Những Bông Hồng Đầu Hạ - Chương 07

“Hương Giang yêu quý, anh rất ngạc nhiên và băn khoăn khi nhận làm nhân chứng cho con gái nuôi của em, cái ngạc nhiên mà Công Nguyên, con người mà em rất có lý khi cho là phi thường đó, đã dành cho anh, người đã tuyên bố với anh không muốn tìm một người vợ đẹp, vậy mà…

“…Nhưng để anh kể em nghe từng chi tiết một. Chiều nay bọn anh, gồm bà Hầu tước goá phụ Tường Oanh, Yến Loan, Hoàng tử Xuân Kiệt và anh, tới Hauts Sapins bằng xe trượt tuyết. Ông Mạc Giao ra đón bọn anh. Ông thay đổi khá nhiều, em sẽ không thể nhận ra đâu. Mắt ông chăm chú nhìn chàng rể tương lai. Bọn anh vào phòng khách. Công Nguyên giới thiệu họ hàng nhà bà Mạc Giao và vị hôn thê. Và đây là một biến cố phi thường, Thiếu Lan của em đẹp không thể tưởng tượng. Trời dất! Sao cô bé đó thay đổi đến thế, dù có hơi sợ hãi nhưng vẻ tự nhiên quý phái của nàng cũng khiến bà Hầu tước goá phụ xinh đẹp phải khốn khổ ngẩn ngơ. Bà đã không thể giấu kín được tâm trạng của mình, dù cố gắng hết sức, khiến Hoàng tử Xuân Kiệt đã phải nói với anh:

“- May mà Công Nguyên không quá nhu nhược nghe mẹ, và nữ Hầu tước tương lai trẻ đẹp kia sẽ được chồng yêu quý lắm, nếu không chắc không yên nổi với mẹ chồng đâu.

“Rất được yêu quý, đáng ra thì phải thế. Nhưng anh thấy Công Nguyên không có vẻ gì là si tình cả và điều làm anh ngạc nhiên hơn là cô bé Thiếu Lan cũng không có vẻ gì bị cảm xúc lắm vì tình yêu.

“Lẽ dĩ nhiên họ chỉ mới biết nhau thôi! Nhưng chúng ta đã quen nhìn thấy bao đàn bà quỳ lụy dưới chân chú ấy, vì vậy anh tưởng cô bé kia cũng bị chói mắt ngay từ phút đầu. Quả chú ấy có vẻ lạnh lùng đối với nàng… Hương Giang ơi, anh cứ thắc mắc mình có hành động đúng khi giúp cho cuộc hôn nhân này thành tựu? Chưa bao giờ anh thấy nét mặt chú ấy đáng ngại như hôm nay. Khi giới thiệu vị hôn thê chú ấy vẫn giữ nguyên nụ cười mĩa mai bí hiểm và ánh mắt vẫn với cái vẻ diễu cợt, đùa giỡn mà anh không thích chút nào.

“Con người đầy đam mê đó đã thích thú quan sát cái vẻ ngạc nhiên, khác lạ trên khuôn mặt những người thân và bạn bè, dĩ nhiên cả trên mặt anh nữa, chú ấy biết rõ mẹ chú và cả chị chú sẽ điên cuồng ghen ghét người đàn bà trẻ kia. Có lẽ điều đó làm chú hài lòng chăng? Và không biết chú ấy có thật cầm tù nàng ở Arnelles không? Trong lúc bọn anh sửa soạn để ra toà thị sảnh, Hoàng tử Xuân Kiệt khẽ nói vào tai Công Nguyên khi đi ngang qua:

“- Anh bạn thân ơi, thật là cả một sự ngạc nhiên to tát. Anh giỏi tài giấu vật đấy nhe. Hầu tước phu nhân xinh đẹp tuyệt vời kia sẽ nổi bật trong các phòng khách ở Ba Lê.

“- Anh lầm rồi, vợ tôi không phải để sống cuộc sống thời lưu ngu đần đó đâu. Công Nguyên đáp ngắn ngủi.

“Anh Xuân Kiệt đã đứng lặng một lúc vì ngạc nhiên. Quả thật, với Công Nguyên không ai hiểu rõ ra làm sao. Đó là con người kỳ lạ nhất mà anh từng biết.

“Con gái nuôi của em là một đứa trẻ tuyệt diệu cả về tinh thần lẫn thể xác, Hương Giang à. Không, chữ đứa trẻ không hợp ở đây, đó là một cô gái trẻ, một cô gái trẻ với tất cả sự thật thà trong sạch, với tâm hồn tế nhị. Chú ấy có biết giá trị cái kho tàng sẽ thuộc về chú ấy không? Liệu con người chán chường dửng dưng đó có bị xúc cảm bởi sự duyên dáng trong sạch, bởi tâm hồn tươi mát và trái tim, mà anh đoán đầy thương yêu dễ nhạy cảm của nàng, mà chú ta có thể dễ dàng làm đau khổ không? Liệu trí óc của chú ấy đã hoàn toàn bóp nghẹt trái tim của chú ấy chưa?

