một tương lai xa vời như đang hiển hiện trước mắt tôi. Trong viễn cảnh này, cha mẹ tôi mất đã lâu và những người lạ đang sống trong ngôi nhà của chúng tôi. Họ hỏi tôi đang làm gì vậy.
“Giá mà cha mẹ còn sống!”, tôi nghĩ vậy. Nước mắt ứa ra.
Tôi nhìn lại căn nhà một lần nữa. Nó trống hoác và lạnh lẽo.
Phải chi tôi có thể gõ lên cánh cửa một lần nữa để được nghe thấy tiếng mẹ reo lên “Gary! Gary về!” khi bà tất tả ra mở cửa.
Những con đom đóm lập lòe trong mảnh sân tối.
Tôi ao ước nhìn thấy nụ cười của cha tôi. Ước gì nghe tiếng cha bảo: “Mừng con về nhà, con trai!” khi ông chậm rãi bước từ nhà trong ra phòng ngoài đón tôi cùng với mẹ tôi.
Cõi mơ màng của tôi thật đau đớn và ẩn chứa nhiều điều sâu kín. Nó khiến tôi đau nhói. Có rất nhiều điều lẽ ra tôi nên nói, nên làm và nên chia sẻ.
- Tại sao mình không nhận ra những điều này khi cha mẹ còn sống? – Tôi gào lên trong lòng. – Tại sao?
Bất thần, cơn mơ của tôi vụt tắt. Tôi ngồi trong chiếc xe hơi thuê, đậu trước cửa ngôi nhà của gia đình chúng tôi ở Kansas vào một buổi tối tháng tám lạnh giá. Cha mẹ tôi vẫn còn khỏe. Họ đang chờ tôi. Tôi mở cửa xe, bước lên hàng hiên và gõ cửa.
- Ôi, Gary! Gary về! – Tôi nghe tiếng mẹ sung sướng reo lên báo hiệu cho cha tôi. – Gary về rồi này. Nó đây này.
Cửa mở. Mẹ tôi kìa! Trông bà thật rạng rỡ, tươi tắn và đang mỉm cười.
- Lại đây. – Vừa nói, bà vừa chìa tay về phía tôi. – Ôm mẹ cái nào!
- Mừng con trở về, con trai! – Cha tôi bước ra phòng ngoài với nụ cười mở rộng.
Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Tôi lại có thêm một cơ hội nữa. Tôi ôm cha mẹ và nói chuyện với họ. Căn phòng cũ ngày xưa của tôi mang lại cảm giác ấm cúng, vậy mà trước đây tôi chẳng hề thích nó. Tiếng ngáy như còi tàu của cha giờ nghe dễ chịu làm sao. Tôi nằm trên chiếc giường cũ của mình, mở to mắt nghe cha ngáy với lòng biết ơn. Tôi sẽ không phung phí cơ hội này. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cha mẹ. Tôi lắng nghe họ. Tôi trò chuyện với họ. Tôi hỏi han họ. Tôi sẽ không bao giờ nhìn cha mẹ theo cái cách tôi đã nhìn họ trước đây, không bao giờ.
Lần đầu tiên tôi về thăm nhà.
Cõi tưởng tượng của tôi đã tạo nên sự khác biệt lớn lao. Nó mang đến cho tôi một viễn tượng mới. Trước đó, tôi nhìn cha mẹ theo cách nhìn quen thuộc trong thời gian tôi lớn lên bên họ. Tôi nghĩ đến những bất đồng của tôi với cha. Tôi nghĩ về những tranh cãi giữa cha mẹ với nhau. Tôi nghĩ đến những điều mà tôi không thích về họ. Sau viễn cảnh buồn đau, nhiều tiếc nuối ấy, tôi nghĩ đến việc họ đã cho tôi nhiều biết chừng nào. Tôi thấy cha mẹ có ý nghĩa quan trọng đối với tôi xiết bao. Tôi thấy tôi yêu cha mẹ nhiều đến thế nào.
Quãng đường đi bộ từ chỗ đậu xe đến hàng hiên vẫn như cũ. Tiếng gõ lên cánh cửa vẫn như ngày nào. Tất cả mọi thứ tôi trông thấy và làm vẫn như xưa, nhưng sự trải nghiệm về mọi thứ lại rất khác.
Trở thành con người (nhận thức) đa giác quan cũng giống như thế. Nó mang đến cho bạn một viễn tượng mới. Những điều từng rất đỗi bình thường hóa ra lại vô cùng đặc biệt. Bạn trân trọng những điều bạn đã hờ hững, bỏ qua trước kia. Không gì là tình cờ ngẫu nhiên cả. Tất cả tồn tại đều có mục đích, đó là giúp bạn phát triển tâm linh. Bạn bắt đầu nhìn khác đi từ viễn tượng mới này, như tôi đã nhìn cha mẹ tôi theo một cách khác.
*
Ti-vi lại phát ra những tin tức cũ rích, cũng vẫn là người bán hàng quen thuộc thường giúp bạn ở tiệm tạp hóa… nhưng giờ bạn có cách nhìn khác đi. Bạn trân trọng, biết ơn tất cả. Mọi thứ trong cuộc đời đến với bạn như một phép màu.
Đó là trở về cội trong Ngôi Trường Trái Đất. Không gì là tầm thường, kể cả bạn. Bạn vẫn là người da đen, da nâu, da trắng, da vàng hay da đỏ; vẫn quốc tịch ấy, giới tính ấy. Bạn vẫn có con cái để nuôi nấng, có những hóa đơn phải thanh toán, có công việc phải làm. Không gì thay đổi cả, nhưng bạn đã nhìn tất cả khác đi. “Trang phục Trái Đất” không còn là điều quan trọng nhất đối với bạn nữa. Giờ đây, Sự Sống là điều quan trọng nhất. Tất cả những gì bạn nói, bạn nói vì Sự Sống. Tất cả những gì bạn làm, bạn làm vì Sự Sống.
Bạn khao khát đạt tới sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Bạn muốn làm cho bản ngã trùng khớp với linh hồn để tạo ra sức mạnh đích thực. Trái tim bạn muốn dẫn đường cho bạn. Lực lượng Chỉ giáo và Huấn thị phi vật chất đến hỗ trợ bạn. Lựa chọn có trách nhiệm trở thành công cụ hữu ích. Một thế giới hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống là mục tiêu. Ý nghĩ về một thế giới tươi đẹp đang mời gọi bạn giống như ý nghĩ về cội.
Thế giới ấy là mái ấm gia đình, nơi linh hồn bạn muốn bạn sống trong đó. Nó cũng là thế giới mà bạn sinh ra để tạo thành.
Sớm muộn gì bạn cũng sẽ về cội.
Câu hỏi duy nhất cho bạn trả lời là khi nào?
Khi nào bạn sẽ tạo nên thế giới này?
Khi nào bạn sẽ về cội?
Khi nào?