Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 27
Mẫu người phụ nữ hiện đại
- Thưa quý bà, thưa quý ông, đây là tân tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!
Thật không cường điệu chút nào! Cả hai đảng lớn đã cùng đi đến một sự đồng thuận vô tiền khoáng hậu ủng hộ một ứng viên. Những người bi quan lo sợ đến sự sụp đổ của hệ thống đa đảng. Những người lạc quan vẽ lên những bức tranh xán lạn về một kỷ nguyên mới cho nền chính trị Mỹ. Giờ đây tất cả mọi người đang phấn khích theo dõi.
Tòa đại sảnh tràn ngập băng rôn, biểu ngữ cùng với tiếng nhạc và tiếng reo hò nhiệt liệt. Bà bước đi trong tâm điểm chú ý của toàn thể mọi người, đến vị trí của mình đằng sau bục phát biểu, nở nụ cười rạng rỡ và giơ tay phải lên vẫy chào công chúng. Tiếng reo hò vang lên như sấm dậy, ào ào không ngớt. Phong thái lịch lãm, mạnh mẽ của bà toát lên vẻ đường hoàng, điềm tĩnh. Bà gật đầu bày tỏ sự đón nhận và lòng cảm kích đến những người đang hiện diện trước mặt bà cũng như hàng triệu người đang theo dõi bà qua ti-vi trên khắp đất nước và khắp thế giới.
Không ai trong lịch sử nền dân chủ từng nhắc đến toàn bộ cử tri như “những người thân yêu”. Bà Diana đã làm được điều này một cách tự nhiên và xem ra không ai tỏ ý nghi ngờ hay lạ lẫm như thoạt đầu người ta lo ngại. Bà đã làm điều đó trong từng nấc thang sự nghiệp bà đi qua – từ thống đốc bang, thượng nghị sĩ rồi đến ứng viên tổng thống. Chính nụ cười rạng rỡ luôn ngự trên môi bà chứng tỏ bà không ngừng nhìn nhận cử tri là những người thân của mình, bởi vì hiện thời bà là Tổng thống vừa đắc nhiệm của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Cuối cùng, tiếng vỗ tay bắt đầu ngớt đi. Như thể làm theo cùng một hiệu lệnh, toàn bộ cử tri hướng sự chú ý về người phụ nữ vững chãi trên sân khấu trước mặt họ. Trên khắp đất nước, khắp thế giới, hàng triệu người cũng làm tương tự.
Bà Diana kiên nhẫn chờ, lắng nghe linh cảm nội tại của mình định thời gian. Bộ váy đen tôn thêm làn da đen của bà. Mái tóc đen tuyền giờ đã được chải theo kiểu khác, bắt ánh đèn sáng lên bóng loáng. Và rồi bà Diana – người đã đem sự bình yên đến cho những đường phố của thành phố một thời đầy bạo lực nơi bà sống, người đã đoàn kết các hạ nghị sĩ theo cách mà trước đó chưa ai từng mơ thấy – cất lời:
“Thưa toàn thể anh chị em thân mến của tôi, một lần nữa chúng ta lại đang đứng trước một bước ngoặt…”
Đó là phần mở đầu của bài diễn văn mà sau này giới sử gia đồng lòng ca ngợi, được giới sinh viên và các chính trị gia chuyền tay nhau đọc suốt bao nhiêu năm. Ấn tượng làm sao, bà diễn thuyết mà không hề cầm giấy.
“… Một cuộc đời mới đã mở ra với chúng ta. Một mùa xuân mới đã về. Chúng ta là một phần của nó, nhưng không phải là cái phần đứng riêng rẽ. Một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Mỹ đã đến. Nước Mỹ chúng ta là một cánh hoa trong một bông hoa lớn. Cuộc đấu tranh của chúng ta bây giờ đang hòa quyện vào cuộc đấu tranh của những nước khác. Những thành tựu của chúng ta đang hòa vào dòng chảy thành tựu của những nước khác.
Nước Mỹ chúng ta là những người tiên phong. Tổ tiên chúng ta xuất thân từ mọi nền văn hóa. Trong dòng máu chúng ta có dòng máu của tất cả mọi anh chị em. Cội rễ của lòng trân trọng trong chúng ta liên tục sinh sôi, bởi vì chúng ta đến từ tất cả mọi nơi. Lịch sử đất nước ta rất ngắn. Lịch sử nguồn gốc của chúng ta là vô hạn và bao hàm lịch sử của mọi nền văn hóa.
