Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 273 - Quá Khứ Của Phạn Già La

****

Tiếng kêu rên của Huyền Thành Tử đi thật xa vẫn có thể nghe thấy, hiện giờ hắn nào còn nghĩ tới chuyện thanh lý môn hộ nữa, chỉ muốn cứu Lâm Niệm Từ.

Phạn Già La vừa chạy vừa nói nhỏ: "Lá gan của anh lớn thật, dám tính kế Lâm Niệm Từ ở ngay trước mặt sư phụ em."

"Chính vì có sư phụ em ở nên mới dễ tính kế cô ta." Tống Duệ cười khẽ một tiếng, tựa hồ nghĩ tới tình cảnh khi nãy thật thú vị.

"Hở?" Phạn Già La cảm thấy thực nghi hoặc.

"Em đã kể anh nghe từng trải của cô ta từ nhỏ tới lớn, vì thế anh có thể suy đoán được tâm lý đại khái của cô ta. Ở trong lòng cô ta, sư phụ em chính là thần hộ mệnh, là người lợi hại nhất trên đời. Ở bên cạnh sư phụ, cô ta nhất định sẽ thả lỏng vì có được cảm giác an toàn." Tống Duệ phân tích.

"Cô ta nghĩ như vậy cũng không sai, sư phụ em chưa từng để cô ta bị thương." Nhớ lại chuyện cũ, Phạn Già La không cảm thấy hâm mộ, chỉ bình thản.

"Cho nên em xem đi, lúc con người ta thả lỏng nhất thì đó chính là thời điểm dễ bị tính kế nhất, huống chi Lâm Niệm Từ và sư phụ em có một điểm giống nhau, chính là rất khinh thường người bình thường. Lúc anh tới gần, trong mắt cô ta có lẽ anh chỉ giống như một con kiến. Con người sẽ đề phòng một con kiến sao? Sẽ không." Nói tới đây, Tống Duệ lại bật cười khẽ.

Phạn Già La vẫn cảm thấy thực khó tin: "Ở trong tay anh, cô ta thế mà lại không phản kháng, giống như một đứa bé bị dọa sợ choáng váng. Em cũng bắt đầu hoài nghi, vụ án đồ cổ này có thật sự liên quan tới cô ta hay không. Cô ta hình như không có năng lực này."

"Không nên hoài nghi chính mình, người gây án chính là cô ta, người dễ bị tính kế cũng là cô ta." Tống Duệ suy đoán nói: "Có lẽ cô ta đã niêm phong ký ức của mình, trở thành một đứa bé rồi một lần nữa lớn lên. Cô ta là Tống Ân Từ, nhưng cũng là Lâm Niệm Từ, giống như trong thân thể có hai nhân cách vậy. Khi gió êm sóng lặng, cô ta chính là Lâm Niệm Từ thành thật lương thiện; khi gặp phải uy hiếp trí mạng thì cô ta sẽ biến thành Tống Ân Từ, ứng phó với thế giới tàn khốc. Vì thế anh mới không nhìn ra dấu vết ngụy trang trên người cô ta."

"Xem ra cô ta đã sớm đề phòng em rồi, quả nhiên đã trưởng thành." Phạn Già La lắc đầu cười khẽ, cảm thấy thực thú vị, bước chân lại ngày càng chậm hơn.

Tống Duệ phản đối: "Lần này em trọng mình quá rồi, niêm phong ký ức không phải vì đề phòng em, là đề phòng sư phụ em. Cô ta giết em rồi phiêu bạc bên ngoài gần trăm năm, chờ đến khi cơ thể trọng thương sắp không chống đỡ nổi nữa mới dám quay về gặp sư phụ em, là vì sao?"

Phạn Già La cẩn thận nghĩ lại, Tống Duệ đã nói: "Là vì cô ta biết, diễn xuất của mình không thể gạt được sư phụ. Sư phụ em là người hiểu rõ cô ta nhất trên đời. Cô ta giết em rồi quay về, sư phụ em sẽ nhìn ra sự chột dạ và bất an của cô ta. Vì thế cô ta phải đợi cho thời gian trôi qua, để mọi chuyện trở nên mờ nhạt, để phẫn nộ giảm đi và nhớ mong dâng trào. Đến khi đó, sư phụ em chỉ vui vẻ khi thấy cô ta trở về, làm gì còn tâm tình hoài nghi nữa chứ?"

