Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 23
Niềm tin
- Hãy hỏi xin Đấng Tạo Hóa những gì con muốn, – cha mẹ cô bé nói với cô, – và Ngài sẽ luôn trả lời con.
Cha mẹ đã nói như thế với bé từ khi bé còn nhỏ xíu. Bây giờ cô bé đó gần 7 tuổi.
Một buổi sáng nọ, bé hớn hở khoe với cha mẹ:
- Con đã xin Đấng Tạo Hóa một điều rồi.
- Con xin gì thế, con yêu? – Cha mẹ hỏi bé.
- Con đã xin Ngài đổ tuyết vào ngày sinh nhật của con. – Cô bé trả lời, cười khúc khích.
Cả hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ lo lắng. Sinh nhật cô bé là vào tháng bảy, mà họ đang sống giữa sa mạc. Vào thời điểm đó, trời nắng như thiêu như đốt ở sa mạc.
Hai tuần sau, cô bé lại nói về sinh nhật của mình.
- Con muốn một bữa tiệc có tất cả bạn bè của con. – Cô bé thông báo.
Bây giờ thì cha mẹ cô bé lo lắng thật sự, nhưng họ vẫn tổ chức bữa tiệc cho con gái. Các bạn của cô bé kéo đến, vui đùa thỏa thích, rồi ra về. Trời không có tuyết, nhưng xem ra cô bé không hề buồn bã.
- Con có thất vọng vì Đấng Tạo Hóa đã không trả lời con không? – Cha mẹ dịu dàng hỏi cô bé.
- Ngài đã trả lời con rồi. Ngài bảo là “Không!”. – Cô bé đáp.
Có người gọi Đấng Tạo Hóa là Vũ Trụ. Họ nghĩ họ biết Vũ Trụ hoạt động như thế nào, giống như trường hợp cha mẹ cô bé kia. Họ luôn thất vọng và cố gắng hiểu xem tại sao điều này hay điều nọ xảy ra. Họ vui sướng với một số câu trả lời mà Vũ Trụ trao cho họ, và thất vọng vì những câu trả lời khác – thường là trái ý họ.
- Sao Vũ Trụ lại gây ra điều này cho tôi? – Họ thắc mắc.
- Thế này là bất công! – Họ than van.
Sự khác biệt giữa những người này và cô bé là niềm tin. Bé gái hạnh phúc với câu trả lời từ Vũ Trụ. Còn họ thì không. Họ cho rằng họ biết rõ Vũ Trụ. Khi Vũ Trụ không giống như họ nghĩ, họ đâm ra thất vọng và buồn bã.
Có bao giờ bạn lo lắng cho điều gì đó đến nỗi không thể nghĩ về điều gì khác nữa? Nếu xe của bạn bị chết máy ngay lúc phải đi thi, bạn phát hoảng lên. Bạn muốn vượt qua kỳ thi nhưng Vũ Trụ thì muốn bạn làm những việc khác.
Kỳ thi của bạn là quan trọng, nhưng học hỏi về nỗi sợ hãi và nỗi giận dữ cũng quan trọng không kém. Đối với Vũ Trụ, điều đó quan trọng hơn kỳ thi kia. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều trong cùng một lúc. Khi xe của bạn chết máy, bạn học được thế nào là nỗi sợ hãi; rồi sực nhớ ra là đã để quên tài liệu ở nhà, bạn học được về nỗi tức giận; đến lúc làm bài thi, bạn biết mình đã lĩnh hội được bao nhiêu kiến thức từ trên lớp.
*
Theo truyền thuyết của đạo Hindu, Indra là vị thần trông coi Thượng Giới. Một ngày kia Ngài quyết định đi thăm Trái Đất, và sau đó không quay về nữa. Thế là các thiên sứ được phái đi tìm Ngài.
Cuối cùng, một thiên sứ cũng tìm thấy Ngài. Nhưng giờ đây Indra đã hóa thân trong hình hài con lợn.
- Thần Indra! – Vị thiên sứ thét lên. – Ngài phải quay về thôi. Thượng Giới đang bị phân chia.
- Quay về ư? – Thần Indra trả lời, rất đỗi ngạc nhiên. – Ta không thể quay về! Ta còn có bà vợ nái và năm đứa ỉn con.
Indra đã quên mất mình là ai. Nhưng vị thiên sứ kia muốn nhắc cho Ngài nhớ.
Khi bạn xem Vũ Trụ như là người bạn luôn giúp bạn nhớ lại những điều quan trọng nhất, đó chính là niềm tin.
Huấn luyện viên biết nhiều hơn những cầu thủ trong đội bóng của ông. Hãy xem Vũ Trụ như là huấn luyện viên của bạn. Để chơi tốt, bạn cần phải lắng nghe. Nếu bạn không tin tưởng huấn luyện viên, bạn sẽ không chịu làm theo lời khuyên của ông. Chẳng chóng thì chầy sau nhiều phen thất bại, bạn sẽ bắt đầu chịu lắng nghe. Thế thì tại sao bạn không tiết kiệm thời gian của mình?
Niềm tin vào Vũ Trụ sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn.
Vũ Trụ luôn hướng sự chú tâm của bạn đến những điều quan trọng nhất. Vũ Trụ muốn bạn chú tâm đến những điều đang diễn ra trong cuộc đời bạn. Khi bạn làm thế, bạn đang lắng nghe theo huấn luyện viên. Bạn không ngừng làm phần việc của mình. Bạn không ngừng luyện tập, hoặc cố gắng thi đấu hết sức. Lắng nghe giúp cho việc thi đấu thành công hơn.
Cuộc đời bạn giống như một trận đấu, một cuộc chơi. Vũ Trụ muốn bạn học hỏi từ những điều mang lại hạnh phúc cho bạn. Vũ Trụ cũng muốn bạn học từ những điều đau khổ. Phần việc của bạn là nhận biết được điều đó, vận dụng năng lực trực giác và nuôi lấy ý định. Sau đó hãy giống như cô bé sống trong sa mạc kia và chờ xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Có thể bạn nghĩ rằng bạn biết điều gì là tốt nhất cho bản thân, nhưng Vũ Trụ biết những điều bạn không hề biết. Thần Indra cứ khăng khăng cho mình là heo. Còn bạn thì khăng khăng những gì?
Vũ Trụ không huấn luyện cho bạn trở nên sợ hãi, giận dữ hay buồn phiền. Vũ Trụ muốn nhắc nhở bạn về bản chất tốt đẹp, thánh thiện vốn có của bạn.
Nhận biết được điều đó chính là niềm tin.