Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 35 - Kẻ Tung Tăng Trong Tội Ác

****

Sau khi cục cảnh sát ra thông báo kết án, trên mạng bắt đầu dâng lên làn sóng thảo phạt Phạn Già La. Thấy cậu sửa lại chữ ký weibo, những lời nguyền rủa chửi mắng độc ác biến thành châm chọc sâu cay.

[Nhà ngoại cảm Phạn Già La? Ha ha ha ha, hình tượng mới lập của Phạn Già La đây hả? Hình tượng quý công tử không theo được nữa liền đổi thành thần côn à?]

[Không thể không nói, Phạn Già La đúng là biết làm bộ làm tịch thật! Hắn là người đầu tiên chọn hình tượng thần côn trong giới giải trí, lại còn cọ nhiệt độ từ cái chết của Cao Nhất Trạch, đúng là không biết giới hạn là gì!]

[Không xàm thế thì sao lại bị Phạn gia xóa tên chứ? Tên này đúng là điên rồi! Ngoại cảm, tiên đoán tử vong, vở kịch tự biên tự diễn này còn đặc sắc hơn cả phim điện ảnh Hollywood! Vừa nãy cha mẹ Cao Nhất Trạch cũng đăng weibo, nói là không hài lòng với kết quả điều tra, đang nhận phỏng vấn, công khai lên án hành vi không chịu trách nhiệm của cục cảnh sát. Vụ án tuy đã kết thúc nhưng tôi thấy bọn họ vẫn quyết tâm xé rách mặt nạt Phạn Già La.]

Người người nối đuôi nhau tiến vào weibo của cha mẹ Cao Nhất Trạch, bọn họ quả nhiên đang tiếp nhận phỏng vấn, còn nhìn vào ống kính kêu gào: "Chúng tôi không tin kết quả này! Mọi người đều biết hung thủ là ai, vì sao cảnh sát đã bắt người hai lần lại thả ra? Mạng con trai tôi không bằng mạng của một người có dòng tộc sao? Chúng tôi nhất định phải đòi công đạo! Kỹ thuật viên âm thanh mà cảnh sát đã bắt chỉ là người có quan hệ công việc rất bình thường với Nhất Trạch, bình thường không có lui tới, càng miễn bàn tới chuyện kết thù. Không thù không oán, tại sao hắn lại muốn giết con trai tôi? Lý do mà cảnh sát đưa ra thật sự rất khó làm chúng tôi tin tưởng, chúng tôi mới là người hiểu Nhất Trạch nhất, từ nhỏ đã học tập rất giỏi..."

Ba Cao Mẹ Cao bắt đầu kể lể con trai mình ưu tú thế nào. Bọn họ không thể nào tin tưởng Cao Nhất Trạch bị sát hại vì một vụ án bạo lực hiếp dâm, hơn nữa vụ án này còn ở khoảng thời gian cấp ba. Sao có thể chứ? Lúc học cấp ba, ngay cả bạn gái Cao Nhất Trạch còn không kết giao, nó làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!

Ba Cao Mẹ Cao trước sau như một tin tưởng Tiếu Kim là người chịu tội thay cho Phạn Già La mà cục cảnh sát tìm ra. Bọn họ né tránh nguyên nhân dẫn tới cái chết của con trai mình, cố ý dẫn dắt hướng dư luận của mọi người sang suy nghĩ cảnh sát làm trái pháp luật. Người bị ngộ nhận ngày càng nhiều, bình luận bên dưới đều là chống đỡ hai người.

Không nói tới Phạn Già La có cảm tưởng gì khi nhìn thấy đoạn phỏng vấn này, Tiểu Lý phụ trách giám sát khống chế hướng phát triển của dư luận suýt chút nữa đã bị hành vi vô sỉ của Ba Cao Mẹ Cao chọc cho tức chết. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao Cao Nhất Trạch lại biến thành một tên mặt người dạ thú như vậy, có cha mẹ không phân rõ trắng đen như vậy, hắn không đi lệch hướng mới là lạ!

