Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 41
Trang phục trái đất
Chiếc tạp dề của Gerald phủ đầy bột mì trắng xóa. Vài mảng bột còn lấm cả vào áo thun của anh. Anh chùi tay vào quần jean, mỉm cười với tôi và nhận số tiền tôi đưa cho anh.
Trong chiếc tủ kính đặt giữa chúng tôi bày đủ các loại bánh donut (bánh rán vòng) và bánh éclair (bánh mì nhân kem) – một số được áo sô-cô-la, một số có tẩm đường, một số được để trơn. Ngoài bánh ra, tiệm bánh nhỏ của Gerald còn bán cả kem nữa. Nó là điểm đến của bọn học trò vào mỗi buổi chiều sau khi tan trường, là nơi đọc báo và nhâm nhi cà phê mỗi sáng của những người lớn tuổi.
Tôi thường đến tiệm của anh để đặt bánh gửi đi xa. Sau nhiều năm, chúng tôi đã là chỗ quen thân với nhau. Và suốt ngần ấy năm, diện mạo của Gerald chẳng hề thay đổi. Vẫn là mớ tóc nâu dài, vẫn là quần jean, áo thun và đeo tạp dề.
Một ngày kia, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa văn phòng của mình. Đó là Gerald, nhưng diện mạo anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh mặc bộ com-lê hợp mốt, tóc cắt ngắn, nhìn bảnh bao như một doanh nhân thành đạt. Khi tôi thán phục diện mạo mới của anh, anh chìa ra cho tôi tấm danh thiếp.
- Tôi tới báo cho anh biết về lĩnh vực kinh doanh mới của tôi. – Anh nói với vẻ thân mật và có chút kẻ cả.
- Bây giờ tôi là người môi giới đầu tư. Đây là văn phòng mới của tôi. – Anh chỉ vào dòng địa chỉ trên danh thiếp. – Nếu tôi có thể giúp anh đầu tư thì hãy cho tôi biết.
Anh có vẻ là một người đáng tin cậy mà nhiều người sẵn sàng tìm đến để cùng thảo luận đầu tư. Nếu không biết trước kia anh là người bán bánh, chắc hẳn tôi không mảy may nghi ngờ anh chưa từng làm nghề gì khác ngoài cái nghề giúp người ta giàu lên qua việc đầu tư tiền của họ.
Cả người bán bánh khiêm nhường trong bộ quần jean áo thun, đeo tạp dề và người môi giới đầu tư lịch lãm trong bộ com-lê đều là một người, Gerald. Anh đã bắt đầu một cuộc đời mới, cho nên quần áo anh mặc cũng theo đó mà thay đổi. Rồi anh sẽ có những trải nghiệm sống rất khác.
Tôi vui vì mình biết Gerald khi anh còn làm chủ cửa hàng bánh. Nếu tôi chỉ biết anh là người làm bánh, hay chỉ là người bán các khoản đầu tư, chắc hẳn tôi đã không thể đánh giá đúng mức những trải nghiệm của anh đã thay đổi như thế nào. Có lẽ tôi chỉ nghĩ anh là người bán bánh, hoặc là người môi giới đầu tư, chứ không bao giờ thấy anh có cả hai vai trò đó.
Gerald đã thay đổi trang phục khi anh muốn có những trải nghiệm khác. Linh hồn cũng làm như thế. Đôi khi linh hồn khoác vào “bộ y phục” nữ giới, đôi lúc khoác vào “bộ y phục” nam giới trong những kiếp đời khác. Có khi linh hồn mặc vào “lớp áo” da đen, da vàng hay da trắng. Việc thay “trang phục” không hề mới đối với linh hồn. Linh hồn có nhiều trải nghiệm cùng với nhiều loại “trang phục” khác nhau.
Khi bạn nhìn thấy mình hay người khác là người đàn ông da đen, người phụ nữ da trắng, v.v. bạn chỉ nhìn thấy “lớp áo” bề ngoài mà thôi. Đây là cách nhìn phổ biến của đa số mọi người. Họ nghĩ họ là đàn ông, là phụ nữ, là người cha, người mẹ hoặc là bất cứ “lớp áo” nào mà linh hồn đang mặc. Đây là nhận thức năm giác quan. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn còn hơn là một cơ thể, bạn là một thực thể biết suy nghĩ và cảm nhận, đó là lúc bạn đang trở thành con người (nhận thức) đa giác quan. Bạn thấy mình là linh hồn, còn tất cả những “thứ” như chủng tộc, giới tính, chiều cao, màu tóc, nền văn hóa v.v. đều là “trang phục” và những “phụ kiện đính kèm” mà linh hồn bạn đang khoác lên.
Bạn không phải là “trang phục”. Bạn là linh hồn. Những gì bạn nhận biết được qua năm giác quan không phải là bạn bè của bạn. Đó chỉ là “trang phục” mà họ – cũng là linh hồn – đang mặc. Có bao giờ bạn thích hay không thích ai đó chỉ vì “trang phục” của người ấy?
Nam hoặc nữ, tín đồ đạo Cơ Đốc, vận động viên, người nghèo hay người giàu, người Đức gốc Do Thái, người Brazil… tất cả đều là những loại “trang phục” thuộc về Trái Đất.
Khi kết bạn với ai đó, người ấy mặc “trang phục” gì đều không quan trọng. Bạn bè là bạn bè. Đây là cách nhìn của linh hồn.
Linh hồn thay “trang phục” rất nhiều lần trong nhiều kiếp đời. Có thể bạn đã từng là một người mẹ, một thị dân hoặc một nông dân; bạn từng mạnh khỏe hoặc ốm yếu; bạn từng nhạy bén hoặc chậm chạp; bạn từng sống một cuộc đời bình lặng hoặc một cuộc đời sóng gió; bạn từng hành xử thô lỗ hoặc tinh tế, khéo léo; bạn từng là người da đen, da trắng, da vàng, hoặc da đỏ…
Linh hồn lựa chọn cẩn thận mỗi bộ “trang phục”. Hẳn là không hiệu quả cho Gerald khi anh mặc bộ đồ thương gia trong khi anh đang làm bánh, hoặc khi anh mặc bộ quần jean áo thun trong khi anh làm môi giới đầu tư. Linh hồn nhìn thấy tất cả mọi người đều là linh hồn đang hiện diện trong những bộ “trang phục Trái Đất” khác nhau.
Linh hồn luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau. Linh hồn cũng hạnh phúc khi thấy “trang phục” mà linh hồn khác đang mặc, nhưng điều đó không quan trọng. Cùng ở bên nhau, cùng học cách tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống mới là quan trọng.
Trở thành con người (nhận thức) đa giác quan, bạn bắt đầu nhìn mọi người theo cách ấy, không chỉ những người quen biết, kể cả những ai trước kia được xem là kẻ thù. Cách nhìn này rất khác so với cách nhìn của hầu hết mọi người hiện nay – con người (nhận thức) năm giác quan.
Đây cũng là sự khởi đầu cho những điều vô cùng thú vị sau này.