Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 43

Vươn hướng về nhau

Hai vận động viên trượt băng lướt đi như hòa làm một. Họ – một người là nam, một người là nữ; một người mặc trang phục trắng, một người mặc trang phục đen. Đôi giày trượt của họ bắt ánh đèn chớp dõi theo họ trên sân băng sáng nhóa lên. Tiếng nhạc tràn ngập nhà thi đấu. Tôi không thể phân biệt âm nhạc đang dìu họ đi, hay là họ đang tạo ra âm nhạc bằng mỗi chuyển động của mình. Âm nhạc, ánh sáng, sân băng, vận động viên và tất cả khán giả chúng tôi hòa vào nhau làm một.

Mỗi động tác đều phức tạp, đòi hỏi phải tính toán thời gian thật chính xác. Mỗi chuyển động trên sân băng đều khó khăn. Đôi vận động viên thực hiện mọi động tác với nhịp độ cực nhanh. Lúc thì người này tiến lên trước, người kia lùi lại sau; lúc thì cả hai cùng lùi lại; rồi có khi cả hai cùng vươn tới trước.

Một lần nữa, họ lại lướt về phía khu vực khán đài nơi tôi đang ngồi. Sau đó họ tách nhau ra. Chàng rẽ sang bên trái, nàng rẽ sang bên phải. Âm nhạc vút bay tới đoạn cao trào. Bất thần họ lao vào nhau nhanh như chớp. Cánh tay cô vươn ra hướng về phía anh và anh chụp nắm lấy tay cô. Tức khắc toàn thân cô được nhấc bổng lên khỏi mặt băng. Với đôi chân chụm lại thật điệu nghệ, giờ trông cô giống như một con hạc trắng đang bay trước mắt chúng tôi. Bàn tay cô được giữ chặt trong đôi tay rắn chắc của anh, cô bay vút lên qua khỏi đầu bạn diễn.

Đôi giày trượt của cô lại tiếp mặt băng, cũng duyên dáng như lúc chúng rời khỏi sàn. Vẫn hòa quyện vào âm nhạc một cách hoàn hảo, họ lại cùng sóng đôi lướt về phía trước, nơi đám đông đang reo hò. Chúng tôi choáng ngợp vì sự táo bạo và mạnh mẽ, tài nghệ và óc sáng tạo, dũng khí và kỹ năng của họ. Chúng tôi đã cùng “lướt đi” với họ trong tâm tưởng. Nếu họ ngã, có lẽ chúng tôi cũng ngã và cũng sẽ cảm thấy cái đau đớn của họ.

Họ kết hợp với nhau thật hoàn hảo. Sức mạnh của họ được chuyển thành một màn trình diễn tuyệt vời mà không ai có thể thực hiện một mình. Những lần họ tách nhau ra trên sân băng đều nhằm chuẩn bị cho sự tái hợp với cảm xúc thăng hoa được thể hiện qua từng động tác điêu luyện. Họ là những nghệ sĩ trượt băng bậc thầy. Mỗi người đều có thể biểu diễn một mình. Nhưng họ chọn cách biểu diễn cùng nhau, và cùng sáng tạo những màn độc đáo mà không một vận động viên trượt băng đơn nào có thể thực hiện được.

Chứng kiến sự toàn hảo và chính xác của một cá nhân, như vận động viên nhảy cầu hay vận động viên thể dục dụng cụ là một chuyện; xem các cá nhân kết hợp tài nghệ của họ với nhau lại là chuyện khác. Khi ta xem bản thân mình là linh hồn, ta sẽ dễ dàng phối hợp với nhau. Chúng ta thích cảm giác làm việc cùng nhau. Chúng ta thích đóng góp khả năng của mình và muốn người khác thụ hưởng lợi ích từ chúng; đồng thời chúng ta cũng thích hưởng lợi ích từ khả năng của họ. Như đôi diễn viên trượt băng, chúng ta có thể phối hợp cùng nhau thực hiện những điều mà mỗi người không thể làm một mình.

Liệu nữ vận động viên kia có thể bay bổng như con hạc trắng nếu không được bạn diễn nâng đỡ cô ở bên dưới? Và làm sao anh có thể phô diễn sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng của mình một cách đẹp mắt đến vậy nếu không có cô để mà nâng lên? Cô tin tưởng hoàn toàn vào anh. Sàn băng cứng như xi măng. Vậy mà cô lướt bay cao hơn mặt sàn hơn cả thước, thật nguy hiểm nếu như anh loạng choạng. Anh toàn tâm toàn ý với cô. Cùng nhau, họ làm cho các khán giả phải nể phục. Họ sẽ không thể làm được thế nếu tách rời nhau. Không chỉ tài năng, sức mạnh, sự khéo léo, mà còn vì tinh thần đồng đội và lòng tin cậy lẫn nhau của họ khiến mọi người bị cuốn hút theo.

Linh hồn cũng vươn hướng về nhau như thế. Nếu để ý, bạn sẽ thấy vạn vật trong thiên nhiên đều như thế cả. Hoa lá vươn về phía mặt trời, và mặt trời hướng trở lại hoa lá. Bờ vươn ra biển, và biển hướng trở vào bờ. Linh hồn không kết hợp cùng nhau để hoàn thành việc gì đó, như là kiếm tiền, gầy dựng gia đình hay lập nghiệp, họ đến với nhau là vì đó là bản chất của họ.

Linh hồn giúp nhau tỏa sáng. Họ trao cho nhau cơ hội mà mỗi linh hồn cần có để phát huy hết tiềm năng của mình.

Khi bạn ý thức mình là linh hồn, bạn sẽ thấy mọi người thú vị hơn. Bạn thích ở bên họ. Bạn thích tìm hiểu về họ và giúp họ hiểu biết hơn về bạn. Như vậy không có nghĩa là bạn luôn thổ lộ tất cả mọi điều về bạn, chỉ là bạn mở lòng với mọi người và trân trọng họ. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ không xảy ra nếu bạn xem mình là “trang phục Trái Đất”, hoặc nếu chỉ hướng vào “trang phục Trái Đất” của những linh hồn xung quanh.

Biển và bờ luôn kết hợp với nhau theo những cách thức mới, không khoảnh khắc nào giống với khoảnh khắc nào. Đó cũng là cách tồn tại bên nhau của các linh hồn, không có hai khoảnh khắc kết hợp nào giống như nhau cả.

Báo cáo nội dung xấu