“Em yêu, anh thú thật anh rất lo ngại khi thấy họ trao đổi những lời hứa ngày mai! Nếu việc này có thể trở lại từ đầu thì… anh chắc lần này anh sẽ không giới thiệu Thiếu Lan cho chú ta đâu!

“Bây giờ anh kể cho em nghe vài chi tiết về vấn đề lưu trú của bọn anh trong 24 giờ này… Anh ở Hauts Sapins, Bà goá phụ Hầu tước và Tường Oanh sẽ ngủ ở lâu đài gần đó, toà nhà này được ông chủ nhân của nó cho ông Mạc Giao sử dụng tạm. Chú ấy và Hoàng tử Xuân Kiệt cũng lại ở đây.

“Trong dịp này, những căn phòng chính ở Hauts Sapins đều đã được sửa sang cho lịch sự hơn. Lẽ dĩ nhiên do Công Nguyên đài thọ. Mạc Giao đã không giấu anh việc ông ta sắp bại sản hoàn toàn khi chú ấy tới hỏi cưới Thiếu Lan. Thế là họ thoát nạn. Và anh nghĩ Thiếu Lan đã hy sinh cho gia đình.

“Hy sinh mà lấy Công Nguyên thật là một câu quái dị đối với nhiều bà, phải không em yêu? Và nhất là với Vương Mỹ Lệ. Nhưng Thiếu Lan là cả một sự tách biệt. Nếu chú ấy không thành thật và đứng đắn yêu nàng, nàng sẽ đau khổ nhiều vì anh tin nàng không phải là người mãn nguyện với những sự săn đón thoáng qua, những ý muốn bất thường nơi vị lãnh chúa chồng nàng. Và có lẽ nàng sẽ không thể nào mù quáng hâm mộ Công Nguyên với những tính xấu cũng như tính tốt, điều mà chắc chắn biết bao người sẽ làm.

“Như em thấy, anh trở lại với nỗi lo nghĩ của mình. Anh sẽ cố nói chuyện riêng với chú ấy một lúc, để thử biết ý nghĩ thật sự của chú ấy. Điều đó thật sự khó nếu không muốn nói là không thể làm được.

“Giờ ăn tối đã đến, anh xin tạm dừng bút, Hương Giang yêu quý ạ. Cô con gái nuôi xinh đẹp nhờ anh nhắn hộ về em tất cả những kỷ niệm yêu thương, bà Mạc Giao cũng vậy.

“Bà ta, lúc này có vẻ khá hơn trước. Thật kỳ lạ, bà ta không có vẻ gì lo âu trước cuộc hôn nhân này! Cũng như chồng, bà bị chú ấy mê hoặc hoàn toàn. Thật là một người đàn ông có sức quyến rũ đáng sợ, ngay cả anh một đôi khi cũng không tự chủ được! nhưng dù sao anh cũng sẽ chẳng được bình thản như vậy nếu có con gái gả cho chú ta.

“Khuê Tú là một cô bé rất dễ thương, Trọng Thức cũng rất khả ái và có giáo dục, thằng nhỏ này có cặp mắt trong sáng và sâu xa của chị cả. Mạc Giao tâm sự với anh là thằng bé muốn trở thành một mục sư nhưng ông không bằng lòng. Có lẽ ông ta muốn nó trở thành một kẻ vô tích sự, có tinh thần như ông chăng?

“Thôi anh ngừng viết đây, Hương Giang ạ. Ngày mai gặp lại, anh sẽ kể em nghe từng chi tiết kể cả những nỗi cay đắng, nghi ngờ của bà Hầu tước goá phụ về vụ lựa chọn của Công Nguyên, mặc dù chú ấy đã tuyên bố với bọn anh khi ở Hauts Sapins về là: “Cô Mạc Thiếu Lan hội đủ điều tôi mong muốn và sẽ là một người mẹ hoàn toàn cho Lãm Thuý”. Bà ta hẳn phải điên cuồng muốn biết mặt cô con dâu tương lai nên phải đến đây vào mùa này và bỏ rơi những thói quen xa hoa và tiện nghi trong 24 giờ.”

Chiều tàn, căn phòng khách ở Hauts Sapins được trang hoàng vội vàng nhưng có mỹ thuật với những bó ô rô và chùm gửi, hôm nay có vẻ thật khác thường. từ bao lâu nay, căn phòng khách nghèo khổ không được chứng kiến một vụ tụ họp như thế này, và có lẽ nó cũng bỡ ngỡ như vị hôn thê trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với vài nhân vật đáng kể nhất trong giới những người nàng sẽ sống chung.