"Cô ta phải đổi một thân phận để sống nhưng vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh sư phụ em, cô ta buộc lòng phải biến mình thành một trang giấy trắng, bằng không sư phụ em sẽ nhìn ra kẽ hở. Phải lừa gạt chính mình thì mới gạt được sư phụ em."

"Cô ta rất ngây thơ, cũng rất tự phụ, sau khi giết em, có lẽ cô ta không hề nghĩ tới em có khả năng quay trở về, sao lại có thể đề phòng em chứ." Tống Duệ lắc đầu: "Lòng người khó đoán nhưng lại dễ tính kế, chỉ cần túm được nhược điểm là được. Cô ta biết mình chính là nhược điểm của sư phụ em nên ngay từ khi bắt đầu cô ta đã đứng ở thế bất bại. Dùng danh nghĩa của mình gửi gắm mình cho sư phụ, cô ta có thể mở mày mở mặt, bình an mà sống dưới cánh chim của sư phụ em."

"Thì ra là vậy..." Phạn Già La hiểu ra, cảm khái nói: "Để được ở bên cạnh sư phụ, cô ta đúng là tốn tâm tư."

Tống Duệ ngồi xổm xuống, đưa tay lần ra sau đầu gối Phạn Già La, bế cậu lên rồi nhanh chóng chạy tới trước, vừa thở dốc vừa căn dặn: "Đừng nói tới cô ta, chúng ta giữ lại chút sức lực đi."

"Không nói tới cô ta." Phạn Già La không ngừng gia cố không gian trong bụng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Em biết, lúc người người lên án, chỉ có anh là giúp em."

Tống Duệ chạy thẳng tới trước, giọng nói hổn hển: "Anh không giúp em, ai giúp em đây?"

Anh nói thực hiển nhiên, giống như đem mình đặt lên người Phạn Già La là một loại số mệnh. Anh có thể vì Phạn Già La mà chết, cũng có vì Phạn Già La mà không sợ cường địch. Biết rõ khu rừng này tràn đầy sát khí nhưng anh vẫn tới, bởi vì anh không muốn ở lại nơi an toàn, một mình sống sót.

"Cho dù tất cả mọi người đều chỉ trích em, anh vẫn sẽ tin tưởng em, đúng không?" Phạn Già La vốn định mỉm cười nhưng lại phun ra một ngụm máu.

Tốc độ chạy của Tống Duệ lại tăng nhanh thêm vài phần, giọng nói khàn khàn: "Đương nhiên rồi, đó là ước hẹn của chúng ta."

Ước hẹn, từ này thật tốt. Phạn Già La lau vệt máu đỏ thẫm bên khóe miệng, ánh mắt lộ ra hồi ức: "Anh biết không, em sinh ra đã có hiểu biết rồi."

Tống Duệ liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt kinh ngạc, nhưng kinh ngạc không phải vì xuất thân kỳ quái của Phạn Già La, mà là vì Phạn Già La chịu thẳng thắn với mình.

"Sinh ra đã hiểu biết là cảm giác thế nào?" Tống Duệ hỏi.

"Cảm giác không tốt lắm." Con ngươi Phạn Già La dần dần mất đi tiêu cự, tựa hồ xuyên qua màn sương mù và tán cây che khuất bầu trời, nhìn về quá khứ xa xôi.

"Lúc em chào đời, phòng sinh của mẹ đã đỏ rực lên, ánh sáng đỏ như máu làm kinh động rất nhiều người. Khi đó có một vị đạo nhân đi khắp bốn phương tìm tới tận cửa, chỉ vào em phán một câu yêu nghiệt. Cha và mẹ em cảm thấy rất sợ hãi, ngày hôm sau đã vất em ra vùng dã ngoại hoang vu."

