Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 06

Ngôi trường trái đất

Đấng Tạo Hóa triệu tập muôn loài mà Ngài đã sáng tạo và thông báo:

- Ta muốn giấu loài người một kho báu cho tới khi nào loài người thực sự sẵn sàng đón nhận nó. Đó chính là kiến thức giúp cho loài người tạo ra thực tại của riêng họ.

- Xin hãy đưa nó cho thần ạ! – Cá hồi đề nghị. – Thần sẽ mang giấu nó dưới tận đáy đại dương.

- Không được. Một ngày nào đó, con người sẽ xuống được đáy đại dương và tìm thấy nó mất thôi. – Đấng Tạo Hóa gạt đi.

- Vậy hãy đưa nó cho thần. – Gấu xung phong. – Thần sẽ giấu nó sâu trong núi.

- Cũng không được. Rồi con người sẽ đào sâu vào lòng núi và tìm thấy nó. – Ngài không đồng ý.

- Thế thì hãy đưa nó cho thần. – Đại bàng nói – Thần sẽ đưa nó lên mặt trăng và con người sẽ không bao giờ tìm ra được.

- Không đâu. Sẽ có ngày con người đi lên mặt trăng và họ cũng sẽ tìm được nó trên đấy. – Ngài bảo.

Sau đó cụ Chuột Chũi đứng lên. Muôn loài bỗng nín bặt. Muôn loài đều biết rằng mặc dù không nhìn thấy được nhưng cụ Chuột Chũi sống ở trong lồng ngực của Mẹ Đất và nhìn mọi vật bằng “ánh mắt tâm linh”.

- Hãy cất nó vào bên trong con người. – Cụ nói.

- Đồng ý! – Đấng Tạo Hóa tán thành.

*

Giờ đây, loài người chúng ta đã phát hiện ra bí mật chôn sâu trong nội tâm mình bằng cách sử dụng nhận thức đa giác quan. Làm sao bạn có thể tìm thấy “kho báu” này với chỉ năm giác quan? Điều đó là không thể. Năm giác quan vốn giúp bạn khám phá, tìm hiểu những sự vật, hiện tượng bên ngoài. Chẳng hạn như khi cơ thể bạn bị bệnh do ăn phải loại thức ăn nào đó, hoặc do cái dằm đâm vào ngón tay – những yếu tố thuộc ngoại cảnh – thì cách giải quyết ở đây là đổi sang loại thức ăn khác thích hợp hơn và rút cái dằm ra.

Đây là cách thức chúng ta đã học được để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Năm giác quan cung cấp thông tin về những việc diễn ra bên ngoài. Bạn nghĩ về thông tin ấy và có thể sau đó bạn sẽ hành động khác đi. Nếu không hành động khác đi, bạn vẫn tiếp tục tạo ra kết quả giống như trước – chẳng hạn như làm đau ngón tay bạn. Khi bạn nhận ra mối liên hệ giữa cái dằm, ngón tay bạn và cơn đau, bạn sẽ thay đổi cách làm việc của mình.

Vì giờ đây chúng ta đang trở nên (nhận thức) đa giác quan cho nên chúng ta có thông tin về những điều diễn ra trong nội tâm, cũng như những gì xảy ra bên ngoài bản thân. Sự hiểu biết thấu suốt và linh cảm là một phần không thể thiếu trong bức tranh tổng thể về con người. Nếu chỉ chú trọng vào những vấn đề ngoại tại, bạn sẽ không thấy được toàn bộ bức tranh.

Bạn đã bao giờ xem một bộ phim hay đến nỗi bạn quên mất mình đang ở trong rạp chiếu bóng? Bạn bật khóc, la hét hoặc phá lên cười. Bạn không thể nén được cảm giác hồi hộp, hoặc nỗi đau buồn. Như vậy là bạn đã “đánh mất” mình, hoàn toàn bị cuốn đi theo tình tiết của bộ phim.

Còn giả như bạn là một sinh viên khoa điện ảnh thì trong khi xem phim, chắc hẳn bạn vẫn đủ tỉnh táo để tìm hiểu những chi tiết kiểu như: Câu chuyện được mở thắt như thế nào, phân cảnh nào nối tiếp phân cảnh nào, những góc quay nào được sử dụng,…

Ngôi Trường Trái Đất là một bộ phim 3-D (3 chiều) nhiều màu sắc, màn ảnh rộng, mang tính tương tác cao. Bạn rất dễ dàng bị cuốn theo bởi vì nó gần gũi, sôi động và luôn luôn thay đổi. Còn nếu bạn nghiên cứu “bộ phim” này theo cách nhìn của sinh viên điện ảnh, bạn sẽ thấy rằng không tình tiết nào trong phim là ngẫu nhiên cả. Đó là cuộc đời bạn. Càng sử dụng trực giác, bạn càng thấy rõ cách “bộ phim” được dàn dựng và thông điệp mà nó muốn gửi đến bạn.

*

Có một anh thanh niên mỗi sáng chạy bộ ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Sáng nào cũng có một con chó mực nhỏ xíu rượt đuổi theo anh, sủa ầm ĩ. Nó không cắn anh, nhưng nó gây ồn ào kinh khủng.

Một sáng nọ, khi thấy con chó ấy chồm tới anh sủa vang, anh nghĩ: Mày tiêu hao quá trời năng lượng như vậy chẳng qua là cố ra vẻ mày to lớn hơn bộ dạng nhỏ thó của mày thôi.Tại sao không thoải mái thư giãn và tận hưởng niềm vui đi?