Tiểu Lý căm phẫn chộp lấy con chuột, chuẩn bị xóa bỏ một vài ngôn luận quá khích, lúc này lại phát hiện một tin tức có chữ Bạo đỏ thẫm bắt mắt xuất hiện.

Chân tướng cái chết của Cao Nhất Trạch? Còn người nào hiểu rõ chân tướng vụ án Cao Nhất Trạch hơn thành viên tổ chuyên án? Lẽ nào tình tiết vụ án bị nhà truyền thông bất lương nào đó công bố? Trong cục cảnh sát có gián điệp? Tiểu Lý vừa suy nghĩ miên man vừa mở weibo, lập tức phát hiện bản tin này có chứa virus, chỉ cần mở ra sẽ tự động share ra, gần như trong nháy mắt truyền khắp mạng internet.

Tiểu Lý còn chưa kịp xử lý virus thì tâm trí đã bị nội dung weibo hút lấy.

Vài đoạn video cùng một loạt tấm hình xuất hiện trên màn hình, không cần click đã tự phát, trong video đầu tiên xuất hiện bóng dáng Cao Nhất Trạch, hắn đang đứng bên lan can sân thượng hút thuốc, nửa gương mặt bị tấm biển quảng cáo gần đó chiếu sáng nên có thể nhìn thấy rất rõ, vẻ mặt trụy lạc cùng ánh mắt chán chường đó chưa từng xuất hiện trước mặt khán giả.

Công ty đại diện đã xây dựng hình tượng thanh niên tốt chính trực tỏa sáng cho Cao Nhất Trạch, vì thế hình tượng của hắn ở bên ngoài vẫn luôn là cởi mở, nhiệt tình, ngay thẳng, sinh hoạt vừa đơn giản lại chất phác, quần áo thời cấp ba vẫn còn giữ lại mặc đến giờ, cũng không tới vũ trường, uống rượu, hút thuốc, cuộc sống quy luật hệt như một cán bộ kỳ cựu. Lối sống của hắn rất được nhóm thanh thiếu niên, thậm chí là bậc phụ huynh có hảo cảm.

Nhưng trong đoạn video này Cao Nhất Trạch giống như một chiếc túi da bị khoét rỗng rồi nhét vào vô số điều tà ác, mặc dù vẫn là gương mặt tuấn mỹ đó nhưng lại làm người ta cảm thấy không hề thoải mái. Màn hình có chút rung lắc, khoảng cách rút lại gần hơn, có tiếng bước chân, Cao Nhất Trạch ngẩng đầu nhìn về phía người đang quay hình, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nhưng không hề có cảm giác thân thiện.

Nếu đoạn video này xuất hiện trước khi hắn chết, nói không chừng Cao Nhất Trạch sẽ hút thêm được rất nhiền fan, bởi vì hình ảnh hoàn toàn lật ngược hình tượng tích cực này lại có được cảm giác tà ác khó có thể diễn tả bằng lời.

"Anh cũng lên hút thuốc à?" Cao Nhất Trạch ngậm điếu thuốc, khói từ kẽ răng phun ra làm gương mặt hắn trở nên mơ hồ.

Người quay hình hỏi một câu không hề liên quan: "Mày biết Tiếu Nhị không?"

"Ai?" Khói tản đi, lộ ra gương mặt thờ ơ của Cao Nhất Trạch.

"Tiếu Nhị." Người quay hình lặp lại.

Cao Nhất Trạch cà phất cà phơ búng tàn thuốc, nói: "Không biết." Nói xong, ánh mắt hắn dần dần trở nên sắc bén, lạnh nhạt: "Nếu tao nhớ không nhầm thì mày hình như gọi là Tiếu Kim? Mày với Tiếu Nhị có quan hệ thế nào?"

"Không phải mày nói mày không biết Tiếu Nhị à, sao mày còn quan tâm quan hệ của tao với con bé?" Tiếng nói của người quay hình mang theo thù hận thấu xương.

Dáng vẻ cà phất cà phơ của Cao Nhất Trạch hoàn toàn tan vỡ, vứt nửa điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp tắt, ép hỏi: "Mày rốt cuộc có quan hệ gì với nó?"