Giọng nói của Phạn Già La rất lạnh nhạt, giống như đang kể chuyện của người khác.

Trái tim Tống Duệ lại vì mấy câu ngắn ngủi này mà quặn đau. Bởi vì sinh ra đã hiểu biết, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng hiểu, vì thế từ ngày chào đời thì người trong lòng anh đã phải chịu đựng đau đớn và dằn vặt suốt cả đời. Em ấy thật sự là yêu nghiệt sao? Không, ngược lại, em ấy là linh giả! Em ấy vốn nên có được một cuộc đời tốt đẹp mỹ mãn.

"Đừng nói nữa!" Giọng nói của Tống Duệ đã khản đặc. Anh cho rằng trong lòng Phạn Già La chỉ có ánh sáng, không nhiễm chút bụi trần, nhưng thì ra em ấy cũng giống như anh, đều từng sống trong vực sâu.

"Hiện giờ không nói, em sợ sau này không còn cơ hội." Mặc dù nói ra lời tuyệt vọng nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, trong suốt.

Nước mắt Tống Duệ rơi xuống mặt Phạn Già La, là nóng, mà máu tươi phun ra từ miệng cậu thì là lạnh.

Phạn Già La liếm giọt nước mắt của anh, yếu ớt nói: "Đừng khóc, nước mắt của anh thực đắng." Đầu lưỡi của cậu không có vị giác, tức là vị đắng này xuất phát từ trong lòng Tống tiến sĩ. Cậu không muốn người này khổ sở.

Tống Duệ nhắm mắt lại, cố bức ép chính mình không biểu lộ dáng vẻ yếu ớt. Nếu ngay cả anh cũng sụp đổ thì còn ai có thể đưa người này tới nơi an toàn đây.

Phạn Già La khoác tay lên vai Tống Duệ, nói tiếp: "Nhưng em rất may mắn, chỉ nằm trong gió rét một chốc đã được một ông lão ăn mày nhặt được, ông ấy mang em tới trấn Bình An, dùng nước gạo nuôi em lớn. Có lẽ vì em lớn lên trông ngoan ngoãn, lúc xin cơm mọi người vẫn thường cho em nhiều hơn, ngày tháng cũng không quá khổ sở. Mẹ thường xuyên bảo bà vú tới ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành xem em, cho em chút ít thức ăn. Bà ấy vẫn luôn nhớ thương em."

Cảm nhận được thỏa mãn trong giọng kể của Phạn Già La, trái tim Tống Duệ bị siết chặt. Chỉ vì được người ta nhớ tới thôi mà em ấy đã vui sướng như vậy rồi sao? Bởi vì cuộc sống quá đắng chát nên chỉ cần một chút ngọt đã đủ thỏa mãn rồi? Không, không phải như thế, em ấy xứng đáng có được điều tốt hơn, bởi vì bản thân em ấy đã đủ tốt rồi.

"Sau đó, bởi vì dân chúng hỗn loạn, triều đình phái binh tới giết người khắp thành. Em được cha nuôi đè dưới người, mặt bôi đầy máu tươi nên mới thoát được một kiếp. Tất cả mọi người đều đã chết, bọn họ đều từng tiết kiệm chút miếng cơm của gia đình mình để cho em, nuôi em lớn, em phải báo ân. Em từ trong đống xác chết leo ra ngoài, hốt hoảng nhìn xung quanh, đột nhiên sinh ra cảm giác rất huyền diệu."

"Em phải cứu bọn họ, người sống, người chết, đều phải cứu."

"Không cần phải kiểm tra hay tìm kiếm, từ nơi sâu xa em liền biết ai còn sống, ai đã chết. Em chăm sóc thỏa đáng cho người sống, sau đó tìm được một quyển sách, là nghi thức siêu độ người chết. Em không biết làm như vậy có tác dụng hay không, em chỉ làm theo trực giác của mình. Em được họ cho cơm nuôi sống, còn có ơn dưỡng dục. Tuy em bị cha mẹ vứt bỏ nhưng dân chúng toàn thành đều là cha mẹ của em."

