Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 29
Người đàn ông xưa gặp người phụ nữ hiện đại – phiên bản II
- Em không muốn sống mãi như thế này nữa! - Đôi mắt Carol đỏ au vì khóc. Cô đã tha thiết bày tỏ những gì cần nói, những điều xuất phát từ trái tim mà cô đã chôn chặt bấy lâu.
Cô nhìn thẳng vào anh:
- Anh không biết anh nói chuyện với em trịch thượng thế nào đâu. Anh không hiểu gì hết. Anh không tôn trọng em gì cả, và em không muốn như thế nữa.
John nhìn Carol chòng chọc. Trái tim anh lạnh giá như băng. Quai hàm nghiến chặt, mắt anh nheo híp lại.
- Anh đừng nhìn em như thế! - Cô nửa van lơn nửa cảnh báo - Em yêu anh, nhưng em sẽ không nhận lấy tình yêu từ anh hay từ bất cứ ai nữa.
Một đỗi im lặng khủng khiếp. John chật vật đấu tranh để lắng nghe. Cơn giận đang vật lộn với sự bối rối trong anh. Tại sao, một lần nữa, sự việc này lại nổ ra? Anh đã làm gì nên nỗi để khiến cho sự việc diễn tiến khủng khiếp nhường này?
- Anh đã nói gì nào? – Anh hỏi, trong tư thế tự vệ. – Rằng chúng ta không thể đi xem phim ư? Chuyện đó đáng để tranh cãi thế này sao?
- Vấn đề là cái cách anh nói, chứ không phải điều anh nói. – Cô ráng giải thích.
Cuộc đấu tranh trong anh càng dữ dội. Anh đã nói gì? Làm sao việc đó lại thành vấn đề? Anh vừa cảm thấy mình sai, đồng thời cũng cảm thấy bị tổn thương.
- Không điều gì anh nói ra có thể làm vừa lòng em được nữa! – Anh nói một cách nhát gừng. – Nào là em không thích cách anh nói chuyện với em. Nào là em không thích cách anh nhìn em.
- Em cũng không thích cái kiểu anh không tôn trọng em.
Sự im lặng trở lại. John nhìn đi chỗ khác. Có gì đó trong mắt Carol như đang thiêu đốt anh. Chưa bao giờ họ xung đột quyết liệt và dai dẳng như thế này. Dạo gần đây, tuần nào họ cũng xích mích, cãi cọ với nhau. Lòng kiên nhẫn của cô đã lên đến đỉnh điểm. John biết vậy.
Thình lình, mắt Carol quắc lên giận dữ.
- Anh không tôn trọng tôi! – Cô thét lên.
John suýt lùi ra sau một bước. Anh thấy rõ cảm giác bị sỉ nhục đang chạy rần rật khắp người mình. Nếu lúc này cô có thể nói chuyện với anh kiểu như thế, cô sẽ có thể nói chuyện với anh như vậy trước mặt người khác. Xấu hổ trước ý nghĩ đó khiến mặt anh đỏ phừng phừng. Anh cảm thấy mình trơ ra như hóa đá. Anh đang định hét to hơn, định lấn át cô bằng cơn giận của mình thì bất ngờ một điều gì đó xảy ra. Khi anh thấy cô đang run lên vì giận dữ trước mắt anh, trái tim anh bỗng dưng mềm lại. Cô đã không còn sợ hãi nữa. Anh thán phục điều đó ở cô. Mà anh rất thích cái cảm giác thán phục vợ.
Bất thần, trái tim anh như mở ra. Anh vừa được dội tràn bằng một sự hiểu biết mới. Chưa bao giờ anh thấy Carol giận dữ như thế này, bởi vì cả hai người chưa từng nặng lời lớn tiếng với nhau như lần này. Cơn giận của cô chảy ngầm bên dưới nỗi sợ hãi và sự xấu hổ của cô. Bây giờ nó đã trào dâng lên bề mặt cuộc đời cô và thấm vào cuộc đời anh. Trong khoảnh khắc ấy, John biết mình là người rất đặc biệt đối với Carol, và anh biết tại sao: vì anh là người đầu tiên đủ tin cậy để cô trút cơn giận của mình. Với suy nghĩ ấy, anh cảm thấy hân hoan trong lòng.
Anh quên mất cảm giác bị sỉ nhục. Anh lắng nghe bằng một mối quan tâm mới. Còn điều gì nữa sẽ nổi lên bề mặt? Đối với anh, dường như hai vợ chồng họ vừa mới cùng bước vào một “lãnh địa” đặc biệt, nơi mà tất cả mọi thứ đều rất thật. Mới phút trước anh bị tổn thương và giận Carol, vậy mà giờ đây anh lại ủng hộ cô bằng cả trái tim mình.
Một phần trong John muốn hét lên: “Tôi trả tiền cho ngôi nhà này. Tôi trả tiền mua thực phẩm cho cái nhà này. Tôi trả tiền mua quần áo cho cái nhà này. Tôi chi trả tất cả mọi thứ và tôi phải làm quần quật để kiếm tiền chi tiêu cho những thứ đó. Cô không nghĩ như thế xứng đáng được một lời cám ơn sao?”.
Nhưng anh đã không nói thế. Anh không nói gì cả. Anh muốn đón nhận cơn giận của cô để cô cảm thấy tình yêu của anh. Đây là một kinh nghiệm mới đối với John. Có lúc anh không nhận ra nó, nhưng cuộc đời anh đang thay đổi. Lần đầu tiên anh quên mất bản thân để lắng nghe, thật sự lắng nghe, một người đang nổi cơn tam bành.
Sự việc diễn tiến như thế đấy! Khi người phụ nữ hiện đại nổi bật lên trong một mối quan hệ hôn nhân, người đàn ông xưa hoặc là bỏ đi hoặc là bắt đầu thay đổi. Bạn đời của anh sẽ giúp anh nếu anh cho phép. Sau đó mối quan hệ của họ sẽ trở nên rất khác.
Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Carol đứng sựng, bàn tay nắm chặt lại, trừng trừng nhìn anh như điên dại. John vẫn giữ im lặng và đứng bất động trong căn phòng nhỏ.
- Tuần sau em sẽ đi học. – Cô nói, vẻ bướng bỉnh.
John gật đầu, một sự đồng ý không lời. Dĩ nhiên cô sẽ đi học, anh đã nhận ra thế. Không gì có thể ngăn cản được cô. Trái tim cô đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình, cô sẽ đi theo nó. Anh cảm thấy hứng khởi một cách tò mò. Những quy tắc đang thay đổi, và cả anh cũng đang thay đổi. Anh biết mình đang bước vào một “lãnh địa” chưa được khai phá.
- Chúng ta sẽ cùng vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ. – Anh nghe tiếng mình thầm nói. Bỗng nhiên nỗi sợ hãi trong anh trỗi dậy. Họ sẽ xoay xở như thế nào? Anh cần phải đi làm, phải có ai đó chăm con cái. Hơn nữa, anh sợ mất Carol và mất gia đình mình. Rồi cô ấy sẽ làm gì tiếp theo? Liệu cô có còn muốn sống chung với một người như anh?
- Dĩ nhiên vậy rồi. – Anh nghe Carol nói. Âm điệu êm ái trong giọng nói của cô khiến anh ngạc nhiên. Vẻ mặt cô cũng đã thay đổi. Cô đang nhìn anh với vẻ tò mò xen lẫn yêu thương.
Anh không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh biết rằng họ sẽ cùng nhau làm điều đó.
Cả cô cũng biết thế.