"Tao là anh trai con bé! Nó tự sát là vì bị bọn mày làm hại! Bọn mày giam lỏng con bé, đánh đập cưỡng hiếp con bé, quay phim chụp hình uy hiếp, bắt con bé phải làm trâu làm ngựa cho bọn mày. Bọn mày còn đem bán con bé, cầm số tiền bẩn thỉu đó đi hưởng thụ phóng túng! Nhất là mày, mày dùng dao khắc những lời sỉ nhục lên lưng con bé, những từ đó trở thành vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Con bé bị bệnh cũng không dám tới bệnh viện, nó sợ bác sĩ phát hiện thân thể tàn tạ có trăm ngàn vết lở loét của mình. Suốt những năm tháng đó, con bé phải sống trong địa ngục! Khi đó con bé chỉ có mười lăm tuổi mà thôi! Bọn mày sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bọn mày là một lũ súc sinh!" Tiếng nói của người quay hình ngày càng lớn, mỗi từ mỗi chữ phát ra đều mang theo máu tươi đầm đìa.

Vẻ mặt lạnh lùng của Cao Nhất trạch một lần nữa biến thành thờ ơ, hai tay đút vào túi quần, cười khinh miệt: "Nói thẳng đi, mày muốn bao nhiêu tiền?"

"Tao không cần tiền, tao muốn mày thân bại danh liệt! Loại cặn bã như mày không xứng làm thần tượng..."

Cao Nhất trạch nhịn không được ngắt lời người quay hình: "Không cần tiền, vậy mày muốn gì? Công đạo? Trên thế giới này có thứ đó à? Để tao dạy mày thông minh lên một chút, tao cho mày một trăm ngàn NDT, mày cầm tiền rồi biến đi, đừng có tốn công vô ích. Mày muốn làm tao thanh bại danh liệt, mày định làm sao? Tìm truyền thông bốc phốt tao? Mày có chứng cứ không? Ah đúng rồi, tao nhớ ra rồi!"

Cao Nhất Trạch tự vỗ đầu mình, vẻ mặt tỏ ra bừng tỉnh: "Chỗ tao hình như còn giữ rất nhiều hình chụp với video của Tiếu Nhị, mày muốn xem không? Mày muốn bôi đen tao à? Để xem xem rốt cuộc là ai bôi đen ai. Danh tiếng của Tiếu Nhị ở trường cấp ba hình như không được tốt lắm thì phải? Bạn học đều biết nó là một đứa tởm lợm, còn có bệnh, trên người vừa dơ vừa thúi. Mày nói coi nếu tao up hình với video của nó lên mạng, lại tìm vài bạn học bốc phốt nó, kết quả sẽ thế nào? Người ta sẽ cho rằng nó là một đứa không ra gì, một con đĩ, chết lại càng hay! Mà tao thì sao? Tao là minh tinh, là thần tượng, là một trong mười thanh niên tiêu biểu năm nay! Không ai sẽ vì một người như Tiếu Nhị mà nghi ngờ tao! Nó ngay cả xách giày cho tao cũng không xứng! Chơi dư luận thì tao chính là tổ tông của mày!"

Cao Nhất Trạch chậm rãi đi tới gần người quay hình, đưa tay vỗ vỗ má đối phương, tùy ý sỉ vả mắng chửi. Gương mặt phóng đại của hắn mang theo nụ cười tà ác, trong con ngươi ngoại trừ vui sướng cùng khinh miệt thì không còn tâm tình nào khác. Dùng phương thức tàn nhẫn như vậy cướp đi một sinh mệnh tươi sống nhưng hắn không hề hổ thẹn, thậm chí còn xem đó là niềm vui.

Xem tới đây, dân mạng ngồi trước màn hình chỉ cảm thấy lạnh cả người, mà gương mặt đẹp đẽ của Cao Nhất Trạch vào giờ phút này lại trông thật xấu xí, xấu xí tới mức làm người ta buồn nôn!