Tống Duệ mím chặt môi, không nói, không phải không có hứng thú với những chuyện cũ này, mà anh sợ khi mình mở miệng thì sẽ bật ra tiếng nức nở. Một đứa nhỏ nho nhỏ, từ đâu có được ý thức trách nhiệm nặng nề như vậy chứ? Chỉ một miếng cơm mà thôi, có đáng giá hay không?

Phạn Già La đột nhiên dùng giọng nói khẽ hơn rất nhiều, nói cho anh biết, rất đáng giá.

"Em vừa đút thức ăn cho người còn sống, vừa niệm kinh, thoáng cái huyết khí trong thành đã nhạt đi, mây trời trở nên trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi xuống dọa đám kênh kênh đang xoay quanh bay đi. Người được em kéo ra đều còn một hơi thở, tất cả đều sống."

"Sau đó có một nhóm hòa thượng chạy tới, giúp em chôn cất thi thể, còn dẫn em tới Long Ẩn Tự. Bọn họ gọi em là phật tử."

Nghe đến đây, Tống Duệ rốt cuộc cũng điều chỉnh xong tâm tình, giọng nói khàn khàn: "Nên em vốn định làm hòa thượng à?"

"Đúng vậy, em vốn định làm hòa thượng." Phạn Già La khẽ bật cười, giống như nhớ lại chuyện tốt đẹp: "Chỉ là sư thúc đã tới, người muốn dẫn em vào đạo môn."

Tống Duệ biết được những chuyện Phạn Già La gặp sau đó, anh trầm giọng nói: "Em nên làm hòa thượng."

"Không, gặp được sư thúc là may mắn lớn nhất cuộc đời này của em. Đến giờ em chưa từng hối hận." Nụ cười bên khóe miệng Phạn Già La qua thật lâu vẫn chưa tan biến, giọng nói cũng tràn đầy sức sống: "Sư thúc đặt em đứng trên khoảng đất trống, cùng lão hòa thượng chia ra đứng ở hai đầu, để em tự mình chọn. Chọn sư thúc thì em chính là linh tử Đạo môn, chọn lão hòa thượng thì em là phật tử Phật môn."

"Lão hòa thượng làm người rất nghiêm túc, chỉ đứng im một chỗ giảng về đạo lý độ hóa chúng sinh, em nghe hiểu nhưng không dời bước. Sư thúc từ trong cái túi mang theo lôi ra rất nhiều món đồ chơi nhỏ tinh xảo và một xâu mứt quả đỏ rực, ngoắc ngoắc em, mỉm cười thực thân thiện, cũng thực xán lạn."

Phạn Già La mỉm cười nhẹ nhàng: "Nhìn thấy chuỗi kẹo đường hồ lô kia, em liền chạy tới chỗ người."

Nghe tới đây, cho dù là Tống Duệ trong lòng đầy đau khổ cũng nhịn không được bật cười. Anh có thể tưởng được người này nhấc đôi chân bé xíu của mình loạng choạng chạy tới, hình ảnh đó nhất định rất đáng yêu.

"Sư thúc vừa cười ha hả vừa ôm lấy em, hôn nhẹ một cái lên mặt em. Vào giây phút đó em liền sâu sắc ý thức được, lựa chọn người là quyết định mà cả đời này em sẽ không hối hận." Phạn Già La lộ ra nụ cười đầy say mê, nhưng trong mắt lại rướm lệ quang.

Giọng nói của Phạn Già La rất bình thản, nhưng Tống Duệ am hiểu tâm lý học hiểu được, nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt lên má kia đã làm sinh mệnh Phạn Già La chấn động như thế nào. Một đứa bé lớn lên trong đói khổ lạnh lẽo, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, không biết tình thương của cha tình thương của mẹ là gì, không biết ấm áp là gì, lại càng không biết ngày mai sẽ thế nào.

