Nhành Hoa Trắng Phố Cổ - Chương 3

Primary tabs

Chuyến thực tập đưa Diễm và Linh đến với vùng đất Tây Bắc xa xôi, nơi mây mờ giăng lối và những dãy núi trùng điệp ôm trọn lấy những bản làng bình yên. Giữa cái nắng hanh hao của vùng cao, hình ảnh nàng lớp trưởng vẫn hiện lên thật nổi bật. Linh không chỉ giỏi giang trong việc quán xuyến đoàn thực tập mà còn khiến Diễm nể phục bởi năng lực tự học và nghiên cứu đáng kinh nể. Những lúc mọi người nghỉ ngơi, Linh lại vùi đầu vào đống tài liệu, tự tìm tòi những kiến thức mới với một sự tập trung cao độ.

 

Nhưng điều khiến Diễm nhớ nhất trong chuyến đi ấy, không phải là những con số hay báo cáo, mà là một buổi chiều Chủ Nhật tại Giáo xứ Sơn La.

 

Diễm vốn là người có đức tin, chị khẽ ngỏ lời mời Linh cùng tham dự thánh lễ. Linh, với tâm hồn vốn dĩ liêm khiết và luôn trân trọng những giá trị tốt đẹp, đã gật đầu đồng ý ngay.

 

Ngôi nhà thờ nhỏ nằm bình yên giữa lòng thành phố miền núi. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa vào không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà. Diễm nhìn sang bên cạnh, Linh đang ngồi lặng yên, gương mặt toát lên vẻ thư thái lạ kỳ. Dường như mọi lo toan về bài vở, về trách nhiệm của một lớp trưởng đều tạm gác lại sau cánh cửa giáo đường.

 

Đến phần chúc bình an, Diễm khẽ giục:

 

— "Linh lên để Cha chúc bình an cho nhé!"

 

Linh hơi ngập ngừng một chút rồi bước đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của chị chậm rãi tiến về phía cung thánh, Diễm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi Cha đặt tay lên đầu Linh và đọc lời chúc phúc, Linh nhắm mắt lại, đôi môi nở một nụ cười thanh khiết như chính nhành hoa trắng phố cổ năm nào.

 

Chị Linh là thế, dù tài giỏi, thông minh và có cái tôi tự học cực kỳ mạnh mẽ, chị vẫn giữ cho mình một trái tim khiêm nhường và hướng thiện. Chị không theo đạo, nhưng chị trân trọng sự bình an, trân trọng cái thiện và luôn sống đúng với lương tâm của mình.

 

Bước ra khỏi nhà thờ, gió đại ngàn thổi tung làn tóc mây của hai người chị. Diễm khẽ nắm lấy tay Linh, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.

 

— "Linh thấy thế nào?"

 

— "Bình yên lắm Diễm ạ. Cảm ơn Diễm đã đưa mình đến đây."

 

Dưới bầu trời Tây Bắc đầy sao, hai người họ cứ thế bước đi bên nhau. Diễm hiểu rằng, nhành hoa trắng mang tên Linh không chỉ đẹp bởi sắc hương bên ngoài, mà còn bởi cái gốc rễ liêm khiết và sự tự học bền bỉ mà chị luôn vun xới mỗi ngày.

Báo cáo nội dung xấu