Video vẫn chưa kết thúc, ánh mắt Cao Nhất trạch dời xuống, đối diện với ống kính. Hắn chỉ hơi sửng sốt, sau đó nghiến răng bật cười: "Mày đeo camera lỗ kim? Giỏi, dám chơi chiêu với tao? Có tin tao không để mày ra khỏi tòa nhà này không?" Cao Nhất Trạch lấy di động ra chuẩn bị quay số.

Người quay hình đột nhiên đưa tay đẩy mạnh một cái, Cao Nhất Trạch đang đứng bên lan can ngã ngửa ra sau, biến mất khỏi màn hình. Trên màn hình là một màu đen kịt, không thấy gì cả, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người quay hình vang vọng bên tai người xem.

Khiếp sợ, phẫn nộ, bi ai, khó có thể tưởng tượng... mọi người còn chưa kịp điều chỉnh tâm tình phức tạp tới cực điểm của mình thì video thứ hai đã tự động phát hình. Một thanh niên toàn thân nồng nặc mùi rượu mặt đỏ ửng bị người ta kề dao ở cổ, khóc sướt mướt nói: "Anh Tiếu, cầu xin anh đừng giết em! Em không muốn hại Tiếu Nhị đâu, đều là Cao Phi với Nguyễn Diệp ra chủ ý. Bọn họ nói Tiếu Nhị là người không thức thời, phải dạy dỗ một chút. Lúc đó em còn khuyên vài câu nhưng bọn họ không chịu nghe. Nguyễn Diệp là người đầu tiên ra tay, cô ta hết đánh lại đá Tiếu Nhị, còn ép bọn em phải cùng lên..."

Video kết thúc ở hình ảnh một vũng máu.

Video thứ ba, một thanh niên vẻ mặt hung ác cũng bị một con dao kề cổ, cầu xin nói: "Anh, đừng giết em! Em biết lỗi rồi! Khi đó bọn em vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ tha mạng cho em, anh muốn bao nhiêu tiền em sẽ đưa hết cho anh. Lúc đó bọn em nhàm chán quá nên muốn tìm người chơi cho vui thôi, là Nguyễn Diệp đã giới thiệu Tiếu Nhị. Cô ta nói Tiếu Nhị chỉ là một con bé nhà quê không cha không mẹ chỉ có một đứa anh trai đi làm ở nơi khác, cho dù bọn em chơi hỏng cũng không phải sợ. Mọi chuyện đều là Nguyễn Diệp khơi mào, anh muốn báo thù thì phải tìm cô ta..."

Một trận kêu la thảm thiết cắt đứt video này. Người xem còn chưa kịp lấy hơi thì đoạn video thứ tư đã bắt đầu phát. Một thanh niên vóc người nhỏ gầy, tóc lưa thưa co người trong góc bồn rửa mặt cùng bồn cầu, trên cổ tay cắm một ống tiêm rất lớn, trong ống tiêm chứa đầy dịch thể đục ngầu.

Thanh niên vừa sùi bọt mép vừa cầu xin tha thứ: "Anh Tiếu, cầu xin anh gọi 120 đi, em thật sự không chịu được! Anh Tiếu, em chỉ là một thằng tay sai, anh muốn báo thù cũng không nên tìm em. Ban đầu là Nguyễn Diệp bảo bọn em bắt nạt Tiếu Nhị, cô ta và Cao Phi rất biến thái, bọn họ chơi ác nhất, cơ bản không tới phiên em, em chỉ giúp trông chừng, không cho Tiếu Nhị chạy đi mà thôi. Sau lưng Tiếu Nhị bị khắc rất nhiều chữ, anh thấy không? Là Cao Phi dùng dao khắc lên, còn rắc muối, nói là muốn dấu vết sẽ bị lưu lại cả đời. Vết bỏng tàn thuốc trên người Tiếu Nhị là do Nguyễn Diệp làm, cô ta còn tung tin đồn hủy hoại danh dự Tiếu Nhị. Cô ta ghen tỵ vì Tiếu Nhị xinh đẹp hơn mình, thành tích học tốt hơn mình, cô ta muốn triệt để hủy hoại Tiếu Nhị. Anh muốn báo thù thì phải tìm cô ta, buông tha cho em được không? Anh Tiếu, em cầu xin anh...."