Chạy thêm vài bước nữa, chợt một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu anh: Thế chính mình đây có tiêu tốn nhiều năng lượng để cố chứng minh mình là cái gì đó vốn không phải là mình không?

Ý nghĩ đó đã thay đổi cuộc đời anh. Đến giờ anh vẫn biết ơn con chó nhỏ ấy. Bây giờ anh lại ngóng chờ nó đuổi theo mình và sủa vang trời.

Những loại ý nghĩ như thế này là nhận thức đa giác quan. Khi anh thanh niên bực mình mỗi sáng vì con chó hay sủa, chính là lúc anh bị cuốn đi theo “bộ phim”. Nhưng khi anh nhận ra điều gì đó về bản thân – vốn đã thay đổi cuộc đời anh –, anh bắt đầu xem “phim” theo một cách khác. Anh trở thành người học trò trong Ngôi Trường Trái Đất vĩ đại.

Nhận thức đa giác quan cho phép bạn nghiên cứu “cuốn phim cuộc đời” bạn trong khi vẫn đang đóng vai chính trong đó. Nó cũng mở ra cho bạn thấy thêm nhiều điều khác nữa: Bạn là đạo diễn cho “cuốn phim” của bạn; bạn quyết định sẽ nói gì tiếp theo; bạn quyết định sẽ phản ứng như thế nào trong từng phân cảnh; bạn làm cho “bộ phim” trở nên căng thẳng, nặng nề, nhàm chán hoặc là hài hước, tràn đầy hứng khởi; bạn có thể đóng vai một “chàng khờ vô dụng” hay một “anh hùng thông minh”;… Nhận ra được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô cùng thú vị cho dù có biến cố nào xảy ra chăng nữa.

*

Trong Thế chiến thứ II, quân phát-xít đã tống một người đàn ông tên là Viktor Frankl1 vào trại tập trung. Chúng dành cho ông những gì tồi tệ nhất mà trí tưởng tượng con người có thể nghĩ ra. Chúng giết hết những người thân mà ông yêu thương. Chúng tra tấn ông và lấy đi tất cả những gì ông có. Ông phải làm việc ngoài trời giá rét và ngủ trên tấm ván ở trong khu trại lạnh buốt. Có rất nhiều người nằm chung trên một tấm ván đến nỗi không ai có thể cựa quậy được! Họ chỉ được ăn vừa đủ để chết đói từ từ.

Bạn muốn vai trò của bạn trong “cuốn phim” đó như thế nào? Nếu là đạo diễn, bạn sẽ cho Viktor Frankl kết thúc cảnh đó ra sao?

Còn đây là cách ông “diễn” phần vai của mình. Một sáng nọ, tổ làm việc của ông đang loạng choạng đi trên con đường lởm chởm đá giữa trời còn nhá nhem tối. Trong khi bọn lính quát tháo và lấy báng súng đánh đập họ cộng với những cơn gió lạnh rét tê người, ông chợt nhận ra được một điều đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. “Mục tiêu tối thượng” của ông chính là tình yêu thương.

Viktor Frankl đã không tự biến mình thành “nạn nhân” của nghịch cảnh. Ông không ghét bọn cai ngục hành hạ và coi khinh mình. Ông không thắc mắc: “Tại sao những điều ấy lại xảy đến với tôi?” hoặc “Thế này là không công bằng!”. Khi bạn nói những điều như thế, bạn không có sức mạnh. Viktor Frankl đã bước vào sự vĩ đại, thanh cao trong tâm hồn ông. Thay vì hóa thân thành nhân vật có tính cách căm ghét, nguyền rủa, nuôi lòng thù hận hay thất bại trong bẽ bàng, ông đã biến mình thành một anh hùng cố gắng yêu thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây là một trong những “cuốn phim” hay nhất mà tôi từng được biết. Tôi hy vọng tôi có thể làm “cuốn phim” của mình cũng hay như thế. Còn bạn nghĩ xem bạn có thể làm “cuốn phim cuộc đời” bạn hay như vậy không?

“Cuốn phim” của bạn bắt đầu khi bạn sinh ra và sẽ kết thúc khi bạn qua đời. Trong quãng thời gian đó, bạn vừa thủ vai chính lại vừa chỉ đạo diễn xuất. “Cuốn phim” của bạn không tồn tại tách rời với “cuốn phim” của tất cả những người mà bạn quen biết và những người mà bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ. Mỗi người trong số họ cũng đang đóng vai chính và đạo diễn cho “cuốn phim” của chính họ. Bạn sắp đặt bối cảnh cho họ và họ cũng dàn dựng bối cảnh cho bạn. Đó chính là cách thức hoạt động của Ngôi Trường Trái Đất.

Khi bạn xem mình là đạo diễn “cuốn phim” đời mình, bạn sẽ thấy bạn lựa chọn tất cả mọi thứ trong “cuốn phim” đó. Nhưng còn những điều đau khổ, khủng khiếp mà không ai muốn chọn, như bị hành hạ trong trại tập trung chết chóc kia, thì sao? Và những người mới sinh ra đã bị tật nguyền, hoặc bị ngược đãi từ lúc nhỏ thì sao?

Họ bước vào “cuốn phim cuộc đời” bạn và mọi người như thế nào?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.