Người khác chỉ cho một miếng cơm em ấy đã xem là đại ân, vậy nếu là một người trân trọng mà hôn em ấy thì sao? Vậy thì đó chính là món quà mà thần ban đi? Người chưa trải qua khổ sở và tịch mịch cực hạn sẽ không hiểu được được quý trọng là đáng quý cỡ nào.

Đôi cánh tay khỏe mạnh kia nâng cậu lên thật cao, nụ cười kia rực rỡ như ánh sáng mặt trời, nụ hôn vì yêu thích kia làm Phạn Già La có dũng khí vượt qua núi đao biển lửa, cũng sáng tạo được linh hồn kiên cường bất khuất cho dù đang ở trong địa ngục này.

Nước mắt Tống Duệ lại rơi, anh chỉ hận mình sinh muộn mấy trăm năm, không thể tới được thời khắc đó, không thể ôm lấy đứa nhỏ đáng thương chỉ có hai bàn tay trắng kia, đặt một nụ hôn lên gò má. Thực tế thì tất cả bi kịch của cuộc đời Phạn Già La đều bắt nguồn từ khoảnh khắc này, nhưng từ đầu tới cuối cậu vẫn cho rằng đó là thời điểm hạnh phúc nhất.

"Sư thúc đối xử với em có tốt không?" Tống Duệ rất muốn biết đáp án này, bằng không trái tim anh sẽ vụn vỡ.

"Sư thúc coi em như con ruột vậy."

Tống Duệ cảm thấy an ủi, giống như chính mình cũng được đối xử tử tế vậy.

"Nhưng cuối cùng, em lại giết người." Nụ cười yếu ớt trên mặt Phạn Già La không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt trong suốt tựa hồ bị phủ lên một tầng bụi mù.

"Anh tin tưởng, em nhất định có nỗi khổ của mình." Tống Duệ không chút nghĩ ngợi nói.

Phạn Già La nhắm mắt lại, qua thật lâu cũng không nói gì. Không quản có nỗi khổ hay không, làm chính là làm. Cậu đột nhiên nắm chặt tay Tống Duệ, nói nhỏ: "Tới rồi."

"Cái gì?" Tống Duệ không kịp phản ứng.

Phạn Già La giãy giụa leo xuống, sau đó lảo đảo đi vài bước.

Thẳng đến lúc này Tống Duệ mới phát hiện mình đã chạy tới một nơi rất tối tăm, sương mù nơi này đen đặc như nước, không ngừng rót vào trong miệng mũi làm người ta cảm thấy khó chịu, tởm lợm muốn nôn. Làn sương này thật sự quá hôi thối, mùi tanh tưởi ngất trời giống như một con quỷ vô hình đang cắn xé thần kinh người khác.

Phạn Già La từng bước đi tới trước, làn sương kia tản ra hai bên trái phải người cậu, trở nên nhàn nhạt, loãng đi hẳn.

Vì thế Tống Duệ mới hoảng sợ phát hiện anh đã đi tới trước một cái cây lớn có đường kính mà mười người trưởng thành cũng ôm không xuể. Vô số dây leo nhỏ xoắn lại thành thân cây rồi giống như xúc tua của quái vật biển giương nanh múa vuốt tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, tạo thành tán cây khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối.

Khoảng đất trống xung quanh nó có rất nhiều cây hình người, có người quỳ rạp dưới đất, có người đang chạy, có người ngửa mặt lên trời gào thét.

Phạn Già La đi tới gốc cây khổng lồ kia, vừa đi vừa chỉ số người cây trên đường: "Đây là Trương Dương. Đây là Trương Văn Thành, quả nhiên bọn họ đều ở nơi này."

Tống Duệ nhìn bóng dáng hai người cây này, nghi hoặc nói: "Em nhìn lồng ngực của bọn họ kìa."

Ánh mắt Phạn Già La dời xuống, nhìn thấy lồng ngực bị xé toạc ra thành một cái lỗ lớn, lại nhìn sang những người cây khác, tất cả đều có lỗ, có người ở bụng, có người ở đầu, có người thì ở gáy.