Tiếng cầu xin dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, trong màn hình chỉ còn lại một gương mặt trắng bệch, khóe miệng sùi bọt mép của hắn khi chết.

Đoạn video thứ năm quay hình trong một không gian lờ mờ tối, một cô gái trẻ bị trói chặt trên một chiếc giường nhỏ, mắt dán băng dính, miệng tự do, một giọng nữ văng vẳng xung quanh, hình như đang đọc nội dung một quyển nhật ký. Nghe thấy nội dung, cô gái kia hoảng sợ gào to: "Tiếu Nhị, là mày à? Mày chưa chết? Mau thả tao ra! Tao có thể hủy mày một lần thì cũng có thể hủy mày hai lần! Trong tay tao có video với hình chụp của mày, có tin tao tung hết lên mạng, để cả đời mày không thể ngóc đầu lên được không? Mày ô ô ô ô..."

Một miếng băng dính cắt ngang màn hình, dán lên cái miệng phát ra toàn lời bẩn thỉu của cô ta, sau đó là tịch mịch cùng hắc ám vô tận.

Video kết thúc, hình ảnh bắt đầu tự động phát, từng tờ nhật ký đập vào mí mắt, từ ngữ ngắn gọn nhưng lại miêu tả ra tình cảnh bi thảm mà người ta khó có thể tưởng tượng.

[Hôm nay bốn người bọn họ lại cùng nhau...]

[Dùng gậy đánh mình, bắt mình phải quỳ trên mảnh thủy tinh vỡ...]

[Cao Phi dùng dao nhỏ khắc chữ trên lưng mình, mình nhìn không thấy nhưng mình có thể cảm giác được đó là chữ gì, muối rơi xuống, mình đau quá, đau tới phát run...]

[Sao mình lại bẩn như vậy?]

[Bọn họ coi mình như heo chó mà bán đi...]

[Cuộc sống như vậy đến khi nào mới chấm dứt?]

[Vì sao mình phải sống?]

[Ai sẽ tới cứu mình?]

Hình ảnh kết thúc, thay vào đó là một đoạn video ngắn, trang cuối cùng của quyển nhật ký đã bị máu khô dính chặt, đôi tay của người quay hình xuất hiện trên màn hình, cố gắng tách hai trang giấy nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Hắn không ngừng cố gắng, đầu ngón tay khẽ run, một lần, hai lần, ba lần.. thử biết bao nhiêu lần, sau đó hai trang giấy rốt cuộc cũng bị đôi tay kia mở ra, mang theo tình yêu cùng tuyệt vọng của tử vong cắn nát lý trí của tất cả mọi người.

Một chuỗi hạt nước mắt rơi xuống trang giấy nhuộm đầy vết máu, một lần nữa dán chặt nó lại.

Sau cùng, vài tấm hình từ mờ nhạt tới rõ ràng dần dần xuất hiện trên màn hình, một cô gái trẻ tuổi nằm trên bàn khám nghiệm tử thi, gương mặt và bộ vị trọng yếu đã được đánh gạch men che mờ, nhưng không che đi làn da đầy vết sẹo, có vết phỏng hình tròn, có vết dao dài, còn có tổn thương sọc rằn vì bị roi quất. Làm người ta kinh hãi nhất là tấm hình chụp phần lưng, những từ ngữ sỉ nhục bị khắc ra từ dao nhọn phủ khắp da thịt. Những vết sẹo trắng bệch lồi lõm lưu giữ nỗi nhục nhã mà cả đời này cô gái cũng không tẩy rửa được, cũng là gánh nặng mà cô không thể nào chịu đựng nổi.

Ảnh chụp mờ đi, dòng chữ màu đỏ chậm rãi hiện lên--- Kẻ Tung Tăng Trong Tội Ác, Cuối Cùng Sẽ Bị Nhấn Chìm Trong Bi Ai.

Người mở weibo này ra đã triệt để mất đi âm thanh, đầu óc trống rỗng làm bọn họ không thể biểu đạt được bất kỳ ý kiến gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm dòng chữ tựa hồ được viết bằng máu tươi kia.

[end 35]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3