Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 37
Khảo cổ học tâm linh
Sau khi chia tay vị hôn thê, tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Ngày cũng như đêm, tôi đều nghĩ đến cô ấy. Tôi nghĩ về cô ấy khi tôi rời khỏi nông trại của mình và đi sang thị trấn lân cận. Tôi nghĩ về cô ấy ngay cả khi tôi có bạn bè mới và học cách chia sẻ cuộc sống với họ. Tôi không ngừng mong mỏi, đợi chờ và mơ được sống chung cùng cô.
Việc đó đã không xảy ra. Kế hoạch của chúng tôi là tạm ly thân. Sống ly thân không phải là điều mới lạ đối với chúng tôi, nhưng không gặp cô nhiều tháng liền thì khác. Và cũng không chắc chúng tôi có cò giữ được hôn ước hay không nữa. Chia xa được khoảng một năm thì cô ấy tuyên bố chấm dứt hôn ước. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới mà tôi chưa bao giờ dự liệu là sẽ có.
- Tôi sẽ không lập gia đình nữa. – Tôi nói với bạn bè mình.
Họ ngẩn người ra nhìn tôi, lặng thinh. Mãi một hồi sau, tôi hỏi họ:
- Các bạn nghĩ gì về chuyện này?
Sau một lúc im lặng, cuối cùng một người trong số họ khẽ nói:
- Tớ thấy cậu không thật sự nghĩ như thế.
Vào lúc đó tôi không tin lời anh bạn, nhưng đó là sự thật. Vài tháng sau, tôi mới nhận thấy nó thật đến cỡ nào. Mỗi ngày mỗi tích tụ thêm nỗi đau, mỗi đêm nỗi đau đớn càng khoét sâu. Có bao giờ bạn tự làm đau mình nhưng lại không cảm thấy cơn đau đó cho tới khi sự tê dại biến mất và cơn đau bắt đầu lộ diện? Đó là điều đã xảy ra với tôi. Tôi tự hỏi không biết mình có vượt qua nổi nó hay không.
Ngày qua ngày, đêm từng đêm, mỗi lần nghĩ về chuyện của chúng tôi, tôi lại tự hỏi: “Tôi đã làm gì nên nỗi?”. Câu hỏi đó ám ảnh và day dứt tôi mãi. Trước đây, với những cô người yêu khác, tôi cũng cảm thấy nỗi đau đớn tương tự. Tôi không bao giờ muốn cảm thấy nó lần nữa. Tôi muốn biết câu trả lời như thể cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó, và tôi nghĩ đúng là vậy.
Sau nhiều tuần, ý nghĩ “tranh đua” chợt đến với tôi và tôi gọi điện cho vị hôn thê cũ.
- Quyết định của em có liên quan tới sự tranh đua phải không? – Tôi hỏi.
- Phải. – Cô đáp. Một tiếng “Phải” rành rọt.
Cuối cùng tôi đã tìm ra “manh mối”. Tôi có ý định sẽ lôi nó ra cho đến khi toàn bộ bí mật được phơi bày.
*
Tôi cố nghĩ về những lần tôi cảm thấy tranh đua với cô.
Thoạt tiên tôi không thể nhớ gì hết. Thế rồi những ký ức bắt đầu hiện ra, mới đầu nhỏ giọt, sau đó là tràn ngập. Tôi giật mình đánh thót. Tôi nhận ra mình đã ghen tị về bạn bè của cô. Tôi đã ghen tị về công việc của cô. Tôi đã ghen tị về sức hút của cô. Tôi đã ghen tị về thành công của cô. Tôi đã ghen tị về sự nổi tiếng của cô. Tôi đã ghen tị với hầu hết mọi thứ thuộc về cô. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra một tầng cảm xúc khác bên dưới sự tranh đua của mình.
Đó là sự kiểm soát. Từng chút một, tôi dần nhớ lại những lần tôi cố kiểm soát hành động, lời nói hoặc cảm nhận của vị hôn thê. Tôi chỉ trích tờ báo cô thường đọc. Tôi cố khuyên cô đừng xem ti-vi. Tôi can thiệp vào gu thẩm mỹ của cô về xe hơi và quần áo. Tôi đã cố áp đặt ý kiến và quan điểm của mình lên cô. Phải mất mấy tuần liền để tôi nhớ lại những cách thức mà tôi đã cố kiểm soát cô. Càng nhớ ra, tôi nhận thấy những cố gắng kiểm soát của tôi càng rõ rệt.