Phạn Già La đưa tay tới trước mặt cây, cảm ứng một chút, ánh mắt có chút biến đổi: "Bọn họ đều là người đã thức tỉnh dị năng, ngọc bội trong cơ thể đã bị moi ra."

"Là nó làm à?" Tống Duệ chỉ cái cây lớn đang im lặng đứng trong làn sương mù dày đặc.

"Có lẽ là nó, khó trách trong cơ thể Trương Dương lại có tới năm sáu ngọc bội, thì ra đều là mượn tay cái cây này. Thánh vật chính là thánh vật, cho dù là thành tinh cũng có thực lực không tầm thường." Phạn Già La kéo sợi dây chuyền hình cá trên cổ Trương Dương và Trương Văn Thành.

"Cái này không phải là ngọc bội mà em muốn tìm đúng không?" Tống Duệ tò mò hỏi.

"Đây là công cụ mà bọn họ dùng để thu thập tín ngưỡng." Phạn Già La đưa tay áp lấy mặt dây chuyền hấp thu tín ngưỡng còn sót lại, bổ sung linh lực tiêu hao trước đó.

"Khó trách Trương Văn Thành lại đi làm siêu sao, Trương Dương lại muốn mở công ty giải trí." Tống Duệ lập tức hiểu được huyền cơ trong chuyện này. Thu thập tín ngưỡng rõ ràng là để thành thần.

Phạn Già La ném hai sợi dây chuyền đã vỡ nát xuống, từng bước từng bước đi tới chỗ gốc cây khổng lồ kia, lại bò lên rễ cây thô to của nó, ngồi trên lớp rêu xanh mềm mại. Tống Duệ không hề sợ hãi leo lên, đứng ở bên cạnh. Hai người quan sát khu đất trống này, lúc này mới phát hiện toàn bộ người cây đều có tư thế hướng về phía cái cây này, biểu tình trên mặt ngoại trừ sợ hãi thì còn cả hướng tới và tham lam.

Bọn họ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại giống như tín đồ hành hương đang tìm nơi nương tựa, rồi cuối cùng lại hóa thành một vật chất.

Phạn Già La đưa đầu ngón tay thon dài chỉ những gương mặt đã xơ cứng thành thân gỗ của bọn họ, thở dài nói: "Đây là kết cục của mù quáng theo đuổi sức mạnh."

Tống Duệ rũ mắt nhìn cậu, hỏi: "Em chuẩn bị làm gì?"

Phạn Già La nắm tay anh: "Anh có tin tưởng em không?"

Tống Duệ nhìn cậu thật sâu, gật đầu: "Em đi đi, anh ở đây chờ em." Không cần nói nhiều, anh đã hiểu được tất cả những gì người này muốn nói.

Phạn Già La che trán cười khẽ, thật sự ăn ý tới mức 'không cần nói vẫn tâm linh tương thông'. Nếu cậu và Tống tiến sĩ là người sợ chết, sợ này sợ kia thì đã không tới được đến ngày hôm nay rồi. Cậu vĩnh luôn cho rằng mình không thể tìm được đồng bạn, nhưng sự thật chứng minh sự sắp đặt của ông trời vẫn luôn kỳ diệu như vậy.

"Đi làm chuyện mà em cho là chuyện đúng đắn đi." Tống Duệ xoa đầu Phạn Già La: "Nếu em không thành công, anh chờ ở đây cũng sẽ chết, kết cục này cũng rất tốt."

"Đúng vậy, rất tốt." Phạn Già La không thể ngăn được tiếng cười trầm thấp, cuối cùng triệt để xóa bỏ không gian trong bụng, thả gốc gây leo kia ra.

Ở gần cơ thể mẹ như vậy, dây leo chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy cơ thể Phạn Già La, từng chút từng chút kéo cậu vào trong thân mẫu thụ thô to.

Tống Duệ lui vài bước, cố nhẫn nhịn nhìn một màn này, hai mắt trừng đến đỏ bừng nhưng không dám chớp mắt. Anh sợ chỉ cần chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ rồi vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.

[end 273]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3