Ngày nay chúng ta đang mặt đối mặt với một ranh giới mới – ranh giới của sự liên thuộc. Chúng ta vốn xuất sắc trong việc khám phá, thăm dò những ranh giới mới. Định mệnh của chúng ta là phải thăm dò ranh giới mới này. Nước Mỹ được chuẩn bị đặc biệt để đón nhận thách thức này. Tuy nhiên ranh giới của sự liên thuộc không thể được thăm dò một cách đơn độc. Đây không phải là ranh giới giữa núi non với thảo nguyên, mà là ranh giới giữa lòng trắc ẩn và sự đồng sáng tạo. Ngày nay, trong từng khoảnh khắc, ranh giới này đang đứng chắn trước mỗi người đàn ông và mỗi người phụ nữ thuộc mọi nền văn hóa.”
Bà Diana diễn thuyết thêm hai mươi phút nữa. Bà nói:
“Vai trò của người Mỹ là tạo hình mẫu cho sự liên thuộc và sống với nó bằng mọi cách thức.”
Có đoạn bà lại nói:
“Lịch sử và trái tim chúng ta giờ đây có một mối quan tâm chung. Mối quan tâm đó là Sự Sống.”
Khi bà dứt lời, một quãng im lặng dài buông xuống.
Rồi tiếng vỗ tay bùng nổ. Tiếng vỗ tay tạm lắng cho đến khi những lời của bà Diana thấm vào họ, rồi bất chợt lại bùng lên như sấm. Trong nhiều tháng nhiều năm sau nữa, những lời của bà thậm chí sẽ càng thấm sâu và lan rộng hơn.
*
Bức tranh tưởng tượng ở trên dường như không có thực đối với bạn đúng không? Liệu một phụ nữ có thể vượt trội trong lĩnh vực mà xưa nay vốn chỉ do đàn ông thống lĩnh, như chính trị, và lồng vào đó tất cả những nhận thức, lòng trắc ẩn của người phụ nữ? Ngày nay, bạn thấy xu hướng này đang diễn ra phổ biến. Có những ngành nghề, lĩnh vực trước kia được xem là “độc quyền” của nam giới thì ngày nay được phụ nữ đảm nhiệm rất tốt, như: phi công, giám đốc điều hành (CEO), tổng thống, thợ hồ, tài xế lái xe tải...
Những phụ nữ này không giống như những phụ nữ trong quá khứ. Họ không tự giới hạn bản thân ở bất cứ phương diện nào.
Họ làm theo những gì trái tim họ mách bảo. Nếu họ lựa chọn trở thành kiến trúc sư, họ sẽ là kiến trúc sư. Nếu bị cuốn hút bởi thế giới thương mại, họ sẽ bước vào đấy. Nếu muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, họ sẽ đi học ở trường chuyên ngành.
Người phụ nữ hiện đại rất khác so với người phụ nữ xưa. Vai trò của người phụ nữ xưa là sinh con và nuôi con. Ngoài ra họ không có vai trò nào khác, cũng không bị hấp dẫn bởi bất cứ vai trò nào khác. Chỉ có việc sinh con và nuôi nấng con cái mới làm cho họ thỏa mãn. Họ làm công việc này rất xuất sắc. Họ không thể làm được việc gì khác, mà cũng không muốn làm bất kỳ việc gì khác.
Trong khi đó, người phụ nữ hiện đại vừa có thể làm được những gì mà người phụ nữ xưa làm – sinh con và nuôi con – nếu họ chọn cách đó, đồng thời có thể làm những việc khác nữa. Đó là sự khác nhau giữa người phụ nữ xưa và người phụ nữ hiện đại. Người phụ nữ xưa chỉ muốn sinh con và nuôi con. Đó là cuộc đời mà họ bị cuốn hút vào, là điều làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Không gì khác có thể mời gọi được họ một cách mãnh liệt. Họ không nghĩ đến việc thành lập công ty hay trở thành giáo sư. Họ dành những việc đó cho chồng họ. Còn người phụ nữ hiện đại thì không bị giới hạn theo bất kỳ phương thức nào. Họ vừa có khả năng như bà Diana, một tổng thống được dân bầu, vừa đầy lòng trắc ẩn. Họ khao khát cháy bỏng trao đi những món quà mà họ sinh ra để trao, và họ làm tất cả những gì cần thiết để trao chúng. Trái tim họ hướng đi đâu, họ đi tới đó. Không ai xác định vai trò thay cho họ. Họ đang thực hiện cuộc hành trình hướng đến tâm linh. Sức mạnh đích thực là đích đến của họ.
Điều này rất mới đối với trải nghiệm của loài người. Ngày nay mọi nền văn hóa đều có những câu chuyện về những phụ nữ như vậy nhưng trước kia chưa bao giờ cùng một lúc có những hình mẫu phụ nữ xuất hiện ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi nền văn hóa. Điều đó đang xảy ra vào lúc này. Người phụ nữ không bị, và thấy mình không bị, giới hạn theo bất kỳ phương thức nào.
Khi họ thể hiện mình, những thay đổi lớn sẽ diễn ra.