Tối hôm đó,Thiếu Lan mặc chiếc áo bằng vải nhẹ do một cô thợ may nổi tiếng ởBesancon may cắt, và màu vỏ hạt dẻ nhạt của chiếc áo rất hợp với nước da tuyệt đẹp của nàng. Cạnh chiếc áo thật quý phái sang trọng của bà Hầu tước goá phụ và chiếc áo hơi chướng của bà Hoàng Long – cả hai đều do những nhà may trứ danh – chiếc áo giản dị của Thiếu Lan không hề bị lu mờ.

Cô gái trẻ nói rất ít. Bà Hầu tước goá phụ, người đẹp tóc nâu có đôi mắt lạnh lẽo khiến nàng cảm thấy nhút nhát, bà Hoàng Long một người đàn bà trẻ cương quyết và làm bộ, khiến nàng không ưa, đúng như Công Nguyên đã tiên doán. Tử tước Hoàng Long thì quá tầm thường. Nàng chỉ cảm mến gương mặt thật thà và dịu dàng của Hoàng tử Xuân Kiệt và dĩ nhiên cả ông Vũ Dương mà nàng đã quen biết và mến trọng từ lâu.

Trong suốt cuộc hôn lễ và bữa ăn tối nàng thừa biết nàng là chủ đích của một cuộc quan sát kín đáo và không ngừng của tất cả mọi người. Tuy thầm khó chịu về sự chú ý đó, nàng vẫn cố giữ được vẻ tự nhiên thường ngày, với tất cả sự kiều diễm đơn sơ cùng vẻ thận trọng vừa e dè vừa kiêu hãnh khiến cho sắc đẹp của nàng có một nét thật đặc biệt. Tối đó Công Nguyên tỏ ra rất hoạt bát. Câu chuyện của chàng đã chinh phục được tất cả những người bạn của gia đình Mạc Giao được mời tới dự tiệc, và cả vị linh mục nữa. Thiếu Lan lắng tai nghe, vừa cảm thấy sung sướng lẫn sợ hãi. Con người kỳ lạ đó cho thấy những nhận xét thật sâu xa, những lý thuyết thật hoàn hảo, rồi đột nhiên cũng chính đôi môi đó lại thốt ra những lời châm chọc chua cay; sự mĩa mai lại ngời sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp này, nhưng giọng nói vẫn có những âm điệu quyến rũ. Và vị hôn thê trẻ khốn khổ cảm thấy thật ngỡ ngàng, không biết nên tin hay hy vọng ở cái gì đó?

Hôm nay họ chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau, Công Nguyên không hề tỏ ra săn đón vị hôn thê. Nàng lại tìm thấy nơi chàng sự lạnh lùng mà nàng tưởng đã biến luôn hôm qua. Và tim nàng lại đau nhói.

Đến khoảng mười một giờ, khách khứa ở Hauts Sapins lần lượt ra về. Thiếu Lan đứng lên khêu lại những khúc củi đang cháy rơi xuống làm bắn ra những tia sáng. Nàng khẽ giật mình khi chợt thấy Công Nguyên đứng ngay bên cạnh.

- Để tôi làm cho. Cô thật lúng túng với chiếc áo mỏng manh này.

Chàng lấy kẹp gấp những khúc củi rồi quay lại phía cô gái trẻ:

- Coi nào, hôm nay cô xinh đẹp quá. Nhưng tôi thấy cô có vẻ mệt, cô gần như chẳng ăn uống gì cả. Cô nên đi nghỉ đi, Thiếu Lan ạ.

Chàng khẽ nói, giọng nồng nàng khác thường. Nàng ngước đôi mắt trong sáng e dè cảm động nhìn chàng. Chàng hơi chớp mắt và một vẻ gì thật dịu dàng làm thay đổi tia nhìn của chàng. Chàng cúi xuống nắm lấy tay Thiếu Lan hôn tay nàng với một dáng điệu quý phái không ai bằng đã khiến chàng được đặt tên là “nhà quý phái số một”. Nhưng lần này, chiếc hôn kéo dài hơn thường lệ. Chàng đứng lên, Thiếu Lan mặt đỏ dần vì xúc cảm khi thấy một cái gì đó kỳ lạ trong đôi mắt nâu sậm đang nhìn nàng chăm chú.

Tối hôm đó, khi còn lại một mình trong phòng, nàng cảm thấy dưới nỗi lo sợ của ngày mai rất gần này, như ánh lên một tia hạnh phúc xa mờ, một bình minh hy vọng khiến tim nàng đập nhanh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3