Sau đó, tôi phát hiện bên dưới sự kiểm soát này còn một lớp nữa – nỗi sợ hãi. Lúc bấy giờ là mùa đông, tuyết phủ trắng xóa cây cối. Khi gió thổi, những bông tuyết tung bay làm mọi thứ trở nên trắng xóa. Tôi nằm trên giường lo sợ. Tôi chưa bao giờ lại sợ như thế. Tôi sợ mùa đông, sợ giá lạnh, sợ cô đơn, sợ tất cả. Nỗi sợ hãi ập đến như con sóng đại dương. “Mình sợ sống” – Tôi nghĩ đây chắc hẳn là đáy của cuộc “khai quật” nỗi đau đớn cùng cực trong nội tâm mình. Nhưng không phải!
Bên dưới nỗi sợ hãi này, tôi khám phá được thêm một lớp khác nữa, đó là chưa nhận thấy rõ giá trị bản thân. Khám phá này khiến tôi ngạc nhiên khôn cùng. Tôi, một người từng đoạt giải thưởng American Book Award với cuốn The Dancing Wu Li Masters. Tôi, một người được tán dương và nổi tiếng. Người ta muốn nghe tôi nói, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có gì đáng để họ lắng nghe. Tôi không thể tưởng tượng liệu người ta còn thích tôi một khi họ biết tôi thật sự là ai. Tôi cảm thấy chắc hẳn có gì đó sai lầm ở những người ngưỡng mộ tôi. Tôi không nhận thấy ở mình điều gì đó đáng để đề cao.
Khi tôi nhận ra mình đã không hề đánh giá đúng bản thân chút nào, đột nhiên tất cả những thứ tôi vừa khám phá ra cùng ập đến với tôi. Do thiếu quý trọng bản thân nên tôi đã không tin là mình có quyền để sống. Vì không tin là mình có quyền sống cho nên tôi sợ tất cả mọi thứ. Bởi do sợ tất cả mọi thứ nên tôi cần kiểm soát tất cả mọi thứ. Nhu cầu đó rất mãnh liệt bởi, về mặt cảm xúc, đây là một vấn đề sống còn. Vì vị hôn thê của tôi là một người mạnh mẽ, cho nên việc cố gắng kiểm soát cô hóa ra trở thành sự tranh đua.
Vậy là câu hỏi dằn vặt tôi bấy lâu nay – “Tôi đã làm gì nên nỗi?” – đã được trả lời. Tất cả các mảnh ghép đã gắn khớp với nhau một cách nhiệm màu khi những dòng phim liên quan đến sự đổ vỡ được tua lại trong tâm trí. Tôi tự đặt câu hỏi để nhận ra mình đã tạo nên cơn ác mộng này như thế nào. Và tôi đã thấy đáp án.
Tiến trình này kéo dài nhiều tháng. Lại mất thêm mười năm nữa để làm quen, thấm nhuần phương pháp tự xem xét nội tâm này. Giờ thì tôi đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Tôi không loay hoay dẹp bỏ nỗi sợ hãi, sự kiểm soát hoặc sự tranh đua của mình, mà kiểm tra ngay lòng tôn trọng bản thân. Khi cảm xúc giận dữ trong tôi xuất hiện nhưng chưa tuôn ra thành lời, tôi tự khen mình: “Giỏi đấy!”. Nếu tôi tiến về trước hai bước và trượt lùi một bước rưỡi, tôi vẫn tự chúc mừng mình. Tôi cũng thấy tự hào về bản thân khi bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người khác. Ban đầu tôi cảm thấy kỳ cục vì chưa từng làm những việc như vậy.
Nay tôi đã thay đổi. Tôi học được cách chia sẻ với bạn bè, cách trân trọng họ, cách để cho họ trân trọng tôi. Tôi trân quý tất cả những gì mình đã học. Tôi và vị hôn thê chỉ ở bên nhau ba tháng trong suốt hai năm đính hôn. Đến năm thứ hai chúng tôi sống ly thân, và cố nối lại với nhau. Vào lúc ấy tôi không biết tại sao chúng tôi không thể hàn gắn được, nhưng giờ thì tôi đã biết.
Nhà cô ở bờ biển bên này, còn nhà tôi ở bờ bên kia. Khoảng cách địa lý phản ánh khoảng cách tình cảm bên trong hai người chúng tôi. Sự gần gũi không phải lúc nào cũng thoải mái. Tôi nghĩ chúng tôi thân tình, khắng khít vì chúng tôi yêu nhau sâu đậm, nhưng tôi đã không có dũng khí để thật sự thân tình với cô.
Tôi chưa bao giờ thổ lộ nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình với cô. Chưa bao giờ nói với cô rằng tôi cảm thấy ghen tị, cảm thấy sợ hãi như thế nào. Hôn ước của chúng tôi kết thúc vì chúng tôi chưa yêu nhau đủ nhiều. Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều, nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.
Cần phải có gì đó nữa để làm cho mối quan hệ hợp tác tâm linh vận hành.