Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 16
Sùng kính sự sống
Chiếc xe hơi phía trước tôi vẫn đứng ì ở tấm biển báo dừng. Đèn xi-nhan quẹo trái của nó vẫn nhấp nha nhấp nháy. Một chiếc xe rồi thêm một chiếc xe khác nữa vượt qua ngã tư, khoảng cách giữa các xe cũng vừa phải – chứng tỏ không hề có kẹt xe ở đằng trước.
- Tay kia đang đợi cái quái gì thế? – Tôi nóng nảy hỏi.
Cuối cùng chiếc xe hơi đó cũng chịu di chuyển. Tôi nối đuôi nó đi qua ngã tư, rồi một lúc sau tôi lại thấy mình ở ngay đằng sau nó lần nữa. Tay tài xế này không tỏ vẻ gì là vội vã cả. Dù không hề có xe nào phía trước anh ta, nhưng anh ta vẫn chạy chậm rì.
Tôi thì sắp trễ một cuộc hẹn đến nơi.
- Tay này chắc thần kinh quá! – Tôi cáu kỉnh.
Quãng đường đó khá rộng nên tôi có thể dễ dàng chạy vượt qua nó. Lúc đang vượt ngang qua, tôi quay sang để xem tay tài xế kia là ai. Hóa ra là Herb – bạn tôi!
Tôi mừng rỡ khi nhận ra anh chàng. Mới khoảnh khắc trước tôi nổi điên với cậu ta, còn bây giờ tôi lại vui mừng được gặp cậu. Tôi vẫy tay chào và cậu ấy vẫy tay đáp lại.
Tất cả mọi thứ thay đổi bởi vì tôi đã thấy được điều mà trước đó tôi không nhìn thấy – tay lái xe kia chính là bạn tôi.
Lòng sùng kính cũng giống như vậy. Đó là thấy cái điều mà trước đó bạn chưa nhìn thấy. Bạn nhận ra bạn bè ở mọi nơi.
*
Người đàn ông gầy còm đóng cửa chiếc xe tải cũ kỹ của ông ta lại. Trên xe chất đầy củi chở đến cho tôi. Ông chầm chậm bước về phía tôi và chìa tay ra chào.
- Xin chào. – Ông nói. – Củi đem đến cho ông năm nay sẽ đắt hơn năm ngoái!
Tôi không mong chờ tin đó tí nào. Tôi cũng chẳng thích nghe điều này, nhưng không thể làm gì được. Mùa đông đang cận kề, mà tôi đã phải đợi quá lâu mới mua được củi sưởi.
- Ông chất nó xuống đằng kia kìa. – Tôi chỉ tay về phía kho củi trống không.
- Để thằng cháu trai của tôi làm việc đó. – Ông nói, gật đầu ra hiệu cho cậu bé ngồi trong xe. – Tôi sẽ quay lại lo liệu nốt.
Tôi cảm thấy điên tiết.
Cậu bé bắt đầu dỡ củi xuống. Tôi để ý thấy cậu ta cẩn thận xếp từng thanh củi lại.
- Cháu có thích làm việc cho bác của cháu không? – Tôi bắt chuyện trong khi nhìn cậu ta làm.
- Có ạ! – Cậu bé đáp, vẫn không ngừng tay.
- Tại sao? – Tôi hỏi. - Việc này sẽ giúp cháu có tiền may quần áo đi học. – Cậu bé nói, chỉ vào đống củi chưa xếp mà cậu vừa dỡ từ trên xe tải xuống rồi cậu mỉm cười với tôi. – Nhà cháu không có tiền.
Tôi chợt mềm lòng. Bất giác, tôi thích ở bên cậu bé và tôi cũng thích ông bác của cậu ta luôn. Tôi không giận nữa. Tôi vui vì đã góp phần mua quần áo cho cậu bé này đi học. Tôi chợt nghiệm ra dường như đã có một sự sắp đặt rất hoàn hảo giữa chúng tôi. Tôi có củi sưởi, còn cậu bé có quần áo đi học.
Tôi đã thấy điều mà trước kia tôi không thấy. Trước đó tôi chỉ thấy người bán củi. Về sau tôi thấy ông bác và đứa cháu trai làm việc để kiếm tiền mua quần áo đi học.
*
Sự sùng kính cũng giống như vậy. Sùng kính là nhìn thấu rõ bên dưới bề mặt. Trước khi tôi nhận ra Herb – bạn mình – tôi chỉ thấy một tay lái xe dở hơi. Sau đó, tôi vẫn nhìn thấy tay lái xe chậm như rùa, nhưng người đó là bạn tôi. Trước khi nói chuyện với cậu bé, tôi chỉ nhìn thấy một người đốn củi và đứa cháu của ông ta. Sau đó tôi vẫn thấy người bán củi và đứa cháu nhưng hai người ấy giờ là bạn tôi.
Linh hồn luôn nhìn mọi người với ánh nhìn bạn bè thân thuộc. Đó là bởi vì linh hồn nhìn thấy bên dưới bề mặt, ánh nhìn của linh hồn không bị cản trở bởi những điều bề ngoài. Khi bạn thấy một người bạn mặc chiếc váy đẹp, bạn có nghĩ cô ta đẹp là nhờ chiếc váy đó? Nhưng nếu cô ấy mặc chiếc váy mà bạn không thích, liệu cô có còn là người bạn xinh đẹp của bạn không? Với thái độ sùng kính Sự Sống, bạn thấy tất cả mọi người đều là bằng hữu, bất kể anh ta đang lái xe chậm rì (giống như Herb) hay đang làm điều bạn không thích (như tăng giá bán củi cho bạn).
Sùng kính Sự Sống, bạn thấy vạn vật xung quanh đều có tính thiêng liêng. Sự thiêng liêng giống như người bạn đang khoác lên mình chiếc váy. Bạn thấy chiếc váy, và bạn cũng thấy người bạn của mình. Nhưng người bạn đó mới là quan trọng, không phải là chiếc váy.
Sự thiêng liêng giống như đại dương. Những gì bạn thấy bằng năm giác quan giống như làn sóng trên bề mặt. Có rất nhiều thứ ẩn bên dưới mà bạn không bao giờ có thể thấy hết được. Có cái lớn, có cái bé nhỏ. Chúng mang nhiều hình dạng khác nhau và có cách thức di chuyển, thay đổi khác nhau. Mỗi thứ đều là độc nhất vô nhị.
Sùng kính là yêu thương vô điều kiện, giống như yêu thương đại dương, bất kể con sóng có như thế nào – vẫy vùng mãnh liệt hay là nhẹ nhàng vỗ bờ.

